LoveTruyen.Me

Dm Soi Day Rang Buoc

{ E hèm... xin chào mấy bạn reader yêu quí nhất của mình <3
Thế là chúng ta đã đi qua được 2/3 quãng đường về câu chuyện tình yêu giữa bé Kì với anh Thiên ^^
... Ở part trước thì hơi... ngọt nhỉ?!! Còn part này thì... hê hê... mình tạm giữ bí mật nha! Các bạn cứ đọc là sẽ biết thôi!!
À... à... không làm phiền các bạn nữa! Bắt đầu nhé!! :3 }

*Trước khi đọc xin mọi người play clip ▶ phía trên nhé! Có lẽ nó sẽ hợp với part này* (nhớ đeo headphone để tận hưởng nha!) ---> mình đã bỏ ra nhiều công sức để tìm bài hát đó! Nhớ nghe nhá!! *hun hun* êu mấy bạn... *bỏ chạy đi* mớt cỡ quá! Hihi!!!

#Cảnh báo đối với trẻ nhi đồng, trẻ vị thành niên, những người đang mang thai và cho con bú, người già cần cân nhắc trước khi đọc...

________________

Bây giờ là 05h19' sáng.

Cả hai vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm êm, anh vẫn ôm cậu suốt cho đến bây giờ. Cậu đang nằm đối diện mặt với bờ ngực cứng cáp của anh, khẽ vùi sâu hơn để có thể cảm nhận được nhịp sống của anh. Có vẻ nó đập mãnh liệt khi cậu áp tai vào lồng ngực anh. Cả hai vẫn đang lạc trong giấc mơ của riêng mình.

"Két..."

Một tiếng âm thanh nhỏ vang ra trong phòng cậu. Cánh cửa phòng cậu lại mở ra..

Không lâu sau đó là âm thanh va chạm mạnh của cánh cửa gỗ với bức tường. Tiếng động bất ngờ đó đột ngột dọa thoát tim cậu, cố mở đôi mắt ra nhìn về phía cánh cửa. Một bóng dáng to lớn đứng ngay chỗ cạnh cửa phòng cậu. Trông có vẻ hơi quen nhưng lại không nhận ra, cậu khẽ dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại về phía cửa. Bóng dáng ấy vẫn đứng đó.

Cậu mở to mắt ra nhìn..

Cậu dụi mắt lại một lần nữa..

Cậu lại nhìn về phía cửa..

Sắc mặt cậu dần nhạt đi. Đồng tử rưng rưng đến khó chịu, có vẻ như sắp rơi ra khỏi màng mắt. Giọng cậu cũng lạc đi.

_B... a.... B-a...

Anh vẫn còn đang vô tư ngủ, khẽ đưa lấy tay ôm qua eo cậu, vùi vùi đầu vào lưng cậu, làm dáng vẻ lười biếng.

_Gì vậy vợ? Sao không ngủ nữa!? Nằm xuống ngủ với anh nào!

Anh đưa tay ra sức kéo cậu xuống, cậu miễn cưỡng ngồi đấy, bối rối nhìn xuống người con trai kia lại bối rối nhìn lên ông.

Cậu khều khuề anh, giọng thủ thỉ.

_Mau dậy đi!

Anh vẫn ôm khư khư cậu, tiếp tục vùi đầu vào cậu, gào lên vài câu.

_Không!!! Vợ à! Anh muốn ôm em ngủ! Cho anh thêm chút nữa!!

Cứ thế anh tiếp tục ngủ..

Cậu lại khều anh.

_Ba.... kìa!! Anh dậy mau!!

_Ba gì mà giờ này xuất hiện hả vợ? Ưm...

_...

_Hả?...

_...

_Ba?

_...

Anh bắt đầu hoàn hồn. Ngồi phăng dậy, nuối tiếc mà rời xa hơi ấm của cậu. Ngồi và chờ đợi hứng chịu trận lôi đình từ ông.

Bộ mặt kinh khi, kì thị bắt đầu xuất hiện trên gương mặt ông.

"Thật ghê tởm làm sao!?! Nam nhân với nam nhân sao lại...???"

Ông giận dữ nắm tóc cậu, tát một cái trời giáng vào mặt cậu. Cậu ngã về phía cửa, cả thân cũng bị kéo lê khoảng 1 - 2m.

Anh ngồi trên giường mà bàng hoàng, chỉ biết chạy lại mà ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn đau điếng, cứ khư khư đưa tay lên ôm mặt mà không hề biểu lộ gì thêm trên gương mặt.

_Bác...

Ông quát lớn, át luôn cả tiếng của anh.

_THẰNG KHỐN!!! MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG VÔ LIÊM SỈ, ĐÃ LÀM TAO PHẢI SỐNG ĐAU KHỔ VẬY MÀ BÂY GIỜ CÒN DẮT CẢ TRAI VỀ NHÀ TAO!!

_...

Anh ngỡ ngàng, đưa mắt lên nhìn ông.

_MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ GHÊ TỞM! DƠ BẨN HƠN CẢ CỎ RÁC!!! MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG SÚC SINH!!! KHÔNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI!

_Ông!...

Anh đưa tay chỉ thẳng về phía ông.

_Ông quá đáng!! Dù gì thì tiểu Kì cũng là con người, cần được người khác tôn trọng! Còn ông?!! Chỉ giỏi xỉa xối người khác! Ông mới thua cả cỏ rác!!!

Ông sấn tới, nắm cổ áo anh.

_MÀY VỪA NÓI GÌ HẢ?? THẰNG RANH! MÀY CHỈ LÀ THẰNG ĐỒNG TÍNH GHÊ TỞM, HỶ MŨI CHƯA SẠCH, MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG!!!

_THÔI ĐỦ RỒI! Hức...

_...

_...

Cả hai đều im lặng.

_Được rồi!! Nhiêu đó là đủ rồi!!! Đủ... lắm rồi... hức...

Cậu như người mất hồn, thoát ra khỏi vòng tay anh, gương mặt đỏ rát ấy bất chợt rơi xuống dòng lệ nóng. Nó nóng đến muốn xé tan lớp da trên gương mặt cậu.

Cậu đi ra khỏi phòng, để lại một không gian yên tĩnh.

Anh vằn ra khỏi bàn tay ông đang nắm lấy cổ áo mình.

_Ông hãy nhớ đó! Tôi sẽ không để yên đâu!!! Tốt nhất đừng nên tổn thương em ấy thêm lần nào nữa!!!

Nói rồi anh chạy ra phía cánh cửa, đuổi theo Kì.

_Tiểu Kì! Chờ anh!

Cậu vừa chạy vừa khóc, cơn mưa từ đâu rơi xuống hòa tan vào những giọt lệ trên gương mặt cậu.

_Vợ à! Đợi anh với!

Cơn mưa dần lớn hơn, những tiếng kêu lộp độp phát ra tiếng động lớn trên mặt đất, giọng nói của anh như bị quẳng ra phía xa. Cậu không còn nghe thấy gì nữa, vẫn cứ chạy... chạy... chạy... con đường bỗng chốc thêm gồ ghề, rộng và trơn, đôi chân cậu như muốn rã rời nhưng lại vô thức tiếp tục chạy. Đầu óc cậu xáo rỗng, ngoài chạy ra thì cậu chẳng còn gì sót lại trong tâm thức.

Trước mắt cậu là một tia sáng nhỏ, cậu dừng lại nhìn nó, tia sáng đó dần gần lại cậu và lóe lên thành một ánh sáng nhẹ...

"Phải chăng đây là cánh cửa thiên đường? Mẹ còn đang đợi ở phía trước! Ta sắp tới nơi rồi!! Sắp được gặp mẹ rồi!!"

Ánh sáng dần gần cậu hơn... từ xa phát ra tiếng còi inh ỏi, cậu vẫn đứng đó, chờ đợi "cánh cửa" đến gần bên mình.

"Ánh sáng đẹp quá!... Gần quá!"

Anh đứng từ phía xa, đã thấy được hình bóng nhỏ bé của cậu, cổ họng anh gào lên.

_Tiểu Kì à!! Tiểu Kì...! KHÔNG!! Chạy đi...!!!

Một âm thanh khủng khiếp vang lên... những hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy chỉ là một bóng đêm. Thứ ánh sáng kia tắt dần.

Cậu đang nằm trên đường...

Bê bết máu.

Bàn tay của cậu khẽ run run, miệng cậu mấp mé cái gì đó không rõ, anh đỡ cậu lên, ôm cậu vào lòng. Những người xung quanh hiếu kì đứng lại xem, có ai đó đã nói với anh cái gì, họ gọi giúp anh cái gì đến, người xung quanh nói cái gì... anh đều không quan tâm đến.

Máu từ đầu cậu tuông xuống, thấm vào vai áo anh, vị tanh ấy xông thẳng vào khứu giác anh. Cậu thở gấp gáp, chẳng còn sức để khóc, cũng không còn sức để chạy đi xa được nữa. Người con trai ấy đang nằm im lìm trong vòng tay anh.

Đôi mắt cậu buồn bã nhìn anh rồi khẽ nhắm hờ, miệng cậu lại mấp mé, anh cố gắng lắng nghe, áp sát tai gần miệng cậu.

_H... Thiên... e... m... y... anh...!

Anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc như thế.

Cậu giơ tay lên, anh lấy tay mình cầm đôi tay nhỏ bé kia đặt lên gương mặt của chính mình, bàn tay cậu lạnh ngắt, cậu khẽ di chuyển yếu ớt các ngón tay, vuốt ve mặt anh.

_Anh... anh cũng yêu... em!

Cậu khẽ cười.

Anh vuốt lấy vuốt để gương mặt cậu, nhẹ hôn lên trán cậu. Anh ôm cậu sâu hơn.

_Vĩ Kì à! Anh yêu em... anh yêu em... anh yêu em nhiều lắm!

Cậu đưa tay xuống, chạm lên môi anh.

Nó lạnh, nhanh chóng thấu buốt vào trong trái tim anh..

Xe cứu thương đến. Mọi người tảng ra bớt, giải tán nên cũng bớt đi nhiều.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng.

Anh ngồi cạnh cậu, người đang nằm trên cáng cứu thương. Bao nhiêu dây nhợ cuống lấy thân cậu và cả bình oxi vẫn đang ngổn ngang trên gương mặt cậu.

Trong đây yên tĩnh hẳn, chỉ tồn tại mỗi tiếng còi vang lên của xe cấp cứu. Mọi thứ quanh anh thật vô vị, chiếc xe bỗng thỉnh thoảng lắc lư vài cái khiến anh mất đà. Đôi tay anh vẫn không buông tay cậu, anh khẽ đưa lên môi mình hôn lấy hôn để bàn tay nhỏ bé, đôi tay ấy vẫn lạnh ngắt như mảng băng. Mọi thứ trong anh trống rỗng.

Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt...

________ Vài phút quảng cáo... (~´▽')~

Bài hát ở phía trên: *chỉ lên trên*

• Degenerate / 沦陷 ( Ost Song Trình ) - Lý Gia Cách

Nếu ai thích và muốn tải về thì đây là link:

• https://goo.gl/dJ7g6b (cái này là trên Zing Mp3 nhé mọi người!)

Nếu có ai đã xem Song Trình rồi mà thích bài hát này thì mình có clip riêng tặng nhé! Có cả hai anh chính trong phim un!( Có sub, lời sub ý nghĩa lắm nha!). Link:

• https://youtu.be/ACiDC2CHlNg

Hê hê, chả qua là hỗm giờ em nó bị ghiền Song Trình, dù gì thì em nó cũng hóng cái phim này khá lâuuuu, gần một năm nhỉ? Mình không nhớ nữa! Cơ mà phim ra chậm quá nên đến giờ mới được xem! :3

Hê hê, mị còn sưu tầm cả hai poster ^^ (mị đã cắt ghép cho nó thành một)


*lết lết* quảng cáo tới đây thôi! Hết mấy chục phút của người ta luôn rồi!
Tạm biệt mọi người nhá!! Hẹn lại ở chap sau...

À... nếu được thì nhớ xem Song Trình nha!! Hihi! Để chúng ta cùng nhau chìm đắm trong thăng trầm của tình yêu!...

_Bỗng dưng thấy mình hợp với cái nghề PR ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me