LoveTruyen.Me

Dm Xuyen Thanh Ba Cua Nam Chinh

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Một lúc sau, Khê Khê cuối cùng cũng có động tĩnh, ôm lấy cánh tay của Tu Đình Vân, rướng lên một chút rồi tựa đầu vào hõm cổ của anh, khẽ giọng: “Ưm——”

Từ việc đè một nửa người Khê Khê dần dần phủ kín cả người lên người Tu Đình Vân. Anh âm thầm thở phào, may mà Khê Khê không nặng, nếu không thì thể lực yếu một chút chắc sẽ nghẹt thở rồi.

"Thức dậy đi, chúng ta sắp phải ăn sáng rồi đi đến trường quay đấy. Giờ không dậy thì không kịp đâu!" Anh vỗ nhẹ vào người đang nằm trên mình.

Cái đầu của Omega cọ cọ một chút, rồi ngẩng đầu lên với gương mặt ngơ ngác. Vào khoảnh khắc thấy Khê Khê mơ màng cúi xuống, Tu Đình Vân liền vội vàng nghiêng đầu, khiến trán của Khê Khê đụng nhẹ vào phần dái tai của anh.

Tu Đình Vân quyết định ôm lưng cậu, ngồi dậy, ép buộc gọi: "Đến giờ dậy rồi Quan Khê!"

"Tu Đình Vân." Khê Khê mở mắt, không hài lòng kêu lên.

"Mười giờ bắt đầu ghi hình! Tối qua anh đã bảo em ngủ sớm rồi mà, hử?"

"Được rồi! Em dậy rồi!" Khê Khê ngồi thẳng dậy giơ tay ra hiệu, Tu Đình Vân không chút thương xót lấy khăn giấy ướt lau quanh mắt cậu, cảm giác man mát khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.

Hai người nhanh chóng rửa mặt và chuẩn bị, rồi ra ngoài ăn sáng trước khi đến trường quay.

Khi đến nơi, đã có rất nhiều người ở đó. Nhìn thấy Quan Khê dẫn theo một Alpha lạ mặt, mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía họ.

Trong khu vực nghỉ ngơi, đàn chị cùng nhóm nhanh chóng trêu ghẹo: “Khê Khê, đây là ai thế?”

Quan Khê nắm lấy tay Tu Đình Vân, hơi ngượng ngùng nói: "Bạn trai em, Tu Đình Vân!"

Tu Đình Vân còn chưa kịp đáp, thì một nam sinh bên cạnh đã nhảy cẫng lên: “Cậu chính là Tu Đình Vân, người dũng cảm để lại hàng trăm bình luận tối qua sao!”

Giọng nói cao vút của cậu ấy lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, trong đó sắc mặt của Hoàng Thầm là tệ nhất.

Nghe thấy thế, trong lòng Khê Khê run lên: “Chết rồi!” Nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ vô tội, ánh mắt lơ đi chỗ khác.

Tu Đình Vân giữ nụ cười: “Đúng vậy, tôi chính là Tu Đình Vân đó!”

Vừa nghe anh trả lời, Khê Khê lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười dễ thương với anh.

Nam sinh kia di chuyển chỗ ngồi, lại gần bày tỏ: “Ngọt ngào quá!”

Hai người ngồi xuống, Khê Khê bắt đầu trò chuyện với nam sinh đó. Cậu ta cũng là Omega, đến từ Học viện Bắc Sơn, tên là Giang Li.

“Hôm qua tôi còn tưởng là người hâm mộ của cậu, không ngờ lại là Alpha  của cậu. Anh ấy đã vì cậu mà tranh cãi với dân mạng cả đêm!” Đôi mắt của Giang Li sáng lên!

Quan Khê có chút ngượng ngùng, nhưng vì Tu Đình Vân đã thừa nhận, nên cậu cũng mạnh dạn đáp: "Không có gì đâu! Haha..."

Tu Đình Vân ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát. Dưới cái nhìn của mọi người, Hoàng Thầm đã rút về góc xa nhất của căn phòng.

Lúc này có tiếng bước chân vang lên.

Có vài tiền bối đi đến, trong đó có Diệp Vũ và Mộ Ân.

Mọi người ở hiện trường đều vui sướng và lịch sự đứng lên chào, chỉ có Tu Đình Vân vẫn bình thản ngồi dựa vào ghế.

Diệp Vũ bước vào, lập tức chú ý đến Tu Đình Vân trong khu vực nghỉ ngơi, cô hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi nở nụ cười tươi sáng chào hỏi mọi người.

Khi buổi quay bắt đầu, Tu Đình Vân kéo ghế ngồi vào một góc, tập trung nhìn Khê Khê giữa đám đông.

Quan Khê hơi cúi đầu, đầu ngón tay gảy gảy nhạc cụ mà cậu không quen biết, nhẹ nhàng ngân nga một đoạn nhạc không lời.

Hay thật! Trong lòng Alpha thầm khen, quả nhiên là Khê Khê của anh!

Đến lúc nghỉ giữa buổi, đám đông vốn tụ năm tụ bảy lập tức tản ra, Khê Khê dựa vào vai Tu Đình Vân, thở dài: "Em mệt rồi!"

Tu Đình Vân cúi đầu nhẹ nhàng xoa tay cậu, bàn tay đã chơi đàn cả buổi sáng: "Lần sau tụi mình đừng tham gia nữa."

“Vẫn đang ghi hình mà!” Khê Khê đưa tay kia ra để anh xoa tiếp.

Cảnh hai người âu yếm không chút ngại ngùng khiến đám đông tò mò không kìm được, nhìn về phía Hoàng Thầm. Hoàng Thầm bị mọi người chỉ chỏ, trong lòng tức tối vô cùng.

Kẻ thù của cậu ta bên cạnh còn châm chọc: “Úi chà, có vài người thật chẳng biết xấu hổ, tưởng mình là Alpha thì cao quý lắm sao! Ai mà ngờ được, trong quân đội đầy Alpha ưu tú, ai mà thèm để ý đến một Alpha kém cỏi?”

Hoàng Thầm giận dữ đá ghế vào đối thủ, rồi xông lên đánh người. Mọi người xung quanh đều né tránh, Tu Đình Vân lập tức lao đến, túm lấy Hoàng Thầm và ấn cậu ta xuống: "Cậu nên bình tĩnh lại!"

"Cút! Mày đến đây chỉ để xem tao mất mặt thôi, đồ giả tạo!" Hoàng Thầm chửi rủa Tu Đình Vân không ngớt.

Điều này làm Khê Khê tức giận, cậu liền lao lên định đối đầu với Hoàng Thầm.

Tu Đình Vân lên tiếng: "Khê Khê, ngoan, đứng xa một chút, hắn bây giờ không kiểm soát được Pheromone."

"Giờ tốt nhất là cậu tự kiểm soát Pheromone của mình đi, không thì tôi sẽ đưa cậu tới đồn cảnh sát để ngẫm lại, sự nghiệp của cậu có thể sẽ tiêu tùng đấy!" Tu Đình Vân nghiêm khắc quát.

Nghe đến chuyện hủy hoại sự nghiệp, lý trí của Hoàng Thầm lập tức tỉnh táo.

Ai ngờ, ở phía khác, Diệp Vũ lại đột nhiên tỏa ra một lượng lớn Pheromone. Mùi hương hoa hồng nồng đậm lan tỏa khắp nơi.

Diệp Vũ hoảng loạn ôm lấy cổ mình, định chạy ra ngoài, nhưng bị mấy Alpha xung quanh theo sát không rời mắt.

Tu Đình Vân lại bận rộn, nhanh chóng tiến tới, một tay nhấc bổng Diệp Vũ lên, vừa đẩy lùi những Alpha khác, vừa gọi to với nhân viên của cô ấy: "Dẫn tôi đến phòng nghỉ của các người, thuốc ức chế có ở đó chứ?"

Nhân viên vội vàng gật đầu.

Tu Đình Vân bước đi vài bước, quay đầu gọi Khê Khê: "Lại đây!"

Mặc dù đã đưa Diệp Vũ đi, những Alpha ở hiện trường nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, nhưng anh vẫn không yên tâm khi để Khê Khê ở lại đó.

Khê Khê nắm lấy tay Tu Đình Vân, vừa chạy theo vừa không ngừng ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ trên vai anh, nơi tỏa ra đầy Pheromone.

Khi tới phòng nghỉ, sau khi Tu Đình Vân giao Diệp Vũ cho nhân viên, anh bước ra ngoài và đóng cửa lại, để cho nhân viên xử lý những việc tiếp theo.

Khê Khê đứng lẩn quẩn trước cửa phòng nghỉ, cầm một chai xịt trong tay, ngó ngó nhìn nhìn.

"Thứ gì đây?" Tu Đình Vân cầm lấy chai xịt, nhìn dòng chữ in lớn trên đó: "Loại bỏ Pheromone?"

"Lại đây, để em xịt cho anh!" Khê Khê kéo anh qua một bên, xịt xung quanh anh ba vòng, sau đó dí sát vào ngực Tu Đình Vân, hít mạnh một hơi, xác định không còn mùi hoa hồng nữa, mới nhào vào lòng anh.

"Sao thế?" Tu Đình Vân ôm lấy Omega, cảm nhận rõ sự buồn bực của cậu.

Khê Khê nhét chai xịt vào tay anh: "Sau này anh phải luôn mang theo nó, nếu dính mùi Pheromone của Omega khác, anh phải xịt sạch nó."

Suy nghĩ một lúc, Omega lại giật lại chai xịt: "Không được, lỡ sau này anh có dính Pheromone của Omega khác, xịt mất rồi em không ngửi thấy thì sao? Vậy nên không đưa anh nữa!" Nói xong, cậu ném chai xịt vào thùng rác.

Tu Đình Vân cười khổ: "Em đang suy nghĩ lung tung gì thế? Làm gì có chuyện đó!"

Anh ôm chặt lấy Omega vào lòng: "Anh hứa, cả đời này chỉ có mình em!"

Khê Khê vòng tay ôm lấy eo anh: "Xin lỗi, anh rõ ràng đang làm việc tốt, vậy mà em lại chỉ nghĩ đến việc anh dính Pheromone của Omega khác!"

Nói xong, cậu còn lấy áo của Tu Đình Vân chùi chùi vào mắt: "Tại em là một Omega quá chiếm hữu thôi!"

Tu Đình Vân bị chùi đến không còn cách nào khác: "Vậy bây giờ Omega của anh đang đánh dấu lãnh thổ bằng nước mắt à?"

Khê Khê bật cười: "Ừ! Alpha của em!" Không ai được phép cướp anh khỏi cậu!

Hai người đứng nói cười trước cửa một lúc, nhân viên của Diệp Vũ bước ra, cảm ơn họ và nói rằng Diệp Vũ không sao nữa.

Tu Đình Vân liền dẫn Khê Khê rời đi.

Trên đường, Khê Khê nhíu mày suy nghĩ rồi ghé vào tai Tu Đình Vân, nhẹ nhàng nói: "Em nghi Diệp Vũ bị rối loạn Pheromone!"

Tu Đình Vân ngẫm lại về chứng rối loạn Pheromone, một phần nhỏ là do khiếm khuyết bẩm sinh.

Thường gặp ở những Omega bị tẩy xóa chỗ đánh dấu nhiều lần hoặc những AO bị chất kích dục dụ dỗ lâu dài. Loại thứ nhất sẽ dần mất Pheromone, còn loại thứ hai là Pheromone quá cao. Chỉ cần có một chút kích thích bên ngoài, rất có thể Pheromone sẽ bùng phát.

"Chúng ta có nên giúp cô ấy không?" Khê Khê lo lắng hỏi.

Tu Đình Vân suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chờ xem sao, nếu cô ấy muốn tìm sự giúp đỡ thì chúng ta sẽ tính tiếp."

Diệp Vũ vì sức khỏe không tốt đã tạm ngừng phần của mình hôm nay, nhưng buổi luyện tập của các học viên vẫn diễn ra như bình thường.

Tuy nhiên, kẻ thù của Hoàng Thầm không bỏ lỡ cơ hội, sử dụng video Hoàng Thầm đánh người tại hiện trường để giành được một nguồn tài nguyên lớn từ quản lý của mình.

Sau khi buổi quay kết thúc, Khê Khê đã quên hết những chuyện không vui, vui vẻ cùng Tu Đình Vân đi ăn.

Vì Tu Đình Vân không thích đồ ngọt, còn Khê Khê lại mê hải sản, nên họ thống nhất chọn một quán hải sản, gọi một nồi lẩu hải sản chua cay, kèm theo tôm chiên, sữa chua và kem. Omega vui vẻ đến mức mắt híp lại.

Tu Đình Vân đặt đĩa cá trứng chiên mới lên trước mặt Khê Khê, trêu: "Em là cá mập đầu thai à?" Ăn hải sản mãi không chán!

Khê Khê hừ mũi: "Nếu là đầu thai thì cũng là mỹ nhân ngư! Em đẹp như thế này cơ mà!"

Cậu mỉm cười, kiêu hãnh khoe sắc đẹp của mình trước mặt Tu Đình Vân: "Đúng, em rất đẹp!"

Đúng lúc này, thiết bị của Khê Khê liên tục vang lên tiếng thông báo, cậu bỏ nửa viên tôm chiên đang ăn dở xuống, mở thiết bị lên, lẩm bẩm: "Hôm nay tham gia sự kiện, Đàm Nhất Thâm... so với Quan Khê có chút tương đồng, nhưng vẫn nổi bật hơn một chút! Cái gì đây! Rõ ràng là em đẹp hơn mà!"

Cậu tức giận chỉnh lại màn hình cho Tu Đình Vân xem: "Anh nhìn đi, Nhiễm Nhiễm gửi cho em này, anh thấy ai đẹp hơn hả?"

Đó là một bài báo trên Mộng Võng, Tu Đình Vân ban đầu nghĩ chỉ là bài báo tẻ nhạt về sao, nhưng khi nhìn thấy ảnh, anh giật mình! Đó chính là người mới mà Trương Bồi điều tra được, chính là người yêu mới của Khang Tư Thuận.

Anh kéo xuống đọc tiếp thông tin, chú ý đến một đoạn: "Nghe nói dạo gần đây cậu đang yêu cháu trai của bà Khang Húc Liên, Đàm Nhất Thâm đỏ mặt cười, đáp: 'Có tin vui sẽ báo cho mọi người biết.' Lời nói rõ ràng là khẳng định."

"Khê Khê, cháu trai của bà Khang Húc Liên có phải là Khang Tư Thuận không?"

Khê Khê gật đầu: "Bà Khang là một nhà từ thiện rất nổi tiếng, Khang Tư Thuận là cháu đích tôn của bà."

Khê Khê múc một muỗng canh: "Uống canh đi! Anh chưa trả lời em câu hỏi đấy!"

Tu Đình Vân cầm lấy bát canh từ tay cậu, "Tất nhiên là Khê Khê của anh đẹp nhất rồi!"

Khê Khê tiếp tục than phiền về Đàm Nhất Thâm: "Lần trước hắn còn nói bóng gió là em dựa hơi bố em, lần này lại so sánh bảo em không đẹp bằng hắn! Hoàng Thầm muốn dựa vào em để gây chú ý, Đàm Nhất Thâm cũng vậy, em là chìa khóa lưu lượng* hay gì?"

Tu Đình Vân dò hỏi: "Vì Khê Khê nổi tiếng rồi mà? Em không thấy việc Đàm Nhất Thâm và Khang Tư Thuận ở bên nhau có gì kỳ lạ sao?"

Omega nghiêng đầu suy nghĩ: "Kỳ lạ gì? Khang Tư Thuận vốn dĩ là người như thế mà, suốt ngày tìm niềm vui mới!"

Tu Đình Vân thở dài, thôi kệ! Ít nhất hiện tại Khê Khê vẫn đang ăn vui vẻ là được!

*流量密码  (chìa khoá lưu lượng) trong giới Cbiz thường chỉ các yếu tố hoặc các chiến lược giúp tăng lượng người xem, theo dõi, hoặc tạo sự quan tâm đến một ngôi sao, chương trình, hoặc sản phẩm nào đó. Nó có thể bao gồm việc tạo ra nội dung hấp dẫn, sử dụng mạng xã hội, hoặc các chiến lược quảng bá khác để thu hút sự chú ý và giữ chân người hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me