Dm Tinh Yeu Bat Dau Tu Loi Noi Doi
Uông Mộc Nhan tựa như đóa hoa nhỏ còn vương sương sớm, đầy mê người mà không hề nhận ra.Đóa hoa chi tử nhỏ kia và cậu đều có cùng một mùi hương. Hương thơm xộc vào mũi, người bên cạnh trốn cũng không thoát.Tựa như Lương tiên sinh bị cậu mê hoặc nhưng không hề hay biết.—–
Mẫu bạn đời lý tưởng trong tâm tưởng của Lương Huân Thần là một Omega dịu dàng như thể đấng sinh thành của hắn.Mối quan hệ của cha mẹ của hắn rất hòa thuận, trong tâm tưởng của hắn đây là một gia đình hạnh phúc.Cho nên Lương Huân Thần cũng đương nhiên cho rằng, hắn sẽ tìm một người bạn đời như vậy.Ấm áp, ngọt ngào, thấu tình đạt lý.Nhưng thế sự khó lường, hắn bị một đóa hoa chi tử quấn chặt.Cậu đáng yêu, thích được chiều chuộng, cho dù tùy hứng nhưng cũng ngoan ngoãn giống như trẻ con.Trước khi Lương Huân Thần kịp nhận ra, hắn đã sớm động tâm.Nhưng người khiến hắn động tâm thật biết làm người khác thương tâm.—Lương Huân Thần từ trong dòng hồi tưởng mà quay về.Trước mắt hắn là đóa hoa chi tử nhỏ đang cố chấp nhìn hắn, muốn đòi lại công bằng.Hắn dừng một chút, chậm rãi mở miệng.“Thật ra tôi không hề chán ghét cậu.”Uông Mộc Nhan trợn to hai mắt, cậu không hề tin tưởng lời nói dối của Lương Huân Thần.“Đúng, anh không hề chán ghét em!” Uông Mộc Nhan cố gắng hừ ra tiếng, làm ra bộ hung dữ, “Anh chỉ là không thích em mà thôi! Là em mặt dày vô sỉ, cứ kiên quyết bám theo anh…”Lương Huân Thần nhìn đóa hoa yếu ớt bấy giờ hốc mắt đã ửng hồng, hắn không biết đáp thế nào cho đúng.Trong trí nhớ của hắn Uông Mộc Nhan không phải như thế này.Uông Mộc Nhan luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, luôn không giấu được sự kiêu ngạo, khi cười rộ lên thì càng kiêu căng hơn.Nhưng khi hắn tỉnh dậy, cuộc sống vô tri vô giác đã trôi qua 7 năm trời, Uông Mộc Nhan trở thành Omega của hắn, bọn họ có con, có một tổ ấm, có hết thảy hạnh phúc làm hắn thấy xa lạ.Chẳng qua, đóa hoa chi tử được nuông chiều từ bé kia lại giống như đang đắm mình trong cơn mưa.Hoa từ trên cành rơi xuống vũng bùn, toàn thân là bùn đất, đã không còn là đóa hoa cao quý lúc trước, mà giờ đây lại luôn ngấn lệ nhìn hắn.Ngày xưa thiên nga trắng bị củi gạo, dầu muối – mấy thứ vụn vặt bọc cả thân đầy nhếch nhác, bấy giờ Lương Huân Thần thấy Uông Mộc Nhan cũng mang dáng vẻ như vậy.Chợt thấy chuyện xưa cũng không còn hài hước nữa mà lại thấy tràn đầy thương cảm.——-Rõ ràng lừa gạt tình cảm của hắn là người này, khăng khăng đòi ly hôn cũng là người này, tính khí nóng nảy như hung thần ác sát ném đồ lung tung là người này.Nhưng bây giờ người đáng thương và thấy oan vẫn là người này.Lương Huân Thần cảm thấy kiếp trước chắc mình đã thiếu nợ gì hay là liên quan đến số tự thiên văn. Hắn cơ hồ tự trách mình, nhìn về phía Uông Mộc Nhan nói ra tiếng lòng của hắn vào giờ phút này.Hắn thở dài nói.“Tôi nghĩ Lương Huân Thần kia chắc hẳn là rất yêu cậu…”Nếu không thì hôm nay sẽ không sợ cậu khổ sở, đau lòng dù biết cậu là một tiểu nói dối.Còn muốn dành trọn tình cảm cho cậu.
Mẫu bạn đời lý tưởng trong tâm tưởng của Lương Huân Thần là một Omega dịu dàng như thể đấng sinh thành của hắn.Mối quan hệ của cha mẹ của hắn rất hòa thuận, trong tâm tưởng của hắn đây là một gia đình hạnh phúc.Cho nên Lương Huân Thần cũng đương nhiên cho rằng, hắn sẽ tìm một người bạn đời như vậy.Ấm áp, ngọt ngào, thấu tình đạt lý.Nhưng thế sự khó lường, hắn bị một đóa hoa chi tử quấn chặt.Cậu đáng yêu, thích được chiều chuộng, cho dù tùy hứng nhưng cũng ngoan ngoãn giống như trẻ con.Trước khi Lương Huân Thần kịp nhận ra, hắn đã sớm động tâm.Nhưng người khiến hắn động tâm thật biết làm người khác thương tâm.—Lương Huân Thần từ trong dòng hồi tưởng mà quay về.Trước mắt hắn là đóa hoa chi tử nhỏ đang cố chấp nhìn hắn, muốn đòi lại công bằng.Hắn dừng một chút, chậm rãi mở miệng.“Thật ra tôi không hề chán ghét cậu.”Uông Mộc Nhan trợn to hai mắt, cậu không hề tin tưởng lời nói dối của Lương Huân Thần.“Đúng, anh không hề chán ghét em!” Uông Mộc Nhan cố gắng hừ ra tiếng, làm ra bộ hung dữ, “Anh chỉ là không thích em mà thôi! Là em mặt dày vô sỉ, cứ kiên quyết bám theo anh…”Lương Huân Thần nhìn đóa hoa yếu ớt bấy giờ hốc mắt đã ửng hồng, hắn không biết đáp thế nào cho đúng.Trong trí nhớ của hắn Uông Mộc Nhan không phải như thế này.Uông Mộc Nhan luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, luôn không giấu được sự kiêu ngạo, khi cười rộ lên thì càng kiêu căng hơn.Nhưng khi hắn tỉnh dậy, cuộc sống vô tri vô giác đã trôi qua 7 năm trời, Uông Mộc Nhan trở thành Omega của hắn, bọn họ có con, có một tổ ấm, có hết thảy hạnh phúc làm hắn thấy xa lạ.Chẳng qua, đóa hoa chi tử được nuông chiều từ bé kia lại giống như đang đắm mình trong cơn mưa.Hoa từ trên cành rơi xuống vũng bùn, toàn thân là bùn đất, đã không còn là đóa hoa cao quý lúc trước, mà giờ đây lại luôn ngấn lệ nhìn hắn.Ngày xưa thiên nga trắng bị củi gạo, dầu muối – mấy thứ vụn vặt bọc cả thân đầy nhếch nhác, bấy giờ Lương Huân Thần thấy Uông Mộc Nhan cũng mang dáng vẻ như vậy.Chợt thấy chuyện xưa cũng không còn hài hước nữa mà lại thấy tràn đầy thương cảm.——-Rõ ràng lừa gạt tình cảm của hắn là người này, khăng khăng đòi ly hôn cũng là người này, tính khí nóng nảy như hung thần ác sát ném đồ lung tung là người này.Nhưng bây giờ người đáng thương và thấy oan vẫn là người này.Lương Huân Thần cảm thấy kiếp trước chắc mình đã thiếu nợ gì hay là liên quan đến số tự thiên văn. Hắn cơ hồ tự trách mình, nhìn về phía Uông Mộc Nhan nói ra tiếng lòng của hắn vào giờ phút này.Hắn thở dài nói.“Tôi nghĩ Lương Huân Thần kia chắc hẳn là rất yêu cậu…”Nếu không thì hôm nay sẽ không sợ cậu khổ sở, đau lòng dù biết cậu là một tiểu nói dối.Còn muốn dành trọn tình cảm cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me