Dm Ta Chi Muon Yen Than Ma Song Thoi
Bạch Hàn Phong nhìn người con trai trước mắt đến ngây ngốc. Cậu bây giờ đang ngẫm lại xem mình có làm ra chuyện gì có lỗi với mấy người này trước khi xuyên không mà vô đây hết người này đến người kia ám cậu làm cậu muốn trụy tim.'Mình nhớ là mình chỉ chửi tác giả thôi mà??? Mình đâu có lôi từng nhân vật ra mà xỉa xói đâu? Tự nhiên vô đây hết đứa này đến đứa kia nhảy vồ ra trước mặt vậy???' Bạch Hàn Phong trong lòng gào thét đủ điều vì cậu sực nhớ ra Dạ Hoắc Long là tên cuồng sạch sẽ và rất ghét bị làm phiền. Nhìn xuống áo hắn, cậu thấy một mảng chiếc áo vest đã bị cậu làm ướt do vừa rửa tay. Mặt cậu trở nên hoang mang gấp đôi. Tên này mà nổi giận thì đời cậu coi như xong. 'Tại sao tác giả lại thiết lập tên này thành người có ân có oán gì cũng phải trả chứ. Giờ làm ướt áo hắn rồi nhỡ hắn nổi điên cho người đánh mình thì sao?!" - Bạch Hàn Phong lần nữa ngước mắt lên nhìn Dạ Hoắc Long, theo dõi biểu cảm của hắn xem lát nữa mình có bị đánh không.Thấy người kia đập mặt vào người mình xong rồi còn đứng ngây ra đó nhìn mình mà không thèm trả lời câu mình vừa hỏi, Hoắc Long có chút khó chịu nhưng do cậu không cố ý nên hắn vẫn giữ tông giọng bình thường hỏi cậu."Cậu có ổn không vậy? Sao cậu lại đứng ngây ra đó?" - Hoắc Long lên tiếng đập tan tình huống có chút sượng của cả hai."À ừm xin lỗi anh. T-Tôi không cố ý, hay là để tôi đền cho anh cái áo khác nha..." - Hàn Phong giọng có chút run mà trả lời Hoắc Long. Cậu lùi ra sau hai ba bước để giữ khoảng cách an toàn với hắn. 'Lát hắn có nổi điên thì còn có hướng mà chạy...'Giờ hắn mới để ý đến cái áo của mình có một mảng bị ướt nhưng hắn không bận tâm lắm, dẫu sao cậu vừa đi từ nhà vệ sinh ra, tay có ướt cũng bình thường. "Không sao đâu, cậu không cần-"Hoắc Long đang nói tự nhiên dừng ngang làm Hàn Phong có chút khó hiểu, cậu chớp chớp mắt nhìn hắn. Giờ mới nhìn rõ được sự đẹp trai của tên alpha trội trước mặt. Mái tóc màu đen được vuốt lên lộ ra khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt sắc bén màu nâu đậm, sống mũi cao thẳng nhìn thôi đã thấy được sự cao quý và có chút gì đó đáng sợ từ hắn rồi. Đọc trong tiểu thuyết, cậu vẫn có hình dung ra khuôn mặt của hắn nhưng không nghĩ nó sẽ đẹp đến mức này. Coi như hôm nay cậu được món hời đi, ngắm trai đẹp cũng tốt chứ bộ. Nãy giờ do quá hoảng nên cậu không để ý đến pheromone của hắn. Do là alpha trội nên mùi pheromone tỏa ra lúc bình thường khá nồng.'Là mùi rượu vang thật nè.' - Bạch Hàn Phong quên mất sự khó hiểu của bản thân mà chỉ chú tâm ngửi pheromone của cái tên đang đứng trước mặt cậu.Đột nhiên Dạ Hoắc Long thốt ra một cái tên làm cậu muốn trụy tim ngỏm tại chỗ."Bạch Hàn Phong?" "A - Anh... Sao anh biết tên tôi hay vậy?!!!" Bạch Hàn Phong vừa mới bình tĩnh lại đôi chút thì thiếu chút nữa lại lên cơn đau tim, tim cậu đập mạnh vô cùng. Lúc này, cậu đang lục tìm trong não xem trước đây nguyên chủ có chọc điên tên này không mà hắn ta nhớ tên tới giờ. Đúng lúc cậu đang hoang mang, tiếng Vierra vang lên bên cạnh."Chúc mừng kí chủ đã mở khóa sự kiện ẩn hay đúng hơn là kí ức ẩn"'L - Là sao?'"Trước đây, kí chủ có từng cứu nhân vật này đó ạ. Theo như bảng thông tin về sự kiện ẩn này, Dạ Hoắc Long từng bị giang hồ đánh cho một trận, lúc đang thoi thóp thì nguyên chủ xuất hiện giúp đỡ anh ta. Nói chung là nhân vật này mang ơn sâu nặng với kí chủ. Sẵn đây em xin phép cập nhập hảo cảm: Dạ Hoắc Long - Hảo cảm 86%"Nghe đến chỉ số hảo cảm của hắn, Hàn Phong há hốc miệng. 'Ê này! Thế chẳng phải gần như yêu tôi luôn rồi sao??? Gì mà nghịch lý quá vậy?!''Hắn yêu kí chủ luôn rồi chứ gần gì nữa...' Thấy cậu có vẻ không nhớ mình, Hoắc Long đưa tay lên áp vào mặt cậu. Ánh mắt hắn từ chút khó chịu chuyển sang ôn nhu, hắn nhắc về chuyện trước đây mong cậu sẽ nhớ ra hắn."Đúng là em rồi... Trước đây em từng cứu anh mà em không nhớ sao? Anh là Dạ Hoắc Long, cái người thiếu chút nữa đã chết trong hẻm nếu không có em."
"Dạ Hoắc Long..." Nghe đến cái tên này, trong đầu cậu có một đoạn kí ức chạy qua. Cậu thấy hắn nằm trong vũng máu. Khuôn mặt đẹp trai này trước đây từng bị đánh đến mức chỗ bị bầm, chỗ bị sưng. Đầu hắn còn chảy máu rất nhiều. Cậu thấy nguyên chủ hốt hoảng chạy lại đỡ hắn dậy, gọi điện cho cấp cứu. Sau khi xuất viện còn giữ hắn tại nhà, đến khi khỏi hẳn mới cho người chở hắn về Dạ gia. Lúc này cậu mới nhớ một đoạn trong sách nói rằng mẹ của Dạ Hoắc Long đã qua đời khi hắn được 13 tuổi. Hắn chính là người sẽ thừa kế Dạ gia trong tương lai. Một khoảng thời gian sau ngày mẹ hắn mất, cha hắn lấy vợ mới. Mẹ kế của hắn muốn đứa con trai riêng của mình được thừa kế Dạ gia nên tìm đủ mọi cách hạ bệ, hãm hại hắn. Xem ra cảnh tượng vừa rồi là do bà ta sai người làm ra."Đúng! Đúng rồi! Là anh nè!" - Dạ Hoắc Long nghĩ rằng cậu đã nhớ ra hắn nên vui mừng ra mặt."Việc đó cũng xảy ra từ lâu rồi... Anh là vẫn còn nhớ rất kĩ sao?""Anh chưa từng quên em vì em là người cứu anh một mạng mà... Sau này anh có quay lại tìm em nhưng chẳng thấy đâu. Có phải Bạch gia có chuyện gì không?""Không đâu. Chẳng qua lúc đó gia đình em chuyển đi nên anh mới không gặp được em. Em lúc đó cũng chỉ là thấy người gặp nạn thì cứu giúp thôi. Ai thấy vậy cũng sẽ làm như em nên coi như anh không nợ em đi""Sao mà vậy được?! Mà anh cũng chẳng biết phải trả ơn em thế nào..."Dạ Hoắc Long một tay xoa mặt cậu, một tay nghịch tóc cậu, lên tiếng để đánh tan sự im lặng giữa hai người sau câu nói kia của hắn."Em vẫn đẹp như vậy... Mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ vẫn đặc biệt thu hút như ngày nào..." - Dạ Hoắc Long vừa nói vừa cúi xuống gần mặt cậu.Cậu thấy hắn lại gần có vẻ muốn hôn mình, nhớ tới con số hảo cảm kia thì đẩy nhẹ hắn ra. Hắn hình như có ý định hôn cậu thật nên khi bị đẩy có chút hụt hẫng. Cậu vội thanh minh."E - Em còn bạn ngồi đợi ở ngoài kia nên em xin phép đi trước. Có gì chúng ta gặp lại sau" - Nói rồi Bạch Hàn Phong bước chân định rời đi nhưng Hoắc Long đột nhiên kéo tay cậu lại.Một lần nữa, cậu đập mặt mình vào ngực hắn nhưng lần này không phải vô tình nữa. Hắn vòng tay qua eo, ôm lấy cậu. "Chúng ta mới gặp lại mà em lại rời đi nhanh vậy... Cho anh xin số điện thoại của em. Có gì anh sẽ hẹn em đi ăn mừng chúng ta gặp lại." 'Còn lấy lý do nữa chứ! Xin phương thức liên lạc thì nói một tiếng đi chứ ôm ôm như này người ta hiểu lầm giờ cái tên chết bầm này!' - Trong thâm tâm chửi rủa là vậy nhưng ngoài mặt vẫn ậm ừ cho hắn số điện thoại. Cậu chỉ sợ bị hắn vác đi mất thôi.Lấy được thứ mình cần rồi, Dạ Hoắc Long để cậu đi trong sự nuối tiếc. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng thầm suy tính gì đó. Vierra đi ngay sau cậu, không thấy yên tâm nên ngoái lại nhìn hắn.'Quả nhiên là tên cuồng si. Làm ơn giấu đi cái ánh mắt điên cuồng chiếm hữu ấy đi tôi cũng biết sợ chứ bộ... Sau này kí chủ bị hắn đeo bám thì phải làm sao đây?'
"Dạ Hoắc Long..." Nghe đến cái tên này, trong đầu cậu có một đoạn kí ức chạy qua. Cậu thấy hắn nằm trong vũng máu. Khuôn mặt đẹp trai này trước đây từng bị đánh đến mức chỗ bị bầm, chỗ bị sưng. Đầu hắn còn chảy máu rất nhiều. Cậu thấy nguyên chủ hốt hoảng chạy lại đỡ hắn dậy, gọi điện cho cấp cứu. Sau khi xuất viện còn giữ hắn tại nhà, đến khi khỏi hẳn mới cho người chở hắn về Dạ gia. Lúc này cậu mới nhớ một đoạn trong sách nói rằng mẹ của Dạ Hoắc Long đã qua đời khi hắn được 13 tuổi. Hắn chính là người sẽ thừa kế Dạ gia trong tương lai. Một khoảng thời gian sau ngày mẹ hắn mất, cha hắn lấy vợ mới. Mẹ kế của hắn muốn đứa con trai riêng của mình được thừa kế Dạ gia nên tìm đủ mọi cách hạ bệ, hãm hại hắn. Xem ra cảnh tượng vừa rồi là do bà ta sai người làm ra."Đúng! Đúng rồi! Là anh nè!" - Dạ Hoắc Long nghĩ rằng cậu đã nhớ ra hắn nên vui mừng ra mặt."Việc đó cũng xảy ra từ lâu rồi... Anh là vẫn còn nhớ rất kĩ sao?""Anh chưa từng quên em vì em là người cứu anh một mạng mà... Sau này anh có quay lại tìm em nhưng chẳng thấy đâu. Có phải Bạch gia có chuyện gì không?""Không đâu. Chẳng qua lúc đó gia đình em chuyển đi nên anh mới không gặp được em. Em lúc đó cũng chỉ là thấy người gặp nạn thì cứu giúp thôi. Ai thấy vậy cũng sẽ làm như em nên coi như anh không nợ em đi""Sao mà vậy được?! Mà anh cũng chẳng biết phải trả ơn em thế nào..."Dạ Hoắc Long một tay xoa mặt cậu, một tay nghịch tóc cậu, lên tiếng để đánh tan sự im lặng giữa hai người sau câu nói kia của hắn."Em vẫn đẹp như vậy... Mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ vẫn đặc biệt thu hút như ngày nào..." - Dạ Hoắc Long vừa nói vừa cúi xuống gần mặt cậu.Cậu thấy hắn lại gần có vẻ muốn hôn mình, nhớ tới con số hảo cảm kia thì đẩy nhẹ hắn ra. Hắn hình như có ý định hôn cậu thật nên khi bị đẩy có chút hụt hẫng. Cậu vội thanh minh."E - Em còn bạn ngồi đợi ở ngoài kia nên em xin phép đi trước. Có gì chúng ta gặp lại sau" - Nói rồi Bạch Hàn Phong bước chân định rời đi nhưng Hoắc Long đột nhiên kéo tay cậu lại.Một lần nữa, cậu đập mặt mình vào ngực hắn nhưng lần này không phải vô tình nữa. Hắn vòng tay qua eo, ôm lấy cậu. "Chúng ta mới gặp lại mà em lại rời đi nhanh vậy... Cho anh xin số điện thoại của em. Có gì anh sẽ hẹn em đi ăn mừng chúng ta gặp lại." 'Còn lấy lý do nữa chứ! Xin phương thức liên lạc thì nói một tiếng đi chứ ôm ôm như này người ta hiểu lầm giờ cái tên chết bầm này!' - Trong thâm tâm chửi rủa là vậy nhưng ngoài mặt vẫn ậm ừ cho hắn số điện thoại. Cậu chỉ sợ bị hắn vác đi mất thôi.Lấy được thứ mình cần rồi, Dạ Hoắc Long để cậu đi trong sự nuối tiếc. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng thầm suy tính gì đó. Vierra đi ngay sau cậu, không thấy yên tâm nên ngoái lại nhìn hắn.'Quả nhiên là tên cuồng si. Làm ơn giấu đi cái ánh mắt điên cuồng chiếm hữu ấy đi tôi cũng biết sợ chứ bộ... Sau này kí chủ bị hắn đeo bám thì phải làm sao đây?'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me