LoveTruyen.Me

Dm Moi Ngay Deu Mo Thay Ke Thu Khong Doi Troi Chung Tha Thinh Toi

Editor: Nina

"Cậu trả lời lẹ coi!" Mọi người thúc giục.

"Dong dong dài dài."

"Gần đây có ít đi, ở ký túc xá không tiện, khoảng chừng một tuần đến nửa tháng một lần." Đồng Dật trả lời xong, mặt già hiếm khi đỏ lên.

Mễ Lạc chỉ biết che mặt, nếu như cậu bị hỏi loại vấn đề thế này thì phải làm sao bây giờ...

Đến phiên một mét tám đặt câu hỏi, Đồng Dật lập tức nóng nảy: "Với cái chỉ số thông minh đó của mày mà cũng có thể thắng?"

"Xe lửa chạy nhanh đều dựa vào đầu máy, mày chưa nghe câu đấy bao giờ à?" Thật ra một mét tám chưa hiểu gì đã thắng mất rồi.

"Được rồi, mau hỏi đi, tự mình cân nhắc cho kỹ." Trong lời Đồng Dật mang theo chút ý uy hiếp.

"Trong số những người ngồi ở đây, mày cảm thấy hứng thú với ai nhất?" Một mét tám hỏi xong nhướng mày, ánh mắt tràn ngập ám chỉ.

Đội bóng chuyền vẫn luôn có suy nghĩ muốn Đồng Dật đoạt hoa khôi về, đáng tiếc Đồng Dật đầu gỗ, căn bản không hề có động tĩnh gì, đến giờ cũng chưa từng mặt đối mặt với Cung Mạch Nam.

Trước đó một mét tám trà trộn vào nhóm chat câu lạc bộ kịch, việc đầu tiên chính là hỏi Đồng Dật có muốn WeChat của hoa khôi không, Đồng Dật không muốn.

Hiện tại một mét tám hỏi vấn đề này chính là tính để hắn thừa nhận có ý với hoa khôi, để hoa khôi biết đến, về sau hai người mắt đi mày lại, không biết chừng cứ thế sẽ thành công luôn.

Tiếc thay Đồng Dật không hiểu, kỳ quái đáp: "Tao không có hứng thú với ai hết."

"Thì là, mày có hảo cảm với ai?" Một mét tám tiếp tục hỏi.

"Đều như nhau cả."

"Thường ngày mày sẽ nghĩ đến ai?" Một mét tám chưa từ bỏ ý định, làm thế nào cũng phải khiến Đồng Dật trả lời cho bằng được.

"Mễ Lạc." Đồng Dật trả lời.

Mễ Lạc liếc mắt nhìn Đồng Dật một cái, nghi ngờ Đồng Dật đã bị mẹ mình mua chuộc, chủ động đi bán hủ.

"Mày nghĩ tới ba tao làm gì chứ?" Một mét tám hỏi.

"Nghĩ làm sao để làm cậu ta ấy." Đồng Dật cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời.

**搞: động từ nhiều nghĩa, Đồng Dật dùng nghĩa muốn "trị", "xử", nhưng mọi người hiểu thành nghĩa muốn "làm" =))

Kết quả trả lời xong mọi người lại chọc ghẹo một cách kỳ lạ.

Đồng Dật thấy bọn họ như vậy, lập tức gõ ngón tay lên mặt bàn nói: "Chủ tịch của các cậu quá nham hiểm, cấu kết với Tiểu Minh cùng nhau tính kế tôi, thiếu chút nữa tôi đã bị quản lý ký túc xá báo cáo cho trường, làm lớn chuyện thật sẽ khiến tiền đồ của tôi bị hủy hoại. Cứ thế sao tôi có thể vừa mắt Mễ Lạc?"

Tả Khâu Minh Húc lập tức khụ một tiếng.

"Lòng tôi đã nắm chắc, sự việc căn bản sẽ không có gì to tát cả. Chỉ là muốn cậu nhượng bộ mà thôi, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến cả hai chúng ta." Mễ Lạc trả lời.

"Cậu tính toán cái gì?"

"Tôi đã thăm dò tính cách của quản lý ký túc xá, là người luôn muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, chỉ cần tôi nhún nhường một chút, bà sẽ không tiếp tục truy cứu nữa." Mễ Lạc trả lời.

"Cậu không cảm thấy cậu tính kế người khác như vậy sẽ khiến người ta rất ghét sao?"

"Cậu không làm chuyện khiến tôi ghét, tôi cũng sẽ không làm chuyện cậu ghét."

Bầu không khí thoáng chốc đông cứng lại.

Người quanh bàn đều hơi xấu hổ, vốn đang phải đặt câu hỏi cho Mễ Lạc cũng không hỏi nổi nữa.

Nếu là ngày thường đội bóng chuyền chắc chắn sẽ vô tư hộ, nhưng hôm nay đang ghẹo mấy em gái được nửa chừng, do dự một chút đã bỏ qua thời điểm tốt nhất.

Tả Khâu Minh Húc bắt đầu hoà giải, Mễ Lạc đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đồng Dật ngồi một lúc cũng đứng dậy đi theo, còn dự định tiếp tục lý luận với Mễ Lạc vài câu.

Nhà hàng bị bọn họ đặt bao hết, lúc này không có ai khác ở đây. Mễ Lạc vào toilet nhìn thấy chỉ có hai cái WC, bên trong đều không có người, mới đẩy cửa ra đi vào.

Khi Đồng Dật vừa bước vào đã nghe thấy Mễ Lạc đang nôn.

Hắn dừng chân, đột nhiên hiểu ra Mễ Lạc đang làm gì, chần chừ một hồi lại đi ra ngoài.

Một mét tám sợ hai người bọn họ đánh nhau, cố ý theo đến đây, vừa đi tới đã thấy Đồng Dật đứng trên hành lang, nhìn thấy y lập tức chặn đường.

"Mày đợi lát hẵng vào, nói chuyện với tao mấy câu đi." Đồng Dật nói.

Một mét tám cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không từ chối, cười ha ha đối mặt hỏi: "Sao vậy?"

"Không biết, chỉ là đột nhiên... trong lòng khó chịu kỳ lạ, mày nói xem sao lại thế này?" Đồng Dật hỏi một mét tám.

Một mét tám thở dài một hơi, bắt đầu khuyên bảo Đồng Dật: "Mày theo chú Đồng lớn lên, bên cạnh ổng chỉ có mình mày. Cái gì cũng theo ý mày, mày lớn đến vậy cũng chưa từng chịu thiệt thòi, ở chỗ Mễ Lạc bị gây khó dễ nên tức là bình thường."

Đồng Dật cắn môi suy nghĩ.

Hắn vốn dĩ rất tức giận, đi vào toilet đụng phải Mễ Lạc đang nôn lại thấy trong lòng khó chịu.

Đánh nhau không đáng sợ, đáng sợ chính là nổi lên cảm thông với kẻ thù trước khi lâm trận.

Một mét tám tiếp tục nói: "Cũng không phải chú Đồng không bênh mày, huấn luyện viên đã nói chuyện với ông ấy, không được quá nuông chiều mày, sẽ làm mày không có khả năng chịu đựng. Ý của huấn luyện viên chính là để mày kiềm chế tính xấu, còn có sau này khi làm gì cũng phải phải biết động não."

"Tao không trách ba tao."

"Vậy là được rồi." Một mét tám vỗ vỗ bả vai Đồng Dật, "Tao cũng không vừa mắt Mễ Lạc, nhưng tên này quá khó chơi, còn nổi tiếng nữa. Đánh rắm lớn tí cũng sẽ to chuyện. Mày chỉ chung khung hình với cậu ta thôi mà ngay cả fanclub cũng đã có rồi, cho nên mày nhịn chút.

Đồng Dật gật gật đầu.

Một mét tám cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng đã thuyết phục được Đồng Dật.

Không bao lâu sau Mễ Lạc bước ra, Đồng Dật lập tức nói: "Chúng ta ra sau núi đánh nhau đi, lập một cái hiệp định quân tử, đánh không lại tôi cậu không được làm to chuyện."

Một mét tám đỡ trán, khuyên nửa ngày coi như đàn gảy tai trâu, Đồng Dật chỉ nghe vào được một phần nhỏ vô dụng.

"Nhóm paparazzi quanh năm luôn theo dõi tôi, tôi nghe nói gần đây bọn họ đã theo tôi đến trường rồi."

Paparazzi đi theo Mễ Lạc vì muốn chụp cảnh sinh hoạt vườn trường của Mễ Lạc, xem Mễ Lạc có bạn gái trong trường không.

"Sao tôi không thấy?" Đồng Dật không tin.

"Không tin cậu có thể đến chỗ chụp ảnh ngoài sảnh xem, có thể bắt được mấy paparazzi."

Đồng Dật nửa tin nửa ngờ đi theo một mét tám, ra ngoài khoảng mười phút, sau đó xách theo hai người quay lại, trong tay hai người kia còn cầm camera, nhìn qua cực kỳ chuyên nghiệp.

Tả Khâu Minh Húc hết sức kinh ngạc, hỏi: "Đây là..."

"Paparazzi, chụp lén Mễ Lạc." Đồng Dật nói xong buông lỏng một người trong đó, "Vừa thấy bọn tôi là chạy, nhưng không chạy lại hai bọn tôi."

Mễ Lạc đi thẳng tới, xem camera trong tay người này, coi thử họ đã chụp được gì.

Những người còn lại tụ tập qua xem: "Oa! Paparazzi!"

"Paparazzi thực thụ á!"

"Hai anh chắc là đã từng theo dõi không ít minh tinh đúng chứ?"

"Nghe đồn Tô Cẩm Lê và An Tử Yến đang yêu đương, có thật không vậy?"

**Tô Cẩm Lê và An Tử Yến của bộ "Cẩm Lý đại tiên muốn debut".

Hai paparazzi đều không nói nên lời, thật sự rất hiếm khi bọn họ được đối đãi như này.

Mễ Lạc xóa nội dung trong máy xong, đem camera trả lại cho bọn họ.

Đồng Dật nhìn bọn họ đột nhiên nói: "Cuối cùng cũng có người chuyên nghiệp tới, vậy sao không giúp bọn tôi chụp tấm ảnh tập thể đi."

Hai paparazzi: "......"

Trong bầu không khí không thể giải thích được, hai paparazzi thật sự đã giúp nhóm người này chụp ảnh tập thể.

Vài thành viên của câu lạc bộ kịch còn lại đây lôi kéo làm quen với paparazzi: "Anh à, anh gặp qua nhiều minh tinh rồi, anh cảm thấy tụi em có tiềm năng nổi tiếng không?"

"Anh ơi, em cho anh mấy tấm hình của em, anh photoshop với một lưu lượng nào đấy, rồi truyền scandal để em được nổi tiếng."

Hai paparazzi: "......"

Rời khỏi nhà hàng, Mễ Lạc mượn một chiếc xe đạp rồi chở Tả Khâu Minh Húc trở về ký túc xá.

Đồng Dật về ký túc xá lại bắt đầu khó chịu, một câu cũng không nói.

Nhịn hơn hai tiếng thì không nhịn nổi nữa, hỏi Mễ Lạc: "Hôm nay cậu nôn là bởi vì dạ dày không khỏe?"

Mễ Lạc không ngờ Đồng Dật bắt gặp chuyện đó xong chẳng những không chế nhạo cậu, ngược lại còn hỏi cậu câu này, suy nghĩ rồi trả lời: "Ăn quá nhiều, cho nên tôi làm cho nôn ra."

"Đến nỗi đấy sao?"

"Đến nỗi, người giảm cân bằng chế độ ăn kiêng rất dễ béo lại, tôi phải đặc biệt chú ý."

Đồng Dật nhìn dáng người mảnh khảnh của Mễ Lạc, chỗ nào cần giảm cân chứ?

Nghĩ đến chuyện Mễ Lạc tự giễu bản thân là công cụ kiếm tiền của cha mẹ, hắn lại thấy phiền muộn một phen, trực tiếp bò lên giường.

Cả quá trình trong lòng cứ nhắc đi nhắc lại một câu: Cậu ta chịu tội mày phải vui vẻ mới đúng, mày buồn bực cái gì?

*

Mễ Lạc ngồi trên ban công tầng hai, đang nhìn xuống dưới.

Trước mắt là cảnh vật quen thuộc, xung quanh là bầu không khí thấm đẫm hương thơm của cỏ cây.

Cậu nhìn thấy dưới lầu có một bóng hình bước từ xa đến gần, sau đó đứng dưới ban công giương mắt nhìn cậu.

"Hôm nay tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu." Đồng Dật nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me