[ĐM] Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ - Địch Dữ.
Chương 33.
Rõ ràng chỉ là một câu vui đùa, nhưng lại làm Trịnh Tinh Lẫm ngẩn người trong chốc lát, hoảng sợ tránh khỏi ánh mắt Chu Điệt.Cậu ta ngượng ngùng cười cười, quay mặt đi nhìn phục vụ đang bưng thức ăn để lên bàn, lại quay sang nói chuyện với Hứa Trạm, không hề quay đầu lại nhìn hai người bên cạnh.Lúc món sữa chua thỏ được đưa lên, lớp phó kinh ngạc hỏi: "Cái này thật ra hơi thiên về ngọt, là ai gọi vậy?"Giang Vân Biên liếc mắt thấy tay đang định đưa ra mở hộp của Chu Điệt hơi khựng lại, cậu rất nể tình cầm lấy cái hộp: "Tôi gọi đấy, hôm nay tôi muốn ăn ngọt."Lớp phó còn định nói tiếp, đã bị lớp trưởng nhẹ nhàng vỗ vào tay ở dưới bàn, sau đó cô bỗng hiểu ra: "À, ừm, cái này ăn khá ngon đấy."Sữa chua dễ chảy, hầu như không ai muốn giữ con thỏ này lại để ăn cuối cùng. Cách ăn uống của bọn con trai vừa đơn giản lại thô bạo, một người chắn ngang tai, một người cắt ngang mông, cắn hai ba cái là xong.Trước khi ăn, Giang Vân Biên quay sang nhìn Chu Điệt một cái, ánh mắt người bên cạnh hờ hững, nhưng tay phải lại cầm cái muỗng bạc nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mông bé thỏ trắng.Cơ thể sữa chua bóng bẩy của bé thỏ hơi lay động một chút, giống như là run rẩy trước khi bị làm thịt.Giang Vân Biên cười, nếm thử một miếng, chua chua ngọt ngọt.Sau khi nước lẩu sôi, không ít đồ ăn đã được đưa lên, Hứa Trạm giống như một người mẹ, dùng đũa chung phụ trách nấu và vớt, vô cùng công bằng chia đều cho mỗi người, không để đứa con nào bị đói.Giang Vân Biên không quá để ý đến chén mình có dính sa tế vào hay không, nhưng lại đặt hai cái chén trước mặt Chu Điệt, lúc Hứa Trạm thêm đồ ăn cho Chu Điệt thì cậu đẩy cái chén phía trước qua.Ban đầu Hứa Trạm có hơi khó hiểu, sau đó nhìn thấy Chu Điệt dường như không hề động vào chén đó, cậu ta mới phát hiện hóa ra Chu Điệt không thích ăn cay.Hai chiếc đũa của cậu ta nhẹ nhàng khuấy thức ăn trong nồi, suy nghĩ trong lòng lại trôi đi rất xa.Thật khó mà tưởng tượng được, lúc khai giảng học kỳ này, Chu Điệt và Giang Vân Biên là như nước với lửa.Nhất thời cậu ta không biết mối quan hệ của hai người là bình thường, hay là đã vượt quá giới hạn.Không thể nào, hai người bọn họ đều là Alpha mà."Nghĩ đi đâu đấy?" Hà Như thấy cậu ta không động đũa, chỉ chỉ miệng mình, sau đó lại sờ bụng, "Hứa bảo mẫu, không thấy nhóc con của cậu đang đói đến mức sắp khóc la luôn rồi à?"Hứa Trạm chỉ muốn cho con sói mắt trắng này một chiếc đũa.Giang Vân Biên ăn xong trong chén, Chu Điệt còn chưa đụng vào chén thức ăn cay trước mặt hắn, cậu liền vớt thịt bò nhúng vào trong xúp rồi bỏ vào chén hắn, rồi lại như che giấu người khác mà gắp những phần còn lại bỏ vào trong chén của mình. "Cậu có muốn thử ăn cay không?" Cậu buông đũa chung xuống, thấp giọng hỏi.Chu Điệt ngẩng đầu nhìn cậu một lát, dường như thấy được chờ mong trong mắt Giang Vân Biên, hắn nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bò.Giang Vân Biên nhìn hắn, Chu đại thiếu gia vừa mới ăn vào liền nhăn mày lại, hé môi ra hít vào một cái, sau đó vô cùng không vui sờ soạng bình nước bên cạnh.Nét đỏ ửng nhanh chóng lan tràn trên mặt hắn, hắn còn che miệng nghiêng mặt đi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng.Thật sự không ăn cay được à.Giang Vân Biên cười lấy cái chén cay của hắn đến trước mặt mình, cho hắn hai viên cà chua bi: "Vậy cậu ăn canh trong nồi suông đi, đừng thử nữa."Những người ngồi trước mặt đang cố gắng đoạt thịt bò của Hứa Trạm, nên không có chú ý đến động tác nhỏ của hai người, nhưng Trịnh Tinh Lẫm ngồi ở bên cạnh lại nhìn thấy hết.Ánh mắt cậu ta thoáng trầm xuống, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn một chút ớt cay nhỏ trong chén. Thật ra cậu ta cũng không ăn cay được, nhưng lại không có ai phát hiện.Khi giơ tay muốn lấy nước, mới nhìn thấy cốc nước trước mặt đã trống rỗng, cậu ta ngồi im lặng nhìn ấm nước đặt tại góc bàn.Đang ngẩn người, Giang Vân Biên cũng thả một viên cà chua bi trước mặt cậu ta."Còn dư lại một viên, cho cậu đấy, tôi đi lấy đĩa khác."Trịnh Tinh Lẫm nhìn cà chua nhỏ trong đĩa của mình, chớp chớp mắt: "Cảm ơn."Lúc Giang Vân Biên đi lấy cà chua đã gửi cho Hứa Trạm một tin nhắn, bảo cậu ấy đừng cho thêm thịt vào trong chén Chu Điệt nữa.Hứa Trạm đáp lại chữ [ok], lúc cậu trở lại vị trí thì thấy Chu Điệt đang thong thả, ung dung ăn thịt trong chén.Đại thiếu gia đều sang trọng như vậy, nhưng trên bàn cơm của bọn họ nếu ăn chậm thì sẽ ăn không được nhiều, vì đảm bảo thiếu gia có thể ăn no, Giang Vân Biên lại gắp thêm cho hắn vài miếng thịt.Chu Điệt nhìn động tác của cậu, chiếc đũa đặt trong chén, nghiêng người nói nhỏ với cậu: "Đừng lo, tôi ăn không hết."Giang Vân Biên có chút kinh ngạc: "Cậu ăn ít như vậy à?""Ăn lẩu thì ăn không nhiều lắm.""Được rồi." Cậu buông đũa xuống, "Chút nữa lại đi mua ít đồ ăn vặt, phòng khi cậu đói bụng."Hăng hái ăn cay, môi Giang Vân Biên đỏ bừng, cuối cùng chịu không nổi nên uống hai chén nước ô mai.Ăn uống no nê, Hứa Trạm kêu tính tiền, người phục vụ mới nói bên này đã thanh toán xong.Cậu ta còn chưa kịp phản ứng là người tốt nào lại chủ động tích cực như vậy, Giang Vân Biên đã cầm lấy áo khoác: "Tôi còn muốn đi mua chút đồ, các cậu về trước đi."Khi rời khỏi chỗ ngồi, đầu ngón tay còn gõ gõ vào ghế dựa Chu Điệt, hắn cũng bỏ khăn giấy xuống rồi đứng lên.Không đợi mọi người phản ứng kịp, hai người đã sóng vai rời đi rồi.Hà Như nói tạm biệt, sau đó còn đứng tại chỗ: "Ài, chầu này không ít tiền đâu nha."Lớp trưởng đạp cậu ta một cái: "Ngu ngốc, lớp chúng ta còn có ai khác tài lực hùng hậu như vậy hả?"Lớp phó: "Chu Điệt chứ ai."Trên thang cuốn.Giang Vân Biên ăn đến mức hơi no căng, vuốt bụng mình: "Ôi, trướng bụng quá."Ánh mắt Chu Điệt theo khuỷu tay nhìn xuống bụng cậu, giống như vui đùa tiếp một câu: "Sinh đi, tôi nuôi."Giang Vân Biên không ngờ hắn lại thình lình đùa như vậy, cười dùng khuỷu tay đẩy hắn một cái: "Được nha, tiền sữa bột, tiền tã, về sau còn có tiền đi học nhà trẻ, đương nhiên còn có phí dinh dưỡng của tôi, hộ lý sau sinh, tiền ở cữ..." "Tôi đều cung cấp đủ." Vẻ mặt Chu Điệt vô cùng thật lòng, nói theo cậu: "Tôi sẽ làm một người ba tốt.""Được thôi, vậy tôi sẽ để cho thịt bò, tôm trượt, sách bò, cật heo trong bụng gọi cậu là ba."• tôm trượt (虾滑)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me