Dm Nhap Hi
Cậu muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không có khí lực nói chuyện.Tô Trăn khẽ thở dài một hơi, ngón tay xẹt qua gương mặt cậu: ”Tại sao muốn khóc?”Thì ra . . . . . Cậu rơi lệ.“Cậu một giờ trước, cứu Lý Bộ trưởng, làm cha cậu đắc ý một hồi. Theo đạo lý hiện tại cậu hẳn là rất vinh dự đi, sao bỗng nhiên lại như vậy?”Trần Mộc Ngôn không bắt buộc mình lộ ra nụ cười, không biết tại sao cậu cảm giác trước mặt Tô Trăn không cần che dấu cái gì.“Tô Trăn, anh đoán sai rồi, anh tôi hắn không phải là khống chế cuồng, hắn chẳng qua là. . . . . . Vô cùng chán ghét đệ đệ tôi đây thôi.”Tô Trăn trên mặt không có thay đổi, chẳng qua là dẫn Trần Mộc Ngôn tới hội trường vào một bàn ăn không gây chú ý, bưng một chút thức ăn tới, không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện với cậu.“Cho nên cậu trông cậu khó coi như vậy, là do Trần Chi Mặc?”“. . . . . . Đúng vậy ““Hắn ghét cậu hay thích cậu là chuyện rất trọng yếu sao? Không có Trần Chi Mặc đồng ý ủng hộ hay tình huynh đệ hắn đối với cậu, cậu liền làm bác sĩ không được?”“Dĩ nhiên không phải.”“Hay là nói không có Trần Chi Mặc những bằng hữu kia của cậu cũng sẽ không để ý tới cậu nữa?”“. . . . . . Không phải.”“Hay là hắn rất chán ghét cậu có thể thay đổi sự thật các người là huynh đệ ?”Tô Trăn cầm một khối bánh bích quy bỏ vào trong miệng, hắn tướng ăn không thể nói ưu nhã, chẳng qua là có một loại khí, thoạt nhìn tựa như quảng cáo bánh bích quy nào đó.“Chúng tôi là huynh đệ.”“Kia không phải được rồi? Nếu như hắn chán ghét cậu, hắn đối với cậu quan tâm cùng chiếu cố kia cũng là giả dối, nhưng cái này cũng không làm trở ngại việc Trần Mộc Ngôn muốn làm. Không nên quên bản thân cậu là ai.” Tô Trăn đem một khối bánh bích quy đến khóe miệng Trần Mộc Ngôn. Nếu như cậu không thích bánh bích quy, vậy thì nói với tôi tiếng cám ơn, sau đó đi tìm món cậu thích. Hết thảy đều đơn giản như vậy, đối đãi Trần Chi Mặc cũng là như vậy.”Mặc dù tâm tình vẫn trầm trọng như cũ, nhưng Trần Mộc Ngôn tựa hồ hiểu ra cái gì đó.“Cám ơn, tôi quả thật không thích bánh quy.” Trần Mộc Ngôn hít một hơi.Cậu vẫn coi Trần Chi Mặc là người vô cùng trọng yếu, bởi vì khi Diệp Nhuận Hành thay đổi Trần Chi Mặc là người đầu tiên bên cạnh mình.Nhưng vô luận Trần Chi Mặc có xem cậu là người trọng yếu hay không,cậu cũng sẽ tiếp tục làm chuyện mình muốn, trở thành người mình muốn.Lúc này, Trần Chi Mặc đang mỉm cười từ phòng nghỉ ngơi đi ra, gật đầu hướng những tân khách nâng ly thăm hỏi. Thật ra thì Trần Mộc Ngôn biết hắn cũng không thích loại chào hỏi này, nhưng hắn lại có thể vẫn giữ vững nụ cười này, không biết lúc hắn đối với mình có tràn đầy phiền chán hay không.Hắn từng bước từng bước đi tới bên người Trần Mộc Ngôn, ”Em trốn tới chỗ này ăn cái gì?”“Ừ.” Trần Mộc Ngôn gật đầu, cậu thật rất bội phục khả năng quản lý tâm tình của Trần Chi Mặc, mới vừa rồi còn cùng Trần Lạc giương cung bạt kiếm, hiện tại hoàn toàn không có.Tô Trăn nhìn Trần Mộc Ngôn một cái, sau đó chỉ hướng bóng dáng mặc váy màu tím trong ân khách, “Tốt lắm hình như là bạn học của cậu? Nhìn bộ dáng của cô ta có phải hay không đang tìm cậu?”“A, là Đinh San San. Ca, em đi tìm cô ấy đây!” Nói xong, Trần Mộc Ngôn liền đứng dậy đi tới.Cậu thật rất cảm kích Tô Trăn, bởi vì giờ phút này cậu còn chưa chỉnh lý tốt được tâm tình để đối mặt Trần Chi Mặc.“Tô Trăn, Tiểu Ngôn sao vậy?”Trần Chi Mặc nhìn về phía Tô Trăn ngồi ở chỗ đó như không có chuyện gì xảy ra ăn điểm tâm.“Sao cái gì?”“Hắn thoạt nhìn không quá cao hứng.”“Bị cha mình lấy ra khoe khoang có gì đáng giá cao hứng a.”“Chỉ là như vậy sao?” Trần Chi Mặc hoài nghi lộ ra nụ cười.“Ngươi là đại ca của hắn, hẳn là so với ta rõ ràng hơn chứ.” Tô Trăn chống đầu, mặt nghiêng nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, ”Thật ra thì thứ hắn muốn rất đơn giản, đó chính là chân thật. Nói thí dụ như hắn hi vọng cha hắn thật sự thương hắn.”“Tại sao ta lại cảm thấy ngươi có hàm ý khác?” Trần Chi Mặc ở trước mặt hắn ngồi xuống.Tô Trăn đưa tay gảy một chút miếng chanh kẹp ở miệng ly, “Ta còn cảm thấy dưới khuôn mặt ngươi còn có vô số khuôn mặt khác.”Giờ phút này, Đinh San San đang hưng phấn hướng Trần Mộc Ngôn tự thuật mình và bao nhiêu minh tinh chụp ảnh chung. Nhờ phúc của cô, Trần Mộc Ngôn nói tạm thời quên mất chuyện của Trần Chi Mặc và Trần Lạc.Hôn lễ sau khi chấm dứt, Trần Mộc Ngôn lái xe đưa Đinh San San cùng Khương Phi về ký túc xá.Khi cậu lần nữa trở lại nhà trọ, đã là hơn mười giờ tối.Mở cửa, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy Trần Chi Mặc an vị trên ghế sa lon chờ mình, ngay cả áo sơ mi trên người cũng chưa đổi lại, áo khoác tây trang tùy ý khoác lên trên ghế sa lon.Trần Mộc Ngôn khẽ hít một hơi, cười nói: “Ca, còn chưa ngủ?”Trần Chi Mặc “Ừ” một tiếng.Trần Mộc Ngôn cúi đầu đổi lại dép, cậu có thể cảm nhận được tầm mắt Trần Chi Mặc một mực trên người cậu. Cho đến khi cậu đi qua ghế sa lon chuẩn bị lên lầu, Trần Chi Mặc bắt được cậu.“Nói cho anh biết, em làm sao vậy?”“Em không có sao, chẳng qua là cha làm em có chút không vui mà thôi.”“Nhưng tại sao anh cảm thấy em vì anh mà mất hứng? Anh muốn cùng nói chuyện với em, vừa đi tới hướng em, em đã đi tới chỗ người khác. Ngay cả sau khi tiệc cưới chấm dứt, em cũng không cùng anh nói một tiếng rồi rời đi?” Trần Chi Mặc nhíu mày, trên mặt khó hiểu cùng nhàn nhạt ưu thương. Chẳng qua Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên không biết vẻ mặt này của hắn có phải thật ý quan tâm mình hay không?“Người ở trên tiệc cưới nhiều quá mà thôi. Hơn nữa em lúc đi có nói với cha rồi.” Trần Mộc Ngôn gãi gãi đầu, muốn tận lực làm cho mình thoạt nhìn không có chuyện gì, ”Mặc ca, em hơi mệt, đi ngủ đây!”Trần Chi Mặc vẫn ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách. Lúc này, điện thoại trong túi áo hắn vang lên, móc ra vừa nhìn, là một cái tin nhắn: đã điều tra rõ nghiên cứu sinh đại học B, sắp tới không có dự định du học.Xóa cái tin này, ngón tay Trần Chi Mặc ở điện thoại di động quay một vòng, hắn chậm rãi đứng dậy, cầm lên áo khoác tây trang đi tới.Điểm tâm hôm sau, hết thảy thoạt nhìn tựa hồ không có thay đổi.Trần Chi Mặc cầm tờ báo chờ Trần Mộc Ngôn xuống lầu. Mà Trần Mộc Ngôn vừa ăn bữa sáng vừa nói một chút việc cần phải làm hôm nay. Thứ hai là ngày thi thực tập, Trần Mộc Ngôn không thể tới trễ, cơ hồ lang thôn hổ yết liền chạy tới bệnh viện.Mặc dù cậu và Trần Chi Mặc hình thức chung sống không có biến hóa, nhưng sâu trong cái gì đó đã không giống như lúc trước.Giống như đã biết bí mật, vô luận như thế nào cố gắng cũng không cách nào làm bộ như không biết.Nếu như có thể, Trần Mộc Ngôn thật không muốn về nhà, nhưng lại tìm không được cái cớ thích hợp. Nói thật, điều này làm cho cậu vô cùng hy vọng niên học này kết thúc, như vậy cậu có thể xin vào ký túc xá nghiên cứu sinh, sau đó trọ ở trường.Vào một ngày thực tập chấm dứt, Trần Mộc Ngôn thay một bộ quần áo tốt tới chỗ Đinh San San.“Này, buổi tối cùng đi ăn cơm đi! Tôi mời khách!”Đinh San San có chút kỳ quái nhìn cậu: “Trần Mộc Ngôn, cậu làm sao vậy? Cậu đã mời tôi ăn chừng mấy buổi cơm tối rồi!”“Cái này, thực tập vốn là mệt chết đi, chúng ta phải cùng nhau bổ sung dinh dưỡng a.”“Quỷ ngày ngày cùng cậu bổ sung dinh dưỡng. Trong bệnh viện cả bác sĩ hơn năm mươi tuổi đều đồn rằng chúng ta hẹn hò đấy! Bị cậu làm hại tôi không được những bác sĩ khác theo đuổi thì làm sao bây giờ?” Đinh San San nghiêng đầu, “Tôi nhớ cậu là đệ đệ ngoan, trước khi về nhà đều phải gọi cho ca ca hay nhắn tin báo cáo mà, đừng nói với tôi là cậu cùng cái người đại ca tốt kia náo loạn a?”“Không thể nào. . . . . .”“Không có thì tốt, tôi tối nay phải cùng bạn học hồi sơ trung xem phim, tạo không gian tốt phát triển.” Đinh San San buồn cười nói, “Nếu không cậu đưa tôi cùng hắn tới nơi nào tốt hẹn hò đi?”“Quên đi. . . . . Đến lúc đó bị đối phương hiểu lầm tôi là bạn trai cậu, đây không phải là làm hỏng chuyện ‘phát triển không gian‘ các người sao ?”Đinh San San hừ một cái, liền giẫm giày cao gót ngồi lên xe.Trần Mộc Ngôn âm thầm cầu nguyện cô ngàn vạn lần đứng vững, chớ giẫm trúng chân hành khách nào.Cũng là tối hôm đó, Tô Trăn vào trong thang máy gặp Trần Chi Mặc.Tô Trăn hướng hắn gật đầu, vừa muốn đưa tay nhấn nút lên lầu 5, cổ tay đã bị đối phương đè xuống.“Chuyện gì?”“Ngươi nói cái gì với đệ đệ ta?” Trần Chi Mặc trên mặt nở nụ cười, thậm chí có mấy phần âm hàn, trong không gian nhiệt độ chợt giảm xuống.“Ngươi là chỉ cái gì?” Tô Trăn hất ra tay của đối phương, nhấn xuống cái nút, dựa vào tường đứng.“Ngươi biết ta chỉ chính là cái gì. Hắn là đệ đệ của ta, ta không hy vọng có bất kỳ người nào đến phá hư tình cảm giữa chúng ta.”Thang máy dừng ở lầu năm, vừa muốn mở cửa, Trần Chi Mặc đưa tay đè xuống nút đóng cửa, một tay kia chống đỡ bên tai Tô Trăn, ánh mắt của hắn có chút trầm xuống, làm người ta khó có thể tránh.Thang máy tiếp tục lên trên, Tô Trăn lần nữa đưa tay ấn nút xuống lầu năm.“Vậy thì nhớ cho kỹ hắn là đệ đệ ngươi.”Lúc này, thang máy dừng ngay tầng lầu Trần Chi Mặc ở ngừng lại, Tô Trăn hướng hắn làm một tư thế “tạm biệt”Mở cửa phòng, cửa trước không thấy giày của Trần Mộc Ngôn, có thể thấy được hắn vẫn chưa về.Trần Chi Mặc lấy điện thoại di động ra, phía trên là tin nhắn Trần Mộc Ngôn, nói hắn buổi tối cùng bạn học ăn cơm.Trần Chi Mặc khẽ hừ một tiếng, bấm số điện thoại.“A lô, Trần tiên sinh.”“Ngươi bây giờ là đang theo dõi đệ đệ của ta?”“Đúng vậy.”Trần Chi Mặc nhìn đồng hồ trên tay, đã là tám giờ tối, ”Hắn bây giờ đang làm cái gì?”“Ở trong MacDonald đọc sách.”“Cùng với ai?”“Một mình.”Trần Chi Mặc nhắm hai mắt lại, ngón tay cơ hồ rất dùng sức, “Được rồi, ngươi tiếp tục theo dõi hắn.”Trong một tuần, đối với Trần Mộc Ngôn vui vẻ nhất chính là thứ sáu.Bởi vì vào ngày này hắn có thể cùng Thẩm Thanh ở thư viện từ buổi sáng đến tối.Thẩm Thanh đọc sách vẻ mặt rất chuyên chú, loại chuyên chú này cũng có thể cuốn lấy Trần Mộc Ngôn.Buổi trưa, hai người có cùng nhau đến phòng ăn“Tôi phát hiện, trong phòng ăn rất nhiều nữ sinh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tôi!” Thẩm Thanh nhận lấy mâm thức ăn Trần Mộc Ngôn bưng tới, cười nói, “Xem ra cậu ở đây thật rất được hoan nghênh a!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me