Dm Hoan Toi Bao Ban Cung Ban Cua Toi Danh Cau Khao Khao
Chương 65: Làm kiểm điểmEdit by Dii.Hôm mùng sáu lên lớp, sau khi ngồi lên xe điện của Triển ca, Cố Kỳ Nam vẫn luôn nghĩ linh tinh."Hôm đó em cũng mặc hoodie đen, hai đứa mình mới là đồ đôi, tại sao bọ họ không nhìn thấy? ! Hôm nay em cũng mặc, không thèm mặc áo khoác đồng phục, em muốn mặc hoodie này đi tới đi lui!"Triển Minh khóa xe lại, quay đầu lại thì thấy Cố Kỳ Nam mở dấy kéo đồng phục ra, để lộ hoodie đen bên trong.Triển Minh tiến lên, kéo lại dây kéo cho cậu, nói: "Lạnh."Cố Kỳ Nam bất đắc dĩ: "Sao lúc nào họ cũng cảm thấy anh thích Khưu Nhiên Dĩnh vậy, khi nào họ mới biết mình lầm đây?"Triển Minh hỏi: "Em rất để ý chuyện này sao?"Cố Kỳ Nam thở dài: "Cũng không phải vậy, chỉ là, , hơi hơi, một chút thôi à."Cố Kỳ Nam nhỏ giọng nói: "Em chỉ muốn nói cho tất cả mọi người, anh là bạn trai của em."Triển Minh nhìn cậu, nhéo nhéo hai má cậu.Hai người còn chưa kịp vào phòng học thì đã nghe thấy giọng Lâm Tiểu Bân gào thét."Con mẹ mày bộ mày bị bệnh à? Mới sáng sớm mà mày láo mồm cái gì đấy? Tao đã nói là Triển ca đéo thích Khưu Nhiên Dĩnh rồi, Khưu Nhiên Dĩnh cũng không thích Triển ca, confession nói hưu nói vượn! Bọn tao đi xem phim tới sáu người!"Hai người vừa vào cửa thì nhìn thấy Vương Việt đang nổi giận đùng đùng, chỉ tay vàoLâm Tiểu Bân, chọt chọt trong không khí, la lên: "Sao Khưu Nhiên Dĩnh lại đi xem phim với bọn mày? Không chịu thừa nhận à? Triển Minh, mẹ mày, mày là thằng khốn khiếp, không dám thừa nhận!"Triển Minh không nói gì nổi.Tuy rằng bị Vương Việt mắng, nhưng hắn chẳng muốn quan tâm tới chuyện này cho lắm.Nào có biết Vương Việt thấy Triển Minh đến, càng nổi trận lôi đình, không thèm nhỏ giọng xuống, la to."Triển Minh, con mẹ mày, mày có phải đàn ông không, mày là loại "có" hay "không có"? !"Triển Minh: "...""Mày thích Khưu Nhiên Dĩnh mà còn không dám thừa nhận? Loại rác rưởi như mày thì làm gì có tư cách theo đuổi Khưu Nhiên Dĩnh?"Cố Kỳ Nam vọt tới chắn trước người Triển Minh, mắng to: "Mày mới rác rưởi, hơn nữa còn là rác không tái chế được, rác độc hại!"Học bá bình thường ngoan ngoãn giờ lại mắng người, toàn bộ 12 – 5 đều kinh ngạc.Triển Minh cũng ngây ngẩn cả người.Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Kỳ Nam phát hỏa mắng người trong lớp?Sửng sốt một lúc, đột nhiên Vương Việt giơ nắm đấm nhằm về phía Triển Minh, muốn đánh một đấm lên mặt hắn.Triển Minh không phản ứng lại, hắn còn đang nhìn Cố Kỳ Nam.Thậm chí ngay khi Vương Việt xông tới, hắn theo phản xạ mà kéo Cố Kỳ Nam ra phía sau, cho là Vương Việt muốn đánh Cố Kỳ Nam.Đại ca Triển Minh xưng hùng xưng bá hai năm rưỡi, lần đầu tiên bị người ta đánh vào mặt.Một lý do buồn cười vãi ra.Triển Minh lấy đầu lưỡi đẩy đẩy một bên má, có hơi đau, có lẽ cũng chảy máu bên trong rồi.Vương Việt còn đang kêu gào: "Con mẹ mày nếu mày là đàn ông thì thẳng thắn thừa nhận mày thích Khưu Nhiên Dĩnh đi! Mày coi đây là chuyện đùa à? !""Con mẹ nó mày —— "Triển Minh bỏ cặp xuống, cuộn tay thành nắm đấm, muốn đập Vương Việt."—— Lỗ tai mày có vấn đề à? Tao nói, tao, không, thích, Khưu, Nhiên, Dĩnh."Triển Minh đấm tới, Vương Việt lấy tay cản lại, nhưng vẫn phát ra tiếng kêu thảm. Triển Minh lại đập thêm phát nữa, đánh lên mũi cậu ta, máu mũi cậu ta chảy ròng ròng.Vương Việt nhào tới.Một trận hỗn chiến sắp bắt đầu."Đủ rồi!"Đột nhiên có một tiếng rống lên, làm chấn tỉnh mấy quần chúng ăn dưa trong lớp 12-5.Mọi người nhìn thấy đàn em của Triển Minh—— Ngô Uyên, đứng dậy.Xong rồi nói ra một câu làm bà con cô bác trong lớp 12-5 kinh hãi."Người thích Khưu Nhiên Dĩnh là tao! Theo đuổi Khưu Nhiên Dĩnh cũng là tao! Vương Việt à mày ngu tới mức khác loài như vậy sao?!"Cả lớp 12-5: "..."Vương Việt: "..."Lớp 12 – 4 đứng ngoài cửa coi kịch vui: "..."Khưu Nhiên Dĩnh: "..."Ngô Uyên nhào tới, đập Vương Việt một trận.Lui ra khỏi trận hỗn chiến Triển Minh: "..."Cuối cùng vẫn phải nhờ chủ nhiệm lớp thầy Trương và thầy Hoàng tuyên bố kết thúc cuộc chiến.Ba đứa đều bị xách ra ngoài phòng giáo vụ đứng.Thầy Trương đi một vòng, hỏi thăm cán sự lớp 12-5, hỏi thăm người làm chứng Khưu Nhiên Dĩnh và Lâm Hoa Đình, xác nhận đúng là Vương Việt gây sự trước, ra tay trước, cũng xác nhận chuyện Ngô Uyên thích con gái người ta.Thầy Trương lại tức đến nỗi không còn gì để nói, muốn dạy cũng không biết dạy từ đây, vì vậy tóm Triển Minh vô tội bị liên lụy mắng trước đã.Gọi từng đứa một vào, mắng từng đứa."Nếu chỉ là hiểu lầm thì em ra tay làm cái gì? Em vốn là người bị hại, là khổ chủ. Giờ thì hay rồi, em đánh nó một cái, em cũng bị liên lụy!"Triển Minh: "... Nhưng nó đánh em rất đau."Thầy Trương: "..."Thầy Hoàng nhấp ngụm trà: "Em tự suy nghĩ đi, em và Vương Việt đánh nhau không phải mới lần đầu. Phòng giáo vụ và giám thị vẫn còn nhớ rõ, bây giờ em đánh Vương Việt, trường phải xử lý như thế nào? Năm nay lên lớp 12, em có tiến bộ rất lớn, cũng không gây chuyện thị phi nữa, là một chuyện tốt. Sao đến cuối học kì, em lại gây ra chuyện, ảnh hưởng tới học tập thì làm sao bây giờ?"Triển Minh há miệng, trầm mặc.Thật sự là không biết nói cái gì cho phải, lẽ nào hắn nói, chỉ trách Vương Việt quá ngu.Thầy Trương mở miệng: "Dù sao đi nữa, chuyện thi đại học sắp tới của các em là ngàn cân treo sợi tóc, coi như là em không yêu đương đi, em và Ngô Uyên cũng không được làm loạn, hẹn người ta đi xem phim này kia nọ. Mấy thứ này liệu có ảnh hưởng tới em không? Thầy không biết trong lòng em nghĩ gì đó không hay, nếu có, thì bỏ đi cho thầy, có chuyện thì cứ đợi thi đại học xong cái đã. Nghe chưa?"Triển Minh gật đầu.Thầy Trương vung tay lên: "Đi ra ngoài đứng! Kêu Ngô Uyên vào."Triển Minh đi ra ngoài gọi Ngô Uyên.Vương Việt và Ngô Uyên sắp đập nhau ngoài hành lang luôn rồi, sắc mặt hai người đều khó coi.Ngô Uyên vào văn phòng.Thầy Trương mắng: "Làm cái gì đây? Vốn là một học sinh biết điều, tuy rằng thường thường cũng đi cùng Triển Minh nhưng chưa bao giờ gây sự, thầy cói ấn tượng rất tốt với em. Bây giờ không chỉ đánh nhau, còn yêu sớm! Bây giờ là lúc nào, là lúc yêu đương sao? ! Nói chuyện yêu đương thì thôi, còn tranh giành tình nhân! Lỡ ai nghe được thì có lọt tai không? !"Ngô Uyên cũng không biết mình bị cái gì.Lúc đó ngoài hành lang chen lấn một đống người tới xem náo nhiệt, phần lớn đều là người lớp 12-4, cậu không biết Khưu Nhiên Dĩnh có ở đó hay không. Cậu la lớn như thế, ai cũng nghe được, có lẽ bây giờ hai lớp đang nói ầm lên, Khưu Nhiên Dĩnh cũng biết.Nói không chừng là đã chặn wechat hắn luôn rồi.Ngô Uyên rất ủ rũ: "Thầy, em không có yêu sớm, em chỉ thầm mến."Ngụm trà thầy Hoàng mới uống thiếu chút nữa phun ra ngoài."Em biết bây giờ thi đại học là chuyện quan trọng nhất, em cũng không muốn ảnh hưởng chuyện học tập của bạn ấy, bọn em chỉ là bạn bè bình thường, đi chơi có sáu người, xem phim với nhau mà thôi. Em không có theo đuổi, cô ấy cũng không biết em thích cô ấy, thật đó."Thầy Trương hết chỗ nói: "Vậy sao lại biến thành chuyện tranh giành tình nhân?"Ngô Uyên trợn mắt: "Là Vương Việt quá ngu —— ạ! Không biết có phải là lớp 10 không, đăng lên confession, nói là có người nhìn thấy Khưu Nhiên Dĩnh và Triển ca xem phim, bọn em có sáu người, vậy mà chỉ nói hai người bọn họ, có phải là muốn vu oan không? Rõ ràng là cố ý bẻ cong sự thật! Vương Việt thích Khưu Nhiên Dĩnh, theo đuổi Khưu Nhiên Dĩnh, quấy nhiễu Khưu Nhiên Dĩnh rất nhiều. Có lần tập thể dục giữa giờ xong còn chặn đường Khưu Nhiên Dĩnh, không cho cô ấy về phòng học, là Triển ca giải vây. Những chuyện này đều là sự thật, thầy có thể hỏi Khưu Nhiên Dĩnh. Từ lần đó, nó cứ cho là Triển ca thích Khưu Nhiên Dĩnh, thích đối đầu với Triển ca khắp nơi. Lần này vì chuyện confession mà mới sáng sớm đã đánh người. Em giận lên nên mới ra tay..."Thầy Hoàng đặt chén trà xuống, ung dung thong thả nói: "Em giải thích thay Triển Minh là là được rồi, tại sao còn ra tay? Em đánh người thì đã là em không đúng. Rõ ràng chỉ là một chuyện rất đơn giản, Vương Việt đánh người, là em ấy không đúng, các em báo cho trường, trường sẽ xử lý kỷ luật em ấy. Giờ lại biến thành ba người đánh nhau, tính chất rất nặng nề, em và Triển Minh cũng không tránh được chuyện kỉ luật."Ngô Uyên cúi đầu: "Thầy, em bị kích thích, là em không đúng. Triển ca vô tội, bởi vì cậu ấy luôn giúp em, mới bị Vương Việt hiểu lầm. Cậu ấy chỉ tự vệ thôi, đừng phạt nặng cậu ấy, được không?"Thầy Trương và thầy Hoàng nhìn nhau, thầy Hoàng nói: "Trường sẽ xử lý công bằng, không cần em quan tâm nhiều như vậy."Thầy Trương nói tiếp: "Nhưng mà em, chuyện thích con gái người ta, thầy chỉ nhắc nhở em, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, không cho yêu sớm."Ngô Uyên nhanh chóng gật đầu.Thầy Trương chỉ vào cậu: "Em chỉ biết gật cho có lệ, nếu em không muốn theo đuổi và yêu sớm, làm sao không chung lớp mà lại hẹn người ta đi xem phim?"Nói như thế nào đây, Ngô Uyên là đứa mồm miệng khôn ngoan, biết lấy lòng, nói ngay: "Thầy, thật ra không phải là hẹn cô ấy đi xem phim. Ngày ba mươi tết, cô ấy nhắn hỏi em rằng mình muốn thảo luận bài tập với Cố Kỳ Nam, nói cô ấy không hiểu bài, muốn tham khảo đáp án. Em trả lời cô ấy xong, sau đó cô ấy nói rằng đêm ba mươi làm bài cho xong, ngày mai ra ngoài xem phim, trùng hợp là bốn người bọn em cũng đi xem phim, cho nên đi với nhau. Thật đó, có lịch sử trò chuyện làm chứng!"Ngô Uyên nói xong còn lấy điện thoại ra đưa thầy Trương xem.Thầy Trương nhìn, đúng thật là hỏi bài, cảm giác tức giận bay đi không ít, chỉ cảnh cáo vài câu rồi để cậu ra ngoài đứng.Đứa cuối cùng, Vương Việt.Cũng là kẻ cầm đầu.Triển Minh, Ngô Uyên, sau khi hai người lên lớp 12 cũng biết thay đổi, điên cuồng nghiêm túc học tập, luôn luôn tiến bộ. Nói thật, thầy cô rất ấn tượng với hai người bọn họ, đặc biệt là Triển Minh, đã thay đổi rất tốt.Lần này cho dù có kỉ luật, tâm lý của thầy Trương và thầy Hoàng vẫn cứ muốn thiên vị hai người bọn họ hơn.Vương Việt thì không giống như vậy.Từ lớp 10 đến 12, từ đầu đến cuối chỉ thích gây chuyện, không chịu học tập.Khi đi học, vào tiết tự học buổi tối thì lớn tiếng ồn ào, chơi game, ảnh hưởng những người khác học tập, bị giáo viên nói nhiều lần.Lần nào cũng vô dụng.Chuyện cậu ta thích Khưu Nhiên Dĩnh cả lớp đều biết. Không ai thèm quản lí cậu ta nữa, Khưu Nhiên Dĩnh không thích cậu ta nên chắc không thể nào yêu sớm được.Bây giờ chọc ra chuyện, còn ra tay đánh người ta trước.Thầy Trương đã gọi điện thoại cho gia đình Vương Việt từ nãy. Nhưng y như ngày trước, cả hai đều nói không rảnh, không đến được.Thầy Trương đứng trước mặt Vương Việt, cạn lời: "Em nhìn lại mình đi, từ khi thầy tiếp nhận lớp 11 bọn em, đây là lần thứ mấy em vào phòng giáo vụ rồi?"Vương Việt lẫm liệt: "Thầy, thầy cứ phạt đi!"Thầy Trương bị cậu ta chặn họng, mặt đỏ lên."Em có thái độ gì đây!" Thầy Hoàng mạnh tay dằn chén trà xuống.Vương Việt ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, mặt không phục.Thầy Trương hỏi: "Em cảm thấy mình không sai?"Thầy Hoàng tiếp câu tiếp theo: "Lui 10 ngàn bước mà nói, coi như Khưu Nhiên Dĩnh yêu đương thật, thì mắc mớ gì tới em?"Thầy Trương: "Em lấy tư cách gì mà dạy dỗ Triển Minh?"Một người xướng một người họa, vô cùng hiểu ngầm.Vương Việt nhìn trời, lại nhìn đất.Thầy Trương quát lớn: "Đứng ngay ngắn! Xoay tới xoay lui làm gì!"Vương Việt không nhịn được la lên: "Trong hình chính là Khưu Nhiên Dĩnh và Triển Minh, bọn họ nói sáu người thì là sáu thật sao, vậy tại sao bức ảnh chỉ có hai người, bốn người khác đâu?"Em là ai hả?" Thầy Trương lạnh lùng hỏi, "Ba của Khưu Nhiên Dĩnh? Mẹ của Khưu Nhiên Dĩnh? Không cần biết xem phim hai người, sáu người hay một trăm người, dù người ta có yêu thật, thì mắc mớ gì tới em?""Sao lại không liên quan đến em!" Vương Việt gọi, "Thầy, bọn họ yêu sớm mà thầy cũng không quản à!""Người ta không yêu sớm." Thầy Trương nói, "Chỉ là bạn bè đi xem phim thôi.""Ngô Uyên đã thừa nhận mình thích Khưu Nhiên Dĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy!" Vương Việt không phục."Thích ai là chuyện của người ta, ai cần em lo vậy? Hả? Em cũng thích Khưu Nhiên Dĩnh, thầy quản em, thầy lệnh cho em, bắt đầu từ bây giờ, không cho phép em thích Khưu Nhiên Dĩnh nữa. Em chịu nghe sao?"Vương Việt không lên tiếng.Thầy Trương liền mắng một trận, cuối cùng thầy Hoàng tổng kết: "Ngày hôm nay, người có nhiều lỗi sai nhất là em. Hai người bọn họ cũng ra tay, cũng nên phạt. Nhưng, học kì 1 em gây không ít chuyện, trường đã muốn hủy tư cách tự học buổi tối và kí túc xá của em rồi, là giáo viên chủ nhiệm cầu xin thay em, mới cho em một cơ hội. Bây giờ mới qua học kì 2, em lại đánh nhau, kí túc xá và tự học buổi tối phải bị khai trừ.""Hai người bọn họ thì sao?" Vương Việt hỏi."Hai người kia chẳng ở kí túc xá." Thầy Trương nói."Tiết tự học buổi tối của họ cũng phải bị bỏ!" Vương Việt nói, "Bọn họ muốn theo đuổi Khưu Nhiên Dĩnh mới đến tự học buổi tối!"Thầy Trương cảm giác mình không lời nào để nói.Cả đời dạy học của ông, đã gặp qua nhiều kiểu học sinh kì cục thế này."Tôi nhấn mạnh một lần nữa, bất kể là Triển Minh, là Ngô Uyên, với Khưu Nhiên Dĩnh thì chỉ là bạn bè thôi. Nếu như bọn họ có người yêu sớm, ảnh hưởng tới học tập, tôi và phụ huynh sẽ quản lí. Nhưng, em không phải giáo viên, cũng không phải phụ huynh, những việc này không cần em thay Khưu Nhiên Dĩnh bận tâm, hiểu chưa?" Thầy Trương nói rõ từng chữ."Khưu Nhiên Dĩnh bị Triển Minh lừa thì làm sao bây giờ?" Vương Việt hỏi, "Triển Minh cuồng bạo lực, lưu manh, đi thi chắc chắn là gian lận. Người như thế, Khưu Nhiên Dĩnh —— ""Vương Việt!" Thầy Hoàng cắt ngang lời Vương Việt nói, "Tôi nhắc nhở em, kiểm điểm lại cái sai của mình rồi thay đổi đi. Không phải bạn bè, mời em rút khỏi cái ghế làm phụ huynh của người ta, chấm dứt với Khưu Nhiên Dĩnh đi! Chuyện này tôi sẽ nói với ba mẹ em."Thầy Hoàng và thầy Trương thương lượng xong, ba người bị phạt viết ba ngàn chữ kiểm điểm, đồng thời khi khai giảng học kì, trong lúc chào cờ mỗi người phải tự đọc kiểm điểm trước trường ba phút. Trong đó Vương Việt còn bị hủy tư cách tựu học buổi tối và ở kí túc xá.Ba người đều biết thầy lưu tình, không ghi tội xử lý kỷ luật, nên chẳng có ý kiến gì nữa.Trở lại phòng học, tiết đầu đã xong.Ba người vừa vào phòng học, ánh mắt của toàn bộ lớp 12-5 đã dồn hết vào họ.Đặc biệt là Ngô Uyên.Lâm Tiểu Bân giơ ngón tay cái, nhỏ giọng cảm thán: "Uyên ca, trâu bò! Phục! Lần này sẽ được ghi vào lịch sử của Thất Trung!"Ngô Uyên muốn chết: "Cậu câm miệng đi."Ngô Uyên lấy điện thoại di động ra, cũng không xác nhận Khưu Nhiên Dĩnh chặn wechat cậu ta chưa.Buổi tối hôm đó, Ngô Uyên điên cuồng nhắn vào nhóm đàn em.Uyên ca nhất định đậu: Cô ấy không kéo đen tôi! Không kéo đen tôi! Tôi còn nhìn thấy cô ấy đăng vòng bạn bè! Mới đăng hồi tối!Bân ca xông về phía trước: Nói không chừng là quên đó? Cậu nhắn cho cô ấy cái tin đi, cô ấy nhớ rồi sẽ kéo đen cậu.Uyên ca nhất định đậu: Cút!Tiểu Nam Tử: Thật ra, có một việc, Uyên ca, tôi không nói cho cậu biết...Bân ca xông về phía trước: Uyên ca là thẳng nam, Tiểu Nam Tử đừng nói nữa, không có kết quả đâu.(Chỗ này các bạn có thể hiểu là Bân nó bảo Nam sắp tỏ tình với Uyên)Tiểu Nam Tử: ? ? ?Dao A Dao:...Tiểu Nam Tử: Thật ra Khưu Nhiên Dĩnh đã biết cậu thích cô ấy từ sớm, lần trước toàn trường hiểu lầm Triển ca thích cô ấy, lần ra mặt thay cô ấy đó. Tôi giải thích vớiKhưu Nhiên Dĩnh, hai người họ còn nghi tôi thích Khưu Nhiên Dĩnh, tôi sốt ruột, nên nói lỡ miệng...Ngô Uyên không trả lời luôn.Biến mất khoảng hai tiếng.Đến mười một giờ tối, mới gửi tin nhắn.Uyên ca nhất định đậu: Khưu Nhiên Dĩnh tìm tôi hỏi bài tập... Còn nói... Bây giờ cô ấy chẳng muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn thi đại học, có chuyện gì cũng chờ đến thi đại học xong rồi nói... Đây là có ý gì... Cô ấy cũng không kéo đen tôi...Bân ca xông về phía trước: Ý tứ là muốn học tập ngày ngày tiến lên.Tiểu Nam Tử: Ý là còn có hi vọng, thật dốt nát. Bộ cô ấy có thêm wechat Vương Việt sao? Cô ấy muốn hỏi bài tập, tại sao không thêm wechat của tôi?Ngô Uyên lại biến mất.Hết nguyên tiêu, toàn trường khai giảng học kì mới.Ngay lúc chào cờ, tổng giám thị phát biểu, cổ vũ lớp 12 học tập cho giỏi, còn phê bình chuyện lớp 12 – 5 đánh nhau, cũng bắt ba người lên kiểm điểm.Vương Việt là người đầu tiên, tiếp theo là Ngô Uyên.Hai người đều cầm bản thảo, máy móc cứng ngắc đọc lại."Em sâu sắc biết được sai lầm của mình" "Quyết tâm cải chính" "Từ đây thay đổi toàn diện, học tập cho giỏi, ngày ngày tiến lên", nghe được tiếng ngáp ở dưới luôn.Người cuối cùng là Triển Minh.Mở đầu cũng là giống nhau như đúc: "Sâu sắc biết sai" "Quyết tâm cải chính", sau đó ở một phút cuối cùng, đột ngột đổi màu."Lý do lần này đánh nhau là vì trên QQ confession nói hưu nói vượn, nói tôi thích một nữ sinh." Triển Minh không cầm bài soạn trước, trấn định mà nói vào micro, bình tĩnh cứ như đang nói: "Thời tiết hôm nay thật tốt."Bên dưới bùng nổ.Vương Việt và Ngô Uyên đều choáng váng."Lời đồn đã truyền rất lâu, tôi trịnh trọng xin lỗi bạn nữ đó, ảnh hưởng tới bạn ấy rồi. Ở đây, tôi cũng muốn nói rõ, tôi không hề thích bạn nữ nào hết, trong trường, ra ngoài trường, đều không có."Bên dưới bắt đầu có người huýt gió, rít gào.Triển Minh vẫn rất lạnh lùng, thậm chí mặt hắn còn cứng đơ.Tổng giám thi đã nhảy lên, chuẩn bị cướp micro trong tay Triển Minh, kết quả câu tiếp theo của Triển Minh làm cho ông sững sờ tại chỗ."Tôi đã là học sinh lớp 12, chuyện quan trọng nhất bây giờ là học hành cho tốt. Tôi sẽ không yêu đương với bạn nữ nào hết, trong lòng tôi chỉ có bạn cùng bàn —— Hạng nhất lớp Cố Kỳ Nam, chỉ muốn học tập với cậu ấy, sau đó đạt được thành tích tốt. Xin một số bạn học không đừng nói hưu nói vượn, ảnh hưởng đến bọn tôi nữa."Cố Kỳ Nam đứng trong đám đông, ngây ngốc, ngơ ngác, Triển Minh và cậu nhìn nhau.Đài kéo cờ rất xa, nhưng Cố Kỳ Nam đã bắt được ánh mắt của Triển Minh.Vẫn nhìn cậu.Cố Kỳ Nam cảm giác lửa đang đốt cơ thể cậu từ dưới chân lên, đốt đến não và tim.Cậu biết hai người họ rất khó công khai quan hệ trước mọi người, thành niên cũng chưa chắc có cơ hội nắm tay đi trên phố.Nhưng vào thời khắc này, Cố Kỳ Nam biết Triển Minh muốn nói.Bọn họ rất muốn nói cho toàn thế giới, Cố Kỳ Nam là bạn trai Triển Minh, Triển Minh là bạn trai Cố Kỳ Nam.Đại ca Thất Trung – Triển Minh, cân qua trăm trận Triển Minh, một đấm có thể đánh ngã một người, đã từng tại ném bạn học ra ngoài, cuồng bạo lực Triển Minh, ngay khi cách kì thi đại học chỉ còn ba tháng, trước mặt toàn thể học sinh, thay đổi hoàn toàn, đã tỉnh ngộ, làm một người khác, bộc bạch rằng hắn chỉ muốn học hành với học bá.Chuyện này trở thành truyền kỳ của Thất Trung, mãi mãi lưu truyền.Editor: Hậu quả của chuyện ba mẹ chỉ lo làm mà không quan tâm con cái chính là Vương Việt. Cũng đau lòng thật!Sắp hoàn rồi! Minh không thích nữ nào hết nhưng thích "Nam".Chương 66: Tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu.Edit by Dii.Ngày 5/5/2020.Sự tích của Triển Minh đã trở thành truyền kỳ ở Thất trung.Truyền tụng trên confession, cứ bị giáo viên phát hiện và bị đóng thì sẽ tạo cái mới mà nói tiếp.Mỗi năm trong đại hội tuyên thệ của lớp 12, các giáo viên sẽ lấy chuyện này ra khuyên bảo các em học sinh hư hãy biết nghĩ lại, làm được là quý hơn vàng.Mỗi lần có người đánh nhau, thầy Hoàng sẽ phát biểu, mấy em cho rằng mấy miếng võ mèo của mấy em lợi hại sao? Năm đó có một học sinh, làm đại ca của trường, là giáo bá, thầy cô không làm gì được cậu ấy, mỗi lần đánh nhau, cũng phải nhờ tới mấy thầy giáo mới cản nổi. Kết quả thì sao, một học sinh cá biệt như thế, đến lớp 12 cũng phải ngoan ngoãn học tập, trong lòng chỉ còn học tập, không nghĩ chuyện khác, một mét chín, rất to con, vì học tập mà ngày nào cũng ôm đùi của bạn cùng bàn!"Sau đó thì sao?"Thầy Hoàng nhấp ngụm trà, chậm rãi nói tiếp: "Sau đó à?""Sau đó thi tốt lắm. Vốn là học sinh chuyên ở cuối lớp, sau khi lên lớp 12, lần nào thi cũng có tiến bộ. Đến cuối cùng, thi đại học, là lần thi tốt nhất của cậu ấy, sau khi so điểm, tiến bộ vượt qua tới 600 người! Không có giỡn đâu, sáu trăm người! Chuyện này, thầy Trương chủ nhiệm lớp các em là biết rõ nhất, năm đó chính là lớp ông ấy chủ nhiệm. Từ khi thầy bắt đầu dạy học tới nay, đây là lần duy nhất thầy gặp được một học sinh tiến bộ như thế! Từ tuyến dưới (chuyên ngành) cao đẳng, vậy mà nhảy vọt lên bậc 1. Thi được điểm vừa đủ, không lệch thêm điểm nào, thầy nhớ rõ lắm."*Cái chỗ này nó tốn chất xám của em zl, phải đi hỏi người khác: Bên Trung dựa vào điểm của học sinh mà chia năng lực để phân loại trường, xếp từ cao xuống thấp là bậc 1, 2, 3, chuyên ngành. Nghĩa là Minh tiến bộ từ thấp đến cao luôn.Thầy Trương tiếp lời: "Cậu ấy chọn chuyên ngành đứng đầu, hình như là kỹ thuật truyền thông, hay là kĩ thuật điện tử gì đấy? Sau đó ngành của nguyện vọng 1 đã đủ người nên bị điều đến ngành khác, cậu ấy không muốn nên chọn trường ở nguyện vọng 2, cũng rất tốt."Học sinh hỏi: "Học bá cùng bàn của người đó thì sao?""Thi tốt vô cùng!" Thầy Hoàng kích động, "Thi vào điểm tối đa môn toán, đứng đầu toàn thành phố! Tổng điểm cũng cao, lúc đó cậu ấy được vào ngạch hạ điểm chuẩn, nhưng cũng không cần, tự bằng chính sức mình mà thi đậu đại học B. Các em không biết đâu, vị học bá này chuyển trường từ Nhất Trung sang, thành tích ở Nhất Trung không cao, không có khả năng được điểm cao như thế. Đến Thất Trung, nhanh chóng tiến bộ. Năm đó hiệu trưởng trường chúng ta vui vẻ cả một năm, trong cuộc họp ở Sở giáo dục, hiệu trưởng của Nhất Trung bị ông ấy nói cho nghẹn họng luôn!""Úi xời!" Học sinh khịt mũi coi thường, "Thì ra người đó có bạn cùng bàn là học bá lợi hại như vậy, có cái gì không hiểu, bạn cùng bàn của người đó có thể dạy ! Em thì sao đây, thầy, bạn cùng bàn của em còn ngốc hơn em! Xin hỏi hai đứa em đều đứng đầu từ dưới lên vậy thì sao mà tiến bộ 600 hạng cho nổi?"Thầy Trương vỗ bàn: "Em còn lý luận! Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Bây giờ đang nói chuyện mấy em đánh nhau! Thầy đã nói với em —— "Thất Trung vẫn ồn ào như thường lệ, hệt như mùa hè năm ấy.Sự việc mùa hè năm ấy, rất nhiều chuyện Cố Kỳ Nam đã quên.Mùa hè kia trôi qua thật nhanh.Thi thử lần một, lần hai, lần ba liên tiếp nối đuôi, mỗi người đều không có thời gian phản ứng.Vòng ôn tập thứ hai kết thúc, vòng thứ ba sẽ luyện đề không ngừng, cũng không ngừng thi khảo sát, sửa đề.Triển Minh cứ lên lên xuống xuống, chập trùng lên xuống, đến cuối cùng, hắn đã tê liệt hoàn toàn. Cũng có tiến bộ, tuy là hơi chậm.Nhiệt độ và áp lực tăng lên đồng thời, đến tháng sáu, tăng mạnh.Kết quả không sai, bọn họ đều thi đậu trường đại học lý tưởng. Cố Kỳ Nam đậu nguyện vọng 1, đại học B ngành toán học; Triển Minh thi đậu đại học thủ đô, cách đại học B bốn mươi phút đường xe; Ngô Uyên và Khưu Nhiên Dĩnh thi đậu vào chung trường đại học cụm 211. Buổi tối khi kết thúc kì thi đại học, bọn họ xác định quan hệ, ở bên nhau; Lâm Tiểu Bân thi đậu học viện kĩ thuật Nam Châu, là trường công, một trường cao đẳng rất tốt. Học chuyên ngành quản lý thị trường. Ấn Lâm Tiểu Bân lại nói, tốt nghiệp chuẩn bị về nhà kế thừa gia nghiệp kinh doanh cửa hàng giặt quần áo.Ba mẹ Lâm Tiểu Bân rất vui vẻ, vốn cho là Lâm Tiểu Bân chỉ tốt nghiệp cấp ba là cùng, kết quả lại thi lên đại học, còn là trường công. Vì việc này, hai người còn gọi điện thoại cảm ơn thầy Trương. Thầy Trương nói, công lao lớn nhất là của Cố Kỳ Nam, dẫn dắt ba người bọn hắn nghiêm túc học tập.Vì thế, ba mẹ Lâm Tiểu Bân mời ba người bọn họ ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc, ba Lâm Tiểu Bân lấy bia, rượu vang đỏ, rượu đế, rượu dương mai, mỗi người đều được rót đầy ly, làm choáng váng cả ba vị học sinh trung học.Cuối cùng Cố Kỳ Nam được Triển Minh cõng về phòng trọ.Ngô Uyên và Khưu Nhiên Dĩnh xác định quan hệ , mời mọi người cùng nhau ăn cơm.Ba mẹ Cố Kỳ Nam cũng mời bọn họ đến nhà ăn cơm.Bốn người lại đi ăn thịt nướng, mì sa tế với nhau, từ khi thi xong thì ngày nào cũng ra ngoài chơi.Triển ca đã tìm được chỗ làm công mới, lần này không đến công trường. Làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, phân ca sáng ca tối, một ngày đi làm tám tiếng, còn chừa lại thời gian yêu đương hẹn hò với Cố Kỳ Nam. Lương không kiếm được nhiều như ở công trường, nhưng Triển Minh tính rồi, học phí thì nhờ vào học bổng đi, sau khi vào học thì cứ đi làm thêm ngoài giờ, vẫn là đủ dùng.Cố Kỳ Nam chơi đã hết hai ngày cuối tuần, mới bắt đầu đọc sách. Lý Đằng chủ động liên hệ với cậu, đề cử mấy trường đại học và các tài liệu cần thiết. Cố Kỳ Nam suy nghĩ một chút, nói cho Lý Đằng nghe rằng mình đã xác định tính hướng, cũng đã có bạn trai. Lý Đằng im lặng, không hỏi gì nữa.Nhưng anh vẫn cho Cố Kỳ Nam rất nhiều tài liệu giảng dạy điện tử, nói với Cố Kỳ Nam, bọn cậu bây giờ là đàn anh đàn em.Lý Đằng rất thẳng thắn, cũng rất thông minh, lý trí mà lui trở về làm bạn bè bình thường.Sau khi điền nguyện vọng, lớp 12-5 hẹn nhau tụ hội lần cuối, gần như cả lớp đều tham gia, bốn người Cố Kỳ Nam cũng tham gia. Cuối cùng quyết định đi đến một nơi dã ngoại gần thành phố Nam Châu để nướng thịt cắm trại.Khu dã ngoại ở ngoại ô thành phố, còn rất xa, đi tàu điện ngầm xong rồi chuyển sang xe buýt. Buổi chiều bọn họ mới đến, bữa tối thì nướng đồ ăn, sau khi hát hò xong thì dừng chân một đêm ở đó.Khu dã ngoại rất tốt, xanh tươi vờn quanh. Lớp 12-5 chiếm một khoảnh sân ở sườn núi mà nướng đồ ăn, còn có thể nhìn thấy biển rộng xa xa và ánh đèn lấp lóe.Lớp 12-5 đông người, thuê vài cái bếp, trước mỗi cái bếp đều có một đám người vây quanh. Mọi người phân công nhau, có người rửa rau, có người mang cánh gà, quét gia vị lên xiên thịt, có người phụ trách đốt than.Bốn người Cố Kỳ Nam làm cùng nhau, Triển Minh phân công rõ ràng, chỉ có Cố Kỳ Nam không có việc. Cố Kỳ Nam hỏi: "Vậy em thì sao?"Triển Minh nói: "Em làm bé ngoan đứng nhìn anh nướng đồ ăn."Cố Kỳ Nam gật đầu: "Ồ."Lâm Tiểu Bân ngồi xiên thịt vào tăm trúc than thở: "Dựa vào cái gì ? Tại sao đàn em 1 có thể không làm việc? Không làm việc thì sao mà làm đàn em 1?"Ngô Uyên ra hiệu cậu ta ngậm miệng.Cố Kỳ Nam tự giác nói: "Tôi có thể giúp một tay !"Triển Minh thuận miệng dặn dò: "Vậy em đi nhặt cành cây lá cây đến đây đi, than khó đốt quá."Ra khỏi khu vực nướng đồ*, chính là đường núi có nhiều phiến đá, ven đường có nhiều cành cây và lá rụng. Cố Kỳ Nam đi ra, khom lưng lượm cành cây. Cậu nghĩ có lẽ những người khác cũng cần, nhặt nhiều một chút, vô thức mà đi về phía trước mười mấy mét.*Các vị ai biết từ này giúp em với: 小平台Bởi vì cây cối bao quanh, đường núi khúc khuỷu, các khu vực riêng không nhìn thấy nhau. Cố Kỳ Nam đi mấy mét, lượm một đống cành cây nhỏ, ngẩng đầu mới nhìn thấy trước mặt mình là một khu sinh hoạt của nhóm khác.Oan gia ngõ hẹp, người trong đó chính là lớp thực nghiệm ở Nhất Trung.Đối phương cũng nhìn thấy cậu, hai bên đều ngẩn cả người.Cũng không có gì lạ, khu dã ngoại này gần đây rất hot.Thành phố Nam châu cũng có nhiều người tới đây, nói nơi này không khí tưới mát, đứng giữa sườn núi còn nhìn thấy biển, buổi tối có ánh sao, lãng mạn vô cùng. Hơn nữa gần đây còn giảm giá cho học sinh, nhiều ưu đãi.Lớp Khưu Nhiên Dĩnh đã tới rồi, nói chơi rất vui.E là mấy học sinh 12 đã tốt nghiệp gần đây đều đến chơi một lần.Lớp thực nghiệm không đông, chỉ có chừng mười người. Cố Kỳ Nam qua loa nhìn lướt qua, không có tên rác rưởi Lâm Sĩ Đạt kia, nhưng ở đây cũng đều là người từng bắt nạt, châm chọc cậu.Cậu nhớ rất rõ ràng.Hơn một năm không gặp, ai cũng có ít nhiều thay đổi.Nhưng Cố Kỳ Nam vẫn nhớ rõ ràng từng người một, thậm chí bọn họ đã làm gì, từng nói cái gì, đều nhớ hết.Cố Kỳ Nam muốn quay người rời đi, cậu còn chưa cử động, bên kia đã có người hừ lạnh một tiếng, nói: "Trời ạ, nhìn đi, đây là ai?""Thiên tài thi cao điểm nhất môn toán." Lập tức có người tiếp lời.Cố Kỳ Nam dừng bước, cậu quá quen thuộc giọng điệu châm chọc này.Cậu thi đại học môn toán đạt điểm tối đa, cao nhất toàn thành phố.Ngày có điểm, bản tin giáo dục đã đưa lên.Tổng điểm của cậu cũng không tồi, đậu đại học B, chắc mấy người này cũng biết, nên giọng mới chua như thế."Là thiên tài phạm tội chứ? Phá huỷ phòng học bọn mình, ảnh hưởng bọn tôi thi cử là cậu! Lâm Sĩ Đạt bị cậu hại rồi, cậu còn dám xuất hiện trước mặt bọn tôi ?" Có người nói.Cố Kỳ Nam nghe xong thì muốn cười, sau đó thì cười ra tiếng.Cậu rất vui khi nghe thấy bọn họ bị ảnh hưởng tới kì thi.Lập tức có người tức giận: "Cậu cười cái gì? !"Cố Kỳ Nam cong môi, trả lời: "Cười cái bản mặt thất bại của mấy người, thật là khó coi."Lập tức có người giơ nắm đấm lên: "Con mẹ nó mày nói lại xem, tao sẽ đánh chết mày! Đừng cho là bọn tao không dám đánh mày, chuyện mày làm với lớp thực nghiệm, đánh mày một ngàn lần cũng không hả giận!"Sau sự kiện tạt sơn, Cố Kỳ Nam chưa bao giờ đi hóng về chuyện của bọn người lớp thực nghiệm, có tức không, có yên ổn không.Cậu không quan tâm bọn họ chút nào.Nhưng giờ phút này, khi họ nói mình thi không tốt, cậu lại thấy rất vui.Dù sao cậu chỉ là một người chưa thành niên, không phải là thánh nhân gì.Cố Kỳ Nam không biết rằng, sau sự kiện tạt sơn thì phải sơn lại toàn bộ lớp thực nghiệm. Phần lớn phụ huynh đều phản đối học sinh học trong phòng mới được sơn lại, cảm thấy có độc, không tốt cho sức khỏe. Nhưng mấy phòng khác có người hết rồi, không có phòng trống. Không còn cách nào khác là đổi lớp thực nghiệm lên phòng thực hành lý để trống. Phòng thực hành ở xa tít, lại cũ lắm rồi, cách xa các lớp khác rất nhiều, nhóm giáo viên đi từ văn phòng qua lại lớp đó cũng không tiện, lời oán giận nổi lên bốn phía.Mà người lớp thực nghiệm, vốn là con nhà giàu hoặc khá giả, là lớp được chú ý nhất, hưởng thụ phòng học có điều kiện tốt nhất, kết quả lại như bị đày vào lãnh cung, dọn tới nơi góc trường hẻo lánh.Cách xa toàn bộ khối 12, một mình một cõi, lẻ loi vô cùng.Có học sinh vốn đã bị áp lực học tập, bị màu sơn đỏ kia doạ cho hoảng loạn, sau đó có mấy học sinh rút ra khỏi lớp thực nghiệm. Đến học kỳ sau của lớp 12, toàn bộ lớp thực nghiệm chỉ còn lại hai mươi mấy người.Lần này thi đại học, lần đầu tiên ở Nhất Trung, lớp thực nghiệm thi kém nhất.Còn Lâm Sĩ Đạt, không biết tại sao, trạng thái rất kém, cuối cùng cụm đại học 211 cũng không đậu nổi.Bọn họ cứ cho là, tất cả những thứ này đều do Cố Kỳ Nam.Nếu là không có chuyện tạt sơn, lớp thực nghiệm sẽ không bị ảnh hưởng kinh người như vậy.Cố Kỳ Nam không phải bé trai mười lăm tuổi, không phải một người bạn bị lời lẽ vô tình làm cho khổ sở nữa.Cố Kỳ Nam bình tĩnh mà nói: "Các cậu thi không tốt, là do đầu óc các cậu không được, mắc mớ gì đến tôi? Còn nữa, tôi chẳng làm gì lớp thực nghiệm mấy cậu cả. Các cậu muốn vấy bẩn người khác, trước tiên hãy lấy chứng cứ ra, được không?""Có phải là vấy bẩn hay không trong lòng cậu rõ nhất? !" Có người la lên, còn ném đồ trong tay về phía Cố Kỳ Nam.Cố Kỳ Nam không phản ứng lại, bị đập trúng vào vai, hơi đau.Cậu cúi đầu nhìn, là một cái bật lửa.Cố Kỳ Nam ngẩng đầu lên: "Có bệnh à?"Cậu đi tới, lấy cành cây đang cầm mà đập về phía đối diện.Có mấy nữ sinh rít gào, có mấy nam sinh muốn đi tới chỗ cậu.Cố Kỳ Nam giơ chân lên, đạp đổ lò nướng của họ. Bếp lò mới vừa nhen lửa, mấy cục than đã cháy đỏ, tia lửa văng gắp nơi. Mấy nam sinh kia không ngờ Cố Kỳ Nam ác như vậy, sợ bị đốm lửa bắn trúng, hoảng hồn chạy tứ phía.Cố Kỳ Nam không tha cho cái nào hết, đạp đổ hết ba cái lò, lật đổ hết đồ ăn trên bàn. Trên đất rơi đầy cánh gà, thịt bò, rau dưa, và than.Tàn tạ khắp nơi, lung ta lung tung.Nữ sinh không ngừng rít gào, la lên: "Cố Kỳ Nam cậu điên rồi!"Mấy nam sinh giận điên lên: "Cố Kỳ Nam, tao đánh chết mày!"Cố Kỳ Nam hài lòng nhìn đồ rơi đầy đất, lạnh lùng nói: "Các cậu đánh tôi? Tôi không sợ, đừng chạy, các cậu bắt nạt tôi, tôi bảo bạn cùng bàn của tôi đánh cậu."Nói xong, Cố Kỳ Nam lớn tiếng gọi: "Triển ca! Triển ca! Có người muốn đánh em!"Triển Minh đang cách mười mấy mét, nghe được tiếng Cố Kỳ Nam la lên. Không tới ba mươi giây, Triển Minh, Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên chạy tới, phía sau còn có mấy nam sinh lớp 12-5.Tuy ba người Triển Minh đã nghiêm túc học tập một năm, khí chất lưu manh trên người không giảm.Ba người đứng cạnh Cố Kỳ Nam, hỏi: "Ai muốn đánh cậu?"Cố Kỳ Nam nói: "Người của lớp thực nghiệm ở Nhất Trung."Ba người Triển Minh hiểu rõ ngay, đây là oan gia ngõ hẹp.Triển Minh siết quả đấm, hỏi lại một lần: "Ai muốn đánh Cố Kỳ Nam?"Mấy nam sinh lớp thực nghiệm vừa nhìn Triển Minh đã sợ hãi. Càng khỏi nói phía sau Triển Minh còn có mười mấy người, một mình hắn đã đánh không lại, nói chi cả đám.Có người cãi cọ vài câu: "Cậu ta đạp đổ bếp lò của chúng tôi..."Triển Minh nhìn một cái, nhặt một bình nước dưới đất lên, vặn nắp, đổ vào than củi đang cháy, nói: "Nguy hiểm lắm, đốt than sẽ dễ gây hỏa hoạn."Vừa nói vừa tưới nước vào than củi đang cháy.Lớp thực nghiệm tức đỏ mặt, biết đồ nướng tàn hết rồi, một hạt bắp cũng không được ăn."Các người đền tiền đi!" Có người gọi.Cố Kỳ Nam nói: "Do mấy cậu tự tìm, ai bảo mấy cậu gây sự trước? Nếu không báo cảnh sát đi, vậy sẽ công bằng hơn."Báo cảnh sát?Người lớp thực nghiệm cảm thấy Cố Kỳ Nam điên rồi.Bọn họ ra ngoài chơi để thả lỏng, không phải để dây dưa với người điên.Cố Kỳ Nam còn nói: "Không báo cảnh sát à? Vậy tốt nhất là các cậu cách xa tôi ra một chút, bởi vì tôi rất ghét các cậu. Sau này mà thấy các cậu một lần, thì sẽ bắt nạt một lần."Cố Kỳ Nam cười một nụ cười tiêu chuẩn.Triển Minh quét mắt một vòng, hỏi: "Còn không đi?"Người lớp thực nghiệm giận mà không dám nói gì, cuối cùng chỉ có thể cong đuôi bỏ đi.Người của 12-5 đi theo xem không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Triển Minh ở đây, cũng không dám hỏi Cố Kỳ Nam, nhanh chóng tản đi.Ngô Uyên nhìn sắc mặt Cố Kỳ Nam một cái, kéo Lâm Tiểu Bân đầu óc mơ hồ cùng đi.Cố Kỳ Nam đứng tại chỗ, nhìn mặt đất đầy đồ ngổn ngang, trầm mặc.Triển Minh đi tới sờ tóc cậu.Cố Kỳ Nam nhẹ giọng nói: "Cảm giác cáo mượn oai hùm thật tốt."Triển Minh đi tới, cúi đầu nhìn cậu.Sắc trời dần dần tối, đèn khu dã ngoại sáng lên.Đèn sáng như ánh sao, làm bừng lên khu dã ngoại.Ánh đèn dập dờn trong mắt Cố Kỳ Nam, như con thuyền nhỏ lay động trong bến nước.Cố Kỳ Nam nháy mắt mấy cái, nhìn Triển Minh, âm thanh nhẹ như sương mù trong đêm hè."Triển ca, em phát hiện em không còn sợ bọn họ nữa. Không sợ ánh mắt của bọn họ, không sợ ngôn ngữ của bọn họ, không sợ hành vi của bọn họ. Em cũng buông xuống những chuyện ở Nhất Trung, không phải vì em tha thứ cho bọn họ, em vẫn ghét họ."Cố Kỳ Nam tiến lên, ôm lấy Triển Minh, chôn mặt vào lồng ngực Triển Minh."Em không để ý bọn họ, bởi vì em đã có người để quan tâm, bởi vì em có bạn thân, có rất nhiều chuyện vui, kỉ niệm vui ."Triển Minh ôm chặt cậu, cúi đầu nói vào tai cậu: "Tốt nghiệp trung học vui vẻ."Cuộc sống cấp ba của Cố Kỳ Nam kết thúc.Trải qua rất nhiều chuyện ở cấp ba, những việc khổ sở ở cấp ba, sau đó là một cuộc sống cấp ba thật vui vẻ.Một mùa hè kết thúc hoàn mỹ.Cậu có bạn tốt, có bạn trai tốt nhất thế giới, cậu rất vui vẻ.Khổ sở, bi thương, sợ hãi đều qua rồi.Chúng vẫn không biến mất, chúng luôn ở trong lòng của cậu.Nhưng chúng đã qua rồi.Bị hạnh phúc mới, vui sướng, tốt đẹp đè lên.Chúng là cành khô đã mục nát, nhưng trên đó lại mọc ra hoa.———-oOo———-Hoàn thành 66 chương chính văn rồi, chương này mất rất nhiều chất xám của Dii T^ T! Bộ đầu tiên trong nhà hoàn, cũng là bộ khiến mình và các xị em mình cực nhất, cám ơn những ai ủng hộ mình, nhất là các bạn readers đầu tiên đã tiếp thêm động lực để mình hoàn thành nó. Bọn mình là người mới, chưa có kinh nghiệm, nếu có sai sót mong mọi người góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me