LoveTruyen.Me

Dm Nhap Hi

"Cái kia, Trần Chi Mặc tiên sinh đương nhiên là đẹp trai nhất toàn thế giới rồi, nhưng đệ đệ muốn xem mỹ nữ."

"Mỹ nữ của em không phải đang đậu trong ga-ra à?" Trần Chi Mặc đánh nhẹ đầu cậu, ai bảo Trần Mộc Ngôn đem xe hơi đánh đồng khí chất mỹ nữ chứ?

Sáng nay có khoảng ba mươi người đề cập đến bệnh truyền nhiễm trong lớp, phó giáo sư trên bục rõ ràng đối với Trần Mộc Ngôn không có hảo cảm gì, vừa giảng bài vừa lạnh lùng quét mắt qua mặt của cậu.

Trong tiết học đưa ra các vấn đề, học sinh bên dưới không hăng hái đều không trả lời đúng trọng điểm. Trần Mộc Ngôn giơ tay, nhưng phó giáo sư không có ý muốn cho cậu trả lời, cậu cũng thôi, cũng không phải là học sinh tiểu học đụng trúng vấn đề mình biết bắt buộc giành giật mà trả lời.

Bất quá vị phó giáo sư thấy Trần Mộc Ngôn không hề giơ tay nữa, ngược lại gọi tên cậu, còn cố ý hỏi một số vấn đề thuộc nội dung tiếp theo, hoàn hảo Trần Mộc Ngôn có chuẩn bị bài tiếp theo, mặc dù trả lời không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đủ để cho vị phó giáo sư nho nhỏ ngạc nhiên một chút. Sau hai giờ học, vị phó giáo sư cố ý dừng lại hỏi Trần Mộc Ngôn một chút chi tiết, cậu đáp có đúng có sai, một số thì không biết.

Tan lớp, phó giáo sư ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, nhưng ít nhất ánh mắt kia không có lạnh băng như ban đầu.

Trần Mộc Ngôn đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên có người ở sau lưng hắn vỗ một cái, là Đinh San San.

"Hôm nay đi học tôi không nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng cậu trốn học rồi đó!"

"Không có, tôi tới chậm, cho nên vào từ cửa sau, ngồi ở hàng cuối cùng."

"Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi ăn, tôi có mang cơm."

"Cậu mang cơm? Tôi đây chắc phải xếp hàng nha." Đinh San San bộ dạng vờ như ủy khuất.

"Tôi có mang phần cho cậu mà,tôi tối hôm qua cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm, dì trong nhà làm thức ăn động cũng không động, cho nên tôi liền mang đến."

Bọn họ đi tới phòng ăn, Trần Mộc Ngôn đem hộp cơm đã làm nóng mở ra, Đinh San San lộ ra vẻ mặt kinh ngạc :"Wow, thoạt nhìn thật không tệ!"

"Ăn đi, xế chiều còn có tiết, ăn nhiều một chút"

Đinh San San buồn cười nhìn cậu một cái, "Đồ ngốc, buổi trưa ăn nhiều sẽ buồn ngủ."

Hai người bọn họ đang ăn, một bên mấy nữ sinh bàn cạnh đang xem Bát Quái tạp chí, thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ.

"Wow, là Sở Cận, hắn lại muốn nâng đỡ người mới!"

"Người mới nào?"

"Tối hôm qua hắn và một người khác rất dễ nhìn trong một nhà hàng Nhật Bản dùng cơm, bị người dùng điện thoại di động chụp lại gửi tới tuần san rồi!"

"Có chụp rõ mặt người đó không? Sở cận mỗi lần tạo ra người mới đều rất tuyệt, thí dụ như cái gì mà EVEN còn có Lý Thiểu Phong nữa!"

Trần Mộc Ngôn ở trong lòng thầm suy nghĩ nếu các ngươi biết nam minh tinh được Sở Cận nâng đỡ đều bị hắn quy tắc ngầm qua, không biết các ngươi sẽ có cái ý nghĩ gì. A đợi một chút,cái nơi được chụp này chẳng phải là nhà hàng Nhật Bản tối hôm qua sao?

"Bạn học, có thể cho tôi mượn tạp chí xem một chút không?" Trần Mộc Ngôn tận lực dùng giọng hòa ái hỏi cô.

Kia ba nữ sinh kinh ngạc nhìn Trần Mộc Ngôn,đem tạp chí đưa tới, còn có chút mùi vị nơm nớp lo sợ .

"Cám ơn." Trần Mộc Ngôn nhận lấy tạp chí sau hướng đối phương hạ thân thể một chút, trong đó một nữ sinh mặt còn đỏ lên.

Đinh San San trêu ghẹo nói:"Hắc, cậu khi nào lại chú ý tin tức Bát Quái?"

Trần Mộc Ngôn ngón tay chỉ chỉ hộp cơm: "Ăn của cậu!"

Tấm hình kia hình như vốn không đủ rõ,nếu như không phải biết Sở Cận căn bản phân không ra người trong hình là hắn. Nhưng bất kể thế nào, Trần Mộc Ngôn hi vọng Trần Chi Mặc không nên nhìn thấy tin tức này.

"Nhìn không thấy à, mới vừa rồi có nữ sinh vì cậu mà đỏ mặt, mà không phải nhìn thấy cậu liền trốn."

"Tôi hiện tại không có đi con đường ngày xưa nữa." Trần Mộc Ngôn buồn cười nói.

"Đúng vậy, tối hôm qua còn có bạn cùng phòng hướng tôi hỏi thăm xem cậu có phải hay không thật cùng trước kia không giống nhau."

"Vậy thì hi vọng cậu thay tôi nói tốt vài câu à."

"Cậu phải cẩn thận, Trần thiếu gia cậu lớn lên không tệ, hiện tại vừa trở lại con đường chính chắn, trong nhà lại giàu,cẩn thận sau này một đại bang nữ sinh quấn lấy cậu không thoát được thân."

"Ít nhất Đinh San San cậu vẫn là bằng hữu độc nhất vô nhị của tôi."

Đinh San San nghe được hai chữ bằng hữu sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cười,"Không sai, bằng hữu là khoảng cách an toàn nhất cũng là vững chắc nhất."

Buổi tối về đến nhà, Trần Chi Mặc ngồi yên trên ghế sa lon xem ti vi.

"Ca, em đã về!"

"Ừm, trở về rồi thì ăn cơm đi." Trần Chi Mặc thanh âm nhẹ nhàng.

Trần Mộc Ngôn thở phào nhẹ nhỏm, hắn hẳn là không có nhìn thấy bài báo, hơn nữa hình mờ như vậy, Trần Chi Mặc cho dù nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra cậu được.

Lúc ăn cơm, Trần Chi Mặc cũng là theo lẽ thường đem món ăn Trần Mộc Ngôn thích gắp đến chén cậu.

"Mặc ca, em sáng ngày mai không có tiết, muốn ngủ một giấc."

"Được, anh gọi dì Lý xế chiều trở lại."

"Dạ." Trần Mộc Ngôn ngốn đầy miệng.

"Bất quá, Tiểu Ngôn, em có phải hay không có cái gì không có nói cho anh biết? Hoặc là hẳn nên nói cho anh biết?" Trần Chi Mặc đặt đũa xuống, hai tay đặt lên bàn, trong mắt mặc dù không có bất kỳ thúc ép, lại làm cho Trần Mộc Ngôn cảm thấy áp lực.

Xem ra Trần Chi Mặc biết rồi, mình có che dấu cũng không có ý nghĩa gì.

Trần Mộc Ngôn nhấp môi một chút, vài giây sau mở miệng nói: "Tối hôm qua em cùng Sở tiên sinh đi ra ngoài ăn cơm."

"Quán Nhật?"Trần Chi Mặc thanh âm như cũ ôn nhu.

"Ừ. Nhưng ca yên tâm, hắn thật là không đối với em làm gì, em ngay cả đụng cũng không để cho hắn đụng vào." Trần Mộc Ngôn giải thích.

"Hắn là không chỉ là lấy cớ đáp tạ em, hơn nữa còn ở cổng trường chờ em, ngay cả tiết học cũng hỏi qua rồi đúng chứ?"

"Đúng vậy. . . . . ." Trần Mộc Ngôn có chút kinh ngạc hắn là làm sao mà biết được.

"Đây là tác phong hắn trước sau như một, Tiểu Ngôn. . . . . . em là đang đùa với lửa." Trần Chi Mặc câu sau cùng nói rất chân thành.

Trần Mộc Ngôn trầm mặc, thật ra thì sâu trong nội tâm của cậu cũng có một loại dự cảm, đã biết ở bên cạnh Trần Chi Mặc, đối phương sớm muộn sẽ phát hiện mình không phải chân chính là Trần Mộc Ngôn, thật ra cậu hiện tại mỗi ngày đều là đùa với lửa.

"Ngày mai xế chiều em mấy giờ tan lớp? Anh đi đón em."

"Không cần, xế chiều ngày mai em muốn cùng bạn học đi KTV."

"Tiểu Ngôn?"

"Ca. . . . . ." Trần Mộc Ngôn hít một hơi, "Thật ra thì em cùng Sở tiên sinh đi ăn cơm chỉ là bởi vì nghĩ có bằng hữu cũng muốn cùng em nói chuyện. Anh có thể tưởng tượng không? Khi đi học cũng không có người nào nguyện ý ngồi cạnh em."

"Như vậy em xế chiều mai cùng ai đi KTV?"

"Mặc ca, em là cùng bạn học cũng không phải là cùng Sở tiên sinh, hơn nữa em cũng không phải cái kiểu cô bé lớn lên rất đẹp, về nhà muộn còn có thể lo lắng xảy ra chuyện gì, em chỉ là muốn giao kết bằng hữu mà thôi."

Trần Chi Mặc gật đầu, khẽ mỉm cười: "Thôi được, chiều mai em đi chơi vui vẻ."

Ngày hôm sau lúc tan tiết, Đinh San San dẫn ba cô gái khác đi tới bãi đậu xe.

"San San, cậu xác định chúng ta có thể ngồi xe Trần thiếu gia?"

"Tớ xác định, học kỳ này mấy cậu có nghe nói hắn phá phách hay trêu chọc vị giáo sư hay đánh thằng nào không?"

"Đúng là không có, quản lý học sinh mới còn nói hắn rất tuấn tú đó!"

"Kia vậy không phải được rồi sao!"

Cho đến khi mọi người ngồi vào trong xe Trần Mộc Ngôn, nghe thấy cậu dùng thanh âm nhẹ nhàng nói "Các công chúa, xin thắt dây an toàn" Nhìn nhau cười.

Hôm nay là sinh nhật Đinh San San, bọn họ chẳng qua là đặt một phòng nhỏ, nước ngọt cùng pizza.

Các nữ sinh hát vô cùng khoan khoái, Trần Mộc Ngôn chịu trách nhiệm cỗ vũ sắm vai Fans, bất quá cậu tận tâm biểu diễn trêu chọc tất cả nữ sinh cũng rất vui vẻ.

Mà giờ khắc này, Trần Chi Mặc ngồi ở nhà hàng Anna, trước mặt là bò bít tết đã nguội, còn có nửa ly rượu đỏ.

Hắn nhận điện thoại.

"Tra được hắn và người nào đi ra ngoài chưa?"

"Trần tiên sinh, đệ đệ ngài đúng là cùng mấy bạn học đi hát KTV ."

"Bạn học tên gì?"

"Đinh San San,Tằng Tú Ngưng. . . . . ."

Trần Chi Mặc tay sờ sờ càm của mình, "Vậy ngươi cứ tiếp tục theo dõi, đừng làm cho hắn phát hiện."

"Rõ, Trần tiên sinh."

Điện thoại vừa cúp, Anna liền ngồi vào cái ghế bên cạnh.

"Trần Chi Mặc, hôm nay làm sao một mình chỗ này, không có như bảo mẫu mà ở bên cạnh Tiểu Ngôn à." Anna chạm vào ly rượu trước mặt Trần Chi Mặc, phát ra thanh âm thanh thúy, "A, em làm sao quên, cậu ta là sinh viên đại học, đương nhiên là có trò tiêu khiển của mình."

"Anna, tại sao hắn muốn người khác tiếp nhận hắn, có ta nhìn hắn còn chưa đủ sao?" Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên, thần sắc mê mang làm Anna không khỏi ngây ngẩn cả người.

"Chi Mặc, nói cho em biết anh bây giờ còn đang diễn trò."

Trần Chi Mặc, đầu tựa về phía sau ghế, nhắm mắt lại: "Tôi cũng phân không rõ mình có còn diễn hay không."

Anna dựa vào bàn, ngón tay xách cà vạt của hắn, "Em khuyên anh không nên đem cậu ta chiếm giữ, anh càng muốn ngăn cách cậu ta quan hệ với mọi người, cậu ta sẽ càng muốn trốn thoát."

Đêm hôm đó, Trần Mộc Ngôn chơi đến muộn mới về nhà, cậu chở các bạn của Đinh San San về ký túc xá, kết quả quá muộn cửa ký túc xá đã khóa, bốn cô bé gan lớn muốn chết, thế nhưng quyết định leo tường qua.

Trần Mộc Ngôn thảm hại hơn, còn phải ngồi chồm hổm trên mặt đất cho các nàng dẫm ở trên lưng mình đi qua. Cậu không thể không nói nữ nhân thật là giỏi biến thành động vật, lúc trước đi hát Karaoke còn đang sợ cậu, hát xong đã có thể không cố kỵ chút nào giẫm đạp cậu mà leo tường.

Làm Trần Mộc Ngôn về đến nhà, phát hiện phòng khách vẫn sáng, TV vẫn mở, thì ra là Trần Chi Mặc vẫn ngồi ở trên ghế sa lon chờ cậu trở lại.

Nhìn Trần Chi Mặc dựa vào ghế sa lon ngủ, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên đau lòng.

"Mặc ca. . . . . . Mặc ca. . . . . ." Trần Mộc Ngôn lay tỉnh hắn, "Mau trở lại trong phòng ngủ, ở chỗ này cảm lạnh."

"Về rồi?" Trần Chi Mặc đưa tay sờ sờ đầu Trần Mộc Ngôn.

Chính là động tác nhỏ này, làm Trần Mộc Ngôn đau lòng tràn lan càng thêm nghiêm trọng, thật ra thì cùng bạn học đi hát Karaoke muộn một chút đây đối với sinh viên đại học mà nói không có gì ly kỳ, nhưng là không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm giác mình không cùng Trần Chi Mặc ăn cơm tối là một chuyện rất áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me