Dm Le Bach Kim Tich Ha Tich
Mười một, bánh bao.
"Buổi tối Tiểu Ngư sẽ trở lại, không ăn một hai bữa cũng không sao." Cố Thanh Trạc cảm thấy nếu mình không lên tiếng, Lê Bạch nhất định sẽ phá hỏng nhà bếp.Lê Bạch chớp mắt, lo lắng hỏi: "Thật sự là không sao?" "Không sao thật mà." Cố Thanh Trạc nâng ống tay áo, nhẹ nhàng lau gương mặt đầy tro của Lê Bạch. Bình thường gương mặt y đẹp như ngọc, dính tro thật không hay.Lê Bạch rốt cuộc cũng buông tha việc nhóm lửa nấu cháo. Không còn cách nào khác, y chỉ cần nhìn thấy ngọn lửa sẽ không nhịn được mà thổi tắt nó. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngoại trừ thổi tro bay khắp phòng bếp, gạo và nước trong nồi vẫn còn y nguyên.Lê Bạch ảo não, hơn nữa còn nghe bụng Cố Thanh Trạc kêu ùng ục. Y đứng lên, chuẩn bị đến phòng bếp thử lần nữa, lần này y sẽ nhắm mắt lại, chỉ cần không thấy ngọn lửa cam cam đang giương nanh múa vuốt kia, chính mình sẽ không sợ nữa."Ngươi muốn đi đâu?" Cố Thanh Trạc kéo ống tay áo Lê Bạch."Ta đi nấu cháo cho ngươi, lần này sẽ nhắm mắt...""Không được, ngươi nhắm mắt nhỡ đâu bị bỏng, củi lửa nếu rơi xuống đất nhất định sẽ thiêu rụi phòng bếp, vạn nhất để lửa lan rộng ngươi ở bên trong không kịp thoát ra ngoài..." Cố Thanh Trạc nói liên tục một hơi, Lê Bạch vốn sợ lửa, thật vất vả mới có được dũng khí, nghe hắn nói vậy y vẫn bị lung lay. Tiểu Ngư chắc sẽ không trở về trong hôm nay được, Cố Thanh Trạc kéo tay Lê Bạch an ủi nói: "Ngày mai Tiểu Ngư sẽ trở về, thật ra một hai ngày không ăn cũng...""Cái này cho ngươi." Lê Bạch không biết lấy từ nơi nào ra một cái bánh bao, lưu luyến nhét vào trong tay Cố Thanh Trạc.Cố Thanh Trạc giật mình, bánh bao trong tay vẫn còn nóng muốn phỏng tay. "Ngươi ăn đi, bụng ngươi cứ kêu suốt cả buổi chiều." Lê Bạch quay đầu đi như thể không đành lòng nhìn Cố Thanh Trạc nuốt mất bánh bao bảo bối."Ta ăn, còn ngươi thì sao?" "Ta không đói, ngươi ăn nhanh đi..." Thanh âm Lê Bạch nho nhỏ, có trời mới biết y luyến tiếc tiểu cái banh bao này bao nhiêu.Đã qua hơn nửa tháng thế mà bánh bao một chút cũng không hề hư hỏng, Cố Thanh Trạc cảm thấy sai sai, nhưng cũng không hỏi, chỉ há miệng nuốt xuống bụng cái bánh bao này.Cố Thanh Trạc ăn bánh bao mà Lê Bạch thích, liệu có thể có khả năng... trở thành người mà Lê Bạch thích.Mười hai, tình cảm.Lê Bạch như vẫn uể oải như cũ, y không thể không thừa nhận mình làm cái gì cũng tệ. Rõ ràng đã nói là phải thật lòng thích Cố Thanh Trạc, vậy mà tới bây giờ còn không biết "thích" là cái gì. Đun nước, sắc thuốc, nấu cháo, chẳng có gì làm cho ra hồn...Hoa lê trong hậu viện tàn lụi gần như không còn, mùa xuân năm sau sẽ không còn được nhìn thấy cây lê đầy hoa này nữa, tháng ngày của Cố Thanh Trạc quả thật không còn nhiều. Lê Bạch đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm, trong lòng rầu rĩ, loại cảm xúc này đối với một cây lê sống bốn trăm chín mươi chín năm mà nói thì có hơi quái lạ.Rõ ràng chỉ nên yên tĩnh làm một gốc lê không ra hoa, hoàn thành hình dạng thụ yêu đợi đến cuối cùng có thể lột xác. Rõ ràng chỉ còn một năm nữa là đủ khả năng biến thành người, rời khỏi hậu viện ra ngoài khám phá thế giới...Thế nhưng y nhiều lần nghe được lời khẩn cầu từ tận đáy lòng của Cố Thanh Trạc, như ma xui quỷ khiến lại muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này. Dùng bốn trăm chín mươi chín năm tu vi của mình thành toàn cho Cố Thanh Trạc một giấc mộng trước khi chết, Lê Bạch không biết làm như vậy là đáng hay không, hoặc là, y chưa bao giờ bận tâm đến vấn đề này. Y không phải con người, không cần suy tính nhiều như vậyChỉ là y muốn làm như vậy.Không có Tiểu Ngư, nơi này rất yên ắng, ánh trăng thanh lãnh xuyên qua ô cửa sổ không rõ đã bao năm, rọi soi từng ngóc ngách trong nhà. Trên chiếc giường chạm trỗ hoa văn không mấy tỉ mỉ, Lê Bạch mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Cố Thanh Trạc, khuôn mặt càng lúc càng tiều tụy, đôi môi tái nhợt không một chút huyết sắc. Lê Bạch quả thực rất thích những thứ màu trắng, nhưng cũng không có nghĩa là y thích Cố Thanh Trạc thành ra như vậy.Ngón tay tinh xảo của Lê Bạch nhẹ nhàng lướt nhẹ qua đôi môi hơi lạnh của Cố Thanh Trạc. Trong hồi ức vẫn còn nhuốm vị rượu vào đêm trăng tròn ấy, Cố Thanh Trạc đã dùng đôi môi này cùng Lê Bạch tiến vào mộng cảnh huyền ảo.Lê Bạch từng chút từng chút sát vào đối phương, đôi môi tựa như cánh hoa mang theo tình cảm che đậy không rõ ràng đặt lên môi Cố Thanh Trạc.Lê Bạch không hiểu hành động này thể hiện điều gì, chỉ là trong nháy mắt thân thể y tự chủ động, nhưng Cố Thanh Trạc rất nhanh đã đổi khách thành chủ hôn y. Lê Bạch bối rối không hiểu chuyện gì, mơ hồ gọi tên Cố Thanh Trạc. Rốt cuộc một lần nữa y bị người kia đưa vào mộng cảnh.Mười ba, thật lòng.Cố Thanh Trạc cho rắng mình vừa có một cái mộng xuân, nhưng lần mộng xuân này cũng quá chân thực. Cơ thể tinh tế dẻo dai của Lê Bạch ửng đỏ như cánh đào, tô điểm trên da thịt trắng như tuyết càng lộ ra vẻ kích tình. Cố Thanh Trạc vừa thấy hành vi của mình thật vô sỉ, vừa kiềm không được âm thầm vui mừng. Đối với Lê Bạch, hắn vẫn có chút lo được lo mất, bất kể đối phương có dung mạo như thần tiên, thậm chí là lời ăn tiếng nói không giống hồng trần thế tục đều khiến hắn lo sợ Lê Bạch sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của mình.Mà hiện tại chính mình đã chiếm được thân thể của y, tất nhiên phải có trách nhiệm với y. Tuy rằng thời gian còn lại của mình không nhiều nhưng những ngày cuối cùng này, ít nhất vẫn có thể danh chính ngôn thuận giữ Lê Bạch lại bên người. Có lẽ làm như vậy là rất ích kỷ, rất quá đáng, nhưng Cố Thanh Trạc không phải thần thánh, cũng không muốn làm thần thánh, hắn chỉ đơn giản là muốn giữ thật chặt cái người đã hứa hẹn sẽ thích hắn thật lòng.Thời điểm Lê Bạch mở mắt, khóe môi Cố Thanh Trạc hiện lên ý cười nhàn nhạt. Trước đây y rất ít khi nhìn thấy bộ dạng mỉm cười của đối phương, mà hiện giờ nhìn thấy rồi lại có chút hốt hoảng.Cố Thanh Trạc ngày thường ôn nhuận. Nếu không phải mắc bệnh nan y khiến thần sắc không tốt, hắn nhất định sẽ là một vị công tử tay chân nhanh nhẹn. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong căn phòng trải đầy nắng chiều, thời gian như ngưng đọng, từng dải sáng chiếu tới những hạt bụi chầm chậm xoay vần. Khoảng thời gian yên tĩnh tươi đẹp này đối với bọn họ quá mức xa xỉ, thế nên không ai nhẫn tâm làm phiền giây phút vĩnh viễn chỉ trong nháy mắt này...Thuở nhỏ Cố Thanh Trạc từng hỏi mẫu thân liệu có hối hận khi gả đến Cố phủ, gương mặt sầu muộn của mẫu thân đột nhiên lóe lên một tia sáng. Mẫu thân nói, lúc ta gả cho hắn, hắn thật lòng thích ta, tuy rằng phần thật lòng này không hề bền lâu, cả một đời dài đằng đẵng lại có thể gặp được một người thật lòng thích mình thì chẳng còn gì để nuối tiếc nữa...Cố Thanh Trạc cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của mẫu thân qua đôi mắt trong trẻo như nước của Lê Bạch, có lẽ đây là phong cảnh đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời của hắn...
"Buổi tối Tiểu Ngư sẽ trở lại, không ăn một hai bữa cũng không sao." Cố Thanh Trạc cảm thấy nếu mình không lên tiếng, Lê Bạch nhất định sẽ phá hỏng nhà bếp.Lê Bạch chớp mắt, lo lắng hỏi: "Thật sự là không sao?" "Không sao thật mà." Cố Thanh Trạc nâng ống tay áo, nhẹ nhàng lau gương mặt đầy tro của Lê Bạch. Bình thường gương mặt y đẹp như ngọc, dính tro thật không hay.Lê Bạch rốt cuộc cũng buông tha việc nhóm lửa nấu cháo. Không còn cách nào khác, y chỉ cần nhìn thấy ngọn lửa sẽ không nhịn được mà thổi tắt nó. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, ngoại trừ thổi tro bay khắp phòng bếp, gạo và nước trong nồi vẫn còn y nguyên.Lê Bạch ảo não, hơn nữa còn nghe bụng Cố Thanh Trạc kêu ùng ục. Y đứng lên, chuẩn bị đến phòng bếp thử lần nữa, lần này y sẽ nhắm mắt lại, chỉ cần không thấy ngọn lửa cam cam đang giương nanh múa vuốt kia, chính mình sẽ không sợ nữa."Ngươi muốn đi đâu?" Cố Thanh Trạc kéo ống tay áo Lê Bạch."Ta đi nấu cháo cho ngươi, lần này sẽ nhắm mắt...""Không được, ngươi nhắm mắt nhỡ đâu bị bỏng, củi lửa nếu rơi xuống đất nhất định sẽ thiêu rụi phòng bếp, vạn nhất để lửa lan rộng ngươi ở bên trong không kịp thoát ra ngoài..." Cố Thanh Trạc nói liên tục một hơi, Lê Bạch vốn sợ lửa, thật vất vả mới có được dũng khí, nghe hắn nói vậy y vẫn bị lung lay. Tiểu Ngư chắc sẽ không trở về trong hôm nay được, Cố Thanh Trạc kéo tay Lê Bạch an ủi nói: "Ngày mai Tiểu Ngư sẽ trở về, thật ra một hai ngày không ăn cũng...""Cái này cho ngươi." Lê Bạch không biết lấy từ nơi nào ra một cái bánh bao, lưu luyến nhét vào trong tay Cố Thanh Trạc.Cố Thanh Trạc giật mình, bánh bao trong tay vẫn còn nóng muốn phỏng tay. "Ngươi ăn đi, bụng ngươi cứ kêu suốt cả buổi chiều." Lê Bạch quay đầu đi như thể không đành lòng nhìn Cố Thanh Trạc nuốt mất bánh bao bảo bối."Ta ăn, còn ngươi thì sao?" "Ta không đói, ngươi ăn nhanh đi..." Thanh âm Lê Bạch nho nhỏ, có trời mới biết y luyến tiếc tiểu cái banh bao này bao nhiêu.Đã qua hơn nửa tháng thế mà bánh bao một chút cũng không hề hư hỏng, Cố Thanh Trạc cảm thấy sai sai, nhưng cũng không hỏi, chỉ há miệng nuốt xuống bụng cái bánh bao này.Cố Thanh Trạc ăn bánh bao mà Lê Bạch thích, liệu có thể có khả năng... trở thành người mà Lê Bạch thích.Mười hai, tình cảm.Lê Bạch như vẫn uể oải như cũ, y không thể không thừa nhận mình làm cái gì cũng tệ. Rõ ràng đã nói là phải thật lòng thích Cố Thanh Trạc, vậy mà tới bây giờ còn không biết "thích" là cái gì. Đun nước, sắc thuốc, nấu cháo, chẳng có gì làm cho ra hồn...Hoa lê trong hậu viện tàn lụi gần như không còn, mùa xuân năm sau sẽ không còn được nhìn thấy cây lê đầy hoa này nữa, tháng ngày của Cố Thanh Trạc quả thật không còn nhiều. Lê Bạch đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm, trong lòng rầu rĩ, loại cảm xúc này đối với một cây lê sống bốn trăm chín mươi chín năm mà nói thì có hơi quái lạ.Rõ ràng chỉ nên yên tĩnh làm một gốc lê không ra hoa, hoàn thành hình dạng thụ yêu đợi đến cuối cùng có thể lột xác. Rõ ràng chỉ còn một năm nữa là đủ khả năng biến thành người, rời khỏi hậu viện ra ngoài khám phá thế giới...Thế nhưng y nhiều lần nghe được lời khẩn cầu từ tận đáy lòng của Cố Thanh Trạc, như ma xui quỷ khiến lại muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này. Dùng bốn trăm chín mươi chín năm tu vi của mình thành toàn cho Cố Thanh Trạc một giấc mộng trước khi chết, Lê Bạch không biết làm như vậy là đáng hay không, hoặc là, y chưa bao giờ bận tâm đến vấn đề này. Y không phải con người, không cần suy tính nhiều như vậyChỉ là y muốn làm như vậy.Không có Tiểu Ngư, nơi này rất yên ắng, ánh trăng thanh lãnh xuyên qua ô cửa sổ không rõ đã bao năm, rọi soi từng ngóc ngách trong nhà. Trên chiếc giường chạm trỗ hoa văn không mấy tỉ mỉ, Lê Bạch mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm Cố Thanh Trạc, khuôn mặt càng lúc càng tiều tụy, đôi môi tái nhợt không một chút huyết sắc. Lê Bạch quả thực rất thích những thứ màu trắng, nhưng cũng không có nghĩa là y thích Cố Thanh Trạc thành ra như vậy.Ngón tay tinh xảo của Lê Bạch nhẹ nhàng lướt nhẹ qua đôi môi hơi lạnh của Cố Thanh Trạc. Trong hồi ức vẫn còn nhuốm vị rượu vào đêm trăng tròn ấy, Cố Thanh Trạc đã dùng đôi môi này cùng Lê Bạch tiến vào mộng cảnh huyền ảo.Lê Bạch từng chút từng chút sát vào đối phương, đôi môi tựa như cánh hoa mang theo tình cảm che đậy không rõ ràng đặt lên môi Cố Thanh Trạc.Lê Bạch không hiểu hành động này thể hiện điều gì, chỉ là trong nháy mắt thân thể y tự chủ động, nhưng Cố Thanh Trạc rất nhanh đã đổi khách thành chủ hôn y. Lê Bạch bối rối không hiểu chuyện gì, mơ hồ gọi tên Cố Thanh Trạc. Rốt cuộc một lần nữa y bị người kia đưa vào mộng cảnh.Mười ba, thật lòng.Cố Thanh Trạc cho rắng mình vừa có một cái mộng xuân, nhưng lần mộng xuân này cũng quá chân thực. Cơ thể tinh tế dẻo dai của Lê Bạch ửng đỏ như cánh đào, tô điểm trên da thịt trắng như tuyết càng lộ ra vẻ kích tình. Cố Thanh Trạc vừa thấy hành vi của mình thật vô sỉ, vừa kiềm không được âm thầm vui mừng. Đối với Lê Bạch, hắn vẫn có chút lo được lo mất, bất kể đối phương có dung mạo như thần tiên, thậm chí là lời ăn tiếng nói không giống hồng trần thế tục đều khiến hắn lo sợ Lê Bạch sẽ đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của mình.Mà hiện tại chính mình đã chiếm được thân thể của y, tất nhiên phải có trách nhiệm với y. Tuy rằng thời gian còn lại của mình không nhiều nhưng những ngày cuối cùng này, ít nhất vẫn có thể danh chính ngôn thuận giữ Lê Bạch lại bên người. Có lẽ làm như vậy là rất ích kỷ, rất quá đáng, nhưng Cố Thanh Trạc không phải thần thánh, cũng không muốn làm thần thánh, hắn chỉ đơn giản là muốn giữ thật chặt cái người đã hứa hẹn sẽ thích hắn thật lòng.Thời điểm Lê Bạch mở mắt, khóe môi Cố Thanh Trạc hiện lên ý cười nhàn nhạt. Trước đây y rất ít khi nhìn thấy bộ dạng mỉm cười của đối phương, mà hiện giờ nhìn thấy rồi lại có chút hốt hoảng.Cố Thanh Trạc ngày thường ôn nhuận. Nếu không phải mắc bệnh nan y khiến thần sắc không tốt, hắn nhất định sẽ là một vị công tử tay chân nhanh nhẹn. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong căn phòng trải đầy nắng chiều, thời gian như ngưng đọng, từng dải sáng chiếu tới những hạt bụi chầm chậm xoay vần. Khoảng thời gian yên tĩnh tươi đẹp này đối với bọn họ quá mức xa xỉ, thế nên không ai nhẫn tâm làm phiền giây phút vĩnh viễn chỉ trong nháy mắt này...Thuở nhỏ Cố Thanh Trạc từng hỏi mẫu thân liệu có hối hận khi gả đến Cố phủ, gương mặt sầu muộn của mẫu thân đột nhiên lóe lên một tia sáng. Mẫu thân nói, lúc ta gả cho hắn, hắn thật lòng thích ta, tuy rằng phần thật lòng này không hề bền lâu, cả một đời dài đằng đẵng lại có thể gặp được một người thật lòng thích mình thì chẳng còn gì để nuối tiếc nữa...Cố Thanh Trạc cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của mẫu thân qua đôi mắt trong trẻo như nước của Lê Bạch, có lẽ đây là phong cảnh đẹp đẽ nhất trong cả cuộc đời của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me