Dm Ta Chi Muon Yen Than Ma Song Thoi
"Kí chủ!""Dậy mau kí chủ ơi!""Kí chủ dậy mau lên không người của kí chủ sẽ bị người ta cuỗm mất đó!""Hả gì? Ai dám cướp Hàn Phong của trẫm?!"Vương Khánh nghe thấy tin động trời liền một phát tung chăn ngồi dậy. Hai đầu mày hắn nhíu lại như muốn dính vào nhau, mặt bày tỏ rõ sự bực bội. Rõ ràng là chỉ ngủ một đêm lấy sức, sao sáng ra đã bị cuỗm mất rồi?!"Này hệ thống, cậu mới nói cái gì mà người của tôi bị cướp hả?"Trước mặt Vương Khánh bây giờ là một cậu nhóc nhỏ nhắn tóc trắng bay lượn qua lượn lại, cậu nhóc bấm bấm loạn xạ trên màn hình màu xanh trước mặt mình. Được một lúc thì cậu nhóc ấy ngước lên nhìn Vương Khánh với vẻ mặt cảm thông."Vẻ mặt đó là sao? Có chuyện gì vậy Ciel?""Em cũng không biết sao nữa... Hay là kí chủ tự coi đi!""Đâu? Đưa đây tôi xem sao..."---------------------------------------------------------"Ấy kí chủ! Bóp nhẹ thôi! Á kí chủ ơi em xin kí chủ!!!""Bỏ tay tôi ra!" - Vương Khánh quay sang nhìn cậu nhóc đang nắm lấy tay mình ra sức kéo mà gằn giọng đe doạ.Nhìn cảnh này ai mà không tức?! Tự nhiên được hôm nghỉ ở nhà ngủ bù lấy sức mà làm việc kiếm tiền cưới vợ. Thế mà sáng ra đã bị phá giấc ngủ. Không những vậy, hắn còn bị chính người làm mình mất giấc ngủ cho xem cảnh vợ tương lai của mình chạy nhông nhông trong thành phố với một nam nhân khác. Đây là cuối tuần! Là ngày nghỉ duy nhất của trẫm đấy! Bộ thiên hạ này không làm trẫm tức điên là không chịu được sao?!Vì tức mà không biết xả giận đi đâu cho hết, Vương Khánh vươn hai tay tới phía trước, nắm lấy hai bên cái màn hình màu xanh mà ra sức bẻ, ráng sức vặn nát nó. Hắn mặc sự kêu la, cầu xin thảm thiết của Ciel và cảnh báo đỏ trên màn hình mà cứ gắng sức phá nát cái màn hình trước mặt. Cái màn hình bắt đầu chập chờn chập chờn. Được một lúc sau, dưới áp lực ghê gớm mà Vương Khánh gây ra, cái màn hình xanh tội nghiệp hiện thông báo tắt nguồn sau 5 giây rồi tắt hẳn. Ciel lơ lửng bên cạnh Vương Khánh mặt đần trông thấy tội.'Kí chủ hại chết em rồi... Về không gian máy chủ mà không bị phạt cũng uổng công bẻ nát màn hình của kí chủ nhỉ...' - Ciel mắt cá chết nhìn Vương Khánh trán còn đang nổi ngã ba mà trong lòng thầm khóc than cho số phận bi ai của chính mình..."Nhìn cái gì?! Còn không mau đưa địa điểm cho tôi?!""Kí chủ cứ bình tĩnh đã... Giờ kí chủ mà cứ xông tới chỗ hẹn của người ta như vậy có bất lịch sự quá không?"Vương Khánh nghe tới đây cũng im lặng. Phải nhỉ? Mình đang mất bình tĩnh, nếu mà biết được địa điểm thì sẽ vọt tới đó mà không lo về ngoại hình, lúc đó sẽ bẽ mặt trước mặt Hàn Phong mất... Mà nếu như đến chỗ Hàn Phong để phá thì có hơi bất lịch sự... "Nói gì thì nói, tôi đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đã. Ciel cậu tìm địa điểm của hai người đó và cập nhập cho tôi đi.""Đã rõ thưa kí chủ!"---------------------------------------------------------"Bạch Hàn Phong!""Quay lại rồi sao?""Kem của cậu đây. Còn muốn mua gì nữa không? Cứ nói tôi biết tôi sẽ mua cho cậu.""Ôi trời... Cậu là đang nuôi mong ước trở thành kim chủ của tôi sao?""Không được sao?""Đúng vậy, không được.""Sao lại không? Đợi tôi thừa kế được tài sản, trở thành kim chủ bao nuôi cậu cả đời cũng được."Bạch Hàn Phong nghe lời nói có chút ngây ngô của nam nhân đang độ 16 tuổi trước mặt mà phì cười. Tuổi này còn đang lớn, suy nghĩ có chút chưa chín chắn nhỉ? Không sợ scandal, mặt mũi, tên tuổi lên Top Hot Search sao?"Cậu cười cái gì chứ? Tôi nói thật đấy.""Đúng rồi, Lục thiếu gia lúc nào mà chẳng uy tín.""Vậy là cậu đồng ý để tôi bao nuôi cậu, phải không?""Để xem sau này ai giàu hơn ai đã, biết đâu sau này tôi lại bao nuôi cậu thì sao?""Cũng được, miễn người đó là cậu."Lần này, Hàn Phong nhịn không được mà cười lớn. Si tình quá đó nha Lục Minh Thần.Thấy người kia đột nhiên cười mình, Lục Minh Thần cũng có chút nhột trong tâm, anh ngưỡng ngùng cúi thấp đầu xuống nhìn bàn tay đang để vào túi áo khoác của Hàn Phong mà ngẫm nghĩ. Đột nhiên hôm nay anh muốn làm liều. Anh muốn biết xem cậu có còn chút gì vương vấn với Lục Minh Thần này hay không. Chỉ một lần thôi... Nắm được bàn tay ấy là quá đủ rồi... Chắc nó sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn vì trước đây anh đã từng đối xử không tốt với cậu...Nghĩ là làm, Lục Minh Thần từ từ vươn tay tới phía Hàn Phong. Cậu biết anh đang làm gì nhưng vẫn mặc kệ vì đám nam chính này thì làm được gì cậu? Nhưng mà có vẻ kĩ năng "đọc vị đối phương" của Hàn Phong không có ích gì trong mấy tình huống như thế này. Nên là khi Minh Thần nắm lấy cổ tay Hàn Phong mà kéo ra khỏi túi áo khoác, Hàn Phong dù ngoài mặt chỉ lộ ra vẻ hơi bất ngờ nhưng trong thâm tâm lại đang vô cùng bàng hoàng, hoảng hốt.'Lục Minh Thần này! Nhà mi đang làm cái gì vậy?!'"Em chào kí chủ! Hôm nay em có một nhiệm vụ phụ nho nhỏ dành tặng cho kí chủ."'Vierra? Rốt cuộc lần này là gì nữa?'"Nhiệm vụ phụ này có mức độ quan trọng lên tới 50℅, phần thưởng siêu hời đó chính là tăng độ hảo cảm với tất cả nam chính trong quyển một thêm 10℅ và được tăng chỉ số sức mạnh. Ngoài ra, do em xài mã voucher nên kí chủ sẽ được nhận thêm 1000 điểm ạ!"'Trả lời đúng trọng tâm xem nào?'"Nhiệm vụ phụ lần này là "Nắm tay Lục Minh Thần trong vòng 15 phút"!"'Ê này! Cái này là đi lệch hướng cốt truyện rồi còn gì?!'"Em không cần biết, chỉ cần biết nhiệm vụ này bắt buộc phải làm thôi ạ!"'Vierra!'"Em không có nghe gì hết, không có nghe thấy gì hết."'Đa cấp hay gì hả?!'"Ây da người ta đã nói là không nghe thấy gì hết rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me