LoveTruyen.Me

Dm Mat The Thay Doi

Thế kỷ XXI, thế giới hòa bình.

Vào một ngày nào đó của tháng 5, mạt thế bùng nổ, đem hai chữ "hòa bình" xé tan nát không chừa một mảnh vụn.

Mạt thế, tang thi.

Không ai biết nguồn gốc của loại sinh vật này, chỉ biết vào một ngày của tháng 5, người dân thành phố T thuộc V quốc bắt gặp những cái bóng đi lại vật vờ trong mấy con hẻm tối tăm chật hẹp.

Những vụ tấn công người qua lại xuất hiện thưa thớt, cho đến khi bọn họ phát hiện chỉ cần bị những người dị dạng kia cắn trúng, thậm chí chỉ là cào trúng thôi, cũng sẽ lây nhiễm virut, tốc độ nhiễm nhanh đến chóng mặt, cơ hồ chỉ cần chưa đến một phút, người bị cắn sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí.

Làn da tái nhợt của người chết, cơ thịt không đủ săn chắc, tròng mắt trắng rã, khóe miệng lúc nào cũng nhầy nhụa máu tươi, mạch máu xanh đen nổi lên dưới lớp da trắng bệch mỏng tang.

Yêu thích đến cuồng dại việc cắn xé máu thịt người sống, và luôn luôn ở trong trạng thái đói bụng.

Người dân T thị kinh hoàng nhận ra, sinh vật tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng và phim ảnh, hiện tại đã và đang sống dậy ngay trước mắt họ.

Tang thi.

Tính từ ngày phát hiện ra nhóm tang thi đầu tiên, một tháng sau đó, mạt thế chính thức bùng nổ. Lấy thời gian nửa năm, loại ra số lượng người chết và người bị tang thi hóa, cả thế giới còn lại chưa tới một nửa dân số còn sống, và số liệu này vẫn tiếp tục giảm đi qua từng ngày.

Một năm qua đi...

Sau hơn một năm, nhân loại đã cơ bản ổn định cuộc sống trong những thành an toàn tự lập, sinh hoạt hàng ngày chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt trong thành an toàn, người can đảm hơn thì ra ngoài thành giết tang thi.

Thế nhưng, nước sạch ngày càng eo hẹp, các nguồn nước bằng một cách nào đó rất nhiều nơi bị nhiễm độc, không may uống phải cũng sẽ bị tang thi hóa, đất đai trở nên cằn cỗi không thể cải tạo, thực vật khó khăn phát triển. Nguy cơ dành cho nhân loại bị đẩy lên đến đỉnh điểm, khi mà rốt cuộc ngay đến cả động vật cũng không thể tránh được số phận bị lây nhiễm virut tang thi.

Nhân loại nhận ra bọn họ không thể cùng tang thi tiếp tục chung sống trong cùng một thế giới, hai bên, một bên nhất định phải chịu tuyệt diệt.

Thế nhưng số lượng tang thi nhiều đến mức tưởng như không bao giờ có thể giết hết. Chỉ có nhân số trên thế giới giảm lại giảm, tang thi thì chưa bao giờ là quá ít để họ rảnh tay.

Hi vọng của nhân loại cuối cùng cũng có ánh sáng của bình minh chiếu rọi, thành an toàn Bách Hóa, một trong ba thành an toàn lớn nhất V quốc vô tình có một phát hiện quan trọng, phát hiện này có thể giúp mong muốn tận diệt tang thi của nhân loại trở thành sự thật.

Thành chủ của thành Bách Hóa, Tiêu Liên Thành, hắn từng ở hai năm sau mạt thế bùng nổ, tập hợp một nhóm đông đúc cao thủ tiến hành bao vây tiêu diệt con tang thi cấp cao nắm trùm vùng Đông Bắc của V quốc. Một người trong nhóm đã từ trong đầu của con tang thi đào ra được một thứ xinh đẹp như thạch anh tím, kích thước cũng chỉ bằng hạt ngô. Lớp người trẻ tuổi hầu hết đều đã từng nghiền ngẫm những bộ tiểu thuyết giả tưởng về tang thi, vì vậy thứ kia vừa ra, cái tên tinh hạch cứ thế được định xuống.

Sau khi tang thi xuất hiện, thế giới phát triển theo chiều hướng không hề có lợi cho nhân loại. Không có động thực vật biến dị, nhưng có thực vật độc và động vật cũng có khả năng lây truyền virut tang thi, đất trời không có hiện tượng gì khác thường, nhưng không khí và một số nguồn nước ít nhiều ô nhiễm vì quá nhiều xác người và xác động vật chết. Tang thi thì quả thực có lên cấp, ngày càng tiến hóa mạnh lên, tốc độ không quá nhanh, tuy nhiên lại không phải là loại tốc độ tiến hóa mà nhân loại có thể đuổi kịp. Quan trọng hơn là, thứ gọi là dị năng mà nhân loại mong mỏi, không hề xuất hiện.

Tinh hạch của tang thi cũng không phải thứ phổ biến, được biết con tang thi cao cấp mà nhóm Tiêu Liên Thành giết chính là con đầu tiên được phát hiện có tinh hạch trong não.

Viên tinh hạch kia do Tiêu Liên Thành cất giữ, không rõ hắn bằng cách nào phát hiện ra manh mối có thể giúp chấm dứt mạt thế, ngay sau đó hắn lập tức truyền tin cho lãnh đạo các thành an toàn trong V quốc đến họp bàn đối sách tại thành Bách Hóa.

Viên tinh hạch, không, phải nói là mảnh tinh hạch. Mảnh tinh hạch này vốn dĩ là một phần trong một viên tinh hạch hoàn chỉnh, nó được cấy vào não của người đã bị tang thi hóa, trong thời gian ngắn đề thăng đẳng cấp của tang thi đó lên thật cao, lãnh đạo các thành an toàn thống nhất gọi nó là tang thi cấp Vương.

Có tất cả bảy mảnh tinh hạch, tương ứng với sáu tang thi Vương, mảnh thứ bảy là mảnh gốc, thuộc về chủ nhân của viên tinh hạch hoàn chỉnh, tang thi Hoàng.

Tang thi Hoàng và sáu tang thi Vương phân bố rải rác ra các nơi khác biệt và cách xa nhau trên khắp thế giới, trong đó Q quốc có hai con, Z quốc có hai con, J quốc, K quốc và V quốc mỗi nơi có một con, tang thi Vương có mặt ở V quốc đã bị tiêu diệt.

Không có cách nào để nhận ra trong bảy tang thi, con nào mới là tang thi Hoàng, tuy nhiên Tiêu Liên Thành lại nói hắn biết tang thi Hoàng diện mạo ra sao, và thứ đó, hiện tại chính xác là đang ở Z quốc.

Sau khi công bố ra ngoài thông tin này, V quốc tìm mọi cách liên lạc với bốn quốc gia còn lại để họ tiến hành tập trung nhân lực tiêu diệt tang thi Vương, đoạt lấy các mảnh tinh hạch, đồng thời Tiêu Liên Thành dẫn theo đông đảo cao thủ V quốc lên đường đến Z quốc, chuẩn bị cho trận chiến đối đầu tang thi Hoàng.

Đây là hi vọng duy nhất của họ để chấm dứt mạt thế.

Chỉ cần tang thi Hoàng chết...

Chỉ cần tang thi Hoàng chết, tang thi sẽ đình chỉ việc lên cấp, virut tang thi sẽ không lây lan cho dù có bị cắn. Giải quyết được hai nan đề này, nhân loại mới nắm chắc được phần thắng tận diệt tang thi.

Mà các tang thi Vương nắm giữ các mảnh tinh hạch, cũng tương đương với một mảnh sinh mệnh của tang thi Hoàng.

Ý chí chiến đấu của nhân loại sục sôi, cơ hồ chỉ cần là thanh niên trai tráng có sức chiến đấu, đều sẽ chạy đến chỗ thành chủ báo danh. Có thể giết được tang thi Hoàng cũng đồng nghĩa với việc thân nhân của họ sẽ không còn ngày ngày phải lo lắng thứ virut kinh tởm kia, nhân loại sẽ lấy lại những tháng ngày an bình lúc trước.

Tuy nhiên chuyến đi này cũng không phải đơn giản, các thành chủ chỉ chọn lấy các cao thủ hàng đầu dày dặn kinh nghiệm đối phó tang thi, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Liên Thành, thẳng hướng Z quốc.

Bản thân các thành chủ không đi theo, dù sao các thành an toàn vẫn cần người lãnh đạo, mọi người đối với chuyện này không có dị nghị gì.

Bất quá...

Kỳ thực cuộc chiến lần này, không có đơn giản như nhân loại tưởng tượng vậy.



Hoàng Minh Thương, trên người mặc trường bào đen thăm thẳm, mái tóc đen dài xõa tung, lòa xòa bay trong gió. Làn da của hắn tái nhợt, đôi môi lại quỷ dị đỏ như máu.

Tròng mắt đen đặc chuyển lại chuyển, khóe miệng nhếch lên, phát ra một tiếng cười nhạo đầy khinh miệt từ trong cổ họng.

Tiêu diệt tang thi Hoàng?

Ngọc Châu chẳng lẽ không nói cho đám nhân loại ngu xuẩn này biết?

Đừng nói chỉ một con tang thi Hoàng, nếu thứ đó ở Z quốc chết đi, Hoàng Minh Thương hắn hoàn toàn có thể lại tạo ra một con tang thi Hoàng khác thay thế.

Cũng chỉ là một con gấu bông tùy tiện cầm trong tay chơi đùa mà thôi.

Chờ khi giết chết kẻ đang ở Bách Hóa thành kia, đoạt lấy Ngọc Châu, lại khống chế một nhân loại hèn mọn nào đó làm chủ nhân Ngọc Châu. Hắn sẽ cân nhắc đến việc tạo ra hai hay ba con tang thi Hoàng cho nhân loại sợ chơi.

Cảm giác mọi sự đều nằm trong tay tùy ý điều khiển này, quả nhiên thích muốn chết.

Hoàng Minh Thương liếc qua một đoàn người đang tấp nập tiến về hướng Z quốc, điểm nhìn dừng lại trên một thanh niên đi trong nhóm dẫn đầu.

Đường nét khuôn mặt ấy, cái vẻ lạnh nhạt thâm trầm ấy, quả thực giống hệt một cố nhân. Thế nhưng mà trên người không có dao động của linh lực, Hoàng Minh Thương hắn đã có lần cố tình lượn lờ trước mắt đối phương, người nọ cũng không có vẻ gì là nhận ra hắn. Cho nên là, có lẽ không phải đâu.

Hoàng Minh Thương khó nén thất vọng.

Nhưng mà như vậy cũng phải, nếu thực sự là người kia, sẽ không có khả năng lại ngu ngốc đi theo cái bẫy do hắn sắp đặt.

Y là người rất thông minh.

Hoàng Minh Thương vuốt lại mái tóc dài tán loạn, xoay người, thân ảnh hòa lẫn vào màn đêm.

Chân trời mịt mù tăm tối thu gọn vào đáy mắt Vũ Dương.

"Sao vậy?"

Tiêu Liên Thành để ý thấy người bên cạnh không tập trung nhìn đường, nghiêng đầu qua hỏi.

Vũ Dương chuyển mắt, trông đến gương mặt với biểu cảm quan tâm của đối phương.

"Không có gì." Nhưng dừng một lát, lại nói, "Vừa rồi có một cảm giác, như là bị ai đó quan sát."

Y chỉ gốc cây đứng lẫn trong màn đêm phía xa, nói.

"Từ phía đó!"

Tiêu Liên Thành nheo mắt nhìn theo.

Kể từ sau khi các nhà khoa học mất ăn mất ngủ nghiên cứu ra một loại thuốc giúp tăng cường ngũ giác của con người, lại thêm vào sinh hoạt giữa thời mạt thế nguy hiểm trùng trùng, cảm giác của nhân loại cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều so với thời bình. Lúc này cho dù là bất cứ ai nói rằng bản thân có linh cảm gì đó, người xung quanh cũng sẽ không đơn giản cho rằng đối phương nói bừa.

Tiêu Liên Thành thu hồi tầm mắt, cúi đầu.

"Tôi cũng có cảm giác hắn vừa đi qua đây." Tốc độ thật nhanh, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến Bách Hóa thành.

Vũ Dương hiểu ý.

Hai người sau đó đều trầm mặc.

Xem ra, hắn mắc bẫy rồi.


Hoàng Minh Thương không hề biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, tâm tình vui vẻ mang theo đắc ý không nhỏ thẳng tiến V quốc, cuối cùng nhân lúc không ai kịp trở tay, đánh thẳng vào phủ thành chủ Bách Hóa thành.

Lần cuối hắn cảm nhận được sự tồn tại của Ngọc Châu là từ phủ thành chủ, trước đó hắn nghi ngờ Ngọc Châu đang trong tay Tiêu Liên Thành, nhưng vừa rồi Tiêu Liên Thành dẫn đoàn người V quốc đi ngang qua, hắn lại không cảm nhận được dao động linh lực của Ngọc Châu. Như vậy Ngọc Châu chắc chắn vẫn còn ở Bách Hóa thành.

Quả nhiên khi Hoàng Minh Thương tìm đến liền cảm nhận được linh lực của Ngọc Châu bên trong phủ thành chủ.

"Ta nói, các ngươi ngoan ngoãn giao ra Ngọc Châu, ta còn có thể cho các ngươi chết thống khoái một chút."

Hoàng Minh Thương ôm tay, vừa khinh miệt vừa căm tức nhìn một nam một nữ đang đứng giữa căn phòng rộng lớn.

Hai phàm nhân này, lại có thể giống hệt đôi cẩu nam cẩu nữ ở thế giới kia của hắn đến như vậy. Nam nhân đã phụ tình hắn, nữ nhân tâm địa rắn độc đã hại chết hắn một lần.

Ngoài miệng nói lời nhẹ nhàng, trong lòng Hoàng Minh Thương lại âm thầm cười nhạt. Chết thống khoái sao? Không, đối với kẻ có khuôn mặt giống kẻ thù của hắn, hắn đương nhiên phải giày vò bọn chúng khổ sở đến mức muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

"Ngươi là Hoàng Minh Thương?"

Thanh niên tên gọi Trần Minh lên tiếng trước, mỉm cười đánh giá từ trên xuống dưới vị khách vừa đến.

"Dễ coi hơn so với lời miêu tả của Tiêu Liên Thành."

Trong lòng Hoàng Minh Thương lộp bộp mấy tiếng.

"Sao có thể? Các ngươi sao có thể biết về ta?"

"Không muốn người biết thì đừng làm, không muốn ai biết về ngươi, thì ngươi đừng nên xuất hiện ở thế giới này."

Cô gái căm ghét nói.

Cô tên Lý Oanh Oanh, thân nhân của cô toàn bộ đã chết vào miệng tang thi ngay cả trước khi mạt thế chính thức bùng nổ, mà kẻ trước mắt này, chính là thủ phạm của tất cả.

Hoàng Minh Thương không nén được cơn phẫn nộ cùng chán ghét. Chính là cảnh tượng như thế này, ở thế giới của hắn, đôi cẩu nam nữ kia cũng bám víu nhau như vậy, tỏ vẻ đáng thương giả tạo trách móc hắn, những người khác cũng ngu ngốc đứng về phía bọn chúng mà lên án hắn, ngay cả người kia cũng...

Hắn sẽ không để quá khứ lặp lại, đây chỉ là một thế giới phàm nhân tầm thường, hắn có thể dễ dàng giết chết bọn chúng như dí chết một con kiến.

Hoàng Minh Thương cười nhạt, ngay lập tức, ma lực trong cơ thể vận chuyển.

Linh khí và ma khí ở thế giới này nhạt đến mức có cũng như không, mỗi lần sử dụng ma lực đều phải cân nhắc, có điều Ngọc Châu sắp vào tay hắn rồi, hắn làm sao có thể tiếc chút ma lực này? Huống hồ giết hai phàm nhân tay không tấc sắt mà thôi.

Thế nhưng, chết ở khinh địch.

Ma lực vừa vận chuyển của Hoàng Minh Thương ngay lập tức bị khóa cứng. Hắn khiếp sợ nhìn xuống dưới chân, không biết từ lúc nào dưới sàn nhà đã xuất hiện một vòng pháp trận.

"Ngươi, phàm nhân khốn kiếp!"

Hoàng Minh Thương nghiến răng, nhấc chân, hai tay ngắm ngay cổ Trần Minh ý đồ hạ sát thủ. Hắn trông thấy rõ, trong một khoảnh khắc hắn phân tâm khởi động ma lực, thanh niên kia đã đem cái lọ vẫn nắm trong tay đổ xuống đất một thứ nước gì đó.

Vừa ngửi thấy mùi cỏ non thanh mát, hắn nhanh chóng nhận ra thứ nước kia là gì.

Cư nhiên là nước dưới linh tuyền trong Ngọc Châu, trách nào khu vực này lại có linh khí của Ngọc Châu.

Hoàng Minh Thương đầy ngực là nộ khí, lúc này chỉ nghĩ muốn bóp chết đôi cẩu nam nữ trước mặt. Có điều hắn là người tu ma ỷ lại rất nhiều vào ma lực, mấy năm này lại bị giam trong không gian của Ngọc Châu, thể lực suy kiệt. Cho nên nói, không còn ma lực, hắn hiện tại so với phàm nhân còn không bằng.

Trần Minh nếu đã có thể sống sót gần ba năm trong mạt thế, lại là một người trong nhóm thành công giết được một tang thi Vương, đương nhiên không thể là một kẻ kém cỏi. Phản ứng và tốc độ của hắn rất nhanh, vừa manh nha cảm nhận được sát ý của Hoàng Minh Thương, ngay lập tức đã rút ra khẩu súng dắt bên hông. Nòng súng lắp ống giảm thanh, chỉ nghe mấy tiếng vang nhỏ, hai viên đạn chính xác găm vào đùi trái Hoàng Minh Thương.

Lý Oanh Oanh chậm một nhịp so với người yêu, hai viên đạn từ nòng súng của cô ghim vào đùi phải kẻ địch, một viên còn lại bắn trúng vai.

Hoàng Minh Thương đau đớn khuỵu xuống. Hắn quả nhiên không thích nổi món đồ chơi kia của phàm nhân thế giới này.

"Như vậy đủ rồi!"

Trần Minh ngăn lại bạn gái còn định nổ súng tiếp, mạt thế không thể sản xuất, súng đạn hễ tiêu hao chính là mất đi, Hoàng Minh Thương không thể chạy khoát khỏi đây, bọn họ không cần phải lãng phí đạn vì hắn.

Lý Oanh Oanh bắn ba phát súng vẫn chưa nguôi căm hận, thế nhưng cô biết điểm dừng, một viên đạn còn trong tay vào thời khắc nào đó cũng có thể trở thành thứ cứu mạng.

Trần Minh đi một vòng kiểm tra pháp trận trên sàn nhà, chốc chốc lại nhìn vào bản vẽ trên tờ giấy trong tay để so sánh. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai người lạnh lùng nhìn lướt qua Hoàng Minh Thương lần cuối rồi dắt nhau rời khỏi căn phòng.

Hoàng Minh Thương nghe tiếng khóa cửa vang lên bên ngoài, nỗi uất hận ngùn ngụt bốc lên. Hắn lại không thể làm gì, năm viên đạn ghim vào thân thể làm hắn suy yếu đi vì mất máu, sức lực cũng như bị rút cạn. Khi sức lực hao mòn hết, hắn ngã nằm trên pháp trận, liền sau đó không còn đứng dậy được nữa.

Một đời ma quân danh vọng khiến người khiếp sợ, không lẽ lại cứ vậy chết ở nơi này?

A, không!

Hoàng Minh Thương nở một nụ cười dữ tợn.

Mấy vết thương do súng gây ra bắt đầu biến đổi, năm viên đạn bên trong lúc nhúc như ròi, đầu đạn ló ra bên ngoài, sau đó từng chút một bị đẩy ra.

Những tiếng "leng keng" vang lên, năm viên đạn rớt xuống đất. Vết thương ở hai đùi và trên bả vai nhanh chóng lành lại.

Bất quá pháp trận đã khóa lại tu vi và ma lực của hắn, thân thể cũng bị khống chế, Hoàng Minh Thương nằm im chịu trận, mọi nỗ lực di chuyển đều vô ích.

Hắn nguyên bản còn đang chờ đợi đôi cẩu nam nữ kia quay lại sẽ phải kinh sợ như thế nào trước tốc độ lành vết thương của mình, có điều suốt mấy ngày sau đó lại không hề thấy bọn họ xuất hiện, hắn cũng không được cho ăn uống gì cả, mặc dù hắn cũng không cần ăn, nhưng một tháng sau khi hai người kia quay lại thấy hắn vẫn còn sống thì một chút vẻ ngạc nhiên cũng không có.

Hoàng Minh Thương nhớ rõ đây chỉ là một thế giới phàm nhân rất bình thường, khoa học kỹ thuật thì phát triển, nhân loại ở đây lại không thể tu tiên, nhưng hai con người này đối với sự tồn tại phản khoa học như hắn sao lại có thể tiếp nhận thản nhiên như vậy?

Trần Minh và Lý Oanh Oanh ngược lại không nhiều lời, cả hai cùng tiến vào phạm vi pháp trận. Hoành Minh Thương lại bị họ làm cho sợ hãi.

"Các ngươi có biết, pháp trận này một khi khởi động sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Sẽ có..."

"Sẽ có ít nhất là một người trong hai người bọn ta phải chết!" Trần Minh ngắt lời, ngay cả khi nhắc đến chữ "chết", ánh mắt bình thản của hắn cũng không hề có chút dao động nào.

Hoàng Minh Thương thì lại bị dọa ngược rồi.

"Ngươi cư nhiên có thể nhắc đến cái chết nhẹ nhàng như vậy?"

Lý Oanh Oanh thả cái túi vải trong tay xuống, từ bên trong ngọc thạch đủ màu sắc ào ào tràn ra. Hoàng Minh Thương trông thấy liền biến sắc mặt.

Lũ phàm nhân này, cư nhiên, cư nhiên biết lợi dụng ngọc thạch.

"Nếu một người trong hai người bọn ta chết, người còn lại cũng sẽ nhanh chóng đi theo. Bọn ta không còn thân nhân nữa rồi, nhờ phúc của ngươi!" Lý Oanh Oanh trào phúng, "Dù sao thì trước sau gì cũng phải chết, thà rằng hi sinh vinh quang một chút, nói gì thì nói, trước lúc chết cũng có thể tự tay đưa ngươi vào địa ngục, ta thực sự rất vui!"

Câu cuối cùng Lý Oanh Oanh nói bằng một ngữ điệu thật dịu dàng.

"Anh trai ta nhất định cũng sẽ rất vui!"

Pháp trận đã hấp thu toàn bộ năng lượng trong ngọc thạch, chính thức khởi động. Hai người đang đứng và một người nằm, thân ảnh mờ đi trong ánh sáng chói lòa.












Tang thi cấp Vương tại V quốc kỳ thực không phải bị giết chết, mà là tự sát.

Khi một người đi theo Tiêu Liên Thành đến vây đánh con tang thi này hi sinh tính mạng của bản thân, trước khi chết vẫn kịp thời móc ra mảnh tinh hạch từ trong não của nó, tang thi Vương liền giống như một người vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Đầu chịu tổn thương nặng nề cũng không thể giết được nó, tốc độ lành vết thương còn rất nhanh. Mặc dù vậy sau khi mảnh tinh hạch được lấy ra, nó cũng không tiếp tục tấn công con người, mặc dù vẫn là tang thi, nhưng nó có lý trí và tỉnh táo như một nhân loại bình thường.

Tiêu Liên Thành đã hỏi ra được tên của nó là Mạc Tấn, trước khi biến thành tang thi mới chỉ là một thanh niên hai mươi bảy tuổi. Tiêu Liên Thành đề nghị nó giúp nhân loại đối phó mạt thế, lúc đầu nó đồng ý, thế nhưng rốt cuộc nó vẫn không thoát ra được mặc cảm tội lỗi và sự kinh tởm bản thân đã từng ăn sống đồng loại của mình, sang ngày thứ hai liền tự sát.

Có điều trước khi chết, nó cũng tiết lộ cho Tiêu Liên Thành biết rất nhiều chuyện, đủ để nhân loại lên kế hoạch chấm dứt mạt thế.

Chuyện trên thế giới có tồn tại sáu tang thi Vương và một con tang thi Hoàng, bí mật về các mảnh tinh hạch trong đầu tang thi Vương và diện mạo cũng như thân phận của tang thi Hoàng đều do Mạc Tấn nói ra. Hắn còn cho Tiêu Liên Thành biết cả cách để có thể giết tang thi Hoàng.

Tang thi Vương chỉ có thể chết thực sự theo hai cách, một là tự sát, hai là do tang thi Hoàng tự tay giết, còn về tang thi Hoàng, không một ai có thể giết được nó, chỉ có nó tự giết chính mình. Nghe thì có vẻ khó, nhưng kỳ thực giết tang thi Hoàng rất đơn giản. Nó không có lý trí của riêng mình, vì hận mà sống, chỉ cần có thể mang được thủ phạm đến, mang kẻ đã biến nó thành tang thi đến cho nó giết chết, tâm nguyện đạt thành, nó tất sẽ tự kết liễu.

Có điều trước đó phải tập hợp đủ bảy mảnh tinh hạch trả về cho tang thi Hoàng, bằng không cho dù tang thi Hoàng chết cũng vô ích, trong trường hợp đó một trong sáu tang thi cấp Vương còn lại sẽ hấp thụ năng lượng bộc phát ra sau khi tang thi Hoàng tự bạo, trở thành tang thi Hoàng thay thế. Mạc Tấn nhấn mạnh với Tiêu Liên Thành, nếu xảy ra sai lầm khiến tang thi Hoàng đệ nhị xuất thế, mạt thế sẽ trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể chấm dứt, cho đến khi nhân loại tận diệt.

Mạc Tấn không biết rốt cuộc kẻ mà tang thi Hoàng muốn trả thù là ai, tinh hạch bị cắt xẻ cũng khiến bản thân tang thi Hoàng không còn nhớ rõ diện mạo của kẻ mà nó muốn giết, chỉ duy nhất nhớ đến khắc cốt ghi tâm một việc, đó là báo thù.

Thế nhưng Tiêu Liên Thành lại biết kẻ đó là ai.

Tang thi Hoàng kỳ thực chính là con tang thi đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, và nó là do một kẻ không thuộc về thế giới này tạo ra.

Hoàng Minh Thương.

Tang thi Hoàng muốn giết chính là Hoàng Minh Thương.













Kiến trúc đổ nát, vết cháy xém trên những thanh gỗ vẫn còn tỏa khói nóng, xác người chết nằm rải rác từ cánh cổng sắt đã đổ sập vào đến tận bên trong khoảng sân phủ đầy cỏ dại và rêu xanh.

Nơi này trước kia vốn là một cô nhi viện.

Cô nhi viện thì có một lợi thế, đó là khá nhiều phòng kín.

Vũ Dương tìm được một căn phòng duy nhất không có xác chết và xác sống dưới tầng hầm, yên lặng chờ đợi.

Bên trái y là Tiêu Liên Thành bị thương nặng đến mức thở thôi cũng khó khăn, bên phải là Lâm Diệu đang hôn mê bất tỉnh, trên người không có thương tích gì, chỉ là lúc bọn họ bị tang thi tập kích, Lâm Diệu bị một thanh gỗ rơi xuống đập vào sau gáy ngất tại chỗ.

Tình trạng cơ thể của Vũ Dương cũng không khá hơn Tiêu Liên Thành, nhưng không có vết thương trúng chỗ hiểm, máu cũng không mất quá nhiều nên chi ít vẫn duy trì được tỉnh táo.

"Tôi nghĩ mình không xong rồi!"

Tiêu Liên Thành thở mạnh ra một hơi, lồng ngực lập tức đau đến mức tựa như vừa bị một quả búa tạ đập mạnh vào.

Vũ Dương cau mày, "Vớ vẩn!"

"Có phải tôi nói vớ vẩn hay không, cậu biết rõ!"

Tiêu Liên Thành cười thảm.

Tang thi Vương tại V quốc tự sát mà chết, bốn tang thi Vương tiếp theo sau khi được lấy ra mảnh tinh hạch trong não liền thoát ra khỏi sự khống chế của tang thi Hoàng, lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp về Z quốc, đối chiến với tang thi Hoàng và con tang thi Vương cuối cùng.

Chiến dịch thành công, lấy sự hi sinh của sáu tang thi Vương và 90% số nhân loại tham gia chiến dịch, rốt cuộc cũng trả lại đầy đủ một viên tinh hạch hoàn chỉnh cho tang thi Hoàng. Hiện tại bọn họ chỉ việc chờ đợi hai người Trần Minh mang Hoàng Minh Thương đến.

Trận chiến khốc liệt đã khiến các tòa kiến trúc trong thành phố hầu như không còn nơi nào nguyên vẹn. Vũ Dương và Tiêu Liên Thành lạc mất nhóm, trên người lại mang thương tích, đành ở trong cô nhi viện này trốn tạm, tiện tay còn xách theo cả Lâm Diệu.

"Tôi không có khả năng sẽ sống nổi để rời khỏi đây."

Tiêu Liên Thành nghiêng đầu.

"Cho nên là, tôi nghĩ muốn nhờ cậy cậu ít việc, có thể chứ?"

Vũ Dương trầm mặc. Tiêu Liên Thành xem đó như tín hiệu đồng ý, hắn cố gắng hít thở đều, sau đó mới chậm rãi nói.

"Có một số bí mật về Ngọc Châu tôi chưa nói với cậu. Nó không đơn giản chỉ là một viên ngọc, nó kỳ thực là một cái không gian!"

Vũ Dương hơi bất ngờ, tuy nhiên lại không có vẻ gì là nghi hoặc, đối với lời nói của Tiêu Liên Thành cũng nghiêm túc tiếp thu, nếu đổi lại là thời bình, Tiêu Liên Thành chạy đến trước mặt y nói với y hắn có cái không gian thu gọn trong một viên ngọc, y nhất định sẽ gọi cho bệnh viện tâm thần hốt hắn đi ngay và luôn.

Tiêu Liên Thành cố gắng sắp xếp từ ngữ để diễn đạt, Vũ Dương thì chăm chú lắng nghe, hai người không ai để ý đến Lâm Diệu vốn đang bất tỉnh nằm một bên, ngón tay vừa thoáng động đậy.

"Không gian trong Ngọc Châu rất rộng. Có nước sạch, có cây xanh, chỉ có điều không có động vật sống mà thôi, trong đó còn có một cái linh tuyền do vị tiên nhân tạo ra Ngọc Châu tự tay đào."

Tiêu Liên Thành dừng lại, hít thở vài cái, sau đó nói tiếp.

"Hoàng Minh Thương bị tiên nhân ấy giam dưới đáy linh tuyền, cốt để tẩy sạch ma khí và những thứ ô uế trong người hắn. Có điều chưa được bao lâu thì Ngọc Châu thất lạc vào thế giới của chúng ta, Hoàng Minh Thương thoát ra ngoài, kế đó, chính là mạt thế."

"Cậu nói với tôi những lời này làm gì?" Vũ Dương ngắt lời hắn.

Tiêu Liên Thành, "Ngọc Châu không cho phép chỉ đích danh người sẽ sở hữu nó, tôi hiện tại là chủ nhân của nó, tôi đã thiết lập giao ước, chờ sau khi tôi chết, người đầu tiên chạm vào Ngọc Châu sẽ trở thành chủ nhân kế tiếp của nó."

"Ý cậu là..."

"Tôi biết mạng mình tận rồi!" Tiêu Liên Thành cười khổ.

Bởi vì trên người hắn mang theo Ngọc Châu, bên trong tràn đầy linh khí, khắc tinh của tang thi, cho nên khi tang thi Hoàng chưa lấy lại được lý trí, xuống tay với hắn đặc biệt ác liệt, thậm chí bỏ qua tất cả nhân loại đang vây đánh nó, chỉ tập trung truy sát một mình hắn.

Tiêu Liên Thành sớm đã biết lần này mình đi không có khả năng sẽ sống sót trở về.

"Chờ sau khi tang thi Hoàng giết Hoàng Minh Thương, khi nó tự bạo sẽ bộc phát năng lượng rất lớn, cậu vào bên trong Ngọc Châu mà trốn, đảm bảo lông tóc vô thương!"

Tiêu Liên Thành lại ho khan, lần này còn khạc ra một ngụm máu.

Vũ Dương trừng trừng nhìn khóe miệng của hắn.

"Bên trong Ngọc Châu, vị tiên nhân kia có lưu giữ lại một đoạn ký ức của bản thân, vị ấy sẽ chỉ cho cậu cách phá hủy Ngọc Châu. Thứ không thuộc về thế giới này thì không nên để nó, tiếp tục tồn tại." Hơn nữa là, một thứ như Ngọc Châu, rất dễ gợi lên con quỷ tham lam trong lòng người, mà hắn thì không thể để nó rơi vào tay người thiếu hiểu biết, bên trong Ngọc Châu vẫn còn lưu giữ một chút mầm mống của virut tang thi.

"Cậu tin tôi?" Vũ Dương thẳng thắn bày tỏ hoài nghi của bản thân, "Ngay cả tôi còn không tin được chính mình."

Tiêu Liên Thành xoa ngực, mỉm cười yếu ớt, "Trực giác, trực giác nói tôi có thể tin tưởng ở cậu, hơn nữa..."

Hắn thoáng dừng lại, tựa hồ đang cân nhắc xem có nên nói tiếp cho Vũ Dương nghe hay không. Đúng lúc này, bên ngoài đột ngột vang lên một tiếng động lớn.

"Tang thi Hoàng sau khi khôi phục lý trí có thể cảm ứng được sự tổn tại của Hoàng Minh Thương, tính toán thời gian thì hai người Trần Minh lúc này cũng đã phải đến nơi rồi." Vũ Dương đứng dậy, nhìn đăm đăm vào cánh cửa.

"Tôi ra ngoài xem, cậu ở yên đây!"

Sau khi Tiêu Liên Thành đáp ứng một tiếng, Vũ Dương liền mở cửa đi ra ngoài, trước đó còn cẩn thận đóng kỹ lại cánh cửa.

Y nhanh nhẹn di chuyển trên đoạn hành lang bừa bộn tàn tích, đến một ngã rẽ liền trông thấy một thiếu phụ mặc trên người bộ quần áo rách nát, vạt áo đầy máu đen cáu bẩn.

Tang thi Hoàng.

Lúc còn là con người, thiếu phụ này mới chỉ ngoài ba mươi tuổi, có một người chồng và một đứa con gái, gia đình hạnh phúc. Cô làm việc trong cô nhi viện này, được những đứa nhỏ ở đây đặc biệt yêu thích.

Không biết Hoàng Minh Thương đã làm cách nào khiến cô ấy trở thành tang thi. Bất quá, nhìn ánh mắt vừa tràn đầy uất hận, vừa tán loạn điên cuồng khi thiếu phụ nhìn chòng chọc vào vòng sáng pháp trận đang đưa kẻ thù của mình đến, đủ biết đó tuyệt đối không phải là một quá trình nhân đạo.

Nỗi hận có thể trở thành mục đích sống còn duy nhất, phải lớn đến mức nào? Người ngoài đều biết nó nhất định rất, rất lớn, thế nhưng cũng chỉ có bản thân thiếu phụ mới biết rốt cuộc nó sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu.















Tiêu Liên Thành cẩn thận dựa lưng vào tường, lúc này hắn cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi.

Bàn tay phải nâng lên, nhẹ nhàng xoa ngực, ngón tay cái ấn nhè nhẹ lên vị trí trái tim, lòng bàn tay lập tức có cảm giác như vừa bị nhét vào cái gì đó.

Một viên ngọc tròn tròn, nhỏ bằng đốt ngón tay, màu xanh thăm thẳm như lòng đại dương.

Ngọc Châu.

Ha, viên ngọc này cũng đủ vô tình, cảm nhận được sinh mệnh của hắn đã không còn bao nhiêu liền không chịu ở trong thân thể của hắn nữa. Gấp rút đòi ra như vậy, là muốn nhanh tìm được chủ mới sao?

Có lẽ nó sẽ thích Vũ Dương.

Tiêu Liên Thành nắm chặt Ngọc Châu trong tay.

Hắn đang nghĩ, chờ một chút nữa khi Vũ Dương trở lại, sẽ nói với y, vị tiên nhân mà Tiêu Liên Thành nhìn thấy từ đoạn ký ức trong Ngọc Châu, có khuôn mặt giống hệt y.

Khi chất cũng rất giống, và đều là kiểu người có thể dễ dàng khiến người khác tin tưởng, tín nhiệm.

Tiêu Liên Thành giật khóe môi, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Thành!"

Tiêu Liên Thành giật mình, giọng nói vang lên ngay cạnh hắn.

Lâm Diệu không biết khi nào thì tỉnh, đang ngồi xếp bằng nhìn hắn.

"Thành, em đang cầm thứ gì trong tay vậy?"

Lâm Diệu trước sau như một bày ra một gương mặt đơn thuần vô hại, nếu không phải Tiêu Liên Thành từ sớm đã biết rõ bản chất thật sự của thằng anh họ này, chỉ sợ cũng bị khuôn mặt đẹp đẽ đơn thuần kia lừa.

Kỹ xảo diễn xuất tốt như vậy, không đi làm diễn viên, lại nhất định muốn ở lại tranh giành công ty với hắn. Tiêu Liên Thành là tinh anh trên thương trường, tuy nhiên đôi khi vẫn phải thừa nhận nhìn không thấu suy nghĩ của người trước mặt.

Khi Lâm Diệu có ý dịch chuyển, Tiêu Liên Thành vô thức cầm Ngọc Châu chặt thêm. Vẻ mặt hắn đầy cảnh giác.

"Thành, sao lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?" Lâm Diệu nghi hoặc.

Tiêu Liên Thành còn chưa biết nên trả lời ra sao, Lâm Diệu đã tiếp.

"Em họ, em có biết, anh vẫn luôn rất biết ơn em?"

Tiêu Liên Thành không thấy chính là, bàn tay đang giấu sau lưng của Lâm Diệu nắm chặt một cán dao.













Vũ Dương nghe thấy tiếng la của Tiêu Liên Thành liền ngay lập tức chạy trở về.

Lâm Diệu không thấy đâu, trong phòng chỉ có Tiêu Liên Thành nằm bất động với một con dao cắm ngập vào lồng ngực.

"Tiêu Liên Thành, Liên Thành!"

Vũ Dương mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy ngồi sụp xuống.

"Dương!"

Tiêu Liên Thành đột nhiên động đậy, Vũ Dương hoảng hốt, vội áp sát về phía hắn.

Tiêu Liên Thành vươn cả hai tay, dùng hết sức lực cuối cùng siết chặt lấy vai Vũ Dương, mắt mở trừng trừng, tròng mắt như muốn nứt ra.

"Lâm Diệu, đánh cắp Ngọc Châu trốn đi, nó là người mà tôi không, tin, tưởng, nhất trên đời này, Dương, giết nó, lấy lại Ngọc Châu!"

Tiêu Liên Thành nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt trên hai bả vai Vũ Dương, tưởng như muốn rách da chảy máu. Hắn thở nặng nhọc, cố gắng nói nốt mấy chữ cuối cùng, sau đó, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự.

"Tiêu Liên Thành!"

Lực nắm ở vai nhỏ dần rồi mất hẳn, Vũ Dương vô thức đỡ lấy cơ thể của Tiêu Liên Thành đổ về phía y. Đầu hắn ngã vào hõm vai y, mũi đã không còn thở.

Vũ Dương cứng đờ duy trì tư thế ấy ba giây. Ba giây sau, y đưa một tay lên cổ hắn kiểm tra, mạch đã không còn đập.

Tiêu Liên Thành chết.

Vũ Dương hạ tay, không biết tâm tình của bản thân lúc này rốt cuộc ra sao.

Y đẩy ra khối thân thể đã mất đi linh hồn, đặt hắn nằm ngay ngắn xuống nền nhà, sau đó không chần trừ thêm nữa, lập tức xoay người chạy ra ngoài.






















Lâm Diệu chuyên chọn những con đường vây đầy tang thi mà chạy, bởi hắn phát hiện tang thi tựa hồ đối với viên ngọc hắn lấy được của Tiêu Liên Thành rất e dè, không con nào dám chủ động tấn công hắn.

Tiêu Liên Thành là vì có viên ngọc này, mới có thể ở trong mạt thế giữ được mạng sống còn đánh được uy danh vang dội như vậy, Lâm Diệu tin chắc như thế. Vừa phát hiện bí mật này hắn liền ghen tỵ, tại sao người có được thứ này lại không phải là hắn, những vinh quang và sự ngưỡng mộ mà Tiêu Liên Thành có đáng lý phải là của hắn, của hắn!

Lâm Diệu càng nghĩ càng cảm thấy đúng, chính vậy, hắn mới là người xứng đáng có được tất cả những điều ấy, hắn không thể là một kẻ tầm thường như hắn vẫn là suốt hơn ba năm mạt thế vừa qua được.

Này là hắn xứng đáng. Tiêu Liên Thành chết rồi, thứ này sẽ là của Lâm Diệu hắn.

Vào khoảnh khắc Tiêu Liên Thành bên kia chút hơi thở cuối cùng trước mặt Vũ Dương, Lâm Diệu bên này cũng mơ hồ cảm nhận được liên kết giữa mình và Ngọc Châu đang dần hình thành, trong lòng vui đến mức muốn gào thét ra ngoài.

Hắn đột phá một vòng tang thi đông đúc cuối cùng trước khi tiến vào một căn nhà, đây là nơi nhóm người V quốc cất giấu lương thực mang đi trong chiến dịch lần này.

Cả thế giới sẽ nằm trong vòng khống chế của hắn, tất cả nhân loại rồi sẽ phải quỳ dưới chân hắn phục tùng, khẩn thiết cầu xin hắn cưu mang.

Lâm Diệu nở một nụ cười âm hiểm, bước lên cầu thang.

Chợt cổ chân hắn bị ai đó túm chặt, kéo lại. Lâm Diệu bị bất ngờ, ngã mạnh xuống, hai cánh tay đập mạnh vào bậc cầu thang, đau đến ứa nước mắt.

Lâm Diệu rít lên một tiếng, sau đó tức giận quay đầu, nhìn đến thủ phạm là ai lại không khỏi khiến hắn kinh sợ.

Vũ Dương.

Thế nhưng mà con người thâm trầm đơn độc trong ấn tượng của Lâm Diệu đã không còn.

Vũ Dương lúc này khắp cơ thể đều là thương tích và máu, máu chảy từ trên đầu y, nhuốm đỏ cả ngực áo, cẳng chân y có một vết thương sâu, máu đỏ vẫn không ngừng chảy ra.

Lâm Diệu chuyển ánh nhìn từ tròng mắt mở lớn hằn lên màu đỏ dữ tợn của Vũ Dương xuống cánh tay đang túm lấy chân hắn của y. Trên cánh tay thon dài là một dấu răng người đẫm máu.

"Ah!" Lâm Diệu thét lên hãi hùng.

"Không được, không thể, buông tao ra, mày bị cắn, mày bị nhiễm rồi, buông tao ra!"

Lâm Diệu một tay nắm Ngọc Châu, một tay cố gắng bám chặt vào tay vịn cầu thang, chân hắn liên tục đạp vào bàn tay của Vũ Dương đang túm chặt cổ chân kia của mình. Đế giày của hắn rất cứng, đạp một hồi nắm tay của Vũ Dương đã xước xát rướm máu.

Thế nhưng Vũ Dương thế nào cũng không buông tay, tay còn lại của y đã gãy, bằng không lúc này đã có thể dùng cả hai tay vặn gãy chân thằng oắt con này. Y trừng trừng nhìn Lâm Diệu đang hoảng loạn gào thét, nắm tay bị đạp cũng không có cảm giác đau.

Y bị cắn, bởi vì đuổi theo Lâm Diệu mà không màng tính mạng lao đầu vào đàn tang thi đông đúc cả trăm con. Y biết nếu hôm nay chính mình để cho Lâm Diệu mang đi Ngọc Châu, không chỉ phụ lại lòng tin của nhân loại, cũng là gián tiếp mở ra mạt thế thứ hai. Nhân phẩm của loại người như Lâm Diệu, tùy tiện nhặt bất cứ ai ở bên đường một khu ổ chuột cũng đáng tin hơn hắn.

Vũ Dương nghĩ đến ánh mắt khốc liệt của Tiêu Liên Thành trước khi chết, mấy ngón tay lại càng siết chặt.

Lâm Diệu cố gắng bám lấy cầu thang, lê người lên từng chút một, hai chân vẫn không ngừng quẫy đạp, ý đồ đạp rớt Vũ Dương.

Nhưng cái chân còn lại của hắn cũng trong thoáng chốc bị túm lại.

Lâm Diệu kinh hãi lắp bắp, "Cô, cô, mày..."

Người túm cái chân còn lại của hắn không phải ai khác, chính là Lý Oanh Oanh. Khuôn mặt xinh đẹp khi trước của cô gái lúc này nhiễu đầy máu tươi, những vết cắt dữ tợn đan chéo vào nhau, cắt ra một nửa khuôn mặt biến dạng vặn vẹo, nếu không phải nửa còn lại vẫn nguyên vẹn, Lâm Diệu sẽ không thể nhìn ra đây là ai.

Hai chân của Lý Oanh Oanh đã đứt lìa, ổ bụng có một vết đâm sâu.

Lâm Diệu vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, Lý Oanh Oanh rõ ràng không có trong số  nhóm người V quốc tiến hành chiến dịch lần này, sao cô ta có thể xuất hiện ở đây được? Không lẽ Tiêu Liên Thành bí mật sắp xếp viện binh?

Nhưng không để cho hắn có thời gian tự hỏi, trần nhà trên hành lang tầng hai, ngay trên cái cầu thang mà ba người Vũ Dương đang lôi lôi kéo kéo, ngay lúc đó đổ sập xuống.

Có hai người cũng rơi xuống theo trần nhà đổ sụp. Một trong hai người lăn lông lốc xuống ngay trước mặt Lâm Diệu, hắn lập tức khàn giọng thét lên, gần như là khóc thét, bởi vì người đang áp sát mặt với hắn lúc này chính là tang thi Hoàng.

Cái cảnh tượng người đàn bà này túm lấy một nhân loại, dùng tay không xé toạc cơ thể của người kia ra làm hai nửa rồi bỏ từng miếng thịt vào miệng cắn xé, nhai nuốt, cho đến hiện tại vẫn sống động ở trong đầu Lâm Diệu như chỉ vừa mới diễn ra vài giây trước. Hắn buông tay đang níu giữ cầu thang, ngã xuống phía sau, cùng hai người Vũ Dương ngã thành một đoàn.

Lâm Diệu chưa kịp ổn định lại thân thể, một bàn tay lành lạnh đã luồn vào bóp chặt lấy cổ hắn.

Màu mắt đen của Vũ Dương đã mờ dần, hiện tại là màu xám đục, bằng chứng cho thấy y đang trong giai đoạn biến đổi.

Người càng tham sống sợ chết, chấp niệm với sống sót càng nhiều thì thời gian biến đổi càng nhanh, bình thường đều không quá hai phút đã hoàn toàn biến thành tang thi. Vũ Dương trong khoảng thời gian vài phút lại mới chỉ vào giai đoạn biến đổi ban đầu, Lâm Diệu hiểu, y đã quyết tâm đem tính mạng của chính mình vứt bỏ.

Lâm Diệu cào cấu bàn tay đang siết cổ mình, trong lòng vừa hoảng loạn vừa tức giận viên ngọc ngu ngốc kia tại sao lại không chịu cho hắn trốn vào không gian của nó.

Có một điều Lâm Diệu không biết, bởi Tiêu Liên Thành chưa kịp nói ra với Vũ Dương. Đó là cho dù đã được Ngọc Châu nhận chủ, người chủ mới vẫn phải nhỏ ba giọt máu của mình cho Ngọc Châu hấp thụ thì mới có thể mở ra phong ấn tiến vào không gian trong Ngọc Châu.

Thời gian qua đi, dưỡng khí ngày một ít dần, Lâm Diệu hoảng loạn, không còn thiết gì nữa đem Ngọc Châu trong tay ném đi, hai tay dùng lực cào cấu lên tay và lên mặt Vũ Dương.

Ngọc Châu lăn đến chân cầu thang, Hoàng Minh Thương đang vật vã trốn chạy tang thi Hoàng truy sát liền nhìn thấy.

Mắt hắn phủ đầy một màu đen âm trầm, khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ và hận thù.

Hoàng Minh Thương nhảy xuống ngay cạnh Ngọc Châu, nhưng hắn có vẻ gì đó e rè, không dám chạm vào viên ngọc. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn xuất hiện cái nhìn do dự và đấu tranh, nhưng khi tang thi Hoàng đuổi đến kéo theo hàng loạt âm thanh đổ vỡ ầm ầm phía sau, vẻ do dự trong mắt hắn dần dần tụ lại thành kiên định.

"Ta dùng tu vi đến đánh đổi, đảo ngược vòng quay thời không, ta..."

Hoàng Minh Thương vươn tay về phía Ngọc Châu, nở một nụ cười điên cuồng.

Vũ Dương là người đầu tiên phát hiện hành động của hắn, tuy rằng y không biết hắn đang làm gì, nhưng không hiểu sao từ tận sâu thẳm trong linh hồn, y lại có cảm giác chính mình biết hắn đang muốn làm gì.

Vũ Dương hành động theo phản xạ, đẩy ra Lâm Diệu, bất chấp cái chân đau dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, ý đồ muốn cắt ngang Hoàng Minh Thương lẩm bẩm.

Tang thi Hoàng đuổi đến nơi, nhạy cảm phát giác tình hình không ổn, nó buông bỏ suy nghĩ muốn tự tay bóp chết Hoàng Minh Thương, vừa lao đến, vừa giơ lên một tay, móng vuốt cắm vào đầu móc ra tinh hạch của chính mình.

Tất cả người ở đó đều biết hành động này của tang thi Hoàng có ý nghĩa gì.

Vũ Dương gạt Ngọc Châu ra xa khỏi tầm với của Hoàng Minh Thương, nhưng tựa hồ điều mà Hoàng Minh Thương muốn thực hiện đã hoàn thành. Hắn nở một nụ cười quỷ dị.

"Muộn rồi!"

Có điều ngay vào lúc đó, Ngọc Châu lăn đi lại như đồng thời đem thứ gì đó từ trong cơ thể Hoàng Minh Thương hút ra, hắn sững người, nụ cười nứt toác.

"Không! Khôngggg!"

Hoàng Minh Thương gào lên khi Ngọc Châu lăn đến bên cạnh Lâm Diệu, thứ mà nó hút ra từ người hắn, trong nháy mắt thâm nhập vào cơ thể Lâm Diệu.

Vũ Dương cũng nhìn thấy, có điều tất cả đã quá muộn, tang thi Hoàng ngay khoảnh khắc đó đã bóp nát tinh hạch của chính mình, tự bạo.

Năng lượng bùng nổ quá mạnh, trong vòng vài giây, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một khu vực rộng lớn bùng lên thứ ánh sáng chói mắt, hình dạng như một nửa hình cầu lật úp.

Chờ sau khi ánh sáng tan đi, khu vực kia đã trở thành một cái hố sâu, tàn tích còn xót lại chỉ là vài mảnh tro bụi.

Ở giữa cái hố khổng lồ, một viên ngọc nhỏ bé màu xanh thăm thẳm như lòng đại dương yên lặng nằm đó. Kế tiếp hình dáng của nó mờ dần, mờ dần, trở nên trong suốt như bong bóng nước, sau đó chớp mắt một cái, biến mất.


Dùng tu vi của ta đến đánh đổi, đổi lấy một cơ hội bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me