LoveTruyen.Me

Dm Hoan Toi Bao Ban Cung Ban Cua Toi Danh Cau Khao Khao

Chương 29 – Tôi không phải

Edit by Dạ Lam.

Sáng sớm Triển Minh rời giường, tâm trạng cũng không tốt lắm.

Tối thứ sáu sau khi đi làm về, chú hắn vẫn còn uống rượu ở phòng khách, một mình ngồi uống rượu Cao Lương*, lấy đậu phộng làm đồ nhắm, không biết uống bao lâu rồi. Hắn gật đầu, coi như chào hỏi. Chú hắn cũng không hề nói gì, cũng không biết có đi họp phụ huynh hay không.

*Rượu Cao Lương: Một loại rượu được chưng cất mạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc được làm từ lúa miến lên men.

Ngày thứ hai, khi hắn vẫn còn ngủ, lại nghe được tiếng chú thím đang cãi nhau bên ngoài, càng cãi càng ầm ĩ, lớn tiếng. Giọng thím hắn kéo dài, gọi: "Ông ở trường học bị giáo viên nói, không dám đi nói cho nó, trút lửa giận lên đầu tôi!"

Chú hắn rống lên: "Còn không phải là bà, quậy ầm lên, lúc nào cũng quậy được!"

"Tôi quậy? Tôi quậy cái gì?! Tôi quậy cái gì hả? !"

"Nếu không phải do bà, trước mặt thằng nhỏ cứ quậy bảo không có tiền! Ba lần bốn lượt đề cập tới!"

Thím hắn giận điên lên: "Cái gì, lỗi của tôi chắc. Không có tiền thì tôi cố ý quậy? Được, vậy ông lấy tiền ra đi! Không nói đến những cái khác, tiền ăn tháng này, ông mau móc ra! Tháng này, nào tiền là thịt, nào là tiền dầu ông biết bao nhiêu tiền không? Chị của A Nhuệ, một tháng tiền sinh hoạt cũng tận một ngàn hai, cũng là tôi bỏ ra! Ngay cả ông tôi cũng không bỏ tiền ra!"

Chú hắn nói nhỏ dần: "Tôi không bỏ tiền sao? Tiền học thêm một tháng của A Nhuệ cũng hơn một nửa rồi, tiền trả góp mua nhà một tháng một ngàn tám, đều là tôi bỏ tiền ra. Tiền học phí năm nay hơn hai vạn của chị nó, cũng là tôi bỏ ra, tôi không bỏ tiền chỗ nào?"

"Tôi thực sự là vận rủi tám đời mới gả cho ông! Bây giờ bốn mươi mấy rồi, mà vẫn phải kiếm tiền để trả tiền trả góp mua nhà!"

Hai người cãi nhau ầm ĩ lên, cuối cùng Triển Nhuệ chạy đến hét lớn một tiếng, mới kết thúc một phen tranh chấp.

Buổi tối chủ nhật, khi Triển Minh trở về, chú hắn bị đuổi ra ghế salon ở phong khách ngủ, tiếng ngáy rung trời. Đóng cửa phòng, vẫn nghe được tiếng ngáy.

Triển Minh ngủ không ngon cả đêm, vào buổi sáng, ôm một bụng buồn bực.

Trước khi đi ra cửa, thím hắn gọi hắn lại, âm dương quái khí* nói: "Lúc đi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm của con có nói với chú con, lên lớp 12 rồi, đừng có đi làm việc, để cho con chuyên tâm đọc sách. Cũng không phải chú thím kêu con đi làm công, lưu truyền đến mức cả trường đều biết, giống như cả nhà chú thím làm gì con không bằng."

*Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Chú hắn cúi đầu húp cháo, không nói tiếng nào.

Trương Minh hỏi tình huống học tập của hắn, hỏi hắn về nhà có ôn tập hay không, hay vẫn chơi game. Hắn sẽ vô tình nói mình đi làm công, không có ý gì khác.

Triển Minh không biết trả lời thế nào, cũng lười trả lời, mặt không cảm xúc bỏ đi.

Sau khi đóng cửa lại, có thể nghe thấy thím hắn đang mắng chú hắn ở bên trong: "Ông xem nó đi, làm cái mặt gì vậy chứ? !"

Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên nói cái gì, chú hắn nói cái gì, Triển Minh hoàn toàn không biết, cũng không có tâm tình đi hỏi.

Hắn lái xe điện nhỏ chạy như bay trên đường, buồn bực nóng nảy cứ chất đầy lồng ngực, ngay cả cơn gió sáng sớm cũng không thể thổi tan.

Tâm trạng như thế cứ cách một lúc lại xuất hiện một lần, giống như dòng nước chảy vào chỗ lõm, khi đầy sẽ tràn ra, không khống chế được mà chảy xuôi khắp nơi.

Bây giờ hắn rất muốn làm thứ gì đó để phát tiết lồng ngực nóng nảy của mình.

La to, hay là đập phá thứ gì đó.

Giống như năm lớp 10.

Náo loạn cả một năm, một năm tràn đầy bạo lực. Hắn nhìn cái gì cũng không thuận mắt, đêm khuya thường thường quanh quẩn ở đầu đường, cố ý khiêu khích mấy tên côn đồ nhỏ, kích động một trận đánh nhau dữ dội. Chỉ có bạo lực, từng quyền đấm vào thịt mới có thể phát tiết nỗi bất an và phẫn nộ trong lòng hắn.

Cảm xúc đen tối tiếp tục lan rộng, mãi cho đến khi nhìn thấy Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam đeo cặp sách, như một bé ngoan đứng ở lối ra ga tàu điện ngầm chờ hắn. Một thiếu niên đơn thuần, sạch sẽ, hoàn toàn bất đồng với loại người như hắn, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, người nhà của cậu quan tâm yêu thương cậu, tiền đồ rộng mở, tương lai có hi vọng.

Triển Minh đang muốn lái xe điện đến, nhưng lại có người cản trước mặt cậu, vỗ vỗ vai Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam quay người, sắc mặt thay đổi.

Thiếu niên vô ưu vô lo trở nên thấp thỏm lo âu, kinh hoảng sợ sệt.

Người vừa đến nói mấy câu với Cố Kỳ Nam, Cố Kỳ Nam chạy đi. Người vừa đến theo sát Cố Kỳ Nam, có lẽ là lại nói thêm cái gì đó, đột nhiên Cố Kỳ Nam chậm lại, đi theo người kia quẹo vào trong hẻm nhỏ phía trước.

Đây không phải là đồng phục học sinh của Thất Trung, là người của Nhất Trung.

Triển Minh lập tức lái xe điện đuổi theo.

Mới vừa đi theo vào hẻm nhỏ, Triển Minh đã nhìn thấy một màn làm người khác phải trố mắt ngoác mồm.

Người vừa đến ôm lấy Cố Kỳ Nam, khuôn mặt Cố Kỳ Nam hé ra, ra sức giãy dụa, hô to: "Lâm Sĩ Đạt, cậu thả tôi ra!"

Triển Minh nhảy xuống khỏi xe điện, thậm chí còn không kịp dừng lại đã xông lên phía trước, kéo Cố Kỳ Nam lại từ, đánh một quyền vào tên "Lâm Sĩ Đạt" này.

Lâm Sĩ Đạt bị đánh, ngã xuống đất, đến nửa ngày cổ họng cũng không phát ra được âm thanh nào.

Cố Kỳ Nam ngơ ngác nhìn Triển Minh.

Triển Minh đang bực bội, hắn đạp thêm một cú vào tên Lâm Sĩ Đạt đang nằm trên đất, Lâm Sĩ Đạt bị đạp kêu rên một tiếng. Triển Minh mạnh mẽ uy hiếp: "Con mẹ nó, mày mà còn dám tìm đến Cố Kỳ Nam, lần sau tao sẽ đạp gãy chân mày!"

Lâm Sĩ Đạt nằm trên đất, ôm bụng, đau đến sắc mặt cũng thay đổi, rít lên: "Mày là ai? Mắc mớ gì đến mày? Mày cứ đi theo Cố Kỳ Nam cả ngày làm cái gì?"

Triển Minh bị chọc tức, nở nụ cười, cắn răng nói: "Cái thứ rác rưởi như mày, tao mới cần hỏi, mày đi theo cậu ấy cả ngày làm cái gì?"

Cố Kỳ Nam đứng phía sau Triển Minh, nắm chặt góc áo Triển Minh, không ngừng nói: "Chúng ta đi thôi, Triển ca, nếu không sẽ muộn mất, đi thôi, đi thôi."

Lâm Sĩ Đạt chậm chạp ngồi xuống, khuôn mặt nhã nhặn từ từ vặn vẹo, từng chữ từng chữ nói: "Cố Kỳ Nam chuyển trường có bao nhiêu tháng đâu, sao mày che chở nó thế, còn cùng nó đi học thêm tiếng Anh. Quan hệ của hai tụi mày rất tốt sao?"

Cố Kỳ Nam ở phía sau giống như đang rất gấp gáp.

Triển Minh không muốn nhiều lời với loại rác rưởi này, quay người kéo Cố Kỳ Nam muốn rời đi.

Lâm Sĩ Đạt đỡ tường đứng lên, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Mày không sợ đồng tính luyến ái?"

Cả người Cố Kỳ Nam cứng lại, nóng đến nỗi quay người lại hô to: "Cậu nói lung tung!"

Triển Minh ngẩn cả người, nhìn Cố Kỳ Nam một chút, liền nhìn Lâm Sĩ Đạt.

Cố Kỳ Nam viền mắt đỏ chót, giống bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên, nói: "Lâm Sĩ Đạt, cậu nói hưu nói vượn."

Lâm Sĩ Đạt nở nụ cười, lại nói: "Mày với nó có quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ không biết Cố Kỳ Nam là đồng tính luyến sao? Mày không sợ sao?"

Triển Minh thả tay Cố Kỳ Nam ra, Cố Kỳ Nam tựa như bị sợ hết hồn, thất kinh mà tránh ra vài bước, sợ mình đứng quá gần, Triển Minh sẽ tức giận.

Triển Minh hỏi ngược lại: "Đồng tính luyến ái thì thế nào?"

Lâm Sĩ Đạt tiếp tục nhận lấy một quyền mạnh mẽ, ngã xuống đất, lần này mũi Lâm Sĩ Đạt bị đánh đến mức biến dạng, mới đó đã chảy ra máu. Lâm Sĩ Đạt kêu lên nghe hệt như tiếng con lợn đang bị chọc tiết.

Triển Minh chìa tay về phía Cố Kỳ Nam: "Khăn giấy ướt."

Cố Kỳ Nam ngơ ngác nhìn hắn.

Triển Minh lặp lại một lần nữa, Cố Kỳ Nam phản ứng chậm chạp, lấy từ trong cặp ra một bịch khăn giấy ướt, rút một tấm đưa cho Triển Minh.

Triển Minh tỉ mỉ xoa xoa tay, vo khăn ướt thành một cục, vứt lên người Lâm Sĩ Đạt.

Sau đó quay người, kéo Cố Kỳ Nam đi.

Triển Minh gửi một cái tin nhắn ngắn cho giáo viên chủ nhiệm, nói cơ thể Cố Kỳ Nam không thoải mái, nên đưa cậu ấy về nhà, xin nghỉ.

Hắn đứng trước quầy bán đồ uống, nhìn một hồi, do do dự dự, chọn một chai nước trái cây.

Bỏ tiền, lấy thức uống.

Lúc này có rất nhiều người trong công viên nhỏ, có mấy phụ nữ lớn tuổi tập thể dục buổi sáng, lúc đi qua, nghi hoặc nhìn đồng phục học sinh của hai người.

Triển Minh không thể giải thích được tâm trạng bây giờ của bản thân.

Thì ra Cố Kỳ Nam là đồng tính luyến.

Thì ra vì chuyện này nên Cố Kỳ Nam mới bị cả trường ức hiếp.

Cho nên Cố Kỳ Nam luôn ấp úng, không dám nói rõ mình đã làm chuyện hư hỏng gì, vì sao lại bị Nhất Trung bắt nạt.

Triển Minh đi về ghế tựa dài, cầm chai nước trái cây trong tay đưa cho Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy thấp thỏm lo âu, ngập ngừng nói: "Triển ca..."

Triển Minh không nhịn được an ủi cậu: "Đồng tính luyến ái hay yêu người khác giới cũng không quan trọng."

Cố Kỳ Nam trừng lớn hai mắt nhìn hắn, trong nháy mắt đó, Triển Minh sinh ra một luồng cảm xúc trìu mến rất mãnh liệt.

Chỉ vì chút chuyện này, mà bị bắt nạt đến mức chuyển trường sao?

Đây chuyện hư hỏng gì chứ?

Cố Kỳ Nam đỏ mắt, giống như muốn khóc, hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy không quan trọng sao?"

Triển Minh gật đầu.

Cố Kỳ Nam lại hỏi: "Chúng ta vẫn là bạn tốt sao?"

Triển Minh gật đầu, bàn tay xoa xoa tóc cậu.

Cố Kỳ Nam phút chốc liền sụp đổ, bắt đầu khóc lớn. Khóc đến mức mấy bà thím tập thể dục buổi sáng đều vây lại đây, tưởng tên to con bên cạnh đang ức hiếp cậu.

Thật vất vả mới ngừng khóc, Cố Kỳ Nam kéo góc áo Triển Minh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

"Triển ca, tôi không biết phải nói thế nào." Cố Kỳ Nam mở miệng, nói rất chậm, giống như đang chậm rãi bày tỏ tâm tư, "Có rất nhiều chuyện, ngay cả ba mẹ tôi cũng không biết, bởi vì tôi thực sự không biết nên nói thế nào, cũng không muốn nói. Tôi cảm thấy năm ngoái là năm hoang đường nhất trong cuộc đời tôi, thật sự không hiểu tại sao, hoang đường đến mức tôi không thể tin tưởng nổi."

"Tôi không phải là đồng tính luyến."

"Lâm Sĩ Đạt mới phải."

Bắt đầu từ lúc Lâm Sĩ Đạt tỏ tình.

Một buồi chiều tàn như bình thường, lớp toán học hết tiết, giáo viên kêu cả lớp nghỉ, các bạn học lục tục rời đi. Cố Kỳ Nam ở lại hỏi giáo viên mấy vấn đề, về vị trí sắp xếp lại các ý tưởng của mình, ghi lại quá trình giải đề ghi một cách tỉ mỉ. Lúc ngẩng đầu lên, trong phòng học chỉ còn lại cậu và Lâm Sĩ Đạt.

Lâm Sĩ Đạt nói, đi chung đi.

Lâm Sĩ Đạt là bạn học cùng lớp thực nghiệm với cậu, quan hệ cũng có thể coi như là khá quen biết. Cậu cũng không thèm để ý, thu dọn xong tập sách, cất vào cặp, khóa cửa phòng học, đi cùng Lâm Sĩ Đạt ra khỏi lớp.

Lớp chuyên toán tại trường Nhất Trung là khu cuối cùng bên trong khuôn viên trường học, nơi này có thể nói là một góc nhỏ của khuôn viên, ngoại trừ đi đến lớp thực nghiệm hay lớp chuyên toán, bình thường cũng chả có ai đến đây, nên rất vắng vẻ.

Lúc tan học, lại quạnh quẽ hơn nữa, không một bóng người.

Đi một lúc, đột nhiên Lâm Sĩ Đạt nói có chuyện muốn nói với Cố Kỳ Nam, sau đó thổ lộ.

Đây không phải là lần đầu Cố Kỳ Nam được tỏ tình, cũng không phải lần đầu được nam sinh tỏ tình.

Cố Kỳ Nam từ chối Lâm Sĩ Đạt.

Lâm Sĩ Đạt hỏi: "Bởi vì cậu thích đàn anh Lý Đằng phải không?"

Cố Kỳ Nam không hiểu thấu, phủ nhận.

Cậu không thích Lý Đằng, cũng không thích Lâm Sĩ Đạt.

"Tôi không thích nam." Cố Kỳ Nam nói.

"Bởi vì tôi không ưu tú bằng Lý Đằng sao?" Lâm Sĩ Đạt hỏi.

Lý Đằng là đàn anh lớp 12 của bọn họ, lúc Lâm Sĩ Đạt thổ lộ, Lý Đằng mới vừa đạt được giải nhất toán học toàn trường, vào được đội tuyển quốc gia, giành được danh ngạch vào Khoa Toán học của trường đại học B.

Anh ta là người tài năng xuất chúng nhất ở Nhất trung này.

Mà Lâm Sĩ Đạt, tuy rằng được vào lớp chuyên toán, nhưng ở trong đó lại khá yếu. Vừa bị phân tâm việc phải ổn định chuyện học tập bình thường, vừa phải dành thời gian luyện tập giải toán. Nên lúc kiểm tra thành tích toán học, dù cùng một năm dự thi, nhưng Cố Kỳ Nam cầm giải nhì, còn hắn, ngay cả hạng ba cũng không lấy được.

Ba mẹ hắn đã nhiều lần thúc giục hắn, rút ra khỏi lớp chuyên toán, tránh làm ảnh hưởng đến việc học.

Nhưng hắn lại không nỡ từ bỏ cơ hội gần gũi với Cố Kỳ Nam.

Kiểm tra hằng tháng của tháng này kết thúc, điểm của hắn cứ giảm không phanh, không thể không rời khỏi lớp chuyên toán.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình, nhưng ma xui qủy khiến thế nào đấy, hắn nhất thời kích động mà nói ra. Hắn vốn cảm thấy quan hệ của Cố Kỳ Nam cùng Lý Đằng tốt như vậy, ánh mắt Lý Đằng nhìn Cố Kỳ Nam không được bình thường, chắc chắc giữa họ có gì đó. Nhưng bây giờ Cố Kỳ Nam lại nói không thích nam sinh.

Hay do nhìn hắn không vừa mắt nên mới từ chối?

"Tôi không có quan hệ gì với anh Lý Đằng hết." Cố Kỳ Nam giải thích, "Tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương, tôi mới mười bốn tuổi."

Đúng, mười bốn tuổi.

Nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng lại ưu tú như vậy, lớp 11 đã có thể lấy giải nhì. Sang năm có lẽ cũng sẽ giống như Lý Đằng, lấy được thành tích xuất sắc, thu được danh ngạch vào thẳng trường đại học, cùng học chung một trường với Lý Đằng.

Lâm Sĩ Đạt có hơi đố kị.

Nhưng hắn không có cách nào.

Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy tôi có thể ôm cậu một cái không? Một cái thôi, tôi thực sự rất thích cậu."

Hắn nài nỉ Cố Kỳ Nam một lúc lâu, Cố Kỳ Nam mới đồng ý với hắn.

Hắn ôm Cố Kỳ Nam một cái.

Cố Kỳ Nam thật sự rất dễ nhìn, loại thiếu niên thiên tài có tự tin cùng mị lực, thứ mà hắn không có.

Lúc hắn ôm lấy Cố Kỳ Nam một chút, có hai người đi xuống từ cầu thang khu Bách Khoa, xa xa nhìn thấy bọn họ, gọi: "Các người làm gì vậy? Gian tình bắn ra bốn phía luôn đây này!"

Hai người đều là người của lớp chuyên toán, trong đó có một người là bạn học chung trong lớp thực nghiệm.

Lâm Sĩ Đạt ngàn lần không ngờ tới, lại bị người khác nhìn thấy.

Hắn cấp tốc buông Cố Kỳ Nam ra, khuôn mặt trắng bệch, tim đập loạn.

Cố Kỳ Nam không hiểu tại sao, liếc mắt nhìn hắn, nói tạm biệt, rồi tự mình đi.

Lâm Sĩ Đạt ở phía sau Cố Kỳ Nam cách có vài bước, đợi hai người kia đi tới bên cạnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi với bọn họ.

Hai người kia không hỏi gì hết.

Có thể là do trong lòng Lâm Sĩ Đạt có quỷ, hắn cảm thấy hai người kia chắc chắn đã nhìn ra và sẽ cho rằng hắn cùng Cố Kỳ Nam đều là gay. Nói không chừng sau lưng đã kể chuyện này cho người khác, đến ngày mai, toàn trường sẽ biết Nhất trung có đồng tính luyến ái. Giáo viên cũng sẽ biết, ngay cả ba mẹ hắn cũng vậy, đều biết hết.

"Ai." Lâm Sĩ Đạt thở dài, vậy là hắn bắt đầu bịa ra một lời nói dối, "Vừa rồi tôi sợ hết hồn luôn."

"Không ngờ là Cố Kỳ Nam lại tỏ tình với tôi."

"Tôi từ chối, cậu ta còn muốn ôm tôi một cái."

"Mấy cậu tuyệt đối không được nói cho người khác biết, tuyệt đối không được nói, tôi không muốn gặp chuyện phiền toái."

Hết chương 29.

Chương 30 – Lớp thực nghiệm.

Edit by Dạ Lam.

Tuyệt đối không được nói cho người khác biết chuyện, hàm ý căn dặn người kia nhất định phải nói cho người khác biết.

Lời đồn Cố Kỳ Nam là đồng tính bắt đầu truyền đi từ lớp chuyên toán và lớp thực nghiệm.

Lâm Sĩ Đạt vẫn đi đến trường bình thường, ngoan ngoãn biết điều, mang một cái mắt kính gọng vàng. So với mấy nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi chỉ biết lỗ mãng, thô tục, hắn gọn gàng sạch sẽ quá mức, giày chơi bóng luôn trắng như tuyết, không có một vết bẩn. Trên người cũng không có cái mùi mồ hôi như các nam sinh khác, mà là mùi nước hoa Eau de Cologne*.

*Eau de Cologne là loại nước hoa có nguồn gốc từ Đức, tinh dầu thấp, mùi hương cũng không lâu, được người trưởng thành ưu thích.

Hắn chỉ xịt một chút nước hoa, cũng không quá nhiều, chỉ có một chút.

Tính cách Lâm Sĩ Đạt rất tốt, thành tích cũng không tệ, ai hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều kiên nhẫn giải đáp.

Các nữ sinh đều rất có hảo cảm với hắn, ở lớp thực nghiệm cũng không thiếu người thích hắn. Hắn cũng rất nổi tiếng, chơi bóng, chơi game đều biết, cũng rất được đám nam sinh hoan nghênh. Bởi vậy tin đồn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều tin.

Đến tận nửa tháng sau Cố Kỳ Nam mới phát hiện, những người khác giống như đang bàn tán gì đó sau lưng cậu.

Trong lớp thực nghiệm có một cái nhóm chat, thỉnh thoảng mọi người sẽ nói chuyện phiếm ở trong đó. Tuy rằng chương trình học rất nặng nề, nhưng mọi người vẫn thảo luận về các chương trình truyền hình, phim truyền hình nổi tiếng gần đây và nói về những minh tinh yêu thích của họ.

Cố Kỳ Nam chỉ nhìn mấy thông báo giáo viên gửi, rất ít khi nhìn những tin nhắn tán gẫu vô nghĩa của người khác. Cho nên mãi đến tận nửa tháng sau, có một ngày, cậu làm bài tập xong, cấp tốc xẹt qua nhóm chat ghi chép lại thông báo giáo viên mới gửi, mới phát hiện mọi người như đang ngầm bàn tán về ai đó, nhưng cậu lại không biết.

Có người gửi một cái liên kết, tiêu đề là 'Thẳng và cong khác nhau'.

Một số người trả lời, 'Wow, có phải cậu muốn ám chỉ ai không?

Lại có người nói, rất chuẩn nha, thật sự là vừa trắng lại vừa mềm.

Có người nói, người ta vẫn còn nhỏ nha!

Toàn bộ lớp thực nghiệm, nhỏ tuổi nhất chính là Cố Kỳ Nam. Cố Kỳ Nam mở liên kết ra, phát hiện đó là một post mang nồng đậm ý tứ kì thị, bên trong đó, đồng tính nam bị thô bạo xếp vào loại phụ nữ và khiêu dâm. Giọng điệu vô cùng cay độc, nói trai thẳng đều phải cẩn thận, e rằng người cậu cho là huynh đệ tốt đang nhớ thương cậu đó.

Có gì vui đâu mà cười.

Vậy mà có rất nhiều người, kể cả Lâm Sĩ Đạt, đều nhắn ra icon cười ha ha.

Cố Kỳ Nam cảm thấy rất khó hiểu, Lâm Sĩ Đạt không phải là gay sao, hắn không cảm thấy bị mạo phạm à?

Chuyện này cũng không liên quan đến Cố Kỳ Nam, nhưng cậu lại trả lời một câu —— "Đây là định kiến, là kỳ thị, không buồn cười."

Trong nhóm yên lặng một hồi.

Cố Kỳ Nam lại gửi thêm một câu, hài hước có chứa thông điệp kỳ thị không phải là hài hước thật sự.

Cán sự môn toán trả lời lại rất nhanh, mày cảm thấy không vui, nhưng mà tụi tao thấy buồn cười, giống như mày thấy câu hỏi phụ rất đơn giản, còn tụi tao thấy rất khó vậy. Với lại đó là chuyện của mày, không phải chuyện của tụi tao.

Cố Kỳ Nam cảm thấy hơi khó hiểu, sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện câu hỏi phụ của môn toán chứ?

Đó là lần thi tháng của tháng trước. Bài của Nhất trung phần lớn sẽ giống nhau nhưng sẽ có thêm một, hai câu hỏi phụ rất khó, câu hỏi phụ đợt đó khá linh hoạt, rất nhiều người không làm được. Toàn bộ lớp, cũng có mấy người làm được mà thôi. Giáo viên toán học đã phê bình bọn họ trong lớp, nói bọn họ là lớp thực nghiệm, mà chỉ có ba người làm được, vậy còn gọi là lớp thực nghiệm à? Đề bài này không khó chút nào cả, chỉ cần suy nghĩ linh hoạt là được. Vậy mà các em nói đề này khó sao? Cố Kỳ Nam, em nói, em cảm thấy cái đề này có cực kì khó không?

Cố Kỳ Nam bị gọi tên, vì vậy đứng lên, lắc đầu, không khó, không quá khó.

Chuyện như vậy, cán sự toán còn nhắc lại làm cái gì?

Những người khác cũng nhô ra nói, thất chủy bát thiệt*, mấy bài post trên internet chỉ để giải trí thôi, có cần thiết phải tích cực như thế không? Còn có người gửi một ít icon kỳ lạ, Cố Kỳ Nam nhìn không hiểu gì cả, chỉ đơn giản đóng lại, không để ý tới nữa.

*Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌]: bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

Nhưng mà mấy chuyện giống vậy, lại không ngừng tiếp diễn. Thường thường có mấy người gửi một ít bài viết kì quặc, sau đó mọi người thay phiên nhau cười nhạo, trào phúng.

Cố Kỳ Nam tuy rằng EQ thấp nhưng dần dần cũng phát hiện, những người này đang trào phúng cậu.

Tiếp theo là bạn cùng bàn của cậu.

Vốn là Cố Kỳ Nam giao tiếp rất ít với bạn cùng bàn, cũng không thể nói là quan hệ tốt bao nhiêu. Nhưng ít ra cũng trò chuyện, hỏi mấy vấn đề, hỗ trợ nộp bài tập này nọ thì vẫn có. Nhưng bạn cùng bàn với cậu đột nhiên không thèm quan tâm tới cậu nữa, một câu nói cũng không nói với cậu. Cố Kỳ Nam hỏi thẳng cậu ta là có chuyện gì xảy ra, cậu ta nói, tao chính là loại người có thành kiến đấy, thì làm sao?

"Thành kiến gì?"

"Định kiến chống lại mấy người lạc loài á~ "

Cố Kỳ Nam chính là loại nói chuyện cực ít, ở trong lớp thực hành một năm, cũng không có bạn bè. Từ trước đến giờ cậu cũng không theo người ta ra ngoài chơi, cũng không tham gia mấy hoạt động tập thể của lớp. Tỷ như chơi bóng rổ, cậu cũng sẽ không chơi, hơn nữa tuổi còn nhỏ, thân hình lại lùn, mọi người cũng không thích gọi cậu đi cùng. Giống như đi KTV ca hát, cậu không hiểu được mấy nam sinh, nữ sinh đó đang hát cái gì, có thời gian không bằng giải mấy cái đề.

Cho nên từ lúc bắt đầu trong lớp đã có người coi thường cậu, cậu cũng cảm thấy không có gì khó chịu. Cậu không muốn nói chuyện, yên lặng làm bài không phải rất tốt sao?

Qua một quãng thời gian, đột nhiên liền thay đổi.

Lúc đầu, cán bộ toán sẽ đi phát bài tập, bài tập của người khác thì được đặt trên bàn, nhưng đến phiên cậu lại ném vở bài tập từ cuối lớp lên cho Cố Kỳ Nam.

Ném không chuẩn, vở rơi xuống đất.

"A, cái đó, thật ngại quá, mày tự nhặt lên đi." Hắn nhẹ nhàng nói một câu.

Sau đó nữa, mỗi lần phát bài tập đều sẽ làm như vậy.

Có một lần, Cố Kỳ Nam không nhịn được chất vấn: "Cậu làm cái gì vậy? Không muốn phát cũng không cần phát đâu!"

Cán sự toán lớp cười lạnh: "Tao chính là không muốn đụng tới thứ như mày đấy, làm sao đây? Đáng lẽ mày không nên tới lớp, tới trường học làm gì, thật kinh tởm! "

"Được rồi, không cần cãi nhau, chờ lát nữa giáo viên đến thì sao." Có nữ sinh khuyên can.

Cán sự toán quay đầu chất vấn cô: "Cậu muốn thay nó ra mặt?"

Có nữ sinh khác kéo cô lại, đến gần nói nhỏ vào tai cô.

Nữ sinh khuyên can liền im lặng.

Rất kỳ lạ, tất cả trở nên thật kỳ lạ.

Không hẳn là tất cả mọi người, nhưng có một nhóm người, bắt đầu nhắm vào Cố Kỳ Nam, cười nhạo cậu, trào phúng cậu, dùng ngôn ngữ công kích cậu.

Đến tận mấy tháng sau, Cố Kỳ Nam không chịu được phiền phức, chất vấn một người, lúc cậu trực cố ý đem đồ uống đổ lên sàn nhà, sau đó cậu mới hiểu được nguyên nhân.

Đối phương nói: "Loại đồng tính luyến ái như mày thật là buồn nôn!"

"Tôi không phải." Cố Kỳ Nam nói, "Hơn nữa đồng tính luyến ái chẳng hề buồn nôn."

"Rất buồn nôn, hơn nữa mày còn muốn biến người khác thành đồng tính luyến ái giống như mày, thì càng buồn nôn hơn." Đối phương chỉ vào mũi của cậu mắng, "Cút khỏi lớp thực nghiệm đi!"

Kẻ muốn Cố Kỳ Nam cút khỏi lớp thực nghiệm, lần thi tháng tiếp theo, rơi ra khỏi top bốn mươi của khối. Nhất Trung có quy định là, nếu liên tục ba lần rớt khỏi top bốn mươi sau mỗi lần thi tháng, thì phải rời khỏi lớp thực nghiệm.

Người này chơi game, chơi bóng cũng lợi hại, lúc cậu ta chuyển đi, rất nhiều người rất không nỡ cho hắn đi. Người này đi rồi, cũng rút khỏi nhóm Wechat của lớp, nói mình muốn đổi lớp nên cũng không cần ở trong nhóm chat, nhưng tất cả mọi người đều muốn giữ cậu ta lại.

Có một người nói, nên đi thì không đi, không nên đi thì lại đi.

Đối phương nói, đừng nói nữa, chắc vận may không tốt.

Hiện giờ Cố Kỳ Nam rất mẫn cảm, lúc trước không xem tin tức trong nhóm, nhưng giờ mỗi tin nhắn đều xem.

Cố Kỳ Nam cảm thấy rất buồn cười, mình thi không được, nói cái gì mà vận may không tốt. Mỗi lần Cố Kỳ Nam làm kiểm tra, đều nằm quanh quẩn ở top bốn mươi, ba mươi chín, ba mươi tám thôi, nhưng chưa từng rơi ra khỏi top 40 của khối.

"Nếu mà cậu cũng giống người nào đó thì hay rồi, mười phút chuyển tiết cũng không dám đi WC, chỉ ngồi một chỗ làm bài, thì cậu cũng có thể nằm vững trong mấy hạng cuối để ở lại lớp thực nghiệm rồi."

"Xem điểm số như xem là mục tiêu cả cuộc đời thì có gì vui vẻ chứ, ngược lại tớ phục mọi người sát đất, chỉ có người nào đó là không phục, hi vọng kẻ đó sớm ngày cút khỏi lớp thực nghiệm~ "

Cố Kỳ Nam không nhịn được gửi một câu, vậy cậu cứ thi vào được lớp thực nghiệm đi, rồi sau đó hẵng can thiệp vào chuyện nội bộ của lớp.

Câu này khơi lên một trận sóng to gió lớn trong nhóm, đối phương mắng cậu một trận rồi lại out nhóm, những người khác bắt đầu chỉ trích Cố Kỳ Nam nói chuyện quá khó nghe.

Cố Kỳ Nam không muốn nói thêm gì nữa.

Bọn họ nói chuyện có thể khó nghe, thế nhưng bạn không được phép phản kích, bằng không bạn mới là người không đúng.

Về sau, tình hình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng.

Sách giáo khoa Cố Kỳ Nam để ở trường thì bị người khác xé rách, quyển bài tập đáng lẽ được phát xuống lại bị kẻ khác ném thẳng vào thùng rác. Những người kia, thậm chí còn bắt đầu đánh người, chặn Cố Kỳ Nam ở WC, đánh cậu...

"Đánh cậu như thế nào?" Triển Minh trầm tiếng hỏi.

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Tôi không muốn nói, bị bắt nạt đến mức tôi không chịu nổi được nữa, sau đó tôi chuyển trường."

"Giáo viên không quản sao?" Triển Minh hỏi.

Nước mắt của Cố Kỳ Nam đột nhiên lại lăn xuống: "Giáo viên nói, nhất định là tôi làm sai chỗ nào đó, mới khiến cho nhiều bạn học phản cảm như vậy, còn kêu tôi nên tự sửa khuyết điểm của bản thân. Sau đó, sự tình nghiêm trọng đến mức ba mẹ tôi đều biết, bọn người kia đánh tôi, ba mẹ tôi báo cảnh sát. Kết quả trường học nói, nếu chúng tôi báo cảnh sát thì sẽ khiến cho trường gặp phiền phức. Cảnh sát nói, không có bằng chứng, không có cách nào chứng minh là bọn họ đánh tôi. Cho dù có thể chứng minh, nhưng nhiều người như vậy, cũng không dễ xử lí. Huống hồ tôi chỉ có vết thương nhẹ, cũng không phù hợp với luật pháp, không có cách nào tạm giam bọn họ, chỉ có thể nhắc nhở một chút."

"Loại rác thải như thế này, tìm người đánh một trận là được rồi." Triển Minh siết chặt nắm đấm.

Cố Kỳ Nam nín khóc mỉm cười: "Khi đó tôi không quen biết cậu, nếu tôi biết cậu, chắc chắn sẽ không sợ bị bọn họ khi dễ!"

Triển Minh nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Kỳ Nam, tâm lý xuất hiện một loại ảo não mạnh mẽ chưa từng có. Rất hi vọng, rất hi vọng mình cũng học ở Nhất Trung, rất hy vọng lúc Tiểu Nam Tử gặp bạo lực học đường, mình có thể ở bên cạnh cậu ấy bảo vệ cậu ấy.

Tại sao hắn không thể biết Tiểu Nam Tử sớm hơn một chút?

Năm Tiểu Nam Tử chỉ mới mười bốn tuổi!

Triển Minh biết Cố Kỳ Nam không muốn nói, bởi vì phía sau còn nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa. Những gì cậu gặp trong năm qua, có lẽ còn nhiều hơn những gì cậu ấy mới nói.

Cố Kỳ Nam lau nước mắt của mình, nói: "Giờ tôi cũng không sợ Lâm Sĩ Đạt. Tôi sợ Lâm Sĩ Đạt là chỉ vì sợ hắn nói lung tung trước mặt cậu, cậu sẽ kỳ thị đồng tính luyến ái, xa lánh tôi."

Triển Minh ngây ngẩn cả người: "Sao tôi lại vì nguyên nhân này mà... Hơn nữa, không phải cậu nói cậu không phải sao?"

Cố Kỳ Nam gật đầu: "Ừm, tôi không phải, nhưng Lý Đằng thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me