Dm Yeu Mot Ke Ngoc Thuy Thien Thua
Lý Ngọc nghiến răng nghiến lợi, khớp xương siết chặt vang lên răng rắc, mọi cơ bắp trên người đều căng lên. Cậu rất muốn chất vấn Giản Tùy Lâm rằng mày còn mặt mũi vác mặt đến đây à. Nhưng cậu vẫn không nói gì, sợ cơn thịnh nộ của mình bùng nổ sẽ tạo nên những hậu quả không thể vãn hồi. Bởi vì cũng như Giản Tùy Lâm căm hận cậu, cậu cũng hận không thể khiến Giản Tùy Lâm hoàn toàn biến mất trên đời. Cậu không thể giải thích rốt cuộc tâm trạng của mình phức tạp đến nhường nào. Cậu từng thích người này, còn có thời thơ ấu đơn thuần và tươi đẹp bên nhau, cậu cũng từng lén lút ảo tưởng rằng sẽ bảo vệ cậu ta suốt đời này. Thế nhưng giờ đây cậu chỉ hy vọng không phải gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa, bằng không cậu sẽ không thể khống chế dục vọng muốn giết người của mình. Vừa nghĩ đến những việc Giản Tùy Lâm đã làm với Giản Tùy Anh, cậu liền cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên nóng kinh khủng, như thể lúc nào cũng có thể nổ tung vậy. Trên đời không có gương mặt nào đáng ghét hơn gương mặt của kẻ thù. Đây đều là suy nghĩ chung của Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm. Ba người từng đứng chung trước cửa tiểu khu, ba người từng có thể tươi cười cùng nhau uống rượu ăn cơm, nay lại đầy căm ghét lẫn nhau. Vào một ngày hè oi ả hai năm trước, sau khi thi tốt nghiệp xong ba người họ đã lần đầu tiên gặp mặt, Giản Tùy Anh ở thời điểm đó là người anh hai ngạo mạn, Giản Tùy Lâm là đứa em trai ngoan ngoãn, còn Lý Ngọc là một cậu thiếu niên không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, ung dung nho nhã, có sự chín chắn vượt bậc so với tuổi. Bọn như như một vòng tròn không có điểm cuối, đều tự truy cầu thứ không thuộc về mình, chưa bao giờ ngơi nghỉ, liên tục đương đầu với thử thách, để đi đến hôm nay, thật giống như gặp phải một cơn ác mộng.Trong ác mộng này Giản Tùy Anh là người bị hại nhiều nhất, mà những nỗi đau khổ mà mỗi người chịu đựng đều không thể cân đo đong đếm được. Chỉ với hai năm, đã hủy diệt tất cả mọi thứ. Không ai trả lời câu hỏi của Giản Tùy Lâm, nhất là với một Giản Tùy Anh vừa trông thấy nó đã trố mắt đến sắp nứt thì hắn còn chẳng có ý muốn dạy dỗ nó nữa mà chỉ muốn tránh đi càng xa càng tốt thôi. Có Giản Tùy Lâm ở đây không khí xung quanh cũng sặc mùi máu tươi của tội ác và bất luân, khiến hắn không sao thở nổi. Hắn dùng nghị lực để chống đỡ cơ thể mình, bước từng bước về bãi đỗ xe. “Anh!” Giản Tùy Lâm gọi một tiếng, âm thanh không lớn, còn có phần run rẩy, nhưng nghe vào tai lại tê tâm liệt phế. Rốt cuộc trong tiếng gọi này có bao nhiêu khẩn cầu, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu hối hận lẫn bao nhiêu sự bất kham, không ai nói rõ được. Lý Ngọc vọt lên ôm lấy vai Giản Tùy Anh, “Đừng đi mà… Giản ca.” Cậu không biết cứ giữ chặt Giản Tùy Anh như vậy thì có ích lợi gì, nhưng thật lòng cậu chỉ dựa theo bản năng, giống như hai người đang thi kéo co, một khi cậu buông lỏng tay thì đối phương sẽ bị cướp đi ngay vậy. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể thừa nhận việc Giản Tùy Anh ngày càng cách xa cậu. Giản Tùy Anh đẩy cậu ra, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi không nhanh, hai chân gần như nhũn ra, nhưng hắn phải rời khỏi nơi này. Chỉ cần một trong hai người Giản Tùy Lâm và Lý Ngọc chịu buông tha cho hắn, có lẽ hắn còn có thể sống lâu thêm vài năm nữa. Ngay lúc hắn sắp đi đến cửa thì tiếng khởi động xe sau đó nhấn ga lập tức lọt vào tai hắn. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, mới đầu tinh thần hắn hoảng hốt, giống như một người bị nhấn chìm xuống nước, mọi âm thanh đều phảng phất như đến từ thế giới bên kia, nhưng rồi đến khi bị loại âm thanh thô bạo này xuyên vào màng nhĩ, tiến vào đại não, hắn lập tức như thể được người ta đập dậy, mọi giác quan thoắt cái trở về bản thể, phản ứng nhanh nhạy với mọi thứ xung quanh. Lòng hắn dự cảm gì đó, cảm giác sợ hãi này khiến sống lưng phải lạnh toát, toàn thân nổi gai ốc. Hắn quay phắt người lại thì thấy Giản Tùy Lâm đã khởi động xe, lấy tốc độ điên cuồng lao về phía Lý Ngọc. Tất cả đều như một thước phim quay chậm. Hắn nhìn thấy Lý Ngọc vốn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hắn, thì lúc này cũng quay sang, biểu cảm trên mặt chuyển thành kinh ngạc. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy chân mình như sinh ra một luồng sức mạnh, nhảy vọt lên, điên cuồng chạy về phía Lý Ngọc. “Lý Ngọc!!!”Chiếc xe chẳng mấy chốc đã chờ tới, chỉ một chút nữa thôi là sẽ lao qua nghiền nát Lý Ngọc, trong nháy mắt lại xẹt qua, đầu xe chuyển hướng. Kế đó là tiếng va chạm chói tai như ác mộng bùng nổ. Cây cổ thụ tán lá ngợp trời ngay trước cửa tiểu khu bị đụng đến lá rơi lả tả, che khuất cả bầu trời. Thân xe trơn bóng đã hoàn toàn bị biến dạng, khói đặc không ngừng bốc lên, hiện trường tai nạn thảm khốc nhìn một cái không sót gì. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hầu như hắn phải dùng toàn bộ sức lực để chạy tới chỗ xe, nhìn thân xe nhăn nhúm và túi khí đang từ từ xẹp xuống, lộ ra Giản Tùy Lâm mình đầy là máu, chưa rõ sống chết, hắn gần như muốn khụy. Bất cứ ân oán thi phị nào, trước ngưỡng cửa sinh tử đều trở nên nhỏ bé. Lúc này đã có người hoang mang rối loạn gọi xe cứu thương mới kéo thần trí của hắn trở về hiện thực. Đầu xe bị cháy, thời gian phải giành giật từng phút từng giây. Giản Tùy Anh tự tay kéo mở cửa xe, nhưng sự nóng rẫy của tay nắm kim loại trên ấy đã khiến hắn phải rụt tay về. Hắn cắn răng một lần nữa thử lại, nhưng còn chưa đụng tới đã có một bàn tay vươn ra cầm tay nắm phần kim loại, mùi da thịt bị thiêu cháy lẫn trong mùi khói đặc vậy mà vẫn dễ dàng nhận ra. Lý Ngọc nén đau hô to một tiếng, dùng lực giật cửa xe, tuy sau khi va chạm cửa xe đã tự động mở nhưng với tình huống cửa xe đã hoàn toàn bị biến dạng hiện giờ, thì chỉ càng đóng chặt hơn, giật thế nào cũng chỉ có thể mở ra một khe hở hẹp chỉ đủ với tay vào. Mà lúc này đây tay Lý Ngọc đã bị bỏng đến ứa máu. Giản Tùy Anh quát: “Đập cửa kính!”Lý Ngọc cởi áo quấn tay mình lại, dùng sức lực toàn thân đục mạnh vào cửa kính. Cửa kính xe rạn ra như mạng nhện, sau khi hai người vừa đấm vừa đá hết tốc lực, rốt cuộc vỡ tan tành. Lý Ngọc vươn người vào xe, dưới sự trợ giúp của Giản Tùy Anh ôm Giản Tùy Lâm mình đầy là máu ra khỏi, may mà Giản Tùy Lâm không bị kẹt. Đến lúc lôi được Giản Tùy Lâm ra thì cánh tay đã bị mảnh vỡ cứa qua nhiều vết xước, máu chảy ồ ạt. Chẳng qua so với thương thế của Giản Tùy Lâm thì quả là nhỏ bé không đáng kể. Xe cứu thương đến rất nhanh, Giản Tùy Lâm được nâng lên xe xong Giản Tùy Anh và Lý Ngọc cũng được một y tá đỡ lên. Suốt đời này, Giản Tùy Anh sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Nỗi sợ hãi khôn cùng khi trực diện với cái chết, khiến hắn gần như không thể tự bước đi được nữa. Hắn nhìn máu trên người mình, nhìn máu trên người Lý Ngọc, nhìn Giản Tùy Anh đang hôn mê, hắn buộc mình phải bình tĩnh, nhưng lại không biết phải đối mặt thế nào với những phút giây kế tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me