LoveTruyen.Me

Dm Xuyen Nhanh Hen Nguoi Trong Mong

   - Ê, Thái tử coi vậy mà khỏe mạnh ghê!

   - Quốc sư tôn kính, nô tì nghĩ ngài có thể câm mồm, để yên cho nô tì bôi thuốc được rồi đấy ạ.- Đăng Nghi nghiến răng ken két, dồn sức thắt chặt mảnh vải trắng bao vết thương của Đăng Dương. Trái với suy nghĩ của nàng, y không hề hét lên nhõng nhẽo như những lần trước mà còn mỉm cười mơ hồ, nụ cười trù lệ mờ nhạt khiến người ta cảm thấy một nỗi kinh sợ không nói nên lời.

    Thường thì những người vô tâm với chính bản thân mới chính là những người đáng sợ nhất.

    Đăng Nghi run tay, cuộn băng trên tay lăn xuống đất, vải trắng trải đầy đất.

    Đăng Dương hơi nhướng mày, nụ cười của y lan rộng hơn.

    - Gì thế?

    Đăng Nghi vội vàng hoàn thành công việc, theo quy củ lui xuống dưới.

   Đăng Dương nâng bàn tay bị băng bó lên, y tặc lưỡi tháo luôn mảnh vải trắng xuống. Người thời xưa đúng là phiền phức, có mỗi mấy vết xước mà cũng băng bó tròn vo như cục tuyết. Chẳng thèm sát trùng mà cứ thế cuốn cả đống vải trắng vào, bảo sao cô nương thời xưa hở tí là hủy dung hủy nhan các kiểu, trong các phim cung đấu các phi tần bị thương rồi chết dễ dàng thế.

    Y cho Đăng Nghi băng bó là vì muốn nàng ta vui, không có nghĩa là y chấp nhận cách băng bó ngu người này.

    Tháo từng lớp từng lớp y phục, Đăng Dương bước vào trong bồn tắm gỗ, hơi nước mờ ảo quấn quanh, gương mặt mĩ nhân mờ lớp khói sương, vừa mị hoặc lại vừa mê mang.

   Sau khi y nói xong câu nói đó, Thái tử Từ Quân đã lập tức đẩy y ra xa, vì không khống chế được lực đạo thế nên mới đẩy ngã y. Vì chống tay trên mặt đất nên trên bàn tay thon dài đã lưu lại vài vệt xước dài, Từ Quân chỉ lạnh lùng liếc y rồi rời ra xa.

   Trong mắt hắn là sự khinh thường rõ ràng.

   Nhưng động tác lại quá là... Trẻ con?

   Ôi dào ơi, ai quan tâm hắn ứng xử kiểu gì, quan trọng là cái vạch tình cảm không được sao nào kia kìa.

  Thật lạnh lùng.

   Kì lạ.

   So với cái tỉ lệ tương thích kia, phản ứng của Từ Quân quá kì lạ.

   Vậy... Nếu như hết thảy chỉ là nhầm lẫn... Vậy y phải làm gì đây?

  Đó không phải vấn đề mà y quan tâm.

   Đăng Dương ngẩng đầu, mỉm cười. Đôi mắt của y lập tức trở nên trong suốt.

   Cứ coi như một chuyến du lịch miễn phí là được rồi, không phải sao?

  

   - Không phải bị đánh tráo?- Từ Quân nhướng mi, hắn đặt quyển tấu sớ trên tay xuống. - Ngươi chắc chắn?

   - Thuộc hạ xin dùng tính mạng để đảm bảo.

   - Không phải cung nữ tên Đăng Nghi kia gương mặt có vài phần tương đồng với y sao?

   - Điện hạ cũng hiểu rõ, sự tương đồng đó chỉ được vài phần, không thể nào có được dáng vẻ... Như Quốc sư.

    Dáng vẻ họa quốc ương dân đó.

   Từ Quân giơ tay bóp trán, y lạnh nhạt tiếp lời:

   - Lúc đó nàng ta đang ở đâu? - Dù sao cũng không thể loại bỏ khả năng này.

   - Bẩm Điện hạ...- Ngài thực sự không nhìn thấy...? - Lúc đó nàng ta đang đứng cạnh Quốc sư...

    Từ Quân thoáng giật mình, gương mặt bình đạm lộ nét bối rối.

    - Vậy thì thực sự là tên lừa đảo đó?

    - Đích xác, thuộc hạ xin bảo đảm.

   Phất tay cho gã ám vệ lui ra ngoài, Từ Quân lần nữa giơ tay bóp trán. Hắn rốt cuộc là bị làm sao thế này? Sao có thể bị tên lừa gạt đó làm rối loạn tâm trí?

   Còn tên lừa gạt đó nữa... Y rốt cuộc là bị làm sao vậy?

   Những lần trước cứ gặp hắn là vội vàng né tránh, lần này lại chủ động tiếp cận?

    Phụ hoàng... Có biết không?

   Thiên hạ rộng lớn, hắn có thể chú ý tới bất kì ai, nhưng tuyệt đối không thể là y.

    Y chính là hồ ly có thể khiến cả thiên hạ động tâm chỉ từ những cảm xúc đơn thuần.

    Không thể động tâm với kẻ đã khiến phụ hoàng trầm mê không dứt, không thể mang tâm tư với kẻ được cả thiên hạ điên cuồng dõi theo, không thể sánh bước cùng kẻ khiến mẫu hậu luôn luôn thấp thỏm bất an.

    Đó đã là mệnh rồi.

   Từ Quân đập mạnh cuốn tấu sớ xuống mặt bàn, hắn vô cảm nhìn chằm chằm vào ánh nến đỏ vàng leo lét.

   Không được có tâm tư khác thường.

    Đêm trăng thanh lạnh lẽo năm đó, trong ánh đèn lồng mịt mờ, hương rượu nồng nặc, phụ hoàng hắn đã từng bật khóc trong đau khổ như thế nào?

    "Bắt đầu từ lúc nào? Bắt đầu sai từ đâu? Chỉ là ban đầu cảm thấy y thú vị hơn người khác một chút, nhìn y nhiều hơn một chút, vậy là liền bước vào vực sâu tình cảm không lối thoát... Đừng bao giờ, hoàng nhi, ngươi đừng bao giờ như phụ hoàng, đừng bao giờ chú ý đến y nhiều hơn người khác, dù chỉ là một chút!"

  

   Đăng Dương kéo mạnh tấm rèm giường qua một bên, y đặt chân trần xuống đất, mắt nhắm mắt mở đi vòng quanh phòng kiếm đồ ăn. Nhặt được quả táo trên bàn, y quấn chặt chăn quanh mình hơn, nhắm mắt ngồi ỳ dưới đất chầm chậm cắn rôm rốp hết một trái táo.

    Khoảng thời gian khi mới ngủ dậy luôn là khoảng thời gian để con người chúng ta phô bày tật xấu.

    Tật xấu của Đăng Dương, chính là sự tùy tiện trong khoảnh khắc này.

    Đăng Nghi từ bên ngoài tiến vào, thở dài đặt mâm đồ ăn xuống bên cạnh y.

    - Lên giường mà ăn.

    - Không thích!

    - Ngồi dưới đất sẽ bị lạnh!

    - Chị có thể suy nghĩ đến việc mới Thái tử đến bế ta lên giường.

    Đăng Nghi kì dị liếc mắt nhìn Đăng Dương. Cái quỷ gì thế này? Từ khi nào mà Thái tử và Quốc sư lại trở nên thân thiết đến thế? Khoan khoan, sai sai, phải là từ khi nào Quốc sư đã tha thiết muốn đi bám lấy Thái tử đến thế?

    Hôm vừa rồi y còn bị Thái tử làm bị thương đấy!

   Vết thương hãy còn chưa lành đấy?

   Ôi ôi, đây rốt cuộc là cái tâm tư quỷ quái gì vậy...

    Đăng Dương thò tay vào khay đồ ăn, ngón tay thon gầy nhón lấy một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng chậm rãi nhai nhai.

    Đăng Nghi ôm đầu, thầm thở dài. Đúng là không có phong phạm gì hết.

    Ánh nắng trong phòng đột nhiên bị che khuất một phần.

    Giọng nói lạnh lùng không hề che giấu vẻ châm biếm.

    - Ta rốt cục vẫn không thể hiểu một con người thô thiển như ngươi lấy cái gì để bì với Mẫu phi của ta.

    Đăng Dương ngẩng đầu, đôi mắt y thoáng chốc tối lại.

    Nam thần vậy mà lại chủ động tới tìm y.

    Vậy thì y cũng nên biểu hiện thật tốt... Phải không?

    Đăng Dương vươn tay về phía Từ Quân, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu ngoan, có phần yếu ớt.

    - Bế.

   Bả vai Từ Quân thoáng run rẩy, y đưa ánh mắt kì dị nhìn Đăng Dương, lọ thuốc trong tay cũng thiếu chút nữa không cầm vững.

   - Nhắc tới ngươi là ngươi liền tới, ngươi nói xem, có phải là ông trời cũng muốn mối quan hệ giữa chúng ta sòng phẳng một chút hay không.

   -Cái gì?- Nam nhân tuấn tú trước mặt Đăng Dương thoáng nhướng mi. Sòng phẳng?

   - Ta vì ngươi mà tới thế giới này, hi sinh nhiều như vậy, có phải ngươi cũng nên chủ động tìm ta nhiều một chút hay không?

   

    Giấc mộng hư ảo, ta vì ngươi mà phá vỡ mọi quy tắc, bước đến bên ngươi.

    Vậy nên, xin đừng bỏ lỡ ta.

    Dù chỉ là một cái liếc mắt, xin ngươi hãy cho ta một lí do để ở lại.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me