LoveTruyen.Me

[ĐM] Sau khi mỹ nhân bị lưu luyến si mê trở về

Chương 21: Nhân ngư bờ biển (21)

MLamDu

Tần Trầm nhíu mày, hắn nhìn hai Sở Mộ dưới nước đang chỉ vào nhau, rơi vào trầm tư.

Hắn sinh ra đã là một người cầm quyền mạnh mẽ, lạnh lùng hung ác nham hiểm, nhưng kể từ khi gặp được Sở Mộ, cảm xúc của hắn luôn trên bờ vực mất kiểm soát.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an đến vậy.

Tần Trầm trầm mặc nhìn hai nhân ngư dưới nước, vẻ mặt nham hiểm hung ác.

Thiếu niên Sở Mộ dùng chóp đuôi tát nước khiến nước bắn lên mặt Sở Mộ.

Sở Mộ "phì" một tiếng rồi giơ tay lau miệng, trừng mắt nhìn thiếu niên Sở Mộ.

"Này, cậu làm gì vậy!"

Sở Mộ quyết định phản công, cậu cũng dùng chóp đuôi vẽ một đường nước.

Đường nước tạo thành hình vòng cung trong không trung, rồi bắn thẳng vào má của thiếu niên Sở Mộ.

Thiếu niên Sở Mộ lén liếc nhìn sắc mặt u ám của Tần Trầm, sau đó quay đầu trao đổi ánh mắt với Sở Mộ

Lông mi của cả hai cong vút, đôi mắt trong veo như ngọc lưu ly hiện lên chút do dự, họ đồng thời chớp chớp mắt.

Hai người bọn họ vốn dĩ là một nên tâm linh tương thông, cả hai chỉ sững sờ trong chốc lát rồi lập tức bắt đầu một trận "đánh lộn" hỗn loạn.

"A, cậu dám đánh tôi."

Thiếu niên Sở Mộ kinh ngạc kêu lên.

Em duỗi tay đặt lên bả vai Sở Mộ, bọn họ giống như học sinh tiểu học đánh nhau, cố gắng xem ai sẽ quật ngã ai trước.

Sở Mộ cũng không chịu thua kém, cậu há miệng cắn vào cổ tay của thiếu niên Sở Mộ.

"A." Thiếu niên Sở Mộ kêu lên một tiếng.

Diễn xuất của em vụng về, em lén liếc nhìn đài điều khiển rồi nhanh chóng bơi ra sau hai vòng.

Chóp đuôi em áp sát vào mu bàn tay của Sở Mộ, em nhắm mắt lật người dưới nước, cái bụng nổi lên trên, giả vờ làm một con cá chết...

Lông mày Sở Mộ giật giật, vẻ mặt đầy chán ghét, cậu giơ tay cố gắng đẩy thiếu niên Sở Mộ ra xa.

Nhưng dù đẩy thế nào thì con cá ngốc này vẫn sẽ tự trôi về và dán vào cậu.

Sở Mộ nhìn bản thân ba năm trước.

Lần đầu tiên cậu ý thức được hoá ra diễn xuất của mình lại kém đến vậy.

Đầu Sở Mộ đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, cậu cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt của Tần Trầm.

"Đừng giả bộ nữa."

Cả người Tần Trầm toát ra vẻ cáu kỉnh, tuy bất ngờ nhưng hắn buộc mình phải bình tĩnh, suy nghĩ cách để xử lý tình huống bất thường hiện tại.

Hắn thẳng lưng, giọng điệu ra lệnh: "Hai người đều dừng lại."

Thiếu niên Sở Mộ trôi trên mặt nước, hai tay đặt lên cái bụng trắng ngần, bình thản mà nhắm mắt lại, lông mi em khẽ rung, vờ như không nghe thấy gì.

"Anh đếm đến ba." Giọng Tần Trầm lạnh băng mang theo cảm giác áp bức đáng sợ: "Nếu không dậy thì anh sẽ tự xuống."

Thiếu niên Sở Mộ lập tức bật dậy, lại sống lại, ngoan ngoãn bơi đến bên cạnh Sở Mộ.

Thiếu niên Sở Mộ giơ tay chỉ cậu, tủi thân lên án: "Là cậu ấy ra tay trước."

"Tôi không có!" Sở Mộ nhíu đôi mày xinh đẹp, phản bác: "Là cậu ấy tạt nước vào tôi trước."

"Chính là cậu. Tôi nói cậu là giả." Thiếu niên Sở Mộ chồng chéo hai vây đuôi, tạo thành hình dạng khinh bỉ rồi giơ về phía cậu: "Nên cậu ghi hận tôi, muốn đánh chết tôi."

"Tôi không có, tôi mới là giả!" Sở Mộ mở to hai mắt, bĩu môi lẩm bẩm: "Cậu xem đuôi cá của chúng ta màu sắc không giống nhau, của tôi vừa nhìn liền biết không phải cá chính thống, cậu mới phải."

"Cậu mới phải."

"Cậu mới phải cậu mới phải."

Hai người bọn họ trông như hai con gà con đang mổ nhau.

Không thể đánh nhau thì họ chuyển sang cãi nhau.

Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì quả thật đuôi cá của Sở Mộ nhạt màu hơn đuôi cá của thiếu niên Sở Mộ.

Bởi vì hiện tại thiếu niên Sở Mộ chỉ vừa mới rời khỏi thế giới dưới đáy biển, cũng chưa gặp phải thời kỳ ô nhiễm biển lớn, vẫn là một chú cá mới ra lò.

Còn Sở Mộ đã trải qua thời kỳ ô nhiễm biển trong nhiều năm, nên rõ ràng màu sắc đuôi cá nhạt hơn một chút.

Nhưng nó vẫn xinh đẹp rực rỡ, mỗi một miếng vảy đều rất đẹp.

Tần Trầm điều chỉnh công tắc trên đài điều khiển, chỉnh độ sâu của bể nước thành hai mét khiến nó trông như một bể bơi khổng lồ.

Đáy bể bắt đầu nâng lên ầm ầm làm hai Sở Mộ giật nảy mình, run rẩy ôm chặt lấy nhau.

Tần Trầm đứng từ trên cao nhìn xuống bức tường nước, quan sát bọn họ bằng ánh mắt sắc bén.

Cả hai nhân ngư đều ngơ ngác ngước lên nhìn Tần Trầm, ánh mắt sợ hãi, ngay cả biểu cảm cũng giống hệt nhau.

Tần Trầm nhìn thiếu niên Sở Mộ, ánh mắt dừng trên đuôi cá của em.

Không có vết thương.

Tần Trầm lại nhìn một Sở Mộ khác ở bên cạnh.

Ánh mắt Sở Mộ rõ ràng căng thẳng hơn, cậu cúi đầu nắm chặt tay, giấu đuôi cá ở dưới nước.

Tần Trầm ngồi xổm xuống, đôi đồng tử sâu thẳm hơi co lại, hắn ra lệnh: "Lộ đuôi cá ra."

Sở Mộ bị gọi tên thì lập tức ngẩng đầu, cậu chớp mắt một cái, bĩu môi: "Anh muốn xem, tại sao tôi phải cho anh xem, anh tưởng anh là ai?"

Tần Trầm ngước mắt, hỏi lại với giọng nhẹ nhàng: "Cái gì nên xem, cái gì không nên xem anh đều đã xem rồi. Em còn không biết anh là ai sao?"

Gương mặt Sở Mộ bỗng chốc đỏ bừng.

Cậu kiên cường không quá ba giây, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn để lộ đuôi cá.

Thiếu niên Sở Mộ nghe không hiểu gì cả.

Ánh mắt em mê man, em đẩy nhẹ cánh tay Sở Mộ rồi thì thầm ở bên tai cậu: "Anh ta đang nói cái gì vậy, xem cái gì..."

Tần Trầm thấy trên đuôi cá của Sở Mộ có một vết thương nhỏ mờ nhạt vừa bong mài, và bên hông cái đuôi dài lại xuất hiện thêm một vết thương mới.

Ánh mắt Tần Trầm lập tức trở nên âm u dữ tợn, bầu không khí bỗng chốc như bị đóng băng: "Sao lại bị thương?"

Từ lúc Sở Mộ bơi ra cửa đường hầm rồi bị nước biển cuốn trở về, toàn bộ quá trình chưa tới một phút, hơn nữa bên trong đường hầm còn có hệ thống bảo vệ an toàn, làm sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thêm một vết thương mới.

Tần Trầm hối hận rồi.

Hắn không nên mở đường dẫn ra.

Sở Mộ hơi căng thẳng dưới ánh nhìn của Tần Trầm, cậu lắc đầu, lầm bầm: "Không biết."

Cậu nhớ mang máng rằng trong một vùng biển lửa, có thứ gì đó quẹt phải khiến cậu bị thương, cậu thấy gương mặt phẫn nộ của Lâm Tụng Hàn, còn Tần Trầm thì đang gọi cậu...

Nhưng cậu không nói ra những điều này.

Tần Trầm đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng trong để lấy hộp thuốc.

Thiếu niên Sở Mộ xích lại gần Sở Mộ, một tay đỡ lấy nơi bị thương của cậu.

Vết thương thật ra không lớn, chưa tới hai ba centimet. Chỉ là vừa mới bị thương nên chưa đóng mài, lúc này vẫn còn rỉ ra máu tươi màu lam nhạt.

Thiếu niên Sở Mộ thổi nhẹ lên vết thương của cậu, cau mày hỏi: "Rốt cuộc là sao tôi lại bị thương, có đau không?"

Sở Mộ lắc đầu, bờ môi hồng nhuận cong lên: "Có thể là bị thương trên con tàu nào đó trong tương lai. Tôi không nhớ rõ... Chỉ là vết thương nhỏ, thật ra không đau lắm."

Thiếu niên Sở Mộ lại thổi vào vết thương của cậu.

Em nhìn mình ở ba năm sau, thở dài.

Chẳng hiểu sao, em cảm thấy dường như mình đã thay đổi rất nhiều sau ba năm.

Nhưng nhất thời em không nói rõ được là thay đổi ở đâu.

Khi hai Sở Mộ thấy Tần Trầm cầm hộp thuốc trở lại thì lập tức kéo dài khoảng cách, vờ như thù địch nhau lắm.

Tần Trầm liếc nhìn hai nhân ngư dưới nước, hơi mím môi, cả hai nhân ngư đều ngốc nghếch một cách đáng yêu.

"Lại đây." Tần Trầm đưa tay về phía Sở Mộ, ra hiệu để cậu đặt cái đuôi bị thương lên.

Sở Mộ không muốn đi nên quay đầu nhìn thiếu niên Sở Mộ.

Dưới áp lực từ ánh mắt của Tần Trầm, Sở Mộ đành phải bơi chầm chậm lên phía trước.

Thiếu niên Sở Mộ sợ cậu bị bắt đi nên vội vàng bơi tới ôm lấy cậu, trốn ở sau lưng nhìn lén Tần Trầm một cách cảnh giác.

Sở Mộ duỗi đuôi cá ra khỏi mặt nước, lúc sắp đặt lên tay Tần Trầm thì đột nhiên đuôi cá màu lam nhạt trở nên trong suốt, lướt qua bàn tay hắn như ảo ảnh.

"?" Sở Mộ kinh ngạc.

Hiện tại Tần Trầm không thể chạm vào cậu.

Thiếu niên Sở Mộ cũng kinh ngạc, chớp mắt một cái.

Chuyện gì đang xảy ra?

Tần Trầm cau mày, lại vươn tay đụng vào tay Sở Mộ, bỗng nhiên một cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay.

Tần Trầm cụp mắt nhìn, hắn chợt thấy bàn tay mình xuất hiện một đường máu hẹp dài, máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay...

Hai Sở Mộ đều sợ đến ngây người, mắt cả hai mở to, nhìn nhau rồi thì thầm.

"Anh ta chảy máu kìa."

"Sao lại thế nhỉ?"

"Tôi cũng không biết."

Sở Mộ ghé sát vào tai của thiếu niên Sở Mộ, khoé miệng không kiềm được mà nhếch lên, nói nhỏ: "Có thể là quả báo đó, quả báo."

Thiếu niên Sở Mộ buồn cười, em hừ một tiếng, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

Tần Trầm thấy cả hai đang cười thì vẻ mặt thoáng sững sờ, sự u ám và tức giận trong mắt dần tan biến, hắn khẽ thở dài.

"Thấy anh bị thương nên vui như vậy sao?" Hắn hỏi, cũng chẳng bận tâm đến vết thương trên tay.

Tần Trầm ngồi bệt ở mép bể, nước thấm ướt ống quần của hắn, hắn nhìn chằm chằm vào hai người.

Hai Sở Mộ không cười nữa mà ngoan ngoãn nổi song song trên mặt nước, trông như hai cậu học sinh tiểu học bị bắt quả tang trốn học.

Tần Trầm đóng hộp thuốc lại, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Bây giờ thì biến ra hai chân, đi lên đây."

"Không biến được." Sở Mộ lắc đầu trước, thẳng người: "Chúng tôi chỉ có thể ở dưới nước."

Mặc dù thiếu niên Sở Mộ không hiểu vì sao Sở Mộ lại nói như vậy, nhưng em vẫn gật đầu theo: "Đúng! Chúng tôi không thể rời khỏi nước, rời khỏi là chết liền."

Tần Trầm hơi nhướng mày, đôi mắt hắn sâu thẳm, một chữ hắn cũng không tin, hắn chăm chú nhìn bọn họ hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Vậy được." Ánh mắt Tần Trầm sắc bén nhưng giọng nói lại dần trở nên dịu dàng, hỏi họ: "Hai người nói xem, sao hai người lại cùng lúc tới đây?"

Sở Mộ khá ngạc nhiên.

Chỉ với khoảng thời gian ngắn như vậy, Tần Trầm đã nhận ra hai người bọn họ lần lượt đến từ quá khứ và tương lai.

Cái chỉ số IQ cùng khả năng phán đoán này thật sự là thứ mà một NPC nên có mà.

Sở Mộ có hơi ghen tị.

Bọn họ đồng loạt lắc đầu, đồng thanh nói: "Không biết."

Tần Trầm nhìn động tác đồng đều đáng yêu của cả hai, cảm xúc nóng nảy và bực tức trong hắn nhanh chóng dịu lại.

Hắn lại dịu dàng hỏi: "Vậy hai người biết cách trở về không?"

Hai Sở Mộ đều không tin tưởng Tần Trầm, họ nhìn nhau rồi lắc đầu.

Tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của chiếc chìa khoá cho hắn.

"Cũng không biết, vậy phải làm sao bây giờ?" Tần Trầm chống cằm, ung dung nói: "Vậy anh chỉ có thể nuôi hai người suốt đời thôi."

"Nuôi một người là nuôi, nuôi hai người cũng là nuôi, đến lúc đó anh sẽ mở rộng nơi này ra một chút, rồi thêm một cái ổ khoá để khoá lại, mãi mãi cũng không ai biết anh đang nuôi hai nhân ngư, dù sao thì cả hai đều là của anh." Trong mắt Tần Trầm hiện lên sự hưng phấn bệnh hoạn, giọng điệu không giống như đang nói đùa: "Hai người cảm thấy thế nào?"

Hai Sở Mộ nghe hắn nói thì sợ hãi chớp mắt liên tục.

Quá, quá biến thái...

Sở Mộ quyết định không thể tiếp tục giằng co như vậy nữa.

Hiện hai người bọn họ đều đang ở trạng thái ảo ảnh, điều này có nghĩa là cả hai không thể ở đây lâu, phải nhanh chóng tìm ra biện pháp để đưa đường hầm thời gian trở về đúng quỹ đạo.

Sở Mộ ngẩng đầu, nói nhỏ: "Tôi biết cách để trở về."

Tần Trầm nhìn cậu: "Em nói đi."

"Trong hai chúng tôi, thật sự có một người là giả." Vẻ mặt Sở Mộ căng thẳng, cậu nghiêng đầu lén nhìn nhân ngư ở bên cạnh, giọng càng ngày càng nhỏ: "Chỉ cần giết nhân ngư giả mạo kia là chúng tôi có thể trở về."

Thiếu niên Sở Mộ mở to mắt, hàng mi cong vút như cánh bướm chớp nhẹ.

Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau.

Chỉ cần có một người giả chết, sau đó người còn lại sẽ có thể nhân lúc hỗn loạn, dùng thẻ tàng hình lên bể nước trước rồi trốn ra ngoài.

Thiếu niên Sở Mộ cũng hùa theo: "Đúng, đúng vậy, tôi là giả, mau giết tôi."

"Tôi mới là giả, giết tôi đi."

"Tôi nhỏ hơn, giết tôi giết tôi."

Tiếp đó hai nhân ngư quấn lấy nhau, nắm tay đối phương đặt lên cổ mình và ép đối phương bóp cổ.

Ánh mắt Tần Trầm tức thì trở nên lạnh lẽo, hắn trầm giọng cảnh cáo: "Nếu không chịu dừng lại thì hai người sẽ bị treo lên."

Sở Mộ rút tay về trước, giữ khoảng cách với thiếu niên Sở Mộ.

Như thể vừa kích hoạt một từ khoá đáng sợ nào đó, cậu lập tức trở nên ngoan ngoãn, không còn dám nói hươu nói vượn nữa.

Cậu nhớ lại vô số lần trước đây.

Tần Trầm đã treo cậu lên bằng xích sắt để trừng phạt cậu, làm chuyện đó với cậu ở dưới nước trong thời gian dài.

"Gì mà treo lên?" Thiếu niên Sở Mộ cảm giác có gì đó không đúng, em tiến đến bên cạnh Sở Mộ và hỏi: "Dùng gì để treo lên? Hai người đang nói cái gì thế?"

Gương mặt Sở Mộ ửng đỏ, cậu cụp mắt lắc đầu, không để ý tới em.

Khuôn mặt của thiếu niên Sở Mộ non nớt, mãi tới khi em ngẩng đầu và nhìn thoáng qua xích sắt tình thú ở phía trên...

Em lập tức yên lặng, ngoan ngoãn cụp mắt xuống.

Nhưng em lại không nhịn được mà ngẩng đầu, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng mắng Tần Trầm một câu: "Vô liêm sỉ."

Tần Trầm nghe rõ mồn một, dù bị mắng cũng không hề tức giận mà còn cụp mắt, nở nụ cười vui vẻ.

Thiếu niên Sở Mộ núp ở sau lưng Sở Mộ, em tức giận trừng hắn, thì thầm: "Biết vậy đã không cứu anh, lòng tốt không được báo đáp."

Tần Trầm âm u hỏi: "Em nói cái gì?"

"Cậu ấy không nói gì cả, không nói gì cả." Sở Mộ chắn trước mặt nhân ngư: "Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm."

Thiếu niên Sở Mộ cũng giơ tay lên: "Tôi cũng đói bụng, tôi cũng muốn ăn."

Sở Mộ nói: "Tôi muốn thịt heo sốt chua ngọt, chỉ ăn ba phần ngọt bảy phần chua."

Thiếu niên Sở Mộ nói: "Tôi không ăn thịt thăn heo, tôi muốn ăn cá nướng, không ăn cá biển, tôi chỉ ăn cá nước ngọt, tốt nhất là không có xương."

Các món ăn mà họ muốn đều rất cầu kỳ, rõ ràng là cố ý.

"Chờ một chút." Tần Trầm nhìn hai người thật sâu rồi quay người rời khỏi tầng hầm.

Sau khi thấy Tần Trầm khuất bóng thì Sở Mộ mới thở phào nhẹ nhõm.

121 nhắc nhở cậu.

【Ôi hai vị ký chủ đáng yêu của tôi ơi, 121 mang đến tin vui cho hai ngài đây~】

【Qua kiểm tra của hệ thống, 121 phát hiện chiếc chìa khoá đại dương bị mất kia không hề chìm xuống đáy biển, mà nó ở ngay trên con tàu khổng lồ này.】

【Tìm ra chìa khoá đại dương, hai ngài sẽ có thể trở về đường hầm thời gian ban đầu.】

【Mọi thứ cũng sẽ trở lại bình thường.】

Vẻ mặt Sở Mộ nghiêm trọng, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu mới nói với nhân ngư ngây ngô đang bối rối ở bên cạnh: "Tôi phải lên trên xem thử trước, cậu ở đây chờ một lát nhé."

"Ớ?" Thiếu niên Sở Mộ căng thẳng nắm chặt tay Sở Mộ: "Cậu muốn để tôi, một con cá, ở lại đây một mình?"

"Ừ, cậu chưa từng tới nơi này nên không quen thuộc địa hình, để tôi đi tìm trước cho." Sở Mộ nhìn bản thân trước mặt hãy còn non nớt và nhút nhát, vỗ nhẹ lên vai em.

Vì em nhỏ hơn cậu ba tuổi, nên bây giờ cậu là anh trai.

Sở Mộ dịu giọng an ủi em, cũng là đang an ủi chính mình thuở niên thiếu: "Đừng sợ, chúng ta sẽ quay về quỹ đạo ban đầu thôi."

Thiếu niên Sở Mộ gật đầu, nhìn Sở Mộ mua một thẻ tàng hình rồi biến ra hai chân và trèo lên bờ.

Trên bờ lập tức xuất hiện không ít vệt nước, song lúc này Sở Mộ không có thời gian để xử lý, cậu chạy nhanh tới lối ra của tầng hầm, cố gắng đẩy cửa nhưng phát hiện cửa đã bị khoá từ bên trong.

Cậu nghiên cứu cánh cửa hơn mười phút, thử đủ cách nhưng cuối cùng vẫn không thể cạy mở được ổ khoá.

Thiếu niên Sở Mộ nằm trên mép bể, cằm tì lên gạch men sứ lạnh ngắt: "Mở không ra à? Có cần tôi thử không? Tôi giỏi cạy khoá lắm đó."

Sở Mộ hơi bất lực quay đầu nhìn em: "..."

Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Sở Mộ hoảng sợ chạy vào bên trong, bây giờ cậu không kịp biến thành nhân ngư để nhảy vào bể, chỉ đành tàng hình trốn ở góc phòng.

Cửa sắt tầng hầm mở ra, Tần Trầm mang theo hai hộp cơm vừa lớn vừa nhiều tầng bước vào.

Thiếu niên Sở Mộ bơi về giữa bể, vẻ mặt cảnh giác.

Tần Trầm đặt hộp cơm xuống, nhìn một vòng quanh bể và các vệt nước trên mặt đất rồi thong thả ngồi xuống.

Hắn mở hộp cơm, cụp mắt hỏi: "Người còn lại đâu rồi?"

Thiếu niên Sở Mộ cụp mắt, nhàm chán dùng đuôi cá vỗ nhẹ mặt nước, lí nhí trả lời: "Bị tôi đánh chết rồi."

Tần Trầm bày các món ăn thành một bữa phong phú, mỉm cười rồi ngước mắt nhìn em, giọng điệu rõ là châm chọc: "Em giỏi vậy, còn có thể đánh chết chính mình."

Sở Mộ trốn trong góc tối, cậu ngửi thấy một mùi hương thơm lừng, đói đến mức phải bịt mũi lại.

Đói quá đói quá đói quá.

"Anh tin hay không thì tuỳ." Em sợ Sở Mộ bị lộ nên cứ cúi đầu mà không dám nhìn vào trong phòng.

"Lại đây ăn cơm trước." Tần Trầm đẩy bàn ăn di động đến sát mép bể: "Nếu em ấy không ăn, vậy em ăn luôn món thịt heo sốt chua ngọt mà em ấy thích đi."

Thiếu niên Sở Mộ cầm đũa, em miễn cưỡng cắn một miếng thịt heo sốt chua ngọt, vừa ăn như hổ đói vừa nói: "Đã nói tôi không thích thịt heo sốt chua ngọt mà."

Nói xong, em lại hung hăng cắn một miếng.

Ngon quá.

Ăn ngon ghê.

Tần Trầm lẳng lặng nhìn em ăn cơm với ánh mắt nuông chiều, nhìn chăm chú đến mức mất hồn rồi không nhịn được hỏi: "Em gầy như vậy, sao lúc đó có thể cứu được anh?

Thiếu niên Sở Mộ cảm thấy Tần Trầm đang chế giễu mình, em nói: "Tôi là nhân ngư, cứu người với tôi mà nói không thành vấn đề."

"Vậy em rất giỏi." Tần Trầm cười, nhìn chằm chằm đến khi em ăn cơm xong.

Thiếu niên Sở Mộ hừ một tiếng, em ăn no rồi, mỗi món em đều để lại một nửa.

Em muốn giữ lại cho một bản thân khác.

Thiếu niên Sở Mộ cảm thấy không thoải mái khi bị hắn nhìn, em do dự một lát thì gương mặt đỏ lên, lí nhí hỏi: "Có... Có phải anh..."

Tần Trầm: "Hửm?"

Thiếu niên Sở Mộ ngập ngừng hồi lâu mới chịu nói ra: "Có phải anh thích tôi không?"

Ánh mắt Tần Trầm thoáng ngạc nhiên, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bể, khoé môi cong lên: "Thông minh thật đó, ngay cả cái này em cũng đoán ra."

Thiếu niên Sở Mộ vô cùng ngây ngô, trong sáng và đáng yêu.

Tần Trầm càng nhìn em, càng có cảm giác như mình đang thấy được khung cảnh hoàng hôn bên bờ biển Alice ngày đó.

Đôi mắt em còn đẹp hơn cả những làn sóng xanh lấp lánh ánh vàng trên mặt biển.

Tần Trầm không hề giấu giếm, thẳng thắng nói với em chuyện liên quan tới tương lai: "Không bao lâu nữa, anh sẽ đưa em lên con tàu khổng lồ, anh làm cho em rất nhiều bể nước xinh đẹp, bên trong lát đầy những viên đá sặc sỡ. Nhưng em cũng mất đi tự do, bị anh giam trong cái lồng giam tinh xảo."

"Em vốn không biết anh yêu em thế nào đâu." Tần Trầm nhìn nhân ngư dưới nước với ánh mắt nóng rực.

Thiếu niên Sở Mộ nghe được thì lùi về sau: "Nhưng tôi cứu anh mà, sao anh có thể đối với tôi như vậy, anh đây là lấy oán báo ơn!"

"Anh rất cảm ơn em, nhưng anh cũng rất yêu em. Sở Mộ, em thật sự quá đẹp, nên anh muốn độc chiếm em, để em mãi mãi chỉ thuộc về mình anh..."

Trong đôi mắt sâu thẳm của Tần Trầm chứa đầy sự chiếm hữu cố chấp, hắn lạnh lùng nói: "Dù bây giờ em có hối hận vì đã cứu anh, thì cũng vô dụng thôi."

Thiếu niên Sở Mộ bị doạ đến mức hai vai run lên, em chớp chớp mắt, nhìn về phía Sở Mộ ở góc phòng để cầu xin sự giúp đỡ.

Tiêu rồi.

Gặp phải biến thái rồi.

Sau khi được biết về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, thiếu niên Sở Mộ sợ tới độ khoé mắt đỏ hoe, bất lực nhìn xung quanh.

Tần Trầm nhìn Sở Mộ đáng thương ở trước mặt, đáy mắt hắn dâng lên chút đau lòng.

Hắn thu lại sắc mặt, dịu giọng an ủi em: "Đừng sợ, Mộ Mộ, anh sẽ không tổn thương em, anh sẽ luôn bảo vệ em, luôn yêu em sâu đậm, hiện tại là vậy, sau này cũng là vậy."

Tần Trầm sinh ra chính là một kẻ điên, hắn sẽ yêu thương và an ủi Sở Mộ yếu đuối, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận về chuyện độc chiếm Sở Mộ.

Tần Trầm dịu dàng hỏi: "Hiện tại anh thả em đi nhé, được không?"

"Thật sao?" Thiếu niên Sở Mộ ngẩng đầu, hít hít cái mũi đỏ ửng, bán tín bán nghi mà nhìn hắn.

Sở Mộ đang trốn trong bóng tối cũng ngước mắt, trong lòng vô cùng rối bời.

Thật ra Tần Trầm nói được làm được.

Ngoài việc giam cầm cậu, hắn thực sự vẫn luôn bảo vệ cậu rất tốt.

Tần Trầm gật đầu, ánh mắt vương nét cười: "Ừ, lần này anh không gạt em."

"Bây giờ cho anh biết, phải làm thế nào thì hai người mới có thể trở về?"

Sau khi trải qua vô số cuộc tàn sát kinh hoàng, Tần Trầm dần nhận ra thế giới này tồn tại một loại quy tắc đặc biệt nào đó, nếu muốn trở về cuộc sống bình thường thì cần phải có thời cơ tương ứng.

Thiếu niên Sở Mộ nhìn thoáng qua Sở Mộ đang trốn ở góc phòng, do dự mím môi.

Sở Mộ gật nhẹ đầu với em.

"Lần trước khi cứu anh, tôi đã vô tình làm mất chiếc chìa khoá đeo trên cổ." Thiếu niên Sở Mộ giơ tay lên, em khoa tay miêu tả hình dạng của chiếc chìa khoá: "Nó giống như hình trăng lưỡi liềm, bên trên có rất nhiều đá quý xinh đẹp."

Tần Trầm trầm mặc hồi lâu.

Hoá ra, hết thảy mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn.

Vào thời điểm Sở Mộ cứu hắn, thật ra chiếc chìa khoá không hề chìm xuống đáy biển, mà là bị hắn lặng lẽ giữ chặt trong tay.

Tần Trầm nói thẳng: "Trong phòng vẽ tranh ở phòng của anh trên tầng cao nhất, tự em đi tìm đi."

"Ơ?" Thiếu niên Sở Mộ thoáng sửng sốt rồi lập tức trợn to mắt: "Hoá ra là anh lấy trộm chìa khoá của tôi."

Không chỉ được em cứu, còn trộm luôn chìa khoá của em!

Cái tên này dám ăn trộm rồi chiếm luôn!

Sở Mộ cũng đứng dậy, tức giận đá chậu hoa bên cạnh, lên án hắn trong bóng tối: "Thì ra anh lấy trộm chìa khoá của chúng tôi, sao anh không nói sớm!"

Tần Trầm thong thả dựa lưng vào ghế sofa, hắn liếc nhìn góc phòng không có ai, rồi lại liếc nhìn nhân ngư đang tức giận đập nước trong bể, âm u đáng sợ mà bật cười thành tiếng.

"Bởi vì anh đã từng nghe một câu chuyện cổ tích, một khi nhân ngư đánh mất chìa khoá đại dương thì sẽ mãi mãi không thể quay về thế giới dưới đáy biển được nữa." Giọng Tần Trầm dịu dàng, hắn nói mà không chút áy náy: "Anh sợ em đi rồi sẽ không trở lại thôi mà, thế thì anh sẽ đau lòng lắm."

Hai Sở Mộ sắp tức chết rồi.

"Đồ ăn trộm!"

"Đồ xấu xa!"

Sở Mộ trốn trong bóng tối hít sâu một hơi.

Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao kể từ khi cứu hắn, cậu vẫn không có cách nào trở về thế giới dưới đáy biển.

"Nhân lúc anh còn chưa đổi ý thì tự mình đi tìm đi." Tuy Tần Trầm bị mắng nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ, hắn tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay gõ nhẹ lên lưng ghế.

Thiếu niên Sở Mộ lập tức biến đuôi cá thành hai chân, trần truồng trèo lên bể nước.

Tần Trầm đặt một bộ quần áo trước mặt em: "Mặc quần áo vào rồi hẵng đi."

"Ừm." Thiếu niên Sở Mộ vội vàng mặc quần áo, xong rồi tò mò nhìn một lượt thì phát hiện thế mà lại vừa vặn.

Em vừa định kéo Sở Mộ trốn trong góc đi cùng thì bị Tần Trầm gọi lại: "Tự em đi tìm, em ấy còn chưa bôi thuốc."

Thiếu niên Sở Mộ bĩu môi, nhỏ giọng đáp: "Ò."

"Đi đi." Sở Mộ nhìn bản thân mình thuở niên thiếu, nhắc nhở em: "Đi thang máy bên phải rồi lên thẳng, nhớ kỹ đừng đi sai hướng."

Thiếu niên Sở Mộ tủi thân gật đầu, em đi đến cửa ra vào của tầng hầm, đi một bước mà quay đầu lại ba lần.

......

Sau khi thiếu niên Sở Mộ rời đi, Tần Trầm mới nhìn Sở Mộ trong bóng tối: "Lại đây ăn cơm, không thì lát nữa sẽ nguội."

Tần Trầm mở hộp thuốc, bày băng gạc và thuốc ra bàn.

Sở Mộ miễn cưỡng đi ra, ăn hết đồ ăn còn nóng hổi trên bàn.

Tần Trầm nhìn đũa và thìa đang lơ lửng trong không trung, đã không còn kinh ngạc nữa, hắn chống đầu, nhẹ nhàng nói: "Đến bây giờ anh mới biết, thì ra Mộ Mộ của anh vẫn luôn tàng hình."

Sở Mộ ăn no rồi đặt đũa lên bàn ăn di động.

"Lại đây, anh bôi thuốc cho em." Giọng điệu Tần Trầm điềm tĩnh, nhưng nghe như đang ra lệnh cho cậu.

"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Sở Mộ nói nhỏ: "Hơn nữa anh không chạm vào tôi được."

Tần Trầm lạnh lùng nói: "Anh không muốn lặp lại."

Sở Mộ đành phải huỷ bỏ trạng thái tàng hình, bơi tới mép bể và đặt đuôi cá lên gạch men sứ bên rìa bể.

Tần Trầm đi đến mép bể, đeo găng tay vô trùng vào tay trái rồi dùng tăm bông thấm dung dịch i-ốt, cẩn thận từng li từng tí sát khuẩn cho vết thương mới của Sở Mộ.

Sau khi Tần Trầm đeo găng, hắn vậy mà có thể chạm vào cậu.

Chỉ là máu tươi bắt đầu rỉ ra từ găng tay cho tới khi nó rách nát, lòng bàn tay hắn chi chít những vết thương nhầy nhụa, dù là vậy thì Tần Trầm cũng không buông tay, tiếp tục nâng đuôi cá của cậu lên để bôi thuốc...

Sở Mộ thấy mà da đầu tê dại, tay Tần Trầm cứ chảy máu không ngừng.

Cậu nói với giọng run run: "Được rồi, đừng làm nữa, anh chảy rất nhiều máu."

Tần Trầm dán một miếng băng gạc lên miệng vết thương của cậu, sau đó đeo một chiếc vòng kim loại giống vòng tay vào cổ tay cậu.

Sở Mộ cúi đầu nhìn cổ tay mình: "Đây là cái gì?"

"Đây là thiết bị chắn sóng Sonar, tuy đã tắt sóng Sonar trên biển nhưng vẫn còn tia bức xạ, em đeo nó lên thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi bức xạ."

Tần Trầm cụp mắt, ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của Sở Mộ trong không khí, hỏi khẽ: "Mộ Mộ, nói anh nghe, sao em lại bị thương?"

Mỗi lần Sở Mộ bị thương đều là vì hắn không bảo vệ cậu chu toàn.

Là do hắn tắc trách.

Hắn nhất định phải phòng ngừa việc Sở Mộ lại bị thương trong tương lai.

Sở Mộ mơ màng lắc đầu: "Không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ tôi nhìn thấy đám lửa rất lớn..."

Tần Trầm nhìn cậu chăm chú: "Vậy sau khi em rời đi, tuyệt đối phải chú ý, đừng để mình bị thương nữa."

......

Ở bên kia, thiếu niên Sở Mộ kinh hãi đi qua căn phòng có rất nhiều con rối hình người, tiến vào một căn phòng khác treo đầy tranh chân dung của em.

Ngay khi bước vào, em đã bị thu hút bởi cái hộp kính được trưng bày ở giữa phòng.

Bên trong hộp kính là một chiếc nhẫn được đính viên sapphire xanh lam đang toả ra ánh sáng rực rỡ.

Thiếu niên Sở Mộ tiến lên và dừng lại trước chiếc hộp hồi lâu, hai mắt em sáng ngời.

Em không ngờ đá quý của mình lại có thể được chế tác thành một cái nhẫn đẹp như vậy.

Em mở hộp kính ra, sau khi cầm chiếc nhẫn lên thì em mới thấy rõ bên dưới có một ngăn bí mật.

Em kéo ngăn bí mật ra xem, bên trong chính là chìa khoá đại dương của em.

Tìm thấy rồi!

Em vui sướng đeo chiếc chìa khoá đại dương hình trăng lưỡi liềm lên cổ, rồi lại không kiềm được mà đeo thử chiếc nhẫn kia vào ngón giữa.

Chiếc nhẫn vừa khít, rất vừa vặn.

Em đi đến bên cửa sổ phòng rồi đưa tay ra, viên sapphire xanh lam dưới ánh mặt trời rực rỡ trở nên lấp lánh huyền ảo, rất đẹp.

Thiếu niên Sở Mộ mỉm cười, khuôn mặt em xinh đẹp, em thưởng thức chiếc nhẫn trên tay một hồi rồi lặng lẽ đặt lại vào hộp.

Em đi tới cuối hành lang bên ngoài, từ đây có thể nhìn thấy boong tàu khổng lồ, trên boong có rất nhiều chim hải âu trắng đang đậu, gió biển dịu dàng và êm ái, sóng biển gợn lăn tăn.

Mọi thứ đều rất dễ chịu.

Tần Trầm không có lừa em.

Phong cảnh trên con tàu khổng lồ cũng rất đẹp.

Khi em vừa rẽ qua đầu cầu thang thì trông thấy Điền Tuyết đang ôm một hộp cơm chờ em.

"Xin, xin chào." Điền Tuyết tiến lên gọi thiếu niên Sở Mộ: "Anh có biết nhân viên tuần tra đêm không? Anh ấy tên Trần Tiểu Mộ."

Thiếu niên Sở Mộ dừng bước, em không biết cô gái trước mặt, nhưng em biết "Trần Tiểu Mộ" chính là tên giả mà em dùng khi bắt đầu lại trò chơi trong tương lai.

"Ừm, biết." Thiếu niên Sở Mộ gật đầu: "Cô tìm anh ấy có việc gì không?"

"Đây là bánh quy tôi tự làm, hy vọng anh có thể giúp tôi mang tới cho anh ấy nếm thử. Tôi ở tầng hạng nhất, phiền anh thay tôi nói với anh ấy, cảm ơn vì đêm qua đã cứu tôi." Điền Tuyết mỉm cười, cúi chào một cách chân thành, lại nói: "Cảm ơn."

Thiếu niên Sở Mộ ngẩn người, em nhìn Điền Tuyết xấu hổ quay lưng rời đi rồi mới mở hộp ra xem.

Bên trong là bánh quy vừa mới nướng xong.

Đôi mắt của thiếu niên Sở Mộ sáng ngời, em cầm bánh quy lên và cắn một miếng, mỉm cười.

Bây giờ em đã biết mình thay đổi ở đâu sau ba năm rồi.

Em của sau này.

Thế mà lại trở nên lợi hại như vậy!

......

Lúc thiếu niên Sở Mộ ôm hộp bánh quy trở về thì Tần Trầm cũng vừa bôi xong thuốc cho Sở Mộ.

Tần Trầm hỏi em: "Lấy được chưa?"

Em nhẹ nhàng vòng qua Tần Trầm, biến thành nhân ngư nhảy vào trong nước, vui vẻ ngâm nga một bài hát.

Sở Mộ ngước mắt nhìn nhân ngư bên cạnh, xem ra em đang rất vui: "Lấy được không?"

"Lấy được rồi." Thiếu niên Sở Mộ đặt một cái hộp lên tay cậu: "Để dành cho cậu đấy."

Sở Mộ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cậu vẫn mở hộp ra và ăn bánh quy: "Cậu lấy ở đâu vậy?"

Thiếu niên Sở Mộ nhìn Sở Mộ với vẻ ngưỡng mộ, nói: "Là quà cảm ơn mà người khác tặng cho tôi trong tương lai."

Tuy Sở Mộ nghe không hiểu nhưng vẫn ăn hết bánh quy trong hộp.

Cũng ngon đó.

Van sắt trong bể ầm ầm mở ra, lối ra của đường dẫn lại được mở lần nữa.

"Đi đi." Ánh mắt Tần Trầm ảm đạm pha chút cô đơn, hắn nhìn Sở Mộ: "Sau khi ra ngoài thì bơi về phía vùng biển ở đông nam, nơi đó ít ô nhiễm hơn, có nghe không?"

Sở Mộ vỗ sạch mảnh vụn bánh quy dính trên tay: "Ừm."

Bàn tay Tần Trầm đầy máu, máu không ngừng nhỏ xuống bể nước.

Tần Trầm lại nhìn thiếu niên Sở Mộ, dịu dàng nói: "Còn em, khi trở về rồi thì phải bảo vệ mình cho tốt, đừng nhận sai hướng nữa."

Lúc Sở Mộ mới trở thành nhân ngư, quả thật cậu luôn xác định sai phương hướng.

Thiếu niên Sở Mộ vỗ vỗ mặt nước bằng chóp đuôi: "Ừm."

"Vậy thì đi đi." Tần Trầm đứng dậy: "Nhân lúc anh chưa đổi ý thì đi nhanh đi."

Hai Sở Mộ nhìn nhau rồi bơi về phía cửa đường dẫn.

Đột nhiên cả hai cùng quay đầu lại, nói: "Tôi không hối hận khi đã cứu anh."

Ánh mắt Tần Trầm thoáng sửng sốt, giọng hơi run rẩy, như đang cố chấp xác nhận: "Gì cơ?"

Sở Mộ đến từ tương lai nói: "Dù anh có phải là Lâm Tụng Hàn hay không, tôi cũng không hối hận khi đã cứu anh."

Sở Mộ đến từ quá khứ gật đầu theo: "Đúng vậy, nếu tôi hối hận thì tôi đã không tặng quà cho anh rồi."

Bọn họ nói: "Trước đây không hối hận, bây giờ cũng không."

Hai mắt Tần Trầm không khỏi đỏ lên, khoé mắt ửng đỏ, hắn mỉm cười, trông có vẻ nhẹ nhõm: "Có câu nói này là đủ rồi."

"Tạm biệt." Tần Trầm nói khẽ.

Hai Sở Mộ đồng thời quay người rồi lao vào làn sóng ở cửa đường dẫn.

Cả hai bơi về phía lối ra có ánh sáng.

Trước khi chạm đến ánh sáng, thiếu niên Sở Mộ đột ngột dừng lại.

Sở Mộ ngoái nhìn: "Sao vậy? Chúng ta đã sắp ra ngoài rồi."

Thiếu niên Sở Mộ bỗng nhiên giang tay ôm lấy Sở Mộ, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào vai cậu.

Em tựa cằm lên vai Sở Mộ, thì thầm với chính mình trong tương lai: "Chắc chắn cậu đã đi một quãng đường rất xa, vất vả rồi."

Đôi mắt Sở Mộ lập tức đỏ lên, cậu được bản thân của ba năm trước ôm.

"Có thể sau khi trở về đúng đường hầm thời gian thì tôi sẽ quên đi đoạn ký ức này, nhưng tôi thật sự rất vui." Thiếu niên Sở Mộ cọ cọ mặt Sở Mộ, nói: "Ít nhất tôi biết rằng, sau này tôi sẽ rất tuyệt vời."

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt của Sở Mộ, cậu ôm lấy chính mình thuở niên thiếu: "Ừm."

"Một ngày nào đó, sẽ về nhà."

"Ừ!"

"Tạm biệt!"

Hai người bơi ra khỏi lối ra, cuối cùng là biến mất trong ánh sáng vô tận.

Từ đó, đường hầm thời gian trở về đúng quỹ đạo.

......

Sở Mộ mơ màng mở mắt.

Cậu thấy một ông cụ có khuôn mặt chất phác đang đứng bên cạnh mình, nói khẽ với đứa trẻ ở kế bên: "Tỉnh rồi."

......

Sở Mộ được một thuyền đánh cá cứu.

Cậu vừa khoác chăn và ngồi trong phòng nghỉ trên thuyền đánh cá chưa tới nửa giờ.

Bỗng nhiên, bộ đàm của thuyền đánh cá truyền đến một tín hiệu liên lạc lạ.

Người ngư dân già đang bận đánh cá: "Có lẽ là tín hiệu cầu cứu từ một chiếc thuyền ở gần đây. Nhóc con nhận giúp ông với."

"À, dạ."

Sở Mộ vội vàng đứng dậy, kết nối tín hiệu: "Xin chào, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không?"

Giọng nói của người bên kia liên lạc nhẹ nhàng và chậm rãi: "Cần."

Sau khi Sở Mộ nghe rõ tiếng của người nọ thì bỗng chốc trợn to mắt.

Cậu không thể tin nổi, nói: "Tần Trầm? Anh..."

Giọng Tần Trầm mang theo nét cười, âm điệu lười biếng êm tai: "Mộ Mộ, đoán xem hiện tại anh đang ở đâu?"

Sở Mộ kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết vị trí của tôi?"

"Em vẫn ngoan ngoãn đeo chiếc vòng tay anh đưa mà."

Sở Mộ cúi đầu nhìn, chiếc vòng kim loại trên cổ tay cậu loé lên chút ánh sáng...

Cậu biết mà.

Đồ lừa đảo!

Tần Trầm cười khẽ, hắn dịu dàng nói: "Bé cưng đừng chạy lung tung, anh sẽ tới tìm em ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me