LoveTruyen.Me

Dm Omega Ngu Ngoc Bi Rang Buoc Boi He Thong Khoi Phuc

Lòng bàn tay của Omega hơi đỏ lên vì bị bỏng.

Edit: petichoir

-

Trước ngày hôm nay, nếu có ai nói rằng "Cuộc đời như một cánh đồng bát ngát①" thì Giản Dục Hành sẽ không tin.

Mô tả cuộc sống như một hành trình tràn ngập những khả năng vô tận, chưa được khám phá hết. Mọi người phải tự tìm đường đi và đối mặt với thử thách.

Còn bây giờ tin rồi, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn đã bị mắc kẹt trong một video ma quái②.

② 鬼畜视频: Loại video có tính đồng bộ cao, lặp lại nhanh kết hợp với nhịp điệu của nền nhạc, tạo ra những chuyển động giật giật ma quái để có hiệu ứng tẩy não, vui tươi. Ví dụ điển hình cho kiểu video này là "Trump singing Shape of you".

Giản Dục Hành - người có kinh nghiệm phong phú, đứng yên tại chỗ: ": )... : )"

Sau khi Tống Nhược Thần lại kêu hai tiếng "Ui da", cậu lần nữa làm rơi chiếc ly xuống đất, vỡ banh chành.

Được rồi, Giản Dục Hành đợi mấy giây, cuối cùng cũng được "ra tù".

Tay nắm gần ngay trước mắt, vừa mở cửa quay qua nhìn, hắn trông thấy Thư ký Tống đang ngồi xổm dưới đất nghiên cứu những mảnh kính vỡ.

"Đừng chạm vào mảnh thủy tinh đó." Giản Dục Hành cao giọng.

"Anh không hiểu đâu." Tống Nhược Thần hờ hững đáp, "Tôi giỏi dò đường trong đống mảnh vỡ để tìm ra kẹo ngọt③ lắm."

Có thể tìm kiếm những điều tốt đẹp hoặc khía cạnh tích cực trong tình huống khó khăn.

Giản Dục Hành: "......"

Đôi tai thỏ lông dài màu trắng rủ xuống vai, Tống Nhược Thần đưa ngón tay về phía những mảnh thủy tinh lấp lánh, bỗng "bốp" một tiếng, ai kia túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đột ngột đứng dậy từ nền đất.

Lòng bàn tay của Omega hơi đỏ lên vì bị bỏng.

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành lạnh mặt nói, "Đi rửa mặt đi, nếu không sẽ trừ hết hiệu suất của cậu trong tháng này."

Tống Nhược Thần lãnh đạm nhướng mi, đôi mắt thường ngày vốn sáng như sao, giờ đây ngập tràn sương mù mờ ảo do say rượu.

Cậu đẩy Giản Dục Hành ra, tự rửa mặt xong xuôi rồi nằm phịch lên giường.

【Nhiệm vụ khẩn cấp: Chăm sóc Omega say rượu (1/1)】

Ai bảo thư ký của giám đốc đều uống rất giỏi, sau này còn người nào dám chuốc rượu Thư ký Tống nữa đây.

Giản Dục Hành ra ngoài, đi ngang đống mảnh kính vỡ trên sàn, hắn cạn lời 2 giây, đến góc tường lấy chổi và hót rác để dọn dẹp.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Trợ lý Cung.

[Trợ lý Cung]: Hahahaha xem cái này nè, [Đề xuất tiểu thuyết · Xuyên sách: Tôi làm lao công trong tiểu thuyết máu chó].

Giản Dục Hành: "......?"

[Trợ lý Cung] đã thu hồi một tin nhắn.

[Trợ lý Cung]: Nhị thiếu gia, phía Thư ký Tống đã thu xếp ổn thỏa chưa? Thời gian không còn sớm, sáng mai ngài còn có lịch trình.

Giản Dục Hành không trả lời, hắn dùng tay trái đóng cửa lại, nhốt vườn nho ở phía sau, xuống lầu quay về xe của mình.

"Nhị thiếu?" Trợ lý Cung hỏi, "Ngài ra khỏi hang ổ của Thư ký Tống có thuận lợi không?"

"Không mấy thuận lợi." Giản Dục Hành đáp.

Trợ lý Cung: "?"

"Lái xe của cậu đi." Giản Dục Hành thúc giục.

Trợ lý Cung là Beta nên không nhạy cảm với pheromone, mà lúc này hắn cứ có cảm giác mình đang lăn lộn một vòng ở trong biển nho, toàn thân ngập tràn mùi thơm của loại trái cây ấy.

Người khởi xướng là ai, hắn vẫn chưa chắc chắn.

Xét tình huống bất ngờ vừa rồi, dường như cả hắn và Thư ký Tống đều bị mắc kẹt?

4 lần lặp lại, Thư ký Tống bị ly nước nóng làm bỏng 4 lần, chẳng có lần nào xuất hiện phản ứng khác biệt?

Có lẽ hắn đã bắt nhầm người, Thư ký Tống còn oan ức hơn cả Đậu Nga④.

"Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh, kể về nỗi oan khuất và những đau khổ mà nàng Đậu Nga phải gánh chịu. Nàng bị vu oan cho tội giết người, lãnh án bằng hình thức xử phạt đau đớn. Cuối cùng, sự thật được phơi bày và những bất công mà nàng phải chịu đã được làm rõ. Nàng Đậu Nga đã trở thành biểu tượng điển hình cho nỗi đau khổ và oan ức trong văn hóa Trung Quốc.

Thế nhưng——

Không biết uống mà còn đòi chắn rượu, tính cách của Thư ký Tống đúng là rất bướng bỉnh.

Ngay lập tức, hình ảnh lòng bàn tay đỏ bừng vì nước sôi của Thư ký Tống hiện ra trước mắt Giản Dục Hành. Hôm qua hắn đã vô tình nắm bàn tay đối phương, rất mềm mại, từng ngón mảnh khảnh như thể hắn có thể dễ dàng bẻ gãy.

Chỉ bị bỏng trong khoảng thời gian ngắn thôi mà đã khiến nó đỏ đến mức độ ấy.

Thư ký Tống định dùng cơ thể đó để đối đầu với hắn mãi sao?

Đang suy nghĩ, điện thoại của Giản Dục Hành đặt trên ghế xe reo lên.

"Alo, anh?" Hắn nhận máy, "Có chuyện gì thế?"

"Hội nghị thường niên năm nay, em đọc diễn văn nhé." Giản Phong nói, "Vừa hay cho toàn bộ nhân viên biết đến em."

"Em không có vấn đề gì." Giản Dục Hành đáp.

Chỉ là một bài diễn văn thôi mà, chuyện nhỏ.

"À đúng rồi." Giản Phong tiếp tục, "Cuối tuần này, cậu hai nhà họ Trần hẹn đi nhảy dù, anh nhớ trước đây em rất thích chơi bộ môn này, muốn đi không?"

"Không đi." Giản Dục Hành dứt khoát từ chối, "Em là người sống khép kín⑤."

Trạch nam/nữ: Những người chỉ thích ở nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài.

Giản Phong: "...?"

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

【Zzzzz.】

【Z......?】

【Tống Nhược Thần, dậy dậy.】

【Đù máaaaaaaa.】

"Cậu đang làm gì đấy... Thần Nông nếm thử trăm loại thảo mộc⑥ à?" Tống Nhược Thần nằm trên giường mở mắt ra.

⑥ 草 vừa là cỏ cây, vừa là một từ chửi thề.

【Đang kiểm tra số dư của ví khôi phục, số dư hiện tại là 0 giây.】

"Thật sự trở thành Nhóc Zero rồi sao?" Ánh mắt mê man của Tống Nhược Thần lập tức tập trung, "Hả???"

Tống Nhược Thần tan vỡ.

Tiền của tôi đâu?

【Tôi đang kiểm tra. Hệ thống hiển thị người rút tiền là cậu, và người thực hiện là tôi, thời gian vào tối qua... 21 giờ 03 phút, cậu lặp lại khôi phục 4 lần.】

"Chắc hẳn tôi đã trải qua một khoảnh khắc quan trọng nào đó trong cuộc đời mình." Tống Nhược Thần khẳng định.

Một người một thống lẩn quẩn trong căn phòng, cuối cùng rơi vào im lặng khi đối mặt với những mảnh thủy tinh vỡ trong thùng rác, cùng bàn tay bị bỏng đỏ của Tống Nhược Thần.

【Quá xa xỉ.】

Hệ thống nói.

"Ừm..." Tống Nhược Thần gật đầu, "Đến rau hẹ⑦ cũng không thể bình tĩnh nổi."

Rau hẹ dễ trồng, có thể cắt đi rồi mọc lại rất nhanh, dễ tái sinh cũng dễ bị khai thác. Cho nên nó thường ám chỉ những người bị lợi dụng và "vắt sạch" hết lần này đến lần khác nhưng vẫn ngu ngơ khù khờ không nhận thức được hoặc không thể tự thoát ra khỏi tình cảnh đó.

"Vậy gần đây tôi phải thành thật mà làm người rồi." Tống Hẹ Hẹ nói, "Chúng ta không còn xu khôi phục nữa."

【Cũng có thể không làm người, xu khôi phục mua được, mình cần mua một ít không?】

"Chẳng chịu nói sớm." Tống Nhược Thần trở nên hăng hái, "Mua 1 cân."

【Tiền bạc khó mua được thời gian, lương 1000 tệ của Thư ký Tống có thể đổi 1 xu khôi phục, muốn chứ?】

"Thôi khỏi." Tống Nhược Thần trả lời, "Không gì có thể khiến Tống Nhược Thần tôi đánh mất lòng tự trọng."

Cậu ngáp một cái, mơ màng đi vào bếp, pha cho mình ít ngũ cốc trái cây.

【Cậu say tôi cũng say, còn nhớ chuyện xảy ra tối qua không?】

Tống Nhược Thần cố gắng hồi tưởng, chỉ nhớ mình đang dùng bữa trong phòng riêng, Giản Dục Hành nhéo má cậu, hung dữ chất vấn cậu điều gì đó.

Còn những thứ khác thì cậu chẳng có tí ấn tượng nào cả.

Hẳn là do cậu - người đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đã dùng trí thông minh của mình để đánh bại phản diện, sau đó suôn sẻ về tới nhà.

Tuy nhiên, tốt nhất sau này không nên uống rượu bên ngoài nữa.

"Thư ký Thống." Tống Nhược Thần hỏi, "Sắp tới tôi có lịch trình gì không?"

【......?】

【Ngày mai Tập đoàn Tiêu Thập có một hội thảo quốc tế, cần cậu đi theo.】

"Đi theo thì tốt." Tống Nhược Thần nói, "Tôi thích đứng nhận tiền."

Nhưng trước đó cậu phải đến tìm Yến Từ, nhờ y nhả cho cậu ít xu khôi phục đã.

【Nhớ mang theo món quà nhỏ mà cậu mua cho Yến Từ đấy.】

Tống Nhược Thần: "À, đúng."

Vai chính thụ rất tốt bụng, cậu thường xuyên được cho ăn bánh. Nhân dịp sinh nhật của Yến Từ, cách đây vài ngày Tống Nhược Thần đã mua một chiếc đèn ngủ chạm khắc giấy tuyệt đẹp, dự định tặng nó cho Yến Từ chơi.

"Cục cưng Thống Thống." Tống Nhược Thần hỏi, "Đèn của tôi đâu rồi?"

Cậu đi một mạch tới phòng khách, phát hiện chiếc đèn thủ công nằm bên cạnh ghế sô pha.

Đợi đã, mảnh?

"Ai đè lên nó vậy? Sao biến thành 2D thế này?"

【......】

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Buổi chiều, Tống Nhược Thần dựa theo kịch bản của nguyên tác, tìm thấy Yến Từ ở bệnh viện.

Trong truyện, bà ngoại Yến Từ bị ốm, đang nằm trên giường bệnh. Vai chính thụ ngồi bên mép giường, nước mắt lưng tròng nắm tay bà.

"Phu nhân." Tống Nhược Thần xách giỏ trái cây đẩy cửa bước vào, "Dịch vụ phòng bệnh đã được nâng cấp, chi phí y tế cũng ghi vào tài khoản của Tổng Giám đốc Giản, có vấn đề gì thì cứ liên hệ với tôi."

"Được." Yến Từ đáp, "Thư ký Tống, tôi tưởng anh ấy sẽ mặc kệ tôi."

"Hai người nói gì với nhau rồi?" Tống Nhược Thần hỏi.

Yến Từ mở một đoạn lịch sử trò chuyện——

[Yến Từ]: 0.0。

[Giản Phong]: Mệt chết, hôm nay lại phải đi làm.

"Anh ấy còn chẳng nhận ra biểu cảm mà tôi dùng có nhiều thêm một giọt nước mắt." Yến Từ nói, "Tôi tưởng anh ấy đã hết yêu tôi."

Tống Nhược Thần: "......"

Chà, lòng tự ti nhạy cảm gặp phải người vô tư thờ ơ.

"Rầm!" Có người đập mở cửa phòng bệnh, anh trai Alpha của Yến Từ tiến vào.

"Ôi, bà ngoại bị ốm rồi à." Alpha mở miệng, đưa tay với lấy giỏ trái cây bên cạnh, "Chi phí thuốc men có đủ không, để Tiểu Từ chi thêm chút, nếu mà dùng không hết, cháu..."

Tống Nhược Thần ngước mắt, đang suy nghĩ lý do để gọi bảo vệ bệnh viện tới.

Yến Từ ôm ngực khom lưng: "Thế mà anh lại đánh em..."

Anh trai Alpha nhìn tay mình, vẻ mặt bối rối.

"Bảo vệ, đến đây." Tống Nhược Thần bấm chuông, "Bên này có một Alpha bạo hành Omega."

Bảo vệ bệnh viện vội vàng chạy tới, đưa người anh đang ngơ ngác của Yến Từ ra ngoài.

"Thư ký Tống, tôi giỏi chứ?" Yến Từ hỏi.

Thư ký Tống: "Ừ."

Ai đã dẫn dắt thế, Yến Từ trở thành Yến Sứ⑧ rồi.

Hai từ này có cùng phát âm là /Yàn Cí/ cho nên Tống Nhược Thần mang ra chơi chữ.

Yến Từ 晏辞: "Từ" ở đây nghĩa là từ chối hoặc từ bỏ, gợi lên sự nhút nhát và tự ti của Yến Từ.

Yến Sứ 晏瓷: "Sứ" là gốm sứ, mà gốm sứ thường rất dễ vỡ, tuy nhiên nó cũng có một vẻ đẹp và sự tinh tế riêng.

Cách chơi chữ này nhằm nhấn mạnh sự thay đổi của nhân vật Yến Từ, từ một người nhút nhát, dễ bị tổn thương trở thành một người dũng cảm hơn, nhưng vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp nào đó.

Nhưng không sao, Yến Từ vui vẻ thì ví tiền xu khôi phục của cậu sẽ kiếm được lộc.

30 giây, hệ thống cho không nhiều, nhưng cũng đủ để cậu thuận lợi vượt qua hội thảo quốc tế.

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Sáng hôm sau, tại sảnh hội nghị tầng 1 của Tập đoàn Tiêu Thập, các tinh anh từ trong và ngoài nước tụ họp tại đây, bắt đầu hội thảo quốc tế.

Trong số nhóm người tinh anh, Thư ký Tống Nhược Thần mặc áo sơ mi gọn gàng, trên cổ thắt chiếc cà vạt, đi lại giữa những vị khách tham dự hội nghị.

"Nhị thiếu, nước của ngài." Cậu dừng bên cạnh Giản Dục Hành, hơi cúi người, đặt một chai nước trước mặt hắn, "Mời từ từ uống."

Thư ký Omega lạnh lùng xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít người.

"Sếp Giản?" Tống Nhược Thần gõ nhẹ vào tai nghe bên phải, "Mời trình bày."

"Thư ký Tống, cậu cứ ngồi kế Giản Dục Hành đi, không cần qua đây." Giản Phong lên tiếng, "Tôi có dẫn theo một chuyên gia dịch thuật của Tập đoàn Tiêu Thập tới. Còn em ấy thì vừa gia nhập Tiêu Thập, chưa có chuyên viên phụ trách, cậu giúp đỡ phiên dịch một chút, nhưng chắc là em ấy không cần..."

"Vâng, Sếp Giản." Tống Nhược Thần đáp.

Cậu kéo ghế, ngồi cạnh Giản Dục Hành.

Kể từ cái hôm bị mắc kẹt ở nhà Thư ký Tống, Giản Dục Hành đã hai ngày không gặp phải chuyện kỳ lạ nào.

Hắn liếc mắt nhìn sang, đánh giá góc nghiêng của Thư ký Tống, Omega đang đọc biên bản hội nghị, ánh mắt lạnh như băng.

Vậy, rốt cuộc có phải cậu ta không?

Giản Dục Hành tự hỏi.

Hai ngày vừa qua quá yên bình, đến mức khiến hắn cảm thấy khó chịu khắp người.

Liệu có thể xảy ra thêm ít chuyện gì đó được không, để hắn xác nhận một chút.

"Hội thảo quốc tế này tác giả gốc viết bằng tiếng Anh nhỉ?" Tống Nhược Thần kiểm chứng với hệ thống, "Nếu là tiếng Anh thì sinh viên đại học chắc có thể xử lý được."

【Đúng.】

"Tôi vừa thi xong cấp 4⑨ đã xuyên vào đây." Tống Nhược Thần tự nhủ, "Đành cố dịch cho Nhị thiếu vậy."

Kỳ thi tiếng Anh mà Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học (CET - College English Test) gồm hai hệ: CET-4 (4 cấp độ) và CET-6 (6 cấp độ).

Vài phút sau, một ông chủ nước ngoài bước đến, đứng trước mặt Giản Dục Hành.

"Good morning*&...... %¥%¥%."

Tống Nhược Thần: "?"

Cái gì đấy? Nhanh dữ vậy?

Chào buổi sáng, ngài đang nhắc vấn đề gì thế, hiệu ích, phương án, chu trình làm sao cơ?

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành cười nhưng không phải cười quay sang, "Phiên dịch."

Tống Nhược Thần: "......"

Mệt ghê, đi làm mà vẫn phải thi nghe.

Leng keng.

Ánh mắt của Giản Dục Hành chấn động.

"Hệ thống, có sẵn chức năng phát lại với tốc độ 0.5x chứ?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Dám nghĩ phết.】

【A, có thật này, nằm trong khả năng của ví tiền xu.】

【Nhưng chính cậu cũng sẽ trở thành người chuyển động chậm đấy, làm được không?"

"Không việc gì." Tống Nhược Thần nghĩ, "Tôi nghe thử xem sao."

Thời gian lùi lại 10 giây, người nước ngoài từ tốn mở miệng: "G-o-o-d..."

"Ừm—— Ừm——" Tống Nhược Thần chậm rãi lắng tai.

"Thư—— ký—— Tống——" Bởi vì tốc độ 0.5x nên Giản Dục Hành không còn nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ đến, "Là—— cậu—— ư?"

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me