Dm Ta Chi Muon Yen Than Ma Song Thoi
Bạch Hàn Phong trong lòng rối thành một đống, tim đập bình bịch như vừa bị ai dọa một vố chết khiếp. Thực lòng mà nói, cậu không phải sợ nữ nhân đang tươi cười hỏi cậu muốn uống gì mà là sợ những gì cô ta làm trong tương lai. Cô là phản diện của quyển hai - Mễ Thí Linh, gia chủ của Mễ gia hiện tại. Mễ Thí Linh là người tài sắc vẹn toàn, vô cùng xuất chúng và mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong cô ta vẫn luôn tồn tại sự độc ác, máu lạnh đến đáng sợ. Hàn Phong biết điều đó, vậy nên vừa mới yên vị, chân tay cậu đã loạn hết cả lên, đến cả order cũng đọc nhầm tên thức uống. Đối với sự vụng về của cậu, Mễ Thí Linh không nói gì mà chỉ cong môi cười khẽ, trong lòng thầm cảm thán Omega này thực sự rất dễ thương, khác xa với những kẻ bấu víu vào gia chủ của Mễ gia, ra sức quyến rũ bằng mấy chiêu trò ghê tởm. Thí Linh vốn dĩ là người rất ghét sự chậm trễ và hậu đậu. Làm sai một chút? Thẳng tay đuổi việc! Chuyện nhỏ cũng làm không xong? Ác cảm xông tới! Vậy nhưng không biết tại sao cô lại vô thức bao dung cho hành động của cậu, đã vậy trong lòng còn thầm vui vẻ vì bản thân đã tìm được người.Thật ra, cô chẳng phải vô tình bắt gặp Bạch Hàn Phong trên đường. Có quyền lực trong tay, việc tìm hiểu về một người tương đối dễ dàng. Chỉ trong vòng một buổi tối, sau khi bắt gặp Omega kia, Mễ Thí Linh đã có toàn bộ thông tin cơ bản về cậu. Theo dõi một thời gian liền biết Hàn Phong có những mối quan hệ xã hội nào, sở thích, thói quen và thậm chí là cả tính cách vừa ôn hòa lại như rắn độc của cậu. Chỉ là lúc muốn gặp lại thấy cậu đi cùng vài tên Alpha đến từ các gia tộc lớn không nên chọc, khi có cơ hội lại gặp chuyện không mong muốn buộc phải rời đi.Vừa nãy, nghe cấp dưới báo người cô cho họ theo dõi đang đứng một mình trước cổng trường, Mễ Thí Linh ngồi bàn luận thêm một lúc với đối tác rồi đứng dậy lập tức rời đi. Điểm hẹn làm ăn của cô cách trường của Hàn Phong không xa nên ngồi một lúc trên xe, Mễ Thí Linh đã có thể thấy cậu lo lắng bấm điện thoại rồi áp lên tai. Cô bước tới kéo cậu đi và hiện tại cả hai đang ngồi đối diện nhau không ai nói gì. Rốt cuộc người lên tiếng phá tan sự im lặng là Mễ Thí Linh."Có lẽ Bạch thiếu đây vẫn còn thắc mắc tôi là ai mà lại lộng hành tới như vậy." - Ngưng lại một chút, cô cười khẽ, từ tốn giới thiệu mình. - "Tôi là Mễ Thí Linh, hân hạnh được làm quen."Giới thiệu xong, cô đưa tay hướng tới phía Bạch Hàn Phong, mong cầu cậu bắt tay với mình. Đương nhiên Hàn Phong nào dám làm phật ý con người nguy hiểm kia? Cậu cúi nhẹ người, nắm lấy tay của người phụ nữ, giới thiệu mình."Tôi là Bạch Hàn Phong." - Hàn Phong buông tay, điều chỉnh tư thế ngồi rồi hỏi người đối diện. - " Không biết gia chủ của Mễ gia có việc gì mà lại kéo một người có thân thế bình thường như tôi tới đây? Không lẽ mối làm ăn của Mễ gia không quan trọng bằng một con người dị biệt sao?""Hô~ Bạch thiếu biết nhiều thật ấy chứ. Tôi chỉ là đột nhiên muốn kết giao với Bạch gia mà thôi, không được sao?" - Mễ Thí Linh híp mắt cười.Ai mượn? Sao tự nhiên tốt quá vậy? Đi kiếm Vương Khánh đi, nhà hắn cô điều tra một cái là ra mà? Tìm tôi làm gì?"Như vậy thì Bạch gia thật là may mắn, không biết lần kết giao này, Mễ gia là muốn cái gì vậy?" - Ý tứ khi dể, công kích rõ ràng nhưng có vẻ Bạch Hàn Phong đánh giá hơi thấp sự nhẫn nại của Mễ Thí Linh rồi."Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nâng đỡ vị thế của Bạch gia lên mà thôi, không đòi hỏi gì nhiều cả. Nếu có thể, Bạch thiếu chuyển lời lại cho gia chủ rằng Mễ gia muốn kết thân nhé.""Chúng ta trước sau gì cũng kết thân theo ý muốn của gia chủ của Mễ gia mà vậy nên có thể cho tôi biết, Mễ gia là muốn người hay muốn một con tốt đây?"Không phải tự nhiên mà Mễ Thí Linh lại chạy đi tìm cậu như vậy được, thật sự quá kì lạ rồi đi. Nếu như chuyện đó có xảy ra thì chỉ có thể có hai khả năng. Một là Mễ gia tìm người và muốn đem người đó về cho Mễ gia. Nếu không thì chỉ có thể là kết thân rồi biến Bạch gia thành một quân cờ, sẵn sàng nâng đỡ để biến nó thành một quân cờ mạnh hơn và cũng sẵn sàng hi sinh nó để đạt được mục đích. Quả nhiên cậu không đoán sai, trong mắt Mễ Thí Linh ánh lên tia bất ngờ mỏng manh, ngay giây sau nó liền biến mất nhưng cũng đã khẳng định được suy đoán của cậu."Chuyện đó sau này hẳn tính, được chứ? Hiện tại Mễ gia chỉ muốn kết giao với nhiều gia tộc khác, thuận lợi cho đôi bên, đẩy nhau lên để cùng phát triển. Chẳng phải đó là điều tốt sao?" - Nụ cười giả ngây lại một lần nữa xuất hiện, tuy cô cũng ghét nó lắm nhưng trước mặt cậu, để giữ gìn hình tượng nữ nhân tốt bụng, cô buộc phải cong khóe môi của mình lên một cách cực nhọc.Một bên đổ dầu vào lửa, cố tình chọc tức người kia, một bên tích cực chữa cháy, nhẫn nại trả lời câu hỏi bằng tông giọng, khuôn mặt và ý tứ hòa hoãn không muốn gây chiến. Cả hai bên giằng co một hồi lâu cho tới khi có một nam nhân khoác trên mình bộ vest đen bước tới, hắng giọng gọi."Phong nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me