Dmed Toi Khong The Nao Lai La Thien Tai Di Dong Nhat Chi Vo Ke
Tới thật ư?Không đúng, chỗ ở của cậu không phải là khu vực an toàn sao?Lê Bạch Thành nhận ra gì đó, cậu cau mày cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, nguồn ô nhiễm Người bệnh nằm ở khu E-78 bị giới hạn cách nơi cậu ở N khu phố, sao có thể gõ cửa nhà cậu, để phong tỏa 'Người bệnh', Thành phố trung tâm số 2 đã dọn sạch các khu vực mà các bệnh nhân hoạt động. Chắc do cậu nghĩ nhiều thôi......Lê Bạch Thành đang tự an ủi bản thân, hệ thống trong đầu không ngừng cắt ngang:[Lừa người khác thì được chứ đừng có lừa cả mình như vậy, bổn dị năng vẫn muốn cùng cậu song ca Lạnh lẽo đó, cậu mau nghĩ cách đi!]Lê Bạch Thành giật giật khóe miệng, cái thứ quỷ đó tại sao lại xuất hiện ở đây?[ Còn nhớ Lâm Tu Niệm Chủ nhiệm viện nghiên cứu khoa chống ô nhiễm mà tôi đã nhắc với cậu không? Gã mời Bà cốt xem bói cho cậu, cậu đã hiểu chưa? Gần đây cậu sẽ dính chút xui xẻo đó.] Lê Bạch Thành: ......? "Cốc cốc cốc."Tiếng gõ cửa vang lên.Lúc Lê Bạch Thành đang nhíu mày, một giọng nói lễ phép và mang theo chút đáng thương cất lên: "Cho hỏi trong nhà có ai không?""Hình như tôi bị bệnh rồi, bạn có thể giúp tôi không?"Con vật ô nhiễm lễ phép một cách kỳ lạ. Lê Bạch Thành cúi đầu nhìn giới thiệu chi tiết về Người bệnh trong điện thoại, nghĩ nghĩ, đi lại gần cửa. -"Tất cả đơn vị chú ý! Quy luật ô nhiễm hệ linh hồn cấp C 'Người bệnh' có thay đổi! Thăng thành cấp B! Hiện tại Người bệnh đang rời khỏi khu vực cách ly!""Tất cả đơn vị chú ý! Người bệnh đang đi thang máy lên tầng 37! Gõ cửa nhà dân số 2! Điều kiện ô nhiễm đã có!"Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm, Bộ an toàn mới vừa còn đang nhàn nhã lập tức điều động người, trong phòng giám sát của trung tâm, tất cả camera theo dõi đồng thời tập trung vào tầng 37 của khu dân cư Vườn hoa! Phó Tuyết vừa từ Trạm tàu Thành phố trung tâm số 2 về Trung tâm phòng chống ô nhiễm đột nhiên nhận được thông báo khẩn, vô cùng sững sờ, vừa nghe nhân viên trung tâm giám sát thuyết minh, sau hai giây ngỡ ngàng, không xác định hỏi: "Đợi đã, mọi người vừa nói Người bệnh đi đâu?""Khu dân cư Vườn hoa!" Một nhân viên đáp, "Cách Trung tâm phòng chống ô nhiễm hai con phố cũng chỉ có khu dân cư này!" Phó Tuyết cứng còng, sau đó lập tức rút điện thoại ra, cẩn thận đối chiếu địa chỉ mà mình đã gửi cho Lê Bạch Thành ——Khu phố B-15, khu dân cư Vườn Hoa, tầng 37, nhà số 2.Phó Tuyết quay đầu nhìn màn hình theo dõi, chỉ nhìn thấy một người thanh niên mặc bộ quần áo trắng với gương mặt tái nhợt đầy vẻ yếu ớt bệnh tật, đứng trước một cánh cửa kim loại. "Cốc cốc cốc."Tiếng gõ cửa có nhịp độ từ theo dõi truyền vào tai cô, kéo cô từ trạng thái bần thần trở về. Nhân viên phát ra mệnh lệnh mới nhất: "Mortal, lập tức truyền tin khẩn, thông báo người dân trong khu Vườn hoa, không được mở cửa, không được mở cửa!"Trong phòng chỉ huy trung tâm, âm thanh lạnh nhạt của Mortal vang lên. "Đang trong quá trình gửi, hoàn tất gửi đi.""Khu dân cư Vườn hoa! Nồng độ ô nhiễm vượt qua 70%! Dự đoán cấp bậc ô nhiễm của Người bệnh đã nâng lên cấp B!""Chào cậu, có chuyện gì cần giúp đỡ à?"Trong theo dõi, một giọng nam dễ nghe phát ra, trên mặt chủ nhân giọng nói đó để lộ một nụ cười dịu dàng. Quần chúng đang xem theo dõi: ????"Mortal, cậu không gửi thông tin khẩn và phương án lẩn tránh nguy hiểm cho nhà số 2 à?" Một nhân viên sững sờ hỏi.Âm thanh máy móc đáp —"Thông tin hộ dân: Người dân số hiệu 51087645 - Lê Bạch Thành, 37 giây trước đã gửi tin khẩn và hướng dẫn tránh nguy hiểm vào điện thoại của đối phương, hộ dân đã nhận và đã đọc."Đã nhận được, tại sao còn mở cửa?Thật sự cạn lời mẹ nó rồi.Khóe miệng nhân viên giật giật, nhưng cũng không có ý gì, dù sao trong công việc gặp phải người như vậy cũng không phải lần một lần hai.Thật đáng tiếc, một người đẹp như vậy tại sao không chịu nghiêm túc đọc Điều luật chống ô nhiễm chứ?Bộ không biết câu "Không tuân thủ chống ô nhiễm, thân nhân hai hàng nước mắt" sao!Nhìn thấy cảnh này, người của trung tâm giám sát cũng chịu không được lẳng lặng châm một cây nến cho Lê Bạch Thành. -Hành lang khu chung cư Vườn hoa.[? ? ?Sao cậu lại mở cửa cho nóCậu không nhìn thấy tin cái tin nhắn có bốn chữ lớn vừa đậm vừa đỏ "KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA" đó hả! ]Hệ thống gào hét thé lên trong đầu cậu, Lê Bạch Thành thậm chí thấy hơi khó hiểu, tại sao hệ thống ré lên như gà vậy mà âm thanh vẫn máy móc lạnh băng như vậy. [Đừng thấy nó chỉ có cấp C, cậu không thể giải quyết nó đâu! Nó đã làm Một nhà dị năng cấp A, ba người cấp B và vô số nhà dị năng các cấp khác tự sát!Cậu đừng nhìn nguồn ô nhiễm này bệnh hoạn ốm yếu như vậy rồi tưởng rằng có thể dùng vũ lực để giải quyết nó thật nhanh nha? Nếu cậu có đọc dữ liệu vừa rồi sẽ phát hiện, cho dù hôm nay cậu giết được nó, ngày mai vào giờ này nó cũng sẽ quay lại gõ cửa nhà cậu, đồng thời còn "Bệnh nặng hơn", cho đến khi cậu ô nhiễm thành một quái vật với chứng bệnh trầm cảm giống hệt như nó.]"Hình như tôi bị bệnh rồi."Lê Bạch Thành không để ý đến tiếng the thé của hệ thống, nhìn vật ô nhiễm mang tên 'Người bệnh' đứng trước mặt.'Người bệnh' nhìn từ khía cạnh nào đó thật sự là một người bệnh, mặt nó trắng bệch chẳng chút máu, nhìn chẳng giống vật ô nhiễm mà giống như một người thường hơn, chỉ là cơ thể không tốt mà thôi.Lê Bạch Thành gật đầu, nghiêng người chừa ra một chỗ, "Vào nhà đi, đứng ở trước cửa không tiện cho lắm, sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm.""Tôi có thể vào trong ư?"Gương mặt chán nản của Người bệnh hiện lên sự ngạc nhiên, nó tìm kiếm sự giúp đỡ từ rất nhiều người, nhưng chẳng một ai chủ động mời nó vào nhà, đây là lần đầu tiên nó được ngỏ lời mời."Đương nhiên, không phải cậu muốn trò chuyện sao?"Lê Bạch Thành cầm đôi dép để xuống đất, "Thay dép đi đã, không được mang giày vào trong, tôi mới vừa dọn nhà xong!"Người bệnh: ?Trung tâm phòng chống ô nhiễm ——"...... Cậu ta đang làm cái gì vậy?""Cậu ta cầm đôi dép, hình như đang mời Người bệnh vào nhà!""Cậu không thấy mình nói thừa hay gì! Tai tôi không có điếc, đâu có cần cậu nhắc lại, tôi đang hỏi cậu ta mời Người bệnh vào nhà để làm gì kìa!"Nhân viên trung tâm giám sát xem tình cảnh trong máy theo dõi cũng sững sờ, trong camera, người thanh niên cao ráo đẹp trai đang kề vai sát cánh với vật ô nhiễm, ngay cả vật ô nhiễm cũng ngạc nhiên, hệt như cừu non đang sợ hãi. Phịch một tiếng, cửa đóng lại đánh thức mọi người khỏi cơn mê, khóe miệng co lại, trong lòng không nhịn được mắng một câu khùng điên, bọn họ chưa từng thấy ai như vậy!Mời vật ô nhiễm vào nhà không tính đi, còn bắt nó đổi dép, vô lý nhất là ......"Người bệnh" thật sự làm theo. Qua mấy giây, nhóm nhân viên mới điều chỉnh cảm xúc lại, hồi lâu cuối cùng có người phá tan sự im lặng, ra chỉ lệnh mới cho Mortal: "Người bệnh đã vào nhà số 2 tầng 37 khu chung cư Vườn hoa! Mortal, lập tức thông báo sơ tán cho các hộ dân khác!""Rõ."Trong khu dân cư Vườn hoa. Lê Bạch Thành hài lòng nhìn Người bệnh mang dép ngồi trên sô pha ở phòng khách, đặt một chai nước đã mở trước mặt Người bệnh. Nếu bỏ qua hai bàn tay trắng bệch như xác chết đang ôm cổ của Người bệnh, Lê Bạch Thành còn tưởng tên ngồi trước mặt mình chỉ là một người bình thường, chứ không phải vật ô nhiễm. Hai bàn tay tím tái kia rất lớn, khớp xương cũng lớn, mu bàn tay mọc đầy mắt, móng tay màu tím đen sắc nhọn đâm thẳng vào trong cổ Người bệnh.Lúc Lê Bạch Thành đang quan sát chúng, những đôi mắt đó chầm chậm chuyển sang cậu, trong con ngươi tràn đầy ý xấu. Lê Bạch Thành nhìn chúng cười một cái, chúng hơi ngạc nhiên, ngay cả con ngươi đang chuyển động cũng ngừng lại đôi chút. "Có việc gì tôi có thể giúp cho cậu?"Lê Bạch Thành chuyển mắt, nhẹ nhàng nhìn Người bệnh. "Hình như tôi đang bị bệnh.""Tôi là Tống Bình An, cha mẹ tôi hy vọng sự ra đời của tôi sẽ mang đến sự bình yên cho gia đình, cả nhà chỉ cần bình an sống đến già, không bị ô nhiễm, nên mới lấy cho tôi cái tên này.""Cha mẹ tôi vì để không bị ô nhiễm, bọn họ biến cơ thể thành máy móc, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị ô nhiễm thành quái vật, tôi nghĩ.....người tiếp theo sẽ là tôi.""Tôi rất sợ, tôi cảm thấy như có hai bàn tay đang bóp chặt lấy cổ của mình, chúng nó đang nhìn tôi, cho dù tôi có đi đến đâu, tôi cũng sẽ bị ô nhiễm, tôi không biết phải làm gì bây giờ."Người bệnh vừa nói tới đây, cánh tay lạnh ngắt bị nắm lấy, Người bệnh ngỡ ngàng, mơ màng nhìn người nọ. "Thì ra không chỉ có mình tôi!"Người bệnh: ?Hệ thống: [?]Lê Bạch Thành nói xong thấy có gì đó sai sai, bổ sung, "Thì ra tôi không phải là người duy nhất mắc loại bệnh này!""Trước kia tôi nói với bạn bè, những người xung quanh chẳng ai tin, bọn họ cứ cho rằng tôi suy nghĩ quá nhiều." Giọng Lê Bạch Thành vang lên. Vật ô nhiễm ngồi trước mặt để lộ vẻ mặt mờ mịt, đây chẳng phải là lời thoại của nó sao?Lê Bạch Thành nói xong, nhìn nó: "Có phải trước kia cậu cũng thế này không?"Người bệnh gật đầu, đang định nói gì đó, nhưng người thanh niên trước mặt không cho nó cơ hội mở miệng, nói tiếp, "Tôi biết mà, rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này, sẽ có người có cảm nhận giống tôi.""Trước kia tôi cũng như vậy, trong đầu tôi luôn có một giọng nói nói chuyện với tôi, cậu biết chứng Phân liệt nhân cách không?""Tôi xuất hiện nhân cách thứ hai, ngoài việc tự yêu bản thân còn mắc chứng phản xã hội, tôi rất sợ bản không mình không khống chế được làm chuyện phạm pháp."......."Mỗi một ngày với tôi rất khó khăn, tôi cũng muốn sinh hoạt bình thường, nhưng làm không được."Trong phòng khách một người một vật ô nhiễm đang tâm sự, có cảm giác người cùng chí hướng gặp nhau, hai mắt đẫm lệ. Nghe Lê Bạch Thành tâm sự với Người bệnh, gương mặt thật lòng khi nói mình cũng từng trải qua, hệ thống lần đầu tiên nghi ngờ bản thân, ký chủ của nó đang nghiêm túc ư!Nó chậm rãi cẩn thận gõ một dấu: [?][Hình như cậu đang mắng tui....]Cảm nhận được hệ thống đặt dấu chấm hỏi trong đầu, Lê Bạch Thành: Mạnh dạn bỏ chữ hình như đi.Hệ thống: [......]Làm hệ thống không còn gì để nói, Lê Bạch Thành tiếp tục trò chuyện với Người bệnh: "Cậu may mắn đấy! Gặp phải tôi! Ngày trước vì căn bệnh này mãi không khỏi, tôi đi khắp nơi để điều trị! Cách đây không lâu, tôi đã tìm được một bệnh viện có thể điều trị cho tôi!""Đó là một bệnh viện chuyên khoa cấp 3 về điều trị tâm lý. Viện trưởng tuy không có y đức, nhưng chữa bệnh không tệ, những chị y tá ở đó vô cùng nhiệt tình, cực kỳ tốt bụng! Để tôi giới thiệu cho cậu, đảm bảo có thể trị hết bệnh!"Lê Bạch Thành vừa dứt câu, Người bệnh sững hết cả người, không chỉ mình nó, tất cả những đôi mắt trên hai bàn tay đồng loạt chuyển động, không dám tin nhìn về phía cậu. Người bệnh: ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me