Dm Soi Day Rang Buoc
_Tiểu Kì dậy chưa con?_Em ấy đây nè mẹ! - cậu từ sau lưng anh bước lại gầnnnguoiwf phụ nữ đó._Dạ! C... con chào bác! Chúc bác... buổi sáng tốt lành ạ!Bà xoa đầu cậu - _Ừm. Con cũng vậy! Con dâu của ta.Cậu ngượng ngùng nhẹ gật đầu rồi phụ bà dọn đồ ăn sáng ra bàn. Bà ngước lên lầu gọi vọng lên._Ông à! Xuống ăn sáng rồi còn đến công ty. Kẻo trễ buổi họp quan trọng vào hôm nay đó!_Tôi biết rồi! Xuống liền đây!Từ trên lầu phát ra một tiếng ngáp dài, Tử Thành uể oải bước xuống từng bậc thang.Bà bước lại vẹo tai anh, lắc vài cái._Cái thằng nhóc này hư quá! Làm anh mà không noi gương, nướng tới tận giờ mới dậy. Mau vào bàn đi!_A, đau quá! Mẹ kì quá, đánh con trước mặt em, kì quá!Tử Thành ngồi xuống bàn, nhìn qua phía người ngồi đối diện. Thiên đang cầm một tờ báo lên đọc._Hôm qua ngủ được không? Em trai._Cũng được. Còn anh? - anh vẫn cầm tờ báo đọc, không buồn ngó đến Thành._Được chứ! Bây giờ anh còn muốn ngủ tiếp nữa nè!Thành hào hứng trả lời, trong lòng anh bỗng thấy vui vì trước giờ Hứa Thiên chưa từng hỏi hay quan tâm về anh bằng bất cứ thứ gì.Đứng từ xa, bà nhìn thấy cũng vui lòng.Ông bước xuống, ngồi vào bàn._Chào buổi sáng! Các con._Vâng! Chào buổi sáng. Ba.Mọi người ngồi vào bàn đông đủ, không khí gia đình nhanh chóng bao trùm khắp không gian. Mọi người đang nói chuyện vui với nhau._Hai tụi con quen nhau lâu chưa?_Từ tháng 9 năm trước, thưa mẹ!Tử Thành thầm nghĩ - "Tháng 9... lúc đội đang đi thi đấu... hai đứa này...!"Thành chợt cất lời - _Hai đứa quen nhau từ lúc đó sao? Vậy mà không nói cho anh biết._Đó là chuyện của tôi, anh biết để làm gì?_Rồi... anh không nói gì hết! Sợ thằng em này quá!Bà đưa một ít thức ăn qua cho cậu._Ăn nhiều vào đi con!_Dạ, bác!Giọng bà bỗng hờn dỗi - _Không được kêu là bác nữa! Phải kêu ta là mẹ mới đúng!Ông khẽ cười, giọng có chút hiền hòa._Kìa bà nó! Sao lại ép thằng nhỏ kêu như vậy?Thành nhảy vào cuộc._Gọi ba, mẹ đi tiểu Kì. Anh thấy goin như vậy cũng hay ho lắm chứ! Sẵn tiện tập trước cho quen luôn!Ông lại nói tiếp._Tiểu Thành nói cũng có lý. Con cứ gọi bà ấy là mẹ đy! Sẵn tiện gọi ta là ba luôn cho ra oai!Hứa Thiên ngồi cạnh cậu, khẽ lay tay cậu._Em cứ gọi đi. Cho ba mẹ anh vui!Cậu như bị mọi người chèn ép vào đường cùng, cuối cùng cũng đành phải mấp mé cất lời._B... b... ba... m... mẹ!Bà xoa đầu cậu - _Haha! Vậy mới được chứ, con dâu của mẹ!Suốt buổi sáng hôm ấy ai cũng đều thấy vui vẻ....Cậu bước ra ngoài, trước mắt cậu là một khuôn viên cổ kín, các cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, ngay ngắn.Tiếng chim hót nhanh chóng làm xao lòng cậu, cậu nhắm mắt lại để có thể cảm nhận hết được sự tinh khiết của thiên nhiên.Anh từ phía sau, cố rón rén bước gần đến cậu, đưa hai tay mình che đôi mắt cậu lại._Hứa Thiên à! Anh đừng nghịch nữa!Anh ngơ người - _Sao em biết là anh, hay vậy!_Hừ, đơn giản! Chỉ có mỗi anh là giỡn như thế với em thôi._Em cũng nhại bén thật! Ôi! Mà sao anh thấy thấy yêu vợ quá chừng!Anh ôm cậu đằng sau, khẽ hôn lên tai cậu._Anh đúng là tên nịn nọt chuyên nghiệp mà! Nhưng nịn thì nịn, lần này em không cho anh "xơi" đâu!_Biết rồi vợ à! Mà... trong khuôn viên này có một nơi bí mật, em muốn đến đó không?_Nghe cũng thú vị đó! Cho em đi với!_Vậy thì theo anh.Anh nắm chặc tay cậu, bắt đầu dắt cậu len lỏi vào trong mê cung với những dãy cây cao qua khỏi đầu. Ngước lên nhìn bầu trời, cậu thấy mình thật nhỏ bé. Từng nhịp nhạc không biêt từ đâu lại vang lên rộn ràng trong tâm trí cậu, chân cậu bước theo từng nhịp tim, cậu nhìn qua chiếc lưng vững chãi kia, cảm giác được che chở nhanh chóng bao bọc lấy cậu.Anh đột ngột dừng lại, cậu mất đà ngã nhào vào lưng anh._Tới nơi rồi nè vợ. Em thấy thế nào? Đẹp không?_Ừm, phải nói là... quá đẹp mới đúng!Trong một dãi mê cung chỉ một màu xanh thẫm, cậu đã tìm thấy một màu khác biệt: màu đỏ.Cậu ngước lên nhìn tán cây lớn._Là cây táo sao? Ôi, thích quá!_Cây này anh trồng từ lúc học cấp hai đấy! Đến bây giờ nó đã lớn thế này rồi.Cậu leo lên một cái xích đu được treo cố định bởi hai tán cây lớn. Cố đu đưa hết cỡ._Cái này là anh làm luôn sao?_Ừ... anh đã làm... à ừm... - mặt anh bỗng chốc đỏ lên - anh làm cái này... cho người mà anh yêu!Anh nói tiếp - _Và... nó... bây giờ là... dành cho em._C... cái... gì? Cho... e... em sao?_Đúng! Nơi này... đợi em lâu rồi đó, vợ à!Cái xích đu vẫn còn đu đưa trong không trung. Anh nhanh chóng giữ cho xích đu đứng yên, ôm cậu vào lòng.Anh tiến sát lại mặt cậu, khẽ lướt trên môi cậu, đôi tay cậu ghì chặc lấy dây xích đu, cảm nhận hương táo đang thoảng qua khứu giác...Cậu ngồi trên thảm cỏ xanh, tựa lưng vào gốc cây, nhâm nhi quả táo. Anh nằm trên đùi cậu, mắt không rời khỏi gương mặt cậu.Cậu nhìn xuống anh, ngại ngùng._Đừng có nhìn nữa mà, để em còn ăn táo chứ! Ngại lắm!_Em đẹp thế này! Không nhìn thì uổng lắm!Cậu không cau có như thường ngày mà bỗng nhiên trở nên hiền diệu hẳn.Một vệt nắng xuyên qua từng tán cây phản chiếu xuống gương mặt cậu, trông cậu như một thiên sứ.Anh nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe tiếng chim hót trên tán cây.Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh, màu vàng nhạt trên tóc anh bỗng phát ra một ánh sáng kì lạ đến mê hồn....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me