LoveTruyen.Me

Dm Ta Chi Muon Yen Than Ma Song Thoi

Cũng đã vài năm kể từ lần cuối cậu gặp hắn. Hắn thì luôn chạy đi khắp nơi, từ nước này sang nước kia, từ thành phố này đến thành phố kia. Thời gian rảnh của hắn dành hết cho những cuộc gọi với cậu. Hắn nhớ cậu, nhớ mái tóc màu trắng bạch kim, nhớ khuôn mặt đáng yêu nhưng lại có nét quyến rũ của cậu, nhớ cả mùi hương trên cơ thể cậu. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ đậm kia, nó âm trầm, sắc bén như mắt của hồ ly nhưng cũng vì vậy mà hắn bị cậu mê hoặc. Yêu Nghiệt!

Cậu cũng chẳng rảnh mà đi theo hắn từ nơi này sang nơi khác. Cậu với hắn khác ngành nhau. Hắn thì là bác sĩ, suốt ngày xoay quanh mấy tài liệu và nghiên cứu về các loại dược và bệnh tật khác nhau. Còn cậu thì chuyên về mảng kinh tế, nhờ số tài sản cha mẹ để lại, tự mình gây dựng nên một công ty , sau này trở thành tập đoàn, người thừa kế cũng đã được định sẵn chỉ đợi cậu đồng ý kí, cả tập đoàn đều giao vào tay người thừa kế còn cậu thì đi tận hưởng cuộc sống an nhàn. Ngoài việc trong công ty, cậu còn là nhà đầu tư có tiếng đồng thời còn là người tư vấn luật pháp kinh tế trong nước cho các công ty, tập đoàn nước ngoài.

Nói đúng ra, cậu mới là người nhớ đối phương nhất chứ không phải Vương Khánh. Vì nhớ đến muốn phát điên, cậu vùi mình vào công việc, hết việc công ty lại đi tìm nghề tay trái mà làm. Sổ sách trong phòng chất đầy. Lúc nào cũng ở trong phòng làm việc. Đến năm 27 tuổi, nỗi nhớ giảm đi đôi chút, cậu cũng không còn quá vùi mình vào công việc. Cậu để lại cho thư kí và người thừa kế làm còn bản thân thì tự nhốt mình trong phòng mà tìm kiếm thú vui. Ngoài việc phải trả lời tin nhắn, cuộc gọi của người kia ra thì thời gian còn lại cậu đọc truyện, chơi game, lâu lâu nhớ quá lại lôi ảnh của cả hai ra mà ngắm nhìn, ôn lại kỉ niệm giữa hắn và cậu. Nhiều lúc nhớ đến hắn, nhớ đến cha mẹ, nhớ đến sự cô đơn của bản thân hiện tại, cậu lại ngồi khóc, khóc thật nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng vù lên rồi lại thiếp đi.

Tự nhiên giờ cậu muốn ôm lấy Vierra rồi liên tục cảm ơn cô. Nhờ cô, nhờ chủ hệ thống mà giờ đây, cậu lại có người thân, lại có một người muốn thật lòng làm bạn với cậu và lại có cơ hội để ở bên mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất trong cả đời trước của cậu. Nghĩ đến đây, vừa mới nín được một chút thì nước mắt cậu lại chảy dài, nhưng không có tiếng nấc, không có cảm giác đau trong lòng. Chỉ thấy trong lòng mình dâng lên cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc khó tả. Cậu vẫn ở trong lòng Vương Khánh, thấy nước mắt mình lần nữa chảy ra cũng bất ngờ mà đưa tay lên chạm vào. Vậy ra đây là nước mắt hạnh phúc, thứ mà suốt 27 năm cậu vẫn chưa chạm vào bao giờ...

Đợi cậu nín hẳn, cả hai lại đứng nói chuyện với nhau. Hắn kể cho cậu nghe tất cả những gì hắn đã làm trong 5 năm xa cậu, hắn quen những ai, làm những gì, giúp được ai đều kể hết cho cậu nghe. Hắn còn cúi xuống dụi liên tục vào hõm cổ cậu.

"Hàn Phong à... Anh nhớ em rất nhiều... Nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức chỉ muốn vứt lại tất cả mà về bên em... Nhưng mà lương tâm anh không cho phép, anh phải cứu họ, những người tưởng chừng đã tuyệt vọng vì căn bệnh của mình. Anh thấy có lỗi với em nhiều lắm. Bắt em đợi lâu đến vậy mà em vẫn chưa bỏ anh, anh thật sự rất bất ngờ. Một người phụ bạc như anh liệu còn xứng với thứ tình cảm chân thành kia của em nữa hay không?" - Vương Khánh trải lòng của mình, hắn làm việc quần quật như vậy một phần vì muốn tạm quên đi nỗi nhớ, một phần vì muốn làm hết mình, làm xong thật nhanh để về bên cậu. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn hối hận nữa vì hắn đã hoàn thành xong một trong hai mục tiêu lớn nhất đời hắn rồi.

"Anh đã làm rất tốt rồi... Anh biết không? Em thấy rất vui vì người mà em yêu đã trở thành anh hùng của rất nhiều người. Em chỉ sợ thứ tình cảm ích kỉ này của em không xứng với người như anh..." - Hàn Phong bỏ đi dáng vẻ cao ngạo của bản thân trước mặt Vương Khánh, bản thân như một con cáo nhỏ dụi liên tục vào ngực hắn và tận hưởng pheromone mùi xạ hương đang bao bọc lấy cậu của hắn.

Cậu chính là vậy. Một người mà người khác nhìn vào sẽ mặc định là rất dễ gần nhưng khi đến gần mới biết cậu là một bông hồng đầy gai. Cậu đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn nở nụ cười với họ vì phép lịch sự thông thường. Nhưng cậu là một bông hoa cô độc, cậu luôn tự tách mình ra khỏi đám đông, cứ đứng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ vì những mối quan hệ mà họ có. Cậu không phải tự kỉ mà chính những người muốn kết thân với cậu khiến cậu tránh xa khỏi xã hội. Họ là những kẻ chỉ biết lợi dụng cậu, coi cậu là công cụ để đạt được mục đích. Chính vì vậy mà cậu chẳng kết thân được với ai trừ Vương Khánh vì hắn có tất cả, hắn không cần gì ở cậu, chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu vậy nên bên cạnh hắn, cậu thấy thoải mái như lúc ở bên Nhiên Kì vậy. Từ Vương Khánh, cậu chỉ cảm nhận được sự chân thành, một chút giả dối cũng chưa từng cảm nhận được vậy nên bản thân đã rung động lúc nào chẳng hay...

< Bông hoa hồng xinh đẹp, quyến rũ và cao ngạo nhưng lại cô đơn, chỉ biết nhìn những bông hoa khác đang tụ lại vui vẻ khoe hương khoe sắc mà ngưỡng mộ. Từ ngưỡng mộ, bông hoa ấy lại chuyển sang tự ti vì những chiếc gai nhọn của mình. Tự nó đã mọc ra những chiếc gai đó để không ai có thể tổn thương nó nhưng ngờ đâu, chính những chiếc gai kia lại đâm ngược vào bông hoa ấy, khiến nó đau đớn, cô đơn và buồn bã. Chỉ có những kẻ cố chấp, những kẻ thực sự chân thành mới có thể đến gần được bông hồng ấy vì khi cảm nhận được sự thật lòng, chính bông hoa ấy sẽ tự cắt bỏ những chiếc gai nhọn đó mà đón nhận những kẻ ấy. Liệu có ai đủ kiên nhẫn, đủ can đảm để lại gần cậu hay không? Cậu cũng không biết nữa vì xung quanh bông hồng ấy còn có một con bạch xà mắt đỏ luôn chực chờ để thử thách những kẻ muốn lại gần... >

---------------------------------------------------------------------------

Nếu ai không hiểu ý nghĩa của đoạn cuối có thể để lại bình luận để mình giải thích. Nó cũng không khó hiểu lắm nếu bạn đặt mình vào vị trí của một người thiếu đi tình thương từ nhỏ và đã bị lừa gạt quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me