Dm Mia Ngot Xuyen Thanh The Than Toi Livestream Ban Do An
Trần Phong ôm bé thỏ trong lòng vừa đọc bình luận vừa vuốt lông thỏ.
[L2000: Làm tôi sợ chết, ra là cứu thỏ à.
L2001: Sợ muốn chết, mém thì tui phát bệnh tim đó.
….
L2102: Nè nè, có việc gì thì nhớ nói cho người ta biết chứ, bé cưng đột ngột làm vậy làm tụi tui tưởng em muốn tự tử không..
…]
Cậu tinh nghịch nháy mắt với khán giả, nói: “Tôi cố ý đấy, sợ chưa?”
Người trong phòng lives thấy vậy thì lòng mềm nhũn. Trần Phong có gương mặt trắng trẻo, xinh xắn, mồm mép lại lanh lợi khiến cho mọi người yêu thích không thôi.
[L2115: Trời trời, nhìn ẻm kìa. Chết mất thôi.
L2116: Người gì đâu đáng yêu vậy trời.
L2117: Coi cái răng nanh ẻm kìa, muốn hôn ẻm quá đi~~
…]
Nhưng trong bình luận vẫn có anti fan thấy Trần Phong được khen thì ngứa mắt không thôi, thế là họ chui vô chửi.
[L2127: Ái chà chà, có thế thì được gì.
L2128: Rồi khi nào mới nấu ăn? Hay chỉ được cái mõm thôi?
L2129: Cái thằng này chỉ giỏi gáy.
L2130: Đúng vậy, đúng vậy. Được cái mặt đẹp thì sao chứ?
L2131: Mấy bọn ngu ở trên có ngon thì cứu bé thỏ đi.
L2132: Sao, không trả lời được nên lảng tránh à?
L2133: Ít ra còn hơn mấy cái người mà làm còn không được mà cứ thích chỏ mồm vào chuyện người khác.
….]
Thế là trong bình luận bắt đầu cãi nhau, Trần Phong đọc bình luận rồi nhìn bé thỏ mềm mụp đang nằm yểu xìu trên đùi mình.
Cậu nghĩ bé thỏ này rớt từ trên trời xuống chắc sợ lắm nên làm cho ẻm chút đồ ăn bổ sung dinh dưỡng thôi. Với lại sáng giờ Trần Phong còn chưa ăn cái gì vô bụng vì dịch dinh dưỡng quá dở.
Lại thấy bình luận đang cãi nhau vì việc mình không nấu ăn, thế là cậu đứng lên nói.
“Được rồi, tôi cùng thỏ con đói rồi. Đi nấu ăn thôi, đừng cãi nhau nữa. Tay mọc ra chỉ biết gõ chữ chửi nhau thôi à.”
Mọi người trong phòng lives trố mắt lên nhìn, Trần Phong bỗng dừng lại. Mở quang não lên tra xem thỏ ăn cái gì, dù sao cũng trôi qua mấy nghìn năm rồi rồi, động vật ít nhiều gì cũng thay đổi về mặt sinh lý.
Quả là vậy, thỏ thời đại này có thể ăn bất cứ món gì ăn trừ thịt đồng loại hoặc động vật cùng họ khác.
Thế là Trần Phong đứng lên, để camera mini đi theo cậu theo góc nhìn thứ ba.
Cái phi thuyền này vô cùng tiện, có cả phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp cũng có tuy khá nhỏ nhưng còn dùng được.
Cậu ôm bé thỏ đi đến phòng bếp, đang đi thì khựng lại hỏi Lâm Kiến Quốc:
“Bác Lâm, bác ăn cơm chưa?”
Lâm Kiến Quốc đang đọc sách trồng trọt nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu lên nói: “Chưa nhưng bác nhịn quen rồi.”
“Bác ăn cơm không ạ?”
Lâm Kiến Quốc nghe vậy thì ngạc nhiên: “Con biết nấu cơm à?”
“Vâng, lần này con đi mở quán bán đồ ăn mà.”
“Thực phẩm dù không thiếu nhưng nấu rất khó, không kĩ cái là dễ dính độc, chết người. Nặng thì phát chứng tradarius luôn.”
“Bác cứ tin tưởng con, hehe.”
Trần Phong nở nụ cười ngốc nghếch khiến cho Lâm Kiến Quốc cùng mọi người trong phòng livestream mềm nhũn không thôi.
Nếu không phải biết mỏ cậu hỗn như nào thì chắc là cũng tin là cậu ngoan ngoãn, dịu mềm như thỏ nhỏ.
“Thôi được rồi, con cứ làm đi để bác thử tay nghề.”
“Vâng vậy bác chờ nhé.”
Nói rồi Trần Phong ôm thỏ đi vào bếp rồi thả ngay trên đỉnh tủ lạnh rồi xoay người cầm lòng nồi cơm điện.
Cậu cúi xuống, mở hũ gạo ra múc hai bát gạo đầy vào nồi, rồi đứng dậy mở nước mở vào trong nồi.
[L3032: Cậu định nấu cơm à? Đừng mà.
L3033: Đừng, cậu nấu là bị ngộ độc đó.
L3034: Đúng rồi, nhiều người nấu rồi không thành công đâu.]
Trần Phong vừa vo gạo vừa đọc bình luận, cậu bình tĩnh nói: “Muốn cơm nấu ra không bị hư hay ngộ độc thì phải chế biến rửa kĩ. Các người trước khi nấu có vo gạo không?”
[L3045: Vo gạo? Là gì?]
“Vo gạo là quá trình rửa sạch gạo, loại bỏ bụi bẩn, tạp chất để người khác ăn không bị trúng độc đau bụng. Chúng ta rửa gạo qua ba đợt nước, rồi đong nước đến 1 đốt ngón tay xong đem nấu là được.”
Cậu làm thuần thục từng bước rồi ấn nút nấu, xong cậu ra ngoài tìm Lâm Kiến Quốc hỏi:
“Bác ơi bác có cầm theo cà rốt với đậu đũa không ạ?”
“Có, con cần bao nhiêu?”
“Hai củ cà rốt với năm sáu đậu đũa ạ.”
Lâm Kiến Quốc lấy từ trong nhẫn trữ vật hai củ cà rốt cùng đậu đũa.
[L3055: Gì đây?
L3056: Không nghe à? Cà rốt với đậu đũa đó.
L3057: Vãi đều là rau củ trồng được mới có đó.]
Trần Phong cười vui vẻ, lắc lư cà rốt cùng đậu đũa trước camera nói: “Đó, tôi nói rồi. Làm như mấy người không trồng được cây là người khác không trồng được chắc. Ngay cả một bác gốc nông dân còn làm được, vấn đề là ở mấy người thôi.”
Nghe vậy thì anti tràn vô chửi.
[L3060: Trồng được thì giỏi lắm à.
L3061: Mới thế mà đuôi đã vểnh lên rồi.
L3062: Coi chừng trèo cao ngã đau.]
Trần Phong nhếch mép, kiêu ngạo nói: “Tôi không cần biết, ai trồng được người đó là vua! Mấy người có trồng được méo đâu mà lắm mồm thế.”
Nói rồi cậu không để ý nữa, cầm rau củ vô bắt đầu sơ chế, vừa làm cậu vừa giải thích với người xem lives.
“Tôi biết mấy người định khuyên đừng ăn cái này nhưng không sao tôi sẽ chỉ cho các người biết làm sao ăn được cà rốt và đậu đũa.”
[L3077: Má nó, có cần phải vậy không?
L3078: Nghe như bị khinh mà cứ thấy yêu yêu thế nào ấy.
L3079: Tui yêu chết cái mỏ này của em rồi, há há há.
…
L3081: Nè nè mấy người có bị gì không vậy?
L3082: Rõ là cậu ta đang chê mấy người mà còn thích, đầu óc có vấn đề đúng không?]
Trần Phong liếc thấy bình luận thì lộ ra răng nanh quen thuộc: “Đầu óc đứa nào có vấn đề còn không phân biệt được? À quên có óc đâu mà phân biệt, há há há há.”
[L3090: Úi đáng yêu quá há há há.
L3091: Tui mê ẻm quá ó hó hó hó.]
“Được rồi, được rồi tôi sẽ chỉ mọi người làm cơm rang. Đầu tiên, chúng ta sơ chế cà rốt cùng đậu hà lan trước.”
Trần Phong thuần thục nạo sạch vỏ cà rốt, rửa qua với nước rồi cắt nhỏ ra.
“ Vỏ cà rốt không thể ăn được nên cần nạo sạch rồi đem đi rửa, phần cà rốt rửa xong tui sẽ thái thành từng miếng nhỏ rồi để sang một bên.
Tiếp theo đến đậu đũa, này càng đơn giản hơn. Mọi người rửa đậu đũa cho sạch rồi cắt bỏ hai phần đầu rồi thái nhỏ ra.”
Tay Trần Phong thoăn thoắt, phút chốc đã xong việc. Chuẩn bị xong cậu để sang một bên, kiếm một cái chảo to đùng đặt lên bếp .
Trần Phong đổ nhiều dầu vào rồi bật bếp lên, trong khi chờ dầu nóng thì cậu lấy bảy quả trứng ra. Đập bỏ lòng vào chén lớn rồi đánh lên cho đều.
Khi dầu đã nóng thì cậu đổ trứng mới đánh vào chảo, tiếng xèo xèo cùng dấu bắn lên tanh tách khiến mọi người trong phòng livestream trố mắt trầm trồ không thôi.
[L4000: Óa sao ban đầu nó tanh lắm mà đổ vào chảo dầu lại thơm như thế nhỉ?
L4001: Hơn nữa dầu đun lên nguy hiểm lắm đó, tôi nhớ có người bị dầu bắn mù mắt rồi.
L4002: Bé cưng, cẩn thận!]
Trần Phong liếc sơ qua bình luận rồi thôi, cậu chăm chú nấu đồ ăn. Cậu múc một nửa cơm trong nồi ra rồi đem bỏ vào chảo, cầm cái thìa to trộn để trứng thắm đều vô cơm.
Trần Phong lại đổ hết cà rốt cùng đậu đũa vào chảo rồi trộn đều, xong cậu thêm da vị vô: xì dầu, bột ngọt, hạt nêm,…
Lúc đảo xong thì Trần Phong tắt bếp múc ra hai tô to ngang nhau rồi mang ra đưa cho Lâm Kiến Quốc.
“Nhiều vậy à?”
“Vâng, sức ăn của con lớn lắm. Bác cứ yên tâm ăn đi, đảm bảo không có độc!”
Lâm Kiến Quốc ngửi thấy mùi thơm trong không khí thì nuốt nước bọt, cầm lấy tô cơm rồi không do dự đút vào mồm.
Mọi người trong phòng lives nhìn ông đầy hồi hộp, thoạt nhìn cơm rang rất đẹp còn thơm nữa nhưng không biết hương vị ra sao.
Lâm Kiến Quốc nhai cơm, mắt lấp la lấp lánh nói: “Ngon!”
Trần Phong nghe vậy thì hài lòng ôm tô cơm cùng bé thỏ đi về khoang lái, trong phòng livestream đã bắt đầu lộn xộn không chịu được.
[L4010: Oa thơm quá…
L4011: Bé cưng, mau mở tính năng cảm ứng vị giác đi.]
Trần Phong ngồi xuống ghế lái, ra lệnh cho phi thuyền đẩy cái bàn lên ở đối diện. Cậu đặt tô cơm lên bàn rồi bật tính năng cảm ứng vị giác cho mọi người cùng thưởng thức.
Thấy có thể ăn nên mọi người đút một muỗng vô mồm.
[L4020: Ui ui ui ngon vãi chưởng.
L4021: Trời ơi, cái gì mà ngon vậy trời…
L4022: Xin lỗi bé cưng, chị không nên nghi ngờ em. Em nấu ăn ngon lắm huhu…
L4043: Ăn đồ ăn giúp giảm chứng tradarius là thật, tui đang đau đầu mà ăn vô thấy đầu nhẹ hẳn rồi nè.
L4044: Đúng đúng.
…]
Trần Phong thấy bình luận thì vui vẻ cười ngọt ngào với mọi người nhưng không hiểu sao người trong phòng livestream lại rùng mình.
[L4050: Gì đây, gì đây?
L4051: Bé cưng, sao em cười nhìn đáng sợ quá vậy…]
“Quang não, tất cả những người từ lúc lives đến giờ, những ai chửi tôi thì chặn không cho họ xem livestream của tôi!”
Còn chưa để phòng lives kịp nói, hơn một nửa mắt xem biến mất. Trần Phòng nhếch mép, lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch.
“Đã bảo rồi tính tôi ương bướng khó chiều, có thù tất báo. Sao, còn dám chửi nữa không? Mồm đâu?”
[L5005: Vãi, quá đỉnh.
L5006: Hên là tui không có chửi há há.
L5007: Đâu đứa nào chửi, bước ra đây bố xem. Há há há.
L5008: Thằng bé này được cái mỏ hỗn mà nói được làm được.
….]
Trần Phong không quan tâm nữa, bụng kêu ọc ọc, đói âm ỉ. Cậu múc một muỗng lớn nhét vào miệng nhai, cảm nhận được hương vị trong miệng, thỏa mãn nhai nhai.
Bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Trần Phong cúi đầu xuống thấy bé thỏ đã tỉnh lúc nào không hay.
Cậu vội đặt cơm xuống, đem dĩa nước đến cho thỏ uống nhưng nó không chịu uống.
Cậu nghĩ chắc thỏ còn đang sợ hãi nên không dám uống đồ người lạ, cậu lấy một cái muỗng múc nước lên tự mình đút cho chú thỏ.
Nó nhìn cậu một cái rồi mới uống một ngụm.
Trần Phong là một người cuồng lông, thấy vậy thì tâm mềm ra. Cậu chụt một cái lên đầu thỏ con rồi nói: “Có muốn ăn không?”
Bé thỏ như nghe hiểu tiếng người mà gật gật đầu, Trần Phong bỏ muỗng múc nước xuống, múc một muỗng cơm nhỏ để bên miệng thỏ.
Nhóc thỏ ngửi một cái rồi hé miệng ra ăn từng ngụm, Trần Phong vui vẻ xoa đầu thỏ.
Mọi người trong phòng lives thấy vậy thì tâm mềm nhũn.
[L5555: Trời ơi nhìn kìa!
L5556: Đáng yêu quá đi, bé cưng dù mỏ hỗn nhưng rất yêu thương trẻ con nha~~~]
Trần Phong đọc bình luận thì thắc mắc, trẻ con cái gì chứ chỉ là một bé thỏ thôi mà. Thế là cậu nói:
“Trẻ con cái gì?”
Trong bình luận thấy vậy thì bắt đầu nhốn nháo lên trêu.
[L5560: Không phải trẻ con thì chắc chắn đã trưởng thành rồi.
L5561: Mà nhìn bé cưng đút cho con thỏ kìa, mờ ám!
L5562: Bé cưng còn chưa trưởng thành mà có thêm con thỏ như này thì chắc đã đính hôn rồi.
L5563: Uầy chán ghê, tui coi lives nhìn một màn này còn có cảm giác vợ làm cơm cho mình ăn cơ.
…]
Trần Phong đọc được thì cảm thấy não bọn này có vấn đề rồi, chỉ là một con thỏ thôi cũng suy ra được lắm trò.
Mà mắt xem trong phòng lives đang dần tăng lên, chắc là đám người bị cậu chặn đã lập acc khác vô xem lại rồi.
Trần Phong không thèm quan tâm nữa, cậu vừa ăn vừa đút cơm cho thỏ. Chợt Trần Phong nhớ ra nãy giờ mình ăn chung một muỗng với thỏ, thế là cậu lấy một cái muỗng mới màu đỏ.
Trần Phong để thỏ ăn muỗng xanh còn cậu ăn muỗng đỏ, cậu uống một hớp nước ăn một muỗng cơm rồi lấy cái muỗng khác múc cơm đút cho thỏ ăn.
Nhưng lạ là giờ nó không chịu hé miệng ra ăn, Trần Phong khó hiểu, chú thỏ này mới ăn có hai muỗng mà sao không ăn nữa? Thỏ ăn nhiều mà có ăn ít lắm đâu.
Trần Phong ôm thỏ lên, hỏi: “Sao vậy?”
Lại đút thêm một muỗng nữa nhưng thỏ vẫn không chịu ăn, cậu thử cầm chiếc muỗng đỏ cho thỏ ăn thì nó lại ăn.
Thế là Trần Phong lại đổi muỗng với nó nhưng cứ đổi là thỏ lại không chịu ăn. Cuối cùng cậu cũng nhận ra vấn đề.
Nó muốn ăn chung muỗng với cậu: “Biến thái quá nha!”
Sau đó cậu hôn lên môi thỏ một cái, lông thịt trên người nó cứng lại. Trần Phong còn tưởng nó ngại ngùng nên cười vui vẻ, thơm thêm cái nữa rồi dụi vào lông nó một cái.
Đợi ăn xong thì bụng cũng no, Trần Phong đứng lên đi vài vòng để tiêu cơm. Thấy bụng nhẹ hẳn thì cậu lại thấy buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi chào mọi người.
“Tui đi ngủ đây, bai mọi người.”
Nói rồi Trần Phong tắt lives luôn rồi bế thỏ, nói một tiếng với Lâm Kiến Quốc rồi đi vô phòng.
Sau khi khóa cửa lại, Trần Phong đặt thỏ lên giường rồi xoay người đi.
Lúc ngủ cậu có thói quen không mặc đồ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun thôi.
Nghĩ động vật không tri không giác nên Trần Phong vô tư cởi đồ trước mặt thỏ, cậu lột hết đồ thay một chiếc áo thun mỏng.
Vì quay lưng với thỏ nên cậu không biết rằng có một ảnh mắt đỏ thẳm nóng hừng hực đang nhìn mình.
Thay đồ xong Trần Phong ôm thỏ chui vào giường, ngủ không cảnh giác gì hết.
[L2000: Làm tôi sợ chết, ra là cứu thỏ à.
L2001: Sợ muốn chết, mém thì tui phát bệnh tim đó.
….
L2102: Nè nè, có việc gì thì nhớ nói cho người ta biết chứ, bé cưng đột ngột làm vậy làm tụi tui tưởng em muốn tự tử không..
…]
Cậu tinh nghịch nháy mắt với khán giả, nói: “Tôi cố ý đấy, sợ chưa?”
Người trong phòng lives thấy vậy thì lòng mềm nhũn. Trần Phong có gương mặt trắng trẻo, xinh xắn, mồm mép lại lanh lợi khiến cho mọi người yêu thích không thôi.
[L2115: Trời trời, nhìn ẻm kìa. Chết mất thôi.
L2116: Người gì đâu đáng yêu vậy trời.
L2117: Coi cái răng nanh ẻm kìa, muốn hôn ẻm quá đi~~
…]
Nhưng trong bình luận vẫn có anti fan thấy Trần Phong được khen thì ngứa mắt không thôi, thế là họ chui vô chửi.
[L2127: Ái chà chà, có thế thì được gì.
L2128: Rồi khi nào mới nấu ăn? Hay chỉ được cái mõm thôi?
L2129: Cái thằng này chỉ giỏi gáy.
L2130: Đúng vậy, đúng vậy. Được cái mặt đẹp thì sao chứ?
L2131: Mấy bọn ngu ở trên có ngon thì cứu bé thỏ đi.
L2132: Sao, không trả lời được nên lảng tránh à?
L2133: Ít ra còn hơn mấy cái người mà làm còn không được mà cứ thích chỏ mồm vào chuyện người khác.
….]
Thế là trong bình luận bắt đầu cãi nhau, Trần Phong đọc bình luận rồi nhìn bé thỏ mềm mụp đang nằm yểu xìu trên đùi mình.
Cậu nghĩ bé thỏ này rớt từ trên trời xuống chắc sợ lắm nên làm cho ẻm chút đồ ăn bổ sung dinh dưỡng thôi. Với lại sáng giờ Trần Phong còn chưa ăn cái gì vô bụng vì dịch dinh dưỡng quá dở.
Lại thấy bình luận đang cãi nhau vì việc mình không nấu ăn, thế là cậu đứng lên nói.
“Được rồi, tôi cùng thỏ con đói rồi. Đi nấu ăn thôi, đừng cãi nhau nữa. Tay mọc ra chỉ biết gõ chữ chửi nhau thôi à.”
Mọi người trong phòng lives trố mắt lên nhìn, Trần Phong bỗng dừng lại. Mở quang não lên tra xem thỏ ăn cái gì, dù sao cũng trôi qua mấy nghìn năm rồi rồi, động vật ít nhiều gì cũng thay đổi về mặt sinh lý.
Quả là vậy, thỏ thời đại này có thể ăn bất cứ món gì ăn trừ thịt đồng loại hoặc động vật cùng họ khác.
Thế là Trần Phong đứng lên, để camera mini đi theo cậu theo góc nhìn thứ ba.
Cái phi thuyền này vô cùng tiện, có cả phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp cũng có tuy khá nhỏ nhưng còn dùng được.
Cậu ôm bé thỏ đi đến phòng bếp, đang đi thì khựng lại hỏi Lâm Kiến Quốc:
“Bác Lâm, bác ăn cơm chưa?”
Lâm Kiến Quốc đang đọc sách trồng trọt nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu lên nói: “Chưa nhưng bác nhịn quen rồi.”
“Bác ăn cơm không ạ?”
Lâm Kiến Quốc nghe vậy thì ngạc nhiên: “Con biết nấu cơm à?”
“Vâng, lần này con đi mở quán bán đồ ăn mà.”
“Thực phẩm dù không thiếu nhưng nấu rất khó, không kĩ cái là dễ dính độc, chết người. Nặng thì phát chứng tradarius luôn.”
“Bác cứ tin tưởng con, hehe.”
Trần Phong nở nụ cười ngốc nghếch khiến cho Lâm Kiến Quốc cùng mọi người trong phòng livestream mềm nhũn không thôi.
Nếu không phải biết mỏ cậu hỗn như nào thì chắc là cũng tin là cậu ngoan ngoãn, dịu mềm như thỏ nhỏ.
“Thôi được rồi, con cứ làm đi để bác thử tay nghề.”
“Vâng vậy bác chờ nhé.”
Nói rồi Trần Phong ôm thỏ đi vào bếp rồi thả ngay trên đỉnh tủ lạnh rồi xoay người cầm lòng nồi cơm điện.
Cậu cúi xuống, mở hũ gạo ra múc hai bát gạo đầy vào nồi, rồi đứng dậy mở nước mở vào trong nồi.
[L3032: Cậu định nấu cơm à? Đừng mà.
L3033: Đừng, cậu nấu là bị ngộ độc đó.
L3034: Đúng rồi, nhiều người nấu rồi không thành công đâu.]
Trần Phong vừa vo gạo vừa đọc bình luận, cậu bình tĩnh nói: “Muốn cơm nấu ra không bị hư hay ngộ độc thì phải chế biến rửa kĩ. Các người trước khi nấu có vo gạo không?”
[L3045: Vo gạo? Là gì?]
“Vo gạo là quá trình rửa sạch gạo, loại bỏ bụi bẩn, tạp chất để người khác ăn không bị trúng độc đau bụng. Chúng ta rửa gạo qua ba đợt nước, rồi đong nước đến 1 đốt ngón tay xong đem nấu là được.”
Cậu làm thuần thục từng bước rồi ấn nút nấu, xong cậu ra ngoài tìm Lâm Kiến Quốc hỏi:
“Bác ơi bác có cầm theo cà rốt với đậu đũa không ạ?”
“Có, con cần bao nhiêu?”
“Hai củ cà rốt với năm sáu đậu đũa ạ.”
Lâm Kiến Quốc lấy từ trong nhẫn trữ vật hai củ cà rốt cùng đậu đũa.
[L3055: Gì đây?
L3056: Không nghe à? Cà rốt với đậu đũa đó.
L3057: Vãi đều là rau củ trồng được mới có đó.]
Trần Phong cười vui vẻ, lắc lư cà rốt cùng đậu đũa trước camera nói: “Đó, tôi nói rồi. Làm như mấy người không trồng được cây là người khác không trồng được chắc. Ngay cả một bác gốc nông dân còn làm được, vấn đề là ở mấy người thôi.”
Nghe vậy thì anti tràn vô chửi.
[L3060: Trồng được thì giỏi lắm à.
L3061: Mới thế mà đuôi đã vểnh lên rồi.
L3062: Coi chừng trèo cao ngã đau.]
Trần Phong nhếch mép, kiêu ngạo nói: “Tôi không cần biết, ai trồng được người đó là vua! Mấy người có trồng được méo đâu mà lắm mồm thế.”
Nói rồi cậu không để ý nữa, cầm rau củ vô bắt đầu sơ chế, vừa làm cậu vừa giải thích với người xem lives.
“Tôi biết mấy người định khuyên đừng ăn cái này nhưng không sao tôi sẽ chỉ cho các người biết làm sao ăn được cà rốt và đậu đũa.”
[L3077: Má nó, có cần phải vậy không?
L3078: Nghe như bị khinh mà cứ thấy yêu yêu thế nào ấy.
L3079: Tui yêu chết cái mỏ này của em rồi, há há há.
…
L3081: Nè nè mấy người có bị gì không vậy?
L3082: Rõ là cậu ta đang chê mấy người mà còn thích, đầu óc có vấn đề đúng không?]
Trần Phong liếc thấy bình luận thì lộ ra răng nanh quen thuộc: “Đầu óc đứa nào có vấn đề còn không phân biệt được? À quên có óc đâu mà phân biệt, há há há há.”
[L3090: Úi đáng yêu quá há há há.
L3091: Tui mê ẻm quá ó hó hó hó.]
“Được rồi, được rồi tôi sẽ chỉ mọi người làm cơm rang. Đầu tiên, chúng ta sơ chế cà rốt cùng đậu hà lan trước.”
Trần Phong thuần thục nạo sạch vỏ cà rốt, rửa qua với nước rồi cắt nhỏ ra.
“ Vỏ cà rốt không thể ăn được nên cần nạo sạch rồi đem đi rửa, phần cà rốt rửa xong tui sẽ thái thành từng miếng nhỏ rồi để sang một bên.
Tiếp theo đến đậu đũa, này càng đơn giản hơn. Mọi người rửa đậu đũa cho sạch rồi cắt bỏ hai phần đầu rồi thái nhỏ ra.”
Tay Trần Phong thoăn thoắt, phút chốc đã xong việc. Chuẩn bị xong cậu để sang một bên, kiếm một cái chảo to đùng đặt lên bếp .
Trần Phong đổ nhiều dầu vào rồi bật bếp lên, trong khi chờ dầu nóng thì cậu lấy bảy quả trứng ra. Đập bỏ lòng vào chén lớn rồi đánh lên cho đều.
Khi dầu đã nóng thì cậu đổ trứng mới đánh vào chảo, tiếng xèo xèo cùng dấu bắn lên tanh tách khiến mọi người trong phòng livestream trố mắt trầm trồ không thôi.
[L4000: Óa sao ban đầu nó tanh lắm mà đổ vào chảo dầu lại thơm như thế nhỉ?
L4001: Hơn nữa dầu đun lên nguy hiểm lắm đó, tôi nhớ có người bị dầu bắn mù mắt rồi.
L4002: Bé cưng, cẩn thận!]
Trần Phong liếc sơ qua bình luận rồi thôi, cậu chăm chú nấu đồ ăn. Cậu múc một nửa cơm trong nồi ra rồi đem bỏ vào chảo, cầm cái thìa to trộn để trứng thắm đều vô cơm.
Trần Phong lại đổ hết cà rốt cùng đậu đũa vào chảo rồi trộn đều, xong cậu thêm da vị vô: xì dầu, bột ngọt, hạt nêm,…
Lúc đảo xong thì Trần Phong tắt bếp múc ra hai tô to ngang nhau rồi mang ra đưa cho Lâm Kiến Quốc.
“Nhiều vậy à?”
“Vâng, sức ăn của con lớn lắm. Bác cứ yên tâm ăn đi, đảm bảo không có độc!”
Lâm Kiến Quốc ngửi thấy mùi thơm trong không khí thì nuốt nước bọt, cầm lấy tô cơm rồi không do dự đút vào mồm.
Mọi người trong phòng lives nhìn ông đầy hồi hộp, thoạt nhìn cơm rang rất đẹp còn thơm nữa nhưng không biết hương vị ra sao.
Lâm Kiến Quốc nhai cơm, mắt lấp la lấp lánh nói: “Ngon!”
Trần Phong nghe vậy thì hài lòng ôm tô cơm cùng bé thỏ đi về khoang lái, trong phòng livestream đã bắt đầu lộn xộn không chịu được.
[L4010: Oa thơm quá…
L4011: Bé cưng, mau mở tính năng cảm ứng vị giác đi.]
Trần Phong ngồi xuống ghế lái, ra lệnh cho phi thuyền đẩy cái bàn lên ở đối diện. Cậu đặt tô cơm lên bàn rồi bật tính năng cảm ứng vị giác cho mọi người cùng thưởng thức.
Thấy có thể ăn nên mọi người đút một muỗng vô mồm.
[L4020: Ui ui ui ngon vãi chưởng.
L4021: Trời ơi, cái gì mà ngon vậy trời…
L4022: Xin lỗi bé cưng, chị không nên nghi ngờ em. Em nấu ăn ngon lắm huhu…
L4043: Ăn đồ ăn giúp giảm chứng tradarius là thật, tui đang đau đầu mà ăn vô thấy đầu nhẹ hẳn rồi nè.
L4044: Đúng đúng.
…]
Trần Phong thấy bình luận thì vui vẻ cười ngọt ngào với mọi người nhưng không hiểu sao người trong phòng livestream lại rùng mình.
[L4050: Gì đây, gì đây?
L4051: Bé cưng, sao em cười nhìn đáng sợ quá vậy…]
“Quang não, tất cả những người từ lúc lives đến giờ, những ai chửi tôi thì chặn không cho họ xem livestream của tôi!”
Còn chưa để phòng lives kịp nói, hơn một nửa mắt xem biến mất. Trần Phòng nhếch mép, lộ ra chiếc răng nanh tinh nghịch.
“Đã bảo rồi tính tôi ương bướng khó chiều, có thù tất báo. Sao, còn dám chửi nữa không? Mồm đâu?”
[L5005: Vãi, quá đỉnh.
L5006: Hên là tui không có chửi há há.
L5007: Đâu đứa nào chửi, bước ra đây bố xem. Há há há.
L5008: Thằng bé này được cái mỏ hỗn mà nói được làm được.
….]
Trần Phong không quan tâm nữa, bụng kêu ọc ọc, đói âm ỉ. Cậu múc một muỗng lớn nhét vào miệng nhai, cảm nhận được hương vị trong miệng, thỏa mãn nhai nhai.
Bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Trần Phong cúi đầu xuống thấy bé thỏ đã tỉnh lúc nào không hay.
Cậu vội đặt cơm xuống, đem dĩa nước đến cho thỏ uống nhưng nó không chịu uống.
Cậu nghĩ chắc thỏ còn đang sợ hãi nên không dám uống đồ người lạ, cậu lấy một cái muỗng múc nước lên tự mình đút cho chú thỏ.
Nó nhìn cậu một cái rồi mới uống một ngụm.
Trần Phong là một người cuồng lông, thấy vậy thì tâm mềm ra. Cậu chụt một cái lên đầu thỏ con rồi nói: “Có muốn ăn không?”
Bé thỏ như nghe hiểu tiếng người mà gật gật đầu, Trần Phong bỏ muỗng múc nước xuống, múc một muỗng cơm nhỏ để bên miệng thỏ.
Nhóc thỏ ngửi một cái rồi hé miệng ra ăn từng ngụm, Trần Phong vui vẻ xoa đầu thỏ.
Mọi người trong phòng lives thấy vậy thì tâm mềm nhũn.
[L5555: Trời ơi nhìn kìa!
L5556: Đáng yêu quá đi, bé cưng dù mỏ hỗn nhưng rất yêu thương trẻ con nha~~~]
Trần Phong đọc bình luận thì thắc mắc, trẻ con cái gì chứ chỉ là một bé thỏ thôi mà. Thế là cậu nói:
“Trẻ con cái gì?”
Trong bình luận thấy vậy thì bắt đầu nhốn nháo lên trêu.
[L5560: Không phải trẻ con thì chắc chắn đã trưởng thành rồi.
L5561: Mà nhìn bé cưng đút cho con thỏ kìa, mờ ám!
L5562: Bé cưng còn chưa trưởng thành mà có thêm con thỏ như này thì chắc đã đính hôn rồi.
L5563: Uầy chán ghê, tui coi lives nhìn một màn này còn có cảm giác vợ làm cơm cho mình ăn cơ.
…]
Trần Phong đọc được thì cảm thấy não bọn này có vấn đề rồi, chỉ là một con thỏ thôi cũng suy ra được lắm trò.
Mà mắt xem trong phòng lives đang dần tăng lên, chắc là đám người bị cậu chặn đã lập acc khác vô xem lại rồi.
Trần Phong không thèm quan tâm nữa, cậu vừa ăn vừa đút cơm cho thỏ. Chợt Trần Phong nhớ ra nãy giờ mình ăn chung một muỗng với thỏ, thế là cậu lấy một cái muỗng mới màu đỏ.
Trần Phong để thỏ ăn muỗng xanh còn cậu ăn muỗng đỏ, cậu uống một hớp nước ăn một muỗng cơm rồi lấy cái muỗng khác múc cơm đút cho thỏ ăn.
Nhưng lạ là giờ nó không chịu hé miệng ra ăn, Trần Phong khó hiểu, chú thỏ này mới ăn có hai muỗng mà sao không ăn nữa? Thỏ ăn nhiều mà có ăn ít lắm đâu.
Trần Phong ôm thỏ lên, hỏi: “Sao vậy?”
Lại đút thêm một muỗng nữa nhưng thỏ vẫn không chịu ăn, cậu thử cầm chiếc muỗng đỏ cho thỏ ăn thì nó lại ăn.
Thế là Trần Phong lại đổi muỗng với nó nhưng cứ đổi là thỏ lại không chịu ăn. Cuối cùng cậu cũng nhận ra vấn đề.
Nó muốn ăn chung muỗng với cậu: “Biến thái quá nha!”
Sau đó cậu hôn lên môi thỏ một cái, lông thịt trên người nó cứng lại. Trần Phong còn tưởng nó ngại ngùng nên cười vui vẻ, thơm thêm cái nữa rồi dụi vào lông nó một cái.
Đợi ăn xong thì bụng cũng no, Trần Phong đứng lên đi vài vòng để tiêu cơm. Thấy bụng nhẹ hẳn thì cậu lại thấy buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi chào mọi người.
“Tui đi ngủ đây, bai mọi người.”
Nói rồi Trần Phong tắt lives luôn rồi bế thỏ, nói một tiếng với Lâm Kiến Quốc rồi đi vô phòng.
Sau khi khóa cửa lại, Trần Phong đặt thỏ lên giường rồi xoay người đi.
Lúc ngủ cậu có thói quen không mặc đồ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun thôi.
Nghĩ động vật không tri không giác nên Trần Phong vô tư cởi đồ trước mặt thỏ, cậu lột hết đồ thay một chiếc áo thun mỏng.
Vì quay lưng với thỏ nên cậu không biết rằng có một ảnh mắt đỏ thẳm nóng hừng hực đang nhìn mình.
Thay đồ xong Trần Phong ôm thỏ chui vào giường, ngủ không cảnh giác gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me