LoveTruyen.Me

Dm Thoi Gian

Buổi tối ở thành phố Đông An.

"Đứng đó chờ anh qua."

Anh đứng bên kia đường vẩy vẩy tay với cậu, ra dấu hiệu ý bảo cậu hãy đứng yên ở đó. Anh khoác trên người chiếc áo khoác mỏng tanh màu xanh lam. Cái dáng người gầy gầy cao cao, tay khẽ rung rung lên vì lạnh. Anh khẽ cười, ánh mắt ôn nhu , tay cầm cái bánh kem lắc lắc hướng về phía cậu.

Phía bên này Chu Đình cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh như sao trời đêm nay. Đây là sinh nhật năm cậu 22 tuổi, trong lòng cậu bấy giờ tràn đầy sự hạnh phúc.

Rầm.

Một chiếc xe oto mất phanh lao thẳng về phía anh. Anh ngã xuống, đầu chảy đầu máu. Người lái xe mau chóng bỏ trốn.

Giây phút đó cậu như chết đứng tại chỗ, không tin vào những chuyện đang diễn ra trước mắt mình nữa. Mắt cậu hoen đỏ, chạy đến bên anh ôm chầm lấy, miệng không ngừng run rẩy mà hét.

"Cứu anh ấy đi, ai đó làm ơn cứu anh ấy đi"

"Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi"

" Lưu Tần, anh có sao không?"

Lưu Tần đau đớn khẽ lắc đầu, hơi thở từ từ yếu dần đi. Anh gắng gượng mở mắt lên nhìn cậu dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đưa tay vào túi quần lấy ra đưa cho cậu một chiếc nhẫn.

Họ yêu nhau đã bốn năm., cùng nhau trải qua muôn vàng sóng gió cách trở. Hôm nay sinh nhật cậu, Lưu Tần muốn nhân cơ hội này để cầu hôn nhưng không ngờ giây phút hạnh phúc đó lại trở nên thế này.

Chu Đình nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn, nước mắt cậu rơi lã chã. Tim cậu bấy giờ giống như có ai đó đang bóp nát quặn lại từng cơn, cảm giác bất lực lại đau đớn xen lẫn vào nhau. Lúc đó cậu chỉ ước rằng người nằm đây sẽ là cậu chứ không phải là anh.

Đôi mắt Lưu Tần rưng rưng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không còn đủ sức nữa. Chỉ còn lại ánh mắt như tha thiết thốt lên câu "Chu Đình anh không sao, xin em đừng khóc". Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, hình ảnh cậu mờ dần. Anh rơi vài giọt lệ đau đớn, nhưng có lẽ anh không khóc vì bị thương mà khóc vì sợ sẽ rời xa cậu, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó không may, liệu ai sẽ bên cạnh chăm sóc yêu thương Chu Đình đây?

"Lưu Tần, đừng .... Đừng nhắm mắt lại mà" – cậu run rẩy hoảng sợ, liệu anh ấy có ngủ một giấc ngủ mãi mãi không? Những suy nghĩ này luôn ở trong đầu cậu.

Xe cấp cứu đến, họ mau chóng đưa cả hai đến bệnh viện. Khung cảnh ngày hôm đó thật khủng khiếp, xung quanh toàn là máu. Người người chen lấn chứng kiến cảnh tượng bi thương đó.

Chu Đình ở ngoài phòng cấp cứu không ngừng khóc.

Năm bảy tuổi, ba mẹ cậu cũng bị tai nạn giao thông mà mất. Cậu bơ vơ sống ở cô nhi viện. Cho đến khi gặp được anh, anh cho cậu cảm giác ấm áp, luôn chăm sóc và che chở cho cậu, sưởi ấm trái tim vốn đã nguội lạnh của cậu.

Chẳng lẽ hôm nay ông trời lại muốn trái tim của cậu nguội lạnh thêm một lần nữa?

Trời sáng rồi....

Bác sĩ bước ra từ căn phòng cấp cứu, Chu Đình chạy đến không ngừng hỏi.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

Ông im lặng một hồi, vẻ mặt man mác buồn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai kia. Cậu khóc đến thất thần, đôi mắt sưng to cả lên, dáng người nhỏ nhắn gầy gò khẽ run lên bần bật.

"Cậu ấy bị chấn thương nặng ở đầu, đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu cậu ấy, nhưng mà ......"- ông ngập ngừng, có lẽ vì bộ dáng bây giờ của cậu quá đáng thương.

"Nhưng mà ...rơi vào trạng thái người thực vật."

"Vậy bao lâu anh ấy sẽ tỉnh lại?"

"Điều này tôi không chắc chắn được, 90% có lẽ là mãi mãi không tỉnh dậy được, chỉ còn lại 10% để tỉnh dậy. Tôi tin vào phép màu sẽ có một ngày anh ấy trở về với cậu.

Ông lẳng lặng trao cho cậu một chút hi vọng cuối.

Chu Đình ôm chút hi vọng đó òa khóc, chưa bao giờ việc thở đối với cậu nó lại khó khăn đến như vậy. Từng cảm giác đau đớn nghẹn lại giày xéo cậu, giống như một con cá bị bắt lên bờ đang thoi thóp chờ chết. Lòng cậu chua xót mà nhớ đến anh, tại sao một người lương thiện và tài giỏi như anh lại gặp một chuyện không may mắn như thế này?

Liệu Lưu Tần bao lâu sẽ tỉnh lại đây? Mười năm hay haimươi năm hoặc thậm chí là cả đời anh không tỉnh dậy nữa. Lòng cậu đã quyết, baolâu cũng sẽ chờ anh. Vì anh từng nói với cậu "Anh sẽ không để em cô đơn mộtmình nữa" một câu nói đó chính là động lực để cậu chờ anh tỉnh lại thực hiện lời hứa kia. Cậu cũng tin vào phép màu, tin vào "Người tốt nhất định sẽ gặp may mắn". Cậu yêu anh ... yêu đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me