LoveTruyen.Me

Dm Nhat Ky Lan Tron Bien Sau Moc To Ly

Chương 7

Sự chú ý của Hạ Xuyên lúc này lại không đặt vào khuôn mặt sững sờ của Dennis.

Bên cạnh Dennis là một đống đồ đạc linh tinh lộn xộn vừa được gã lụt ra từ trong balo. Ánh mắt của Hạ Xuyên đang rơi vào cái túi nhỏ có sọc xanh trắng. Cái túi này không hề xa lạ với anh, vì trong suốt ba năm quen biết Dennis, anh nhận thấy thói quen đáng khen ngợi nhất của gã chính là đi đâu cũng mang theo cái túi nhỏ đựng đầy các loại thuốc thông dụng này.

Hạ Xuyên không chút khách sáo cầm lấy chiếc túi ấy, kéo khóa ra, thò ngón tay gầy guộc trắng nhợt vào lụt một vòng, thi thoảng lại lấy ra một lọ thuốc nghiêng về phía ánh lửa để nhìn cho rõ.

Sau khi chọn lựa một hồi, cuối cùng anh cũng tìm được một lọ thuốc giảm đau nhỏ và một hộp thuốc chống viêm.

"Thật kỳ lạ, ở nơi chết tiệt này mà điện thoại vẫn bắt được tín hiệu... Hả? Lấy thuốc chi vậy? Cậu làm sao đấy, Xuyên?"

Dennis vẫn đang cầm chiếc điện thoại dự phòng, vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó với Hạ Xuyên thì đã thấy anh mở nắp lọ thuốc, đổ ra hai viên thuốc trắng cỡ hạt đậu vào lòng bàn tay.

Dennis thấy thế liền loay hoay tìm kiếm xung quanh, gã nhặt lấy lon soda, vội vàng mở nắp: "Này, nước đây- Ối trời, cậu-"

Lon soda trong tay Dennis còn chưa kịp đưa qua thì đã thấy Hạ Xuyên dứt khoát bỏ hai viên thuốc vào miệng, nuốt khan mà không cần nước.

"Cậu uống thuốc như thế, không sợ nghẹn chết à?!"

Dennis ngây người nhìn Hạ Xuyên vài giây, trong tay vẫn đang cầm lon nước, sau đó vội vã giật lấy lọ thuốc từ tay anh, lật qua xem nhãn:"Thuốc giảm đau? Bị thương thật rồi này?! Bị từ khi nào vậy? Vết thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?"

Loạt câu hỏi của Dennis như súng liên thanh, nã cho tai của Hạ Xuyên trở nên ù ù, không biết nên trả lời từ đâu. Thế nên anh dứt khoát im lặng, không thèm trả lời câu nào.

Cổ họng anh vốn đã nóng rát, khô khốc khó chịu, vừa rồi ăn thịt cúc đá, lại nuốt khan thêm hai viên thuốc đắng, cổ họng càng khó chịu hơn, giờ mở miệng nói chẳng khác nào tự chuốc khổ vào mình.

Anh nhận lấy lon soda từ tay Dennis, uống một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng khô rát.

Sau đó, anh lại bóc hai viên nang có tác dụng chống viêm, nuốt xuống cùng với một ngụm nhỏ nước.

Dennis thở dài:"... Lại vừa uống gì nữa đấy? Cậu uống cùng một lúc hai loại thuốc mà không sợ bị tác dụng phụ hả? Còn không thèm xem kỹ hướng dẫn sử dụng nữa!"

Trong ba năm quen biết nhau, Dennis chưa từng thấy Hạ Xuyên bị ốm, nhưng đã từng thấy anh bị thương. Cách mà anh xử lý vết thương của mình quả thực cẩu thả đến chó còn không nỡ nhìn.

Bất kể là vết thương do vũ khí nóng hay vũ khí lạnh gây ra, anh chỉ tùy tiện nuốt hai viên thuốc chống viêm, sau đó qua loa khử trùng vết thương. Cách mà anh tự xử lý vết thương thô bạo đến mức chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đau rát, thế nhưng vẻ mặt anh vẫn luôn bình thản, một cái nhíu mày cũng không có, cứ như thể vết thương đó đang nằm trên da của người khác. Sau khi khử trùng xong thì quơ đại một mớ băng gạc, quấn lên vài vòng cho có lệ.

Hạ Xuyên có mức thiện cảm siêu thấp với các thể loại băng gạc, vì anh thấy nó bất tiện, làm gì cũng vướn víu cứng nhắc. Thế nên thông thường anh chỉ ngoan ngoãn quấn mớ băng gạc ấy lên chừng một, hai ngày. Khi vết thương có dấu hiệu đóng vảy, anh sẽ lập tức tháo máy cái dải băng phiền phức đó ra và tiếp tục làm việc như bình thường.

Đối với thói quen coi thuốc kháng viêm như "Thần dược chữa bách bệnh" này của Hạ Xuyên, Dennis đã càm ràm không biết bao nhiêu lần.

Gã cảm thấy lưỡi mình sắp mọc chai rồi, nhưng cái "tảng băng di động" đó lại cứ nghe tai này lọt qua tai kia, hoàn toàn không lưu tâm. Lần sau bị thương, vẫn y như cũ mà làm.

Cái con người này.. Ăn uống cầu kỳ bao nhiêu, uống thuốc lại qua loa bấy nhiêu, vĩnh viễn chẳng thể nào đồng nhất được hai thái cực.

Hạ Xuyên sau khi uống thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm, rồi lại uống thêm hai ngụm nhỏ soda để làm dịu cổ họng, bây giờ mới thấy dễ chịu hơn chút. Lúc này anh mới chịu mở miệng, nói ngắn gọn với Dennis: "Tín hiệu thế nào, nói tiếp đi."

Dennis: "......" Tuyệt vời! Hỏi nguyên một tràng, chẳng đáp một câu.

Nhưng gã biết Hạ Xuyên xưa nay không thích nhắc đến chuyện bị thương, không nên truy hỏi thêm nữa. Được Hạ Xuyên nhắc nhở, gã mới nhớ ra chuyện mình muốn nói trước đó--

Dennis giơ chiếc điện thoại dự phòng trong tay lên, lắc lắc trước mặt Hạ Xuyên, rồi đưa màn hình về phía anh, nói: "Nhìn vào vạch tín hiệu ở góc trái trên cùng đi, cậu nhìn kỹ một chút, rồi lớn tiếng nói cho tôi biết có phải nó đang đầy vạch không? Tôi chỉ muốn xác nhận xem mình có bị hoa mắt không! Ở cái nơi đầy rẫy sinh vật tiền sử chết tiệt này, ngoài khu rừng hoang sơ chỉ có biển cả... Vậy mà lại có tín hiệu? Còn đầy vạch? Đùa nhau chắc!"

Ai ngờ đâu, Hạ Xuyên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vài giây, đột nhiên mở miệng đáp: "Không có tín hiệu."

"Hả?!" Dennis chớp mắt ngơ ngác, rụt tay lại, cúi đầu nhìn thật kỹ vào màn hình, thiếu điều muốn móc luôn hai con mắt ra để dán sát vào ấy.

Trên góc trái của chiếc điện thoại dự phòng, chỗ hiển thị tín hiệu, quả nhiên đang hiện ba chữ to - "Không có dịch vụ".

"Ủa? Sao lại thế-- Vậy chắc là lúc nãy mới khởi động lại, trạng thái điện thoại còn chưa kịp phản hồi?" Dennis vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình, vẫn đang thắc mắc, thì thấy bốn chữ "Không có dịch vụ" nhấp nháy hai cái rồi biến mất, sau đó các vạch tín hiệu lại nhảy lên đầy vạch.

Dennis: "... Đây là cái tình huống gì?" Lời vừa dứt, các vạch tín hiệu lại bắt đầu nhấp nháy loạn xạ - lúc thì một vạch, lúc thì ba vạch, có lúc lại đầy vạch.

Trong chưa đầy một phút, cột tín hiệu cứ như đang nhảy Disco.

Hạ Xuyên thấy Dennis cứ dán mắt vào điện thoại đến ngu người, cau mày khàn giọng hỏi: "Sao thế?"

Dennis cười khan hai tiếng, giọng nói đã trở nên cứng ngắt như robot: "Haha, gặp quỷ thật rồi... Giờ mà tự dưng có ai gọi đến, tôi cũng sẽ không bấ----"

Câu nói còn chưa dứt, chiếc điện thoại trong tay gã đã rung lên.

"..Bất...Ngờ!" Dennis cố ép ra hai chữ cuối cùng từ trong cổ họng, tay gã run bần bật - "Cạch" điện thoại rơi xuống đất. Màn hình điện thoại vẫn bật sáng, nằm trên nền đá hang động gồ ghề rung lên từng đợt.

Hạ Xuyên liếc nhìn Dennis một cái, rồi đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại. Trên đó đang hiện tên người gọi đến-Gerald Weimer.

Cái tên này không hề xa lạ với Hạ Xuyên. Đây là người mà Dennis vừa nhắc đến chưa đầy mười phút trước đó. So với tên họ đầy đủ, Hạ Xuyên càng quen thuộc với biệt danh "Gã người Đức mặt lạnh như tiền" do Dennis đặt cho hắn ta hơn.

Gerald, cách đây khoảng một ngày, cứ tạm cho là một ngày đi, vẫn còn đang ở trên du thuyền với họ. Sau đó hắn cũng lâm vào hoàn cảnh không khác gì - thoát ra khỏi khoang thuyền và rơi xuống biển.

Điểm khác biệt duy nhất là... Hạ Xuyên và Dennis vẫn còn sống. Còn Gerald... Có lẽ giờ đã yên nghỉ dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Cái điện thoại này ngoài có thể bắt full sóng tín hiệu giữa một thế giới như ở thời tiền sử, còn có thể nhận được cuộc gọi từ... Cõi âm!

Sắc mặt của Dennis đã trắng bệch, không còn chút sắc máu, đôi mắt gần như đứng tròng nhìn vào cái điện thoại, không dám nhúc nhích.

Hạ Xuyên - "Gan to tày trời, khó ai sánh được" liếc nhìn Dennis một cái. Sau đó dứt khoát nhặt chiếc điện thoại lên, bấm nút nhận cuộc gọi, rồi áp nó vào tai.

•Tiểu kịch trường:

[Cái này có thể gọi là 100 cách chết của nhân vật phụ do "nằm không cũng trúng đạn"]:

Thâm Lam: "Ở gần lửa lâu quá nên khô người, tai nạn lao động, xin nghỉ một chương, bái bai."

Hạ Xuyên: "..."

Dennis: "Vậy cũng được hả?!"

Thâm Lam (quất đuôi): "Chậc- Can hệ gì đến mi!"

Dennis: Nghỉ thở.

「 Edit by TeiDii」
_________

Trước hok thích Dennis lắm.. Nhưng qua chap này thấy thím ấy cũm dễ thương.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me