LoveTruyen.Me

Dm Xuyen Nhanh Toi Cong Luoc Quy Vuong Trong Tro Choi Ac Mong

020. Hàng xóm là hắn?!

Buổi tối, Lăng Dạ tan làm trở về.
Thấy đèn tầng bảy của chung cư vẫn còn tắt, chắc người hàng xóm căn 702 cũng chưa về.

Đồng Vĩ Chí từng nói, hắn ta bị một cô gái đánh chết khi đang giao đồ ăn cho căn 702.
Nhưng Lăng Dạ chưa từng thấy cô gái nào ra vào tầng này. Mặc dù người hàng xóm ở 702 thường đeo khẩu trang, cũng chưa từng nói chuyện với y, nhưng nhìn dáng người đó thì rõ ràng là con trai.

Dạo này y cũng không thấy cảnh sát đến, chẳng lẽ thi thể của Đồng Vĩ Chí vẫn còn trong nhà hàng xóm?
Không có chứng cứ, y cũng không tiện báo cảnh sát.

Long Chính Đức từng nói viện nghiên cứu sẽ cử người đến bảo vệ y, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai. Thân cô thế cô, nếu chọc giận hàng xóm thì e rằng cái mạng vừa mới giữ lại được cũng mất toi.

Lăng Dạ còn đang do dự thì nghe thấy tiếng thang máy mở cửa.
Y lập tức lại gần, ghé mắt nhìn qua mắt mèo.

Người hàng xóm bước ra cùng một cô gái.
Quả nhiên người đó có bạn gái thật à!

Nhưng Lăng Dạ càng nhìn càng thấy sai sai. Cô gái này trông quen lắm...
Bóng lưng đó rất giống em gái thân thiết của y – Tô Nhược Nhược.

Không chút do dự, Lăng Dạ mở cửa bước ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người bên kia quay đầu lại.

Lăng Dạ nhìn thấy cô gái thì sững người.
"Nhược Nhược? Em làm gì ở đây?"

Tô Nhược Nhược sống ở nước ngoài lâu năm, tư tưởng khá thoáng. Bị anh trai bắt gặp cũng không ngại, thản nhiên giới thiệu:
"Anh, sao anh không nói cho em biết, học trưởng Lục lại là hàng xóm mới của anh?"

"Học trưởng Lục?" Lăng Dạ cau mày.
Ba tháng rồi, giờ y mới biết người hàng xóm bí ẩn kia họ Lục.

Tô Nhược Nhược nói:
"Xem ra anh vẫn chưa biết nhỉ, học trưởng Lục là cháu trai út của nhà họ Lục ở Giang Thành, cũng là thần tượng của em đó. Tháng trước còn giành giải nhất trong cuộc thi violin toàn cầu tổ chức tại nước A."

Lăng Dạ từng nghe tiếng đàn của người đó, đúng là rất hay. Vì vậy y không nghi ngờ việc người hàng xóm giành giải nhất, nhưng lại nghi ngờ chuyện người đó là cháu trai nhà họ Lục.

Y cũng từng nghe nói thế lực sau lưng nhà họ Lục rất mạnh, mỗi lần ra ngoài đều có đội an ninh cấp tổng thống hộ tống, sao lại để cháu trai út sống một mình ở khu chung cư nhỏ thế này?

Lăng Dạ còn đang ngẫm nghĩ, nhanh chóng nhớ lại mục đích của mình, liền kéo Tô Nhược Nhược về phía y hỏi:
"Vậy em đến đây làm gì?"

Tô Nhược Nhược đáp:
"Em ở nhờ nhà học trưởng."

"Ở nhờ?"
Khóe miệng Lăng Dạ giật giật. Con gái nhà lành sao lại có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói ra câu này trước mặt người nhà chứ?

Tô Nhược Nhược dường như vẫn chưa nhận ra điều gì sai, còn trấn an y:
"Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền thế giới hai người của anh và chị dâu đâu."

Người hàng xóm vẫn im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng:
"Chị dâu?"

Tô Nhược Nhược không sợ chuyện lớn, phụ họa:
"Đúng vậy, ban đầu em định ở nhà anh trai, nhưng anh ấy nói đã có bạn gái, em ở không tiện."

"Vậy à?" Trong giọng nói của người hàng xóm như có chút giận.

Lăng Dạ cảm thấy khó hiểu, nhưng y chợt sửng sốt. Sao giọng nói này lại quen tai như vậy?

Y nghiêm túc nhìn người kia. Dù người đó đeo khẩu trang đen, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và hàng lông mày rậm kia là biết hắn rất đẹp trai.

Lăng Dạ đưa tay ra:
"Chào anh, tôi là anh trai của Nhược Nhược, Lăng Dạ."

Người kia tháo khẩu trang, nở nụ cười thâm ý:
"Chào cậu, tôi là Lục Minh Trạch."

Lăng Dạ lập tức trừng to mắt, toàn thân cứng đờ.
Sao lại là hắn?

Y như mất hồn, giữ tư thế bắt tay mãi không buông. Tô Nhược Nhược kéo tay y nhắc:
"Anh, anh định nắm tay người ta đến bao giờ đấy?"

Lúc này Lăng Dạ mới giật mình rụt tay lại như bị điện giật. Y hoảng loạn trong lòng, không ngờ Lục Minh Trạch lại sớm để mắt đến mình như vậy.

Theo bản năng, y lùi lại vài bước. Nhưng vừa nghĩ đến việc Nhược Nhược muốn ở nhờ nhà người ta, y liền kéo tay cô, lôi thẳng vào nhà mình.

"Này này, anh làm gì vậy?"
"Em lớn rồi mà còn ở nhờ nhà bạn học?" Lăng Dạ lấy tư cách trưởng bối giáo huấn, "Lại còn là bạn học nam nữa. Em biết nguy hiểm cỡ nào không?"

Vừa nói, y đã kéo cô vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Tô Nhược Nhược chưa từng thấy anh trai nổi giận như vậy, nhất thời ngây người, lí nhí giải thích:
"Em biết... nhưng... nhưng học trưởng Lục khác. Anh ấy nói anh ấy thích con trai, và đã có bạn trai rồi."

Lăng Dạ cũng từng nghe đồn nhà họ Lục đời đời đều si tình, không rõ thực hư.
Nhưng Lục Minh Trạch sao lại có thể ngang nhiên thừa nhận mình thích đàn ông, lại còn nói khắp nơi?
Nhà họ Lục thật sự mặc kệ hắn sao?

Đột nhiên, Lăng Dạ nhớ ra – Lục Minh Trạch không chỉ là cháu trai út của nhà họ Lục, mà còn là Quỷ Vương. Nhà họ Lục có khi còn chẳng dám quản hắn.

Bản thân y có thể rơi vào tay người đó, nhưng tuyệt đối không thể để em gái mình dính vào những chuyện này, càng không thể tiếp xúc nhiều với Lục Minh Trạch.

"Nhược Nhược, nghe anh. Em mới quen hắn được mấy ngày, đừng tin lời ngon tiếng ngọt." Lăng Dạ nghĩ mãi không ra lý do thuyết phục, đành nói:
"Lục Minh Trạch... hắn có bạn gái rồi."

Tô Nhược Nhược sửng sốt:
"Cái gì, bạn gái?"

Lăng Dạ không hề chột dạ.
Đồng Vĩ Chí từng nói nhà hắn có phụ nữ. Dù là bạn gái hay không, thì cũng có phụ nữ được giấu trong nhà.

"Đúng, cho nên em không thể tin hắn, càng không được vào nhà hắn. Ai biết được bên ngoài ra vẻ công tử nho nhã, bên trong lại là một tên cặn bã biến thái?"

Lăng Dạ còn tận dụng sở trường kể chuyện ma của mình, thêm mắm dặm muối kể ra mấy vụ sát nhân biến thái lừa các cô gái trẻ vào nhà rồi giết người, phân xác, phi tang.

Tô Nhược Nhược bị y dọa cho ngoan ngoãn đồng ý ở lại phòng anh trai.

Đúng lúc này, cửa vang lên tiếng gõ.
Bên ngoài là Lục Minh Trạch đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me