Dmed Toi Khong The Nao Lai La Thien Tai Di Dong Nhat Chi Vo Ke
Thân gửi ngài thị trưởng:Chào ngài.Tôi là một người dân thành phố bình thường, mỗi ngày tôi đều phải chen chúc trong giờ cao điểm để đi làm và về nhà, nhưng theo sự thay đổi của thành phố, những năm gần đây đi làm khó khăn trở thành một vấn đề phiền phức không nhỏ cho tôi.Những năm gần đây tàu điện ngầm của chúng ta xây dựng chậm chạp, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu nhanh của xãi hội hiện đại ngày nay, mấy năm trước tàu điện ngầm của thành phố chúng ta đã sửa đến thành phố lân cận, đã ba năm trôi qua, đến giờ mà tàu điện ngầm vẫn chưa thông đến trạm 'thành phố trung tâm số 2', điều này khiến tôi cảm thấy sâu sắc tiếc nuối, đi công tác thật bất tiện.Vì để dân đi làm giống tôi có một phương tiện di chuyển đơn giản, nhanh và tiện, bây giờ tôi thành khẩn cầu xin, hãy nhanh chóng mở trạm tàu đến 'Thành phố trung tâm số 2', thuận tiện cho người dân thành phố chúng ta đi xa.-Lê Bạch Thành mở đám mây công dân thành phố ra, đây là app chính phủ phục vụ mà tất cả các thành phố lớn đều dùng khi còn ở thế giới cũ, bằng vào trí nhớ tìm được hộp thư của thị trưởng, gần như đã dùng một tốc độ nhanh nhất viết một bức thư khiếu nại .Viết xong thứ khiếu nại, Lê Bạch Thành lấy nội dung mình vừa viết đưa qua cho cô y tá - Mạnh Thiển Thiển vừa mới đến, tiếp đó nhờ cô gửi vào group chat của y tá, nhờ họ giúp cậu khiếu nại.Vừa nãy khi hệ thống nói người khác có lẽ không được, cậu chợt nhớ lại nửa năm trước bởi vấn đề tiền lương, cậu và công ty cũ đã xảy ra tranh chấp lao động, lúc đó cậu cũng đã viết một bức thư tố cáo đến thị trưởng.Cái công ty cậu đi làm hồi trước luôn tìm mọi lý do để trừ lương của cậu, sau đó cậu không chịu nổi nữa, đã nộp đơn từ chức.Lúc đó công ty cũ nửa tháng lương cũng không trả cho cậu, cậu đã viết một bức thư khiếu nại cho thị trưởng.Lúc đó cậu chỉ nghĩ thử thôi, nhưng không ngờ đến ngày thứ hai, phía công ty gọi điện thoại đến trượt quỳ*, là cái kiểu rất dứt khoát.*Một kiểu ăn mừng khi ghi bàn trong bóng đá.Không chỉ trả cho cậu nửa tháng lương, còn đền thêm n+1 tiền lương cho cậu.Nếu công ty trong Thần Quốc cũng bị trách cứ, biết trượt quỳ; vậy khi tàu điện ngầm bị báo cáo, có phải cũng có thể mở ra thêm trạm đến mới không?Một mình cậu viết thư khiếu nại, có lẽ sẽ không làm Thần Quốc mở trạm dừng mới, nhưng nếu cả một nhóm người khiếu nại thì sao? Một nhóm dân cư có hộ khẩu trong Thần Quốc như thế này.Phải biết rằng Thần Quốc ngày cũ trước khi chưa bị phá hoại cũng đã từng xây dựng trạm tàu điện ngầm đến thành phố khác.Trước tận thế, Thần Quốc quanh năm suốt tháng không phải sửa đường thì là đang sửa tàu điện ngầm, tuyến đường tàu ngầm thông bốn phương tám hướng, dữ dằn nhất chính là Thần Quốc xây sửa một tuyến đường nối đến gần thành phố bên cạnh, còn lấy tên ở nơi đó đặt cho trạm tàu ngầm, lúc đó rất nhiều người còn đùa rằng Thần Quốc muốn thâu tóm hết mấy vùng ngoại ô.Có một mốc lịch sử như vậy, cậu viết thư khiếu nại yêu cầu Thần Quốc mở rộng đường tàu điện ngầm đến thành phố khác, rất là hợp lý.Lý do Thần Quốc không thể tùy tiện ra vào, dựa theo suy đoán của hệ thống, rất có khả năng là do một số người ra vào Thần Quốc nhưng không có thân phận chứng minh dân cư tại đây, không thể nhận được dịch vụ bình thường của thành phố.Nhưng cậu thì khác.Trước tận thế, cậu đã là cư dân của Thần Quốc, có chứng minh thân phận tại địa phương, mà sau khi tận thế, cậu vẫn là dân cư ở nơi này.Vậy thì một cư dân như cậu, nên được hưởng quyền lợi mà một công dân được hưởng.Như quyền được xuất hành, quyền được khiếu nại, quyền được đề xuất.Dựa theo cách hoạt động logic của Thần Quốc hiện nay, những thứ này đều là quyền lợi mà một công dân như cậu có được, chứ không phải bị tước đi.Cả hệ thống của hệ thống bị hành động của Lê Bạch Thành làm đứng máy, sau khi gõ từng hàng từng hàng dấu chấm hỏi trong đầu, làm đầu cậu toàn đầy dấu chấm hỏi.Hình như nó đã hiểu!Biết Lê Bạch Thành có ý định gì rồi!Lê Bạch Thành định viết thư cho thị trưởng, để thị trưởng mở một trạm đường sắt ngầm chạy thẳng đến thành phố trung tâm số 2! Dựa theo quy luật ô nhiễm của Thần Quốc, cách làm này khả năng thành công rất lớn![Mất công cậu nghĩ ra cách này để Thần Quốc mở trạm tàu điện ngầm mới!Ký chủ, tui không thể không nói một câu, cậu quả thật là thiên tài! Một thiên tài có thể lợi dụng sơ hở giữa quy luật ô nhiễm của nguồn ô nhiễm! Cái này mà cậu cũng nghĩ ra! Không uổng công là người đàn ông được tui lựa chọn!Ghi chú: Cậu thật quậy! Tôi rất yêu!]Lê Bạch Thành: Nếu không muốn nói, thật sự có thể không nói!. . . . . . "Được rồi."Ấn nút gửi đi, cho đến khi nhìn thấy popup gửi đi thành công, Mạnh Thiển Thiển đặt điện thoại lên bàn, để trước mặt Lê Bạch Thành, nhẹ giọng nói: Mạnh Thiển Thiển rất đẹp, cao khoảng 1m6, đôi mắt tròn long lanh như nai con, , cột tóc đuôi ngựa cao, nhìn vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, cực kỳ giống cô em gái nhà bên."Em đã gọi mấy cô ấy rồi, chắc sẽ đến nhanh thôi.""Làm phiền mọi người rồi." Lê Bạch Thành nâng khóe miệng.Thời gian chờ đợi ngắn hơn so với tưởng tượng của cậu, chưa đến ba phút, mấy cô y tá chân mang giày cao gót quay lại, trong lúc giúp Lê Bạch Thành viết thư khiếu nại, một cô y tá tóc ngắn với dáng vẻ tinh xảo mở miệng nói, "Lê tiên sinh, có thể hỏi anh một câu hơi riêng tư một chút không?"Lê Bạch Thành gật đầu, "Cô hỏi đi.""Em có thể biết......anh thích kiểu con gái như thế nào không? Em thật muốn biết, em có cơ hội trở thành Bà Lê không." Cô y tá tóc ngắn nháy mắt với Lê Bạch Thành.Y tá tóc ngắn vừa hỏi ra khỏi miệng, mấy cô y tá đang giúp Lê Bạch Thành viết thư khiếu này gần như cùng một lúc dựng thẳng tai lên nghe, giống như một con thỏ vãnh tai lên, rất là dễ thương.Lê Bạch Thành lễ phép cười, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi cũng không biết, nói thật, tôi thậm chí còn không biết bản thân thích con trai hay con gái, dù sao đã nhiều năm qua tôi chưa thích một ai, thật sự không rõ cho lắm." "Như vậy à....."Y tá tóc ngắn sững người hai giây, mới có chút thất vọng nói.Lê Bạch Thành đặt trà sữa xem như quà đáp lễ cho mấy y tá, còn lấy tiền mà mình mượn khi ở trong phòng trả lại cho họ.Trong lúc cậu định trả tiền, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu -[Không cần thiết, thật sự không cần thiết! Mượn tiền phải trả, vậy thì còn mượn tiền để làm gì?] Lê Bạch Thành: ???[Nghe tui khuyên, để lại nhiều tiền mặt chút, tiền của Thần Quốc ở bên ngoài có lẽ sẽ có những công dụng bất ngờ đấy, đề nghị của tui là giữ tiền lại, giữ hết toàn bộ, nếu có thể, tìm chúng nó mượn thêm, dù sao cậu cũng muốn chạy trốn rồi, mượn cũng đâu cần phải trả!Có đạo đức chỉ sẽ hại cậu! Hệ thống đề nghị: Làm người không cần quá đạo đức, hãy tranh thủ làm một người không có đạo đức! Chỉ cần cậu không có đạo đức, không ai có thể bắt cóc cậu. ]Lê Bạch Thành cạn lời.Bắt đầu tự hỏi một vấn đề nghiêm trọng.Chính là......Dị năng của cậu có thật là một dị năng đoàng hoàng không?Sao cứ xúi cậu lừa tiền của vật ô nhiễm vậy? Hợp lý sao?Lê Bạch Thành vừa nghĩ đến đây, giọng hệ thống vang lên lần nữa - [Cái này tui nhất định phải nói: Bản dị năng rất đàng hoàng, danh sách thiên phú S-12: Biết trước, một dị năng duy nhất có thể đối thoại với người sở hữu.Ghi chú: Tính cách của danh sách sẽ giống như người sở hữu danh sách.]Sau khi nghe xong nội dung ghi chú của hệ thống, trong đầu Lê Bạch Thành chậm rãi hiện lên một dấu "?"Lê Bạch Thành: "Tôi thấy.....tính cách của tôi đầu có hèn như vậy?"Hệ thống: )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me