Dm Tu Viet Thien Dao Te Thien Hanh Trinh Vat Va Cua Ke Xui Xeo Xuyen Khong
Một cơn đau nhói chi chít, kích thích thì lên não bộ, đánh thức Chúc An.Mở mắt ra.Đập ngay trước mặt là cậu thiếu niên học viện kia đang cầm một cây kim dài bằng cây nhang đang chuẩn bị châm kim lên trán cậu.Chúc An:….Chúc An liền muốn né qua bên.Nhưng cơ thể lại bị cố định tại chỗ không đi chuyển được.Trợn mắt nhìn cậu thiếu niên kia chọc một kim lên trán.Cơn tê liệt chạy khắp cơ thể.Hiện tại cả cơ thể Chúc An đang bị cắm hàng chục cái kim chi chít như con nhím, làm Chúc An sợ không dám động đậy, tuy bây giờ cậu cho dù muốn cũng không thể động đậy nổi.Thiếu niên học việc nhận thấy cậu đã tỉnh, ân cần hỏi.“Huynh tỉnh rồi à, lúc nãy huynh làm mọi người sợ hết hồn, cứ tưởng lại huynh chết rồi chứ”Tưởng mình đã chết là sao? Không phải đám sâu khi gặm mình rục xương rồi à?Nhớ lại thì Chúc An nhận ra khi đám sau kia tràn ra mọi người xung quanh lúc đó không có phản ứng gì sợ hãi hết.Chúc An liên tục dùng mắt mình nháy liên tục với thiếu niên học viện.Nhìn mắt Chúc An co giật liên tục, người học việc tưởng mình cắm nhầm kim nào đó, cuống quýt kiểm tra vị trí châm, nhưng rà đi rò lại không thấy có gì sai sót cả, thiếu niên quay đầu nhìn Chúc An, thầm đoán.“Có phải anh muốn nó chuyện với tôi không? Nếu phải thì nháy hai cái.”Chúc An nháy nháy hai cái: Đúng đúng, mau kể cho tui chuyện gì xảy ra lúc tui ngất vậy.Người học việc nhìn vào đôi mắt đầy thắc mắc của Chúc An.“Có phải huynh muốn hỏi chuyện xảy ra đối với huynh không?”Chúc An lại nháy nháy hai hai: yes yes.Người học việc nhìn chuyển ánh mắt sang phía sau, Chúc An cũng theo vậy đảo tròng mắt.Nam Trần Thủ cùng với Chu quốc công và Chu phu nhân đang cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó.Thiếu niên bình tĩnh kể lại.Bắt đầu từ lúc vị ngự y ngất xỉu, Chúc An tự nhiên sợ hãi ném gói trà về hướng Chu thế tử, sau đó lại quơ quào với không khí, rồi va vào người thiếu niên ngã xuống đất co giật liên tục một phút rồi bất động. Thiếu niên lúc đó không kịp hiểu chuyện gì nhưng thấy Chúc An nằm bất động thì vội vàng kiểm tra ra thì cậu đã tắt thở.Mọi người xung quanh hốt vội vàng cách xa ra, Chu quốc công tưởng Chúc An ném gói thuốc độc vào con trai mình muốn ám sát nên cũng bị dính vào mà chết, nhanh chóng ra lệnh cận vệ có năng lực điều khiển phong thuật ra gom lại toàn bộ lá trà, đồng thời bao vây 3 người lại.Nam Trần Thủ mặt tái đi sợ hãi lắm, nghe thấy Chúc An chết nguyên nhân có thể do lá trà của hắn, tâm trạng hắn trông rất suy sụp, lúc đầu Nam Trần Thủ có chút chần chừ nhưng rồi quay sang qua nhờ thiếu niên cố gắng cứu chữa cho Chúc An vì mong có thể cứu được chừng nào thì hay chừng đó, rồi bị cận vệ lôi đến trước mắt Chu quốc công tra khảo.Sau nhiều lần cẩn thận kiểm tra, mấy y sư xác nhận gói trà không có độc, chỉ là những lá trá trà khô bình thường, thì mọi người mới nguôi ngoai bớt sợ những vẫn không biết tại Chúc An lại chết.Chu quốc công tiếp tục cho người rà xét những người khác, sợ là có độc ở nơi khác được giấu kĩ do Chúc An xui xẻo dính vô.Thì ngay lúc đó, Chúc An lồng ngực đập phật phồng sống lại, thiếu niên hô hào sư phụ mình kiểm tra ra cậu vẫn chưa chết, mọi người mới hết sợ, Nam Trần Thủ mới được thả ra.Sư phụ của thiếu niên nói từng gặp tình trạng giống hệt Chúc An chết đi rồi sống lại, có thể cậu bị cái gì đó kích thích quá nên rơi vào trạng thái chết giả, lại biết chết đi sống lại sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ thể nên miễn phí châm vài mũi kim điều trị.Nam Trần Thủ bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.Hết chuyện này lại đến chuyện khác, vị ngự y còn lại vừa cầm máu xong, bất lực đứng trước phu thê Chu gia nói là quá trình điều trị thất bại giữa chừng, cơ thể Chu thể tử và khả năng hiện tại của hai ngự y không thể tiếp tục, đành phải làm theo phương án ban đầu là cắt bỏ chân của hắn.Chu thế tử đúng lúc tỉnh lại nghe thấy lời này liền ầm ĩ không muốn cắt chân, thà chết chứ không muốn một thằng què tàn tật.Náo loạn mãi, y sư chuốc thuốc an thần cho Chu thế tử, hắn mới bình tĩnh lạiPhu thê Chu gia thấy thế, đau khổ cầu xin ngự y tìm cách khác cứu đôi chân của hắn, nếu không cưa chân xong, hắn tỉnh dậy biết bản thân đã trở thần kẻ tàn tật thì sẽ tìm đến cái chết mất.Ngự y nói là có một phương án là dùng một loại thuốc đặt biệt, để Chu thế tử ngâm trong đó cung cấp chất dinh dưỡng cho đôi chân, mục đích cho đôi chân trong vòng 1 tháng không thối rữa kéo dài độ tươi mới, để sau 1 tháng hai ngự y bọn họ bình phục sẽ thực hiện lại cuộc ghép nối.Nhưng khi phu thê Chu hỏi phương thuốc thì ngự y thở dài nói rằng một loại nguyên liệu chủ chốt của phương thuốc này đã gần như tuyệt tích, vì ngôi làng chuyên trồng loại thảo dược này đã bị nhấn chìm do vỡ đê từ lâu rồi, hiện tại chỉ có ở hoàng cung mới còn một số ít, cho dù có xin hoàng thượng được phép sử dụng thì số lượng không đủ để duy trì quá 2 ngày.Từ hy vọng rồi đến tuyệt vọng, Chu quốc công thở dài sầu khổ rất lâu, cuối cùng bất lực ra lệnh chuẩn bị chặt bỏ đôi chân Chu thế tử, bảo toàn lấy tính mạng của hắn.Trong khi vị ngự y chuẩn bị dược liệu giảm đau, thì ánh mắt vô tình rơi vào nhúm lá trà bị vứt ra một góc, liền kích động chạy đến nâng niêu nó, nói đây là dược liệu cần phải tìm.Chu quốc công lại thấy hy vọng cứu con, vội vàng sai người mang Nam Trần Thủ đến.Nam Trần Thủ đang túc trực bên cạnh Chúc An, mặt thất thần lại bị kéo đi.Sau quá trình trao đổi của hai bên, xác nhận ở nhà Nam Trần Thủ vẫn còn rất nhiều loại thảo dược này liền vội vàng lấy ra chục nghìn lạng bạc, kí kết mua hết.Sư phụ thiếu niên vừa châm kim những chỗ quang trọng trên người Chúc An xong, còn lại những chỗ châm khác để thiếu niên làm, còn bản thân quay lại tham điều phối thuốc và xem dược liệu quý hiếm kia.Thiếu niên vừa chuẩn bị châm mũi kim cuối cùng thì Chúc An tỉnh dậy.Diễn biến còn lại thì Chúc An tự thấy được.Thiếu niên học viện kể lại khát khô cả họng, lấy một ly trà ra uống, xem đồng hồ cát trên bàn đã chảy hết, quay lại cẩn thận rút ra từng cây châm.Chúc An ánh mắt vô định nhìn trần nhà, cẩn thận sắp xếp từng thông tin mà thiếu niên cung cấp lại.Đầu tiền, là những con sâu đỏ đó trừ cậu ra thì không ai nhìn thấy nó hay chạm vào nó được, với lại cậu chắc chắn bọn nó đã chui vào người cậu rồi nhưng hiện tại cậu không có cảm giác có thứ gì trong người cả, không rõ đó là ảo giác của bản thân hay do cậu lại có bàn tay vàng nào khác như thiên nhãn chẳng hạn, chắc phải tìm hiểu thêm.Chứ cậu thực sự không muốn nhìn thấy cái thức kinh tởm đó, rồi lại bị tấn công thêm một lần nào nữa, bị một lần này đúng là quá ô nhiễm tinh thần.Thứ hai, là đống trà của Nam Trần Thủ bị hô biến thành dược liệu quý hiếm, thực sự chẳng ai đi buôn mà lại không biết bản thân đang bán thứ gì còn nhầm lẫn trà với thảo dược. Chắc cái này phải thử hỏi riêng với Nam Trần Thủ xem sao, coi như để thỏa mãn cái bản tính tò mò cá nhân.Cuối cùng là hai thầy trò y sư hai người nghiêm túc chữa từ đầu đến cuối được không, đừng châm kim giữa chừng rồi đưa cho đệ tử của mình lấy tui ra làm chuột bạch luyện tay chứ, có biết mấy sinh thực tập ngành y đôi khi run tay châm lệch lỡ có liệt chỗ nào là tui ngồi khóc đấy.Nghĩ đến đây, Chúc An có chút u ám nhìn thiếu niên.Thiếu niên bị ánh mắt như thế nhìn vào có chút run rẩy, nhanh chóng rút kim ra hết liền xong liền chạy biến.Chúc An ngồi dậy muốn cảm ơn thiếu niên, tuy hai thầy trò chuyển gánh giữa đường nhưng dù sao họ vẫn giúp cậu với ý muốn tốt đẹp.Quay đầu nhìn quanh, thiếu niên đã biến mất đi đâu.Nam Trần Thủ thấy Chúc An đã tỉnh, vui vẻ hớn hở, đi cà nhắc đến chỗ cậu.Hắn run rẩy lấy ra một xấp ngân phiếu, hai tay kích động năm chặc lấy vai Chúc An.“Chúc An, cảm ơn đệ.”Nếu như Chúc An không cố chấp dẫn hắn đến đây chữa chân, nếu như Chúc An không ném gói trà đi thì hắn sẽ không biết được giá trị thực sự của gói trà này. Với nhiều bạc như thế này, đủ để cứu lấy cả làng hắn.Tuy không hiểu sao Nam Trần Thủ lại cảm ơn cậu nhưng Chúc An vẫn vỗ vai hắn đáp lại, làm hắn bình tĩnh lại.Cận vệ Chu gia tới đây, chấp tay mời hai người.“Nam gia, hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ xe ngựa, mời ngài dẫn đường cho chúng tôi.”Có người đến Nam Trần Thủ bớt kích động.Nam Trần Thủ và Chúc An theo hướng dẫn nhanh chóng leo lên xe ngực, đi theo theo họ gồm một y sư là sư phụ của thiếu niên học việc, cận vệ và đoàn tùy tùng lái một cái xe kéo nhỏ.Xe ngựa nhanh như bay chạy một mạch về ngõ nhỏ, may là trời đã tối khuya, người Nam thành mọi người đã đóng cửa ngủ hết rồi chỉ có một hai người gõ mõ canh, nên không xảy ra va chạm gì hết.Trong nhà vẫn sáng đèn, Cẩm Nhứ ngồi đợi gốc cây nhãn đã lâu, thấy tướng công mình đã về nhanh chóng ra đó, thấy chồng mình què chân được đỡ vô theo sâu một hàng người dài, nước mắt bất chợp rơi,Nàng chạy đến, lo lắng hỏi.Nam Trần Thủ vội đến bên vợ giải thích.Để một người phụ nữ mang thai thức khuya đợi chờ cả đêm với tâm lí nhạy cảm như thế này thật không ổn, Chúc An biểu thị với Nam Trần Thủ, là để hắn ở đây an ủi Cẩm Nhứ, còn bản thân sẽ dẫn đường cho mọi người lấy thảo dươc.Nam Trần Thủ nói đồng ý.Chúc An đưa mọi người tới nhà kho, dựa theo trí nhớ chỉ cho mọi người vị trí dược liệu cần lấy, gồm hết 5 bao mỗi bao 6 cân, cầm lên trông khá nhẹ nhưng rất lớn.Y sư mở từng bao ra so sánh với loại trà ở y quán và loại hiện tại kiểm tra xác nhận toàn bộ đều lại thảo dược cần tìm.Cận vệ ra lệnh tùy tùng mang đi.Trong lúc di chuyển những bao thuốc, y sư ngửi ngửi xung quanh mùi vị rất quen thuộc của 10 năm trước, nhận ra điều gì đó, lại sang những bao trà khác loại, mở ra mỗi nơi phân loại mỗi nơi một bao, lấy ra từng lá vừa ném vừa ngửi.Cận vệ tò mò hỏi y sư.“Vân đại phu có chuyện gì xảy ra vậy?Vân đại phu phấn khích nói.“Những loại trà này toàn bộ đều là những vị thuốc đã biến mất cùng với nơi trồng từ 10 năm trước, y học Kỳ quốc chúng ta sống lại rồi.”Vân đại phu nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ.“Không được không được, chuyện này thật sự quan trọng không được giấu, ta phải nói lại với ngự y để hắn ta tâu lên với vua.”Vân đại phu hỏi Chúc An:“Thiếu niên có thể nói cho ta biết ba người lấy được những loại thảo dược ở đâu không?”Bị hỏi đột ngột như thế Chúc An đâu có biết, không có giấy bút để miêu tả, thử biểu thị múa may tay chân, Vân đại phu nhìn cậu như nhìn thiểu năng, đành ập ờ nhớ lại âm tiết:“Tui-khônggggg- niết—-“Rồi chỉ tay về Nam Trần Thủ.“Nam~Tân… Thủ niết”Cảm nhận được hàng chục con mắt đổ dồn vào người, chắc cậu phát âm sai cái từ gì rồi.Haiz—Sau này cần phải học nói thêm nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me