LoveTruyen.Me

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linh

Chương 150 + 151: Bào chữa vô tội 03 + 04

sbtinwonderland

~ NGƯỜI CHẾT VÀ NHÂN CHỨNG ~

Việt Tinh Văn, Kha Thiếu Bân và Hứa Diệc Thâm đều tự gọi xe đến vị trí quán nướng mà Tần Lộ gửi, còn Trác Phong lái xe đưa các sinh viên tới bãi cát.

Chập tối, nắng chiều vàng ruộm bao trùm cả thành phố, đi về phía đông, có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ biển trời hòa chung một sắc, dọc con đường tham quan ven biển trồng kín những hàng cọ dừa mang lại không khí nhiệt đới, có không ít những đôi tình nhân tay trong tay tản bộ trên bờ cát.

Việt Tinh Văn mở cửa sổ xe, gió biển phả tới xen lẫn với hơi thở ẩm ướt của nước biển, độ ẩm vào mùa này rất dễ chịu, bảo sao có nhiều nhóm sinh viên tổ chức đến đây chơi vào cuối tuần như vậy.

Khi cậu còn ở đại học Hoa An, các lớp, các hội nhóm cũng thường xuyên tổ chức hoạt động dã ngoại vào cuối tuần thế này. Lần này có hơn chín mươi sinh viên khoa Luật tham gia nướng bãi biển, chắc chắn đến tối tình hình sẽ vô cùng hỗn loạn, nhiều người như vậy, không biết liệu có ai bị hại không?

Việt Tinh Văn đang chau mày suy nghĩ, cậu bỗng nhận được tin nhắn, là tin Tân Ngôn gửi vào nhóm Wechat: "Tôi thấy danh sách đăng ký đi nướng thịt cuối tuần trong nhóm của sinh viên khoa Luật. Có 22 người không tham gia hoạt động lần này, tôi đã tạo danh sách rồi, phần lớn đều đang thực tập ở ngoài, không về kịp, có 7 người ở lại trường, 2 nam 5 nữ."

Việt Tinh Văn trả lời: "Các cậu tiếp tục để mắt đến mấy người ở trường, tôi sắp tới nơi rồi."

Mười phút sau, Việt Tinh Văn đến quán nướng ven biển, cậu vừa nhìn qua đã thấy Tần Lộ đang mặc đồng phục nhân viên, cùng với Chương Tiểu Niên đội chiếc mũ trắng sắm vai phụ bếp.

Việt Tinh Văn tới trước mặt Tần Lộ, thấp giọng hỏi: "Mọi người chưa tới à?"

Tần Lộ gật đầu, "Ừ, cậu là người đến đầu tiên."

Việt Tinh Văn nói: "Các cậu làm việc đi, tôi ra biển đi loanh quanh chút, lúc nào mọi người đến thì gọi tôi."

Mặc dù bãi cát này được dùng để tổ chức tiệc nướng, nhưng khu nướng đồ và khu vui hơn được tách biệt, cát ở khu vui chơi sạch sẽ trắng tinh, có không ít người dân quanh đây đang chơi cạnh biển, nắng chiều trải xuống, dường như nước biển cũng bị nhuộm vàng.

Việt Tinh Văn ra đến ven biển, trông ra phía xa.

Cách bãi cát mười mấy mét, có một hàng bóng phao nổi màu đỏ đang không ngừng nhấp nhô theo nhịp sóng. Nối liền những quả bóng phao là sợi dây như lưới đánh cá – Hẳn đây là đường cảnh cáo, đề phòng người ra biển chơi bơi vào khung biển sâu.

Phía trong đường cảnh báo là vùng nước nông, độ sâu nước biển khoảng 1,5 mét, người trưởng thành đứng thẳng vẫn có thể lộ đầu, không đến mức chìm nghỉm; bên ngoài đường cảnh báo là vùng biển sâu, người không biết bơi bị chìm ở đó sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.

Bãi biển được tự do vào chơi, đặt đường cảnh báo ở đó cũng rất bình thường.

Việt Tinh Văn không biết bơi, cậu cũng chưa bao giờ xuống nước khi du lịch biển, nhưng lúc này, có không ít trẻ em đeo phao chơi đùa trong khu nước nông, còn có các bác trai bác gái cầm khăn lụa tạo dáng chụp hình.

Hoàng hôn dần buông xuống, tiệc nướng bãi biển chính thức bắt đầu.

Trác Phong gửi tin nhắn vào nhóm chat: "Xe buýt đến rồi, nhóm sinh viên này sôi nổi quá, trên đường cứ cười đùa suốt, còn hát hò trong xe, anh nghe mà đau cả đầu, sắp không lái nổi xe nữa rồi."

Việt Tinh Văn nói: "Hồi trước chúng ta đi chơi cũng vậy mà."

Trác Phong sững sờ, nghĩ kỹ lại, trước đây hội sinh viên tổ chức hoạt động còn sôi nổi hơn thế này! Bản thân họ cũng là sinh viên, sao lúc này khi nhìn những người đồng trang lứa, anh bỗng có "tâm thế phụ huynh" như "người trưởng thành nhìn đám trẻ con" vậy nhỉ?

Có lẽ sau nhiều trải nghiệm trong thư viện, tâm thế cũng trưởng thành hơn nhỉ!

Trác Phong gửi một chiếc sticker cười sượng trân, "Mấy đứa đang ở đâu?"

Hứa Diệc Thâm, Kha Thiếu Bân cũng vừa tới nơi, hai người lần lượt "hiện hình" trong nhóm chat: "Ở chỗ Tần lộ."

Việt Tinh Văn nhanh chóng qua đó, các thành viên đã có mặt đầy đủ, Tần Lộ giở cuốn sổ đặt chỗ trên bàn lễ tân, nói: "Chỗ ngồi ở khu A và khu B đã bị mấy sinh viên đặt từ vài hôm trước rồi, mọi người đành phải ngồi khu C thôi. Tầm nhìn bên đó không đẹp lắm."

Việt Tinh Văn nói: "Không sao, xếp cho bọn tôi một bàn 4 người đi."

Tần Lộ dẫn họ đến khu C tìm chỗ ngồi, mỗi một bàn đều có ô che nắng, bốn người ngồi dưới ô, khay nướng, vỉ sắt và than nướng đều được cửa hàng cung cấp. Việt Tinh Văn chuyển thực đơn và bút cho Kha Thiếu Bân: "Kha Thiếu, cậu gọi đồ đi, muốn ăn gì cứ đánh dấu thẳng lên đó."

Kha Thiếu Bân cúi đầu nghiêm túc chọn món, xúc xích, cánh gà, thịt bò, cá viên, khoai tây lát, rau hẹ...

Cậu vừa nhìn giá tiền, vừa đánh dấu chọn món, chẳng mấy chốc đã gọi được mười mấy phần.

Một lát sau, phục vụ bưng đồ ăn đến, đặt bên cạnh chỗ ngồi của họ, bốn người vừa nướng thịt vừa quan sát xung quanh – Sinh viên khoa Luật đều đã có mặt, họ ríu ra ríu rít rất vui vẻ, cả khoa chiếm trọn cả khu A và khu B, mỗi bàn 4 người ngồi, hầu hết là ngồi theo ký túc xá, cũng có bàn nam nữ ngồi chung.

Cứ một chốc tiếng cười lại vang lên từ nhóm sinh viên, đúng như Trác Phong nói, những sinh viên này thật sự rất sôi nổi.

Việt Tinh Văn nhìn họ, bất giác nhớ về cuộc sống đại học của mình. Nếu không bị thư viện kéo vào đây, họ cũng có thể tổ chức đi nướng thịt, đi leo núi, đi cắm trại!

Hương thơm từ thịt nướng lan ra khắp xung quanh, mọi người bắt đầu "khởi động", Kha Thiếu Bân đích thân nướng thịt, tên nhóc này không chỉ chú ý đến ăn, tay nghề nấu nướng cũng không tệ, thịt tươi mềm, rất ngon miệng, Việt Tinh Văn không kìm được ăn thêm vài xiên.

Nắng chiều dần buông, trời cũng tối dần, ánh đèn màu sáng rực khu đồ nướng, du khách vui chơi quanh bãi cát cũng thưa thớt dần. Âm nhạc sôi động vang lên xung quanh, có người mẫu đang nhảy, ở giữa còn đốt lửa trại.

Theo như Tần Lộ nói, đây là liên hoan lửa trại quán họ tổ chức để thu hút khách đến chơi.

Việt Tinh Văn cũng nhập gia tùy tục, tham gia buổi liên hoan lửa trại đầy sôi động, nhảy múa xung quanh cùng các sinh viên, thật ra cậu không biết nhảy, nhưng có thể đi vòng quanh lửa trại cùng mọi người. Hứa Diệc Thâm nhún nhảy lắc lư, không ngờ cũng rất có nhịp điệu.

Nữ sinh bên cạnh trông thấy họ, tò mò hỏi: "Các cậu không phải sinh viên khoa luật nhỉ?"

Việt Tinh Văn nói: "Vâng, bốn đứa bọn em, chung ký túc xá ở khoa Toán đại học Bắc Sơn, cuối tuần đến ăn thịt nướng, không ngờ lại thấy các chị tổ chức hoạt động tập thể ở đây."

Đại học Bắc Sơn, cũng là tên trường mà hội Bình Sách đang học, một trường đại học trọng điểm ở thành phố Bắc Sơn.

Mắt cô gái sáng lên, nói: "Bạn cùng trường à, trùng hợp quá!"

Việt Tinh Văn hỏi: "Các chị học ngành nào thế, sao nhiều người vậy?"

Cô gái nói: "Khoa Luật á. Kỳ sau mọi người đã tốt nghiệp rồi, tranh thủ bây giờ vẫn còn nhiều người ở trường, tổ chức hoạt động tập thể một lần, coi như quẩy nốt trước khi ra trường."

Cô gái cắt tóc ngắn, mặc áo phông cộc tay với chiếc quần bút chì, thoải mái cởi mở, có thể nói chuyện cả với người lạ, Việt Tinh Văn hỏi: "Chị trong hội sinh viên à?"

Cô gái gật đầu, "Ừ, hoạt động lần này do hội sinh viên tổ chức mà."

Việt Tinh Văn nghiêm túc hỏi: "Đàn chị có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Em có vài vấn đề về pháp luật muốn nhờ chị tư vấn."

Cô gái sững sờ, nhịn cười rút điện thoại trao đổi phương thức liên lạc với Việt Tinh Văn, sau đó cô vươn tay, nói: "Chào cậu, tôi là Tề Hân Vũ, còn cậu?"

Việt Tinh Văn mỉm cười, nói: "Em là Giang Bình Sách."

Mấy đồng đội nghe vậy đều suýt nữa li-vơ-phun, phải gồng mình kìm lại.

Có điều, quả thật hiện giờ Giang Bình Sách đang là sinh viên khoa Toán đại học Bắc Sơn, Việt Tinh Văn nói tên hắn, dù khi về trường cô gái kia có hỏi thăm mọi người cũng thấy được có người tên như vậy tồn tại, không nảy sinh nghi ngờ.

Hội lửa trại vẫn đang diễn ra, cô gái bị bạn mình kéo ra chỗ khác chơi.

Trời đã tối hẳn, các sinh viên quẩy tưng bừng, mãi đến khoảng 24 giờ đêm họ mới dừng lại, dựng trại chuẩn bị đi ngủ. Bốn người Việt Tinh Văn cũng thuê hai chiếc lều đôi, Tinh Văn và Kha Thiếu Bân một chiếc, Hứa Diệc Thâm và Trác Phong một chiếc, bốn người cùng nhau dựng lều, sau đó chui vào trong.

Kha Thiếu Bân không ngủ được, bèn mở laptop ra đọc tài liệu.

Việt Tinh Văn hỏi cậu: "Có phát hiện gì không?"

Kha Thiếu Bân nói: "Tớ rảnh quá nên khoanh vùng riêng mấy sinh viên giỏi năm nào cũng ẵm học bổng, mấy đứa năm nào cũng trượt môn, còn có mấy bạn điều kiện gia đình không tốt, xin tiền hỗ trợ nữa."

Việt Tinh Văn cười, nhìn vào laptop của cậu, "Tớ cũng làm quen với mấy cái tên này trước vậy."

Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn Giang Bình Sách gửi tới: "Bên cậu sao rồi?"

Việt Tinh Văn nói: "Trước khi trời tối thì không có chuyện gì, các sinh viên tổ chức liên hoan lửa trại, ca hát nhảy múa vui lắm, bây giờ mới dựng lều chuẩn bị đi ngủ. Tôi nghĩ chắc hung thủ sẽ hành động vào đêm nhỉ?"

Giang Bình Sách nói: "Bên trường học cũng không có chuyện gì."

Việt Tinh Văn nghĩ hồi, nói: "Cậu nghỉ trước đi, thư viện không để chúng ta nhìn thấy hung thủ ra tay đâu, cố gắng nghe ngóng tình hình xung quanh, còn đâu mai tính."

Giang Bình Sách trả lời: "Ừ, ngủ trong lều trên cát không thoải mái, nếu đất cứng quá, cậu trải nửa chăn xuống dưới mà nằm, nửa còn lại thì đắp."

Việt Tinh Văn gửi một mặt cười, "Biết rồi, ngủ ngon."

Kha Thiếu Bân khép máy tính, cũng bắt đầu gà gật, hai người tắt đèn pin, Việt Tinh Văn nằm xuống, tập trung nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Xung quanh là tiếng nói chuyện thầm thì của mấy sinh viên, đến 1 giờ sáng, bên ngoài đã hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào, Việt Tinh Văn mơ màng ngủ.

Cậu bị tiếng hét đánh thức.

Tiếng hét chói tai khiến Việt Tinh Văn choàng tỉnh, cậu lao ra khỏi lều, nhìn thấy hai cô gái đang đứng ven biển, một trong số đó chính là Tề Hân Vũ mà cậu đã trao đổi phương thức liên lạc tối hôm qua, cô gái còn lại tóc dài, sắc mặt trắng bệch.

Cách đó không xa, là một thi thể đang nổi trên mặt biển.

Đó là một cô gái mặc váy liền sặc sỡ, tóc che kín mặt, vì đã ngâm trong nước một đêm, thi thể đã hơi phù thũng. Mặt Việt Tinh Văn biến sắc, lập tức rút điện thoại: "Gọi cảnh sát!"

Gần như ngay lúc ấy, tiếng thét chói tai cũng vang lên ở ký túc xá nữ trong trường.

Cuối tuần, rất nhiều bạn gái vẫn đang ngủ nướng đều bị tiếng thét đánh thức, Tần Miểu mặc đồ ngủ chạy thẳng tới đó, đến tầng 7, cô phát hiện có không ít nữ sinh đang mở cửa tò mò nhìn sang, Tần Miểu chạy về phía tiếng hét, cửa phòng 703 mở toang, một cô gái đang trợn mắt há miệng đứng trước cửa, chắc hẳn tiếng hét cũng là của cô.

Trong phòng, một nữ sinh mặc đồ ngủ gục trong vũng máu, một cô gái khác đang quỳ bên cạnh, trong tay là chiếc dao gọt hoa quả sắc nhọn, mũi dao đang ghim trên ngực nữ sinh kia.

Tần Miểu: "..."

Nữ sinh ngoài cửa gào lên: "Giết người! Aaa! Chu Tiểu Đình giết người rồi!"

Tiếng hét này kéo rất nhiều sinh viên đến hóng hớt, cả cô quản lý ký túc xá cũng biết chuyện, cô vừa báo cảnh sát vừa chạy lên.

Nữ sinh trong phòng – Chu Tiểu Đình vô cùng sợ hãi, cô lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải tớ, không phải tớ... Tớ không giết người! Lúc tớ đến cậu ấy đã chết rồi!"

Nữ sinh ngoài cửa hoảng hốt chỉ vào cô: "Cậu, cậu cầm dao mà!"

Chu Tiểu Đình giật thót, lập tức thả tay ra, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất.

Tần Miểu nhanh tay chụp lại vài tấm tại hiện trường rồi gửi vào nhóm chat: "Phòng 703 ký túc xá nữ, người chết là Tạ Tương Cầm, ngực găm một con dao, thoạt trông là một nhát trí mạng. Chu Tiểu Đình có mặt ở hiện trường, tay cầm con dao đâm chết nạn nhân. Nhân chứng Mao Nguyệt là người phát ra tiếng hét, cũng là bạn cùng phòng của người chết."

Trước đó Tần Miểu đã đọc qua hồ sơ các sinh viên thuộc khoa Luật mà Tân Ngôn gửi đến, vậy nên khi thấy phòng 703 có chuyện, cô đã nhanh chóng nhớ lại, đối chiếu với gương mặt của họ, báo cho mọi người họ tên của ba người có mặt ở hiện trường.

Việt Tinh Văn nhìn hình ảnh trong nhóm chat, cậu thầm nghĩ, "toang rồi".

Chẳng lẽ Chu Tiểu Đình là thân chủ của họ?!

Ngay sau đó, khung nổi trên góc phải trước mắt mọi người cùng xuất hiện một thông báo: "Cảnh sát sắp bắt nghi phạm khả nghi nhất Chu Tiểu Đình, các bạn vui lòng chuẩn bị bào chữa cho đương sự."

Lam Á Dung: "..."

Tay cầm hung khí, bị người khác nhìn thấy ở hiện trường vụ án, đúng là hết đường chối cãi!

Cô nương này đụng vào hung khí làm gì vậy!

Tác giả:

Các bạn đoán đúng rồi, hai chỗ đều có chuyện.

Cần tìm manh mối cho vụ án Chu Tiểu Đình với trường học ở bãi cát.

~ ÁN GIẾT NGƯỜI LIÊN HOÀN? ~

Việt Tinh Văn nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 rưỡi sáng.

5 rưỡi sáng thứ bảy, giờ này, hầu hết mọi người vẫn đang say ngủ, tiếng hét của Tề Hân Vũ đánh thức không ít người, có những người sau khi tỉnh dậy lại xoay người ngủ tiếp, hai nam sinh cách đó không xa chạy ra xem tình hình, vừa đi vừa hỏi: "Hân Vũ, cậu hét cái gì thế, có chuyện gì à?"

Hai người chạy đến gần biển, sau khi phát hiện thi thể đang nổi trên mặt nước, cũng kinh ngạc trợn mắt: "Người, người chết?" "Đó không phải Lưu Gia Gia sao? Tôi nhớ cái váy này của cậu ấy!"

Quả thật chiếc váy này rất đặc biệt, màu nền đỏ thắm, bên trên điểm xuyết hoa văn màu bạc lấp lánh, chụp ảnh trên cát chắc chắn rất đẹp.

Việt Tinh Văn tìm kiếm ký ức trong đầu, chiều tối hôm qua, cô gái mặc chiếc váy này từng chụp ảnh ở ven biển, khi ấy có rất nhiều người cũng chụp ảnh, Việt Tinh Văn nhớ mang máng, cô gái mặc chiếc váy đỏ cười rất tươi, xung quanh còn có mấy nữ sinh hi hi ha ha chụp ảnh cùng, tạo dáng đủ kiểu.

Không ngờ cô lại chết đuối.

Việt Tinh Văn chau mày nhìn Tề Hân Vũ, "Đàn chị, sao chị phát hiện ra thi thể thế?"

Tề Hân Vũ dè dặt nói: "Chị với Triệu Lâm đặt báo thức, định dậy sớm ngắm mặt trời mọc, ai ngờ, hai đứa chị vừa ra biển đã thấy một thi thể trôi trên mặt nước..." Triệu Lâm bên cạnh cô tái mặt nói: "Tối qua Lưu Gia Gia vẫn còn ăn đồ nướng với chúng ta mà, sao bỗng nhiên đã chết đuối rồi?"

Tề Hân Vũ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tớ nhớ cậu ấy biết bơi, chẳng lẽ cậu ấy muốn ra biển bơi, nhưng lại bị chuột rút, chết đuối sao?"

Người biết bơi sẽ không sợ biển, xuống biển bơi trong lúc hưng phấn, kết quả khi bơi bỗng dưng bị chuột rút, dẫn tới chết chìm, những vụ việc thế này cũng có rất nhiều trong hiện thực. Phản ứng đầu tiên của họ là tai nạn mà không phải bị giết, xem ra bình thường Lưu Gia Gia này không kẻ thù nào rõ ràng?

Việt Tinh Văn hỏi: "Đàn chị, Lưu Gia Gia có từng kết thù với ai không?"

Tề Hân Vũ sững sờ, mặt hơi biến sắc, "Không phải cậu nghi ngờ cậu ấy bị người khác cố ý đẩy xuống chứ?! Cậu ấy hòa thuận với mọi người trong khoa lắm, chưa nghe cậu ấy có thù oán với ai bao giờ. Cậu ấy còn là trưởng ban văn nghệ hội sinh viên nữa, mặt mũi xinh xắn, tính cách hòa đồng, không có chuyện có người giết cậu ấy đâu nhỉ?"

Triệu Lâm đứng cạnh cô bỗng nhiên nhìn ngó xung quanh, hỏi: "Chu Tiểu Đình đâu? Cậu ấy ở chung lều với Lưu Gia Gia, chắc cậu ấy sẽ biết tối qua Lưu Gia Gia gặp chuyện gì nhỉ?"

Một nam sinh đi qua hô: "Chu Tiểu Đình có đó không?"

Không ai trả lời, Tề Hân Vũ nhanh chóng lướt điện thoại, nói: "Họ ở lều 037 khu A."

Hai nam sinh và Triệu Lâm cùng đi gọi cô, không lâu sau họ đã quay lại, Triệu Lâm nói: "Không thấy Chu Tiểu Đình!"

Việt Tinh Văn: "..."

Đương nhiên cô ấy không trong lều rồi, giờ cổ đang ở ký túc xá nữ đại học Bắc Sơn cầm hung khí cơ!

Kha Thiếu Bân nhỏ giọng nói cạnh tai Việt Tinh Văn: "Xem ra Chu Tiểu Đình ăn tối xong, nửa đêm gọi xe về trường, ai ngờ vừa về trường đã thấy có người chết trong ký túc xá."

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía xa, Việt Tinh Văn vội vàng hỏi trong nhóm chat: "Tình hình ở trường sao rồi?"

Tần Miểu nói: "Cảnh sát vừa tới, đã phong tỏa hiện trường rồi, giờ đang hỏi mấy nhân chứng, pháp y đang kiểm tra thi thể Tạ Tương Cầm trong phòng, tâm trạng của Chu Tiểu Đình đã hơi suy sụp rồi, tay với mặt đầy máu, cảnh sát còng tay cô ấy rồi."

Giang Bình Sách và Tân Ngôn không được vào ký túc xá nữ, chỉ có thể nhờ Tần Miểu thu thập tình hình ở đó.

May mà hôm qua Tần Miểu bình tĩnh đưa ra suy đoán "chưa chắc vụ án sẽ xảy ra ở bãi cát", chủ động ở lại trường, không thì họ sẽ để mất rất nhiều thông tin quan trọng.

Lam Á Dung hỏi: "Nhân chứng nhìn thấy cô ấy cầm hung khí à?"

Tần Miểu: "Đúng vậy. Đâu chỉ có nhân chứng, khi em nghe tiếng hét rồi chạy qua đó, cũng nhìn thấy cô ấy đang cầm dao, ngoài ra còn có ít nhất 5 nữ sinh khác nhìn thấy cảnh này, cả phòng ký túc bên cạnh nữa."

Lam Á Dung tức đến mức huyệt thái dương nảy lên thình thịch, "Không phải cô ấy học luật sao? Luật hình sự học xong cho ra chuồng gà à! Thấy người chết thì phải cẩn thận ra khỏi hiện trường rồi gọi cảnh sát ngay! Cô ấy chạy vào làm gì? Lại còn dính máu đầy người, cầm hung khí nữa!!"

Một hàng dấu chấm than của đàn chị Lam khiến mọi người rùng mình. Có thể thấy lúc này lửa giận của Lam Á Dung đang bốc lên hừng hực.

Lưu Chiếu Thanh gửi một hàng icon lau mồ hôi, "Chị Lam, bình tĩnh, còn phải nhờ chị bào chữa cho cô bé này nữa đấy."

Lam Á Dung hít sâu một hơi, "Rốt cuộc là sao hả? Cô ấy không học khoa Luật đúng không?"

Tân Ngôn gửi một tin nhắn dài: "Đúng là Chu Tiểu Đình không học khoa Luật. Cô ấy không có trong danh sách khoa Luật, nhưng lại là thành viên phòng 703, nên hôm qua khi em xếp danh sách đã để cả hồ sơ của cô ấy vào cùng. Phòng 703 này khá phức tạp, trong đó Tạ Tương Cầm, Mao Nguyệt là sinh viên Luật, Chu Tiểu Đình học khoa phiên dịch, còn có Lý Tuệ Quyên khoa Sinh học. Khóa này của khoa Luật có 54 bạn nữ, 13 phòng chỉ đủ cho 52 người, hai người còn lại sẽ ghép phòng với sinh viên khoa khác."

Trường học sẽ cố gắng xếp cho sinh viên cùng chuyên ngành ở cùng phòng, nhưng khi phòng bốn người không đủ người ở, sẽ xếp cả sinh viên ngành khác vào ở cùng cho đủ số người. Cách xếp phòng thế này cũng rất phổ biến trong trường học.

Trong 54 nữ sinh khoa Luật có 52 người ở phòng bốn người cùng sinh viên cùng ngành, riêng phòng 703 có sinh viên ngành khác ở cùng, hiển nhiên quan hệ giữa mọi người trong phòng này cần phải điều tra lại.

Lam Á Dung nghe vậy cũng bình tĩnh hơn, sinh viên luật đều phải học "luật hình sự", hành vi "đụng vào hung khí" này quá thiếu chuyên nghiệp. Nếu là nữ sinh khoa khác, có thể cô ấy sẽ sờ vào hung khí trong khi hoảng loạn, hoặc khi ấy cô ấy đang muốn cứu người, chứ không phải giết người?

Lam Á Dung hít sâu, nhanh chóng gõ chữ: "Cảnh sát nói sao?"

Tần Miểu: "Cảnh sát chuẩn bị đưa Chu Tiểu Đình về thẩm vấn."

Nhìn ảnh hiện trường, máu văng đầy trên sàn, hơn nữa, có lẽ sau khi vào phòng Chu Tiểu Đình đã hoảng hốt chạy qua, trên mặt đất còn có không ít dấu chân của cô.

Việt Tinh Văn bất lực đỡ tán, "Vốn dĩ Chu Tiểu Đình có đi ăn đồ nướng, người ở cùng cô ấy là Lưu Gia Gia, không ngờ bây giờ Lưu Gia Gia chết đuối rồi, Chu Tiểu Đình lại bất ngờ xuất hiện ở trường học."

Đêm qua Lưu Chiếu Thanh trực ban, nghe cậu kể, anh không khỏi ngạc nhiên nói: "Tinh Văn, ý em là người ở cùng Chu Tiểu Đình ở bãi cát chết đuối rồi, cô ấy bỏ về giữa chừng, sau đó bạn cùng phòng ở trường lại bị người khác cầm dao đâm chết?"

Việt Tinh Văn: "Đúng vậy."

Lưu Chiếu Thanh cảm thán: "Vậy cũng xui quá đó."

Giang Bình Sách: "Tôi nghi ngờ tối qua Chu Tiểu Đình đã có chuyện gì đó, về trường đột xuất, chắc hẳn bạn ở cùng cô ấy khi đó là Lưu Gia Gia có thể làm chứng, bây giờ Lưu Gia Gia đã chết, vậy sẽ không có người đối chứng. Còn có khả năng, cái chết của Lưu Gia Gia cũng có liên quan đến cô ấy, Chu Tiểu Đình sẽ trở thành hung thủ giết người liên hoàn."

Mọi người: "..."

Tần Miểu nói thêm: "Cảm xúc của cô ấy đã hơi suy sụp rồi, sau khi bị cảnh sát đưa đi, lỡ như khi cảnh sát lấy lời khai, cô ấy nói ra mấy câu gây bất lợi cho bản thân, muốn rửa sạch tội càng khó hơn."

Kha Thiếu Bân bèn hỏi: "Cô ấy có được giữ im lặng không? Giống như em xem trong phim ấy, khi cảnh sát hỏi, cô ấy có được nói 'trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không trả lời câu hỏi nào' không?"

Lam Á Dung tặng cậu một stiker che mặt, cô gõ chữ rất nhanh, "Tiểu Kha, em xem phim Hongkong nhiều quá rồi phải không? Hongkong dùng hệ thống thông luật của Anh, tuân thủ quyền Miranda 'anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa', vậy nên nghi phạm có quyền giữ im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát, giao toàn quyền xử lý cho luật sư."

Lam Á Dung nói tiếp: "Nhưng hệ thống thông luật không phù hợp sử dụng ở Đại Lục. Ở đây, khi cảnh sát hỏi mà không trả lời, tức là đang cản trở cảnh sát phá án."

Kha Thiếu Bân: "..."

Trong phim truyền hình, nghi phạm được giữ im lặng trước khi luật sư đến, trông thì ngầu đấy, nhưng hiện thực thì không có chuyện "luật sư không đến thì tôi không trả lời gì hết", đặc biệt với các vụ hình sự, trước khi cảnh sát lấy lời khai xong, thậm chí chưa chắc luật sư đã được gặp thân chủ.

Chu Tiểu Đình sẽ nói gì với cảnh sát đây? Lỡ như cô căng thẳng quá nói ra những câu bất lợi cho mình, mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn.

Việt Tinh Văn lập tức quyết định: "Xem ra phải nhờ đàn anh Hứa rồi, chỉ có anh ấy mới có thể tiếp xúc trước với Chu Tiểu Đình."

Hứa Diệc Thâm hiểu ý cậu, anh hỏi: "Lát nữa anh sẽ biến thành tế bào chui vào túi áo của cảnh sát, về cục cảnh sát cùng họ, anh sẽ cố gắng tìm Chu Tiểu Đình nhanh nhất có thể. Chị Lam có gì cần em chuyển lời không?"

Lam Á Dung nói: "Bảo cô ấy tuyệt đối không nhận tội! Còn nữa, không nói dối, đừng nói linh tinh lừa cảnh sát, cảnh sát hình sự có kinh nghiệm hỏi cung rất phong phú, cô ấy nói dối sẽ bị vạch trần ngay, khiến cho độ tin cậy trong lời khai của cô ấy trước tòa giảm xuống. Nếu có câu hỏi không biết chắc chắn, thì trả lời luôn là không biết, đừng dùng mấy câu trả lời ba phải như có lẽ, có thể, hình như là."

Hứa Diệc Thâm: "Hiểu rồi, em sẽ chuyển lời tới cô ấy."

Kha Thiếu Bân: "...Đàn anh, anh biến thành tế bào nói chuyện với chị ấy, người ta sẽ không sợ chứ?"

Hứa Diệc Thâm cũng rất bất lực, "Không thì chúng ta không thể gặp cô ấy trước được, chắc chắn cảnh sát sẽ thẩm vấn cô ấy ngay khi tới nơi, chúng ta buộc phải chuyển lời tới cô ấy trước khi thẩm vấn."

Việt Tinh Văn nói: "Đúng vậy, anh đi đi."

Khi xe cảnh sát tới nơi, họ lập tức phong tỏa hiện trường, pháp y lập tức kiểm tra thi thể, Việt Tinh Văn ra hiệu với Hứa Diệc Thâm, Hứa Diệc Thâm bèn biến thành tế bào dính vào túi áo cảnh sát, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa pháp y với cảnh sát.

"Người chết là Lưu Gia Gia, 22 tuổi, sinh viên khoa Luật đại học Bắc Sơn, nguyên nhân chết do đuối nước. Không phát hiện vết thương rõ ràng hay dấu vết ẩu đả nào trên người, nguyên nhân cụ thể phải đưa về giải phẫu mới biết."

Cảnh sát hỏi mấy nhân chứng như Tề Hân Vũ, Việt Tinh Văn vài câu đơn giản, sau đó đưa thi thể đi.

Tề Hân Vũ nơm nớp lo sợ, cô gọi các bạn dậy, bảo mọi người về trường trước.

Vốn dĩ họ định ở biển chơi thêm ngày hôm nay, tối chủ nhật mới về, nhưng vì có người chết, mọi người nghe được tin này cũng không còn tâm trạng chơi đùa nữa, đều thu dọn đồ đạc lên xe về trường.

Việt Tinh Văn cũng nhanh chóng gọi xe về văn phòng luật sư cùng đồng đội.

Họ phải lập tức chuẩn bị để bào chữa cho Chu Tiểu Đình, những chứng cứ hiện có cực kỳ bất lợi với Chu Tiểu Đình, muốn chứng minh cô bị oan, một là phải tìm ra lỗ hổng trong bằng chứng, động cơ và cách thức gây án; hai là phải nhanh chóng tìm ra hung thủ thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me