LoveTruyen.Me

Dm Tieu Kieu The Van Gian

🐷Edit: Win🐰

"Bồ đây là đang bị thao túng tâm lý à?"

Trên màn hình thình lình xuất hiện câu nói này, là trong khung chat nói chuyện của Bùi Nam với bạn trên mạng.

Cậu ở nhà buồn quá, Tề Phong Bắc cũng không cho cậu học quá nhiều, mỗi ngày chỉ học có một môn, còn lại tất cả thời gian còn lại đều nhàm chán đến phát sầu. Cậu không thích đi chơi, tài khoản mạng xã hội cũng không cần phải dành thời gian dài đến thế, cho nên trong lúc rảnh rỗi quá đã tạo một phòng chat trên mạng.

Phòng chat của các mẹ bầu.

Thành viên trong phòng chat đều là phụ nữ đang mang thai, Bùi Nam đoán chừng chắc tất cả đều là phụ nữ, cậu cũng không dám để lộ chuyện mình là người song tính nên cũng giả vờ là phụ nữ. Bình thường bọn họ sẽ nói một vài chuyện lúc mang thai, sau khi quen thuộc hơn thì lại phàn nàn về việc trong nhà. Có lúc bọn họ mô tả tình hình mâu thuẫn trong nhà hấp dẫn khiến Bùi Nam nghe say mê, tình cờ cũng sẽ nói một chút phiền lòng của mình với bọn họ.

"Không được thoả mãn tình dục" là nỗi phiền lòng lớn nhất của cậu dạo gần đây.

Bùi Nam đã kể chuyện xảy ra trước đó, sau đó mới có một bạn chat nói ra câu nói kia.

Bùi Nam nhìn sững sờ, đánh bàn phím hỏi: "Thao túng tâm lý là ý gì?"

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Anh ta muốn thì có thể làm. Khi bồ muốn thì anh ta lại trách bồ sao lại bất cẩn đến thế. Mọi quyền chủ động đều nằm trong tay anh ta cả, nếu bồ làm điều gì đó hơi lạ tí thôi thì anh ta sẽ hung hăng hỏi tội bồ. Đây chính là thao túng tâm lý đó!"

Các thành viên khác cũng bắt đầu phụ hoạ, thậm chí còn có người hỏi: "Anh ta chống cự việc làm tình với bồ như thế, hay là bên ngoài có con khác rồi?"

"Đúng đó, theo lời của bồ nói, trước kia không mang thai thì hai vợ chồng sinh hoạt nhiều lần như vậy, bây giờ anh ta lại lờ bồ thế, khéo đã ăn no bên ngoài rồi ấy chứ nhỉ?"

Tin nhắn màn hình nhảy lên nhanh quá, rất nhiều thành viên hứng thú
với chuyện này nên bàn luận rầm trời, Bùi Nam còn chưa kịp trả lời thì trên màn hình đã đá sang chuyện dạy cậu cách đối phó với kẻ thứ ba rồi.

Bùi Nam vội vội vàng vàng nhắn lại: "Anh ấy sẽ không có ai ở bên ngoài đâu."

Tề Phong Bắc yêu cậu nhất mà.

"Sao bồ biết không có?"

Câu đầu vừa dò hỏi, câu sau liền là: "Ngày nào bồ cũng ở nhà không ra khỏi cửa, cho dù anh ta có thì bồ cũng chẳng thể biết được đúng không?"

"Bây giờ trào lưa tình yêu ở văn phòng đang hot lắm đó nha, nói không chừng con nhỏ kia làm chung công ty đấy."

"Đúng đó, mấy ngày trước tui xem tin tức thấy có camera quay lại cảnh một nhân viên ngoại tình với một nữ đồng nghiệp trong công ty đó nha."

"..."

Tuy rằng trong lòng rất tin tưởng Tề Phong Bắc nhưng khi nhìn từng dòng chat như vậy khiến tâm lý Bùi Nam không khỏi lo sợ bất an.

"Ngẫm lại xem ngoài việc giảm bớt thời gian sinh hoạt vợ chồng thì hắn còn có biểu hiện khác thường nào nữa không?"

Trong từng dòng chat bất chợt hiện lên một thông tin hữu ích, Bùi Nam thấy được liền bắt đầu suy tư, ngẫm xem Tề Phong Bắc dạo gần đây có gì bất thường hay không, suy nghĩ một hồi mới gõ lên bàn phím, "Thời gian tập thể hình kéo dài hơn chút."

"A, có phải là lén lút không? Chắc chắn là lén lút đúng không?"

"Đúng đó, đàn ông đã kết hôn lười như hủi. Nếu đã bắt đầu tập thể hình thì chắc chắn hắn ta đã gặp ai đó ngon hơn nên mới muốn trở nên đẹp hơn trong mắt đối phương đấy."

"Nam Nam, sao bồ không đến công ty hắn nhìn một chút đi?"

"Đi xem thử, nói không chừng sẽ phát hiện được điều gì đó."

Bạn trên mạng kiến nghị Bùi Nam đi đến chỗ làm việc nhìn thử, Bùi Nam vốn dĩ không có ý nghĩ thế này nhưng bây giờ cậu lại hơi dao động.

Nhắc đến mới nhớ, đúng thật là cậu chưa từng đến công ty của Tề Phong
Bắc bao giờ.

Tề Phong Bắc vốn kín tiếng, đời này hắn nổi tiếng nhất chính là lúc video ngoại tình của vợ cũ bị lan truyền, nhưng hắn đã thông qua quan hệ mà dập đi rất nhanh. Hắn cũng rất ít khi lộ mắt trước truyền thông, còn Bùi Nam cũng được hắn bảo vệ rất tốt, từ nhỏ đã không dẫn theo cậu đi đến bất kỳ các buổi tiệc xã giao nào.

Dáng vẻ lúc hắn làm việc thế nào nhỉ? Ở trong công ty hắn sẽ có cô thư ký xinh đẹp nào khác sao?

Bùi Nam nhanh chóng lắc đầu.

Thư ký của Tề Phong Bắc là Tây Tân Hải, không phải xinh đẹp mà là đẹp trai mới đúng.

Còn nhân viên khác thì sao? Có ai rất xinh hay không? Hay là có ai phù hợp với thẩm mỹ của hắn hay không? Chỉ cần thanh tú mảnh khảnh, cho dù có là nam thì có khi cũng sẽ lọt vào mắt của hắn...

Trong đầu cứ nghĩ lung ta lung tung khiến Bùi Nam dần dần ngồi không yên, cậu cứ do dự mãi, đến cùng không nhịn được nữa mà đứng dậy, bắt đầu mở tủ đồ ra tìm quần áo.

Cậu muốn đi đến công ty của Tề Phong Bắc xem một chút thôi!

Bụng cậu đã tròn hơn, mặc đồ nam ra ngoài rất kỳ quái cho nên Bùi Nam đã chọn đồ nữ. Cậu chọn một chiếc váy trắng với thiết kế phần thân trên rất cổ điển, cổ đứng đính ren và một chiếc nơ thắt quanh cổ, vừa vặn có thể che đi yết hầu của cậu. Phần thân dưới dài tới bắp chân của cậu, phối với một đôi giày trắng đế bằng trông rất hợp mắt.

Đội thêm tóc giả, trang điểm đơn giản một chút, lại mang thêm ba lô nhỏ xong xuôi thì Bùi Nam mới lén lút ra cửa.

Hôm nay cậu rất may mắn, vừa lúc chú Trung đã đi sang nhà ba mẹ Tề tặng đồ, không có ở nhà.

Không dám gọi tài xế của Tề Phong Bắc tới đón nên Bùi Nam chọn đi xe buýt. Nhờ kinh nghiệm có được thời đi học nên bây giờ cậu rất giỏi đi xe buýt. Khi nhìn vào biển báo dừng thì cậu biết ngay nên bắt xe buýt
nào để đi đến công ty của Tề Phong Bắc.

Giờ này trên xe buýt không chen lấn nhiều, có cô gái nhỏ thấy cậu mang thai liền đứng lên nhường chỗ cho cậu.

"Cảm ơn nha." Bùi Nam ngồi xuống, tim không ngừng đập loạn.

Quá bốc đồng rồi.

Không thông báo cho Tề Phong Bắc, cũng không báo cho chú Trung, thậm chí còn lén lút chạy sau lưng mẹ Hoa, làm như vậy quá mạo hiểm rồi, nhất định sẽ bị la cho mà xem.

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)
(Wattpad: caudocmoc1823)

Nhưng mà cậu không nhịn được.

Tuy rằng trong lòng cậu biết Tề Phong Bắc chắc chắn là sẽ không làm gì quá trớn nhưng bị người khác nói như vậy cũng khiến cậu cảm thấy thấp thỏm lo lắng không yên, lúc này mới không nhịn được mà chạy đi tìm hiểu.

Xuống xe buýt, Bùi Nam không cần hỏi đường cũng đã tìm được địa điểm. Bởi vì biển hiệu của công ty Tề Phong Bắc quá cao, quá to rõ nên chỉ cần ngẩng đầu là đã có thể nhìn thấy. Sắc mặt Bùi Nam vui vẻ hẳn lên, tay nắm thật chặt quai ba lô, nhấc chân lên đi tới gần.

Cậu cho là rất nhanh thôi có thể thấy Tề Phong Bắc rồi, nhưng vừa mới tới cửa đã bị ngăn lại. Người cản cậu lại chính là bảo vệ, dò hỏi cậu muốn gặp tổng giám đốc Tề thì mới dẫn cậu đến chỗ lễ tân. Cô nhân viên
lễ tân mặt luôn mang nụ cười, khi nói chuyện cũng nhỏ nhẹ ôn tồn, "Xin
hỏi ngài có hẹn trước không?"

Bùi – người không có chút kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm xã hội – Nam ngẩn ngơ, "Muốn gặp còn phải hẹn trước nữa sao?"

Cậu vốn dĩ đã trông khá nhỏ con, mặc đồ nữ lại càng thấy nhỏ hơn, đôi mắt to tròn, rặt một vẻ ngây thơ khờ khạo. Cô nhân viên lễ tân cười híp mắt nói: "Em gái nhỏ nè, tổng giám đốc Tề của tụi chị rất bận đó, nhất định không thể tuỳ tiện gặp mặt ngài ấy rồi, phải hẹn trước hết nha."

Bùi Nam hỏi: "Em không có hẹn trước, có thể gặp không ạ?"

"Không thể đâu."

Bùi Nam vốn chẳng hề nghĩ tới bước này, cắn môi một cái, nói: "Vậy bây giờ chị có thể hẹn trước cho em không ạ?"

Cô nhân viên lễ tân cười nói: "Xin lỗi nha, việc này không nằm trong phạm vi làm việc của chị rồi. Em cần liên hệ với thư ký của tổng giám đốc Tề hoặc là trợ lý cũng được. Hơn nữa hôm nay ngài ấy có một vài
hội nghị nên có thể sẽ bận lắm, không có thời gian đâu." Cô bí mật quan sát Bùi Nam, ánh mắt rơi vào bụng bầu to tròn của cậu, hơi ngẩn ra, nhất thời tò mò, "Em đến tìm tổng giám đốc Tề có chuyện gì vậy? Nhìn em cũng không giống đến để bàn chuyện làm ăn. Em và tổng giám đốc Tề là..."

"Em, em tìm anh ấy có việc..." Bùi Nam khó nói ra việc cậu và Tề Phong Bắc đã kết hôn, vì trước kia dù sao bọn họ cũng là cha con, cho nên cuộc hôn nhân này vẫn phải che giấu với bên ngoài, không có người ngoài nào biết ngoại trừ người thân trong nhà.

Cô nhân viên lễ tân nói: "Em thật sự quen tổng giám đốc Tề à?"

Bùi Nam gật gật đầu.

"Vậy em có phương thức liên lạc của ngài ấy không? Nếu có thì em gọi cho ngài ấy một cuộc trước nhé?"

Bùi Nam có chút do dự, cậu vừa nghe đến việc Tề Phong Bắc rất bận thì có hơi hối hận vì đã chạy tới đây.

Nếu làm lỡ việc quan trọng của hắn thì phải làm sao đây?

Bùi Nam lại cắn môi một cái, một hồi lâu mới hỏi: "Em không gặp tổng giám đốc Tề cũng được, vậy chị có thể để em đi lên tầng không ạ? Lên chỗ làm việc của anh ấy xem chút thôi?

"Xin lỗi nha, không được rồi. Văn phòng không thể để người ngoài tuỳ ý tham quan được đâu." Cô nhân viên lễ tân áy náy cười.

Bùi Nam có chút thất vọng, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại.

Cô nhân viên lễ tân không đành lòng nhìn dáng vẻ ấy của cậu, nhỏ nhẹ nói: "Nếu không thì em ngồi đây đợi một chút, có lẽ lát nữa tổng giám đốc Tề sẽ xuống đó, lúc đó có thể nhìn thấy ngài ấy rồi."

Trong đại sảnh có ghế sô pha mềm mại, sau khi Bùi Nam ngồi xuống thì bụng bầu tròn tròn càng hiện ra rõ ràng hơn, cô nhân viên lễ tân cho dù chưa kết hôn thì lúc nãy vẫn có thể xác định "cô gái kia" đúng là đang mang thai em bé.

Một "thiếu nữ" trẻ trung mang thai em bé đến tìm tổng giám đốc Tề, lại có dáng vẻ lo được lo mất như thế, còn không có hẹn trước, lẽ nào trong đó có ẩn tình gì sao?

Trong đầu cô nhân viên lễ tân suy đoán rất nhiều, mỗi một điều đều làm người ta khiếp sợ, cô còn tự tưởng tượng ra cảnh tổng giám đốc Tề đùa bỡn "thiếu nữ" rồi tàn nhẫn vứt bỏ khiến cô cảm thấy sốc tận óc, lập tức không nhịn được mà lan truyền tin tức này trong một phạm vi nhỏ.

Bùi Nam bé ngoan ngồi ở trên ghế sô pha chờ, cậu không chắc bây giờ liệu Tề Phong Bắc có đang họp hay không, nhưng mà cho dù bận đến đâu thì cũng sẽ nghỉ trưa mà, cậu dự định đợi đến giờ nghỉ trưa rồi sẽ gọi
cho đối phương.

Mặc dù bằng cách này thì dường như không có cách nào để phát hiện liệu có "người phụ nữ khác" hay là không.

Nhưng nếu cậu cứ thế đi về thì cậu lại không nỡ.

Dù sao Tề Phong Bắc cũng đang ở một tầng nào đâu đó trong toà nhà này này!

Mặc dù bọn họ hầu như gặp nhau mỗi ngày, hơn nữa Tề Phong Bắc còn huỷ bỏ tất cả các chuyến công tác sau khi cậu mang thai, mỗi ngày tan ca đều đúng giờ về nhà với cậu nhưng Bùi Nam vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cậu thích người đàn ông này đến tận xương tủy, lúc nào cũng muốn
dính lấy hắn. Thậm chí bây giờ cậu còn cảm thấy lòng mình hơi bồn chồn.

Cô nhân viên lễ tân mang nước ấm và trái cây sang, cách một lúc lại đưa tiếp một dĩa trái cây nữa, sau đó lại đưa tiếp cho cậu một túi đồ ăn vặt. Bùi Nam dần nhận ra có rất nhiều ánh mắt tập trung trên người mình, ngày càng nhiều nhân viên nữ trẻ tuổi lượn ngang đại sảnh một vòng. Cậu bối rối chẳng hiểu gì, cũng không biết tìm ai để dò hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.

Ngồi hơn một giờ thì cậu mới thấy bóng người quen.

Là Tây Tân Hải đang cầm cốc cà phê trên tay, vừa nghe điện thoại vừa đi thật nhanh. Anh ta đi quá nhanh nên chẳng hề để ý tới Bùi Nam nên cậu vội vàng kêu lên: "Ngài thư ký!"

Giọng nói của cậu hơi lớn khiến cả Tây Tân Hải và cô nhân viên lễ tân đều quay đầu lại trong tức khắc, vừa mới quay đầu còn cau mày nhưng rất nhanh sắc mặt đã biến thành kinh ngạc.

Tây Tân Hải nhìn người ngồi trên ghế sô pha, cà phê trên tay như sắp rơi xuống sàn, cứng đờ mấy giấy mới nói qua điện thoại: "Xin lỗi, tạm thời tôi bận việc một chút, lát nữa sẽ liên hệ với ngài sau." Anh ta
tắt điện thoại rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Bùi Nam, nhỏ giọng xác nhận: "Bùi thiếu gia?"

Bùi Nam ngượng ngùng cười cười.

Tây tân hải nhìn cậu mặc đồ nữ, anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, những người làm việc cẩn trọng như anh ta đương nhiên đã chú ý tới những ánh mắt hiếu kỳ của người khác, "Cậu có việc gì gấp sao?"

"Không có, chỉ là rảnh rỗi buồn chán nên tới xem chút thôi..."

Tây Tân Hải thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi sẽ gọi cho tổng giám đốc Tề."

"A..." Bùi Nam không kịp ngăn cản thì Tây Tân Hải đã gọi điện thoại xong, sau đó nhìn cậu, "Tổng giám đốc Tề nói năm phút nữa sẽ đến ngay."

Bùi Nam thấp thỏm không thôi, thấy Tây Tân Hải đứng bên cạnh liền thấp giọng hỏi: "Tôi tới đây thế này... Có phải đang làm phiền anh ấy không?"

Tây Tân Hải nói: " Không sao đâu."

"Vậy thì tốt." Bùi Nam thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ vỗ ngực. Ngực rất phẳng nhưng nhờ có nơ che đậy nên cũng không cảm thấy gì lạ cả.

Số người lén lút lượn ngang đại sảnh ngày một nhiều, nhưng bởi vì vẫn còn đang trong thời gian làm việc nên tất cả đều mượn chuyện khác che đậy. Bùi Nam cảm nhận được rất nhiều tầm mắt, không nhịn được mà nhỏ giọng nói: "Bầu không khí của công ty... Hình như khá thoải mái..."

"Vâng, tổng giám đốc Tề coi trọng năng lực cá nhân, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thì những thủ tục khác đều có thể bỏ qua."

Bùi Nam cảm thấy như vậy rất tốt, hơn nữa ánh mắt người khác tuy lộ vẻ tò mò nhưng cũng không có ác ý gì cho nên cậu vẫn rất bình tĩnh.

Thẳng cho đến khi Tề Phong Bắc xuất hiện mới làm cậu sốt sắng.

Tim cũng đập mạnh liên hồi.

🌤️Bà nào gửi truyện lên ĐMMH giúp tui dọ, tui cảm ơn nhaaa🌻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me