Dm Xieng Xich Con Tim
Cuối năm thời gian bận rộn, Tần Ảnh Quân là sếp nên càng tất bật hơn. Công việc mệt mỏi khiến đời sống tình dục của hai người bắt đầu ít dần và dừng hẳn suốt thời gian qua. Hà Thư Mộc thì luôn lo lắng hắn bỗng dưng muốn làm cho nên ngày nào cũng uống thuốc tránh thai, lâu dần đã trở thành thói quen mỗi tối. Nhìn lọ thuốc được uống sắp hết, tâm tình Hà Thư Mộc có chút phức tạp. Hai người ngủ với nhau cả một năm, tinh dịch lần nào cũng bắn đầy khoang sinh sản thậm chí nhiều tới nỗi chảy cả ra ngoài vậy mà bụng cậu vẫn cứ lặng như tờ, bây giờ còn uống thuốc tránh thai nhiều như thế, không phải sẽ vô sinh luôn sao? Thật lòng Hà Thư Mộc rất muốn có con với Tần Ảnh Quân, trước đây cứ mỗi lần cảm thấy hơi khó chịu cậu sẽ vội vàng mua que thử thai, nhưng càng hy vọng thì càng thất vọng, thử biết bao lần vẫn chẳng phải kết quả bản thân mong đợi. Nhưng Tần Ảnh Quân ghét cậu, Hà Thư Mộc không thể khiến đối phương càng thêm ghét mình được, đều tự dặn lòng phải xem mong muốn của bản thân như chưa từng tồn tại. 8 giờ hơn nhưng Tần Ảnh Quân vẫn chưa về, Hà Thư Mộc một bên làm mấy việc lặt vặt, một bên đợi hắn. Vì lần trước nhận lời mời quay phim của đàn anh, nên Hà Thư Mộc phải sắp xếp quần áo vào vali để chiều hôm sau học xong sẽ lên xe đến vùng ngoại ô quay phim hết hai ngày cuối tuần. Nhưng cậu vẫn chưa nói cho ngài biết. Hà Thư Mộc giấu việc mình đã đi học lại với Tần Ảnh Quân, cậu sợ đối phương sẽ nghĩ rằng cậu dùng tiền của hắn, cũng sợ... Sợ bản thân nói ra lại không nhận được chút quan tâm nào cả. Hà Thư Mộc vừa chuyên tâm xếp đồ đạc vừa cố tìm lý do hợp lý để nói với đối phương để không bị nghi ngờ. Nghĩ đến tận lúc Tần Ảnh Quân về rồi vẫn chưa ổn thỏa. Tần Ảnh Quân tăng ca thật sự rất mệt, về tới nhà cảm nhận được sự ấm cúng quen thuộc làm hắn chỉ muốn cứ thế mà đi ngủ, quần áo cũng không cần thay. Tần Ảnh Quân vừa nằm phịch xuống giường, Hà Thư Mộc liền nhanh chóng đi tới giúp hắn cởi quần áo, tiện thể quan sát sắc mặt đối phương một chút. “Ngài còn phải tăng ca đến bao giờ ạ?” “Hết tuần sau.” Tần Ảnh Quân lười biếng không muốn động đậy tay chân, ánh mắt dán lên người cậu. Hà Thư Mộc cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của đối phương, có chút xấu hổ cúi đầu. “Ngài đừng quá sức kẻo sẽ ốm.” đôi tay trắng trẻo xinh đẹp thuần thục đem áo khoác của Tần Ảnh Quân cởi ra, áo sơ mi cũng mở nửa phần cúc, khóa quần đã kéo xuống để lộ quần lót căng phồng bên trong. Hà Thư Mộc toan đứng dậy thì bị Tần Ảnh Quân kéo tới ngã trên người, hai má đỏ ửng ngẩng đầu nhìn hắn. “Đã làm biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngượng.” “Tại ngài quyến rũ quá...” Tần Ảnh Quân sờ lên khuôn mặt trắng trẻo của đối phương, vuốt ve cánh môi hồng mềm mại, mệt mỏi cả một ngày cứ thế kéo nhau chạy đi mất. Hà Thư Mộc xấu hổ nằm trên người Tần Ảnh Quân, đầu tựa vào lồng ngực to lớn. Hai người cứ thế ôm nhau chẳng nói gì, mãi một lúc lâu sau Hà Thư Mộc mới nhỏ giọng cất tiếng. “Ngài Nolan ơi, chiều mai em muốn về quê thăm ông bà em vài ngày... đã lâu rồi em không về chơi với ông bà.” Tần Ảnh Quân ừ một tiếng đồng ý, “Để lái xe Dương đưa cậu đi.” Hà Thư Mộc vội vã khua tay, “Không cần đâu ạ, như thế phiền mọi người lắm. Em tự về là được rồi.” Sau đó sợ người ta vô cớ tức giận, Hà Thư Mộc lại nói tiếp, “Tới nơi em sẽ gọi về cho ngài...” Vốn dĩ Tần Ảnh Quân có hơi khó chịu, nhưng nghe đối phương bảo sẽ gọi điện thì tâm trạng cũng đỡ hơn một chút. Tần Ảnh Quân xoay người đổi vị trí, đem Hà Thư Mộc đè dưới thân, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, như hổ đói vồ lấy con mồi. Chiều tối Hà Thư Mộc đều không quấn ngực mà thả rông, đêm nào Tần Ảnh Quân cũng sờ nắn mút mát hai cái vú không tha, cho nên Hà Thư Mộc chỉ mặc mỗi áo ngủ thuận tiện cho đối phương tùy thời chơi đùa. Một năm ở chung chẳng xa nhau ngày nào, bây giờ bỗng dưng phải một mình mấy hôm, chỉ có Tần Ảnh Quân mới biết trong lòng mình không dễ chịu chút nào. Hôm nay hắn nhất định phải làm bù cho vài ngày sắp tới. Cho nên Hà Thư Mộc cứ thế bị âu yếm cả một đêm, âm thanh phát ra chỉ còn là vài tiếng a ư yếu ớt, cả người xụi lơ nằm trong lồng ngực Tần Ảnh Quân ngủ thiếp đi. Cũng may buổi sáng không có tiết học, thế nên Hà Thư Mộc được ngủ nướng đến gần trưa mới dậy, Tần Ảnh Quân thì đã đi làm từ sớm. Cả người cậu trần trụi lăn sang vị trí của người kia, úp mặt hít lấy mùi hương còn lưu lại trên gối. Hà Thư Mộc sờ lên môi mình rồi lại sờ xuống bụng, không biết bao giờ mới được hôn ngài, khi nào mới có thiên nga nhỏ nằm trong bụng, còn cả lời yêu chất chứa trong lòng làm sao biểu đạt. Điều cậu muốn làm, sao lại khó tới thế. Hà Thư Mộc buồn bã thức dậy chuẩn bị đi học. Xế chiều Hà Thư Mộc vừa học xong liền cùng đàn anh di chuyển tới địa điểm quay phim. Một tiếng đồng hồ ngồi xe cuối cùng cũng đến nơi, Hà Thư Mộc nhìn điện thoại điểm 4 giờ thì ngập ngừng không biết nên gọi điện hay nhắn tin báo cho người kia biết, cậu sợ ngài bận rộn công việc sẽ tức giận mất. Suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định chỉ nhắn tin, cậu thật sự không muốn làm phiền đối phương. Tin nhắn vừa gửi đi không lâu thì điện thoại reo chuông, nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình làm tim cậu rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hà Thư Mộc trốn vào một góc vắng người, sau đó nhấn nút nghe, “Em nghe ạ...” “Chẳng phải bảo sẽ gọi điện ư? Tại sao lại nhắn tin?” Tần Ảnh Quân vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi lí do. Hà Thư Mộc chỉ nghe giọng thôi đã nhão hết cả người, đỏ mặt đáp, “Em sợ ngài đang làm việc... gọi điện sẽ phiền lắm...” Một chữ “phiền” này nói ra khiến Tần Ảnh Quân lập tức bực bội, hai hàng lông mày cũng nhíu lại, ngay lúc hắn muốn mắng vài câu thì đối phương lại nhanh nhẹn mở lời trước, một phát liền đem bực dọc trong người hắn ném bay đi mất. “Hôm nay ngài Nolan có phải tăng ca không ạ? Nếu được nghỉ sớm thì ngài về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Khi nào về em sẽ giúp ngài xoa bóp tay chân...” Hai đầu lông mày rậm từ từ trở về vị trí ban đầu, Tần Ảnh Quân còn không nhận ra trên mặt mình đã hiện nét cười, “Vẫn tăng ca như mọi khi thôi. Ở nhà ông bà có vui không?” Hà Thư Mộc hơi chột dạ vội vàng trả lời, đối đáp qua lại một lúc thì tắt máy, Tần Ảnh Quân còn bận công việc đành phải hẹn tới tối rồi nói chuyện tiếp. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì để nói, chỉ là gọi video sau đó nhìn nhau. Hà Thư Mộc ngắm người đàn ông đang nghiêm túc làm việc đến đờ cả người, ánh mắt trong veo chứa biết bao dịu dàng. Người đàn ông này là chồng của cậu. Hà Thư Mộc thầm khẳng định chủ quyền, thẫn thờ lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Tần Ảnh Quân quay đầu nhìn khoảng giường trống bên cạnh rồi lại nhìn vào điện thoại, cảm xúc trong lòng không thể hình dung được. Quả thật có chút không quen với cảm giác trống trải này. Tần Ảnh Quân kết thúc cuộc gọi, tài liệu cũng không xem nữa. Hắn đứng dậy tắt điện sau đó lên giường đắp chăn cố ép bản thân đi ngủ. Lúc vừa tỉnh dậy thấy trời đã sáng Tần Ảnh Quân liền gọi điện cho mẹ Hà, âm thanh khàn khàn còn lộ rõ ngái ngủ. “Con chào mẹ, mới sáng sớm mà con gọi thế này có làm phiền mẹ không ạ?” Mẹ Hà vốn là đang chuẩn bị một mẻ bánh nướng, thấy con rể gọi điện cũng không phiền hà gì liền nghe điện thoại, “Không có, bố mẹ đều dậy từ sớm rồi. Sao thế, con có chuyện gì muốn hỏi mẹ à?” “Mẹ cho con địa chỉ nhà ông bà được không ạ? Con muốn về thăm ông bà một chuyến.” Tần Ảnh Quân thuận miệng nói ra một lý do. Thật ra không phải là thuận miệng, đúng là hắn cũng muốn đi thăm ông bà. Mẹ Hà nghe cũng hơi thắc mắc tại sao con rể không hỏi Thư Mộc, nhưng một giây sau bà nghĩ vợ chồng trẻ chắc giận dỗi nhau rồi, liền cười đáp lại, “Để mẹ nhắn địa chỉ qua, ông bà mà thấy hai đứa cùng về thì vui lắm cho mà xem.” Ý tứ trong lời nói của mẹ Hà không rõ ràng, Tần Ảnh Quân cứ nghĩ rằng Thư Mộc đã ở dưới quê rồi, bây giờ hắn về nữa, là đủ hai người thì ông bà sẽ vui, cho nên câu trước câu sau hắn liên tục cảm ơn mẹ Hà rồi tắt máy. Ăn sáng xong xuôi, quần áo tươm tất, quà cáp cũng mua đầy đủ, Tần Ảnh Quân mang theo tâm trạng hào hứng lái xe về quê. Qua một tiếng đã tới vùng nông thôn yên ả, tuy gọi vùng thôn quê nhưng thật ra không thua kém thành phố là bao, đất đai rộng rãi nuôi trồng được rất nhiều thứ. Tần Ảnh Quân hỏi thăm vài người trong thôn thì tìm được nhà ông bà, hắn dừng xe ngoài cổng liền nghe thấy tiếng chó sủa, chẳng bao lâu từ trong nhà đã có người đi ra. Trước đây Hà Thư Mộc từng gọi điện video cho ông bà hỏi thăm sức khỏe, thông báo cả việc hai người đã kết hôn cho ông bà biết. Khi ấy Tần Ảnh Quân cũng cùng ông bà nói chuyện một lúc rồi mới tắt máy, xem như là đều đã biết mặt đối phương rồi. Bà ngoại đi ra nhìn thấy Tần Ảnh Quân thì trên mặt không giấu được vui mừng, nhanh chân đi tới mở cổng đón cháu rể. “Con chào bà.” Tần Ảnh Quân lễ phép cúi chào làm bà ngoại rất vui, bà cười tươi nắm lấy tay hắn dẫn vào trong nhà. “Ngoan quá ngoan quá, đường xá xa xôi chắc con mệt lắm rồi, vào nhà thôi nào.” Tần Ảnh Quân ngồi xếp bằng ở chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, hắn đem quà cáp đặt bên cạnh bàn, lễ phép cúi đầu. “Con xin lỗi ạ, công việc bận quá nên mãi đến bây giờ con mới có thời gian về thăm ông bà.” “Trời! Lâu lâu về thăm hai già này là được rồi, người trẻ như con còn nhiều việc phải làm mà. Quà cáp cũng không cần mua nhiều thế này đâu con ơi.” Bà ngoại vỗ vỗ bàn tay to lớn của cháu rể, khen ngợi không hết lời. “Nhưng mà sao chỉ có mình con về đây vậy? Mộc Mộc bận học hành hả con.” bà ngoại nghĩ tới cháu trai đã lâu rồi không gặp, trong lòng nhớ nhung không chịu được. Mà lời này của bà ngoại như sét đánh ngang tai Tần Ảnh Quân, khiến hắn sững sờ một lúc mới hỏi ngược lại bà, “Thư Mộc không ở đây ạ?” “Làm gì có chứ. Từ đầu năm đến giờ thằng bé đã về được thêm lần nào đâu.” Tần Ảnh Quân mỉm cười đáp, “Con nhớ nhầm rồi, dạo này Thư Mộc hơi bận nên giờ chỉ có mình con thôi. Lần sau cả hai đứa con sẽ đi chung ạ.” Ngoài mặt Tần Ảnh Quân chỉ giả vờ cười cho qua, hắn bây giờ đang rất giận, chỉ muốn ngay lập tức gọi điện chấp vấn Hà Thư Mộc. Nhưng sau một chuỗi tút dài của điện thoại cũng không có người nghe máy, tâm tình của hắn càng lúc càng nóng nảy. Mãi tới tối muộn mười giờ đêm, đối phương mới gọi điện lại cho hắn. Tần Ảnh Quân không biết tại sao giờ phút này hắn lại bình tĩnh mà nghe điện thoại được. “Em xin lỗi ngài, cả ngày em bận quá, giờ mới cầm đến điện thoại ạ.” “Cậu bận việc gì vậy?” “Em... em giúp ông bà mấy việc lặt vặt... bác cả cũng cần phụ trong cửa tiệm nên em không tiện xem điện thoại...” Tần Ảnh Quân đứng trước hiên nhà ngắm nhìn buổi đêm ở thôn quê, nghe từng câu từng chữ giả dối của đối phương nhưng lại không vạch trần nổi. Vẫn giọng nói ấy, nhẹ nhàng lừa gạt hắn. Tại sao phải nói dối? Hắn muốn hỏi thật rõ, nhưng lại không thể thốt nên lời. “Cả ngày chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi.” Tần Ảnh Quân không nghe ra âm thanh của mình là mang theo tâm tình gì, chỉ muốn nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này. Hà Thư Mộc ở bên kia cũng cảm thấy có chút không đúng, nhưng quay phim suốt một ngày khiến cậu mệt lả cả người, chẳng còn sức để ý việc khác. “Vậy, ngài cũng ngủ sớm cho khỏe ạ. Em chúc ngài ngủ ngon.” Tần Ảnh Quân không nói không rằng đóng cửa đi thẳng vào phòng. Nằm trên chiếc giường xa lạ, đại não nghĩ đến việc người kia nói dối mình khiến hắn không thể chợp mắt nổi, tâm tình lại lần nữa kính động. Hắn thật sự muốn xem xem lúc trở về Hà Thư Mộc sẽ mang theo dáng vẻ như thế nào mà tiếp tục lừa dối hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me