LoveTruyen.Me

Dm Soi Day Rang Buoc

Chiếc xe chạy vào một con hẻm nhỏ rồi khẽ dừng trước một căn nhà.

Dãi hoa lài được trồng ngay ngắn tạo thành một dãi hàng rào nhỏ trước nhà.

_Em xuống xe đi! Tới nơi rồi!

"Cạch" - tiếng chốt cửa cổng kêu làm cậu giật mình.

_Anh à! Sao lại mở cổng nhà của người ta!

_Ai đấy! - giọng nói trong trẻo của một người lớn tuổi từ trong nhà vọng ra.

Chẳng lâu sau đó, xuất hiện trước mặt cả hai là một người phụ nữ cỡ tuổi 80 đang chậm rãi bước đi, tay bà chống gậy, mái tóc cũng bạc trắng.

Bà không đeo kính, nheo nheo mắt nhìn về phía cả hai.

_tiểu Thiên phải không con? Cháu của bà!

Anh dắt xe đậu trước cửa nhà rồi đóng cừa cổng lại, ôm chầm lấy bà.

_Con là tiểu Thiên của bà đây! Con tới thăm bà nè!

_Ôi thằng cháu của bà! Đã lớn tướng, đẹp trai thế này rồi sao?

Anh quay lưng lại.

_À.. giới thiệu với bà luôn! Đây là Vĩ Kì!

Anh khẽ nói nhỏ với bà - _Là vợ tương lai của con!

_Anh này!...

_Vậy ra, đây là cháu dâu sao?

Cậu vội gật đầu, khẩn trương chào bà.

_Dạ con chào bà! Con tên là Lưu Vĩ Kì, bà cứ kêu con là tiểu Kì.

_Bà ơi! Vậy... con đã dắt cháu dâu của bà đến, bà còn nhớ bà đã hứa với con cái gì không?

_Thằng khỉ! Được rồi, trưa nay bà làm bánh cho ăn!

_Hay quá! Cuối cùng cũng được bánh của bà rồi! Bánh của bà là ngon nhất!

Cậu khẽ ấp úng.

_Bà ơi!... khi nào bà làm bánh, bà nhớ kêu con phụ bà nha! Con sẽ giúp bà!

_Ừ cháu dâu ngoan lắm! Khi nào làm bánh, bà sẽ làm cho cháu một phần bánh luôn.

Hứa Thiên không chịu thua cậu.

_Vậy, con cũng giúp bà! Đến lúc đó bà phải cho con bánh nhiều hơn tiểu Kì đó!

_Hai đứa là cháu cưng của bà nên bà cho đều hết! Không có ai nhiều hơn ai hết! Được chưa?

.

Mặt trời dần đứng bóng, những bóng cây cổ thụ rợp mát khắp sân trước. Cậu ngồi dưới hiên nhà, ngước nhìn lên tán cây cao.

Anh bước đến gần, cậu có thể cảm nhận được đó là anh.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm hờ đôi tay nhỏ bé kia. Cậu nhắm hờ mắt, dựa đầu vào vai anh.

_Em thấy mệt hả?

_Không! Em thấy rất vui anh à!

Anh kê cằm lên đầu cậu, khẽ ngửi mùi hương từ tóc cậu.

_Bà ở đây với ai vậy anh?

_Chỉ một mình thôi!

Cậu thôi tựa vào vai anh.

_Sao anh không rước bà về sống cùng?

_Bà nói ở đây thoải mái hơn nhiều nên muốn sống ở đây hơn.

Cậu mở to mắt nhìn anh.

_Em không biết thì cũng phải thôi! Hình như trước giờ anh chưa từng kể cho em nghe mà, đúng không?

Cậu khẽ gật đầu.

"Mẹ ruột của anh bị tai nạn giao thông rồi qua đời lúc anh lên 8 tuổi. Vài năm sau đó thì ba mới rước mẹ con Tử Thành về. Bà chỉ có một người con là mẹ. Bà muốn sống ở đây vì nó là quê hương bà, cũng là nơi thân thuộc của mẹ. Mặc dù nhiều lần ba đòi rước bà về nhưng bà vẫn không chịu"

_Ra là vậy sao? - mắt cậu ướt đẫm nhìn anh. Anh chợt cười, lau đi dòng nước mắt trên gương mặt cậu.

_Em mau nước mắt quá!

_Hì.

Từ trong nhà vọng ra tiếng của bà.

_Trưa rồi! Hai đứa vào ăn cơm nè!

_Rồi! Con vào liền đây!

...

Sau bữa cơm, cả hai dọn dẹp chén đĩa giúp bà.

_Trưa rồi! Hai đứa đi tắm rồi còn ngủ nữa!

_Con biết rồi!

Anh bước vào trong một căn phòng, lấy ra hai bộ đồ. Nắm tay cậu, dắt đi.

Cậu vẫn chần chừ - _Anh!...

_Gì thế? Đi tắm thôi! Chẳng phải bà kêu chúng ta đi tắm sao?

Cậu nhìn anh, khẽ cắn môi, mặt đỏ ửng lên, chôn chân xuống đất.

_Hai đứa đi tắm đi! Còn ngủ trưa nữa!

Cậu vẫn đứng chần chừ. Anh nhanh chóng bồng cậu lên, đưa cậu đi mất hút.

_Buông em ra! Cái tên này! Bà nhìn kìa! Kì quá!!!

.

.

.

Cậu đang ở trong phòng của mẹ anh.

Cậu khẽ nhìn anh, anh đang chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt vô tư không chút buồn phiền làm cho cậu không rời mắt khỏi anh.

Mùi hương tràm thoảng qua.

Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, chăm chú nhìn vào tấm hình trên bàn trang điểm.

Người trong bức hình ấy à người mẹ quá cố của Hứa Thiên, nụ cười của bà như tỏa nắng, thu hút ánh nhìn của cậu. Đôi mắt xanh ngọc và cả mái tóc vàng của anh chắc là được thừa hưởng từ mẹ.

Mùi hương tràm lại nhẹ thoảng qua.

Bỗng có tiếng động ở bếp. Cậu im lặng bước nhẹ ra khỏi phòng.

Bà đang loay hoay lấy gỏi bột bánh từ trên kệ tủ. Cậu nhanh nhẹn chạy lại, lấy gói bột hộ bà.

_Để con giúp cho!

Bà ngước lên nhìn.

_Cái thằng nhóc này! Sao không chịu đi ngủ mà ra đây làm gì?

_Con ngủ không được! Nên con ra muốn giúp bà.

_Ừ. Tiểu Thiên ngủ rồi hả con?

_Dạ.

_Chắc là... tiểu Thiên thương con lắm phải không?

Cậu nhìn bà, bối rối gật đầu - _Dạ!

_tiểu Thiên nó tính tình trẻ con lắm! Nên có gì mong con tha thứ cho nó nha!

_Dạ! Con biết.

_Hai người đang nói xấu gì con đó! - anh đột ngột xuất hiện.

_Em hay quá ha vợ! Dám bỏ anh lại một mình trong phòng.

_Chứ không phải là anh mặc kệ em mà lăn ra ngủ đó sao?

_Thôi được rồi! Hai đứa này!

...

Không gian đầm ấm nhanh chóng tràn ngập khắp nơi đây. Bà ngồi với cả hai một chút rồi ra sân trước tưới hoa, trả lại không gian cho đôi trẻ.

Anh chủ động lại gần cậu.

_"A" đi! Anh đút cho nè!

Cậu nhìn về phía bà rồi nhìn anh.

_Em lớn rồi! Tự mình ăn được, bà mà nhìn thấy thì kì chết!

_Có sao đâu! Bà đang tưới hoa ngoài kia thì làm sao mà biết được.

Anh hù dọa cậu - _Bây giờ muốn anh đút bánh hay là muốn hôn?

Cậu giật mình đành phải cho anh đút. Anh xoa đầu cậu.

_Ngoan như vậy có phải tốt hơn không?

.

Anh ngồi ngoài hiên nhà, ngước mắt lên nhìn bầu trời về đêm. Ánh trăng vàng, soi sáng cả một vùng trời.

Anh khẽ thở dài, ngồi im lặng lắng nghe bản giao hưởng từ những đám côn trùng quanh nhà.

Hương lài thoảng nhẹ qua khứu giác anh.

Cậu đang bước lại gần anh, trên tay là tách trà lài.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, giọng thủ thỉ.

_Đây là tách trà bà pha cho anh đó! Uống nóng sẽ ngon hơn!

_Ừm... cảm ơn em!

_Bà ngủ chưa em?

_Bà mới ngủ đây thôi!

Cậu ngồi tựa đầu qua vai anh.

_Ở đây yên bình quá em nhỉ?

_Ừm!

_Sao này về già, anh sẽ mua một mảnh đất ở đây để nghỉ dưỡng.

_À ừm... lúc đó con cháu sẽ quây quần bên chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không thấy buồn nữa.

Anh lấy tay sờ đầu cậu.

_Nhắc mới nhớ! Lúc trước cái việc anh muốn em sinh cho anh đứa con hình như vẫn chưa xong nhỉ? À ừm... việc này nghe có vẻ khó nhưng... vì giống nòi, anh sẽ cố! Vợ chịu không?

_Anh...

Cậu nhìn anh rồi mấp mé. Anh bất ngờ đẩy mạnh cậu xuống sàn hiên.

_Á! Anh làm cái gì vậy? Chúng... ta đang ở ngoài hiên nhà đó!

***

Một phần tiếp theo sau đêm hôm ấy! {Mèo viết tặng mọi người!}

Những tia nắng sáng chiếu thẳng qua khung cửa sổ.

Cậu dụi dụi mắt rồi ngồi bật dậy, cả thân ê ẩm sau một đêm dài. Cậu nhăn mặt, xoa xoa lưng, lúi húi nhặt tất cả quần áo lên rồi mặc vào.

_Anh à! Dậy đi, mặc đồ vào! Bà mà thấy thì kì lắm!

Cậu mặc quần vào rồi đứng lên, anh xoay người qua, tay quơ lấy eo cậu. Mất đà, cậu ngồi xuống giường.

_Đêm qua tuyệt vời chứ vợ! Những tiếng rên lặng thầm...

Cậu bịt miệng anh lại. - _Khẽ thôi chứ! Mau ngồi dậy và mặc đồ vào!

_Từ từ thôi vợ! Làm gì mà khẩn trương vậy?

Anh ngồi sau lưng cậu, khẽ đưa mũi ngửi lấy mùi hương trên cổ cậu.

_Nhanh lên! Trước khi em mất bình tĩnh!

Một bầu không khí im lặng đáng sợ.

Anh nhanh chóng mặc đồ vào, dọn dẹp luôn cả chăn drap giường.

_Anh xong chưa vậy? - giọng nói cậu nhanh chóng dịu lại.

Anh nhào tới ôm cậu thật chặt vào lòng.

_Nè! Anh sao vậy?

_Đừng có giận anh nha! Anh xin lỗi vì hôm qua hơi mạnh bạo với em...

_Ngốc! Ai lại giận anh chứ! Chỉ qua là em dọa cho anh sợ thôi! Dạo gần đây anh chẳng nghe lời em gì hết!

_Được rồi! Anh hứa là sẽ nghe lời em mà! Sau này đừng có như vậy nữa nha!

Cậu gật đầu rồi bỗng ấp úng.

_Còn chuyện tối hôm qua thì... không có liên quan gì tới sáng nay đâu! Nhưng...

Anh hồi hộp nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

_Em... thật sự hôm qua... em.. thấy... anh rất nhiệt tình đó!

_Thật sao? Anh sẽ tiếp tục phát huy như thế nha vợ!

Cậu đẩy anh ra.

_Anh muốn nữa sao? Thật tham lam mà!

_Anh vốn dĩ đã tham lam lâu rồi!

_Hai đứa! Mau ra ngoài rửa mặt rồi ăn sáng nè!

_Dạ. Con biết rồi!

_Anh thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me