LoveTruyen.Me

Dm Xuyen Nhanh Hen Nguoi Trong Mong

   Vạt áo tung bay, ống quần rộng bung xòe ra tựa chiếc ô nho nhỏ, cái xoay người uyển chuyển đem lớp áo choàng quét một vòng uyển chuyển đặc biệt tao nhã trong không trung, viền áo thêu chỉ bạc lấp lánh ánh sáng, thanh tao mà cao quý.

   Cánh tay mềm dẻo hữu lực đem chuôi kiếm cầm chắc, thanh kiếm uốn lượn trong không trung, tay hất chân nâng, nhảy lên lùi xuống, rõ ràng váy áo vướng bận cũng không làm cản trở được động tác của y, mà chỉ làm cho từng cử động của y càng thêm thu hút. Lúc thì thao tác tựa như đang chém thần giết Phật, lúc như mềm mại tựa cánh bướm bay múa, thật sự khiến người ta hoa cả mắt.

   Đăng Dương hất một chân ra đằng sau, xoay người một vòng bằng mũi chân còn lại, thanh kiếm được y vòng ra sau lưng, một tay cầm chuôi kiếm, tay còn lại dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm sắc bén.

   Với tư thế đó, mặt của y vừa hay vươn sát tới mặt của Từ Quân.

   Khóe môi y mỉm cười.

   - Có đẹp không? Có bị kinh diễm không?

   Từ Quân lạnh mặt nghiêng đầu qua một bên, cố xóa đi ám ảnh sắc đẹp mà người kia lưu lại, lạnh nhạt nhả ra vài chữ:

   - Cũng được.

   - Gì?- Đăng Dương hơi bĩu môi.- Chứ không phải là rất đẹp à?

   - Ngươi quá tự mãn rồi đấy.

   Đăng Dương lườm hắn một cái, rõ ràng không cho nhận xét khiêm tốn của hắn để trong lòng.

   Y biết màn múa kiếm vừa rồi rất đẹp.

   Y biết người ngoài nhìn vào sẽ rất kinh diễm.

   Tựa như y... Khi lần đầu nhìn thấy.

   Gương mặt xinh đẹp, dáng người thon gầy, bóng váy đỏ phấp phới thướt tha.

   Cho dù sau này y có đem màn múa kiếm này diễn lại cả trăm lần, đến cùng thì cũng chẳng thể nào một lần nữa diễn lại sự kinh diễm năm ấy.

   Từ Quân lạnh nhạt nói:

   - Nhìn ngươi múa kiếm rất đẹp, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào. Nếu ta không nhầm, điệu múa vừa rồi, hẳn là ngươi chỉ mô phỏng từ người khác mà thôi.

   Đúng là chỉ mô phỏng.

   Trên môi Đăng Dương vẽ lên nụ cười trù lệ.

   - Đúng rồi, là lén học từ một đại mỹ nhân đó nha~

   Từ Quân dường như có chút kinh ngạc.

   - Ai mà lại được người khen một câu đại mỹ nhân?

   Không phải nói quá, nhưng với nhan sắc yêu diễm này của Đăng Dương, mà lại được y khen một câu đại mỹ nhân, vậy thì sợ rằng cả Đát Kỉ Bao Tự cũng chẳng thể đem ra so sánh.

   - Đừng nói về người khác nữa được không hử~ - Đăng Dương không hài lòng mà ném thanh kiếm qua một bên, nhìn thần sắc thiếu đứng đắn đến mức dường như phút giây nghiêm cẩn múa kiếm vừa rồi của y chỉ là ảo giác . Y giơ tay nắm lấy tay của Từ Quân, mềm giọng hỏi- Có đói chưa? Cùng ta ăn sáng một chút?

   Xem sắc trời, bây giờ mới khoảng 6 giờ sáng, trong đó thì tầm 9 rưỡi sáng là đến buổi chầu sớm. Ở quốc gia này, không cần ngày nào quan lại cũng phải vào cung thiết triều, mà là cách một ngày có một buổi chầu. Ngày nghỉ coi như là để quan lại tắm rửa sắm sửa triều phục.

   Hôm nay lại là ngày có buổi chầu.

   Từ Quân đem cánh tay của Đăng Dương kéo xuống.

   - Bữa sáng của chỗ ta chỉ sợ chẳng thể so sánh với phủ Quốc sư, nếu giờ ngươi muốn trở về thì hãy còn kịp đấy.

   - Bữa sáng có gì quan trọng? Chủ yếu là ngươi thôi~.

   Từ Quân liếc mắt nhìn Đăng Dương, không khỏi hơi nhíu mi.

   Người này luôn luôn thiếu đứng đắn như vậy.

   

  - Thái tử hãy còn đang dở dang bữa sáng mà Hoàng thượng đã vội vàng triệu kiến hắn như vậy, thật là chẳng ra làm sao cả~.

   Bầu không khí trong đại điện hãy còn đang căng thẳng, đột ngột bị giọng nói cợt nhả của Đăng Dương làm cho mất tăm mất tích.

    Trên người Đăng Dương đang mặc triều phục Quốc sư trang trọng nhất, vốn là loại y phục mà các đời Quốc sư chỉ mặc vào các dịp quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

   Hoặc là khi đăng nhiệm vị trí Quốc sư.

   Hoặc là đưa ra quyết định quan trọng đến mức có thể đem vị trí này ra đánh đổi.

   Triều phục có tổng cộng 8 lớp, từng lớp từng lớp đều là dùng vải tơ tằm quý giá nhất, chỉ thêu vàng khổng tước tôn quý nhất, tay nghề cắt may đều là của thợ may lão luyện nhất trong thiên hạ, có mấy vị là cao nhân chỉ chấp nhận làm duy nhất đồ cho Hoàng gia.

   Cách thêu cũng là thêu hai mặt phức tạp nhất, thêu hình rồng hổ uy nghiêm nhất, thợ thêu tinh luyện khó tìm nhất trong thiên hạ.

   Y phục dày nặng quết trên nền gạch lạnh băng, mỗi bước chân tiến tới, triều phục quết đất lại phát ra tiếng ma sát sột soạt.

   Trên mái tóc dài đen nhánh của y không tùy tiện buộc túm lại bằng một sợi dây như thường ngày mà lại dùng kim quan bạch ngọc cố định. Từng sợi từng sợi yên lặng rủ xuống triều phục, giữ ở vị trí hoàn hảo nhất.

   Lam nhan xinh đẹp yêu diễm nở nụ cười chói mắt, từng bước từng bước tiến lại gần Từ Quân.

      Lão hoàng đế cũng bị hắn làm cho giật mình rồi. Đây là lần đầu tiên Đăng Dương chủ động một mình bước vào đây tìm lão!

   - Đăng Dương- Lão lập tức quên phắt người trưởng tử của mình qua một bên- Ngươi, có phải, cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định?

   Quyết định quái gì chứ? Đăng Dương nở nụ cười khinh miệt. Già rồi còn không biết giữ mình, lần nào gặp y cũng muốn ép y trở thành người tình bé nhỏ của lão ta, cái trình độ này, khiến người ta đến là say.

   - Ngươi đến đây làm gì?-Từ Quân âm thầm hỏi. Mấy ngày nay hắn cũng coi như được thấy rõ độ chấp nhất của người này với hắn, quả thật chỉ sợ cả thiên hạ không biết.

   - Ngươi hỏi ta với Thái tử làm cái gì? Muốn biết phải không?- Đăng Dương nở nụ cười rạng rỡ khiến lão hoàng đế mê muội, nước dãi thiếu chút chảy ra- Ta chính là đến phủ Thái tử để câu dẫn hắn đấy, thế nào? Đáp án này, đủ để thỏa mãn người rồi chứ, Hoàng đế bệ hạ?

   Tay lão Hoàng đế run lẩy bẩy, mặt cũng chuyển sang màu xanh tím. Việc lão phỏng đoán trong lòng và việc Đăng Dương đích thân thừa nhận thật sự khác biệt, giống như đem vết thương càng rạch sâu hơn một chút.

   - Ngươi đừng quên ngươi là Quốc sư, tư thông với Thái tử, rốt cuộc là muốn làm gì!

   - Quốc sư?- Nụ cười của y càng sâu- Ý người là, chỉ cần cái danh phận Quốc sư này mất đi, ta có thể đường đường chính chính trở thành người của Thái tử?

   Lưng Từ Quân cứng đờ, hắn kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên.

   Cánh tay Đăng Dương nâng lên, tầng tầng lớp lớp y phục rơi trên mặt đất, kim quan bằng ngọc đắt đỏ cũng bị tháo xuống. Khi triều phục bị tháo hết, bên trong mới lộ ra lớp y phục thường dân bằng vải thô màu đỏ chói.

   Dù cho có là trang phục tầm thường nhất, mặc trên người hắn cũng sẽ có một loại phong cách cao quý đặc biệt.

    Y tiến lại gần Từ Quân.

   - Ta có thể vì ngươi mà từ bỏ hết thảy, câu nói đó, không phải lừa ngươi đâu.

   - Ngươi đúng là điên rồi.- Rõ ràng là trách mắng, thế nhưng khóe mắt Từ Quân lại ẩn hiện nét cười chân thật- Điên thật rồi.

   - Các ngươi đây quả thực là không coi Hoàng đế như ta ra gì phải không!- Lão hoàng đế run run tay, dụ dỗ không được, lão đành phải cưỡng ép để có được thứ mình muốn vậy. Cho dù là cưỡng ép thì cũng là của lão, chẳng thuộc về bất kì ai.- Người đâu, bắt Quốc sư lại, đem nhốt vào trong tẩm cung của trẫm. Còn Thái tử, đem nhốt vào phủ Thái tử, ban lệnh cấm túc, không có sự cho phép của trẫm, phủ Thái tử nội bất xuất ngoại bất nhập!

   Cấm quân rầm rập xông vào phòng, lập tức tóm chặt lấy hai người. 

   Với kẻ khiến thần cũng phải mê muội như Đăng Dương thì bọn họ vẫn là nhẹ nhàng lo sợ, nhưng với Từ Quân lại chẳng nương tay dù chỉ một chút.

   Từ Quân cũng chẳng phản kháng, hắn chỉ đưa mắt nhìn Đăng Dương, giống như muốn xác nhận điều gì đó. Không làm hắn thất vọng, dù là vào giờ phút này, Đăng Dương vẫn mỉm cười rạng rỡ, không chút lo sợ, không chút hối hận.

   Y dùng sức nhào vào người Từ Quân, thì thầm bên tai hắn.

   - Thế giới này vì ngươi mà sinh. Chỉ cần ngươi muốn, sinh hay diệt, chỉ là một quyết định.

   

   Chỉ cần ngươi muốn.

   Chỉ cần ngươi vì ta mà muốn.

   Cho dù là ta hay cả thế giới mộng ảo này, cũng chỉ tồn tại dựa trên một ý niệm của ngươi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me