LoveTruyen.Me

Dm Toi Va Ba Thang Ban Chung Phong

Lâm Thanh nằm trên một chiếc giường nhỏ kê sát vách tường, cái giường này của cậu là kiểu giường đơn có thể gấp gọn. Để có thể sai bảo cậu dễ hơn nên Tề Ngộ mới bắt cậu dọn vào ở, cái giường này cũng được lắp thêm vô luôn.

Kế bên cậu là giường của Tề Ngộ, gã ta đang hì hục hít đất dưới sàn, coi cánh tay mạnh mẽ với cơ bụng tám múi rõ rệt của ổng kìa, hèn gì đánh người ta đau dữ vậy, dù gã vung tiền hào phóng lắm nhưng tính tình thì tồi tệ hết chỗ chê, cánh tay của cậu bị gã đánh muốn trật khớp tới nơi, ầy, chịu không nổi.

Lâm Thanh quay sang nhìn Giang Du Bạch ngồi cách đó không xa, anh là người ít nói và lạnh lùng nhất, Lâm Thanh vào đây ở cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa nói được mấy câu với anh, anh chàng này có cái tật xấu cực to là mắc bệnh sạch sẽ, đấy, đang lau bàn nữa kìa, ầy, thôi vậy, quyến rũ bệnh sạch sẽ đụ đít mình ấy hả? Kiếp sau đi.

“Bé à, cậu cất bình nước hoa của tôi vô đâu rồi?”

Người vừa lên tiếng là Đan Minh, kể ra thì hắn là người hiền hòa và phong độ nhất trong cả bọn, thế nhưng hắn ta là một tên lăng nhăng, vả lại còn là một thằng đàn ông lăng nhăng thích con gái, cậu phải làm gì để chổng cúc trước mặt hắn cho hắn đụ đây, vả lại hắn ta cứng nổi hả?

Uầy, phiền chết đi được, Lâm Thanh nổi điên, vùi người vào trong chăn.

Đan Minh lại gần cậu, xốc chăn cậu cái một “Nước hoa của anh đâu, cậu cất ở đâu rồi? Hôm nay anh phải đi hẹn hò đấy, đứng dậy tìm cho anh nhanh lên”

Đan Minh thấy cậu không ừ hử nên bóp gáy cậu xách lên.

Cổ của Lâm Thanh rất nhạy cảm, bị chạm có tí đã nổi da gà đầy người, cậu rụt cổ xin tha: “Ha ha ha, buông ra, buông em ra, nhột quá. “

Đan Minh nghe cậu nói nhột thế là lại chơi xấu đi cù cổ cậu “Giờ còn dám không trả lời anh nữa hả? Thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi đúng không.”

“Đừng, đừng cù em nữa, nhột muốn chết…… Ha ha ha ha.“

“Bớt ồn ào, lo mà đi học.” Giang Du Bạch lạnh lùng nhìn hai người, anh thích yên tĩnh, nhốn nháo trẻ con như hai kẻ này khiến anh thấy ngứa mắt, vừa dứt câu đã rời khỏi ký túc xá.

Đan Minh rụt tay về, Lâm Thanh lập tức ngồi bật dậy, lấy chai nước hoa từ ngăn kéo trong tủ quần áo của hắn ra đưa cho hắn “Nè, chẳng phải ở đây ạ?”

Tề Ngộ cũng vừa tập thể hình xong, lúc đi ngang chỗ Lâm Thanh thì hung hăng liếc xéo cậu một cái, sau đó cũng rời khỏi ký túc xá.

Đi hết rồi à? Lâm Thanh quay đầu nhìn về phía Đan Minh ngay trước mắt, hay là cậu cứ chọn hắn để bắt đầu đi, chắc kiểu gì Đan Minh cũng không đấm cậu đâu, chỉ cần không ăn đòn thì dễ xơi hơn rồi, chưa kể bây giờ cậu đã có bí kiếp chân truyền của thằng lừa đảo kia, biết đâu cậu có thể tóm gọn được Đan Minh ấy chứ?

Nhưng, nhưng mà...Lâm Thanh lại thấy hắn tròng lên người một bộ đồ mới, cái tên này xài tiền ào ào, lỡ đâu hắn xài hết tiền tiêu vặt của tháng này rồi thì sao? Nếu hắn không có tiền thì chẳng phải cậu công cóc rồi à?

Cậu hắng giọng, giả vờ hỏi vu vơ “Anh Minh, tháng này anh còn bao nhiêu tiền thế?"

“Hả? Tiền tháng này à? Chắc còn mấy ngàn.”

Mấy ngàn? Lâm Thanh trợn tròn mắt, sắp cuối tháng rồi mà tên này còn tận mấy ngàn? Lâm Thanh kích động chà xát mấy ngón tay đang nhét trong túi quần.

“Hử? Sao thế? Em muốn vay tiền à?”

Lâm Thanh vội vã xua tay “Không đâu ạ”

Vay thì vẫn phải trả, có ngon nghẻ gì đâu.

Đan Minh sửa soạn chỉn chu xong thì định ra ngoài. Tối nay hắn có hẹn với một cô em ở đại học kế bên, tuy hắn chưa gặp cô gái đó lần nào nhưng nghe đồn cô nàng này rất xinh đẹp, tâm trạng của hắn tốt tới độ bắt đầu ngâm nga mấy giai điệu.

Hắn vừa mới chạm vào tay nắm cửa, Lâm Thanh đã lập tức chặn hắn lại “Anh, anh đi bây giờ ạ?”

“Ừ? Sao đấy?”

Đan Minh trơ mắt nhìn Lâm Thanh bắt đầu cởi quần áo trước mặt mình, cởi xong áo thì tới quần, tới cặp mông căng mịn, xong thì đu lên người hắn.

Lâm Thanh ôm cổ Đan Minh, hai chân vắt vẻo trên eo hắn, cọ xát cơ thể trần trụi vào người Đan Minh “Òa, anh săn chắc quá đi.”

Kể ra thì cái cảm giác khi da thịt ấm áp dính sát vào nhau cũng khá thoải mái đấy, không rõ Đan Minh cảm thấy thế nào thôi. Hắn dâm như thế chắc cũng thoải mái nhỉ?

Hai chân Lâm Thanh quặp chặt eo hắn, thằng lừa đảo kia nói rồi, nếu muốn khách hàng bỏ tiền thì phải để cho người ta thấy được giá trị, phải khoe ra dáng người hoàn mỹ của mình, ai mà chịu được người đẹp đang khỏa thân kia chứ.

Lâm Thanh thấy có lý phết, còn về người đẹp thì... hồi nhỏ Lâm Thanh thường xuyên được người ta khen đẹp, đẹp hơn em trai cậu, thế thì cậu cũng được coi như đẹp nhỉ?

Cậu mừng thầm, cảm thấy lần này hẳn là có thể thành công, cậu luồn tay sờ lên dương vật của Đan Minh, sao mềm nhũn vậy nè, cậu ngẩng đầu ngó sang mặt Đan Minh thì thấy hắn đang trợn tròn đôi mắt.

Đan Minh bị hù cho một vố, y nuốt mấy ngụm nước miếng, lắp bắp bảo “Này, này ờ, này, ực, Lâm Thanh?"

“Ừm, anh ơi? Anh muốn ôm em không? Em 'thạo nghề' lắm, nước nôi lênh láng." Lâm Thanh ưỡn ưỡn dương vật của mình đụng vào Đan Minh.

Toàn thân Đan Minh run lên thêm đợt nữa, hắn dằn xuống cả chục ngàn câu đụ má đang nghẹn ứ trong cuống họng, cố gắng để giọng điệu mình bình thường “Cậu, cậu leo xuống trước đi.”

“Sao vậy anh? Anh trai, em biết đủ loại tư thế, có thể thỏa mãn mọi ham muốn của anh đó."

Đan Minh run rẩy: “Cậu, cậu cứ xuống trước đi, xuống.”

Lâm Thanh miễn cưỡng leo xuống khỏi người hắn, Đan Minh lập tức chống tay lên cửa, hắn nhũn chân suýt chút không đứng nổi.

“Anh trai?” Lâm Thanh lay hắn xíu xiu, tiếp tục nói: “Anh ơi?”

Đan Minh xoay người lại, lụm lẹ đống quần áo rơi rớt trên sàn nhà mà Lâm Thanh vừa cởi rồi mặc lại cho cậu, sau đó túm tay Lâm Thanh kéo cậu ra khỏi ký túc xá.

Hắn kéo cậu đi thẳng tới cổng trường đại học, Đan Minh thân cao chân dài còn đi nhanh, Lâm Thanh gần như bị hắn túm cho chạy bước nhỏ suốt cả chặn đường “Anh, anh ơi? Anh muốn đi đâu? Tụi mình đi đâu thế?”

Đan Minh ngó lơ cậu, kéo cậu lên taxi “Chú chở bọn con đến bệnh viện gần đây nhất đi ạ.”

Hả?

"Tụi mình ra bệnh viện làm gì thế? Anh thấy khó chịu hả?”

Đan Minh bơ đẹp cậu, quay đầu nhìn cửa sổ.

Vừa đến bệnh viện, Đan Minh đã chui thẳng vô phòng khám não, còn là phòng cấp cứu nữa chứ.

Ở bệnh viện, Lâm Thanh còn đang ríu rít nói không ngừng, cho tới hồi Đan Minh đưa cậu vô chụp CT não thì hắn vẫn chẳng thèm để ý đến cậu.

Lần này Lâm Thanh tức điên lên thật, cậu tức tới nỗi bỏ luôn cơm chiều, giờ đã hai giờ sáng rồi mà cậu còn tức anh ách, không ngủ được.

Cậu gõ bàn phím nhanh tới nỗi muốn bay luôn mấy ngón tay "Thằng lừa đảo chết tiệt, mày ra đây cho tao, ra đây nhanh lên.”

“Giờ mà không nửa đêm là tao đã ra bưng luôn cả ổ nhà mày rồi, thằng lừa đảo chết tiệt, mày chờ đó, trời sáng là tao ra đồn công an liền này, mày chờ đó cho tao."

“Trả năm chục lại cho tao nhanh lên, lẹ cái tay vào, nếu mày không chịu trả thì tao sẽ kiện mày tội lừa đảo, mày xong rồi, thằng lừa đảo chết tiệt, thằng khốn chó đẻ.”

“Trả cho tao lẹ lên....”

Kẻ lừa đảo: “Đây đây đây cưng ơi”

Lâm Thanh: “Mẹ mày, còn dám ló cái mặt ra đấy à.”

Kẻ lừa đảo: “Chứ chẳng phải do cưng đang réo hồn tôi đấy sao?"

Lâm Thanh: “Ý là mày đang đổ thừa tao đó hả?"

Lâm Thanh: “Đủ rồi, khỏi nói gì nữa hết, mày trả tiền cho tao đi, tụi mình coi như xong, còn nếu mày không chịu trả thì hậu quả mày tự gánh.”

Kẻ lừa đảo: “Cưng à, phương pháp của em nó đâu có vấn đề gì đâu, chắc tại cưng sử dụng chưa đúng cách đó."

Lâm Thanh: “Trả tiền cho tao, mày trả tiền lại cho tao, thằng lừa đảo chết tiệt nhà mày, tao đếch quan tâm nó có tác dụng hay không, mày cứ giữ đó mà xài.”

Kẻ lừa đảo hời hợt “Ầy, được rồi được rồi, em bày cưng cách khác nữa nha.”

Rõ ràng kẻ lừa đảo cũng đang mất kiên nhẫn, xưa nay y chưa từng đụng phải loại người như thế này.

Lâm Thanh: “Tao đếch cần cách này cách nọ, tao cần tiền, mày có trả hay không? Tao hỏi mày có trả hay không?”

Kẻ lừa đảo: “Cưng, ráng thử lại đi cưng, bản bậc thầy lận đó, em cho cưng miễn phí, cưng làm gì cũng đừng bỏ dở nữa chừng nè."

Bản bậc thầy? Lâm Thanh bực bội xoay người, bản này tới 200 lận, thế thì kiểu gì mình cũng không lỗ, có nên thử một lần không đây?

Ầy, thôi vậy, dính bẫy lần một lần hai rồi, đứa nào ngu lắm mới dính tới lần ba.

Cậu vừa định cự tuyệt, đảo mắt lại nghĩ lại, thử thôi mà, đâu có lỗ, lỡ thành công thì cậu có thể phất lên rồi, còn nếu thất bại thì đi đòi năm chục tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me