Dm Nhap Hi
Trần Mộc Ngôn về đến nhà, buổi tối chín giờ là hội chiêu đãi ký giả của Trần Chi Mặc, hắn ở đó làm sáng tỏ mình không có mắc bệnh ung thư, mà là bởi vì nhân vật trong phim mới là một bệnh nhân ung thư thời kì cuối, cho nên hắn đến bệnh viện chỉ là vì quan sát nhân vật mà thôi.Nhìn Trần Chi Mặc ở hội ký giả ưu nhã như cũ, Trần Mộc Ngôn rốt cuộc an tâm.Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra, tỷ như lần đó vai diễn của hắn là người chồng có vợ bị mộng du, còn có lần đó ở trong hồ bơi, cho nên vì sắm tốt vai bệnh nhân ung thư bị ký giả hiểu lầm cũng không phải là chuyện ly kỳ gì.Ngày hôm sau ở bệnh viện gặp Đinh San San, cô cũng là cười ha ha nói thì ra hết thảy truyền thông đều hiểu lầm.Chẳng qua là vào Chủ nhật, cậu nhận được một cú điện thoại, đến từ một nhà luật sư Hành nổi danh. Đối phương nói có một người trong nhà Trần thị đã chuyển nhượng bệnh viện cho cậu, đối phương hi vọng cậu có thể để luật sư Hành ký kết một chút giấy tờ."Bệnh viện? Tôi thế nào không biết?" Chẳng lẽ là Trần Lạc đi trước một bước? Dùng một cái bệnh viện tới chế trụ cậu? "Là cha cho tôi?""Không phải, bệnh viện này là từ Trần Chi Mặc tiên sinh chuyển giao cho cậu. Kể cả thuế vụ cũng vì cậu nộp đủ.""Cái gì?" Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người, "Thật xin lỗi, chờ tôi liên lạc với anh ấy một chút rồi gọi các anh."Khi Trần Mộc Ngôn liên lạc Trần Chi Mặc,nhưng không cách nào gọi được."Chuyện gì xảy ra? Người này là đang quay phim hay là làm gì? Tại sao luôn là không mở máy!" Trần Mộc Ngôn bị chuyện bệnh viện làm cho hồ đồ, Trần Chi Mặc làm sao lại cho cậu một cái bệnh viện? Quan trọng nhất là hắn là ảnh đế, trong giới diễn viên có lẽ là có tiền nhất, nhưng hệ thống bệnh viện Trần thị cũng tính là bệnh viện lớn, hắn lấy tiền ở đâu ra làm ra một cái bệnh viện?Trần Mộc Ngôn cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi điện cho Vương Đại Hữu."A lô, Vương đại ca, Trần Chi Mặc ở đâu?""Chi Mặc à . . . . Cậu có thể chờ một chút hãn gọi không?" Vương Đại Hữu thanh âm có chút do dự."Hắn là đang quay phim? Anh nói cho tôi biết ở đâu, tôi trực tiếp đi tìm hắn!" Trần Mộc Ngôn hiện tại chỉ muốn lập tức biết rõ ràng chuyện bệnh viện là chuyện gì xảy ra, Trần Chi Mặc nên biết mình cũng không muốn làm người quản lý một bệnh viện, mà là một bác sĩ chân thực cùng bệnh nhân tiếp xúc."Cái kia. . . . . . Chúng ta ở tại bệnh viện thành phố đệ tam.""Oh? Hắn là đang quan sát ngôn hành cử chỉ của bệnh nhân? Được rồi tôi đây tới ngay, hai người ở chỗ nào?""A . . . . . Chờ cậu đến chúng ta hẳn là ở lầu bốn phòng tiêm đi."Phòng tiêm? Trần Mộc Ngôn đem xe dừng tốt, lên tới lầu bốn, vừa lúc nhìn thấy hộ sĩ đem kim tiêm từ trên cánh tay Trần Chi Mặc rút ra.Mà Vương Đại Hữu chờ ở cửa."Vương đại ca!" Trần Mộc Ngôn bước nhanh tới, "Anh ấy đang làm gì đó?""Không có gì, chỉ tiêm thôi!" Vương Đại Hữu nhún vai, nhưng trong ánh mắt có một tia khẩn trương, che ở trước mặt Trần Mộc Ngôn, như không muốn cậu đi vào.Trần Mộc Ngôn đẩy ra hắn, mà Trần Chi Mặc đã tiêm xong, đem ống tay áo tuột xuống. Hắn nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười yếu ớt nói: "Sao em lại tới đây? Nơi này hình như không phải nơi em thực tập?""Anh tiêm cái gì?" Trần Mộc Ngôn cẩn thận tìm ra đầu mối từ vẻ mặt đối phương."Không có gì, anh có khả năng phải đi theo đoàn phim tới Châu Phi, cho nên tiêm một chút để phòng ngừa."Trần Chi Mặc đang muốn đem tờ đơn thu vào trong túi áo, Trần Mộc Ngôn lôi nó ra.Phía trên toa thuốc quả thật có tiêm dự phòng bệnh truyện nhiễm , nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn còn có chút không khỏi hoài nghi, "Loại thuốc dưới cùng là tăng cường sức miễn dịch, anh tiêm cái này làm cái gì?"Trần Chi Mặc nhất thời nở nụ cười: "Đó là bác sĩ muốn anh tăng cường sức miễn dịch, có thể công việc anh quá mệt mỏi, thể chất từ trước không có tốt lắm."Trần Mộc Ngôn đem tờ đơn trả lại cho hắn, "Em có việc muốn cùng anh nói, về bệnh viện kia.""Được rồi, anh biết em sẽ không dễ dàng tiếp nhận nó. Trần Chi Mặc nhìn một chút đồng hồ đeo tay, "Gần đây có Maxime, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."Bọn họ chọn một chỗ ngồi. Cái bàn đều có đầy đủ khoảng cách khiến cho khách nhân cùng bàn có thể không bị quấy rầy khi nói chuyện với nhau. Người đàn ông mặc áo đuôi tôm đang trình diễn Piano, như nước chảy nhu hòa dưới ánh đèn phóng mạnh từng cái góc.Trong bữa ăn, Trần Chi Mặc ưu nhã đem khăn giấy chùi, đặt trước mặt, "Muốn nói cái gì, cứ nói đi.""Tại sao cho em cái bệnh viện kia?" Lấy cá tính Trần Chi Mặc hắn tự nhiên không phải là vì đưa một bệnh viện tới lấy lòng mình, hơn nữa hắn cũng biết như vậy cũng không thể khiến cho cậu vui mừng."Được rồi, em cảm thấy Trần Lạc muốn nắm trong tay một bác sĩ nhỏ bé dễ dàng cỡ nào mà. Không đúng, hiện tại chỉ là một bác sĩ thực tập mà thôi." Trần Chi Mặc chống cằm nhìn cậu. Cái góc độ này có thể làm cho Trần Mộc Ngôn thấy rõ ràng ngũ quan của hắn, thậm chí lông mi nhẵn nhụi kia."Em có thể tự nuôi sống mình. . . . . .""Thoạt nhìn em cũng không hiểu năng lực của một tài phiệt. Mặc dù em bây giờ có thể lưu lại ở bệnh viện chi nhánh B, mặc dù chủ tịch không phải là Trần Lạc nhưng cũng không đại biểu ông ta ở trong không có cổ phần."Trần Mộc Ngôn cúi đầu, ngay cả thành phố B phần lớn đều được Trần Lạc tài trợ rồi, huống chi bệnh viện chi nhánh?"Em có thể đến bệnh viện không có cổ phần Trần thị.""Vô luận em đi đâu, ông ta đều cũng có thể lấy thân phận người quyên tặng cùng đổng sự hội thương lượng đem em đuổi ra ngoài, tài trợ như vậy không cần quá nhiều, vài chục vạn hay dụng cụ là có thể để cho tất cả bệnh viện từ chối cái bác sĩ nho nhỏ không có danh tiếng gì như em." Trần Chi Mặc giật một chút khóe miệng, "Em đã không còn là đứa con nít ngây thơ, hẳn là hiểu không phải là em cứ cố gắng là có thể nhận được điều em muốn. Nếu như em có một bệnh viện, không có ai có thể đuổi em đi.""Nhưng em chỉ muốn làm bác sĩ!""Đúng vậy, em có thể là chủ tịch bệnh viện, em cũng có thể là bác sĩ. Em có thể thuê Director quản lý bệnh viện của em, sau đó làm chuyện em muốn làm, nội khoa tim cũng tốt, hoặc là thí nghiệm lâm sàng gì đều tốt. Bệnh viện dù sao cùng cổ phiếu bất động sản không giống, một khi em có bệnh viện, Trần Lạc không thể đơn thuần bằng tài lực của ông ta đối với em làm cái gì."Lúc này rượu đỏ được mang lên."Được rồi, anh lấy tiền ở đâu mua một cái bệnh viện tổng hợp lớn vậy?" Trần Mộc Ngôn nhăn lại lông mày, đây mới là vấn đề trọng yếu nhất."Em cho rằng anh những năm này tiền kiếm được đều lấy ra mua xe thể thao cùng khu nhà cấp cao hay là để mốc trong ngân hàng rồi?" Trần Chi Mặc buồn cười nói, "Anh sẽ để bọn họ tới kiếm tiền. Hơn nữa để trở thành một chủ tịch bệnh viện cũng không có nghĩa là em phải mua trăm phần trăm cổ phần, chỉ cần em có năm mươi mốt phần trăm, còn dư lại bốn mươi chín phần trăm cho dù bị Trần Lạc mua, em vẫn là chủ tịch.""Nhưng lại đem một bệnh viện đắt đỏ cho em? Anh vì cái gì phát điên!" Trần Mộc Ngôn cắn răng, "Em hiện tại lại cảm thấy mình là một nhị thế tổ rồi!""Cho nên? Em tính toán hết mình giống như tên ăn mày đứng ở trên đường dựng nghiệp?" Trần Chi Mặc lắc đầu, "Nếu như em vĩnh viễn mang theo tính kiêu ngạo trẻ con, anh làm sao an tâm?""An tâm cái gì?" Trần Mộc Ngôn ánh mắt quét qua mặt rũ xuống của đối phương."Được rồi, anh chỉ phòng ngừa vạn nhất, anh không muốn một ngày nào đó chút ít năm năm thành tựu của anh đây cuối cùng đều bị Trần Lạc cũng cầm đi. Em yên tâm, hiện tại chủ tịch bệnh viện vẫn là anh, làm giấy tờ cũng chỉ là sau khi anh chết mới có thể có hiệu lực, anh tin tưởng em có thể so với anh sống lâu hơn."Trước khi món ăn lên tới, Trần Chi Mặc nhấp một ngụm rượu đỏ."Em cảm thấy không thoải mái! Anh sao lại cho em một bệnh viện? Em cảm thấy chỗ này có vấn đề!""Nếu là cảm thấy có vấn đề, em có thể cự tuyệt tiếp nhận chỗ luật sư Hành, hoặc là em cảm giác mình lúc nào có thể đón nhận mà ký những giấy tờ kia." Trần Chi Mặc lơ đễnh bắt đầu thưởng thức món ăn.Mà Trần Mộc Ngôn hồ không có gì khẩu vị, cậu gắt gao ngó chừng mặt Trần Chi Mặc, "Cái bệnh viện kia em sẽ không nhận .""Chờ Trần thị đem em bức đến không đường có thể đi, em sẽ biết hôm nay em trẻ con đến cỡ nào."Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường xem ti vi, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Trần Chi Mặc cùng cậu nói.Rõ ràng lễ mừng năm mới trước, mình và Trần Chi Mặc cũng có chút xa lánh, ngay cả tin nhắn cũng rất ít. Hay là bởi vì mình đêm giao thừa đại não hoạt động không bình thường làm cho hắn cho là còn cơ hội?Trần Mộc Ngôn đem remote ném qua một bên, tại sao cậu vĩnh viễn đoán không ra ý nghĩ của Trần Chi Mặc !Học kỳ cuối cùng của đại học sắp kết thúc, trước đây Trần Mộc Ngôn phải đem phiếu điểm đi công chứng, sau đó chuyển giao cho bệnh viện. Nhớ tới thành tích năm nhất năm nhì trước kia của Trần Mộc Ngôn cũng có chút nhức đầu, hoàn hảo người này trước thi tiêu tiền thuê người, điểm số cũng không tệ lắm, cả phiếu điểm không coi là khó coi.Bất quá vấn đề lớn nhất là lần đó cậu rời đi nhà trọ của Trần Chi Mặc, đi quá vội vàng, phiếu điểm thật hình như bị đặt ở ngăn kéo phía dưới quên cầm đi!Trần Mộc Ngôn gọi điện cho Trần Chi Mặc, báo là tắt máy. Gọi cho Vương Đại Hữu, cũng giống như vậy. Cậu lúc này mới nhớ tới Trần Chi Mặc phim mới hình như là phải quay ở Châu Phi, nói không chừng giờ phút này bọn họ cũng đã không còn ở trong nước.Quên đi, mình cứ như vậy trực tiếp đi, Trần Chi Mặc hình như chưa đổi mật mã nhà trọ. Mà cậu đoán không có sai, cậu vào bằng mật mã trước kia.Khi cửa mở ra trong nháy mắt, cậu thậm chí có một loại cảm giác, Trần Chi Mặc vẫn chưa từng thay đổi mật mã, có phải vì chờ cậu trở lại hay không? Mở ra tủ giày, ngay cả dép cậu cũng bầy ở chỗ cũ.Đi ngang qua phòng khách, cậu liếc thấy tấm X quang bày tại trên bàn trà. Cậu nhăn lại lông mày, chậm rãi đi tới.Những cái này là chụp về phổi, mặc dù Trần Mộc Ngôn chủ yếu là khoa tim, nhưng cái này cũng không đại biểu cậu xem không hiểu bóng mờ của phổi bên trái kia hẳn là khối u,từ lớn nhỏ phán đoán, hẳn là bị mắc bệnh ung thư thời kỳ đầu.Trần Mộc Ngôn thở dốc vì kinh ngạc, trên bàn cái túi giấy tờ chụp X quang vẫn còn, Trần Mộc Ngôn muốn đi xác định này tấm hình này có phải thuộc về Trần Chi Mặc hay không. Túi giấy tờ viết là bệnh viện thành phố Đệ Tam, đây là bệnh viện Trần Chi Mặc thường xuyên tới kia, chẳng qua là trên túi không có viết rõ tên người bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me