Dm Noi Nao Up Vung Day Eser
Đào Hi Hoa nhích ra xa, vừa chống lưng đỡ bụng bầu đã to vừa tấm tắc hài lòng. Chồng em đã đẹp và sẵn sàng được ra khỏi cửa. Khác với người ta, sợ chồng mình trưng diện đẹp đẽ sẽ lại thu hút ong bướm lả lơi xung quanh rồi ăn bậy ăn bạ, đối với em chồng mình càng đẹp em càng cảm thấy tự hào. Việc cậu cả Diệp nổi tiếng trăng hoa, ăn chơi trác táng đã là vết hằn trong ánh nhìn của người khác, em rõ cốt cách của hắn chứ, nhưng kiểu người như hắn, nếu càng quản chặt hắn lại càng muốn thoát ra. Muốn giữ cũng phải giữ sao cho khéo, em đẹp thì hắn cũng phải bảnh bao, khoá tâm xuân sắc của đoá hoa họ Diệp không phải ngày một ngày hai mà cần phải tư tưởng đường dài.
"Anh có muốn tiệc tàn em đến đón anh không?" - Đào Hi Hoa đỡ bụng bầu ngồi xuống giường, có lẽ là do phong thái từ xưa đến nay của mình, khác với người ta lúc mang bầu sẽ tiều tuỵ, xuống sắc trông thấy. Nhưng ông chủ Đào quanh năm tẩm mình trong hoa tươi xuân sắc, thay vì mang nét hồ ly như xưa, giờ đây mang bầu khiến cho em trổ nét mặn mà, như đoá hoa hồng tươi thắm đỏ rực. Da thịt em càng thêm căng mịn đầy đặn, người mềm nhũn trắng trẻo lại thơm tho, đôi gò má cùng môi đào lúc nào cũng ửng hồng dụ dỗ chồng mình ghiền muốn mạng, hỏi sao dù miệng Diệp Ý Hiên kêu gào bất đắc dĩ nhưng tay chân trước khi đi đâu cũng đều phải sờ mó nắn nọt thỏ bầu một phen.
"Không cần. Cưng bầu bì thì ở nhà cho nhẹ chuyện. Tôi đi được sẽ tự về được." - Miệng hắn lúc nào cũng nói đằng làm nẻo, rõ ràng nói chuyện với vợ mình nghe khó ưa nhưng tay lại không ngừng sờ mó thịt mềm dưới cằm em, sờ chưa đủ lại véo gò má trắng trẻo ửng hồng.
Chà, người cứ như làm từ bột ấy nhỉ? Sờ phê khiếp.
Thủ tục nựng vợ xong xuôi, Diệp Ý Hiên mới thoả mãn đi.
*
"Trông ai đến kìa? Có phải họ Diệp nổi tiếng bị vợ quản không ha?"
Vừa mới bước chân tới cửa, Diệp Ý Hiên chưa thấy người thì đã nghe thấy mấy lời trêu chọc khinh bỉ của thằng bạn hắn - Khả Sâm. Đám thiếu gia ngồi tại bàn đó cũng cười phá lên.
Cậu cả Diệp nhếch nhẹ bên chân mày, hắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng bị chọc hơi phát bực. Ai nói hắn bị vợ quản? Bị quản mà còn lết được đến đây à?
"Ngày vui mà miệng lại thúi như vậy à? Ai nói với cậu, tôi bị vợ quản? Chẳng qua em nó bị tôi chơi dính bầu nên ở nhà chăm bầu tí thôi, đẻ ra rồi lại đâu vào đấy." - Cậu cả Diệp ngồi phịch xuống ghế, khẩu khí to khoẻ như kiểu chẳng yêu mấy vợ mình, tay thuận tiện cầm lấy ly rượu được đem đến.
"Nói hay thế cơ à? Thế hôm nay không say không về nhé? Mà có say thì cũng ở lại đây luôn đi, hôm nay tôi cũng chuẩn bị mấy em mơn mởn lắm. Được cậu cả Diệp đụng tới cũng xem như là phúc phần rồi."
Diệp Ý Hiên nâng ly thay lời đồng ý.
...
Tiệc vui cũng dần tàn, rượu tây mà Khả Sâm cố tình chọn lựa cũng quá nặng đô, khiến mấy kẻ ăn chơi sành sỏi như cậu cả Diệp cũng bị chuốc say cho choáng váng. Cảm thấy hôm nay có lẽ không thể tự về được, hắn liêu xiêu đi đến phòng riêng mà Khả Sâm đã chuẩn bị, vừa thả mình nằm xuống thì cửa lại tự động mở ra.
"Ưm~ ông chủ Khả bảo em tối nay đến để chăm sóc cậu cả Diệp đấy ạ."
Bước vào phòng là một em gái trắng nõn, tóc ả thuôn dài được uốn cong nhẹ, môi thoa lớp son đỏ hồng cười tủm tỉm, nũng nịu đến gần hắn.
Đầu óc Diệp Ý Hiên bị rượu nồng hun cho choáng váng, trong lòng cũng bốc hoả, thường là giờ này hắn ở nhà là đã đè Đào Hi Hoa ra nhấm nháp, mút chỗ này liếm chỗ nọ. Vợ hắn bầu bì múp míp mà lại thơm lắm, hít riết mà hắn ghiền như hút thuốc phiện, ngày nào cũng phải gặm gặm vợ cho đã rồi mới rủng rỉnh đi ngủ.
Nhớ đến vợ bầu ở nhà hắn lại chóp chép thèm thuồng, cặc dưới quần dựng đứng. Thấy phản ứng của thằng đệ phía dưới, Diệp hủ hèm đầu óc đặc quánh không biết phải làm sao, ngước lên thì thấy em gái mà Khả Sâm chuẩn bị riêng cho hắn.
Thôi kệ, làm một nháy giải toả, nhẹ người rồi đầu óc tỉnh táo thì về với vợ sau. Hắn từ xưa giờ chơi cũng không biết bao nhiêu người nên cũng chẳng cảm thấy gì lắm, tình và dục được hắn tách riêng rành rọt nên không mấy phân vân.
Diệp Ý Hiên loạng choạng đứng dậy vật ngã cô em kia.
....
Sau khi Diệp Ý Hiên đi tiệc thì Đào Hi Hoa cũng có hẹn dùng bữa tối với vài người bạn của mình. Do em bầu bì bất tiện nên lâu ngày mới có thể gặp lại bạn bè, rôm rả một chút vậy mà trời đã tối om, nhìn vào giờ trên chiếc đồng hồ lúc lắc được đặt trên tường của nhà hàng, em mới bất ngờ nhận ra đã quá khuya.
Chia tay đám bạn mình xong, em cùng người hầu của mình đi về phía xe được đỗ đằng xa. Do nhà hàng nằm ở mặt tiền lớn nên cũng khá khó kiếm chỗ đậu xe, thành ra lúc chờ em thì lái xe đậu xe ở chỗ cách nhà hàng một con đường.
"Ý chết rồi cậu Đào, ban nãy mấy món quà mà cậu Lưu với cậu Dương tặng cậu con quên cầm ra rồi, giờ còn để trên bàn ăn đấy, không ấy cậu đứng đây đợi con một chút, con chạy vào nhà hàng lấy rồi trở ra ngay." - Thằng nhóc theo hầu em là nhóc Hậu, cũng đã sắp đôi mươi, nhóc theo hầu em từ khi em mang thai, chủ yếu có nó theo để phụ đỡ em đi đứng cầm xách mỗi lúc không có cậu cả Diệp kề cạnh.
"Ừ, chạy vào lấy đi. Mày cứ lấy rồi đi ra xe luôn, giờ cậu đi qua đó luôn cho đỡ tốn thời gian."
"Thế sa-..."
"Nghe lời. Cứ chạy vào lấy đi rồi ra xe về, cậu qua đó trước."
Nói rồi Đào Hi Hoa ôm bụng bầu đi một mạch về phía đỗ xe.
Nhóc Hậu thấy vậy cũng không kì kèo mà chạy phóng về phía nhà hàng, để mà cậu cả Diệp biết nó cho cậu Đào ôm bụng bầu đi một mình ngoài đường thì nó chỉ có nước ăn đòn nhừ xương. Vừa chạy tới cửa nhà hàng thì đúng lúc đó, người làm trong nhà hàng cầm trên tay mấy món quà mà ban nãy bạn của Đào Hi Hoa tặng ra, nhóc Hậu mừng quýnh, chạy lại rối rít cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng quành đầu phóng về.
Cũng tạ ơn lúc đó không hiểu sao nó cùng phục vụ nhà hàng thần giao cách cảm, chứ để nó chạy tới bàn ban nãy cậu Đào cùng mấy người bạn của cậu ngồi thì có nước ngày này năm sau là đám giỗ của nó.
Nhóc Hậu vừa chạy đuổi theo bóng lưa Đào Hi Hoa đằng xa thì bất ngờ thấy em bị một đám người lôi vào con hẻm gần đó.
*
Đào Hi Hoa đang chậm rãi đỡ bụng bầu đi về hướng xe đỗ đằng xa, em vừa đi vừa suy nghĩ không biết giờ này Diệp Ý Hiên đã về đến nhà chưa. Hay là ngựa quen đường cũ lại trăng hoa bên ngoài luôn rồi chẳng biết.
Nghĩ đến em lại phiền toái ngọt ngào day trán. Thôi thì này cũng là số phận của em vậy, có chồng hơi ăn chơi thì phải dạy dỗ từ từ.
Bỗng đâu đó tầm bốn đến năm người nhào ra túm chặt em, em chưa kịp kinh hãi hô lên thì đã bị một tên bịt miệng lôi vào con hẻm gần đó.
Nhóc Hậu rợn người trông thấy cậu Đào bị bắt đi trước mắt. Toi rồi! Cậu Đào bị bắt cóc rồi! Giờ phải làm sao đây? Với sức nó thì không làm gì được năm thằng đàn ông to con đó, giờ mà chạy về phía lái xe đằng xa thì sẽ kinh động đến đám người kia.
Nhóc nóng ruột nhảy cẩn. Bất chợt đầu nó nảy lên.
A! Chỗ đãi tiệc tối của ông chủ Khả cách nhà hàng không xa, cách chừng một hàng quán là tới. Nó không chần chừ nữa mà lao nhanh như bị ma đuổi chạy đi.
"Chà, ông chủ Đào bụng bầu phình to vậy mà vẫn trông còn ngon nghẻ vậy ha? Khà khà, bụng bầu to vậy thì thằng Diệp kia ăn chén được gì? Nó chắc cũng sắp chán mày đến nơi rồi đấy."
Đào Hi Hoa vùng vẫy ưm a nhìn kẻ bước từ trong hẻm tối. Lại là thằng chó họ Lương!!
Em tức giận càng vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng lúc này tay chân em bị gông chặt, miệng cũng bị bịt kín không la hét gì được. Nếu đối với sức em bình thường cũng đã không làm lại mấy thằng đàn ông cao to này, huống chi giờ bầu bì to tướng lại càng khó khăn.
"Mẹ nó! Con chó cái! Cái thằng chó họ Diệp kia dám cắt việc làm ăn với gia đình tao! Hại nhà tao bây giờ túng quẫn, khổ sở kiếm đường làm ăn! Chỉ vì một con chó cái dâm loàn là mày? Hôm nay tao phải đụ mày lòi con, địt nát mày cho thằng họ Diệp kia thấy, rồi nó ghê tởm rời bỏ mày!" - Gã họ Lương như kẻ tâm thần, gã cười đê tiện từng bước chậm rãi vừa đi vừa buông lời đe doạ.
Đào Hi Hoa chấn kinh tay chân vùng vẫy mạnh mẽ, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ căm phẫn cực cùng, nước mắt cũng từ đó trào ra. Mang thai làm em càng nhanh chóng trở nên mệt mỏi cử động khó khăn. Thằng chó họ Lương này hôm nay dám động tới em cùng con em, xem ngày mai nó còn toàn thây bước ra khỏi nhà được hay không.
"Ha ha, mày cứ thoải mái vùng vẫy đi con điếm. Đến khi tao chơi mày đã rồi thì tao thả mày về với chồng mày nha? Giờ tao chẳng sợ gì cả, ngày mai có phải chết tao cũng phải chơi chết mày con đĩ hại đời tao!"
...
Nhóc Hậu chạy như quên tim quên phổi đến chỗ đãi tiệc. Nó không quan tâm xung quanh đang diễn ra những gì, một mực xông nhanh vào trong, nó vừa chạy vừa hớt hải tìm kiếm cậu cả Diệp, trong lúc tìm kiếm thì lại thấy Khả Sâm đang trêu ghẹo một em ở quầy rượu đằng kia.
"Cậu Khả! Cậu Khả! Cậu Diệp ở đâu vậy cậu Khả? Gấp! Gấp lắm rồi!"
Khả Sâm đang đùa giỡn em hàng ngon mà gã cố tình chọn lựa thì bất chợt bị một lực mạnh nắm lấy cánh tay gã lắc không ngừng. Gã chưa kịp hiểu giáp ất gì, theo phản xạ chỉ lên căn phòng phía trên lầu kia, thằng nhóc lạ mặt cũng không chần chừ phóng tọt lên lầu, tông mạnh cửa phòng Diệp Ý Hiên.
"Anh Khả à, thằng nhóc đó là ai vậy nha?"
".... Anh cũng chả biết."
Diệp Ý Hiên lúc này chuẩn bị vùi mặt vào cổ em gái trên giường thì cửa phòng bị mở tung. Cửa cũng bị va đập mạnh vào tường vang tiếng rầm thật lớn, khiến hắn giật mình tỉnh cả nửa rượu.
Quay sang thì trông thấy thằng nhóc Hậu đáng lẽ giờ này phải ở cạnh vợ hắn.
Chưa kịp để hắn hỏi thì nhóc Hậu nói như bắn súng liên thanh: "Cậu cả ơi gấp lắm rồi! Cậu Đào bị mấy tên đàn ông lạ mặt bắt cóc rồi!!"
"Địt mẹ sao giờ này mày còn ở đây!! Nhanh dẫn tao đến!! Vợ tao mà có chuyện gì tao đốt nhà cả lũ chúng mày!!"
(Ê ai bắt vợ anh mà anh đòi đốt nhà người khác vậy =)))))) )
Khả Sâm vừa chạy đến phòng Diệp Ý Hiên liền bị hắn rống cho giật mình, ban nãy rõ ràng hắn bị chuốc cho say mèm, giờ thì tỉnh như sáo, gã chưa kịp hiểu gì thì thấy Diệp Ý Hiên cùng thằng nhóc lạ mặt kia phóng như bay ra khỏi cửa.
"Đuổi theo nó xem có chuyện gì."
....
"Chà, bầu bì mà mặc đồ chi cho dày dữ vậy? Thôi tuột quần mày đánh nhanh rút nhanh nhỉ." - Gã họ Lương gãi cằm giả vờ ra chiều khó xử, nói một hồi lại tự cười dâm dê dự tiến lại cởi quần em.
Do mang bầu nên quần em mặc cũng là loại thun mềm mại, rất dễ để cởi. Nhìn gã ta sấn tới ý đồ muốn lột quần em càng khiến em vùng vẫy mạnh mẽ. Coi bàn tay nào dám đụng vào em, em bẻ lọi tay đó!
"Cưng nháo cái gì, ngoan ngoãn để ông đâ—"
"Địt cả nhà mày thằng chó họ Lương!!! Mày dám đụng đến vợ con tao!!! Mày tới số rồi!!!
Hết chương 11
=))))))))) xin lũi cả nhà vì nửa năm rồi Eser mới lú mặt 🥹 do lười nên ở ẩn khá lâu, định là edit chơi chơi trước rồi nào có lại cảm hứng thì viết tiếp nhưng thấy mng hóng bộ này quá làm lửa nghề bé cháy hừng hực, trong đêm nổ liền chương mới cho bà con 🥹🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me