LoveTruyen.Me

[ĐM]【Xuyên nhanh】Tôi công lược Quỷ Vương trong trò chơi ác mộng

009. Không còn là đồng tử.

bonggg_ne

009. Không còn là đồng tử.

Long Chính Đức tiếp tục đọc những ký tự kỳ quái.

"Về sau, đứa trẻ sinh vào ngày đại hung được một vị thần tiên để mắt tới, thu nhận làm đệ tử cuối cùng. Từ đó, tuy dân làng chưa từng gặp lại hắn, nhưng đều nhận được sự bảo hộ của hắn, ai nấy đều sống lâu trăm tuổi."

Nghe đến câu "sống lâu trăm tuổi", Lăng Dạ càng thêm hứng thú.

Chẳng lẽ, "thánh thủy" mà ông lão NPC nói thực sự tồn tại?

"Sau này, khi tà tộc áp sát, bọn chúng đều e ngại sức mạnh của hắn, muốn phong hắn làm vương. Nhưng hắn không đồng ý, dùng chính sinh mệnh mình để dựng lên một lớp tường thành bảo vệ quê hương. Người bạn thuở nhỏ của hắn cam tâm cùng hắn chôn thân nơi ấy."

Hạ Yến Lệ trầm ngâm: "Thật sự là đứa trẻ sinh vào ngày đại hung lại trở thành thần, còn thà chết cũng không bỏ rơi tộc nhân. Đúng là phá bỏ định kiến thế tục."

Hà Gia Trân bỗng nghẹn ngào: "Cảm động quá, sao lại có người bạn tốt đến vậy?"

Xã hội bây giờ đầy rẫy sự toan tính và tình cảm giả tạo, nghe chuyện hai người bạn tri kỷ này, không khỏi khiến người ta thốt lên: "Có được người bạn như vậy, cả đời đã đủ."

Lăng Dạ cũng hơi cảm động, nhưng lại chợt phát hiện ánh mắt của Long Chính Đức có gì đó là lạ.

Hắn không hề xúc động, ngược lại còn có vẻ khinh thường, đôi mắt liên tục lướt về phía Lăng Dạ.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Lăng Dạ cảm thấy không thoải mái, liền hỏi thẳng:
"Trên mặt tôi có gì à?"

"Không có. Chỉ là... trong đoạn chữ kia, một trong hai người được nhắc đến trùng tên với cậu. Tôi thấy tò mò."

Lăng Dạ lúc này cũng hết sức kinh ngạc.

"Trùng tên với Lăng Dạ? Chẳng lẽ vì vậy mà cậu mới thấy được mấy từ gợi ý nhiệm vụ?"

Hạ Yến Lệ quả là pháp y, luôn nhạy bén với mọi chi tiết.

Lăng Dạ cũng tò mò không biết người trùng tên với mình là ai.

"Là kẻ ngốc kia."

Giọng Long Chính Đức thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không rời từng cử động của Lăng Dạ.

Lăng Dạ liếc mắt nhìn hắn, chỉ "ồ" một tiếng, không thèm để tâm.

"Cậu không tò mò người còn lại tên gì sao?"

Lăng Dạ cười lạnh:
"Tò mò hại chết mèo, tôi không tò mò."

Long Chính Đức không thể nhìn thấu thiếu niên này, nhưng chưa từng dẹp bỏ sự nghi ngờ và đề phòng trong lòng.

Thực ra, hắn đã cố ý chỉnh sửa nội dung.

Trên bia đá ghi rõ, hai người kia không chỉ là bạn bè đơn thuần, mà là người yêu.

-----

Hạ Yến Lệ bước đến trước tượng thần, đặt bó cúc trắng trên bệ đá.

Chô chờ vài giây, vẫn không có gì xảy ra.

"Sao lại thế? Lẽ nào sai rồi, vị thần này không thích hoa cúc?"

"Có thể là cách làm chưa đúng, thử tìm thêm gợi ý ở nơi khác xem."

Mọi người bắt đầu hành động, tản ra khắp thần miếu để tìm manh mối.

Khi những người khác đã vào phòng sau, Lăng Dạ lén lấy chiếc mặt nạ vàng từ trong hũ gốm ra, đeo lên một bên mặt.

Chỉ một giây sau, tầm nhìn của y như được phủ một lớp kính lọc mới — mọi vật xung quanh toát ra ánh vàng nhàn nhạt, trông vừa thần thánh vừa trang nghiêm.

Lăng Dạ cẩn thận quan sát quanh thần miếu, không thấy điều gì kỳ quái, thậm chí cả tên "phu quân đoản mệnh" từng quấn lấy y cũng không thấy bóng dáng.

Vô tình, ánh mắt y lại lướt xuống những dòng chữ kỳ quái dưới chân tượng thần.

Lúc này, dưới sự hỗ trợ của mặt nạ thần bí, những ký tự kỳ quái như tự động chuyển hóa thành Hán tự quen thuộc.

Lăng Dạ chăm chú đọc một lượt, càng đọc vẻ mặt càng trở nên phức tạp.

Y khẽ lẩm bẩm:
"Quả nhiên là tượng thần Lục Minh Trạch."

------

"Cậu đang làm gì đó?"

Long Chính Đức đột ngột xuất hiện, dáng vẻ lười biếng tựa người vào khung cửa sổ, khoanh tay đứng nhìn.

Không hiểu vì sao, từ tận đáy lòng, Lăng Dạ rất không muốn nói chuyện với hắn.

Ngoài đời, y vốn là người ít lời, nhưng lễ nghĩa xã giao cơ bản vẫn không thiếu. Hiếm khi nào lại tỏ ra phản cảm ra mặt như thế này.

Long Chính Đức cứ như oan hồn đeo bám, lúc này lại khiến người ta có cảm giác giống một bà vợ ghen tuông bắt gian, cực kỳ khó chịu.

Lăng Dạ không đáp.

Hắn lại hỏi:
"Mặt cậu đeo gì thế?"

"Mặt nạ."

"Tôi biết là mặt nạ, dùng để làm gì?"

"Để nhìn thấy ma." – Lăng Dạ nhướng mày.

Y không nói dối. Cái mặt nạ này thực sự giúp y nhìn thấy những điều mà người thường không thể thấy bằng mắt trần.

Long Chính Đức nheo mắt, từng bước từng bước tiến lại gần.

"Tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt."

"Cảm ơn." – Lăng Dạ chẳng buồn để tâm, xoay người định rời đi.

Long Chính Đức lại nói:
"Cậu hình như không hề sợ hãi."

Lăng Dạ dừng bước, nhìn hắn đầy lạnh nhạt.

"Không sợ chết ở nơi ác mộng này, ngoài phản xạ bản năng thì cậu cũng không sợ mấy con quái vật đó. Cậu thậm chí còn xem mấy NPC ở đây như người thân thật sự. Lăng Dạ, rốt cuộc cậu là ai?"

"Người bình thường." – Lăng Dạ thản nhiên, "Có lẽ vì tôi chán sống, chết ở đây cũng không phải điều gì quá tệ."

Nói rồi, y định bước đi.

"Khoan đã!" – Long Chính Đức bỗng lên tiếng. – "Dưới chân nến hương còn có chữ."

Lăng Dạ cũng đến xem, nhờ có mặt nạ nên những chữ đó lập tức hiện rõ thành Hán tự.

"Khi dâng hoa, cần nhỏ máu đồng tử lên tế đàn."

Long Chính Đức nhíu mày: "Thần tiên kiểu gì mà lại đòi máu, chẳng phải tà thần sao?"

Lăng Dạ phản bác:
"Không hẳn. 'Đồng tử' ở đây chắc không phải chỉ trẻ con, mà là theo nghĩa truyền thống: người chưa từng phát sinh quan hệ xác thịt. Giống như trong y học có khái niệm nước tiểu đồng tử ấy."

"Hừ, chỗ khác thì cần nước tiểu, chỗ này lại đòi máu. Không phải tà thần thì là gì?" – Long Chính Đức vẫn không chịu đổi cách gọi.

Lăng Dạ khó chịu thấy rõ:
"Có khi người ta chỉ không muốn bàn thờ của mình ám đầy mùi khai thôi đấy!"

Long Chính Đức trừng mắt:
"Để tôi đi gọi bọn họ."

-----

Trong lúc chờ, Lăng Dạ nhanh chóng cất mặt nạ vàng đi.

"Máu đồng tử?"

Mọi người nhìn nhau.

"Đồng tử, không phải đồng nữ. Hiển nhiên không thể là chúng tôi." – Hạ Yến Lệ đỡ lấy Giang Hàn Tuyết.

Cả nhóm lập tức nhìn về phía người nhỏ tuổi nhất – Hà Gia Trân.

Ý đã rõ rành rành.

Cậu ta bối rối:
"Tôi... mấy tháng trước vừa đi khách sạn với bạn gái rồi..."

Đồng Vĩ Chí liền đập một phát vào đầu cậu:
"Thằng nhãi, mày mới bao nhiêu tuổi hả!"

Hà Gia Trân ngượng ngùng, nhanh chóng đẩy ánh mắt sang phía Lăng Dạ:
"Lăng ca, anh không phải nói mới tốt nghiệp đại học, còn đang độc thân à? Hay... anh làm đi?"

Lăng Dạ: "..."

Y đúng là độc thân thật, từ nhỏ tới lớn chưa từng phát sinh quan hệ với ai.

Khoan đã!

Hôm qua, chẳng phải y đã bị Lục Minh Trạch...?!

Mặt Lăng Dạ đỏ bừng rồi lại trắng bệch, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Thấy y như vậy, Long Chính Đức bật cười khe khẽ:
"Không ngờ đấy, quả nhiên là không thể đánh giá cậu bằng vẻ bề ngoài."

Lăng Dạ nghiến răng ken két.

Cái gì gọi là 'không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài'? Trông y giống người cấm dục đến thế sao?!

Đồng Vĩ Chí khoanh tay:
"Đừng nhìn tôi, tôi thay người yêu còn nhiều hơn thay quần áo, chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần."

"Vậy giờ làm sao đây? Hay để Giang tỷ thử xem? Truyền thông vẫn nói chị ấy chưa từng yêu đương cơ mà?" – Hà Gia Trân quay sang hai người phụ nữ.

Đồng Vĩ Chí khinh thường liếc họ một cái, lẩm bẩm với Hà Gia Trân:
"Cậu thật ngây thơ, còn tin mấy lời của truyền thông à. Giới giải trí làm gì có ai sạch sẽ."

"Giờ... phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me