LoveTruyen.Me

Dm Thu Mieu Mot Tram Cach Nuoi Duong Ngu Mieu

Tây viện phủ Khai Phong, Triển Chiêu tuần thành trở về, đặt Cự Khuyết lên bàn rồi thở dài.

Lúc mới vào Khai Phong phủ, giang hồ đã bỏ hắn ra khỏi danh Tứ hiệp*. Chuyện này vẫn còn dễ nghe, nói khó nghe chính là người ta đá hắn ra khỏi giang hồ. Nói hắn chạy theo hư danh gì gì đó, nói hắn nịnh bợ quan to quý tộc. Mặc dù vẫn có người nhân nghĩa biết hắn vì dân chúng bảo hộ một mảnh thanh thiên, nhưng dù sao cũng là số ít.

Nổi bật trong võ lâm gần đây là Nam Hiệp Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Người khác cũng cố gắng tập võ nhưng luôn không vượt qua được hai người, còn ước gì có thể làm họ rời khỏi giang hồ nhanh một chút.

Đáng tiếc, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trên giang hồ nổi danh là quỷ kiến sầu, mấy người đó đương nhiên không muốn chết mà đi trêu chọc hắn. Thanh danh Nam Hiệp lại rất tốt, tìm hắn gây phiền toái đồng nghĩa với tự hủy thanh danh của mình. Bây giờ thì tốt rồi, Nam Hiệp tự đi tìm phiền toái cho bản thân, bọn họ đương nhiên phải bỏ đá xuống giếng.

Triển Chiêu lại thở dài, người giang hồ thế nào hắn không để trong lòng. Người ta nói của người ta, hắn sống của hắn, dù sao nói vài câu hắn cũng không mất tí thịt nào. Hôm nay làm hắn rầu rĩ là có người vì danh hiệu Ngự Miêu mà đến, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Vương Triều ló đầu vào, "Triển đại nhân, ta thấy cửa phòng không khóa nên vào đây."

Triển Chiêu thu hồi biểu cảm buồn rầu, khóe môi ôn nhuận cong lên, làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân: "Vương đại ca, có chuyện gì sao?"

Vương Triều bị hắn cười đến ngơ ngác, lắc đầu một cái mới nói: "Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đang ở thư phòng, mời hộ vệ đi qua một chuyến."

Triển Chiêu cười cười đáp ứng, cầm Cự Khuyết theo Vương Triều tới thư phòng. Nếu đúng như hắn dự đoán, vậy nhất định sẽ hỏi về chuyện của Bạch Ngọc Đường.

Thư phòng Bao Chửng nằm phía trước phòng ngủ chính, thư phòng rất lớn, không nhỏ hơn đại sảnh bao nhiêu. Bên trong để hơn mười giá sách, tràn đầy tất cả đều là giấy tờ. Từ lúc Công Tôn vào Khai Phong, thư phòng có thêm mười giá đầy sách y thuật.

Vốn dĩ lúc rãnh rỗi Triển Chiêu có đến thư phòng mượn mấy quyển sách để xem, nhưng sau khi bị chôn vùi dưới đống sách, hắn bắt đầu không vào thư phòng, đối với thư phòng cẩn trọng nhưng không muốn vào.

Lần này đến thư phòng, Triển Chiêu vô cùng lo lắng thăm dò. Cẩn thận bước vào cửa, nhìn giá sách bên cạnh thấy giấy tờ vẫn thật chỉnh tề, chắc sẽ không sụp xuống. Thả lỏng người bước nhanh đến giữa án thư, "Đại nhân, tiên sinh."

"Triển hộ vệ." Bao Chửng chỉ chỉ ghế mây bên cạnh, sau đó nói: "Bản phủ nghe nói tới Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, nhờ Triển hộ vệ nói với bản phủ một chút, Bạch Ngọc Đường này rốt cuộc là người thế nào?"

Triển Chiêu nhếch miệng, âm thầm tự nhủ mình chạy trời không khỏi nắng, chọc vạt áo nói: "Bạch Ngọc Đường hiệu là Cẩm Mao Thử, chuyên dùng đao, đao pháp thiên hạ đệ nhất, bảo đao trong tay là Tuyệt Trần, là Đường đao, nghe nói cực kì khát máu."

Đường đao?" Bao Chửng khó hiểu. Đao ông đã thấy nhiều, đương nhiên có nguyên nhân hết, nhưng nếu đặt đao trước mặt, ông lập tức không phân biệt được giống hay khác.

Triển Chiêu nói: "Đao có rất nhiều loại, Đường đao rất khó khống chế, thân đao hẹp mà dài, còn Tuyệt Trần thì..." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "So với Cự Khuyết hẳn là dài hơn mấy tấc, hẹp hơn về phía trên. Đường đao chia làm bốn loại là nghi đao, mạch đao, hoành đao, chương đao, Tuyệt Trần là mạch đao, phát triển từ đao thời Hán, thân đao dài chuôi cũng rất dài, cân nặng... có lẽ cũng hơn năm mươi cân, đao khách bình thường sẽ không dùng loại đao này, Bạch Ngọc Đường đại khái là tài cao hơn người."

"Mạch đao chế tạo đầu tiên trong quân, lúc quân Đường đối phó với kỵ binh Đột Quyết, đáng tiếc cơ bản đã thất truyền, dù sao hẳn là không vào quân để thấy được." Triển Chiêu quen thuộc lắc lắc Cự Khuyết trong tay: "Nhưng so với mạch đao khác Tuyệt Trần cải tiến không ít, nói là thiên hạ vô địch cũng không khoa trương."

Nói xong, Triển Chiêu nhìn xem Bao Chửng và Công Tôn Sách còn chưa phản ứng kịp, nói tiếp: "Bạch Ngọc Đường tự xưng 'phong lưu thiên hạ một mình ta', hắn lớn lên cực kì tuấn mỹ, ngay cả đệ nhất mỹ nhân giang hồ đứng trước mặt hắn cũng không dám ngẩng đầu, nhưng hắn xuống tay rất tàn nhẫn, kiêng kị nhất là nói hắn lớn lên xinh đẹp, nếu có người nói như vậy, sợ là khó giữ được lỗ tai, hắn cực kì thích màu trắng, bất kể thời điểm nào cũng mặc một thân bạch y."

Bao Chửng vuốt râu có chút đăm chiêu, một lúc lâu sau mới nói: "Thật sự có người đẹp như vậy?"

Triển Chiêu trợn trắng mắt, cảm thấy Bao đại nhân vốn không tập trung.

Công Tôn Sách cũng xoa cằm, "Phỏng chừng Bạch Ngọc Đường ít ngày nữa sẽ đến thượng kinh, Triển hộ vệ tính xử lí thế nào?"

Triển Chiêu vò đầu: "Mặc dù hành vi của Bạch Ngọc Đường quái đản nhưng hắn không phải người không nói đạo lí, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tóm lại sẽ có biện pháp."

Công Tôn Sách gật đầu, dù sao chuyện giang hồ thì để giang hồ giải quyết, Nam Hiệp không thể cả đời bị vây trong nha môn mãi. Tựa như hùng ưng, sớm muộn gì cũng có một ngày phải rời khỏi lồng giam. Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường là một trong Ngũ nghĩa*, thanh danh vang xa. Đối với người này, Triển Chiêu ít đắc tội càng tốt.

Triển Chiêu thấy hai người không giao phó gì, định cáo từ rời đi. Không ngờ lúc này Trương Long ba bước cũng thành hai vội vàng chạy tới, ôm quyền nói: "Đại nhân, có chuyện xảy ra!"

Từ lúc Triển Chiêu nhậm chức tới nay đã hơn một tháng, mỗi ngày chuyện lớn không có nhưng chuyện nhỏ không ngừng, hôm nay không khải Vương gia mất mèo thì ngày mai Lý gia lại mất cún. Hắn đường đường là Nam Hiệp, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, mang theo thượng cổ thần khí Cự Khuyết vạn kim khó cầu, khinh công vô địch giang hồ. Mỗi ngày phải trèo tường bắt mèo dắt chó, ngay cả con nít nhà ai đòi mẹ hắn cũng phải tới dỗ một cái.

Cho dù Triển đại nhân có ôn hòa, một hai ngày còn được, suốt một hai tháng thì thần tiên cũng muốn điên rồi. Hắn nhậm chức ở Khai Phong phủ là để bảo vệ bình an cho Bao Thanh Thiên. Kết quả không biết có phải do thanh danh hắn rất vang hay không, mấy tháng rồi không có một tên thích khách, thật vất vả tóm được một tên thì gã ta vốn đến để rình xem tư thế oai hùng của hắn,

Nhớ rõ lần trước Trương Long tiến vào hô như vậy, là chuyện đại công tử nhà Hình bộ thượng thư và phu nhân cãi nhau trên đường. Bọn tới khuyên can, không ngờ cuối cùng khuyên ra một mỏ vàng lớn. Không biết lần này Trương Long chạy vào là vì công tử tiểu thư nhà ai gây chuyện.

Sau khi Trương Long vọt vào hô một câu, đôi mắt mèo của Triển đại nhân lập tức mở to, con ngươi lấp lánh, nhìn đến Trương Long vừa mới định thốt ra lời phải nuốt vội trở về.

Công Tôn Sách bất đắc dĩ mở miệng nói: "Trương Long, từ từ nói."

Trương Long thở hổn hển nói: "Đại nhân, tiên sinh, Triển đại nhân, Tương Hồng cô nương ở Khoái Vân Lâu phố tây đã chết, tú bà báo án, hiện tại đã niêm phong hiện trường, Vương đại ca và Mã Hán canh giữ, thỉnh tiên sinh mau đến."

Công Tôn Sách gật đầu, thuận tay cầm hòm thuốc ngay cả ngủ cũng không rời, nhấc chân định đi. Nhưng khi y mới đi được nửa bước, nhìn thấy Triển Chiêu khi nãy tràn đầy hứng thú bây giờ lại cố gắng núp trong góc trốn, ngừng lại nói: "Trương Long, ngươi và Triệu Hổ ở lại bảo vệ đại nhân, Triển hộ vệ theo ta một chuyến."

Biểu cảm Triển Chiêu cứng đờ, gian nan gật đầu. Vừa đi ra cửa vừa lục lọi tay áo, tới đưa cho Trương Long mấy ống trúc, "Bốn cái pháo hoa, ngươi và Hổ Tử bọn họ mỗi người một cái, có chuyện lập tức phóng lên trời, sẽ có người đến giúp."

Trương Long nhận ống trúc, ngơ ngác đáp ứng. Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn, hai tay chắp phía sau, cầm Cự Khuyết đi theo Công Tôn Sách ra ngoài.

Phố tây Khai Phong, nói thẳng ra là thanh lâu liễu hạng. Khoái Vân Lâu, Như Ý Lâu, Bách Hoa Các, vân vân, thật nhiều thật nhiều. Mặc dù Triển Chiêu không xem thường nam tử nữ tử phong trần, nhưng có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc. Nhưng mà sau khi vào Phai Phong, hết thảy đều thay đổi.

Triển Chiêu là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Hoàng thượng cũng rất coi trọng hắn, vốn không cần đi tuần thành. Nhưng ngại chuyện quan to quý tộc ở Khai Phong rất nhiều, gây chuyện cũng không phải người bình thường, Nam Hiệp đành phải hạ mình cùng gánh vác việc tuần thành với tiểu bộ khoái. Phố tây cũng thuộc quản lí của phủ Khai Phong, Triển hộ vệ có muốn tránh cũng không tránh khỏi.

Bên ngoài Triển Chiêu thanh danh tốt, cô nương Khai Phong thấy hắn như một đám hổ đói thấy dê con. Nữ tử phong trần không được ra ngoài tự do, cho nên đành phải nhân lúc mỗi ngày hắn tuần thành nhìn cho đủ. Vậy nên lúc Triển Chiêu đi tới, các cô nương đều dán mắt lên người hắn, thậm chí tiểu quan thanh lâu cũng vậy, đứng bên cạnh thẹn thùng cười. Mỗi lần hắn thấy thì đều run rẩy cả người, chỉ hận không thể lập tức dùng tuyệt thế khinh công Yến Tử Phi của hắn, ba bước tuần phố cho xong.

Lần này chuyện xảy ra ở đầu phố tây, Khoái Vân Lâu có ba tầng, hình lục giác. Hoa khôi Tương Hồng xinh đẹp động lòng người, yêu kiều mà không kiêu ngạo, hào phóng mà không khoa trương, vốn là tiểu thư khuê các hiểu tri thư lễ nghĩa, là tài nữ nổi danh ở Giang Nam. Không ngờ năm năm trước gia đạo sa sút, lưu lạc thanh lâu nhưng tiếp khách cũng rất được coi trọng. Lần đầu tiên Triển Chiêu tuần thành qua đây nàng từng giúp hắn giải vây.

Khoái Vân Lâu nằm ven sông, phòng của Tương Hồng đối diện mặt sông, so với phòng khác mà nói tương đối tao nhã thanh tịnh.

Sáng sớm, nha hoàn bên người Tương Hồng gõ cửa kêu cô đi rửa mặt. Không ngờ gõ nửa ngày vẫn không có ai trả lời. Nha hoàn nghĩ có lẽ Tương Hồng chưa dậy nên đợi thêm một canh giờ, nhưng lúc gọi thêm lần nữa cũng không ai trả lời. Nha hoàn nóng nảy hô gã sai vặt lại, vừa phá cửa ra bỗng thấy Tương Hồng nằm trên mặt đất, ngực cắm dao giết heo sáng loáng, sàn đầy máu, mặt cũng bị rạch nát. Nếu không có nốt ruồi đen hai bên khóe môi trái phải vẫn còn, nha hoàn chắc chắn không nhận ra người chết là ai.

Vương Triều, Mã Hán canh giữ ở hiện trường, tú bà ngồi ở cửa khóc lóc không ngừng. Nghe thấy dưới lầu một trận ồn ào, tú bà lau nước mắt đứng lên, chạy đến ngã rẽ cầu thang gặp Công Tôn Sách ăn mặc như thư sinh mang theo hòm thuốc đi tới, nhấc áo ngoài rộng đi lên lầu. Phía sau y là một người mặc quan phục đỏ đậm, Triển Chiêu mặt đỏ bừng.

Tác giả có lời muốn nói:

Chuột bạch sắp tới rồi, ngàn dặm tìm vợ ~~

Hết chương 2. 12/12/2021

Tác giả: Liễu Tứ

Edit: Thỏ Cụp Tai

Cự Khuyết (巨阙)

Tuyệt Trần (绝尘)

*Cuốn bách khoa toàn thư thời Đường là "Đại Đường lục điển", quyển thứ 16 có ghi rằng, đao được chế tạo thành 4 loại, thứ nhất "nghi đao", thứ hai "chương đao", thứ ba "hoành đao", thứ tư "mạch đao" (nguyên văn: 刀之制有四:一曰儀刀,二曰鄣刀,三曰橫刀,四曰陌刀). Mạch đao có hình dáng cụ thể như thế nào hiện vẫn chưa có sự thống nhất, chỉ biết rằng đây là một loại đao có phần cán dài, lưỡi đao cũng dài, được bộ binh sử dụng để khắc chế kỵ binh.

Mạch đao thời Đường được phục dựng như này, còn đao của Bạch Ngọc Đường là thời Tống nên sẽ có khác biệt.

* Tứ hiệp (nguyên tác là Tam hiệp): Bắc Hiệp Âu Dương Xuân, Nam Hiệp Triển Chiêu, Song Hiệp Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ.

*Ngũ nghĩa:

Toàn Thiên Thử Lư Phương

Triệt Địa Thử Hàn Chương

Xuyên Sơn Thử Từ Khánh

Phiên Giang Thử Tưởng Bình

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me