LoveTruyen.Me

Dm Xuyen Thanh Ba Cua Nam Chinh

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính


Chương 42: Không thể so sánh, không thể so sánh

Khê Khê cười hớn hở chào anh trai, rồi mở cửa xe bước vào.

Quan Tông cản Tu Đình Vân: "Cậu định tự thú à?"

"Đàn anh, đây gọi là ra mắt gia đình!" Tu Đình Vân chỉnh lại cách dùng từ của anh.

Sau khi lên xe, Khê Khê ngoan ngoãn ngồi cạnh bố.

Quan Đồ cười tươi, kéo em vào lòng: "Khê Khê, hôm nay con hát trên sân khấu hay lắm đó!"

Người cha già luôn có tấm lòng thiên vị, trong mắt ông, Khê Khê là người hát hay nhất buổi diễn.

Nhiễm Nhiễm và ba nhỏ cũng lần lượt gửi lời chúc mừng.

Trong không khí rộn ràng, Quan Tông và Tu Đình Vân cũng lên xe.

Quan Đồ như đèn pha dò xét, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người Alpha xa lạ vừa bước lên.

Quan Tông không nói gì, đóng cửa xe, phớt lờ ánh mắt chất vấn như sắp co giật của bố mình, bình tĩnh nhắc nhở mọi người: "Ngồi cho vững, xuất phát thôi!"

Tu Đình Vân ngồi ngay ngắn cạnh Khê Khê, cúi đầu chào hai vị phụ huynh: "Chào hai chú, cháu là Tu Đình Vân, bạn trai của Khê Khê."

Sắc mặt Quan Đồ bắt đầu run rẩy, không thể tin nổi.

Cậu con trai ngoan của ông mới mười chín tuổi mà đã có bạn trai rồi!

Tại sao lại không phải là cái thằng nhóc hỗn láo Quan Tông kia chứ, sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai?

Ba nhỏ khẽ kéo cánh tay đang sắp nổi điên của Quan Đồ, giữ nụ cười bình tĩnh: "Nhóc Tu, dạo này chắc bận thi cuối kỳ nhỉ, vậy mà còn dành thời gian đến xem Khê Khê biểu diễn."

Quan Khê cũng ngoan ngoãn nắm lấy tay bố bên còn lại: "Đúng vậy đó, Đình Vân cố tình sắp xếp thời gian đến ủng hộ con."

Bị kẹp giữa hai Omega, Quan Đồ chỉ có thể trừng mắt thật to để bày tỏ cảm xúc trong lòng!

Hai Omega của ông đều nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà. Hơn nữa là kiểu quay 180 độ đầy mạnh mẽ!

"Hai người bỏ tay ra đi, tôi còn chưa đến mức phải ra tay đánh người!" Ông là đoàn trưởng của quân đoàn số hai, sao có thể mất phong độ được chứ!

Quan Khê ngượng ngùng thả tay, ngoan ngoãn dụi đầu vào người bố: "Bố, con biết mà, bố là người có phong thái đĩnh đạc nhất!"

Quan Đồ hừ lạnh một tiếng! Nịnh hót cũng vô dụng! Đợi đấy!

Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi.

Tu Đình Vân và Khê Khê xuống xe trước, đứng bên xe chờ bố lớn.

Quan Đồ vừa xuống đã quay đầu qua bên cạnh, nặng nề hừ một tiếng.

Ba nhỏ vô tình ngắt lời: "Bị cảm rồi thì nhớ uống thuốc nhé!"

Quan Đồ: "?"

Quan Đồ, Quan Tông và ba nhỏ bước vào phòng riêng trước.

"Vậy là, mọi người đều biết hết rồi, chỉ giấu mỗi mình tôi thôi sao." Ngồi xuống, ông bắt đầu nhắm vào Quan Tông "Quan Tông, con cũng dám giấu bố!"

"Bố, ngay cả người hay nằm bên gối của bố cũng không nói gì, sao bố lại hỏi con?" Quan Tông rót cho mình ly nước nóng, phớt lờ bố mình.

"Là Ba nhỏ của con!" Quan Đồ đối diện với vẻ mặt mỉm cười của Omega, liền chuyển chủ đề "Tất nhiên là bố phải hỏi con rồi, chúng ta..."

Nhìn thấy Khê Khê và Nhiễm Nhiễm bước vào, ông ngậm miệng lại. Có Đồng Nhiễm ở đây, phải kiềm chế.

Nhà hàng bắt đầu dọn thức ăn lên, đầy ắp món trên bàn.

Khê Khê hiểu ý: "Bố, món thịt giòn mà bố thích, con gắp cho bố nhé!"

Quan Đồ liếc Tu Đình Vân với vẻ hờ hững: "Tu Đình Vân, hiện tại cậu đang làm ở đâu?"

"Chú, cháu hiện là sinh viên năm hai Học viện Quân đội Trung ương." Tu Đình Vân ngồi thẳng lưng, cung kính trả lời.

"Học viện quân đội." Quan Đồ cắn mạnh một miếng chanh chua "Vậy cậu biết ta là ai không?"

"Biết chứ ạ! Đoàn trưởng của quân đoàn số hai."

"Ồ? Là biết sau khi quen Khê Khê nhà của tôi đúng không?"

"Bố." Khê Khê cảm nhận được độ nguy hiểm của câu hỏi, khẽ nhắc.

Tu Đình Vân quay sang đối mặt với Quan Đồ, nghiêm túc đáp: "Việc cháu quen Khê Khê hoàn toàn không liên quan đến chức vị của chú."

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục "Cháu tự tin mà nói, với năng lực và thành tích của mình, cháu có thể tùy chọn vào ba quân đoàn lớn!"

Quan Đồ hơi sững người "Ngông cuồng thật đấy?"

Bên cạnh, Quan Tông gợi lại cho bố: "Bố, chính là cậu ấy đó, người mà con từng kể, là sinh viên năm nhất phá kỷ lục đơn binh, được ưu tiên tham gia diễn tập thực chiến của năm ba, năm tư và phá luôn kỷ lục của đội thủy quái."

Quan Đồ quay sang, nghiến răng, nói nhỏ: "Con đến đây để hạ bệ bố à?"

Ba nhỏ điềm nhiên gắp vài miếng thức ăn: "A Tông chẳng phải đang nói thật sao? Trước đó anh còn bảo nên để mắt đến nhóc ấy, xem tính cách thế nào rồi kéo về quân đoàn số hai, đúng không? À, mà em nhớ năm đó anh còn không lọt vào top hai mươi nữa mà?"

Quan Đồ bị hạ bệ đến mức suýt nghẹn.

Con trai - Quan- ngoan ngoãn - Khê liền vội vàng đưa cốc trà cho bố "Bố, uống nước nhé!"

Quan Đồ thuận theo uống một ngụm, dặn dò qua loa: "Con mới năm hai, tuyển chọn phải dựa trên điểm tổng hợp của cả bốn năm. Có nhiều người thành tích hai năm đầu rất tốt, rồi đến hai năm cuối bắt đầu tuột dốc đấy."

Tu Đình Vân khiêm tốn nhận lời: "Cháu nhất định sẽ nỗ lực cùng với thành tích tốt nhất để vào quân đoàn số hai."

Xem ra, bố vợ đã ngầm đồng ý rồi. Việc học nhất định phải đặt lên hàng đầu!

Thấy thái độ của bố đã mềm mỏng, Khê Khê mới cẩn thận mỉm cười nhìn Tu Đình Vân, trong mắt đầy ắp niềm vui khó giấu.

"Bố, bố thấy Khê Khê vui thế kia không. Em ấy vốn chẳng chịu ở nhà, sau này không biết chừng ngày nào cũng sẽ chạy đến chỗ người yêu." Quan Tông lên tiếng đúng lúc, làm khó bố mình.

Nghe Quan Đồ nói, ông sắc bén liếc sang: "Bố có nói là đồng ý đâu! Khê Khê, sau này ra ngoài phải báo cáo với ta, không được ngủ lại bên ngoài!"

Khê Khê nhõng nhẽo vặn vẹo thân mình, bất chợt hoảng hốt túm lấy thứ trong túi: "Hết hồn, tí nữa thì rơi mất!"

Tu Đình Vân cúi nhìn, thấy cậu đang nắm chặt chiếc dây chuyền, liền cười nói: "Anh có hỏi nhân viên rồi, loại pha lê này có rơi cũng không bể được đâu."

Ba nhỏ thấy vẻ cẩn thận của Khê Khê thì hiểu ngay đây là quà Tu Đình Vân tặng, không nhịn được trêu chọc: "Đấy là quà nhóc Tu tặng con à?"

"Dạ!" Khê Khê nhấc một đầu dây lên, khoe với ba nhỏ, "Đây là quà kỷ niệm lần đầu tham gia chương trình của con mà Đình Vân tặng."

Vì trước đó Tu Đình Vân đã thể hiện thành tích vượt trội ở trường quân đội, Quan Đồ kìm mãi mà không phản bác nổi, lần này nhìn thấy quà, ông cuối cùng cũng có cơ hội vênh mặt "Pha lê trắng, hình như không đắt lắm nhỉ? Bố nhớ lần đầu tặng quà cho ba nhỏ của con cả một viên đá sapphire xanh, quý hiếm lắm đấy!"

Ba nhỏ lườm một cái: "Đắt thật, ngoài đắt ra chẳng có tác dụng gì cả, đeo lên cứ ngỡ em là vương hậu không bằng!"

Khê Khê cũng không đồng ý, đứng về phía alpha của mình: "Đây không phải là viên pha lê trắng bình thường, nó có cơ chế hoạt động đặc biệt, chỉ là con ngốc quá nên chưa tìm ra thôi!"

Quan Tông tò mò, nhẹ nhàng móc tay lấy dây chuyền, xem xét kỹ.

Quan Khê lo lắng kêu lên: "Anh ơi, trả lại cho em!"

Không ngờ, Quan Tông nhanh chóng tìm thấy cơ chế mở, khẽ xoay, viên pha lê lập tức biến thành một sân khấu sống động, hiện lên qua ánh nhìn của mọi người.

Ở giữa sân khấu là một đoạn hình ảnh ba chiều, quay lại cảnh Khê Khê ở chương trình thực tế, trong đó có đoạn Khê Khê với chỏm tóc ngốc nghếch, vui vẻ chạy về phía Tu Đình Vân.

Khê Khê giật lại dây chuyền, vừa cảm động vừa tủi thân: "Đình Vân, bị anh trai em mở ra mất rồi!"

Tu Đình Vân thấy Khê Khê trông như sắp khóc, liền vòng tay ôm cậu, dỗ dành: "Không sao đâu, sau này, còn nhiều cơ hội nữa, đều để Khê Khê tự mình mở ra!"

"Dạ!" Khê Khê cố nhịn nước mắt, quay lại, trừng mắt nhìn Quan Tông đầy bực bội.

Quan Tông cười gượng, "Ha, ha ha, Đình Vân cũng lãng mạn phết nhỉ..."

Ba nhỏ cũng lườm anh: "Cười cái gì nữa! Học hỏi đi, không thì sắp ba mươi đến nơi mà vẫn chưa có nổi một omega!"

Quan Tông biết mình lỡ tay gây chuyện, đành im lặng không nói thêm gì.

Quan Đồ cũng lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, không dám hó hé. Viên sapphire xanh của ông đột nhiên trở nên tầm thường đến mức không đáng nhắc đến.

Hai bố con bỗng dưng trầm mặc hơn hẳn.

Được dỗ dành xong, Khê Khê liền ôm lấy chiếc dây chuyền, nhẹ nhàng mở ra ngắm nhìn hình ảnh ba chiều bên trong, là những khoảnh khắc trong vài tháng qua khi tham gia chương trình thực tế.

"Em thích lắm!" Khê Khê cất lại dây chuyền, vui vẻ ngả vào lòng Tu Đình Vân.

Dưới ánh mắt như muốn thiêu đốt của bố vợ, Tu Đình Vân can đảm ôm lấy Khê Khê: "Thích là tốt rồi!"

Bữa tối trôi qua được một nửa, ba nhỏ giơ ly lên, mỉm cười nói: "Ăn nãy giờ rồi mà chưa mừng cậu nhóc ngôi sao của chúng ta hôm nay, Khê Khê!"

Không khí nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đồng loạt nâng ly trà hoặc nước ép, hào hứng chúc mừng.

Bữa ăn kết thúc, dù hai bạn trẻ đã được gia đình công nhận, nhưng cũng đành ai về nhà nấy!

Sau khi tạm biệt Khê Khê, Tu Đình Vân trở lại trường học.

Lúc này, Khê Khê đã yên vị trên chiếc sofa lớn ở nhà, thoải mái mở Mộng Võng, chuẩn bị đọc phản hồi của khán giả về chương trình tối nay.

Nhưng vừa vào diễn đàn chương trình, cậu đã thấy một chủ đề nóng hổi.

【Diệp Vũ thổ lộ: Đã có người trong lòng, tiếc là không thể bên nhau】

Niềm vui của Quan Khê lập tức bị dập tắt, không cần bấm vào cũng đoán được nội dung là gì! Nhưng cậu vẫn không kiềm chế được, muốn xem Diệp Vũ sẽ bịa chuyện ra sao!

Khi chương trình kết thúc, phóng viên phỏng vấn Diệp Vũ.

【Có alpha nào mà bạn thích không? Nhưng tiếc là anh ấy không thích tôi.】

【Anh ấy là người chính trực, lương thiện và rất tôn trọng omega, đáng tiếc khi gặp nhau, anh ấy đã có omega rồi.】

【Được gặp người mình thích đã là may mắn, không nhất thiết phải có kết quả, chỉ hy vọng anh ấy sau này sẽ hạnh phúc...】

Diệp Vũ, người đã ba lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng omega quyến rũ, có một lượng fan khổng lồ. Hiện tại, mạng xã hội tràn ngập câu hỏi:

Ai là alpha mà Diệp Vũ thích?

Ai là người may mắn nhận được tình cảm của nữ thần?

Vị alpha nào dám từ chối nữ thần?

... . .

Quan Khê hít sâu một hơi, cố nhủ lòng không được giận, không được giận, rõ ràng cô ta cố tình chọc tức mình mà!

"Aaaaa-sao mình lại không tức cho được, rõ ràng cô ta muốn gây khó chịu cho mình mà!" Quan Khê không kìm được, đấm nhẹ vào sofa.

Ba nhỏ ngồi cùng sofa nhìn cậu chán nản: "Sao vậy, tự nhiên mất kiểm soát thế?"

Quan Khê bẽn lẽn ngậm miệng lại, quay qua gửi tin nhắn cho Tu Đình Vân: "Hừ! Anh ấy là người chính trực, lương thiện, tôn trọng omega! (kèm theo đường link bài phỏng vấn)"

Bên kia, Tu Đình Vân trả lời ngay lập tức.

Tu: "???"

Tu: "Anh hả?"

Khê: "Mỗi câu đều là nói về anh đấy!"

Tu: "Anh chẳng nhận ra cô ấy thích anh. Anh nghi là cô ấy đang định chơi một vố cuối với chúng ta!"

Khê: "Anh đúng là EQ thấp quá mà! Nếu phóng viên dò ra người cô ta nhắc đến là anh, thì từ nay, anh sẽ thành alpha mà Diệp Vũ yêu thầm đấy!"

Tu: "Giang Li không nói, Diệp Vũ không nói, phóng viên sẽ không mò đến anh đâu!"

Khê: 【Nhưng anh rõ ràng là alpha của em, vậy mà bị một omega khác câu dẫn bằng pheromone, cô ta vừa kéo áo vừa sờ soạng, rồi lại công khai tỏ tình trước công chúng, em không thể nào không tức giận được! A a a.】

- - - - - -

Chương 43: Sinh nhật của Khê Khê

Đọc qua dòng tin dài ngoằng cùng với tiếng gào ở cuối, Tu Đình Vân có thể trực tiếp cảm nhận sự tức giận của omega.

Anh nhẹ nhàng an ủi: "Sau này chắc không gặp lại cô ta nữa, chúng ta không nên bận tâm đến người không liên quan, ngoan nào!"

Khê: 【Biết rồi! Hình ảnh đáng yêu gật gật đầu.jpg】

An ủi xong Khê Khê đang nổi giận, Tu Đình Vân đóng lại thiết bị.

Đối với những chiêu trò của Diệp Vũ, anh hoàn toàn không để tâm. Điều đáng bận tâm hơn lúc này là kỳ thi cuối kỳ đã đến.

Nhờ sự kèm cặp của Tu Đình Vân trong kỳ này, Dư Châu và Hứa Chấn Lâm sau khi thi xong đều cười tươi rói, trông rõ là tự tin.

Mùa đông này, Tu Đình Vân phải trở về quê nhà ở hành tinh Khẳng Tháp, bởi cha mẹ anh liên tục nhắn tin hỏi bao giờ về nhà qua thiết bị liên lạc. Không còn cách nào từ chối thiện ý này.

Ngày anh đi, Khê Khê nằng nặc đòi ra cảng sao tiễn, đôi mắt chứa đầy nỗi lưu luyến.

Tu Đình Vân ôm cậu vào lòng: "Anh sẽ thường xuyên gọi video cho em mà!"

"Dạ!" Khê Khê khẽ đáp, nhìn theo bóng dáng Tu Đình Vân quay lưng bước vào bến.

Quan Tông đứng bên cạnh khó hiểu: "Chỉ là về nghỉ đông thôi mà, hai mươi ngày sau lại về, đâu phải ba hay năm năm không gặp?"

"Đợi anh có omega rồi hẵng nói em nhé!"

Khê Khê chẳng buồn tranh cãi với một alpha gần ba mươi mà còn độc thân, quay đầu đi về nhà.

Quan Tông lẽo đẽo theo sau, lên tiếng phản bác: "Dù có omega thì anh cũng không phải kiểu lụy tình đâu..."

Anh tự nhủ mình là một alpha "cứng cỏi", không dây dưa tình cảm.

Khi trở về Khẳng Tháp, Tu Đình Vân mới biết ngày sinh của mình tình cờ rơi vào kỳ nghỉ đông, cũng trùng với sinh nhật âm lịch theo lịch trái đất. Bởi vậy mà cha mẹ anh đã úp mở mong anh trở về.

Trong bữa tiệc sinh nhật, cha mẹ vui vẻ ra mặt, tự hào về sự xuất sắc của Tu Đình Vân.

Trong nguyên tác, phần miêu tả về cha mẹ nhân vật rất ít, chỉ biết họ luôn sống tại Khẳng Tháp, không tham gia vào các tình tiết chính của câu chuyện. Họ xuất hiện thoáng qua trong lời kể của nhân vật khác, thỉnh thoảng gửi cho con đồ đặc sản từ hành tinh.

Tu Đình Vân cũng có thể thoải mái trò chuyện cùng họ, vì người làm tổn thương Khê Khê là nguyên chủ, còn cha mẹ anh không có tác động gì trong cốt truyện.

Sau bữa tiệc, Tu Đình Vân mở thiết bị liên lạc, gọi cho Khê Khê.

Khê Khê đang ngồi trong phòng khách, khoe với Tu Đình Vân những món ăn trong tay: "Hôm nay nhà em có khách, cô làm thịt nướng!"

"Khách còn ở đó không? Nếu vậy lát nữa anh gọi lại."

"Ờ...ờ... không không, họ về rồi, em chỉ còn đang ăn thôi!"

Quan Tông ở bên cạnh bình luận một cách lạnh nhạt: "Dù khách còn ở, em cũng trốn vào phòng mà nói chuyện thôi."

"Anh ra chỗ khác đi, đừng làm phiền em!"

Từ khi được nghỉ đông, Quan Tông có vẻ rảnh rỗi hơn, thường xuyên quấy rầy những cuộc trò chuyện riêng của hai người.

Tu Đình Vân trò chuyện một lúc, rồi đề cập đến bữa tiệc sinh nhật hôm nay.

"Sinh nhật!" Khê Khê lập tức cao giọng, "Hôm nay là sinh nhật anh sao! Nhưng trong sổ đăng ký không phải hôm nay mà?"

Cậu cứ nghĩ sẽ chờ khai giảng mới tổ chức sinh nhật cho Tu Đình Vân.

"Đó là do đăng ký nhầm, ngày sinh thật của anh là hôm nay!"

Tu Đình Vân thấy Khê Khê trông có vẻ thất vọng, đoán được vài phần tâm trạng, anh nói đùa: "Thật ra anh cũng có thể tổ chức sinh nhật vào ngày đăng ký mà."

Quan Khê bĩu môi, buồn bã nói: "Như thế thì chẳng còn ý nghĩa nữa. Anh cũng không nói trước với em..."

"Lỗi là ở anh, đừng buồn nữa nhé?" Tu Đình Vân xoa đầu cậu qua màn hình, "Năm sau, anh hứa sẽ cùng Khê Khê đón sinh nhật!"

Dù không thể cùng Tu Đình Vân mừng sinh nhật, Khê Khê vẫn kịp nói lời chúc mừng.

Lén nhìn sang bên cạnh thấy anh trai không chú ý, Khê Khê liền chạy vào phòng mình, đóng cửa lại.

"Tu Đình Vân, sinh nhật vui vẻ! Em yêu anh!" Khê Khê kiễng chân, làm một trái tim thật lớn.

Trên gương mặt Tu Đình Vân nở nụ cười không giấu nổi, anh giơ tay, như vòng tay ôm lấy hình ảnh ba chiều của Khê Khê: "Cảm ơn omega của anh, anh rất hạnh phúc!"

"Không có gì, alpha của em!" Khê Khê thẹn thùng đáp lại.

Kết thúc kỳ nghỉ đông, Tu Đình Vân quay về Tinh Thành, đầu tiên là dẫn Khê Khê đi ăn bù sinh nhật, rồi bước vào học kỳ mới.

Quan Đồ, với tư cách là ông bố vợ, rất quan tâm đến việc học của anh.

Thời gian trôi qua, tháng Năm đã đến, và họ chào đón sinh nhật hai mươi tuổi của Khê Khê.

Nhà họ Quan tổ chức một bữa tiệc lớn, mời đông đủ bạn bè thân thiết.

Quan Khê đứng bên bố, nét mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng lén lút trêu chọc Quan Tông.

"Ông ngoại cưng chiều nhất của em đến rồi, mau ra đi chứ!" Quan Tông cắt ngang lời cậu, nháy mắt ra hiệu.

Khê Khê cười lém lỉnh: "Chắc là anh sợ bị ông ngoại giục cưới nhỉ! Ha ha ha!"

Quan Tông lườm một cái.

Đúng vậy, ông ngoại omega của họ rất thích làm mối, gặp ai cũng hỏi có người yêu chưa, chẳng giống một người làm nghệ thuật chút nào.

"Ông ngoại!" Khê Khê vui vẻ chạy ra đón.

"Khê Khê!" Ông ngoại dù đã có tuổi nhưng vẫn phong cách, mặc bộ vest màu vàng đồng thời thượng, đánh giá cậu từ đầu đến chân, hài lòng gật đầu, "Cháu của ông quả nhiên xinh đẹp!"

Lúc này, một nhóm khách nữa đến, Khê Khê nghe tiếng quay lại, hóa ra là Thành Dĩ Cường cùng hai anh em Thành Tố và Thành Húc.

Thành Dĩ Cường chào Quan Đồ xong, liền nhìn sang Quan Khê và Quan Tông.

"Đây là Khê Khê à, càng ngày càng xinh nhỉ!"

Vừa dứt lời, ông ngoại đã "tái phát bệnh cũ", tiến lại gần vỗ vai Thành Tố: "Con đẹp trai thế này, đã có omega chưa?"

Thành Tố len lén liếc nhìn Quan Khê. Mọi người đều nhận ra ẩn ý ngay lập tức.

Quan Đồ lo sợ ông ngoại sẽ buột miệng nói một câu như "Thích Khê Khê nhà tôi không, để tôi giới thiệu cho hai đứa" vội nháy mắt ra hiệu để Quan Tông dẫn ông đi.

Nhưng ông ngoại không tiếp tục chủ đề, để mặc Quan Tông dìu đi vào trong nhà.

Quan Đồ thở phào, cười nói với Thành Dĩ Cường: "Ông ngoại tôi ấy mà, thích dò hỏi mấy chàng trai trẻ đẹp đấy."

Thành Dĩ Cường cười, kéo Thành Tố qua "Mấy ông già chúng ta ở đây nói chuyện, để bọn trẻ đi chơi với nhau đi."

Quan Đồ không tiện từ chối, Khê Khê đành miễn cưỡng dẫn nhóm Thành Tố tới khu vực nghỉ ngơi. Đến nơi, cậu chỉ tay về phía trước "Này, mọi người đang chơi ở đây đó!"

Thành Tố thấy cậu định bỏ đi, lo lắng gọi: "Khê Khê, anh..."

Quan Khê lập tức ngắt lời, hạ giọng: "Thành Tố, tôi có bạn trai rồi!"

"Nhưng, bố cậu sẽ đồng ý sao, với một alpha chẳng rõ gốc gác?" Thành Tố vô ý lỡ lời.

Sắc mặt Quan Khê lập tức tối sầm lại, cười nhạt: "Việc đó không cần anh lo, cả bố mẹ tôi đều gặp anh ấy rồi, và hôm nay anh ấy sẽ đến dự sinh nhật tôi!"

Không còn gì để nói với người tự cho mình là đúng, Quan Khê quay lưng bỏ đi.

Phía sau, sắc mặt Thành Tố tối sầm, ánh mắt dõi theo hướng Quan Khê rời khỏi.

Quan Khê tức giận chạy vào góc khuất, nhắn tin cho Tu Đình Vân:

【Sao anh chưa tới vậy? Tiệc sinh nhật em sắp bắt đầu rồi. Khóc khóc.jpg】

Tu: "Anh sắp tới rồi! Em ra cổng nhé."

Khê: "Tim em đã bay đến chỗ anh rồi. GIF"

Quan Khê tắt thiết bị liên lạc, quên hết nỗi bực bội vừa rồi, hớn hở chạy ra cổng.

Quan Đồ thấy cậu tươi cười mong chờ, liền đoán ra được tám, chín phần, bực dọc quay mặt đi.

Cậu con ngoan của ông đã hoàn toàn bị người ta mê hoặc rồi!

Khi Tu Đình Vân đến, Quan Khê đứng ở cửa vẫy tay nhiệt tình "Ở đây nè!"

Anh bước nhanh tới, nhẹ nhàng ôm lấy omega của mình: "Chúc mừng sinh nhật, Khê Khê!"

"Dạ." Quan Khê tựa vào ngực anh, giọng hơi trách móc, "Anh đến muộn quá, nãy còn có người ức hiếp em nữa!"

"Ức hiếp em? Ai thế?" Dù hơi nghi ngờ rằng có ai dám lớn gan ức hiếp Khê Khê ngay trên đất nhà họ Quan, anh vẫn hỏi.

Quan Khê nắm tay anh, vừa dẫn vào nhà vừa kể lể "Thành Tố ấy, chẳng hiểu sao cứ bảo anh không được ba em chấp nhận. Em đã nói là em có bạn trai rồi, vậy mà vẫn không buông tha..."

Nghe đến tên Thành Tố, Tu Đình Vân thầm hiểu ngay.

Anh cùng Quan Khê bước đến chào Quan Đồ. Quan Đồ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thể chưa chấp nhận mối quan hệ của họ, nhưng ít ra còn chịu nói chuyện tử tế.

Ba nhỏ thì nhiệt tình như mọi khi, còn giới thiệu anh với ông ngoại của Khê Khê.

Ông ngoại rất hài lòng, liên tục khen: "Không hổ danh cháu của ông, ngay cả tìm người yêu cũng tích cực hơn cả anh trai con, không cần ông lo!"

Sau khi giới thiệu một lượt, cả bữa tiệc đều đã biết Quan Khê có người yêu. Những người từng để ý đến cậu cũng dần dẹp ý định.

Trong lúc Tu Đình Vân ra ngoài, ở hành lang anh gặp Thành Tố đang đợi sẵn.

"Xin chào, đàn anh !" Tu Đình Vân vẫn giữ thái độ lịch thiệp.

Thành Tố nhìn anh từ trên xuống dưới, giọng không cam tâm: "Cậu có gì mà khiến em ấy hết lòng hết dạ như vậy?"

Tu Đình Vân cau mày, không muốn dây dưa, "Chuyện tình cảm không cần lý do. Đàn anh, xin nhường đường!"

Thành Tố trong tiểu thuyết vốn là một nhân vật chỉn chu, nay lại trông không mấy bình thường.

Thế nhưng, Thành Tố lại càng trở nên vô lý.

"Tu Đình Vân, chẳng phải cậu nhắm vào thế lực của nhà họ Quan sao? Chỉ cần bám được Khê Khê, cậu sẽ một bước lên trời!"

Tu Đình Vân bật cười, trong tiểu thuyết, nguyên chủ quả là kiểu nam phụ bám víu, vừa hưởng lợi từ nhà họ Quan vừa sợ người khác chê trách.

Tiếc là anh không phải người như thế, thẳng thắn, công khai.

"Đàn anh là con nhà họ Thành, vậy có phải tôi nên đoán rằng mọi thành tích của anh ở trường quân sự đều do ba anh sắp xếp không?"

Thành Tố tái mặt, vội phản bác: "Tôi là dựa vào thực lực của mình!"

Tu Đình Vân cười nhạt, nhìn đối phương im lặng không cãi nổi "Thế đấy, hai mặt tiêu chuẩn của anh, tôi đã thấy rõ!"

Thành Tố thấy không thể nói lại, bèn đổi chủ đề "Tu Đình Vân! Cậu có thể đến quân đoàn số một, tôi sẽ sắp xếp vị trí cho cậu, chỉ cần cậu đừng dây dưa với Khê Khê..."

Lời lẽ ngang ngạnh và đầy tự mãn của Thành Tố khiến Tu Đình Vân hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh lạnh lùng đáp: "Đủ rồi! Không chấp nhận được thất bại, cứ suy bụng ta ra bụng người, chỉ khiến đàn anh càng thêm tầm thường!"

Thành Tố giận quá mất khôn, túm lấy áo Tu Đình Vân "Cậu dám thi đấu với tôi không?"

Tu Đình Vân liếc sang thấy Quan Tông cùng vài người đi tới.

Thành Tố vẫn không hay biết, nói tiếp: "Kỳ diễn tập quân sự hè này, chúng ta đấu một trận, ai thua thì từ nay không được làm phiền Khê Khê nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me