Dm Nguoc Em Chon Cach Quen Anh
bác sĩ em ấy sao rồi.?"" hiện tại thì cậu ta không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn lại. "Vĩ Ngâm nghe xong câu này toàn thân thể liền bất động. Sâu trong tim có một loại cảm giác đau lòng bây giờ trở nên bình tĩnh lại. Anh thở phào một hơi, sau đó đi vào phòng bệnh ngồi bên cạnh An Tri nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày của anh khi nhìn cậu lại ấm áp đến lạ thường." Sao lại ngốc đến vậy. Em có thể từ chối tôi mà." Vĩ Ngâm cầm bàn tay của cậu đặt lên trán của anh, sau đó thì lại lẩm bẩm vài câu:" Tôi yêu em, An Tri." Lời nói của anh vừa cất lên gió đêm liền thoảng đến không ngừng, là gió đang thay lời An Tri đáp lại anh sao. Vĩ Ngâm trầm lặng một hồi rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra." mẹ con tìm thấy An Tri rồi. Cậu ấy đang trong bệnh viện."" Được được mẹ tới liền." Giọng nói bên đầu dây có vẻ gấp rút hối hả nhưng đan xen một chút lo lắng đáp lại anh." không cần tới, mai hẳn tới. Tối nay con ở đây." Nói xong anh liền tắt máy không để đầu giây bên kia đáp lại lời nào. Tay lại tiếp tục không chịu an ổn mà vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cậu. " An Tri, đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt bình yên này của em.?" Anh ngập ngừng hỏi cậu, lòng có chút đau nhói. Không biết từ khi nào khoảng cách của anh và cậu lại xa đến vậy, mỗi ngày gặp cậu, đối diện với cậu, anh chỉ có thể nhận lại bộ mặt lo lắng sợ hãi của cậu. " Thật lòng mỗi khi thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi ấy lại có chút khó chịu." Anh lại thở một hơi dài, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng như trước, ngũ quan cũng chẳng có biểu cảm gì. Anh rời đôi tay mình khỏi người cậu, trong lòng có hơi không nỡ rồi rời khỏi phòng.Sáng hôm sau, khi từng tia nắng nhẹ chiếu thấp thoáng qua rèm cửa. Cơn gió đầu xuân thổi ngang vào phòng bệnh của cậu khiến căn phòng trở nên ấm áp đến lạ thường. Lăng phu nhân đến thăm cậu từ sáng sớm, bà chăm chú cắn hoa họ tặng còn cậu thì ngôi vẽ bóng hình của bà. Khunh cảnh này tuy tĩnh lặng nhưng lại mang một chút màu nắng ấm áp của mùa xuân. Đôi tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng phác họa nên từng đường nét trên khuôn mặt của bà. Mỗi đường nét lại chất chứa thêm đầy sự biết ơn của cậu đối với bà." An Tri, hôm qua Vĩ Ngâm thức cả đêm để trông con đấy." bà vui vẻ nói với cậu. " Thằng bé có vẻ hết ghét con rồi."An Tri ngưng bút lại, khuôn mặt cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng cậu không đáp lại lời của bà, cậu chỉ gật đầu nhè nhẹ như đã nhận được tín hiệu của bà. Sau đó lại tiếp tục nâng bút lên vẽ, trên khuôn miệng lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện.Hiểu Vũ hấp tấp chạy đến phòng bệnh của cậu, khuôn mặt không khỏi vẻ lo lắng nhào đếm ôm trầm lấy cậu. " Thừa An Tri, cậu là vì muốn chết khi bị thất tình phải không." Hắn quát vào mặt cậu thật lớn, khiến Lăng phu nhân cũng phải giật mình nhìn hắn." Thất tình.? An Tri con đang yêu sao." Lăng phu nhân lại mừng rỡ nhìn cậu. Bà thấy có chút cảm động, trước giờ cứ nghĩ cậu với cái tính ơ thờ này khi nào mới biết yêu đây không ngờ bây giờ cậu lại biết yêu rồi. " là con gái nhà nào.?"" Kh....ông có Hiểu Vũ cậu ta chỉ là nói năng xằng bậy thôi dì." An Tri lắp bắp trả lời bà. Cậu sợ nhất là việc phải chia sẻ chuyện tình cảm của mình đối với bà. Cậu lo lắng nhất là việc bà biết mình yêu thầm con trai bà. Nếu một ngày bà biết thật thì cậu cũng chẳng biết phài đối diện với bà thế nào.Hiểu Vũ quay đầu lại cười ngượng nhìn Lăng phu nhân. Anh vốn không để ý đến bà đang ngồi ở đấy mà lại lao đến ôm cậu, thật là không có phép tắc chút nào. " Dì Lăng, buổi sáng vui vẻ."" À, Hiểu Vũ con là đang nhắn đến ai."" Dì Lăng, chỉ là vài câu đùa vui của con thôi." Hiểu Vũ như là một chú cún lớn giả ngốc nghếch nhìn người phụ nữ đàn gặng hỏi mình.Lăng phu nhân cũng không nói gì chỉ cười nhẹ :" hai đứa muốn ăn gì để dì đi mua."" Dạ vâng cái gì con cũng ăn được hết."" được vậy dì đi một chút sẽ về. A Vũ con chăm sóc An Tri nhé."An Tri nở nụ cười nhìn Lăng phu nhân rời khỏi phòng sau đó lập tức chuyển mặt thành giận dữ nhìn Hiểu Vũ." này, mình xin lỗi mà ." Hiểu Vũ bĩu môi nhìn anh.Nhìn Hiểu Vũ như vậy cậu cũng chẳng thèm trả lời hắn, vứt cho hắn một chữ phũ xong cậu lại tiếp tục vẽ bức tranh còn đang dang dở trong tay." Cậu biết tin Vĩ Ngâm tuần sau sẽ đi du học chưa.?""..." Cậu bỗng khự lại, tay đang vẽ tranh cũng chợt bất động. Tim của cậu hình như bị câu nói vừa rồi làm cho bị thắt chặt lại không thể thở nổi." Dì Lăng chưa nói cho cậu biết.?"An Tri lắc lắc đầu :" chắc dì ấy không muốn làm mình buồn." Cậu bây giờ không biết là nên cười hay nên buồn nữa. Cười vì Vĩ Ngâm chọn được một con đường sáng suốt, buồn vì cậu sau này sẽ chẳng thấy bóng dáng người mình yêu nữa. Người cậu bắt đầu run run, hình như là cậu đang khóc. Cổ họng cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố thốt lên lời :" Cậu ấy đi cũng tốt mà." Sau đó khuôn miệng lại cố gượng cười cho Hiểu Vũ xem.Hiểu Vũ chỉ đứng đó nhìn anh cười, bất lực chẳng biết nên nói gì với cậu.Một Tuần trôi qua rất nhanh cậu nằm trong bệnh viện hằng ngày đợi anh đến nhưng cũng chẳng thấy bóng hình của anh đâu. Chẳng biết anh là kẻ ngốc thật hay là giả ngốc nữa rõ biết là anh sẽ không tới vậy sao còn lại chờ. Hôm nay là một ngày mưa lớn, sắc trời âm u tối mịch, cậu trong căn phòng bệnh đơn độc đang nhìn ngắm từng bức tranh mà cậu vẽ Vĩ Ngâm.Vĩ Ngâm cậu trong tranh ấm áp như vậy nhưng ngoài đời sao lại khác xa thế chứ.? Cậu nhỏe miệng cười vuốt ve từ bờ môi đến má của anh sau đó ngón trỏ lại dừng ở đôi mắt ấm áp ấy. Nếu một lần trong đời thấy anh nhìn cậu với ánh mắt này thì chết cũng thật mãn nguyện." Này."Vĩ Ngâm đến như một cơn mộng xuân đối với cậu, anh đang đứng ở cửa phòng cất tiếng lên gọi cậu. Tuy khoảng cách hai người đều xa, nhưng cậu đều có thể cảm nhận được từng hơi thở dịu dàng của anh đang đứng đấy." Về chuyện cậu bị đánh tôi xin lỗi, còn nữa cảm ơn cậu." Khuôn mặt anh có chút gượng gạo nhìn cậu." Kh...ông không có gì."" Tôi sắp đi rồi."" À vậy à."" Không có gì nói với tôi sao.?"" Tôi..." Cậu ngập ngùng không biết phải nên bắt đầu nói gì với anh nữa. Bày tỏ tình cảm với anh.? Hay là chúc anh ấy bình an vô sự.? Nhưng rồi cậu lại vô thức lắc đầu lia lịa.Anh cũng chẳng nói gì, mà nhìn cậu với khuôn mặt lạnh băng ấy. Sau đó anh vẫn chọn im lặng thay vì nói rằng anh yêu cậu. Lời yêu dành cho An Tri tốt nhất anh vẫn nên để dành trong lòng thì hơn. An Tri là ngôi sao xa vời không đáng để yêu anh.____________________________
8 năm sau,An Tri sau khi tốt nghiệp Đại Học thì mở một tiệm bánh nhỏ trong thành phố, cậu biết rằng Vĩ Ngâm thích nhất là bánh vậy nên cố ý học làm bánh và mở tiệm riêng cho bản thân mình. Dì chú nhiều lần khuyên cậu nên theo chuyên ngành vẽ của mình nhưng cậu đều lắc đầu không chịu nghe theo. Nếu hỏi cậu thích vẽ chứ.? Chắc chắn cậu sẽ nói có, nhưng nếu chọn giữa thứ Vĩ Ngâm thích và thứ cậu thích thì chắc chắn cậu sẽ chọn Vĩ Ngâm.Hôm nay là ngày khai trương của tiệm, tưởng rằng khách sẽ không chú ý đến cái tiệm bánh nhỏ nhắn này nhưng không ngờ lại đến rất đông, hầu như đều là nhân viên của công ty chú và mấy người bạn thân của dì. Cậu cứ vậy mà làm không xuể, khách này rồi đến khách nọ không kịp nghỉ." Phù." An Tri thở một hơi thật dài sau khi vị khách cuối cùng đã về. Cậu liền nằm ườn ra chiếc ghế dài trong phòng nghỉ. Không ngờ tiệm bánh này của cậu cũng làm ăn khấm khá đấy chứ. Cậu chợp mắt được 10 phút thì có một chú cún bất ngờ chạy đến ôm lấy cậu." Thừa An Tri, cậu giỏi lắm khai trương tiệm lại không mời tôi." Hiểu Vũ ôm chặt lấy cổ của cậu." mời Thiếu Tá đến tham gia.? Có phải quá khoa trương rồi không.?" An Tri cố lấy tay của hắn rời khỏi người cậu, khuôn mặt lại lộ vẻ trêu chọc.Hiểu Vũ lúc trước nằng nặc một lòng theo An Tri, nhưng đến cuối cùng vẫn theo sự nghiệp của ông ngoại hắn trở thành một quân nhân thức thụ." cậu có tin tôi ném bom nổ cả cái tiệm này của cậu không.?" Hắn dở giọng đắc ý hăm dọa cậu." rồi rồi Thiếu tá tôi xin đầu hàng."Hiểu Vũ nghe vậy mà buông tha cậu. Sau đó hắn lại trở mặt hơn chong chóng tươi cười với cậu :" vậy thì đi bar thôi."" Bar.?"Hắn cứ vậy mà lôi cậu đi không giải thích một lời gì hết. Kéo cậu đến một tiệm rượu đêm khá là đông người ra vào. Hắn đắc ý nhìn cậu nói:" Để anh đây giúp chú quên đi tên Vĩ Ngâm kia."......Ngày hôm sau, khi nhưng cánh chim sẻ đang mần nhau trên cành cây, từng cơn gió thay phiên nhau thôi qua tấm màn của phòng khách sạn. An Tri đang ngủ say nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt, đây là lần đầu cậu có giấc ngủ say đến như vậy. Cậu dụi dụi mắt, lim dim nhìn người đàn ông kia đang quan sát cậu. Sau đó cậu lại giật mình ngồi dậy, bất động nhìn, đó không phải là Vĩ Ngâm của cậu mà là một chàng trai trông có vẻ trẻ tuổi hơn cậu rất nhiều. Ngồi bất động được một lúc thì cậu mới cảm nhận được cái sự đau nhức toàn thân đặc biệt là ở hông đang ồ ập đến với cậu như cơn bão. Không biết hôm qua đã làm bao nhiêu hiệp nữa khiến đến chân cậu cũng không nhúc nhích được. Tên Hiểu Vũ này hại cậu một vố thật lớn rồi." xin lỗi, đây là lần đầu tiên của anh mà tôi lại làm mạnh đến như vậy." Cậu thanh niên kia vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ nhìn anh.An Tri im lặng, sau đó cố gắng nhấc chân xuống giường mặc lại quần áo của mình. Cậu bất thần được một hồi lâu rồi nói :" Chuyện tối hôm qua là tôi quá đà xin lỗi." Cậu thanh niên ấy đi đến, ôm lấy cậu từ đằng sau lưng, cậu thở một luồn hơi nóng vào vành tai của An Tri:" Tôi tên là Tư Đề Khanh." Hành động của hắn khiến cho khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu chạy một mạch ra khỏi phòng để lại tên thanh niên đang dùng anh mắt tiếc nuối nhìn cậu. Chạy được ra khỏi khách sạn thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Tên Hiểu Vũ này quả thật quá đáng hứa sẽ giúp quên người trong lòng thì không thấy, mà chỉ thấy hắn mang nghiệp đến cho cậu. An Tri vật vã với cái hông đang đau nhức của mình được một lúc lâu mới bắt được taxi đi đến tiệm bánh. Điện thoại trong túi quần của cậu reo lên liên tục từ lúc sáng sớm bây giờ cậu mới kịp nghe. " Dì." Cậu hít một hơi thật sâu nén lại cảm xúc căm phẫn đối với Hiểu Vũ, gọi bên kia bằng một giọng nói ấm áp. " An Tri, con đi đâu mà cả đêm hôm qua không về."" Dì, hôm qua say quá chưa kịp gọi cho gì con xin lỗi."" được rồi con không sao là tốt rồi." Đầu máy bên kia thở một hơi nhẹ nhõm trong lòng.:" An Tri, hôm qua Vĩ Ngâm mới về." Nghe cậu này xong cậu liền cảm thấy vui vẻ trở lại. Mọi sự nhớ mong trong suốt 5 năm qua đã có thể gỡ bỏ xuống. Anh khẽ nhếch môi cười với từng tia nắng sáng đang chiêu qua khung cửa xe." Tối nay con sẽ về sớm." Nói xong cậu tắt máy, nội tâm vui vẻ đến mức muốn bùng phát ra. Đến gần con ngõ vào cửa tiệm thì cậu rời khỏi xe, tự mình hôm nay sẽ hưởng chút cái gọi là nắng sáng ấm áp. Cậu vừa đi vừa ngâm nga vài giai điệu do tự bản thân sáng chế ra. " Thừa An Tri ."Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc cất lên từ sau lưng cậu, khiến tim cậu không ngừng đập thình thịch thình thịch. Giọng nói, ngữ điệu mà cậu nhung nhớ 8 năm trời bây giờ lại có thể nghe thấy được. Người cậu khẽ run run mà từ tốn quay lại nhìn chàng trai đằng sau lưng mình. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc hòa với gió thu trở nên đẹp đẽ đến lạ thường, Vĩ Ngâm của cậu bây giờ lại có chút mùi của đàn ông hơn già dặn hơn. Cậu không đáp lại lời gọi của anh, cậu chọn cách im lặng quan sát người mà cậu yêu. " Tôi về rồi đây."
8 năm sau,An Tri sau khi tốt nghiệp Đại Học thì mở một tiệm bánh nhỏ trong thành phố, cậu biết rằng Vĩ Ngâm thích nhất là bánh vậy nên cố ý học làm bánh và mở tiệm riêng cho bản thân mình. Dì chú nhiều lần khuyên cậu nên theo chuyên ngành vẽ của mình nhưng cậu đều lắc đầu không chịu nghe theo. Nếu hỏi cậu thích vẽ chứ.? Chắc chắn cậu sẽ nói có, nhưng nếu chọn giữa thứ Vĩ Ngâm thích và thứ cậu thích thì chắc chắn cậu sẽ chọn Vĩ Ngâm.Hôm nay là ngày khai trương của tiệm, tưởng rằng khách sẽ không chú ý đến cái tiệm bánh nhỏ nhắn này nhưng không ngờ lại đến rất đông, hầu như đều là nhân viên của công ty chú và mấy người bạn thân của dì. Cậu cứ vậy mà làm không xuể, khách này rồi đến khách nọ không kịp nghỉ." Phù." An Tri thở một hơi thật dài sau khi vị khách cuối cùng đã về. Cậu liền nằm ườn ra chiếc ghế dài trong phòng nghỉ. Không ngờ tiệm bánh này của cậu cũng làm ăn khấm khá đấy chứ. Cậu chợp mắt được 10 phút thì có một chú cún bất ngờ chạy đến ôm lấy cậu." Thừa An Tri, cậu giỏi lắm khai trương tiệm lại không mời tôi." Hiểu Vũ ôm chặt lấy cổ của cậu." mời Thiếu Tá đến tham gia.? Có phải quá khoa trương rồi không.?" An Tri cố lấy tay của hắn rời khỏi người cậu, khuôn mặt lại lộ vẻ trêu chọc.Hiểu Vũ lúc trước nằng nặc một lòng theo An Tri, nhưng đến cuối cùng vẫn theo sự nghiệp của ông ngoại hắn trở thành một quân nhân thức thụ." cậu có tin tôi ném bom nổ cả cái tiệm này của cậu không.?" Hắn dở giọng đắc ý hăm dọa cậu." rồi rồi Thiếu tá tôi xin đầu hàng."Hiểu Vũ nghe vậy mà buông tha cậu. Sau đó hắn lại trở mặt hơn chong chóng tươi cười với cậu :" vậy thì đi bar thôi."" Bar.?"Hắn cứ vậy mà lôi cậu đi không giải thích một lời gì hết. Kéo cậu đến một tiệm rượu đêm khá là đông người ra vào. Hắn đắc ý nhìn cậu nói:" Để anh đây giúp chú quên đi tên Vĩ Ngâm kia."......Ngày hôm sau, khi nhưng cánh chim sẻ đang mần nhau trên cành cây, từng cơn gió thay phiên nhau thôi qua tấm màn của phòng khách sạn. An Tri đang ngủ say nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt, đây là lần đầu cậu có giấc ngủ say đến như vậy. Cậu dụi dụi mắt, lim dim nhìn người đàn ông kia đang quan sát cậu. Sau đó cậu lại giật mình ngồi dậy, bất động nhìn, đó không phải là Vĩ Ngâm của cậu mà là một chàng trai trông có vẻ trẻ tuổi hơn cậu rất nhiều. Ngồi bất động được một lúc thì cậu mới cảm nhận được cái sự đau nhức toàn thân đặc biệt là ở hông đang ồ ập đến với cậu như cơn bão. Không biết hôm qua đã làm bao nhiêu hiệp nữa khiến đến chân cậu cũng không nhúc nhích được. Tên Hiểu Vũ này hại cậu một vố thật lớn rồi." xin lỗi, đây là lần đầu tiên của anh mà tôi lại làm mạnh đến như vậy." Cậu thanh niên kia vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ nhìn anh.An Tri im lặng, sau đó cố gắng nhấc chân xuống giường mặc lại quần áo của mình. Cậu bất thần được một hồi lâu rồi nói :" Chuyện tối hôm qua là tôi quá đà xin lỗi." Cậu thanh niên ấy đi đến, ôm lấy cậu từ đằng sau lưng, cậu thở một luồn hơi nóng vào vành tai của An Tri:" Tôi tên là Tư Đề Khanh." Hành động của hắn khiến cho khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Cậu chạy một mạch ra khỏi phòng để lại tên thanh niên đang dùng anh mắt tiếc nuối nhìn cậu. Chạy được ra khỏi khách sạn thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Tên Hiểu Vũ này quả thật quá đáng hứa sẽ giúp quên người trong lòng thì không thấy, mà chỉ thấy hắn mang nghiệp đến cho cậu. An Tri vật vã với cái hông đang đau nhức của mình được một lúc lâu mới bắt được taxi đi đến tiệm bánh. Điện thoại trong túi quần của cậu reo lên liên tục từ lúc sáng sớm bây giờ cậu mới kịp nghe. " Dì." Cậu hít một hơi thật sâu nén lại cảm xúc căm phẫn đối với Hiểu Vũ, gọi bên kia bằng một giọng nói ấm áp. " An Tri, con đi đâu mà cả đêm hôm qua không về."" Dì, hôm qua say quá chưa kịp gọi cho gì con xin lỗi."" được rồi con không sao là tốt rồi." Đầu máy bên kia thở một hơi nhẹ nhõm trong lòng.:" An Tri, hôm qua Vĩ Ngâm mới về." Nghe cậu này xong cậu liền cảm thấy vui vẻ trở lại. Mọi sự nhớ mong trong suốt 5 năm qua đã có thể gỡ bỏ xuống. Anh khẽ nhếch môi cười với từng tia nắng sáng đang chiêu qua khung cửa xe." Tối nay con sẽ về sớm." Nói xong cậu tắt máy, nội tâm vui vẻ đến mức muốn bùng phát ra. Đến gần con ngõ vào cửa tiệm thì cậu rời khỏi xe, tự mình hôm nay sẽ hưởng chút cái gọi là nắng sáng ấm áp. Cậu vừa đi vừa ngâm nga vài giai điệu do tự bản thân sáng chế ra. " Thừa An Tri ."Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc cất lên từ sau lưng cậu, khiến tim cậu không ngừng đập thình thịch thình thịch. Giọng nói, ngữ điệu mà cậu nhung nhớ 8 năm trời bây giờ lại có thể nghe thấy được. Người cậu khẽ run run mà từ tốn quay lại nhìn chàng trai đằng sau lưng mình. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc hòa với gió thu trở nên đẹp đẽ đến lạ thường, Vĩ Ngâm của cậu bây giờ lại có chút mùi của đàn ông hơn già dặn hơn. Cậu không đáp lại lời gọi của anh, cậu chọn cách im lặng quan sát người mà cậu yêu. " Tôi về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me