LoveTruyen.Me

[ĐM] Toàn Vũ Trụ Đều Là Fans Của Ta

Chương 34

TrucCoC

Editor: Nhi Bảo
Beta: Trúccc

Nhiều tiền thật đấy!

Vicky cũng không ngờ rằng tiền sẽ rơi ra, cậu ta sững sờ một lát, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, nhét toàn bộ vào trong cái túi đen, rút ra vài tờ trong số đó, đưa cho Vân Thanh.

Vân Thanh không hiểu mà hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Vicky nói: "Đây là tiền cơm".

Vân Thanh nói: "Không cần đâu".

Vicky nói: "Nên đưa mà" Cậu ta đem theo tiền chính là vì muốn mua đồ ăn.

"Cái đó" Vi Nhị cắt ngang lời Vicky, cậu ta hỏi: "Vicky, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Vicky trả lời: "Ba tôi với anh tôi cho đó" Quan chỉ huy ngoại trừ mỗi tháng cho cậu ta tiền tiêu vặt ra, Đại điện hạ mỗi lần ra ngoài cũng đều sẽ để lại tiền cho cậu, cậu ta từ nhỏ đến lớn phạm vi hoạt động chính là ở Hành tinh Trung Tâm, căn bản không cần tiêu tiền, tích góp theo thời gian thì được một túi tiền như vậy, thật ra quang não của cậu ta vẫn còn một dãy số nữa.

Vi Nhị nhìn Vi Nhất, Vi Tam đầy ẩn ý.

Ba anh em từ nhỏ đến lớn đã sống ở khu nghèo khổ ở Hành tinh 1314, nhũng người xung quanh đều giống như bọn họ là những người vì cuộc sống mà mưu sinh.

Đây là lần đầu tiên họ gặp được kiểu người như Vicky, điều này đã chạm đến điểm mù của bọn họ.

Vi Nhất hỏi: "Nhà cậu làm gì vậy?"

Vicky chần chừ một lát rồi nói: "Nhà tôi làm quản lý" Quản lý Hành tinh Trung Tâm, quản lý toàn bộ tinh tế.

Vi Nhất hỏi: "Quản lý có thể giàu vậy sao?" Làm quản lý gì mà lợi hại vậy?

Vicky gật đầu rồi nói: "Ừ, còn làm một chút buôn bán nhỏ nữa" Ở mỗi một hành tinh đều có chút sản nghiệp.

Đã làm quản lý, rồi còn làm chút buôn bán nhỏ... Khó trách lại giàu như vậy, ba anh em cũng hiểu được hoàn cảnh của đại gia Vicky rồi, bọn họ nhìn sang Vân Thanh.

Vân Thanh nhận tiền của Vicky, nhét lại vào trong túi đen của Vicky, tiện tay kéo dây kéo của túi lại rồi nói: "Vicky, cậu không cần trả tiền, cậu giúp tôi thanh minh ở trên Tinh Võng, bữa cơm lúc nãy chính là để cảm ơn cậu, cũng là để khiến cho ông nội Vi và bà nội Vi được vui vẻ, nhưng mà cậu một mình đem theo nhiều tiền như vậy ra ngoài, rất nguy hiểm đó".

"Không nguy hiểm đâu" Vicky nhỏ giọng nói.

Vân Thanh nhắc nhở Vicky: "Lỡ như gặp phải ăn cướp thì làm sao đây?" Trước đây trên người cậu có vài trăm tinh tệ, cũng đã sợ bị cướp rồi.

"Sẽ không đâu" Vicky quay lưng về phía ba anh em, không để cho bọn họ nhìn thấy túi đen của mình, cậu ta vỗ cái túi đen hướng về phía Vân Thanh, nhỏ giọng nói: "Trong cái túi của tôi có vũ khí bí mật".

Vân Thanh không hiểu hỏi: "Vũ khí bí mật gì?"

"Là anh tôi thiết kế cho tôi đó, một khi có người cướp túi của tôi, hoặc là muốn làm hại tôi, thì sẽ kích hoạt khí mê và chức năng xạ kích, vả lại khi tôi vừa gặp chuyện, anh tôi sẽ biết ngay lập tức" Vicky căn bản không xem Vân Thanh là người ngoài, phô diễn công nghệ cao cho Vân Thanh xem, cậu ta nói: "Cậu xem ở chỗ này có các thiết lập đó".

Vân Thanh xem cũng không hiểu, càng không có dự định sẽ cướp túi của Vicky, cậu nói: "Bản thân cậu biết là được rồi, không cần nói với tôi làm gì".

"Được thôi" Vicky lại đeo túi đen lên, đứng bên cạnh của Vân Thanh.

Vân Thanh vô cùng bất lực.

Ba anh em không biết là Vicky vừa lẩm bẩm cái gì, họ đối với Vicky không có hảo cảm nào.

Vân Thanh biết Vicky vì mình mà đến, cũng phải sắp xếp cho cậu ta mới được.

Cậu nói: "Lát nữa tôi đưa cậu ấy đi".

Vi Tam theo sát rồi nói: "Chúng ta cùng đi".

Vân Thanh nhìn ba anh em một cái rồi nói: "Các cậu còn phải ở lại với ông nội và bà nội nữa".

Vi Tam nhìn về phía cửa sổ rồi nói: "Cậu xem, họ còn muốn ở thế giới riêng của hai người kìa".

Vân Thanh theo tầm mắt của Vi Tam mà nhìn sang.

Nhìn thấy ông nội Vi và bà nội Vi đang tay trong tay cùng ngắm hoa, hai người già thân mật khắng khít, trong mắt đã không còn để ý đến những người bên cạnh rồi, khung cảnh này thật sự rất là đẹp.

Được rồi, họ thật sự rất cần thế giới riêng của hai người.

Thế là Vân Thanh và ba anh em cùng nhau dọn dẹp nhà bếp.

Lúc bọn họ chào tạm biệt ông nội Vi và bà nội Vi, đồng ý với ông nội và bà nội sẽ thường xuyên đến ăn cơm, hai ông bà mới quyến luyến buông tha cho Vân Thanh.

Vân Thanh và ba anh em rời khỏi nhà họ Vi, ra khỏi khu dân nghèo, ngồi lên phi thuyền.

Thời gian này Vicky cứ đi theo Vân Thanh.

Vi Tam cau mày nhìn Vicky lẽo đẽo theo Vân Thanh, .

Vi Nhị nhỏ giọng nói: "Cái tên Vicky không biết từ đâu chui ra, sao lại phiền phức như vậy chứ?"

Vi Nhất nói: "Ai nói không phải chứ".

Vi Nhị nói: "Luôn luôn quấn lấy Vân Thanh".

Vi Nhất gật đầu rồi nói: "Thoạt nhìn thì là dáng vẻ rất đơn thuần".

Vi Nhị đã quen ở chung với Vân Thanh, đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một người là Vicky, cậu ta thật sự không quen, nhỏ tiếng lầm bầm một câu: "Phiền phức thật đấy".

Vi Nhất không nói gì.

Vi Tam vẫn luôn không vui.

Ba anh em nhìn chằm chằm Vicky, giống như là sợ Vicky sẽ bắt cóc Vân Thanh vậy.

Rất nhanh đã xuống phi thuyền rồi.

Ở chỗ này còn có thể ngồi những loại như phi thuyền và khí cầu để đi đến các hành tinh khác, Vân Thanh nhìn Vicky rồi hỏi: "Vicky, nhà cậu ở đâu?"

Vicky nói: "Nhà tôi ở Hành tinh Trung Tâm".

Vân Thanh nói: "Vậy cậu mau trở về đi, ở đây có phi thuyền đi Hành tinh Trung Tâm đó".

Vicky trực tiếp nói ra tiếng lòng của mình: "Tạm thời tôi không muốn về nhà".

"Vậy cậu tính làm gì?"

"Ở đây dốc sức vui chơi thật tốt".

Vân Thanh cạn lời.

Ba anh em không muốn để ý đến cậu ta.

Vân Thanh nhìn chằm chằm Vicky, tuy rằng Vicky đã 18 tuổi rồi, môi trường gia đình hào phóng khiến cho cậu ta có rất nhiều tri thức, nhưng mà lòng dạ lại đơn thuần lương thiện, căn bản Vân Thanh không thể ghét kiểu người như thế này, huống hồ Vicky ở trên Tinh Võng còn ra sức bênh vực cậu như thế.

Cậu không có cách nào để kiểm soát được hành vi của Vicky, nhưng mà cậu vẫn kiên nhẫn mà nói: "Vậy cậu nhất định phải chú ý an toàn".

Vicky gật đầu.

Vân Thanh nói: "Tôi vào tổ tiết mục đây".

"Được thôi".

"Nhất định phải chú ý an toàn".

"Tôi biết rồi".

Vân Thanh đi hai bước tới cổng sân, rồi quay lại đứng trước mặt của Vicky.

Gương mặt Vicky tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn Vân Thanh.

Vân Thanh nhìn cái túi sau lưng Vicky, thấp giọng nói: "Giữ túi cho cẩn thận, không được để người khác phát hiện cậu có nhiều tiền như thế, để tránh có người gây bất lợi cho cậu, tốt nhất là bỏ tiền vào trong quang não đi".

Vicky gật đầu.

Vân Thanh nói tiếp: "Còn có, cẩn thận một chút, đừng có chuyện gì cũng nói cho người khác biết, biết chưa?"

"Tôi biết rồi" Vicky mạnh mẽ gật đầu.

Lúc này Vân Thanh mới cùng với ba anh em rời đi.

Vicky đứng ở trước cổng sân, ngây ngốc một lát.

Một lúc sau mới chậm chạp phản ứng lại, cậu ta gào thét ở trong lòng, ao ao ao, nhóc Vân tốt quá đi, lương thiện quá đi, ấm áp quá đi, cậu ta sau này phải yêu Vân Thanh nhiều hơn nữa!

Ai dám bôi nhọ Vân Thanh, cứ trực tiếp ban chết là được!

Cậu ta lập tức mở quang não ra, tìm kiếm ở trên Tinh Võng một lượt, chắc chắn không có ai bôi nhọ Vân Thanh nữa, lúc này cậu ta mới mở nhóm hậu viện hội* ra, với tư cách là hội trưởng nhóm này nói rõ bản thân hôm nay đã gặp được Vân Thanh, đồng thời kể lại Vân Thanh tốt như thế nào, thu hút một nhóm người hâm mộ lớn tiếng hét a a a.

*Hậu viện hội: thuật ngữ trên mạng dùng để chỉ một nhóm fan đầu tàu, đi đầu trong việc hỗ trợ cho thần tượng.

Cậu cảm thấy vô cùng hài lòng, cảm thấy cái hội nhóm này cũng giống như cậu vậy, phấn chấn không thôi.

Nhưng cậu ta không biết là tín hiệu của quang não lúc này đang được mở, dùng tốc độ nhanh nhất để truyền tín hiệu đến Hành tinh Trung Tâm.

Quán Thanh và quản gia ở Hành tinh Trung Tâm vừa mới từ Hành tinh 1151 trở về, cả gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi tiều tụy, mấy hôm trước họ tìm thấy tờ giấy mà điện hạ Vicky để lại, biết rằng điện hạ đi ra ngoài chơi rồi.

Nhưng mà điện hạ Vicky chưa từng đi ra ngoài một mình, không biết có xảy ra chuyện gì hay không, vì vậy mấy ngày nay bọn họ đều đi tìm kiếm ở khắp các hành tinh.

Bọn họ thật sự mệt sắp khóc đến nơi.

Hôm qua bọn họ ở Hành tinh 1151 nhận được tín hiệu quang não của điện hạ Vicky, kích động không thôi, nhưng mà Hành tinh 1151 quá hoang vu, còn chưa xác định được vị trí của Vicky, tín hiệu đã ngắt rồi.

Bọn họ nhanh chóng trở về Hành tinh Trung Tâm.

Vừa mới ngồi xuống đã nhìn chằm chằm vào quang não.

Hy vọng Vicky điện hạ ham chơi sẽ mở quang não một lần nữa.

Đúng lúc này quang não của quản gia phát ra tiếng "tít tít".

Bọn họ đồng thời bật dậy.

Quán Thanh hỏi với giọng căng thẳng: "Có phải là Nhị điện hạ không?"

Giọng nói của quản gia run rẩy: "Phải! Phải! Là Nhị điện hạ!"

Quán Thanh gấp rút: "Ngài ấy ở đâu?"

Quản gia giơ tay ngăn lời của Quán Thanh, ông ấy nói: "Chờ đã, chờ một lát, lập tức sẽ hiện ra thôi!"

Bọn họ cùng nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình quang não.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây, quang não lập tức xuất hiện một dãy mã hóa.

Tuy rằng bọn họ mỗi người đều có chức vụ của riêng mình, nhưng mà đối với việc cơ bản như xử lý các dãy số được mã hóa này đều có thể rất nhanh mở được, đồng thanh nói: "Hành tinh 1314!"

Là Hành tinh 1314!

Điện hạ Vicky ở Hành tinh 1314.

Quản gia không biết Hành tinh 1314 là một hành tinh như thế nào.

Nhưng mà Quán Thanh lại biết rất rõ.

Hành tinh 1314 là hành tinh mẹ của ông ấy, ông ấy bỗng nhiên nhớ lại trước khi Vicky rời khỏi nhà, đã cùng với ông ấy xem chương trình《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》của Hành tinh 1314, cho nên điện hạ Vicky sẽ không phải là đi tới《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》rồi đấy chứ?

Sao ông ấy lại không nghĩ tới vấn đề này chứ?

Nhưng mà chỉ cần có thể tìm được Vicky điện hạ, những việc khác đều không quan trọng nữa.

Ông ấy vội vàng nói: "Chúng ta mau đi thông báo cho Đại điện hạ biết".

"Đúng đúng đúng" Quản gia nói lia lịa, Nhị điện hạ vừa mới ra ngoài một ngày, Quan chỉ huy và Đại điện hạ đều biết rồi, chỉ là bọn họ ở khoảng cách quá xa, trong một lúc không có cách nào trở về được, quản gia vội vàng gửi tin tức cho Đại điện hạ, nói rõ Nhị điện hạ đang ở Hành tinh 1314.

Tin tức vừa gửi qua.

Bọn họ cùng đợi hồi âm của Đại điện hạ, trong lòng rất căng thẳng, đặc biệt rất sợ Đại điện hạ sẽ gửi đến những câu đại loại như "Các người đi đi".

Đợi khoảng năm phút, cuối cùng Đại điện hạ đã trả lời lại rồi.

Đại điện hạ: Biết rồi.

Biết, biết rồi?

Chỉ ba chữ đơn giản như vậy thôi.

Quản gia và Quán Thanh nhìn nhau một cái.

Quản gia hỏi: "Đại điện hạ có ý gì vậy?"

Quán Thanh nói: "Ý là không trách móc chúng ta hả?"

Quản gia nhìn Quán Thanh, vừa gặp được Đại điện hạ, ông ấy đã không còn chính kiến nữa rồi, ông ấy hỏi: "Vậy hiện tại chúng ta làm sao đây?"

Quán Thanh nói: "Đương nhiên là đi tìm Nhị điện hạ, đưa điện hạ trở lại, nếu như vậy, dù cho Đại điện hạ có tức giận, có Nhị điện hạ ở đây, chắc là sẽ không xử phạt chúng ta đâu... ha".

"Chắc là không đâu, vậy thì hiện tại tôi sẽ đi đến Hành tinh 1314".

"Tôi cũng đi" Quán Thanh nói: "Đó là hành tinh mẹ của tôi, vả lại cả nhà cháu của tôi cũng đang ở Hành tinh 1314, tôi đối với nơi đó vẫn khá quen thuộc".

"Vậy thì tốt quá rồi, cùng đi thôi".

Bọn họ nhanh chóng thu dọn một lát, đi về hướng Hành tinh 1314.

Lúc này ở Hành tinh 1314, Vân Thanh và ba anh em đã vào ký túc xá, vừa mới ngồi xuống, Pierre đã liên lạc với Vân Thanh rồi.

Vân Thanh đứng lên rồi nói với ba anh em: "Đạo diễn Pierre có chuyện tìm tôi, tôi đi đến phòng họp một lát".

Vi Tam lập tức đứng lên rồi nói: "Tôi đi với cậu".

Vân Thanh mỉm cười nói: "Không cần đâu, đạo diễn Pierre ngay thẳng thật thà, vả lại hiện tại là ban ngày" Ý tứ chính là sẽ không xảy ra những việc mà Vi Nhị đã từng nói lúc trước "mưu đồ bất chính".

Vi Tam không nói gì.

Vân Thanh nói: "Tôi đi đây".

Vi Nhất và Vi Nhị nhìn chằm chằm Vi Tam.

Vi Tam cảm thấy không được tự nhiên hỏi: "Nhìn chằm chằm em làm gì?"

Vi Tam như chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Vân Thanh đến phòng họp, trong phòng họp ngoại trừ Pierre còn có Dana.

"Đạo diễn, chị Dana" Vân Thanh gật đầu.

"Qua đây ngồi đi" Dana nói.

Vân Thanh vừa ngồi xuống, Pierre trực tiếp nói: "Vân Thanh, tìm em đến, là có một chuyện muốn nói với em, hôm qua có một tổ ê-kíp phim truyền hình liên lạc với bọn anh, muốn em xuất hiện trong một phân cảnh nhỏ, không biết em có đồng ý hay không?"

Vân Thanh vô cùng ngạc nhiên mà nói: "Phim truyền hình tìm em?"

"Đúng vậy, muốn quay cảnh em làm món ăn của Trái Đất cổ đại, quay phim có thể phải mất nửa ngày trời, cắt còn khoảng 5 phút là được rồi" Pierre nói.

Vân Thanh trả lời thật lòng: "Nhưng mà em chưa từng quay phim truyền hình, ở phương diện này em không hiểu lắm".

Dana nói: "Không sao cả, chỉ cần biết làm món ăn của Trái Đất cổ đại là được rồi".

Vân Thanh nói: "Bọn họ muốn làm món ăn gì của Trái Đất cổ đại ạ?"

Pierre nói: "Chính là ở trong cuốn sách 'Món ngon Trái Đất cổ' có đó, chắc là em biết".

Biết thì biết.

Nhưng mà cậu chưa từng tiếp xúc với phim truyền hình, lo lắng bản thân làm không tốt.

Biết rằng Vân Thanh sẽ có chút bài xích với phim truyền hình, Pierre và Dana cũng không lấy làm lạ.

Dana mở miệng nói: "Phim truyền hình này đã phát sóng được 10 tập, tỷ lệ người xem rất cao, nếu em có thể xuất hiện trên màn ảnh, không những có thể nâng cao danh tiếng của tổ tiết mục, mà còn có thể nâng cao cả danh tiếng của em nữa đó".

Vân Thanh cũng biết điều này, nhưng biết và làm là hai chuyện khác nhau, cậu chỉ muốn làm thật tốt món ăn, không muốn làm phim truyền hình hay chương trình tạp kỹ gì đó, cậu cảm thấy mình không phải là một người thú vị.

Pierre tiếp tục nói: "Đúng vậy, độ hot rất lớn, dự tính quay 16 tập, bây giờ đã quay tới tập 12 rồi, phim truyền hình bên đó rất có thành ý, thù lao quay tập 12 là 50 ngàn tinh tệ, dựa theo hợp đồng chia 4-6, em có thể lấy 30 ngàn tinh tệ".

Cái gì?

Thù lao 50 ngàn tinh tệ?!

Cậu có thể lấy 30 ngàn tinh tệ!

Đôi mắt trong suốt của Vân Thanh bỗng nhiên sáng lên, giống như tỏa ra ánh sáng màu vàng.

Dana không phát hiện ra sự thay đổi của Vân Thanh, cô ấy tiếp tục nói: "Vân Thanh, phim truyền hình này chị với Pierre đều đã xem qua, dù là nội dung hay là tình tiết đều không tệ, nếu không thì bọn chị cũng sẽ không xem xét đâu, chị cảm thấy em ——"

Vân Thanh nhanh chóng tiếp lời: "Em có thể nhận!"

Pierre và Dana đồng loạt sửng sốt.

Sao thái độ lại thay đổi nhanh vậy rồi?

Vừa rồi là ai đang bày ra dáng vẻ không tình nguyện?

Bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhìn Vân Thanh, trong khoảng thời gian ngắn đã chuẩn bị sẵn một đống lời để khuyên bảo Vân Thanh, hiện giờ lại không có chỗ để dùng.

Vân Thanh cho rằng bản thân hình như đã để lộ ra bản chất có chút chút mê tiền của mình rồi, cậu ngại ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Món ăn trong cuốn sách 'Món ngon Trái Đất cổ' em đều xem qua rồi, nếu như là quay phim truyền hình chắc là không có vấn đề gì đâu, dù sao nó cũng bị cắt còn 5 phút thôi".

Pierre và Dana: "......"

*** 34 ***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me