LoveTruyen.Me

Dmed Toi Khong The Nao Lai La Thien Tai Di Dong Nhat Chi Vo Ke


Nghe Lê Bạch Thành nói xong, gương mặt không chút gợn sóng của Lý Xuân Sinh cuối cùng cũng có chút cảm xúc.

Lê Bạch Thành nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, chân mày hơi cau, trên đường đến đây, ngang qua những tòa nhà, nhìn thấy thành phố trung tâm được bao phủ bởi một bức tường kim loại khổng lồ và nặng nề, lúc đó cậu chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài có hơi tối tăm, nhưng khi đứng ở vị trí này, cậu mới nhận ra có một bức tường ở phía chân trời.

Một bức tường kỳ dị có màu xám, chuyển động liên tục.

Rất nhỏ, nhưng đó quả thật là một bức tường.

Lê Bạch Thành: ?

Trong lúc Lê Bạch Thành hoài nghi đó là thứ gì, hệ thống lên tiếng, âm thanh máy móc lạnh lẽo đó mang theo chút cảm thán ——

[Bức tường sương mù— vực sâu sương mù hình thành sau cái chết của nhà dị năng cấp S - Phục Hành Chi Vụ.

Trong lúc Khoa học đang bế tắc, vào thời điểm số phận hỗn loạn, anh ấy đã khẩn cầu tinh thần của mình. Sau khi Phục hành chi vụ chết đã tạo nên một vòng vực sâu, ngăn chặn những vật ô nhiễm từ đáy biển và phía bên kia đại dương.

Đây chính là vách phòng thủ cho nhân loại từ ý chí của Phục hành chi vụ sau khi chết.

Trong phát triển lịch sử nhân loại không thiếu anh hùng đứng lên, đó cũng là nguyên nhân con người đến hiện tại vẫn chưa bị nuốt chửng.

Ghi chú: Lục Trạch, là một người đàn ông giống như tên của anh ấy vậy.]

Nghe hệ thống giới thiệu, Lê Bạch Thành hướng về phía sương mù đang di chuyển phía chân trời, nhìn chăm chú một lúc, nhanh chóng dời tầm mắt.

Đi qua hành lang dài, chính là trung tâm quan sát.

Không khác với tưởng tượng, nếu nói trung tâm giám sát là nhà giam, thật sự nó giống một căn nhà hơn, có lẽ do nó cho nhà dị năng một cảm giác rất thoải mái, làm giảm áp lực, trang trí trong phòng rất ấm cúng, thậm chí còn đặt một bình hoa tươi.

"Anh Lý, em có thể lên mạng không?" Lê Bạch Thành nhìn Lý Xuân Sinh đứng bên cạnh, hỏi.

Lý Xuân Sinh nhìn cậu, chỉ vào đôi tai của bản thân. Lê Bạch Thành hơi khựng lại, mới lớn tiếng, "Xin lỗi, em quên mất việc tai anh không tốt! Em vừa hỏi anh, em có thể lên mạng được không! Có hơi nhàm chán á!"

Lê Bạch Thành xoa lỗ tai, nhìn kỹ Lê Bạch Thành, cái người dị năng này muốn lên mạng thì lên đi, nói với mình làm gì, trung tâm giám sát đâu có quy định không được lên mạng đâu.

"Được chứ." Lý Xuân Sinh nói.

Lê Bạch Thành ngượng ngùng đáp, "Điện thoại trước của em hỏng rồi, điện thoại lấy từ Thần Quốc không thể nối với đường mạng ở đây, nên là có thể mượn của anh được không?"

Lý Xuân Sinh: "......."

Lý Xuân Sinh vốn định không cho, nhưng nghĩ đến tin nhắn Phó bộ trưởng vừa gửi, suy nghĩ chút rồi cũng đưa điện thoại qua.

Cầm điện thoại, Lê Bạch Thành tìm kiếm cái tên "Lục Trạch" này có ý nghĩa là gì, giọng của hệ thống vang lên —

[Thật ra cậu có thể hỏi thẳng tui nè, tui sẽ không cười cợt việc cậu thất học đâu.]

Lê Bạch Thành: ?

[Lục Trạch: Nguồn nước làm ẩm đất.]

Lê Bạch Thành không để ý đến hệ thống, cầm điện thoại tra, nhanh chóng tra ra những tin tức liên quan về Lục Trạch.

Lục Trạch là một cán bộ khi thế giới cũ chưa bị phá huỷ, sau Thiên Khải, thức tỉnh năng lực cấp S - Chôn vùi.

Bởi vì thân phận là một quân nhân, anh ấy không ngừng xử lý các sự kiện về ô nhiễm, chỉ số ô nhiễm không ngừng tăng cao, khi đạt đến 95%, đã hi sinh trong "Trận chiến cuối cùng" vào năm thứ ba sau Thiên Khải.

Lục Trạch sau khi chết đã tạo ra một vùng vực thẳm, Bức ường sương mù ngăn chặn tất cả quái vật đến từ biển sâu, cho nhân loại thời gian nghỉ ngơi và thuận lợi xây một bức tường cao, kéo dài cho đến nay.

Mà vực sâu trước đó hệ thống cũng đã có nhắc đến, sau khi một vật ô nhiễm mạnh hay nhà dị năng chết sẽ tạo ra một khu vực ô nhiễm riêng biệt, vực sâu hình thành dựa theo trạng thái ý chí của danh sách đó mang theo.

Bức tường sương mù —— Chính là hiện thân cho ý chí của Lục Trạch sau khi mất.

[Lục Trạch không phải chết trên chiến trường, mà là tự sát.]

Âm thanh máy móc trong đầu đột nhiên vang lên, mang theo sự cười cợt.

[Hi sinh vì đất nước chẳng qua là do chính phủ của mấy người công bố thế thôi, nói chính xác hơn, Trận Chiến Cuối Cùng, nói cho vuông là dù cả loài người có chết sạch cũng không đến lượt Lục Trạch, một nhà dị năng kết hợp tấn công cấp S, làm sao mà chết dễ thế được? Anh ấy đã nhận được mệnh lệnh tự sát.]

Lê Bạch Thành ngốc ra: Tự sát.

[Đúng vậy, chính là tự sát.

Cậu đã từng nghe về Kình Lạc (Whale Fall) chưa? Kình ngư lạc vạn vật sinh*. Lục Trạch chính là con cá voi phải chết đó.

*Cá voi chìm xuống đáy biển, vô số loài sinh vật nhờ đó sinh sôi nảy nở, phát triển lên tầm cao hơn.

Bức tường sương mù xuất hiện, chính là bước ngoặt của loài người.

Lê Bạch Thành: "....."

Lê Bạch Thành yên lặng nhìn chỗ giới thiệu, trên hình là một gương mặt trẻ trung điển trai, lúc anh ấy chết chắc chỉ mới 30 tuổi thôi nhỉ?

Lê Bạch Thành hơi khó tin thở ra một hơi, ngay lúc tâm trạng tệ đi, nhanh chóng điều chỉnh lại, ngẫu nhiên nhấp vào một đường link khác.

Trước đó cậu đã phát hiện, mỗi lần tìm về Phục hành chi vụ Lục Trạch, sẽ có một hiển thị của một nhà dị năng tên "Chúc Long" được gợi ý.

Cậu vừa nhấp vào link thông tin của Chúc Long, hệ thống đã nói——

[Hành Dã, nhà dị năng cấp S, danh sách thiên phú S-02: Chúc Long. Nhà dị năng mạnh nhất hiện nay, bất kỳ khu vực ô nhiễm không thể xử lý được sẽ thuộc về sự kiểm soát của gã. Sau Thiên Khải, làm việc quanh năm không nghỉ đến nay, đúng là người tàn nhẫn!

Ghi chú: Một người đàn ông tự mang theo hiệu ứng cực ngầu!]

Lê Bạch Thành sững sờ.

Chúc Long, hiệu ứng?

Hình như cậu đã ngờ ngợ ra được gì đó.

[Không sai, chính là hiệu ứng Chúc* Long mà cậu nghĩ đến đó— mở mắt thì sáng, nhắm mắt thì tối. Khi gã mở mắt thì trời sáng, nhắm mắt thì trời tối.]

Lê Bạch Thành tưởng tượng thử hình ảnh đó trong đầu, không nói cái khác, ngầu thiệt, có thể nói là ngầu đến không có bạn luôn.

*Chúc ở đây có nghĩa là nến, đèn cầy.

Nhưng con người trong vài phút cơ bản sẽ chớp mắt 15 đến 20 lần, nếu ở cùng một vùng với vị Chúc Long này, vậy có phải trời sẽ lúc tối lúc sáng không?

Lê Bạch Thành kìm nén nửa ngày, cuối không không chịu được phải hỏi.

Hệ thống: [Đôi mắt của gã đã dị hoá.]

Thì ra là vậy.

Lê Bạch Thành giác ngộ, một giây sau đã nghe hệ thống nói ào ào:

[Đáng ghét, cái hiệu ứng ngầu như vậy mà không phải là của tui! Vô lý quá chừng!

Đề nghị của tui chính là: Xử gã, sau đó cướp hiệu ứng của gã, như vậy thì chúng ta chính là những người ngầu nhất!]

Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật, cực kỳ nghi ngờ hệ thống có hiểu lầm gì về thực lực của mình hay không, dị năng giả mạnh nhất còn tồn tại, bộ cậu muốn đánh là được hay gì!

Đừng có suy tâm vọng tưởng nữa đi trời!

Lê Bạch Thành nhỏ tiếng ở trong lòng nạt nó một câu, rũ mắt tiếp tục đọc nội dung trong điện thoại, nhìn thấy không ít đoạn video chiến đấu của Chúc Long, có lẽ vì để khuyến khích mọi người đang sống trong đại hoạ, những video này không hề có bất kỳ hạn chế nào.

Một video trong số đó, có vô số bàn tay màu trắng xám thò ra từ những tầng mây trên không trung, những cánh tay tái nhợt chi chít chen chúc trên đầu, chúng nó mọc ra những cái lỗ như là miệng và mắt rồi phát ra những tiếng hét chói tai.

"Phóng lửa!"

Trong video, không biết là giọng nói của ai vang lên, một giây sau trên vách tường thành cao toàn là những đốm lửa màu cam, chúng nó nhìn như một con rồng đỏ xông vào thứ to lớn trên không trung.

Tiếng nổ chấn tai điếc óc, pháo đạn xuyên qua da thịt của quái vật, những lòng bàn tay bị bắn trúng, nổ thành từng chùm máu tung toé.

Nhưng chẳng có tác dụng.

Những vết thương mà nhân loại tấn công để lại, nó lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên không trung nhưng cánh tay tái nhợt không ngừng hạ xuống, trong video còn nhìn thấy một cánh tay bắt lấy con người, rồi biến mất khỏi giữa tầng mây, sau đó bàn tay mang theo vết máu đó vươn vào trong thành phố trung tâm, nó đang mò mẫm, tựa như con thú ăn kiến đang chực chờ trước tổ kiến, tìm kiếm thức ăn của riêng nó.

Chính ngay lúc này, một bóng lưng xuất hiện trong video.

Theo động tác mở mắt của người nọ, bầu trời đen kịt bỗng sáng lên như ban ngày.

Đó là một đôi mắt lạnh đến cực điểm, tựa như gió đông lạnh thấu xương, chẳng chút độ ấm.

Anh chỉ đưa tay lên, hai tay nhẹ nhàng khép lại, quái vật to lớn trên không theo động tác của gã trong chớp mắt một sức mạnh vô hình bị đè nén đến biến dạng, cứ như trên không trung có một đôi bàn tay đập nát quái vật! Cứ như đang đập một con ruồi!

Khi quái vật bị đè ép máu chứ thế bắn ra, như mưa máu nhỏ giọt xuống ống kính của người ghi hình, mà con quái vật kia ngã xuống, cứ như một nắm bùn mất đi xương cốt rơi từ không trung xuống, cuối cùng hình thành một đống máu trộn với thịt đầy ghê tởm.

Quái vật đã chết.

Chết một cách gọn gàng.

Không hổ là nhà dị năng mạnh nhất của nhân loại! Thật mạnh, thật sự quá mạnh rồi!

Lê Bạch Thành xem hết video, kinh ngạc cả buổi, hai tai là tiếng ồn ào của hệ thống:

[ Cũng chẳng có gì để ngạc nhiên, mạnh đến mấy cũng chỉ là vật ô nhiễm hệ huyết nhục, phải xử lý và tác động vật lý, khác biệt về sức mạnh chỉ là vấn đề lớn nhỏ, mà Chúc Long vừa hay cũng là khắc tinh của hệ huyết nhục, tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng gã tốt xấu gì cũng là người sở hữu danh sách hệ không gian mạnh nhất.]

Lê Bạch Thành có một loại cảm giác thì ra là thế, một giây sau âm thanh của hệ thống trong đâu mang theo chút tức giận:

[ Đáng ghét, cái hiệu ứng đó thật mẹ nó ngầu, tui muốn. Cậu cố gắng nhanh đi!]

Lê Bạch Thành: ?

Cố gắng cái gì?

[ Khử gã! ]

Lê Bạch Thành: Cậu có cần nghe lại bản thân đang nói cái gì không?

Lê Bạch Thành trợn trắng mắt với hệ thống xong, tầm mắt lại tập trung vào Chúc Long trong video.

Đột nhiên cậu chú ý đến một chi tiết nhỏ, vị Chúc Long này...... hình như có.....cái đuôi?! Không chỉ có đuôi mà trên đầu anh ta còn có cái sừng nhỏ!

[ Đó chính là đuôi, mặc dù dựa theo logic ô nhiễm mà nói gã không thể có đuôi, suy cho cùng số lượng lớn ô nhiễm từ nguồn ô nhiễm không thể nào ảnh hưởng đến gã, nhưng trong một sự kiện ô nhiễm tại sở thú mười năm trước, Chúc Long đã bị ô nhiễm, song đã mọc đuôi và sừng.

Đáng ghét! Sau khi có đuôi và sừng, gã còn ngầu hơn! Bổn dị năng cực kỳ nghi ngờ—— gã cố ý để bị ô nhiễm, chỉ vì muốn có cái đuôi và sừng nhỏ ngầu ngầu để phù hợp với cái tên Chúc Long, làm bản thân ngầu hơn nữa!]

Đáng ghét, để gã đạt được mục đích rồi!]

Nghe giọng nói đầy đố kỵ của hệ thống, Lê Bạch Thành bĩu môi:

Hừ, bởi vì ganh tỵ, hệ thống của cậu đã hoàn toàn thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me