[ĐM] Tháng ngày tôi làm cá mặn tại mạt thế
C20) Biến Thái Sờ Soạng
Nhóm dị năng giả do Hòa An Thành cầm đầu vẫn chưa xuất phát được bao nhiêu. Bọn họ vừa đi vừa thu gom vật tư, lại phải đối phó với tang thi bắt đầu tiến hóa, chật vật vô cùng.Trong lúc hỗn chiến, 6 dị năng giả không may bỏ mạng, biến thành quái vật còn sỡ hữu dị năng đối phó ngược lại với cả đám, liền diệt thêm 2 mạng nữa. Bọn họ khó khăn lắm mới từ cõi chết trở về, giữ lại mạng sống từ trong tay thần chết.Từ một nhóm 17 người, giờ chỉ còn lại 9 người.Mà Thu Uyển, người không có dị năng cũng không được những người xung quanh hỗ trợ, vẫn còn sống. Chỉ là cánh tay đầy máu me lộ cả xương trắng ra ngoài có chút rợn người. Cô tuy đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cứng rắn không than vãn một chút nào, xé lấy mảnh áo trắng trên người quấn vết thương lại. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ mới 8 giờ tối thôi mà bọn họ đã mất đi 8 người bạn đồng hành. Có không ít người vừa chiến đấu với người bạn đã dị biến của mình vừa khóc, miệng lẩm bẩm xin lỗi xin lỗi. Cảnh tượng đau lòng đến bi thương.Hòa An Thành ngồi trên đóng xác chết chất cao thành núi, tay cầm điếu thuốc rít một hơi. Lại liếc mắt sang Thanh Hạ đang ngẩn người đứng cạnh Vĩnh Trì, có chút buồn cười, mở miệng nói:"Lần đầu săn tang thi có chút choáng à? Đúng là công tử bột." Hòa An Thành cười cợt Thanh Hạ, tùy tiện ném đầu lọc thuốc xuống dưới biển máu rồi lấy thế nhảy xuống. Tang thi chất chòng liền lập tức nghiêng ngã.Thanh Hạ lạnh nhạt liếc nhìn hắn, mở miệng phản bác: "Là tôi lo cho tiểu Lạc, nhóm chúng ta đối phó với tang thi triều đã chật vật như vậy, lỡ em ấy đi một mình gặp phải thứ này thì sao? Em ấy cũng không có được dị năng, một người bình thường như vậy làm sao đối phó với tang thi đột biến càng ngày càng mạnh?" Vĩnh Trì cho rằng thằng bạn mình nói đúng, liên tục gật gù cái đầu có màu xám của mình. Hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên nghe Thanh Hạ nói được nhiều như vậy luôn đấy.Hòa An Thành lúc nãy còn cười, sau khi Thanh Hạ vừa dứt câu, nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất. Ra lệnh cho cả đám tập hợp, tìm kiếm nhà dân nghỉ ngơi một đêm.Bạch Lệ Hân đứng ở một góc, hai mắt lóe hàn quang, cầu ngàn lần Đường Lạc gặp phải chuyện này, chết đi cho vừa mắt cô ta.Từ Vũ liếc tâm tư của cô gái có mái tóc xanh biếc, lười cho cảm xúc. Hắn nhìn 8 người đi trước, thầm ghi nhớ tên của từng người.Hòa An Thành, Vĩnh Trì, Thanh Hạ, Bạch Lệ Hân, Thu Uyển, Mai Khôi và Tạ Tư Niên.Nhu Nhi là người thường, không có dị năng, trong một lần sơ suất đã bị Bạch Lệ Hân vô tình đẩy vào đàn tang thi, cô bị lũ gớm ghiếc vây cắn, đôi mắt tràn đầy uất hận trừng trừng nhìn cô ta. Cố thoát khỏi nanh vuốt của tang thi nhưng không thể, nước mắt Nhu Nhi chảy dài, cam chịu bị vô số tang thi cắn xé.Từ Vũ nhìn cái chết của bạn gái cũ, cõi lòng tan nát. Hắn tuy rằng chia tay, nhưng vẫn còn chút lưu luyến với Nhu Nhi. Nhìn cô trước khi chết nội tâm vẫn nghĩ về hắn, Từ Vũ có chút nghẹn ngào. Cừu hận của hắn đối với Bạch Lệ Hân tự động tăng vọt, thề sau khi gặp lại Đường Lạc sẽ liên thủ trả cho cô ta một lần. ---Thu Uyển gương mặt tái nhợt, nhìn thấy một tòa nhà tầng hai có ánh đèn, liền yếu ớt gọi Hòa An Thành đứng lại. Sau khi suy xét xung quanh tòa nhà an toàn, Hòa An Thành mới đi đầu dẫn người vào trong.Một nhà 3 người bên trong biết bọn họ có sức mạnh, nhanh chóng mở cửa cho Hòa An Thành dẫn người vào.Cả 9 người không có ai sạch sẽ, người ngọm bị máu đen tanh tưởi vấy bẩn. "Có đồ thay không ?" Hòa An Thành nhìn thân thể của bọn họ, bất đắc dĩ lên tiếng."Chỗ bọn tôi có...có rất nhiều. Mọi người cứ chọn đại đi, bất quá...không có nước làm sao tắm a?" Một cô gái độ khoảng 16 tuổi, rụt rè lên tiếng. Cô không dám nhìn vào mắt bọn họ, 2 nắm tay nhỏ nắm chặt lấy vạt váy.Vĩnh Trì ngớ người nhìn chầm chầm cô gái chưa cao đến ngực hắn, có chút ngạc nhiên nói: "Thanh Hạ, mày nhìn xem, cô bé này có bộ dáng rất giống em ấy." Thanh Hạ nghe vậy cũng nhìn cô ta nhiều thêm một chút, xong lại quay đi. "Em ấy là em ấy, cho dù có giống đi chăng nữa cũng chẳng bằng." Hòa An Thành đồng ý với Thanh Hạ, âm thầm cho hắn một like.Từ Vũ hướng cô gái kia, trả lời: "Cứ dẫn tôi đi lấy quần áo, bọn tôi có nước. Sau khi tắm rửa xong bọn tôi sẽ trả lại cho gia đình mấy người một bình nước sạch." Người mẹ đã mấy ngày không uống nước, nghe vậy liền mắt liền sáng lên, chậm chạp dẫn Từ Vũ đi vào nhà kho.Hắn đi sau lưng người người đàn bà đã đứng tuổi, mắt liên tục đảo xung quanh. Theo đánh giá của Từ Vũ, gia đình này chắc chắn là mở shop quần áo bán hàng qua mạng, cho nên quần áo trong kho có rất nhiều, đa dạng sặc sỡ. Từ Vũ được bà chủ dẫn đến một hàng móc quần áo phông rộng rãi. Tùy ý cho hắn lựa chọn.Hắn liếc ngang liếc dọc giá áo, một cái áo phông bình thường tận 1000 tệ*. Nếu là trước mạt thế,có cho tiền hắn cũng không bao giờ mua thứ mắc như thế. Còn bây giờ thứ này được đổi chỉ bằng một bình nước sạch, hắn không ngại lấy thêm mấy cái.1000 tệ = hơn 3 triệu vnđ Sau khi chọn xong một đống áo phông đen cùng xanh đậm, Từ Vũ lại quay sang càn quét thêm mấy cái quần chiến lược đen gọn nhẹ. Rất thích hợp cho việc vận động nhiều.Chọn xong, hắn cùng bà chủ quay trở lại tụ hợp với cả nhóm, đi tìm nhà vệ sinh để tắm gội.Phía Bạch Lệ Hân, cô đã dùng dị năng của mình để đổ đầy rất nhiều thùng gỗ chứa nước. Bọn họ để Thu Uyển cùng Bạch Lệ Hân tắm trước, sau đó cả nhóm nam nhân mới theo sau tắm chung.Dị năng của Bạch Lệ Hân đã thăng cấp đến cấp 1 cao giai, năng lượng cũng không ít, một hơi làm ra mấy thùng nước to. Cả bọn tắm cũng không kiêng nể gì, không cần tiết kiệm nên tắm vô cùng sảng khoái. Sau khi ai cũng sạch sẽ thơm tho trở ra, Bạch Lệ Hân lại bắt đầu dùng dị năng rót đầy nước vào bình cho cả gia đình. Nếu bọn họ biết tiết kiệm, bình nước này hoàn toàn có thể uống trong một tháng. Ông chủ nhà im lặng, nhìn Thu Uyển phát dục đầy đủ đứng lau tóc một bên, hai mắt không giấu nổi ý dâm. Thu Uyển nhạy cảm, phát hiện ánh mắt của ông chủ nhà bụng béo phệ kia, cô trầm mặt không nói gì, lẳng lặng đi đến phía sau Hòa An Thành đứng.Cô gái nhỏ được Vĩnh Trì đánh giá có nét giống Đường Lạc có chất giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào.Nhìn qua rất đáng yêu, thanh tú. Mai Khôi và Tạ Tư Niên đều bị một phần này hấp dẫn, ánh mắt liên tục nhìn về phía cô gái. Xong chỉ có Từ Vũ là chán ghét không thôi. Hắn là dị năng giả hệ tinh thần, suy nghĩ của cô bé hắn hoàn toàn nhìn thấu.Người ghê tởm như vậy lại mang bộ dáng giống với Đường Lạc đến 7, 8 phần. Hắn làm sao mà nhìn cho nổi. Đường Lạc là dạng người lười, chẳng thích ra mặt giúp đỡ ai, nhưng nội tâm lại lặng lẽ giao phó cho hắn việc cứu người. Nội tâm thiện lương trong sáng, chỉ có phương diện ăn uống thì hơi kỳ quặc xíu. Tại ai giành hay có ý muốn tranh ăn với cậu đều bị bộ dáng xù lông như mèo của cậu chọc cho cười bể bụng, nào còn ý muốn tranh đồ nữa.Còn cô gái mang nét thiên thần lừa người này? Ngủ với cha ruột chỉ để ăn nhiều thêm một chút??Chửi mắng người mẹ của mình vô dụng???Muốn tiếp cận với 3 người cao to trong nhóm họ?Ha, nằm mơ cũng không chiếm được.Từ Vũ khinh bỉ ngồi ở một góc, ổn định hơi thở nghỉ ngơi cùng với Tạ Tư Niên.Mai Khôi đỡ lấy Thu Uyển suy yếu, kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.Một nhà ba người kia, nhìn bọn họ sắp ngủ, mới rón rén thảo luận."Tại sao mày lại lấy quần áo đắc tiền cho bọn nó, còn đưa nhiều như vậy, sau này còn gì mà bán." Người đàn ông trung niên nhỏ giọng thì thầm với người vợ già bên cạnh mình, chán ghét nói.Người mẹ khổ sở trả lời: "Tui cũng không dám, là nam nhân kia nhìn trúng kệ hàng này nên tui không dám phản đổi. Bọn họ có sức mạnh siêu nhiên, chúng ta làm sao địch nổi." Hòa An Thành chưa ngủ, những lời ruồi muỗi kia hắn nghe không xót chữ nào, cáu gắt lên tiếng."Còn không nhìn thấy tình hình bên ngoài sao? Còn có tâm trạng bán buôn? Một cái áo của mấy người chẳng đổi được một hộp cơm sườn nữa." Hai vợ chồng nghe Hòa An Thành nói, giật mình không nói nữa. ----Giữa đêm khuya, Vĩnh Trì bị tiếng động rất khẽ kế bên đánh thức. Hắn mở mắt to như thể bản thân chẳng bao giờ ngủ, trừng trừng nhìn cô bé giống với Đường Lạc 6, 7 phần kia. Cô gái nhẹ nhàng bò lên giường hắn đang nằm, không phát hiện Vĩnh Trì đã tĩnh như sáo nên hành động vẫn không chút trì hoãn.Vén lấy vạt váy vốn không dày lên, lộ ra cái quần con màu hồng phấn, đùi non trắng nõn khẽ cọ vào nhau. Cô nắm lấy bàn tay to lớn của Vĩnh Trì, lại nhìn lên gương mặt đẹp trai kia, hơi giật mình khi thấy hai mắt hắn mở to, đang nhìn chầm chầm mình như con mồi.Thanh Hạ nằm bên phải hắn, cười đểu nói: "Tôi sẽ nói cho Đường Lạc nghe, haha." Vĩnh Trì: ... "Leo xuống." Hắn trầm mặc nói ra hai chữ, cơ thể vẫn bất động như cũ, không thèm cho phản ứng.Cô gái nhỏ thấy mình không hấp dẫn được đối phương, tuy nhục nhã nhưng vẫn không buông tay, khóc như hoa lê đái vũ, dứt khoát đem tay Vĩnh Trì chạm vào bầu ngực tròn trịa của mình.Thời điểm tay hắn còn chưa chạm đến, cô đã bị một luồng gió từ đâu nâng lên, sau đó như có một sợ xích vô hình, quấn lấy eo nhỏ của cô nàng, vung mạnh xuống đất. "Phụt..."Cô gái phụt ra một búng máu, xương cốt như bị đánh vỡ, thoi thóp nằm trên nền gạch sáng.Thanh Hạ nhìn một màn này, tiếng cười vừa nãy cũng bay hơi đi mất. Hắn chép miệng, nằm xem kịch hay.Tiếng động này đủ lớn để đánh thức những người còn trong mộng, người chồng bụng phệ kia vừa mở mắt đã thấy con gái mình nằm kế vũng máu loang lổ, hai mắt nổ đom đóm tức giận rống lên."Sao mày lại hại con gái tao, bọn tao cho tụi mày ở đây còn không biết điều, dám đánh con gái của tao luôn hả !!" Bà mẹ ở bên cạnh lập tức lao đến bên con gái, lo lắng kêu lên."Tiểu Đan, con có sao không..."Tiểu Đan thở không ra hơi, nước mắt rơi xuống liên tục, miệng lẩm bẩm mấy từ rời rạc, "Con đau quá...mẹ ơi. Đan Đan đau...hức"Từ Vũ ngồi một bên, thầm rate 5 sao cho diễn xuất của cô gái tên Đan Đan kia.Một nhà 3 người nháy mắt náo loạn.Hòa An Thành ghét nhất là ồn ào, trực tiếp dùng dị năng lửa đốt lấy cánh tay của ông chủ nhà kia.Ông ta la hét thất thanh, rồi lại sợ tiếng hét của mình kéo tang thi đến gần nên nín bặc, tự chạy đến tolet ngâm tay vào thùng nước mát lạnh."La hét cái gì? Thằng Trì chưa giết mày là may, mày còn không biết điều mà khóc lóc?" Hòa An Thành rút ra từ túi quần một điếu thuốc lá, dùng dị năng của mình châm lửa, rít một hơi.Mai Khôi vừa tỉnh giấc, bị hình ảnh này làm cho giật thót, không biết chuyện gì quay sang hỏi Thu Uyển, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Thu Uyển còn chưa kịp mở miệng, Vĩnh Trì đã cay độc lên tiếng."Là cô ta nữa đêm muốn sàm sỡ tôi." Nói xong liền làm một bộ nổi da gà.Mai Khôi như không tin, quay mặt sang Thu Uyển như để chắc chắn, chỉ là nhận được cái gật đầu sảng khoái của Thư Uyển...Đan Đan ở dưới nền gạch được mẹ ôm vào lòng, thút thít không dám khóc lớn.--------------Thanh Hạ: mách một chuyện loại được 1 đối thủ, tốt ghê kkkVĩnh Trì: anh em cc...#th: ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me