[ĐM] Tháng ngày tôi làm cá mặn tại mạt thế
C9) Bọn họ điên hết cả rồi !!
Mười một giờ đêm, Đường Lạc nằm giữa hai nam nhân to lớn, khẽ trở người, lầm bầm trong miệng:"Ồn quá..."Vĩnh Trì nằm bên cạnh, bị động tĩnh cựa quậy của cậu làm cho tỉnh giấc "... Làm sao ?" Hắn nheo hai mắt lại vì buồn ngủ, tay xoa lấy thắt lưng mảnh khảnh của thiếu niên, khàn giọng hỏi."Ồn quá...ký túc xá không còn an toàn nữa đâu." Đường Lạc đem hai cánh tay nặng trịch của hai nam nhân đẩy qua một bên, bật người ngồi dậy. Trong cậu không có vẻ gì mới ngủ dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Giọng nói của cậu không lớn không nhỏ nhưng vẫn đánh thức hội trưởng Thanh vốn ngủ không sâu giấc. Anh ngồi dậy, đem tay mệt mỏi xoa ấn thái dương. Thiếu niên đem áo khoác đen mặc vào, đồ mặc trên người cũng không thay đổi. Một chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng một cái quần thể thao ngắn trên đầu gối màu đen. Cậu lấy vài cái khẩu trang đen nhét vào túi quần, lấy ba lô lớn màu xanh đậm ra kiểm tra đồ đạc.Trong ba lô chỉ có 10 cái bánh mì khô cùng 3 chai nước khoáng, thêm vài thanh socola và một ít lương khô. Đây chỉ là thứ tạm bợ mà thôi, đợi đến lúc bản chất con người lộ rõ thì đến cả thịt người cũng không chê đâu. Tăng nhiều cháo thiếu, cháo không nhiều thêm được thì ít tăng. Hoặc chỉ có thể biến tăng thành cháo.Việc biến con người làm thức ăn đối với bọn họ giống hệt như việc chặt đầu một con lợn vậy, vô cùng dễ dàng. Vậy chính bọn họ ăn thịt của bọn họ thì sẽ ra sao ? Đường Lạc thực mong chờ hình ảnh trong tương lai mà cậu tưởng tượng hằng đêm. Sự phấn khích trong tiềm thức của cậu khiến cậu cảm thấy vừa thích thú vừa khó chịu. Từ Vũ đã thức dậy từ bao giờ, đang ngồi nhìn nội tâm hỗn loạn của cậu. Thầm nghĩ người này chắc sắp phát điên nữa rồi...nhưng mà, Đường Lạc rốt cuộc cũng bình thường trở lại, chuyên tâm soạn sành gì đó. Thanh Hạ gọi ba cô gái đang ngủ trong phòng dậy, chỉ gõ cửa ba lần rồi đi thay đồ. Trước khi ngủ, thiếu niên đã nói chuyện với bọn họ rất lâu. Nhất quyết bảo bọn họ đồng ý nghe lời cậu, mà họ sớm đã rất nghe lời thiếu niên rồi. Cả khu ký túc xá vô cùng yên tĩnh, vậy mà Đường Lạc cứ nói rằng ồn quá, tâm tình trở nên nóng nảy, bực bội. Cậu ghét nhất là tiếng ồn, từ sau khi có được dị năng, các dị năng giả sẽ có được thị lực và thính lực vô cùng tốt. Điều đó trở thành một trong những ám ảnh tâm lý của cậu ở kiếp trước. Lúc nào cũng nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng rào rú của những tang thi lang thang. Có lúc Đường Lạc còn từng ước rằng bản thân không phải dị năng giả.Mười một giờ hai mươi, ký túc xá bắt đầu xuất hiện những âm thanh kỳ lạ. Tầng suất ngày càng rõ ràng, đó là...tiếng la hét thất thanh của hơn một nghìn học sinh cấp 3.Nhóm 7 người của phòng 0145 cũng đã chuẩn bị xong, bắt đầu rời khỏi phòng, đi về phía thang máy."Tang thi sao lại xuất hiện ở đây ??" Bạch Lệ Hân nghe tiếng hét vọng về từ hành lang, run run giọng hỏi."Chắc là ai đó bị cắn rồi vào được trường học ấy" Từ Vũ theo sát phía sau Thanh Hạ, thấp thỏm trả lời.Mọi người đều đeo ba lô trên vai, đều mặc đồng phục học sinh của trường. Duy chỉ có Đường Lạc là mặc đồ thể thao rộng rãi thoáng mát. Vĩnh Trì một mình đeo hai ba lô nặng trịch, là hắn một hai đòi mang dùm thiếu niên, cậu cũng hết cách, đành đưa ba lô cho hắn. Tuy mang nặng nhưng bước chân theo sau Đường Lạc vẫn không hề chậm lại, rất nhịp nhàng phối hợp chạy bên cạnh."Chúng ta phải đi đâu ?" Tường Vi mệt mỏi chạy theo sáu người, chuẩn bị tiến vào thang máy."Sân thượng trường học" Nhu Nhi thuận thế trả lời cô ta, tay nhấn mở thang máy.May mắn cho bọn họ, bên trong thang máy hoàn toàn trống trơn, không có một vệt máu nào xuất hiện như trong tưởng tượng của Thanh Hạ. Bảy người bước vào, nhanh chóng nhấn số 1.Chiếc hộp sắt thép nhận lệnh, bắt đầu đi xuống.Thang máy xuống đến tầng 9 liền dừng lại, cửa từ từ mở ra..."Cmn mau nhấn đóng lại mau !!" Tường Vi hoảng sợ kêu lên, bên ngoài hành lang không khác gì một cái địa ngục, huyết nhục lênh láng khắp nơi. Vài chỗ còn lưu lại bộ lòng đỏ tươi, dài ngoằng ngoèo rơi rớt trên mặt đất. Người đứng trước cửa lối ra của thang máy, hai chân run rẫy, ô ô kêu lên đừng đóng rồi chạy vọt vào. Cửa thang máy nhanh chóng khép lại, cắt đứt một cánh tay đã bị thối rữa mấy phần của tang thi, văng vào bên trong.Cả đám sợ muốn quéo dò, tránh né bàn tay đầy máu me kia, nín thở cảnh giác nhìn thanh niên trước mặt."Cậu có bị cắn chưa ?" Đường Lạc suy xét các vết máu trên đồ ngủ của người đối diện, thầm thở phào. Cậu đã không cứu sai người..."Ân...không có...tớ, bị bạn cùng phòng tấn công, nên bỏ chạy" Thanh niên vừa nói vừa khó khăn thở dốc, lúc nãy may mà có thiếu niên trắng trắng xinh xinh này giữ cửa, nếu không cậu ta đã bỏ mạng lại rồi. Sau khi chắc chắn người kia hoàn toàn không sao, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên nhìn quần áo nổi bật của thiếu niên, khó hiểu hỏi: "Cậu định đi đâu hả ?""Ừm, tớ chuẩn bị thay đồ ra ngoài đi ăn khuya với đám bạn" "Tôi khuyên cậu một câu, tốt nhất đừng ra ngoài. Bây giờ bên ngoài đang rất nguy hiểm..." "Sao cậu lại nói như vậy ?" Bạch Lệ Hân hỏi"Bọn họ điên cả rồi, cứ thấy ai là lao vào cắn xé, đáng sợ lắm. Với cả, bạn cùng phòng của tôi, lúc trước ốm yếu vô cùng, tự nhiên bây giờ điên lên đuổi theo muốn cắn chết tôi --" Nói đến đây liền dùng sức hít sâu vào, lấy hơi nói tiếp..."--Tốc độ của cậu ấy còn nhanh hơn cả vận động viên điền kinh, tôi chạy muốn dắt dò lên cổ mới thoát được một kiếp" "Vậy tớ không ra ngoài nữa, chúng tớ định đến sân thượng của trường học, cậu có muốn đi theo không ?" Bạch Lệ Hân tiếp tục bắt chuyệnThanh niên này có khuôn mặt không tệ, dáng người cũng rất được. Nhìn nước da ngâm đen kia là biết học sinh khoa thể chất rồi, Lệ Hân không từ bỏ cơ hội nào, quyết định bắt chuyện làm quen."Lên đó để làm gì vậy?" Cậu ta khó hiểu hỏiLần này Vĩnh Trì không im lặng nữa, cáu kỉnh lên tiếng: "Đi hoặc cút, nói nhiều quá !""Ân...đàn anh, em đi chứ, xin lỗi nhiều lắm ạ--""--À còn nữa, rất cảm ơn mọi người vì đã cho tôi vào, tôi tên là Tạ Tư Niên" "Còn tớ tên là Bạch Lệ Hân" Lệ Hân ngượng ngùng giới thiệu tên, lại không để ý đến người kia có nghe hay không"À, còn bạn học này..." Thanh niên hướng mắt đến Đường Lạc đứng giữa hai nam nhân cao lớn"Tớ là Đường Lạc" Thiếu niên nhai nuốt viên kẹo dẻo trong miệng, dẩu môi đáp lại câu hỏi của Tạ Tư Niên.Những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu tên của bản thân. Cửa thang máy chầm chậm mở ra, mọi người thảng thốt nhìn ra bên ngoài, chết lặng...Có hai xác người đã bị ăn mất một chân, chỉ có thể điên dại bò lê dưới nền đất. Nghe thấy tiếng động liền xoay đầu về phía thang máy, cố trườn bò đến gần. Đường Lạc hô lên một tiếng "Chạy" rồi vụt ra ngoài nhanh như một cơn gió, để lại cả đám đang chết đứng cũng run giò chạy theo.Ngoài sân, rất nhiều người hoảng loạn không biết chạy đi đâu, kêu gào bảo vệ mở cửa. Bảo vệ kiên quyết không cho ra, bọn họ liền cướp chìa khóa nhanh chóng mở cửaCổng lớn vừa mở ra, vô số tang thi từ đâu xuất hiện, đồng loạt ùa vào sân trường, đem mấy người ngu xuẩn kia nhai nuốt từng ngụm. Thanh Hạ nhíu mày nhìn số lượng tang thi đông khủng khiếp đang chạy vào như ong vỡ tổ, nặng nề tăng tốc độ, cùng Vĩnh Trì theo sát thiếu niên.Cậu dẫn dắt mọi người chạy vào thang máy ở tầng trệt, nhấn số 5 trên bảng điều khiển. Ban đêm trường học không có người, bọn họ thuận lợi lên đến được sân thượng. Sau khi khóa cửa kéo chốt an toàn xong, Đường Lạc lén lút đưa cho Từ Vũ một cái loa phát thanh. Cố gắng truyền đạt bằng suy nghĩ nội tâm...[ Mau hét vào loa bảo ai còn sống thì chạy lên đây nhanh lên ] Từ Vũ đắng đo nhìn dòng chữ, rốt cuộc cũng vứt bỏ sợ hãi, đem loa chạy đến bên lan can, dùng nó đem thông tin gửi đi."Thông báo, trường học xảy ra bạo loạn, ai nghe được những lời tôi nói, lập tức đến trường học chạy lên sân thượng tầng 5. Đây là trường hợp khẩn cấp, xin nhắc lại..." Cứ như vậy, sau ba lần thông báo bằng loa phát thanh, số ít học sinh cùng thầy cô chạy loạn trong khuôn viên trường đều tụ về một hướng. Bọn họ hoảng sợ bắt lấy sợi rơm cứu mạng này, cố gắng chạy thật nhanh về phía âm thanh.Khung cảnh loạn hết cả lên, có người vì quá sợ hãi, đẩy bạn đang chạy cùng mình té ra phía sau, đem bạn ấy biến thành mồi chài, tự mình chạy điĐường Lạc sau khi nhìn thấy cảnh này, chậc lưỡi một cái, đem headphone màu trắng đeo lên, nhắm mắt nghe nhạc. Cậu đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho ngày này. Điện thoại thu mua nhiều vô số kể, tất cả đều được sạc đầy đủ. Tải về đầy trò chơi offline, bao nhiêu đĩa nhạc. Còn chi tiền mua thêm một cái máy sạc bằng năng lượng Mặt Trời, có chơi cũng không sợ hết Pin.Thanh Hạ cùng Vĩnh Trì ngồi ở hai bên cậu, nhìn cậu nhắm mắt an ổn ngủ, thầm thở ra một hơi. Thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn trong một đêm đã phải chạy biết bao nhiêu lần, nhất định là rất mệt mỏi. Tạ Tư Niên nhìn một màn này, cúi đầu tiếc nuối. Cậu đã định tiếp cận tán tỉnh Đường Lạc, nhưng nhìn thấy thiếu niên đã có người mình thích, cậu ngại chen chân vào. Thôi thì cứ làm bạn đi, Đường Lạc cứu cậu một mạng, cậu bảo vệ cậu ấy cả một đời. Như vậy cũng quá đủ rồi...- Khoảng chừng mười phút sau, ngoài cửa sân thượng đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Từ Vũ mở cửa, hơn 40 người ùa vào. Một lát lại đến hơn 50 người, cửa sân thượng hoàn toàn khóa lại. Cả trường hơn 2000, diệt hết 92% tổng thể, chỉ còn chưa đến 100 người sống sót...Tuy chưa gọi là toàn diệt, nhưng mà như này cũng quá đáng sợ rồi.Thầy giáo dục ôm đầu thở dốc, ông ta hối hận vì sao lúc trước không tập thể dục rèn luyện bản thân, để bây giờ chạy có một chút đã thở không ra hơi, chật vật vô cùng.Một số học sinh để ý đến Từ Vũ đang cầm loa phát thanh đứng một bên, đỏ mắt ríu rít cảm ơn hắn. Cô giáo trẻ không nhịn được, òa khóc nứt nở. Người yêu của cô trong lúc bảo vệ cô đã bỏ mạng trên sân trường, cô bất lực rơi nước mắt, những người khác cũng không kiềm được, bắt đầu khóc theo. "Tận thế tới rồi sao..." "Sợ quá...hức...tớ muốn về nhà...""Bọn họ đúng là điên mà, chạy nhanh như gắn động cơ sau lưng ấy..." "Sao càng nhìn càng thấy giống zombie á" "Đói quá đi, tớ muốn ăn hamburger...""Chết tiệt, sao điện thoại lại không gọi được vậy ?" "Mệt khiếp..." Vô số lời bàn luận của mọi người lẫn trong tiếng rào rú của những tang thi. Bọn nó không nhìn thấy thức ăn, bắt đầu tức giận lùng sục khắp mọi nơi."Ai không bị cắn hoặc bị cào bởi người khác xin hãy duy chuyển sang một bên." Từ Vũ lần nữa dùng loa để kiểm soát tình hình, mọi người đều vô thức nghe theo lời của hắn. Đồng loạt bước sang chỗ trống khác, chừa ra một nam một nữ đang đứng thở hồng hộc."Cậu bị gì ?" Từ Vũ điềm tĩnh đứng xa nam học sinh 3 bước chân, hỏi"Lúc sáng chơi thể thao bị người khác cào trúng một đường gướm máu, không biết có sao không" "Không sao, qua kia đi--" Hắn gật đầu với nam học sinh, tiếp tục hỏi qua người khác"--Còn bạn học nữ này ?" "Lúc nãy bạn cùng bàn của tôi như phát điên, cắn tôi chảy máu một cái..." Nữ sinh có gương mặt đầy tàn nhan, rụt rè lên tiếng trả lời..."Được bao lâu rồi ?" "Sáu phút trước..." "..." Từ Vũ im lặng, đau đầu nhìn về phía Đường Lạc vẫn đang nhắm mắt thở đều kia. [ Bảo cô ta ra ngoài, nếu không tất cả sẽ chôn thây chỗ này ] "Bạn có biết khi bị cắn hoặc bị cào, bản thân cũng sẽ phát điên giống như họ hay không ?" Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nữ sinh như chết lặng...Mọi người xung quanh nghe cuộc nói chuyện này, bắt đầu hoảng sợ tránh xa.Nữ sinh không chịu được ánh mắt của mọi người, đáng thương rơi lệ. Quyết định từ tầng năm sân thượng nhảy xuống, đáp đất đã dị hóa thành công. Đám người giương mắt nhìn nữ sinh ngã gãy tay chân, sau đó lại bò dậy lết theo tiếng động của công trùng, nhất thời trầm mặt...Quả thực...ngày mà con người lụi tàn sắp đến rồi !---------------------------Aaaaaa chắc tui chết mất, truyện bản thân viết lúc đọc lại chả hứng thú tý nào. Mà viết xong một chương cứ tò mò chương tiếp theo nên viết mãi viết mãi thôi ╮(╯_╰)╭Đã beta xongg
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me