LoveTruyen.Me

Dm Yeu Mot Ke Ngoc Thuy Thien Thua

Đưa hai người đến trường, Giản Tùy Anh quay trở về công ty.

Tuy rằng mới biết Lý Ngọc mới được mấy tiếng đồng hồ, nhưng hắn lại hưng phấn đến khó nhịn như thể phát hiện ra châu lục mới. Dù vậy,  hắn vẫn có việc phải làm nên tạm thời đành đem Lý Ngọc ném ra sau để chuyên tâm.

Làm xong việc thì trời cũng đã tối, hắn gọi Bì Bì cùng đi ăn cơm, sau đó đem cậu bé trắng trẻo xinh xắn mây mưa một trận.

Làm tình xong nhưng lại cảm thấy không có cảm giác vui sướng tràn trề, thân thể tuy mệt mỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Hắn muốn dưới thân hắn thét chói tai là vẻ mặt hờ hững của cậu nhóc đẹp trai kia.

Nhưng mà hắn có cầm thú tới đâu thì thời điểm này cũng không thể ra tay với Lý Ngọc.

Không đến hai tháng nữa là thi đại học, học hành vất vả hơn mười năm nên hắn không thể làm lỡ. Gia tộc Lý đều là nhân tài, con cháu đều là người có chức vị, tiểu tử Lý Ngọc này cũng không phải người đơn giản.

Lúc đầu bị vẻ đẹp của cậu làm cho mờ mắt, giờ đầu óc Giản đại thiếu gia cũng tỉnh táo không ít. Hắn có chút do dự, người của Lý gia không nên đụng vào thì tốt hơn.

Gia cảnh của Lý gia hắn cũng biết đôi chút.

Năm đó nhà Lý Ngọc đã có một người con trai lớn, không nghĩ lại mang thai Lý Ngọc, mà mẹ cậu lại sống chết không chịu bỏ. Bởi vì gia đình là quan chức cao cấp nên có vô số ánh mắt dòm ngó. Vào thập niên tám mươi, thời điểm mà kế hoạch hóa gia đình phát triển nhất,  quan chức thì càng phải làm gương, không ai dám vi phạm,  quan càng cao lại càng không dám. Nghe nói lúc đó cả nhà bắt mẹ cậu phá thai, nhưng mẹ cậu vẫn quyết tâm giữ, hơn nữa còn nói đứa trẻ báo mộng về bảo nó là mệnh phú quý, nhất định phải giữ lại. Nên trừ khi giết nàng, không thì đừng hòng đụng đến đứa trẻ.

Cả nhà họ hết cách, chỉ còn nước lén lút đem Lý Ngọc đến nhà người cô, chồng cô cũng vì thế mà suýt nữa thì mất việc nhưng vẫn phải cố gắng bảo vệ cho ba cậu.

Trong hộ khẩu, Lý Ngọc vẫn là con của người cô kia, chẳng qua vài năm trở lại chính sách đã thoáng, cũng nới lỏng phần nào. Những người quen biết nhà họ Lý đều biết chuyện này nhưng giờ có đi kiện cũng chẳng thể làm gì được. Vì một là thời cơ đã qua, hai là hiện tại không ai có thể đụng vào ông nội của Lý Ngọc nữa.

Đứa bé mà cả đại gia tộc phải mạo hiểm mới dành lại được chính là tâm can bảo bối của họ.

Giản đại thiếu gia nghĩ nếu giờ mà dụ dỗ cậu sai lệch, nếu ông Lý biết được thì hắn coi như xong đời.

Nhưng mà đổi cách nhìn thì thời điểm thanh xuân phơi phới có thằng đàn ông nào mà không làm ra mấy chuyện khác người đâu. Nếu hắn ngủ cùng Lý Ngọc thì sao, cuối cùng cũng đường ai nấy đi, đến lúc đó hắn ăn ngủ ở đâu là việc của hắn, còn Lý Ngọc cũng làm việc của riêng cậu. Vậy nên cứ tận hưởng lạc thú trước mắt cho thích chí đi.

Giản Tùy Anh nghĩ một lúc, theo lý trí mà nói, hắn tự tưởng tượng mấy thứ bừa bãi trong đầu là được rồi, Lý Ngọc có đẹp đến mấy đi nữa thì chỉ cần có tiền thì chẳng thiếu bé trai xinh đẹp để chơi đùa, tự ngược mình làm gì chứ. Nhưng mà gương mặt đó, phong độ đó làm cho hắn ham muốn, từ trước đến giờ bản thân cũng chưa bao giờ lạ lùng như vậy. Hắn là kiểu người càng không thể có thì càng muốn có, nhìn Lý Ngọc hờ hững, hắn con mẹ nó càng muốn tiếp cận.

Giản đại thiếu gia vì bản tính của chính mình mà chán nản thở dài.

Hắn đem đầu thuốc nhét vào gạt tàn.

Con mẹ nó, không nghĩ nữa. Không chừng mấy hôm nữa còn chẳng nhớ nổi mặt mũi Lý Ngọc ra sao, bản thân ở đây tự xoắn xuýt cái khỉ gì.

Hắn với tay vào chăn, vuốt ve bờ mông mềm mịn: “Bé con, đừng ngủ nữa.” Nói xong liền xốc chăn lên, vuốt ve khắp người bé trai.

Bì Bì lầm bầm một tiếng, lại cười khanh khách: “Giản thiếu, đâm em, anh thật giỏi, đêm nay còn muốn nữa….”

Ba ngày cuối tuần liên tiếp, Giản Tùy Anh cũng chưa về nhà, cơ bản suy nghĩ về Lý Ngọc cũng phai nhạt.

Ba hắn vừa gọi điện bảo hắn về nhà ăn cơm, còn dặn tiện đường thì đi đón em trai luôn.

Ba vẫn nghĩ nếu anh em hắn ở chung với nhau nhiều một chút thì sẽ cải thiện được tình cảm. Nhưng Giản Tùy Lâm càng ở gần hắn thì hắn càng cảm thấy phiền hà.

Không nói đến bà mẹ không biết xấu hổ kia của Giản Tùy Lâm, mà bản thân Giản Tùy Lâm cũng không phải là em trai mà hắn muốn.

Hắn nhớ rõ lúc Giản Tùy Lâm mới vào nhà, khúm núm, ai hỏi gì cũng chỉ rụt cổ, giống y hệt một đứa con gái, Giản Tùy Anh vừa thấy đã ghét.

Dù thế nào bây giờ cũng đã lớn, Giản Tùy Anh cũng không còn như trước đây không biết chừng mực, cho nên Giản Tùy Lâm cũng dễ chịu hơn nhiều nhưng quan hệ giữa hai người vẫn như bị ngăn cách bởi một tấm băng mỏng. Giản Tùy Anh không muốn về nhà, cũng chính là không muốn bản thân phiền lòng.

Thế nhưng ba đã lên tiếng thì hắn cũng không thể trốn tránh, đành phải gác lại công việc, đi đến trường đón Giản Tùy Lâm.

Hắn đến đúng thời điểm tan trường, gọi điện cho Giản Tùy Lâm, vừa mới kết nối thì đã nghe thấy tiếng nhạc ở  gần đó.

Giản Tùy Anh quay đầu thì thấy không xa có một sân bóng rổ đang có ba người chơi bóng, hắn liếc một cái liền thấy Giản Tùy Lâm, cũng vừa thấy bên cạnh  là Lý Ngọc.

Tim Giản Tùy Anh nhảy bộp bộp trong lồng ngực, cúp điện thoại, đi về phía sân bóng rổ.

Giản Tùy Lâm ở phía xa đã thấy hắn, cười hớn hở chạy nhạnh đến: “Anh, anh đến rồi.”

“Ừ.” Giản Tùy Anh bâng quơ nhìn Tùy Lâm, ánh mắt lập tức liền hướng đến Lý Ngọc. Trên người Lý Ngọc là áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi, ống quần xắn đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon dài săn chắc. Ánh mặt trời tản mạn trên người cậu sáng lóa không nói nên lời, chẳng trách xung quanh sân bóng có rất nhiều cô gái mang vẻ mặt say mê nhìn cậu như vậy.

Động tác ba bước nhảy treo bóng lên giỏ của cậu rất đẹp, các cô gái liện tục thét chói tai. Sau đó hắn bỏ bóng xuống,  nhìn trái nhìn phải như tìm người, cuối cùng đã thấy bọn họ ở bên kia, cậu dừng một chút rồi chạy tới.

Giản Tùy Anh đã hoàn toàn bị cậu hấp dẫn, cười cười khi thấy cậu chạy lại đây, từng bước từng bước như dẫm vào tâm tư hắn. Giản Tùy Anh không nghĩ lúc này tim mình lại đập nhanh vì một người như vậy, mà người đó còn là một tên nhóc, cảm giác này thật mới mẻ cũng thật đẹp, làm cho hắn cảm tưởng như bản thân quay trở về thời niên thiếu.

Khoảng thời gian hắn không gặp Lý Ngọc làm hắn quên đi ham muốn với người này, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy như muốn bùng nổ.

Lý Ngọc hướng hắn gật đầu: “Anh Giản.”

Giản Tùy Anh cười nói: “Lý Ngọc.” Hắn chậm rãi gọi tên như thể đang nhẹ nhàng nhấm nuốt, kỹ càng thưởng thức. “Lâu rồi không gặp, chắc phải hai ba tuần rồi.”

“Dạ, phải.” Lý Ngọc thuận miệng trả lời rồi quay sang bên Giản Tùy Lâm ” Đi được chưa?”

Giản Tùy Lâm gật đầu “Đi thôi.”

Giản Tùy Anh như mở cờ trong bụng, cố gắng kiềm chế bản thân không lộ ra sơ hở nào, “Cậu ta cũng đến hả?”

“Đúng vậy, em còn mời mấy bạn nữa nhưng Lý Ngọc đi trước với chúng ta về nhà ăn cơm.”

Giản Tùy Anh còn đang muốn hỏi Tùy Lâm là còn mời thêm bạn làm gì.

Lý Ngọc nhìn ra suy nghĩ của hắn, giọng có chút lạnh nói: “Hôm nay là sinh nhật Tùy Lâm.”

Giản Tùy Anh “Ừ” một tiếng, cũng không nói gì nữa, “Đi thôi.”

Trong mắt Giản Tùy Lâm vụt qua một tia thất vọng, bị Lý Ngọc phát hiện, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

Trên đường Lý Ngọc chỉ đối đáp cho có với Giản Tùy Anh, không thêm thắt một câu nào, Giản Tùy Anh cảm thấy mất mặt nên đành im lặng, ba người có tâm sự riêng của mình, tự nhìn ra ngoài cửa sổ.

Về đến nhà đã thấy đèn sáng trưng, ở cửa có mấy chiếc xe, Giản Tùy Anh biết là mấy người họ hàng đến.

Lúc vào phòng khách, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người hắn.

“Tùy Anh đã về rồi à.” Cô hai cười cười đón hắn, nhìn thấy hắn mặt mày liền tươi tỉnh.

“Cô hai, dượng.”

Giản Tùy Anh chào hỏi từng người một, cuối cùng ánh mắt mới dừng trên người ngồi ở sô pha trong góc.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, thanh nhã, nhìn như chưa đến ba mươi, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Cả phòng khách mà mọi người đều coi như không quen biết cô , rõ ràng ở đây bị cô lập. Cho đến khi Giản Tùy Lâm đi đến ngồi vào bên cạnh, gọi một tiếng “Mẹ”, vẻ mặt cô mới dịu xuống một chút.

Giản Tùy Anh lộ ra nụ cười châm chọc.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Giản Tùy Lâm, coi như là một ngày ý nghĩa vì vậy mà họ hàng thân thích đến cũng không ít, trong nhà rất náo nhiệt.

Trên ban cơm mọi người chủ yếu cũng chỉ hỏi tình hình học tập gần đây của Giản Tùy Lâm, hết người này đến người kia khuyên bảo nó nên chọn trường gì mới tốt, không khí như một buổi liên hoan gia đình bình thường.

Giản Tùy Anh cố ý ngồi gần Lý Ngọc, chuyện của mấy người kia không thèm quan tâm, nhưng hắn luôn luôn theo sát Lý Ngọc hỏi han. Nhưng Lý Ngọc cũng bận chẳng kém gì, cháu trai của ông Lý đến nên họ hàng trong nhà đều vô cùng khách sáo, hỏi chuyện Giản Tùy Lâm cũng hỏi sang luôn Lý Ngọc, ai bảo cả hai là bạn học chứ.

Giản Tùy Anh cảm thấy mất mặt vô cùng.

Cơm nước xong các trưởng bối bắt đầu cho Giản Tùy Lâm tiền lì xì.

Giản Tùy Anh thấy Giản Tùy Lâm cầm trong tay một đống bao lì xì, rút trong túi ra một tờ chi phiếu rồi ghi một số tiền vào đó cho em trai “Này, cầm mà tiêu.”

Giản Tùy Lâm chận rãi nhận lấy, trên mặt không có biểu tình gì: “Cảm ơn anh.”

Ba của hai người vừa lúc đứng cạnh bên, mắt nhìn chi phiếu khó chịu nói: “Tùy Anh, sao không tặng quà gì đó, nó mới mười tám tuổi mà cho nhiều tiền như vậy làm gì, không được.”

Giản Tùy Anh không thèm để ý: “Nó lớn rồi, tự biết cách dùng.”

Giản Đông Viễn cau mày hừ một tiếng, rõ ràng là không hài lòng. Ông nói với Giản Tùy Lâm: “Con lớn rồi, đừng chỉ biết tiêu mà không biết kiếm tiền, sau này còn phải học hỏi anh con.”

“Dạ, ba.” Giản Tùy Lâm gật đầu, đôi mắt như pha lê nhìn anh trai của mình.

“Được rồi, kêu chú Mã đưa đến chỗ tụ tập với bạn đi, đêm nay cứ chơi vui vẻ.”

Giản Tùy Anh cướp lời: “Để con đưa bọn nó đi.”
Giản Đông Viễn hỏi: “Con không ở lại cùng mọi người nói chuyện hả?”

Giản Tùy Anh đã muốn chuồn sớm, nghĩ thầm, ở lại cùng các ông bà già thì có cái gì mà tâm sự chứ, “Không, buổi tối con còn có việc, tiện đường thì đưa bọn nó đi luôn.”

“Thế đi đi.”

Giản Tùy Anh như được đại xá, mang hai cậu nhóc kia nhanh chóng rút lui.

Giản Tùy Anh đưa hai người đến một KTV, luyến tiếc nhìn Lý Ngọc rồi tính đi luôn.

Giản Tùy Lâm do dự hỏi hắn: “Anh, vào chơi một chút đã.”

Giản Tùy Anh: “Đi gì, toàn bạn học của bọn cậu?”

Giản Tùy Lâm cắn môi, nhẹ giọng nói: “Thì cứ lên ngồi một chút thôi….”

Giản Tùy Anh trừng mắt liếc hắn một cái: “Cậu bảo anh với đám nhóc bọn cậu ngồi với nhau thì chơi cái trò khỉ gì?” Nói xong liền khởi động xe. Hắn chẳng thèm ngồi nhìn một đám choai choai.

Lý Ngọc đột nhiên nói: “Anh Giản, vào ngồi một chút, hôm nay là sinh nhật Giản Tùy Lâm mà.”

Giản Tùy Anh đang khởi động xe, chìa khóa chưa vặn xong thì động cơ chết máy.

Hắn xoay mặt nhìn Lý Ngọc, gương mặt thiếu niên đẹp trai trong ánh đèn nê ông lúc sáng lúc tối, nhìn qua có chút gợi tình.

Ánh mắt Lý Ngọc đầy mong chờ nhìn hắn.

Aiz, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Giản Tùy Anh rút chìa khóa ra: “Thôi được rồi, hôm nay anh hy sinh đi chơi cùng các cậu.”

Hết chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me