[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]
15 - Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.
Tìm kiếm trong ký ý túc túc xá xá cũng không có kết quả, Bùi Tri Yến chỉ biết chán nản đọc sách giáo khoa, rèm cửa trong phòng được kéo ra, để lại một khoảng trống nhỏ để cậu thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ quan sát động tĩnh dưới lầu.Có rất ít người đi bộ trên vỉa hè bên dưới tòa nhà này, như thể mọi người cố tình tránh nơi này ra vậy.Mặc dù vậy, Bùi Tri Yến không dám đến quá gần cửa sổ, vì sợ bị phát hiện đang trốn trong ký túc xá của Tống Kinh Lan.Quy định của trường học không cho phép học sinh sau mười giờ đi lang thang bên ngoài, nhưng tối hôm qua Tống Kinh Lan đã che chở cho cậu, đưa cậu đến ký túc xá của ủy viên kỷ luật, Tống Kinh Lan cẩn thận tiến vào khu ký túc xá để quan sát.Bùi Tri Yến không muốn tự chuốc lấy rắc rối, cũng không Muốn gây rắc rối cho Tống Kinh Lan.Tuy nhiên, Tống Kinh Lan hình như đối với xử với cậu quá tốt, hắn là người mà cậu mới gặp không lâu, lại hết lần này đến lần khác bảo vệ cậu, điều này không phù hợp với logic của trò chơi kinh dị cho lắm...Chẳng lẽ là có ý đồ gì khác sao?Sau khi nghe nhịp tim của Bùi Tri Yến, 1009 đã bị sốc: Cậu nhận ra điều này thôi sao?Đáng tiếc bởi vì quy tắc của trò chơi, 1009 không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.Đầu óc rối tung đến mức không thể bình tĩnh suy nghĩ chút nào, Bùi Tri Yến cau mày không nghĩ ra nguyên nhân, không dám liều lĩnh ra ngoài, chỉ có thể ở ký túc xá đọc sách để để giết thời gian.Lạch cạch.Chìa khoá tra vào ổ khoá, khoá cửa xoay một cái, cánh cửa vốn đóng chặt mở ra, chỉ đủ rộng cho một người đi vào, sau đó lại nhanh chóng đóng lại.Trong phòng không thắp đèn, trên bàn chỉ bật một bóng đèn nhỏ, ngọn đèn sợi đốt chiếu sáng khoảng nhỏ bé, rèm cửa được kéo ra để che đi phần lớn ánh sáng, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, những tấm rèm màu xám đung đưa trong gió nhẹ.Trên bàn là một cuốn sách vật lý đang mở, một số quy trình và công thức giải quyết vấn đề được để lại trong cuốn sách giáo khoa hoàn toàn mới.Nét chữ ở cuối rất khó hiểu, chữ đều nghiêng nghiêng, hiển nhiên người cầm bút lúc đó đã rất buồn ngủ.Nam sinh trung học đang ngủ trên bàn có vẻ mặt ôn hòa, khuôn mặt gối trên cánh tay phải vẫn cầm chặt bút, cho dù ngủ thiếp đi cũng không buông tay.Tống Kinh Lan đang ôm lửa giận trong lòng ngực sau khi trở về ký túc xá, nhìn thấy cảnh tượng này, cơn tức trong lòng hắn hầu như không còn nữa.Trong con ngươi đen có gợn sóng nhẹ nhàng, lặng lẽ nhìn Bùi Tri Yến đang say ngủ.Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.Bùi Tri Yến không cách nào biết được sự nhung nhớ trong lòng Tống Kinh Lan, tất cả những gì cậu biết là khi cậu tỉnh dậy, mơ mơ màng màng dụi mắt đã thấy Tống Kinh Lan đang ngồi bên cạnh mình.Tống Kinh Lan nhấp mím môi, có vẻ mặt nghiêm túc giật giật khoé miệng khi nhìn thấy Bùi Tri Yến tỉnh dậy, cố gắng hết sức để nở một nụ cười mà hắn cho là thân thiện.Khi mở mắt ra. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt, có một đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mình, trên mặt mang một nụ cười quái dị.Bùi Tri Yến rùng mình, theo bản năng rụt người lại.Cậu ấy sợ.Cậu ấy đang sợ mình.Nhìn thấy bóng lưng co rút của Bùi Tri Yến, trong đầu Tống Kinh Lan tràn ngập suy nghĩ "Bùi Tri Yến sợ mình", hắn có chút khó hiểu, rõ ràng mình đã cố gắng hết sức để bày tỏ lòng tốt, hơn nữa tối qua lại thân thiết như vậy... tại sao hôm nay gặp nhau thì lại như thế này? Là không thích mình sao?Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng trước biều hiện của Bùi Tri Yến, Tống Kinh Lan đã kéo ghế của mình ra sau, ngồi cách Bùi Tri Yến xa hơn một chút.Xem như đó là một khoảng cách an toàn.Chỉ là sắc mặt của hắn thật sự không được dễ coi cho lắm, nụ cười khẽ ban đầu đã hoàn toàn bị kiềm chế, môi mím lại, sắc mặt cứng đờ.Nghe thấy tiếng ghế bị kéo, đầu óc Bùi Tri Yến lúc này mới trở nên tỉnh táo hơn một chút, cậu ý thức được Tống Kinh Lan ở trước mặt mình không phải người xấu, hành động đối phương tự giác tránh ra khiến cậu có chút luống cuống.Bùi Tri Yến rũ mắt xuống, áy náy nói: "Tôi ngủ lâu quá, vừa rồi không phản ứng kịp..." Không phải cố ý.Là vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me