LoveTruyen.Me

Dm Moi Ngay Deu Mo Thay Ke Thu Khong Doi Troi Chung Tha Thinh Toi

Editor: Nina

Đồng Dật vội vã chống người ngồi dậy, cúi xuống nhìn Mễ Lạc.

Mễ Lạc đau đến mức cuộn người lại, tiếp tục chửi hắn: "Cậu đúng là xúi quẩy!"

Đồng Dật luống cuống giúp Mễ Lạc xoa bóp, còn hỏi cậu: "Cậu có bị thương ở đâu không? Xương sườn chắc không bị đè gãy đâu nhỉ?"

"Cút cút cút!"

"Được rồi, hỏi cậu chuyện chính mà, so với thường ngày còn gấp ba lần cút, tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu rồi."

Mễ Lạc ngưng miệng, xoa xoa ngực rồi lại xoa ót, không có chỗ nào quá đau đớn, chỉ là cơ thể bị đè ép nên hơi khó chịu thôi.

Chắc chắn bản thân không sao, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Đồng Dật vẫn còn đang chống người nhìn cậu, bộ dạng này tựa như chưa có gì xảy ra.

"Tránh ra!" Mễ Lạc lập tức đẩy Đồng Dật ra, kiểm tra xung quanh xem có paparazzi chụp lén hay không.

Mễ Lạc từng trải nghiệm một lần bám đuôi ớn nhất đời, chính là bị chụp bằng flycam.

Hôm đó tâm trạng cậu không vui, về phòng tìm cái ná bắn rớt flycam, sau đó bị đội chó săn chụp lại bôi đen hơn nửa năm trời.

Cậu đứng lên bắt đầu kiểm tra vị trí có thể lẩn trốn, rồi nhận ra trước mặt là bể bơi mà cách đó không xa lại là biển rộng.

Xung quanh ngoại trừ sân vườn thì đúng là không có nơi nào có thể chụp lén được.

Lúc này Mễ Lạc mới thấy an tâm, đứng dậy liếc Đồng Dật: "Cậu là ăn cướp à?"

Đồng Dật cũng đứng lên theo, chắc rằng Mễ Lạc không sao mới chỉ vào đầu gối của mình nói: "Sắp tróc da hết rồi nè."

"Gì!"

"Sao cậu gầy quá vậy, mới xoa nhẹ hai cái đã sờ tới xương sườn của cậu." Đồng Dật như dân xem phim lậu, coi xong lại còn chê chất lượng hình ảnh kém, được lợi còn mè nheo.

"Ai cho phép cậu sờ?"

"Cậu xuống làm mẫu trước đi, tôi nhìn cậu, chưa biết chừng sẽ học được liền đấy." Đồng Dật chỉ vào bể bơi nói.

Vốn ban đầu Mễ Lạc định bụng qua đây thư giãn một lúc, kết quả bị người ta đè tới ngu người thì thôi, trong sân còn nhiều thêm một tên đáng ghét, phiền không chịu nổi.

"Cút đi!"

Đồng Dật chống nạnh, trả lời lý lẽ như thật: "Hai ta đã cùng nhau trải qua cướp bóc, làm tròn lên chính là anh em cùng nhau vào sinh ra tử rồi. Sao cậu có thể đối xử với tôi như thế?"

Mễ Lạc bất đắc dĩ, chỉ vào bể bơi nói với Đồng Dật: "Cậu xuống tự thử đi, đợi khi nào cậu sắp chết đuối tôi sẽ vớt cậu lên."

Đồng Dật xuống thật, sau đó đứng trong hồ, mực nước chỉ tới nách hắn: "Chết đuối thì khó, nhưng tôi cũng không bơi được, chỉ có thể đi qua đi lại trong này thôi."

"Quá cao là có tội mà." Mễ Lạc không khỏi cảm thán, "Đường đường là một cái bể bơi, cậu bước vào thành ra chẳng khác gì bồn tắm."

"Làm sao tôi duỗi thẳng người ra giờ?"

"Chờ cậu thành xác chết, cơ thể sẽ tự nổi lềnh bềnh ở trển, cơ mà nói cho cùng thì cậu cũng não rỗng, chắc có thể trôi nổi trên nước thôi."

Trước kia Đồng Dật độc mồm, chính hắn cũng tự thừa nhận.

Giờ đây hắn cảm thấy mồm miệng Mễ Lạc cũng độc không kém, câu nào câu nấy đều là để cãi lộn.

Nhưng Đồng Dật cũng tiện nốt, hiện tại thế mà lại càng nhìn Mễ Lạc càng hợp mắt, độc mồm hắn còn thấy rất đáng yêu nữa.

Đồng Dật ở trong nước đạp vài cái, Mễ Lạc vẫn là không nhịn được xuống nước theo, tới gần Đồng Dật nói: "Cậu chống lên tay vịn bên này, thử xem."

Đồng Dật nương theo lời Mễ Lạc, Mễ Lạc ở cạnh đỡ hông giúp hắn.

"Không được, dẫm lên rìa..." Đồng Dật hét to một tiếng.

"..." Mễ Lạc lại bị tên ngốc này chọc cười.

Đồng Dật chống lên tay vịn cố gắng nổi lên, nhờ Mễ Lạc hỗ trợ nâng chân lên, cánh tay cộng thêm chiều cao đã thành công đạp tới tấm kính dày cuối rìa bể bơi.

Lại là một tình cảnh vô cùng xấu hổ.

"Cậu hợp đi học bơi ngoài khơi xa." Mễ Lạc không khỏi oán giận.

"Không được đâu, hồi trước tôi xem tin tức nói, dưới biển có con sứa hay gì đó, chạm vào một xíu là chết ngắt luôn."

"Ngày nào cậu cũng xem mấy cái tin gì vậy?" Mễ Lạc hỏi theo bản năng, ngay lập tức nhận ra không ổn, dường như Đồng Dật đã từng nói câu thế này, là tin sinh con.

"Là quà tặng mỗi ngày á." Đồng Dật còn chưa nhận thức được, thuận miệng đáp.

Mễ Lạc sửng sốt khôi phục tinh thần, lại thấy bản thân lo lắng thái quá nữa rồi.

Lúc nhỏ cậu vẫn luôn cho rằng mình có thể mơ thấy tương lai, bởi vì chuyện xảy đến trong hiện thực mơ hồ tựa như đã từng thấy trong mơ.

Lớn lên rồi, cái gì cũng thấy vớ vẩn.

Mễ Lạc vươn tay đè Đồng Dật xuống, Đồng Dật lập tức dừng đôi tay đang vung vẫy, khó nhọc đứng thẳng người lau nước trên mặt đi: "Cậu định giết người à?"

"Chính là loại cảm giác vừa nãy, cứ thế bơi là được rồi."

Đồng Dật đi đến bên bờ, nắm tay vịn lòng đầy hãi hùng: "Người ta dạy bơi đòi tiền, cậu dạy đòi mạng."

"Không uống mấy ngụm nước cũng như chưa từng học bơi thôi."

"Lúc cậu học uống rất nhiều sao?"

"Nước vào lỗ mũi, sặc không thở được, chắc là... ờ... năm tuổi?"

Đồng Dật vẫn như oán phụ vịn lan can, thở dài một hơi: "Để tôi bình phục đã."

Đúng lúc này lại nghe thấy trong phòng Đồng Dật truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Ranh con? Người đâu rồi?"

Đồng Dật nhanh chóng leo lên, đứng bên hàng rào thò đầu nhìn, hét một tiếng: "Ba! Ba vô kiểu gì vậy?"

Ba Đồng nhìn thấy Đồng Dật đầu đầy hỏi chấm, hỏi: "Ba vào lộn phòng à?"

"Không phải, con đang ở bên chỗ bạn học chơi, ba vào bằng cách nào?"

"Trước khi mày dọn vào, ba đã lấy trước một cái thẻ phòng rồi."

"Ồ."

Ba Đồng bước ra sân, nhìn ghế dựa để cạnh hàng rào, còn có giá áo bên cạnh, hỏi Đồng Dật: "Mày đây là làm cửa giữa hai bên hả?"

"Phương tiện đi lại."

Ba Đồng cũng hóng hớt nhìn qua bên này thử, tiếp đó trông thấy Mễ Lạc.

Mễ Lạc vẫn gật đầu chào hỏi: "Chào chú ạ."

"Ừ, bạn học nhỏ đã cùng con gấu nhà ta uống rượu nhỉ."

"Dạ." Hôm đó Mễ Lạc uống "rượu" với Đồng Dật hết nửa ngày trời, ba Đồng không thể nào không biết.

"Vậy mấy đứa cứ chơi tiếp đi, chú cũng không có chuyện gì." Ba Đồng như thể đã hiểu ra gì đó, quay đầu định rời đi, nghĩ sao lại quay đầu lại nhìn Mễ Lạc, hỏi: "Phim mới của ba cháu cần đầu tư đúng chứ?"

Mễ Lạc căn bản không biết những chuyện này, cậu cũng không quan tâm phim ảnh của Mễ Đường, chỉ tùy tiện đáp: "Cháu cũng không rõ lắm."

"Thế à, kêu ba cháu gọi cho chú đi, chú sẽ nói chuyện với ông ấy." Ba Đồng cười ha ha rồi đi mất.

Mễ Lạc cứ thấy ánh mắt ba Đồng quái quái.

Hơn nữa, tại sao đột nhiên nhắc tới chuyện đó, là vì nghĩ cậu và Đồng Dật có quan hệ thân thiết sao?

"Cậu ở đây quen chưa? Ngủ cũng ổn chứ?" Mễ Lạc hỏi Đồng Dật.

"Cũng được, chơi game tí là ngủ."

"Tính như cậu có phải đều rất dễ ngủ không?"

Đồng Dật gật đầu: "Quả thật, nói ngủ là ngủ, cả đêm không mộng mị, mở mắt là qua ngày mới."

Thời điểm Đồng Dật trả lời cũng không nghĩ gì, vốn đúng là hắn ngủ rất nhanh, hơn nữa còn chưa từng nằm mơ thấy ai, theo bản năng đáp, không hề bịa đặt.

Nhưng Mễ Lạc là đang cố ý thử, nghe Đồng Dật không nằm mơ, không khỏi cười tự giễu.

Cậu đúng là có tật giật mình, lại đi lo lắng loại chuyện vô lý này.

*

Đồng Dật học bơi với Mễ Lạc, về sau lại cãi lộn một trận.

Nguyên nhân chủ yếu là lúc học Đồng Dật mất nết, hất nước lên người Mễ Lạc, nghĩ muốn chơi một trận dưới nước.

Ban đầu Mễ Lạc không để tâm, nhưng quá ba lần quậy Đồng Dật vẫn tiếp tục, Mễ Lạc lại bực, thẳng tay đập.

Gần đây Đồng Dật nhường nhịn Mễ Lạc, căn bản không đánh trả, bị Mễ Lạc xử đẹp, nhanh chóng bỏ chạy.

Sau khi tắm táp xong, Đồng Dật qua phòng ba Đồng, vừa vào đã ồn ào: "Ba! Con đói rồi!"

"Mày không còn chuyện gì tìm ba ngoài mấy chuyện này nữa hả?" Ba Đồng tức giận hỏi.

"Con lại bị phơi cháy rồi, ba coi cổ muốn tróc da hết trơn." Đồng Dật cúi người cho ba Đồng nhìn.

Ba Đồng đánh bộp một cái.

"Người mày để ý là nhóc con nhà Mễ Đường?" Ba Đồng hỏi Đồng Dật.

Đồng Dật lập tức giật nảy mình, nhanh chóng nói: "Ba, ba đừng có nhúng tay phá rối, Mễ Lạc mà biết có thể giết con luôn đó."

"Mày đơn phương tình nguyện?"

"Cũng không hẳn, dù sao chuyện rất phức tạp, đầu óc làm ăn của ba chẳng hiểu được đâu."

"Thế chờ mày thành công rồi kể cho ba, ba tranh thủ tìm cơ hội nói chuyện với Mễ Đường bên kia."

"Sao cơ? Ông ta còn có thể dâng con trai tới cho con bao à?"

Ba Đồng nghe xong cười lạnh một tiếng: "Hồi trước lúc ba chưa vào cái vòng này, cũng không nghĩ sẽ có ai như thế, nhưng vào rồi mới được mở rộng tầm mắt. Bên ngoài giả nhân giả nghĩa, thực tế lại là loại người có thể làm được chuyện đó."

Đồng Dật nhớ lại lời Mễ Lạc kể chuyện trong nhà, không nhịn được nhíu mày.

"Đầu tiên chắc chắn Mễ Đường sẽ không đồng ý, nhưng không đồng ý không phải vì quan tâm con trai, mà là muốn đòi thêm tiền." Ba Đồng dứt lời, lại hỏi Đồng Dật, "Mày là muốn yêu đương chính thức, hay vẫn là bao nhóc con người ta?"

"Con... còn chưa đâu vào đâu cả."

"Mày không cần nghĩ nhiều, đến khi đó toàn bộ vật cản ba sẽ xử lý hết cho, mày cố gắng chuyện của bản thân là được. Dù là loại quan hệ nào thì ba đều có thể nghĩ ra cách."

"Ba có thể có cách gì?"

"Tao có tiền!"

Đồng Dật bĩu môi.

"Nhưng mà nhóc con nhà Mễ Đường kia trông không tệ, cả người trắng bóc, chỉ là hơi gầy quá." Đồng Dật nghe nhắc tới Mễ Lạc là muốn cười, dường như rất hài lòng, "Đứa nhóc kia tên gì?"

"Mễ Lạc."

"Tên chẳng ra làm sao."

"Tên của con thì hay quá?"

"Ba cảm thấy khá hay, dễ nhớ."

Thế nhưng Đồng Dật nghe thấy có người khen Mễ Lạc, hắn lập tức hớn hở, cười hì hì gật đầu: "Ba hiểu cậu ấy rồi sẽ phát hiện, thật ra cậu ấy rất tốt."

"Ba không cần hiểu, mày hiểu là được." Ba Đồng đi qua một bên lấy thực đơn, đưa cho Đồng Dật hỏi, "Nhìn có hiểu không?"

"Không hiểu." Đồng Dật trả lời như lẽ đương nhiên.

"Cái thằng này vào đến đại học rồi mà cái này cũng không hiểu?"

"Con vào như thế nào trong tâm ba không rõ sao? Mấy bữa nay ba ăn kiểu gì?"

"Ngày nào cũng có người mời ba ăn cơm, hôm nay hết rồi. Mày nói coi mày đã hai mươi mấy tuổi rồi, không thể nói chuyện đàng hoàng với ba mày à?"

"Con mười chín tuổi."

"Ba nói mày sao chỉ có cái phương diện này là tích cực dữ vậy hả? Ba chỉ là nói nói thế thôi."

Đồng Dật thật chất là nóng tính, trực tiếp to mồm: "Nếu con mà hai mươi mấy tuổi thì đã trở thành lão tướng của đội tuyển quốc gia rồi!"

"Kêu bạn học nhỏ của mày lại đây nhờ nó xem thực đơn giúp đi."

Đồng Dật vừa nghe thấy là phởn, nhanh tay gửi tin nhắn cho Mễ Lạc.

Ba Đồng thở dài, nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ này đi, sau này cũng chỉ là "bát nước đổ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me