LoveTruyen.Me

Dn Ansatsu Kyoushitsu Dua Tre Dang Thuong

Hè gần về. Tiếng ve rả rích kêu ngân vang khắp ngọn đồi. Ánh nắng gay gắt dội xuống từng tán cây như rát vàng. Điều đó cũng đủ hiểu nhiệt độ ngoài trời bây giờ cao đến mức nào. Yuiko ghét cay ghét đắng những hôm thời tiết đột ngột chuyển mùa thế này. Cô rất hay bị ốm và cứ mỗi lần như thế là dai dẳng mấy ngày liền.

ÙM.

-Ahaaaaa, mát ghê~

À thôi quên điều kể chuyện-san vừa nói đi. Có vẻ Yuiko ham chơi đang rất tận hưởng cái hồ bơi trong núi made by Koro-sensei mà quên đi chuyện đang đội cái nắng cháy da trên đầu.

-Hắt xì.

-Yuiiii, có sao không đấy?

-Không saoooo.-Yuiko mỉm cười với Nagisa, rồi nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu.

-Nagisa...Anh là trap à?

-Ý em là sao hả con bé này???

Yuiko bật cười trước bộ mặt giận dỗi của anh trai mình, buông một câu xin lỗi rồi bơi sang chỗ Kayano đang nổi lềnh phềnh trên chiếc phao gần đó, bỏ lại Rio và Hinata vẫn đang sốc khi phát hiện Nagisa là con trai.

Cuộc vui sẽ còn tiếp diễn nếu không có tiếng còi chói tai từ con bạch tuộc vàng ngồi trên bờ nào đó. Tuy cảm khích tâm huyết ổng làm ra cái hồ bơi này cơ mà nó nhạt nhòa thế nào ấy.

-Nufufufu, tất cả mọi thứ điều được thiết kế rất kỹ lưỡng vì vậy các em vui chơi có kỷ luật nhé.

-Đừng nói vậy mà Koro-sensei~ Đỡ này.

Kurahashi vui vẻ té nước trêu đùa với Koro-sensei, nhận lại là một tiếng rên đầy ám muội từ ông thầy trong cái tư thế né tránh gợi đòn. Toàn thể lớp E đứng hình, giương mắt nhìn về phía ông, hình ảnh cục súc cứng nhắc vừa rồi bay biến theo từng giọt nước.

-Ch...Chotto, Karma-kun, dừng lại, đừng lắc, thầy ngã thật đấy, ngã đấy, năn nỉ em, đừng làm vậy với thầy.

Sau một hồi lắc lư chán chê thì Karma cũng dừng lại. Koro-sensei mừng thầm sau cuộc chiến sống còn, thở hồng hộc như vừa chạy đua với tử thần, để lại đám học sinh đằng sau đang đen mặt ngộ ra chân lí mới.

-Koro-sensei...lẽ nào...

-A...ya, không phải vậy đâu mấy đứa, là thầy đang không có tâm trạng thui, chẳng phải xúc tu thầy sẽ phình ra khi gặp nước hay gì đó đâu mà.

Nói luôn rồi kìa.

-Thầy cầm ván đập nước em còn tưởng thầy hào hứng lắm...

-Đây không phải ván đập, là bánh kẹp đó nghe chưa? Bánh kẹp.

-Bánh á???

Buổi học bơi kết thúc. Lớp E phấn khởi vì vừa phát hiện ra một điểm yếu cực kì quan trọng của Koro-sensei còn thầy ấy thì chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Yuiko nhìn anh trai mình chăm chú cầm bút ghi lia lịa vào cuốn sổ trên tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào trang giấy, thi thoảng lại hiện tia vui mừng. Cô lại gần, tựa đầu vào vai cậu, nũng nịu như con mèo nhỏ.

-Onii-chan~~~

-Haha...Hiếm khi thấy em làm nũng anh thật đấy. Có chuyện gì à?

Yuiko phồng má, đánh nhẹ vào lưng cậu một cái.-Vậy cứ phải có chuyện thì em mới có quyền làm nũng sao?

-Ý anh không phải như vậy.

Nagisa cười trừ nhìn cô em gái đang tựa lưng vào mình.

-Bình thường Yui đâu có làm vậy với anh đâu.

-Em khác với trước kia rồi mà. Em muốn hành động thật với bản thân thôi. Đôi lúc cũng phải chiều bản thân một chút. Với lại...dạo gần đây chúng ta không thường xuyên nói chuyện, em sợ anh...

Yuiko ngập ngừng rồi im lặng hẳn. Nagisa dừng bút khi nghe cô nói vậy, một lúc rồi vỗ đầu cô.

-Không có, anh không bỏ rơi em đâu. Không bao giờ.

-Vậy nếu em lại làm tổn thương anh như lúc trước thì sao?

-Không sao đâu. Anh quen rồi.

"Anh quen rồi."

Lồng ngực khẽ nhói lên một cái, Yuiko định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ lẩm bẩm trong miệng một câu rồi im lặng. Đáng tiếc là Nagisa đã không thể nghe thấy, và cậu sẽ không bao giờ có thể nghe thấy lời nói đó một lần nữa. Vì câu nói đó, Yuiko không muốn nói lại lần nữa, là không đủ can đảm.

-Hai người đang làm gì vậy?

Kayano đột ngột xuất hiện sau lưng khiến cả hai giật mình, còn cô thì hơi khó hiểu trước bầu không khí kì lạ.

-Không có gì cả. Kayano cần gì sao?

Kayano lắc đầu, mỉm cười kéo tay Yuiko, tinh nghịch nháy mắt.

-Yuiko đừng ngồi lì một chỗ như vậy. Cùng ra đây chơi với mọi người đi. Cả cậu nữa Nagisa.

-Cậu làm cái gì vậy, Terasaka.

Một giọng hét chặn lại câu nói của Kayano. Cả ba tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền chạy đến chỗ đám đông.

-Mau xin lỗi đi. Làm Koro-sensei, một người đàn ông, chữ Hán trong chữ Hán tự, người đàn ông đích thực khóc rồi.

H...Hả? Hán gì cơ?

Giọng Rio léo nhéo bên tai khiến Yuiko ngớ người. Cô nhìn sang chiếc xe mô tô bị đổ và ông thầy nước mắt ròng rã cầm khăn tay lùi về phía sau, đại khái đã mường tượng được chuyện gì đang xảy ra.

-Mấy người ồn ào như mấy con sâu bọ...phiền chết đi được.-Terasaka gằn giọng lôi trong hộc bàn ra một lọ xịt không rõ nguồn gốc, cười nham hiểm.

-Đến giờ diệt sâu bọ rồi.

Ngay sau đó lọ xịt bị ném xuống đất, thứ khí ga màu trắng bắt đầu trào ra ngoài, bao phủ tầm mắt của mọi người trong lớp. Yuiko đưa tay che mắt, khẽ nhăn mặt.

Ngay sau đó, làn khói dần tản đi, chỉ thấy loáng thoáng không mặt tức giận chuyển sang màu đỏ của Koro-sensei.

-Đừng động vào tao, quái vật. Tao thấy ghê tởm lắm rồi. Cả một lũ chúng mày nữa. Thân tha thân thiết dưới sự điều khiển của nó, chúng mày không thấy ngu ngốc à?

-Có gì mà làm ông bực quá thế, Terasaka?

Yuiko chuyển tầm mắt sang Karma, người vẫn còn ung dung đút tay vào túi quần, cười ngạo nghễ như mọi khi.-Không thích thì giết đi là được mà. Chúng ta được phép làm điều này trong lớp, ông quên rồi à?

-Hay tại không thể làm gì được nên mới quẫy đạp như vậy?

Yuiko từ đằng sau đám đông, hay tay đan vào nhau, khuôn mặt biểu hiện sự khó chịu. Karma hơi ngạc nhiên, đáy mắt hiện tia thích thú. Terasaka thấy vậy liền nổi giận.

-Hai đứa chúng mày...muốn đánh nhau phải không? Được lắm, ngay từ đầu tao đã không ưa chúng mày--

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị chàng trai tóc đỏ chặn miệng dọa nạt. Karma đưa ngón trỏ lên miệng, thì thầm bằng giọng ác quỷ.

-Không được đâu, Terasaka. Nếu muốn đánh nhau thì phải dùng tay nhanh hơn miệng chứ.

Một chút, chỉ một chút thôi. Terasaka có thể nhìn thấy từ đằng xa, đôi mắt của Yuiko sắc bén lạ thường, còn tỏa ra vầng sáng đỏ kì dị nữa. Trong chốc lát Terasaka cảm thấy run sợ trước mùi sát khí luẩn quẩn, cậu vùng mình khỏi Karma rồi rời đi với vẻ bực tức.

-Thằng đó bị gì vậy?

Maehara nhăn mặt khó chịu với thái độ của người vừa rời đi. Isogai cũng đồng tình với cậu. Nagisa tiến đến vỗ vai cô em gái, làm dịu đi cơn giận đang trực bộc phát trong cô.

-Thôi nào.

Yuiko thu lại sát khí, bặm môi không cam lòng rồi quay sang lườm Karma đang đá đểu mình. Yuiko thừa nhận cô hơi nóng tính một chút, điều này đúng là bất thường.

Và đúng là điều bất thường đã xảy ra. Yuiko bị ốm ngay sau đó. Cô còn không thèm ăn gì mà cứ thế ngủ nguyên buổi. Cho đến khi mặt trời mọc đến đỉnh thì Yuiko mới nặng nhọc mở mắt và tá hỏa vì đã là giữa trưa. Cô vội vã thu xếp để đến trường, ít nhất thì phải có mặt vào tiết buổi chiều. Dù sao cô cũng không còn thấy mệt nữa.

-Ơ? Thế quái nào?

Yuiko bất động trước một lớp 3-E trống vắng đến kì lạ. Sách vở vẫn ở đây, thậm chí hộp cơm vẫn trên bàn cơ mà người đâu hết rồi?

-Ồ, đến sớm nhỉ?

Yuiko cảm nhận được một hơi thở nam tính đang phải vào tai ở khoảng cách rất rất gần khiến vành tai cô nóng bừng.

-Karma?

Yuiko thoáng ngạc nhiên, khuôn mặt đỏ bừng nhất thời khiến người trước mặt hơi bất ngờ, khuôn miệng cong lên vẻ ma mãnh.

-Lần sau đừng dọa em.

Cậu chỉ bật cười, đôi mắt hiện tia gian tà. Karma ghé sát mặt lại gần cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hồng đang hoảng loạn. Khoảng cách hai người cứ thế thu hẹp cho đến khi Yuiko bối rối đẩy cậu ra, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm.

-Mou! Anh thật là! Mau dừng lại đi.

-Biết sao giờ? Tại em quyến rũ anh mà.

Yuiko trợn tròn mắt nhìn người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt hiện ý cười.

-A...mà này Karma, mọi người đâu hết rồi?

Karma hơi tiếc nuối vì không thể tiếp tục trêu cô, quay lại vẻ mặt chán chường.

-Họ đến chỗ bể bơi rồi. Terasaka tên ngốc đó lại nghĩ ra trò gì đó ám sát con bạch tuộc. Anh quá quen với kiểu hành động nông cạn của nó rồi. Thường thì cái tên đó toàn lấy bạo lực để uy hiếp người khác thôi. Tốt nhất thì nó có thể trở thành tay sai cho người khác.

-Khoan đã, tay sai sao?

Yuiko có vẻ suy ngẫm gì đó rồi quay sang Karma.

-Terasaka anh ấy có biểu hiện gì khác thường không?

-Biểu hiện khác thường à...-Karma đưa tay lên cằm suy nghĩ.-Lúc nó nói thực hiện kế hoạch ám sát nhảm nhí gì đó, trông cũng có vẻ tự tin lắm. Còn nói là nhất định sẽ giết được ông ta.

-Có khi nào...có ai đó giật dây đằng sau không?

Hai người nhìn nhau, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Không hẹn, cả hai đều gật đầu rồi chạy về phía rừng. Khi nghe thấy một tiếng động lớn và tiếng la hét của mọi người, Yuiko cũng cố gắng tăng tốc độ lên nhanh nhất có thể. Để rồi khi đến nơi, họ nhìn thấy Terasaka đang đứng tần ngần ra đó với vẻ mặt trắng bệch trước một hồ bơi cạn nước.

-Tao...không biết gì hết. Khác với những gì ông ta nói...Chỉ cần gọi Itona đến và đẩy ông ta xuống nước là được...

Vậy đúng là bị điều khiển rồi.

-Thì ra đây là kế hoạch của kẻ khác.

-Nói trước, chuyện này không liên quan đến tao. Sai ở người nhờ tao thực hiện kế hoạch này mà thôi. Mọi người bị như vậy đều là do ông ta.

Terasaka nói bằng giọng thất thểu liền ăn trọn cú đấm từ Karma. Yuiko nhất thời che miệng chặn tiếng hét, đây không phải lần đầu cô thấy Karma đánh người khác nhưng lần này trong mắt anh không còn vẻ cợt nhả nữa, nó lạnh lẽo đến đáng sợ.

-Người có vấn đề ở đây là mày đấy, Terasaka. Có thời gian đổ lỗi cho người khác thì nên tìm cách giải quyết còn hơn đi.

Nói rồi, Karma nắm tay Yuiko chạy đến hướng dòng nước bị cuốn trôi.

-Ừm...Karma...

Yuiko bất ngờ dừng lại khiến chàng trai tóc đỏ hiếu kì.

-Anh cứ đi giúp mọi người trước đi nhé.

-Em định đi đâu?

-Em muốn nói chuyện với Terasaka.

Karma hơi khó chịu khi nghe đến cái tên được nhắc. Yuiko biết vậy liền nắm lấy bàn tay vẫn nắm chặt bên tay trái của cô.

-Không sao đâu. Chỉ chút chuyện em muốn giúp anh ấy làm rõ thôi. Trong lúc đó, anh nhớ đi giúp mọi người nhé. Nagisa anh trai em, Kayano, Kanzaki, 3-E...và cả Koro-sensei nữa, nhờ cả vào anh đấy, Karma.

-Nhưng em--

Karma định nói gì đó rồi lại im lặng. Cậu xoay người, tặc lưỡi, đợi đến khi Yuiko gỡ tay ra liền chạy một mạch đi. Yuiko cũng chỉ nhìn cậu cho đến bóng lưng đó khuất sau hàng cây to lớn, cô bắt đầu quay trở lại tìm Terasaka.

Cậu ta vẫn đứng đực ra đó, bên má vẫn ửng đỏ do cú đấm vừa rồi. Yuiko nhẹ nhàng lại gần Terasaka, chìa cho cậu chiếc khăn tay mà cô vẫn hay mang bên mình. Chỉ thấy Terasaka ngước lên nhìn cô một cái rồi quay mặt đi hướng khác rồi định bỏ đi.

-Khoan đã.

Cậu vẫn cứ bỏ đi, nhưng Yuiko cũng không chịu từ bỏ, liền bám theo.

-Terasaka, tại sao anh lại làm theo lời của người đó?

-Im đi!

Cậu hét lớn khiến Yuiko giật mình.

-Mày thì biết gì về những kẻ thấp kém như tao chứ? Con người sinh ra đã có tất cả như mày thì cần gì từ kẻ chỉ biết tự biến bản thân thành con rối cho người khác chứ? Rốt cuộc mày muốn điều gì?

-Em muốn giúp anh.

-Giúp sao?-Terasaka quay mặt lại cười nhạt với cô, đôi mắt trống rỗng hiện rõ sự khinh bỉ.-Người hoàn hảo như mày thì làm sao hiểu được sự đấu tranh của những kẻ thấp kém chứ?

-Không phải. Em biết chứ.

Yuiko hét lên, hai tay ghì mạnh vào nhau.

-Em biết chứ...Em cũng từng mắc sai lầm mà...Em cũng đã từng bị người khác điều khiển mà...Em hiểu chứ.

Yuiko bước nhanh lại gần cậu, một lần nữa không kiềm chế được liền hét lớn.

-Chính vì em đã từng bị như vậy nên em hiểu rất rõ cảm giác đó! Em muốn giúp anh thoát khỏi đó, là đang giúp anh đấy! Vì vậy làm ơn để em giúp anh đi mà.

Terasaka im lặng, dường như vẫn còn bất giờ với biểu hiện mất kiểm soát từ người trước mặt.

-...Chuyện đã thành ra như vậy rồi...có làm gì cũng vô ích thôi.

-Không có gì là vô ích cả. Chỉ là bản thân luôn thuyết phục anh phải nghĩ vậy thôi. Tỉnh táo lại đi, Terasaka. Hoặc đối mặt với sự việc hoặc bỏ đi và không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa. Anh đang đứng giữa ranh giới giữa hai lựa chọn đó. Tất cả đều phụ thuộc vào anh. Anh phải là người đưa ra quyết định.

Terasaka im lặng cúi gằm mặt xuống, Yuiko bình tĩnh nói lại bằng giọng nhỏ nhẹ.

-Karma đang ở đó, có lẽ anh ấy đang cần anh giúp đấy.

-Tch, tên khốn ấy thì cần ai giúp chứ.

Cậu cho tay vào túi quần, đi về hướng cuối thác nước.

-...Ma, nếu nó thực sự cần đến mức đó thì anh đành phải đến thôi.

Cậu cười với cô rồi chạy đi. Yuiko mỉm cười nhẹ nhõm, định chạy theo sau thì một giọng nói níu chân cô lại.

-Lâu không gặp, Yuiko-chan.

=========================================================================

YAY, mị quay lại rồi nè các tình yêu. Dạo này cuộc sống bận rộn ghê. Xin nũi vì đã ngâm lâu nha. Trong thời gian qua au cũng chỉnh sửa và thêm kha khá chi tiết vào các chap cũ. Ai có thời gian thì đọc lại nhaaaaa~

Chap sau đảm bảo ngọt như đường lun~ hóng nhé. Mấy chap dạo này toàn bị ber thui, au bùn ghê *chấm nước mắt*. Bộ dạo này cách hành văn của au đi xuống ư?~13/4/2018.

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me