LoveTruyen.Me

[ĐM/NP]Tiểu Mỹ Nhân Sinh Tồn Trong Game Kinh Dị [Vô Hạn]

2 - Không đeo bản tên thì sẽ biến thành "chó"

LynHng7

Có ba nam sinh mặc đồ đen đi vào phòng, bọn họ đứng ở cửa, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về Bùi Tri Yến đang ngồi trên giường, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị, răng nanh lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.

Khi bọn họ nhìn về phía Bùi Tri Yến thì cậu cũng nhìn thấy được gương mặt tái xanh và hàm răng bén nhọn của họ.

Trên môi nam sinh đứng bên trái dường như còn dính máu thịt bên trên, cả người bọn họ đều ướt sũng, bộ đồ đen bị ướt nên dán sát lên người họ, nước trên người họ nhỏ tí tách lên sàn, rất nhanh đã tạo thành một vũng nước nhỏ dưới chân.

Đối mặt với những khuôn mặt kinh khủng ấy, Bùi Tri Yến không khỏi siết chặt lấy chiếc chăn trên người, lùi người về sau từng chút một, mãi đến khi chạm vào vách tường lạnh băng mới dừng lại.

Đây chính là trò chơi kinh dị sao? Bùi Tri Yến bị dọa sợ không dám thở, cậu trốn trong góc cố tìm thứ gì đó trong phòng có thể làm vũ khí.

Đáng tiếc là quanh cậu chỉ có một chiếc chăn cùng gối nằm, cho dù có thêm giường đi nữa thì xung quanh cũng không còn gì khác.

Mà giường trên cái gì cũng không có, chỉ có một tấm ván gỗ phủ đầy bụi và mạng nhện.

Cũng may là ba nam sinh đó đều không nhúc nhích, cậu cũng không dám cử động, cả người co lại trên giường, bọn họ cứ giằng co như vậy một lúc. Đến khi có một âm thanh đánh vỡ cục diện này.

"Bùi Tri Yến, sao cậu vẫn còn nằm trên giường?" Người lên tiếng cũng là một nam sinh, cậu ta khá cao, làn da hơi ngăm đen, vào lúc cậu ta vào phòng, ba nam sinh kỳ lạ kia đều thu nụ cười quái dị lại, lùi vào trong góc phòng, cúi đầu xuống.

Khác với ba nam sinh đó, cậu ta mặc đồng phục trắng, bên dưới mặc quần tây đen, cả người sạch sẽ ngăn nắp, chiếc túi trên ngực trái có để một thẻ tên, bên trên có lẽ là tên của cậu ta -- Trần Tiểu Sơn.

Trần Tiểu Sơn nghi hoặc nhìn về phía Bùi Tri Yến, giọng điệu có chút bất mãn: "Nhanh xuống dưới, hôm nay đến phiên cậu."

Đến phiên tôi? Bùi Tri Yến không biết lời này có ý gì nhưng dáng vẻ của Trần Tiểu Sơn không kỳ quái như ba nam sinh kia, cậu ta lại có thể nói chuyện, có lẽ là người thường, hơn nữa ba nam sinh kia có vẻ sợ cậu ta.

Bùi Tri Yến đành phải nghe theo lời đối phương, cậu bước xuống giường, vừa đứng dậy liền ngây ngẩn cả người.

Cậu chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, không mặc quần ngoài.

Giáo dưỡng của cậu không cho phép cậu cứ như vậy xuất hiện trước mặt người xa lạ. Bùi Tri Yến kéo chăn che người lại, tiến vào cảnh tượng vô cùng ngại ngùng.

Trần Tiểu Sơn đứng bên dưới không rảnh chờ cậu, lại lên tiếng: "Cậu nhanh lên, chờ đến trễ chúng ta không có quả ngon để ăn."

Bùi Tri Yến cụp mắt, nhỏ giọng thương lương với cậu ta: "Vậy cậu có thể ra ngoài trước được không, tôi chưa mặc quần, tôi còn phải thay đồ nữa."

"Không thể!" Trần Tiểu Sơn không chút do dự cự tuyệt, cậu ta nhíu mày, lạnh lùng thúc giục: "Cậu nhanh chân lên, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, tôi không muốn chịu phạt chung với cậu."

Trần Tiểu Sơn cau mày thật chặt như sắp nổi bảo, ba nam sinh đứng sau lưng cậu ta cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt cứng ngắc nhìn Bùi Tri Yến, con ngươi giống như người thương dần nở lớn ra, che mất tròng trắng, trông vô cùng kinh khủng.

[Hệ thống, cứu mạng.]

Bùi Tri Yến bị loạt động tác này của họ dọa sợ, bàn tay buông lỏng ra, chăn nháy mắt rơi xuống. Cậu vốn đang đứng trên giường, hai chân trắng nõn cứ như vậy bại lộ trước mắt Trần Tiểu Sơn.

Trần Tiểu Sơn vốn đang bực tức ngây ngẩn cả người, da cậu ta đen nhánh là do phơi nắng dưới ánh mặt trời tạo thành. Đối mặt với làn da trắng hồng mỏng manh, đôi mắt như không khống chế được nhìn chằm chằm lên đùi cậu.

Thật trắng.

Lại nhìn lên trên, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo thun rộng, vạt áo vừa vặn che tới đùa cậu.

Cậu ta không hiểu sao lại thấy khát nước, trái cổ lăn lộn, nuốt nước bọt.

Ba nam sinh đứng ở một bên cũng nhìn chằm chằm lên người cậu, đôi mắt chỉ còn tròng đen ngày càng sáng, khóe miệng lại cong thành một nụ cười quỷ dị.

1009 đến trễ vội nói: [Ký chủ, bảo bọn họ ra ngoài đi.]

Bùi Tri Yến lại một lần nữa nhỏ giọng thỉnh Trần Tiểu Sơn:" Cậu có thể dẫn bọn họ ra ngoài không?"

Trần Tiểu Sơn vốn luôn cứng rắn vậy mà lại gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu: "Cậu nhanh lên một chút, tôi ở ngoài chờ cậu."

Nói xong, cậu ta liếc mắt nhìn ba nam sinh sau lưng, cả ba người họ lập tức xếp thành một hàng sau lưng cậu ta, bốn người cùng đi ra ngoài.

Bùi Tri Yến quan sát thấy tư thế đi đường của ba người bọn họ giống nhau như đúc, độ cao khi vung tay nhấc chân cũng không khác nhau chút nào, cứ như những cỗ máy đã được thiết lập sẵn.

Như vậy..... Còn là người sao? Bùi Tri Yến bật ra một câu hỏi, nhưng không còn thời gian để giải đáp, cậu còn phải thay quần áo.

Trong chiếc vali đen dưới gầm giường có mười bộ đồng phục giống nhau như đúc, đều là áo trắng và quần tây đen, không khác gì quần áo Trần Tiểu Sơn mặc lúc nãy.

Cậu vội lấy chiếc quần đen mặc vào, quần thì vừa vặn nhưng áo lại có chút ngắn, chỉ dài đến thắt lưng mà thôi.

Chờ thay quần áo xong, Bùi Tri Yến mở cửa ra nhìn thấy Trần Tiểu Sơn và ba nam sinh đứng trước cửa chờ cậu.

Do lúc nãy đứng ở vị thế khác nhau nên không thể xác định được chiều cao của nhau, lúc này đứng gần nhau, Bùi Tri Yến mới phát hiện đối phương cao hơn cậu không ít.

Mặt đối mặt với Trần Tiểu Sơn, giọng điệu của cậu càng thêm ôn nhu: "Tôi đã thay xong rồi, chúng ta đi thôi."

Trần Tiểu Sơn đánh giá Bùi Tri Yến trước mặt, cậu ta nhíu mày, có vẻ không cao hứng nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn trước nhiều, "Sao cậu lại không mang thẻ tên theo?"

Thẻ tên là cái gì? Bùi Tri Yến mờ mịt nhìn cậu ta.

Trần Tiểu Sơn chỉ chỉ vào túi ngực trái của cậu ta, ở trong có chiếc thẻ tên: "Không mang cái này là cậu muốn biến thành chó sao?"

Cậu ta nói xong liền kéo Bùi Tri Yến đi vào phòng, rất nhanh đã tìm thấy chiếc thẻ tên trong ngăn kéo.

"Đeo vào." Bùi Tri Yến nhận lấy thẻ tên, học theo dáng vẻ của Trần Tiểu Sơn mà nhét vào túi áo.

Trần Tiểu Sơn lại lần nữa nhìn khắp người cậu, xác nhận cậu đã trang bị đầy đủ, không bỏ sót gì thì mới cười kéo cậu đi: "Đi thôi, cẩn thận đến trễ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me