LoveTruyen.Me

Dm Soi Day Rang Buoc

- Part 30 -

Reng... reng...

Tiếng điện thoại reo lên làm anh giật mình.

Suốt cả tối nay, anh chẳng tài nào chợp mắt được vì thiếu cậu.

Anh đã nằm thao thức mãi đến bây giờ mới có thể chợp mắt được một lúc. Anh mệt mỏi mò mẩm trên đầu giường.

_Tôi nghe đây!

Anh uể oải cất giọng, đột nhiên giọng anh khẩn trương hẳn.

_Sao cơ?! Tôi qua liền!

...

Giữa dãy hành lang tối, anh dốc hết sức chạy thật nhanh. Đứng trước cửa phòng, anh gõ liên hồi lên cánh cửa.

Tử Thành mở cửa ra.

_Làm gì mà vội vậy?!

Anh nhanh chóng đi vào bên trong, mặc kệ Thành đang nói gì.

Mọi thứ bên trong im ắng.

Cậu đang nằm ngủ trên giường, gương mặt trắng bệch không sức sống.

Nghe được tiếng động, cậu mở hờ đôi mắt, buồn bã nhìn anh.

Tử Thành đứng cạnh anh, miệng luôn thì thầm.

_Làm cái gì với người ta đi chứ!

Anh lườm Thành, Thành nhanh chóng thu đôi mắt mong chờ kia lại.

Cậu nằm nghiêng người qua một bên, xoay lưng về phía anh.

Thành tinh nghịch xô anh bước lại gần phía thành giường. Anh quay lại lườm Thành.

_A... haha! Anh có chuyện phải đi ra ngoài. Chút nữa anh về. PHIỀN EM "CHĂM SÓC" TIỂU KÌ DÙM!

Thành nói rồi nhanh chóng phi thẳng ra khỏi phòng.

Bầu không gian lại tĩnh lặng như mặt hồ.

Cậu vẫn nằm xoay lưng về phía anh.

Anh đặt mớ thuốc cảm sốt vừa đem qua xuống bàn. Anh bước lại gần thành giường rồi ngồi xuống, đặt tay lên trán cậu, nó nóng, cậu vẫn nhắm hờ mắt.

Anh lấy thuốc và nước cho cậu.

Cậu mở mắt ra nhìn, anh chưa kịp chạm vào người cậu thì cậu đã tự ngồi dậy, tựa lưng vào cái gối để sau lưng. Cậu lấy mớ thuốc trên tay anh uống ực hết.

Sau đó, cậu lại nằm lăn ra trên giường.

Anh cất ly nước rồi lại thành giường ngồi cạnh cậu. Cậu lăn người, xoay lưng đối diện anh.

Tử Thành từ bên ngoài bước vào trong, thấy tình trạng chẳng có gì tiến triển, anh hắng giọng rồi nói.

_À ừm... tiểu Kì à. Người em cũng nhễ nhại mồ hôi rồi, hay là em cứ đi tắm cho mát đi.

Thành vừa nói vừa lặng lẽ ra hiệu cho Thiên.

_Vâng!

Cậu ngoan ngoãn đứng lên, dáng đi loạng choạng. Bước vào bên trong phòng tắm.

Thành nhìn anh, chỉ biết lặng lẽ mà lắc đầu.

.

Hơi ấm trong phòng tắm bốc lên mờ ảo, cậu mệt mỏi bước vào trong bồn tắm rồi nằm xuống. Mọi thứ trong cậu dần biến mất, trước mắt cậu bây giờ chỉ tồn tại mỗi một màu đen tối.

Có tiếng mở chốt cửa, cậu nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn hé mắt lên nhìn.

Tiếng bước chân càng gần hơn, cậu cũng nằm đấy miên man. Cậu lúc này mới mở mắt ra nhìn xung quanh.

Anh đang đứng cạnh bồn tắm, trên tay cầm một bộ đồ.

Cậu giật mình, lạnh lùng hỏi.

_Anh vào đây làm gì?

Anh đưa bộ đồ lên cho cậu thấy.

_Tôi đem đồ cho cậu. Chỉ tại Tử Thành kêu tôi đưa, chứ không thì tôi cũng chẳng vào làm gì.

Cậu nhìn anh, lại tiếp tục nhắm mắt.

Cậu nằm trong bồn tắm, gác đầu qua một bên, gương mặt trở nên nhớt nhát hơn.

Thấy tình trạng có vẻ không ổn, anh treo bộ đồ lên mắc đồ. Vội bước lại gần cậu, vỗ vài cái lên mặt cậu.

_Nè! Tỉnh dậy đi chứ! Cậu đừng có dọa tôi!

Anh bồng cậu ra, để cậu gác đầu trên tay mình. Cậu lại mở mắt nhìn, hắt tay anh ra, nằm bê bết trên sàn.

Bất chợt.

Anh thấy một vài vết hồng trên ngực cậu: là vết hôn.

Cơn giận lại trào trực trong lòng anh.

_Khốn khiếp! Chưa đầy một ngày mà cậu đã chăn gối cùng tên khốn kia. Tôi không ngờ cậu lại dễ dãi đến như vậy!

Anh nhìn cậu, cười bằng giọng đầy chua chát. Cậu mệt mỏi nằm đấy, chẳng buồn đôi co với anh. Anh kiểm tra hết người cậu, vừa thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn chưa quan hệ với Ân, vừa tức giận vì có một kẻ khác dám động chạm đến cậu.

Anh nói bằng giọng mỉa mai.

_Sao vậy? Biết để bản thân mình sướng mà không chịu để người ta thỏa mãn à?

Anh nói tiếp - _Cậu cũng thương tên đó mà! Chẳng phải sao?

Cậu thõ thẽ giọng.

_Tôi đã nói rồi! Giữa tôi và Đình Ân chẳng có mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè. Nếu anh không tin thì muốn nghĩ sao tùy anh.

Anh lướt tay qua eo cậu.

_Cậu là của riêng tôi thôi! Hiểu không? Chẳng ai có quyền động chạm vào người cậu, trừ tôi ra thì cậu không có quyền gần gũi với bất kì ai hết.

_Cái tên khốn khiếp kia đã làm ô uế cậu, tôi sẽ là người rửa sạch nhứng thứ đó ra khỏi người cậu.

Anh tắm cậu thật sạch, lấy cái áo buộc hai tay cậu vào vòi nước. Cậu và anh ngay tại lúc này chẳng khác gì đang chơi SM.

Cả gương mặt cậu mệt mỏi gục xuống, mái tóc đen rũ rượi.

Anh nâng cằm cậu lên, ngắm kĩ cái gương mặt đang khổ sở vì bị hành hạ. Anh nhanh chóng độc chiếm môi cậu.

Cảm giác quen thuộc lại tan trên lưỡi cậu, cậu nhớ cảm giác này nên đành đáp trả lại trong vô thức.

Anh lần lưỡi xuống theo từng dấu vết để lại trên người cậu, có điều anh đang rất cuồng nhiệt chứ không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, anh dần như con thú hoang đang lên cơn thèm khát.

Cảm giác này đối với cậu rất tuyệt, đây là cảm giác thật sự với người mình yêu, nhưng, không phải vào hoàn cảnh này.

Anh lấy quần buộc hai chân cậu lên, mạnh mẽ ngoạm lấy phần đùi non, cậu khẽ rên lên một tiếng.

_A! ...anh bỉ ỏi... ư...

Hai tay anh không ngừng khiêu khích cậu, chiếc lưỡi mạnh mẽ lướt trên đùi cậu, bị kích thích cậu rên lên to hơn, người cậu rung lên vài cái, cậu dần mất đi nhận thức.

_Tôi sẽ rửa sạch cả thân thể cậu, không sót lại một vết nhơ nào!

_Ư... ư... khốn... a~!

.

Tử Thành bên ngoài bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

Chợt nghe thấy tiếng la vang lên, anh chạy lại trước cửa phòng tắm la lên.

_Nè! Tiểu Thiên, tiểu Kì còn đang đau ở vết thương, phải nhẹ nhàng thôi chứ! Kẻo vết thương lại lở ra.

Thành thở dài - _Cái thằng này! Bảo tắm cho người ta nhẹ nhàng thôi mà lại mạnh tay như vậy!

{Tội nghiệp ông anh zai ngây thơ. Người ta đang XXOO thì làm sao mà nhẹ nhàng được! Hajzz!}

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me