[ĐN Ansatsu kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương
Chap 21.1
-Nagisa! A, phải rồi. Nagisa-kun là anh trai của Yuiko mà, cậu có biết tại sao em ấy không đi học mấy ngày nay không?
Kayano bám chặt hai bả vai cậu bạn tóc xanh, lắc lấy lắc để khiến cậu hơi choáng váng.
-Tớ...Tớ đang tự hỏi đây...
-Nhưng hai người là người nhà mà, cậu không để ý đến em ấy sao?-Yada kịp thời cứu sống Nagisa khỏi sự rung lắc của Kayano, nhìn cậu với đôi mắt hiện ý trách móc.
-Không, không phải vậy. Tớ đã cố đến căn hộ của em ấy rồi nhưng em ấy toàn nhắn tin bảo tớ đi về thôi nên...
-Khoan đã, căn hộ là sao?
-Ủa? Mọi người không biết Yui chuyển ra ở riêng sao?
Một bầu trời tĩnh lặng được vài giây sau đó lại như bùng nổ ra chiến tranh hạt nhân.
-Ý CẬU LÀ SAOOO!??
-Ở riêng á???
-Bình...Bình tĩnh nào các cậu.
-CẬU BẢO TỚ BÌNH TĨNH QUÁI NÀO ĐƯỢC HẢ???
Rio ôm chán thở dài:-Cứ nghĩ rằng hai người sống chung nhà nên tớ mới yên tâm phần nào.
-Vì bọn tớ dù cố liên lạc thế nào tới Yuiko cũng không nhận được hồi âm hết á!
-Nhưng tớ vẫn nhắn bình thường với em ấy mà. Chỉ là Yui không cho tớ vào căn hộ thôi.
-Hửm? Tại sao?
-Thì con bé nói đang cần không gian riêng tư—mà khoan, Karma!? Từ lúc nào cậu...
Nagisa giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu bạn tóc đỏ đang đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó.
-Ne Nagisa, sao cậu không thử liên lạc với Chibi bây giờ đi.
-Được thôi nhưng mà để làm gì?
-Nghe theo tớ đi, đầu tiên là hỏi đang làm gì.
-Ơ...ừm...
Nagisa đành lấy chiếc điện thoại ra, nhấn vào mục Line và bắt đầu nhắn cho Yuiko. Chỉ vài phút sau, điện thoại cậu vang lên tiếng hồi âm.
-Em ấy nói đang ở nhà.
-Chỉ thế thôi à?
-Ừm, tin nhắn chỉ có vậy.
Cậu giơ điện thoại lên cho mọi người nhìn. Karma chỉ cười nhếch mép rồi đập hai tay vào nhau.
-Yosh, quyết định rồi. Tớ sẽ đến chỗ Chibi. Nagisa, cậu đi theo chỉ đường giúp nhé.
-HẢ???
Trước cái nhìn đầy bất bình của nhóm nữ và sự ngạc nhiên của cậu bạn thân, Karma chỉ giải thích.
-Chắc chắn Chibi đã vướng phải vấn đề gì rồi. Vì vậy tớ quyết định đến đó để làm rõ.
-Nhưng mà Yui sẽ không...
-Thì đành đột nhập thôi, không bằng cửa chính thì bằng cửa sổ.
-Karma, cậu có biết Yui sống ở tầng cao nhất của tòa chung cư không? Và tầng cao nhất là tầng 75. Hơn nữa em ấy còn được Karasuma-sensei thuê đứt hẳn tầng đó và sân thượng đấy. Vả lại đó là tòa chung cư cao cấp dành cho những người của chính phủ, cậu dám chắc rằng máy quay an ninh sẽ không quay được?
-Hừm...-Karma hơi cân nhắc gì đó rồi lại đút tay vào túi quần.-Không sao, Nagisa, chúng ta chỉ cần nhờ Karasuma-sensei cho mượn trực thăng là okie-desu. Easy game ấy mà.
-Giá như chuyện đó đơn giản đến thế...
Nagisa hết lời với con người bình thản trước mặt, tự hỏi ai có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện phạm pháp mà khuôn mặt vẫn bình thường như Karma cơ chứ?-Nhưng mà chúng ta vẫn phải thử...Kanzaki im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nhìn thẳng vào Nagisa.-Có thể Yuiko có chuyện gì đó khó nói và không muốn để mọi người lo lắng. Tớ biết rằng chuyện này khó chấp nhận nhưng mà nếu bọn con gái chúng tớ có thể giúp gì đó...Tớ muốn cậu dẫn bọn tớ đến chỗ đó. Bọn tớ sẽ nói chuyện với em ấy.-Kanzaki...-Cậu ấy nói đúng.-Okano đặt tay lên vai Kanzaki để giúp cô thả lỏng.-Dù sao thì chúng ta đã thân thiết với nhau một thời gian, tớ nghĩ rằng điều đó là bình thường khi một trong số chúng ta muốn tự giải quyết một chuyện gì đó tránh gây phiền hà đến người khác.-Hơn nữa, bọn tớ cũng có chuyện muốn nói với em ấy.Fuwa tiến lên phía trước một bước trước mặt cậu học sinh tóc xanh.-Vì vậy, xin hãy để chúng tớ đến đó. Dù sao thì cậu cũng biết đường, vả lại Nagisa đi cùng thì việc ra vào chỗ đó sẽ thuận lợi hơn.-Yuiko là thành viên của E-gumi, chúng tớ không thể bỏ mặc em ấy được.-Hara từ đằng sau cũng đồng ý với quyết định này. Nagisa nhìn một lượt mọi người rồi thở phào.-Yokatta (thật tốt quá)! Tớ rất mừng, vì Yui có những người luôn lo lắng cho em ấy.-Cậu mỉm cười, đôi mắt xanh thoáng vẻ buồn bã.-Dù rằng là anh trai của em ấy nhưng tớ luôn cảm thấy mình không hề xứng đáng với bổn phận đó.-Nagisa...-Ma, không nói chuyện này nữa. Được thôi, tớ sẽ dẫn các cậu đến chỗ đ---Khoan đã.Một giọng nói vọng lại ngoài cửa thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.-Isogai? Và cả Maehara nữa. Hai cậu chưa về sao?-À thực ra tớ để quên đồ ở lớp nên...Maehara gãi đầu cười gượng. Okano lấy trong hộc bàn ra một quyển vở rồi đưa cho cậu.-Lần sau đừng quên nữa đấy nhé, Maehara. Ông phiền chết đi được.-Im đê, đây là việc của tôi, cần bà chen vào chắc, Okano.Tạm bỏ qua cảnh chí chóe của hai người đó, Isogai tiến lại gần mọi người, nghiêm mặt.-Các cậu định đến chỗ của Yuiko đúng không? Vậy hãy để bọn tớ đi theo. Với tư cách là lớp trưởng, tớ không thể bỏ mặc thành viên nhỏ tuổi nhất trong lớp được.-Isogai thì được thôi, cơ mà tên này đi theo để làm gì chứ?Okano liếc mắt về phía người con trai đang bất bình với ý kiến của cô, rồi hai người lại sắn tay áo lên cãi nhau tiếp. Isogai bật cười.-Có thể các cậu không tin nhưng mà khi em ấy muộn phiền về một vấn đề gì đó đều nói với Maehara hết đó. Đối với Yuiko, Maehara có vẻ giống như một người bạn giải sầu vậy. Cho đến tận bây giờ vẫn là vậy đó. Maehara vênh mặt vì được khen khiến ai đó nhìn cậu với khinh bỉ-face.-Hai người có quen Yuiko từ trước, điều đó sẽ là mấu chốt khiến em ấy mở lòng. Tớ thấy đây là một ý kiến không tồi. Cậu nghĩ sao, Nagisa?Megu phân tích rồi nhìn sang cậu bạn.-Sao lại không chứ? Đó là ý kiến hay.-Vậy chúng ta nên đi ngay thôi nhỉ.-Karma ngáp dài lên tiếng nhắc nhở mọi người.Trước cánh cửa có gắn thiết bị sử dụng thẻ từ ở tầng 75 đang có một đám học sinh đứng đó với khuôn mặt hình sự. Cũng may rằng xung quanh không có ai nếu không người ta sẽ nghĩ có khủng bố mất.-Giờ thì ai bấm chuông đây?-Để tớ.-Nagisa đưa tay bấm chuông cửa, một lúc sau đó thì có một giọng nói yếu ớt phát ra từ loa âm thanh.-Xin hỏi ai vậy?-Là anh đây Yui.-Nagisa?-Giọng nói yếu ớt đó lại vang lên khó nhọc khiến mọi người lo ngại nhìn nhau.-Em không muốn gặp ai bây giờ. Em xin lỗi nhưng anh mau về nhà đi.-Khoa---Ne ne Chibi-chan, em định để 16 người lặn lội tới đây chỉ để nghe em nói đi về sao?-Karma??? Anh làm gì ở đây? Và còn cả nhiều người như vậy ư?Giọng nói hoảng loạn của Yuiko qua chiếc loa nhỏ khiến Karma cười thầm. Cuối cùng cánh cửa trước mặt cũng mở ra nhưng bên trong thì lại tối thui. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi bước vào.-Xin lỗi đã làm phiền.Nagisa bật công tắc điện gần đó lên, căn phòng theo đó cũng trở nên sáng hẳn nhưng họ không tìm thấy Yuiko đâu.-A, mọi người mau vào đi, em sẽ làm đồ uống.-Giọng nói của Yuiko từ nhà bếp gần đó truyền ra khiến mọi người cũng yên tâm ngồi xuống bộ ghế sofa giữa phòng. Một vài thành phần táy máy như Maehara, Karma, Fuwa hay Rio thì đi quanh phòng ngắm đồ.-Sugoiiii, ở đây có hẳn một tủ đựng rượu này.-Maehara nhìn ngắm những chai rượu đắt đỏ qua tấm kính, thèm đến độ chảy cả nước miếng.-Cái tivi này bao nhiêu inch vậy nhỉ? To thật sự luôn.-Rio hết sờ mó rồi nhìn ngắm mọi góc cạnh của chiếc tivi màn hình cong đối diện với bộ sofa.-Cái này...-Fuwa cứng người trước kệ sách to đùng trước mặt, những quyển sách ở đó nếu không là truyện chữ trinh thám thì đều là manga phiêu lưu hết.-Xem ra tớ đã tìm được một nửa của đời mình rồi.-Cậu lảm nhảm gì vậy, Fuwa-san...-Karma chảy mồ hôi nhìn cô gái tóc ngắn màu tím mận rồi dừng lại trước một kệ tủ.-Đây là...-Cậu để ý thấy một khung ảnh được úp xuống, ngay lúc định lật lên thì...-Xin lỗi đã để mọi người chờ.-A, để anh giúp.-Isogai nhận khay đồ uống từ Yuiko rồi bày ra bàn.-Vậy, mọi người đến đây có chuyện gì ạ?-Chỉ là mọi người lo lắng vì cả tuần nay không thấy em đi học thôi.-Kayano cầm cốc nước ép trái cây lên tu một hơi hết nửa cốc.-À, chỉ là có chút chuyện thôi. Dù sao mọi thứ cũng xong xuôi hết rồi, mấy ngày nữa em sẽ đi học lại.Mọi người khẽ đưa mắt với nhau, Megu dù thấy Yuiko cười nhưng vẫn không an tâm một chút nào. Lúc đó cô mới để ý dường như người ngồi đối diện với mình đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng xanh xao nữa, chưa kể đôi mắt ruby đó giờ sưng vù lên. -Em có chắc mình giải quyết được mọi chuyện không?-Được mà, dù sao cũng không thể làm phiền mọi người.Megu khẽ nhăn mặt khi chú ý đến nụ cười của Yuiko.-Thực sự không có vấn đề gì chứ? Nếu không phiền, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.Okuda ngồi bên cạnh vô thức nắm lấy tay cô. -Daijobu (không sao đâu), em có khả năng giải quyết được mọi việc mà. Chẳng lẽ mọi người không tin ở em sao?Kanzaki hơi chạnh lòng, cúi gằm mặt xuống. Không khí bỗng chốc im lìm đến ngạt thở, thực sự thì họ phải đồng ý rằng Yuiko quả thực biết nắm thóp mọi thứ.-Thì đúng là vậy đó. Anh không tin tưởng Chibi một chút nào hết.-Karma!Karma chỉ lơ đãng đút tay vào túi quần, đứng trước mặt Yuiko, ghé mặt sát lại gần cô, đôi mắt hổ phách sáng quắc lạnh lẽo.-Tại vì có vẻ như là Chibi-chan cũng không tin tưởng mọi người đúng không?Sự im lặng từ cô gái tóc màu đào khiến mọi người căng thẳng. Karma vẫn chưa dừng lại, cậu tiếp tục.-Na, anh tự hỏi, đến khi nào em mới bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy đi nhỉ? Tại vì nó thực sự rất buồn nôn đấy.Mọi người không tin vào tai mình khi nghe những lời đó từ cậu học sinh tóc đỏ. Yuiko mở to mắt sững sờ khi nhìn vào đôi ngươi sắc bén ấy, bên tai vẫn vang vảng câu nói lúc nãy. Cô bình tĩnh đáp lại.-Anh đang nói gì vậy? Đùa thế không vui đâu...-Anh không đùa.Thanh âm trầm lạnh ấy vang lên. Karma vẫn cười mỉa đứng đó nhìn cô, đôi mắt toát lên vẻ chán ghét tột cùng. Yuiko tối mặt hơi cúi đầu xuống rồi ngả người ra đằng sau, mái tóc hồng lòa xòa trước mặt, một tay gác lên mặt che đi đôi mắt đỏ sẫm màu máu, khuôn miệng bỗng chốc nở nụ cười quỷ dị. Yuiko bật cười. Tiếng cười càng lúc càng to mang theo thanh âm ám ảnh khiến mọi người nhíu mày sốc nặng. Đôi mắt hồng ngọc không còn vẻ vô hại như trước nữa, thay vào đó lại sắc bén và lạ lẫm khác thường. Yuiko khoanh hai tay trước ngực, điệu bộ trưởng thành khác hẳn với hình ảnh học sinh ngoan ngoãn trên lớp.-Mẹ nó, mọi chuyện đổ bể cũng là tại anh hết.===========================================================================Cảm thấy bản thân thật có tâm khi cắt ở đây. *gật gù*Btw, tui cũng thấy tui cua khét vcl, quên mất không bảo các chế đội mũ bảo hiểm. Nhưng mà các chế cũng nên tập làm quen đi vì trong tương lại còn nhiều khúc cua cháy đường nữa cơ. :3Mà đôi lúc có vài câu hỏi như kiểu ai là nam chính ý, au nghĩ mình sẽ không trả lời đâu vì au còn đang phân vân đủ loại nữa. Dù rằng lúc trước au có nói mọi người khoanh vùng được rồi nhưng mà dạo gần đây hay đổi ý lắm. Nói chung là nếu có phần thắc mắc về câu chuyện đang diễn ra ở thời điểm hiện tại thì nếu cần thiết au sẽ trả lời đàng hoàng thôi. Những thứ ở tương lai hãy để bộ truyện tiến triến đến lúc đó sẽ giải đáp khúc mắc nhé ;) Dù sao thì au vẫn thích nhìn thấy mọi người vừa đọc vừa suy ngẫm về truyện hơn là để au nói toẹt ra mất hay. Suy cho cùng bộ truyện này cũng không hack não mấy.~9/2/2019.-MMM-Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me